Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đề nghị con ko độc thoại nội tâm nữa nếu ko đừng trách mẹ dán luôn cái mồm con lại đấy"
Nó lập tức im chặt mồm và cứ thế để mami iu vấu xách tai ra xe.  Đến xe nó thấy bố nó đang ngồi ở ghế lái liền nhân cơ hội nịnh nọt
"Papa yêu dấu, papa sẽ tha cho con chứ nhể nhể "
"Ko, con phải chịu phạt"
"Huhuhu tại sao ông trời lại bất công như thế vs con Oaoaoa"
" Hình phạt là con phải uống hết chai nước này"
Nói rồi bố nó đưa ra 1 chai nước  ghi là X-17 . Nhìn chai nước rồi lại nhìn papa , nó vẫn ko tin vào mắt mình là điều bố nói là thật hay ko, bình thường phạt nặng lắm nên nó hơi bị "nhi nhờ "̀ đấy.
"Thế con có uống ko , hay là bị ăn đánh "
Mẹ nó từ ghế sau nói vọng lên
"Á con uống con uống ngay đây"
Nói rồi nó quyết định uống luôn mà ko thèm  chú ý đến ánh mắt gian tà của 2 người kia . Bỗng đầu óc nó quay cuồng, trước mắt mọi thứ tối sầm lại , sau đó nó cảm giác như xương của mình đang co lại vậy thật là khó chịu. Khoảng nửa tiếng sau nó tỉnh dậy , nó nhìn xung quanh đây ko phải phòng của nó , phòng nó phải toàn hình anime manga chứ ko phủ 1 màu đen thế này.
" Oh shiết đây là đâu thế này , bộ pama cho mình uống thuốc ngủ rồi bán mình sang trung quốc chắc "
Bỗng từ ngoài cửa 1 anh chàng vô cùng handsome mái tóc màu tím than , đôi mắt cùng màu tỏ rõ vẻ coi thường nhìn về phía nó . Nhìn thấy ánh mắt đó nó cười nhẹ rồi hếch mặt lên trời nói
" Hố hố hố , mình đẹp quá hay sao mà ai đó cứ nhìn hoài thế nhỉ hố hố hố"
Nghe vậy tên kia lập tức đen mặt rồi cũng hất mặt lên vênh váo nói
" Hứ nhóc con , nhóc bé tí mà vênh gớm "
" Nhóc ... con...tôi ư ?"
" Ko lẽ là tôi ???"
Nó cúi xuống nhìn mình
...
...
...
...
...OMEOI CÁI ĐẾCH GÌ ĐÂY
Pama nó đang ngồi uống nước ở dưới lập tức wonderful ( ý là  "phun nước" , chế tí chứ từ kia nghĩa khác ha *cười*) trước tiếng hét kinh thiên động địa của nó. Nó chạy như bay xuống nhà (  ly : bà tự nhiên như ở nhà ý nhỉ ???) mặc kệ cái kẻ nào đó cứ như người vô hình từ nãy đến giờ, vừa chạy nó vừa hét
" Papa mama con bị làm sao thế này á á á ko chịu đâuuuuuuuu"
Mẹ nó chạy vội ra bịt mồm nó lại kéo ra góc nhà nói thầm với nó
" Mine con chịu khó 1 thời gian làm trẻ con để do thám tình hình của gia đình này ha "
" Nhưng bao giờ con trở lại bình thường được?"
Mẹ nó nhìn nó vs đôi mắt cún con rồi nháy nháy ... Nó nhìn gật đầu mấy cái ra vẻ hiểu lắm rồi ngây thơ hỏi
"Mama à mama làm thế là như thế nào con ko hỉu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro