Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã đến, ngoài trời âm u, mây đen phủ cả bầu trời, không có xuất hiện 1 tia nắng nào cả, chắc mấy hôm nay mưa lớn lắm đây. Cũng đúng mà, trời nắng nóng, oi bức lâu vậy cũng nên trút trận mưa rồi.

Lúc này, nó tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi, đầu óc choáng váng, đau thật đau. Nó nhìn quanh. Đây là đâu vậy a? Sao nó lại ở đây? Nhìn sang bên cạnh thấy có người, mặt còn rúc vào hõm cổ nó. Nhìn xuống dưới, ôi không....

-Cậu tỉnh rồi..-lời nói vang lên khiến nó giật mình nhìn sang. Là hắn ư? Thật may vì là hắn, nhưng... nó lại không thấy vui vẻ mà ngược lại còn đẩy hắn ra, hét lớn:
-Cậu ...cậu... đã ...làm gì tôi??? aaaaaa..- nó nói với vẻ sợ hãi, giọng run run
-Cậu nhìn cũng đoán được mà..-hắn ung dung nhìn nó, tay vẫn ôm nó- tôi không muốn cho cậu đi xem mắt
-Xem thì xem thôi chứ có phải là lấy luôn người ta, chẳng phải sau này tôi vẫn sẽ lấy cậu sao??-Nó gần như hét vào mặt hắn
-Vậy sao vẫn phải đi coi mắt.??
-Không thể không được...
-Hầy, cậu hại tôi, thân thể trong trắng của tôi. ôi...
-Tát chết giờ, tào lao
-Làm gì mà dữ thế, bà...
Chữ "xã" còn chưa nói ra, 5 ngón tay của nó đã dính trên mặt hắn

-Tôi phải về nhà- nói rồi nó đứng dậy mặc quần áo, vào phòng tắm lm vscn rồi cầm balo đi không nói 1 lời. Hắn mặc cho nó đi mà cứ nằm đó nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần sau cánh cửa, cười mãi không thôi...
Nhưng hắn đây biết rằng...

Nó chạy đi thật nhanh, thật nhanh, vốn không hề để ý đến xung quanh, trời lúc này cũng bắt đầu đổ mưa, mỗi lúc một lớn. Nhìn vào sẽ chẳng ai biết nó đang khóc. Tại sao ư? Tại vì nó không nghĩ rằng hắn sẽ làm vậy để mà ngăn cản nó, hắn không tin nó, không hề nhận ra nó đối với hắn là tình cảm hơn mức bạn bè thanh mai trúc mã

Nó vẫn chạy trong cơn mưa, bỗng...từ đâu lao tới...
-aaaa..-đó là tiếng hét của nó khi thấy 1 chiếc xe đang lao thẳng tới mình và rồi đụng nó
Chiếc xe tông nó đi được 1 đoạn khá xa thì dừng lại, 1 nụ cười nhếch môi vẻ đắc thắng

Trong cơn mưa, có 1 cô gái nằm giữa vũng máu, người qua lại không có lấy 1 bóng, chỉ nghe tiếng mưa trút, tiếng gió, tiếng sấm chớp dữ dội cùng với tiếng kêu inh ỏi của xe cứu thương

Mấy hôm sau, hắn đến trường không thấy nó đi học, cứ nghĩ rằng nó vì xấu hổ chuyện hôm đó nên không dám gặp hắn, đồ của nó để ở nhà hắn cũng đã mang về. Nhưng rồi 3 ngày...4 ngày,.. 1 tuần trôi qua, vẫn không thấy nó, hay tin nó đi du học, hắn vội gọi qua nhà nó thì hay tin nó đã đi du học.

Hắn trở về nhà trong mớ hỗn độn, mẹ hắn thấy con trai là lạ, pha ly sữa rồi mang vào phòng hắn:
-Uống chút sữa đi con trai
-Mẹ mang xuống đi
-Có thể nói mẹ nghe chuyện gì đang xảy ra với con không?
-Mẹ có biết nhỏ Hi đi du học?
-Ồ,ra vậy, sáng nay dì Vương mới gọi cho mẹ, con đừng lo, dù nó có đi du học,ta đảm bảo sau này nó vẫn sẽ lấy con...

Mẹ hắn biết, biết chứ, biết chuyện nó đi du học, và biết lí do nó đi chứ nhưng không muốn làm hắn buồn

Những ngày sau đó, hắn trở lại học bình thường, nhưng có sự thay đổi là
Hoài Thanh lại chuyển xuống ngồi cùng bàn hắn và Khánh Nam
-Cậu bạn, tối đi chơi với tôi không??- nhỏ nở nụ cười với hắn
-Lí do?-hắn liếc nó khinh thường
-Tôi thích cậu,vậy nên...
-Nên muốn tôi đi cùng?
-Thông minh,hì hì
-Tôi không như cô-nói rồi đi ra ngoài
-Hờ, tôi...tôi ...ngu ư?-nhỏ không thể tin có người dám chê mình ngu

-Ừ ngu..- câu nói của Nam làm nhỏ giật mình
-Anh cút ngay
-Ok, bye cưng

-Được lắm, tôi sẽ khiến cậu phải thích 1 đứa ngu, à không, thích tôi -nhỏ lẩm bẩm rồi cũng ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy