16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung không chút ngạc nhiên khi nghe Taeyong nói đến chiến dịch quảng bá. Cậu có nghe Jiyeon nói đến, chỉ có chút bất ngờ khi chị gái lại chỉ định ngay Taeyong. Biết rằng anh rất giỏi, nhưng cả đất nước có quá nhiều nhiếp ảnh gia, loanh quanh một hồi lại rơi đúng vào người ở ngay bên cạnh cậu.

Chuyện bắt đầu từ khi hai người đang ở trong siêu thị. Taeyong về nhà sớm sau vài tiếng vật lộn cùng ekip của tạp chí GQ, anh ghé vào mua mấy thứ đồ ăn linh tinh thì gặp Doyoung đang đứng trước một giá đặt trứng gia cầm. Taeyong ghé đầu vào vai cậu nhìn ngó vài giây.

"Mấy quả trứng em đang nhìn không ngon đâu, đổi loại khác đi."

Doyoung không mất công giật mình. Cậu đưa tay gạt đầu Taeyong ra khỏi vai mình rồi đặt một vỉ trứng gà vào giỏ.

"Trứng đều là trứng, có gì khác nhau đâu? Đều là lòng trắng và lòng đỏ."

Taeyong tủm tỉm cười, anh lấy một vỉ trứng như của Doyoung cho chung vào giỏ cậu.

"Anh gửi. Trứng gà, trứng vịt, trứng ngan, trứng ngỗng, trứng gà mới đẻ lần đầu, trứng vỏ trắng là gà nhà, màu đỏ là gà công nghiệp, trứng vịt màu xanh là trứng giàu đạm, trứng màu trắng nhẹ hơn là vịt thiếu can xi, sao lại giống nhau được."

Doyoung nhìn Taeyong. Anh vẫn đeo túi da bên người, áo sơ mi còn sơ vin cẩn thận. Áo khoác được cởi ra vắt ở tay, vài người đi qua còn lén liếc nhìn anh. Nhìn lại mình mặc quần vải cùng với áo hoodie không xuề xòa nhưng đứng với Taeyong lại thành ra cách biệt quá lớn, cậu đẩy trả vỉ trứng vào tay anh.

"Tôi mua xong rồi, anh tính tiền sau đi."

Taeyong cướp lấy giỏ đồ trong tay cậu, giỏ đồ nhẹ hẫng chỉ có đúng một vỉ trứng và hai quả táo. Nói Doyoung bước chân ra khỏi nhà chỉ để mua chừng này thứ, Taeyong không tin được.

"Thôi, để anh cầm."

Taeyong bỏ cả áo khoác vào giỏ, Doyoung cau mày nhìn. "Bẩn lắm."

"Em cầm áo cho anh lại càng mờ ám hơn."

Taeyong vui vẻ trả lời, anh khoác vai Doyoung đi sang mấy quầy hàng khác.

"Lúc trước có mấy cô người mẫu nói với anh rằng đi xuống lầu đổ rác cũng cần mặc lễ phục, anh không tin nhưng sau đó thấy không có gì sai. Biết đâu lại gặp được định mệnh tại bãi rác, định mệnh hay rơi xuống đầu mình như thế."

Taeyong lấy đầy nguyên liệu nấu ăn, Doyoung nhìn cho đến khi anh đặt mấy lon bia đủ loại vào giỏ mới lên tiếng:

"Anh lại muốn nấu ăn cho ai sao?"

"Cho em. Em uống cái này không?"

Taeyong lắc lắc một chai rượu nhỏ, Doyoung lắc đầu.

"Không. Anh có thể đừng gọi em xưng anh với tôi nữa được không? Nổi hết da gà."

Doyoung đã nhận ra Taeyong vô tư gọi em xưng anh từ màn kịch hôm qua, đến hôm nay vẫn chưa kết thúc. Taeyong phớt lờ yêu cầu của cậu, anh lấy thêm vài lon bia nữa rồi đóng cửa tủ lạnh.

"Còn phải xem em nổi da gà vì ghét cách xưng hô đó hay là vì thích anh."

Doyoung vừa hé môi định nói, Taeyong đã ngay lập tức ngắt lời: "Hôm nay sang nhà anh ăn tối. Có việc nghiêm túc, không phải dụ dỗ em đâu."

Không phải dụ dỗ lại mua một đống bia, Doyoung nghĩ thầm nhưng không nói ra. Hai người tính tiền xong, Doyoung xách túi đồ ăn ra ngoài trước. Taeyong cầm túi đựng bia ra sau, anh trầm ngâm nhìn trời mưa rồi nói:

"Em biết không, việc xách đồ cũng là nghệ thuật. Sau này nếu em có bạn gái rồi hai người đi cùng nhau, em có thể cầm hộ túi xách cho cô ấy nhưng tuyệt đối đừng bao giờ đeo túi xách của cô ấy vào vai. Nhất là mấy loại túi xách vải lụa có hoa hay đính hạt, đừng bao giờ. Nếu em có bạn trai thì đi siêu thị có thể chia đôi đồ để xách, cũng còn tùy em là anh hay là em của cậu ấy."

"Nhìn tôi giống như không xách nổi hai túi đồ hay sao?"

Taeyong lắc đầu. "Không phải, nhìn em giống như xách được cả anh, đừng nói là hai túi đồ. Có điều nếu em yêu người như anh thì đương nhiên không thể một mình xách đồ được. Đổi lại là Hong Hyunbin, em phải xách cả đồ lẫn cậu ấy thôi. Mà em che gì ra đây?"

Doyoung chỉ vào mũ áo hoodie của mình. "Anh thì sao?"

"Anh chạy tới đây. Về thôi, cái này là ví dụ. Dù sau này em yêu trai hay gái, em muốn làm anh hay làm em, ví dụ này chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất thôi."

Taeyong cho túi đựng bia vào trong lòng, hất chiếc mũ hoodie lên đầu Doyoung rồi kéo tay cậu bước ào ra cửa. Đã hơn hai mươi tuổi sẽ không còn mấy ai làm chuyện điên rồ như là chạy đầu trần dưới mưa để bị ướt nữa, Taeyong chỉ bỗng dưng nổi hứng khi nhớ lại lần vô tình gặp Doyoung ở siêu thị rồi cậu chỉ gật đầu chào, từ chối cây dù trên tay anh. Taeyong không buồn để ý đến mấy thứ đồ công nghệ trong túi da bên người, anh cười tươi giữa màn mưa giăng đục mờ con ngõ rộng. Hai người chạy như hai đứa trẻ, đến khi Taeyong bước mấy bước lùi để nhìn Doyoung thì cậu đột nhiên nói:

"Taeyong, tôi đã thấy anh rồi."

"Hmm?"

"Anh che một cây dù màu xanh rất lớn đi vào siêu thị."

Taeyong đưa tay lên vuốt mái tóc đã ướt của mình, anh nghiêng người dùng vai đẩy cửa.

"Trong một vài trường hợp, nói dối sẽ dễ thương hơn nhiều. Và anh sẽ không nói rằng anh sẵn sàng vứt mười cây dù để được chạy cùng em dưới mưa đâu. Ví dụ thôi."

Nếu không phải là ví dụ thì thật sự dễ thương, Doyoung bước vào sau rồi đưa tay chốt cửa. Taeyong xách đồ lên nhà trước, Doyoung còn bận rộn gỡ cô mèo ra khỏi một mảnh lưới mắc vào chân. Doyoung bước lên lầu thì thấy Taeyong đã mở toang cửa nhà, cậu định mở cửa căn hộ của mình lại nhớ ra mấy thứ đồ mua lúc đi siêu thị vẫn còn trong túi đồ chung. Bước chân vào căn hộ của Taeyong sau rất nhiều ngày không vào, Doyoung ngay lập tức đứng sững lại. Taeyong đang đứng sau bàn bếp, anh cởi trần nửa người, trên cổ có một chiếc khăn chắc hẳn là để lau mớ tóc vẫn còn rũ xuống kia. Taeyong bận rộn sắp xếp nguyên liệu, anh nghe Doyoung ho nhẹ một tiếng thì ngẩng đầu nhìn lên.

"Gỡ lưới xong rồi? Thay đồ rồi quay sang đây giúp anh, hôm nay không cho em ăn không công được."

Doyoung vẫn chằm chằm nhìn vào khuôn ngực và eo của Taeyong. Ngực và eo anh không quá gầy gò nhưng cũng không có bao nhiêu thịt, da anh bóng lên chắc hẳn vì nước mưa buổi vừa rồi. Taeyong chờ lâu không thấy Doyoung trả lời, anh nhìn theo ánh mắt cậu rồi cúi xuống nhìn mình.

