Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tụi em có thể vào không?
-Mời các em vào, 2 em chắc cả lớp đều biết, cô không giới thiệu nữa, mau tìm chỗ ngồi đi

Nói rồi nó và cô tiến xuống cuối lớp trước sự nhơ ngác của cả lớp và 2 người kia- Thanh và Nam. Tất nhiên 2 chàng nhà ta thì ngủ không hề để ý

-Chỗ của tôi- Nó nói cụt ngủn chỉ chỗ nhỏ Thanh đang ngồi. Thực ra từ sau khi nó đi, nhỏ chuyển xuống chỗ nó
-Đây là chỗ tôi, cậu không thấy sao
-Tôi nói cậu ra chỗ khác ngồi- Nó khó chịu

Giọng nói này...sao quen quá? Ngẩng dậy ...Là nó ư? An Hi? Lại nhìn sang bên cạnh
-Dậy
-Đây là chỗ tôi mà- nhỏ ôm tay hắn làm nũng
-Vậy tôi nói cô có nghe lời không??
-Nghe
-Vậy cút..

-Mau tôi còn ngồi, đứng nãy giờ mỏi chân- Nó sau cũng ngồi khi thấy ả đứng lên với vẻ hậm hực, tức giận

-Hi, lâu không gặp, nhớ Hi hông nà?- nó trẻ con hỏi hắn
-Có gì đáng nhớ?- hắn dửng dưng đáp
-Xì, thế mà tôi lại đi nhớ ông,khổ ghê
-Đâu mượn phải nhớ- Ngoài 1 lời, trong lòng 1 cảm xúc, tuy nói vậy nhưng hắn rất vui. Dĩ nhiên là không thể tha thứ được, dám bỏ hắn đi không nói 1 lời
-Ông thích cô ta?
-Phải, thì sao?- "Sorry Hi nhưng ta phải nói vậy để trừng phạt em" đó là suy nghĩ của hắn
-Hai người có định tiến tới không?-nó nghe nhưng không buồn mà còn rất hứng thú

Nhìn vẻ vui mừng trên mặt nó mà hắn cảm giác đau nhói, nó không thích hắn sao? Đã vậy chơi đến cùng
-tất nhiên
-Ok, vậy tôi sẽ..
-Chúc phúc hả, cảm ơn nhưng khỏi cần
-Ảo tưởng
-Thế thì gì??-hắn ngờ vực hỏi
-Tôi sẽ làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của ông với cô ta
-Không đời nào, mà sao lại là tiểu tam? Cậu thích tôi?
-Hôm nay ông sốt hả, sao mơ mộng quá vậy?- nó vừa nói vừa đặt tay lên trán nó rồi lại đặt trên trán mình- đâu có nóng
-Mà thích cô ta sao còn đuổi?
-Chẳng phải có con bé nào đó đòi hay sao

-Hi, lát tan học đi chơi với tụi này nha- Cô và cậu quay xuống rủ nó
-Được..- nhưng lại nghe hắn và nhỏ kia hẹn đi chơi gì đó thì từ chối.- à không tôi có việc
-Việc gì?
-Ngọc đi với tôi được không?
-Ok, nhưng bà phải nói tôi mới biết chứ

Nó không nói gì chỉ nhìn sang chỗ tụi hắn rồi nhếch miệng cười. Cô biết sẽ có kịch vui nên đồng ý và kéo cả cậu đi cùng
2 người này đã sớm thành 1 cặp nhưng không ai hay biết

Tan học, nó đuổi theo 2 người kia
-Này, cho tôi đi với chứ
-Chúng tôi hẹn hò, sao cô dám?- Thanh bực bội nói
-Nha, Lăng thiếu gia đẹp trai- Nó không thèm để ý tiếp tục nũng nịu với hắn
-Đi làm gì??
-Phá hoại- Nó ghé tai hắn thì thầm
-Về đi, vô ích-Hắn cười nhưng nụ cười trong tích tắc không ai thấy
-Xía, vậy tôi cho cậu 2 tiếng, đúng 2 tiếng sau phải có mặt ở nhà cậu
-Cậu không quản được
-Hừ..

Nói là nói sẽ về muộn, cô không có quyền quyết định nhưng không ngờ đúng 2 tiếng sau hắn có mặt tạ An gia. Lâu rồi 2 gia đình này mới lại có buổi họp mặt. Ba mẹ hắn, ba mẹ nó ai cũng vui vẻ, mừng khi nó trở về

-Nào, chúc mừng con dâu nhà ta trở về -Phu nhân An gia , mẹ hắn vừa nâng ly vừa nói
-Dâu cái gì chứ, tôi còn chưa cho gả mà - mẫu hậu nó cũng hùa theo
-Mẹ và dì cứ trêu, con không lấy hắn đâu, người đâu vừa kiêu vừa lạnh băng, suốt ngày.. - Nó cuống cuồng lên làm mọi người kinh ngạc
-Suốt ngày gì? Cậu nói thử coi - Hắn gằn giọng, mặt ghé sát mặt nó
-À, không có gì a, chính là vậy á, hihi
-...

Vậy đấy, ở nhà, dù trước mặt nhị vị phụ huynh nhưng không màng hình tượng mà đấu đá với nhau, nhìn đó mà ai nghĩ rằng đây sẽ là những người thừa kế tập đoàn của gia tộc kia chứ. Thật là...Nhưng cũng là không ít người thừa nhận họ ở bên ngoài lạnh lùng, nhẫn tâm, và... không tha cho những ai dám chọc đến họ

Liền sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, nó vẫn cứ tham gia cái buổi "hẹn hò" của hắn và nhỏ kia, phá tanh bành luôn. Hắn thì cứ cười thầm trong lòng còn Hoài Thanh thì than ôi, tức điên lên, bực bội, dữ dằn đến đáng sợ

-Thanh, tối đi bar với tôi
-Không vấn đề - nhỏ quay lại cười với hắn, còn nháy mắt nữa chứ, sau đó liền liếc qua nó vẻ coi thường
-Được, tôi đón cô
-Ok

Được lắm, dám tình tứ trước mặt tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu, Hoài Thanh, cả cậu nữa, dám chọc tôi, dám hẹn cô ta mà không phải tôi, tôi cho cậu biết tay, hứ

9h, Red
Hội trường náo nhiệt, âm nhạc thật lớn, biết bao anh chàng lãng tử, bao cô nàng ăn mặc sẽy, nhìn nóng bỏng quá đi, thật gợi cảm

Hắn bước vào, theo sau là nhỏ, tới chỗ kín trong góc nơi hắn hay ngồi
whiskly, 1 chai...2 chai...3 chai...10 chai. Ôi chao, gì mà nhiều vậy? Uống hết chỗ đó, hắn đã ngà ngà say, dần mất tỉnh táo. Bên cạnh, có ai đó đang vui vì sắp đạt được mục đích, choàng tay hắn qua cổ, kéo hắn dậy, vừa mới đứng lên
-Ê nhỏ kia, làm gì đó...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy