Đáng ghét vương gia, vương phi vượt tường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay ta là tân nương của chàng, vậy là ta có thể nhìn thấy chàng mỗi ngày rồi, ta vui quá..."

"Chàng...không động vào ta, bỏ lại câu"tự lo lấy thân"xong thì đi mất!

Đây là đang ..lo lắng cho ta sao?

Cách quan tâm của chàng thật đặc biệt!"
***

"Sắc mặt chàng không được tốt lắm, ta sẽ nấu canh cho chàng tẩm bổ.

Hơi khó vì ta chưa làm lần nào nhưng... vì chàng ta sẽ thử...."

"Chàng... không nhìn mà hất đổ nó. Chắc tại canh nóng quá! Ta thật ngốc mà, muốn nói lời xin lỗi nhưng... chàng đi mất rồi...."

"Canh đích thực rất nóng, ta bị hất vào người nên.... bỏng rồi. May mà chàng không ăn, nếu chàng bị bỏng thì ta hối hận chết mất.... vết bỏng rất rát nhưng ta không nói cho ai đâu, họ sẽ lo lắng cho ta mất.

Nhất là Liên nhi... nếu chàng biết, liệu có đau lòng vì ta không nhỉ?"
***

"Ta mới học được cách làm bánh nên làm cho chàng ăn...."

"Chàng không ăn còn nói "dơ bẩn".... là do ta làm nên chúng dơ bẩn sao?

Chàng không thích ta xuất hiện trước mặt chàng thì phải..."

***

"Sang đông rồi, ta chỉ mất 3 ngày để may áo cho chàng. Ta hậu đậu quá nên bị kim đâm vào tay, rất buốt nhưng cũng rất vui...."

"Không nhìn mà ném thẳng xuống đất. Ta vội nhặt lên thì.. chàng bước ra ngoài... đạp lên cả.. tay ta.

Chắc là vô tình nhỉ, đúng vậy, chàng sẽ không làm tổn thương ta đâu... vì chàng là người tốt.

Chàng rất tốt nhưng mà là tốt với.... mọi người - không phải ta.

Tự nhủ vậy mà sao nước mắt lại rơi?

Đáng ghét, ta trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ chứ?

Cười lên nào, rồi sẽ có ngày chàng đối tốt với ta thôi...."

"... hôm nay chàng đưa một nữ nhân vào phủ. Nàng ấy đẹp lắm, lại tài giỏi nữa, hơn ta về mọi mặt... hơn cả ta khi có được tình yêu của chàng...."

"Ta nhìn thấy họ cười đùa vui vẻ với nhau trong Lạc đình, chàng... cười rất đẹp.

Hai người họ ....cũng đẹp đôi nữa. Nghĩ vậy lòng ta không hiểu vì sao lại thấy đắng, vừa đắng vừa chát. Nước mắt lại rơi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro