Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôn lễ diễn ra, lễ kết hôn của những người thừa kế Hoàng Minh Huy và Lâm Như Ngọc

Đúng 9h sáng, mọi thứ đều đã sẵn sàng, hôm nay trọng đại như vậy, ắt hẳn đều xuất hiện những nhân vật tai to mặt lớn, mà hai gia tộc An gia và Vương gia không thể thiếu

Buổi lễ vẫn đang diễn ra, lúc này đây, mẫu hậu nó và nó đứng ở 1 góc ít người qua lại nói chuyện
-Con gái, con phải mau chóng hành động
-Con vẫn đang cố gắng, lát nữa người sẽ được coi
-Trương-Phạm không đơn giản, con của bọn họ cũng sẽ không để yên cho chúng ta
-Hoài Thanh thì cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng, kế hoạch của cô ta tụi con đã rõ
-Tốt, còn Ken, thực ra...
-Sao ạ??
-Ta sẽ nhận nuôi thằng nhóc đó, ta biết nó chỉ còn 1 mình, thật may vì nó coi con là em gái
-Thật ư, vậy tốt quá rồi
-Nó là người tốt
-Đúng vậy, anh Ken vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại còn tốt bụng....

Thật không may, đúng lúc đó, hắn đi ngang nghe được câu nói cuối kia của nó, trong lòng có chút thất vọng, buồn bã

Một mình với ly rượu trên tay, đi đi lại lại trong mảnh vườn phía sau nơi tổ chức tiệc. Hắn thầm nghĩ nó thích người kia đến vậy sao lại không cho phép cô ta kết hôn với hắn. Thời gian qua nó không lạnh lùng cũng không quá thân thiết, quan tâm hắn. Hắn nên buông tay rồi, để họ mau chóng hạnh phúc

-Mau, tất cả mau đi tìm nó về cho tôi...
-Bác bình tĩnh đi, chúng cháu sẽ đưa cậu ấy về - Như Ngọc an ủi bà Vương rồi quay qua Minh Huy- Thiên Lăng, cậu ta đâu
-Tôi đây, sao vậy? - hắn đi vào để     chuẩn bị ra về thì nghe mọi người hỏi
-Con, Hi Hi mất tích rồi, hiện giờ chúng ta đã cho người đi tìm, có cả cậu Ken nữa
-Ngọc, đưa các vị phụ huynh về đi. Hai bác yên tâm, cháu sẽ đưa cô ấy về
-Được được, ta chờ con báo tin

Sau đó, Ngọc liền cho chuẩn bị xe và đưa cả người lớn của 4 nhà về. Ra tới cửa, bỗng bà Vương quay lại, nói vào tai hắn gì đó rồi lại đi, chỉ thấy hắn gật đầu

Hắn nhìn cậu, bỗng nhìn ra phía sau. Sao cô ta còn ở đây??

Lập tức, hắn mau chóng thoát khỏi thắc mắc, tiến lại phía cô ta
-Thanh, sao còn ở đây? - hắn nói với giọng dịu dàng
-Mình chờ cậu - nhỏ nói vẻ ngại ngùng
-Vậy sao?-hắn hai tay đang đút trong túi quần bỗng bỏ ra ôm lấy nhỏ, 1 tay thuận thế vuốt ngang lưng
-Phải đó, cậu đưa mình về nha- nhỏ ôm lại không chút đề phòng
-Xin lỗi, tôi bận rồi, cậu về 1 mình vậy

Nói rồi hắn buông ra quay lại chỗ Huy, vừa đi vừa nháy mắt với cậu. Cậu không biết chuyện gì nhưng không hỏi

Ở trong xe, hắn mở Lap, gõ gõ vài cái, liền hiện ra bản đồ định vị
-Sao cậu biết
-Cô ta
-Vậy giờ sao?
-Chờ cô ta đi 1 chút

Không cần nói cũng biết cô ta là ai. Cậu đã đoán ra cái ôm có vấn đề, hoá ra là bị thả chip định vị

Cậu lái xe đi theo hướng dẫn trên màn hình Lap

Vốn họ biết cô ta không tránh khỏi liên quan tới việc nó mất tích, mà ngay cả Phạm Khánh Nam đó cũng không tới bữa tiệc

Dù không chắc chắn nhưng điều này lại khiến sự nghi ngờ không ngừng tăng

Đã 2h đồng hồ trôi qua, Hoài Thanh vẫn cảnh giác chưa hề dừng di chuyển, làm hắn và cậu vừa bực vừa lo. Bực vì cô ta chưa dừng lại, để họ cứ đi lòng vòng mệt như vậy. Lo vì giờ không biêt An Hi ra sao?

Khi họ đã không còn kiên nhẫn được nữa

"Stand by me..."

Tiếng điện thoại của hắn vang lên, tiếng nhạc rất giống với tiếng điện thoại của nó, bởi hắn đã đổi gần đây

-Alo...alo.....-hắn nhìn màn hình điện thoại, sập nguồn- chết tiệt, sao lại hết pin chứ? Của cậu đâu?
-Để trên xe, Ngọc lái về rồi
-Ừ, cô ta thế nào?
-Nếu tôi nhớ không lầm thì địa điểm cô ta vừa dừng lại là...nhà Khánh Nam
-Chúng ta tới đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anvy