"Sao, chưa thấy bao giờ?"

"Đúng là chưa thấy anh cởi áo bao giờ."

Taeyong cười cười cầm chiếc khăn tay lên lau sơ sài mái tóc rồi lại đặt xuống. Anh phân loại thịt và rau củ, vừa làm vừa nói:

"Anh quyết định rồi, để đỡ tốn thời gian nói thì trong mười tám ngày còn lại em cứ nhìn anh thật kĩ. Nhìn anh đối xử với em hay với người khác như thế nào, sau đó chỉ cần làm theo anh là được."

Doyoung tới bên quầy bếp cầm gói đồ của mình đã được Taeyong xếp gọn sang bên, cậu đột nhiên trầm tư: "Vì sao phải lấy anh làm tiêu chuẩn nhỉ."

"Vì anh được nuôi dạy tốt, lớn lên thành người hư hỏng một cách đàng hoàng."

Taeyong ném cho Doyoung một lon bia, anh bật nắp lon của mình rồi uống một ngụm.

"Yên tâm, anh chỉ có những hành - động - ví - dụ trong khuôn khổ thôi. Sẽ không có thực hành ôm hôn hay gì đó nữa đâu, cầm tay là giới hạn cuối cùng rồi."

Thực tế cho thấy chỉ vài tiếng sau Doyoung đã coi những lời đó như chưa từng được nói.

Doyoung đặt lon bia xuống bàn nước. Đã nói sẽ chuyển đi nhưng phải thú nhận rằng vì một câu em đừng đi của Taeyong, Doyoung không ngừng suy nghĩ. Có người nghe thấy âm thanh của cậu, có người nói cậu đừng đi, dù không biết anh có ý đồ gì hay chỉ chơi đùa cho đỡ chán. Vậy thì chơi đùa một chút đi, hơn hai mươi lăm năm Doyoung đã sống quá nghiêm túc rồi. Sau một tháng ai đi đường nấy, à không, trong một tháng này cũng là ai đi đường nấy, chẳng có mấy liên quan đến nhau. Taeyong ở đầu kia bắt đầu xả nước ra nồi để luộc mì, Doyoung hắng giọng hỏi:

"Anh đừng nói với tôi là anh không định mặc lại áo đấy nhé."

Taeyong nhún vai. "Ừ, anh mặc làm gì? Đã nói là diễn cho em xem rồi."

Taeyong đặt nồi lên bếp rồi lại bận rộn làm nước sốt, anh lấy dao thớt đặt lên bàn sau đó ngẩng đầu lên: "Trước khi về thì mở nhạc giúp a... Em làm gì vậy?"

"Thay đồ. Anh nói chỉ cần học theo anh là được."

Taeyong ho ồn ã nhìn người trước mặt mình. "Không được rồi, anh nghĩ mới mười ngày mà anh đã dạy hư em."

Ngày đầu tiên hai người hẹn nhau ra ngoài, Doyoung bắt Taeyong quay đi khi cậu thay áo dù hai người đều là đàn ông, cơ thể không có mấy khác biệt. Qua mười ngày rồi Doyoung bình thản đứng trước mặt anh giũ lại chiếc hoodie trên tay cậu, từ cổ xuống eo đương nhiên chỉ còn một mảng da thịt trắng không khác gì phần gáy lộ ra sau cổ đêm qua.

Tai đã đỏ lên nhưng Doyoung vẫn chỉ ném chiếc hoodie lên giường, cậu đi ra đóng cửa khi nghe tiếng có người đi trên cầu thang. Lúc này đổi lại là Taeyong nhìn Doyoung chăm chú, anh đoán được Doyoung ngại muốn đóng cửa liền kêu lên: "Đừng đóng cửa!"

"Tại sao?" Doyoung lùi vào sát cửa, người hàng xóm ở tầng ba bước đi mấy bước xiêu vẹo trên đôi giày cao gót của cô để đi lên lầu. Taeyong làm như không thấy cô, cô gái kia liếc anh một lần rồi cởi đôi giày cao gót xuống xách lên tay. Doyoung chờ cho cô đi khỏi mới quay lại nhìn anh tiếp tục hỏi tại sao, Taeyong đưa đôi đũa lên vẫy cậu.

"Em đi tới đây." Taeyong đương nhiên gặp mẫu nude rất nhiều, bán nude càng nhiều, gặp người cởi bỏ toàn bộ áo quần trước mặt anh không vì mục đích chụp ảnh cũng nhiều không kém. Vậy mà khi nhìn Doyoung di chuyển về phía anh, hai đầu vai nghiêng nhịp nhàng còn phần eo cũng chuyển động rất mềm mại, Taeyong bỗng nhiên nghĩ có thể mình đã đỏ mặt rồi. Trên đường đi tới bếp, Doyoung với tay bật nhạc lên. Cậu đứng đối diện anh bên bàn bếp, nhặt một quả cà chua chuyền lên chuyền xuống. "Tại sao lại không được đóng cửa?"

"À, phải nói như thế này. Nếu một trong hai chúng ta cởi trần và mở cửa, chúng ta là bạn bè bình thường. Nếu cả hai chúng ta cởi trần và mở cửa thì anh không chắc, nhưng khi hai người đàn ông cùng cởi trần ở trong một căn phòng kín mít có nhạc và một người đứng nấu ăn một người ngắm, anh tin người như em cũng không nghĩ trong sáng được."

Ánh mắt Taeyong lướt xuống bụng Doyoung, anh thở dài. "Riêng anh thì đương nhiên không bao giờ trong sáng, đứng trước người anh thích thì không cởi áo anh cũng không trong sáng."

Doyoung chống tay lên bàn bếp cúi đầu nhìn quả cà chua chẳng có gì đặc biệt trong tay mình, Taeyong lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu. Anh vừa tì khuỷu tay xuống bàn bếp để có thể ngước mắt lên nhìn Doyoung vừa nói: "Em biết gì không, những hoàn cảnh như thế này rất có thể sẽ dẫn đến..."

"Nước sôi kìa."

Taeyong đứng dậy cười lớn, anh đưa tay lên định vò đầu Doyoung nhưng rồi lại bỏ xuống.

"Giỏi lắm, không muốn hôn thì chỉ cần nói nước sôi trứng cháy lửa nhỏ quá thôi."



--



Doyoung chẳng giúp được gì nhiều, còn làm Taeyong nấu ăn chậm hơn. Taeyong vừa nấu vừa chỉ dạy cho Doyoung mấy thứ vớ vẩn, đến khi hai dĩa mì được đưa ra bàn thì đã quá giờ ăn tối. Taeyong lôi rượu từ trong tủ bếp ra, anh dùng khăn lau đi lớp bụi bám ngoài rồi nói:

"Quy tắc ăn gì uống gì thì hẳn là em biết. Cởi trần khi ăn cũng không tốt lắm nhưng thôi, anh đoán em sẽ không có mấy khi cởi trần."

Doyoung không thấy đói nhưng cậu vẫn ăn ngon lành dĩa mì Taeyong nấu. Taeyong chống nĩa nhìn Doyoung ăn, anh nhấp một ngụm rượu rồi nói:

"Sau này em nên tìm ai đó nấu ăn ngon."

"Vì sao?"

"Không sao cả." Taeyong mỉm cười cúi xuống phần ăn của mình. Đầu bếp nào nhìn Doyoung ăn món mình nấu chắc cũng sẽ thấy vui như mình vừa làm được một việc lớn. Hai người nói chuyện linh tinh về công việc, đến khi hai dĩa mì được dọn đi mà thay vào đó là mấy lon bia và đồ khô, Taeyong nói:

"Hôm trước em có nhớ chuyện Hong Hyunbin nói là có nhiếp ảnh gia muốn tìm người chụp ảnh nude không?"

"Anh nói tôi không hợp."

"Tức là hợp thì em sẽ đồng ý?"

Ném cho Taeyong một cái nhìn sắc lẻm và cũng ném luôn một lon bia rỗng vào lòng anh, Doyoung thẳng thừng trả lời: "Không."

"Đúng rồi, không nên. Bên anh có một chiến dịch quảng cáo mới cần em, em tham gia nhé?"

"Không."

"Ừ, tốt lắm." Taeyong cười, anh đi sang bàn nước chỉnh nhỏ nhạc rồi mới quay về bên khung cửa sổ ngồi lên trên đó. Ngoài đường mưa vẫn đổ đều đều, hơi mưa lạnh ngắt không ngăn được cảm giác nóng bừng vì hơi rượu. Anh nhìn tấm lưng trần rất rộng của Doyoung ở trước mặt mình, cậu không hề quay lưng lại nhìn anh.

"Vì sao lại tặng anh Verital 35?"

"Của nhà trồng được." Doyoung không vòng vo mà trực tiếp thừa nhận, Taeyong gật gù:

"Đã kể cho em lần nào chưa? Mẹ anh là giáo sư toán học, bố là bác sĩ."

"Thì sao?"

"Trước đây anh là sinh viên trường Y." Doyoung mở to mắt xoay ghế lại đối diện với Taeyong. Anh thản nhiên gật đầu.

"Điểm đầu vào là á khoa."

"Cũng may anh không phải là bác sĩ. Ngày nay y đức xuống cấp lắm rồi, không cần phải..."

"Doyoung nghĩ anh tệ như vậy?"

Taeyong vừa giả vờ ôm tim, Doyoung đã nhăn mặt xua tay. Taeyong đưa một tay ra, Doyoung lại đứng hình vài giây rồi đẩy ghế tới trước mặt anh rồi nắm lấy bàn tay ấm mềm đó. Taeyong rất muốn phá lên cười nhưng không muốn làm Doyoung ngại, anh siết tay cậu một lần rồi mới nói nhẹ nhàng:

"Cho anh xin một lon bia."

Doyoung lúng túng như gà mắc tóc vì hiểu lầm hành động của Taeyong. Cậu rút tay ra để quay về bàn lấy bia Taeyong lại cương quyết nắm chặt tay, anh vừa thả lỏng hai giây để Doyoung rời đi đã nhanh chóng nắm lấy khi cậu vừa đưa chân đẩy ghế.

"Lee Taeyong! Anh có tin tôi có thể kéo anh xuống khỏi cửa sổ bằng một tay không?"

"Anh biết rồi."

Taeyong cười lớn rồi buông Doyoung ra. Cậu lấy một lon bia ném cho anh, sau đó nghi hoặc hỏi: "Nhưng sao anh lại kể chuyện đó với tôi?"

"À, anh vừa nói chuyện với Kim Jiyeon lúc sáng. Cô ấy mời anh đi làm giám đốc sáng tạo cho chiến dịch mới của công ty. Sau đó tranh thủ tìm kiếm thông tin, cảm giác em cũng giống anh, không làm việc gì liên quan đến gia đình."

Mẹ của Doyoung từng là nghệ sĩ vĩ cầm, bố cậu cũng là nhạc sĩ. Jiyeon ngoài quản lý công ty của gia đình cũng là một ngôi sao trên mạng xã hội, cô ăn mặc không có điểm nào để chê. Cả gia đình đều làm nghệ thuật và những công việc cần nhiều giao tiếp, Doyoung lại chỉ thích ở trong nhà. Doyoung nghe Taeyong nói rằng Jiyeon thuê anh làm giám đốc sáng tạo thì cũng không hề ngạc nhiên. Từ khi bắt đầu để ý đến ảnh Taeyong chụp, cậu đã biết rằng Jiyeon chắc chắn sẽ thích phong cách như thế này. Cậu tựa cằm vào lưng ghế, đá nhẹ lên chân Taeyong đang đung đưa nhẹ trước mặt mình.

"Chị ấy bán tôi rồi?"

"Trong một cách nói khác thì em bị đem đi làm con tin rồi. Đồng ý nhé, vẫn như cũ, chỉ có anh, em và người mẫu nữ thôi. Concept lần này khả năng cao sẽ chỉ đơn giản như chính Verital 35, mùi hương cũng chính là con người. Em chỉ việc là em, không cần phải làm gì quá đà như mấy bộ ảnh thời trang khác. Em có hiểu không?"

Doyoung gật gù, ý tưởng không mới nhưng chắc chắn Taeyong sẽ làm cho nó đặc biệt. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Nếu nói tôi chỉ cần là chính tôi, người mẫu nữ để làm gì?"

"Em thân yêu, đương nhiên là để đảm bảo tính thẩm mĩ rồi. Hơn nữa... anh không nghĩ là không liên quan đâu. Lần này anh chọn ra sáu người mẫu, có bốn người làm ở bốn ngành nghề khác nhau. Hai người còn lại có người quen của em đấy. Kang Yujin, lần trước em còn nói em thích cô ấy."

Bên môi Doyoung đột nhiên nhoẻn ra một nụ cười. Taeyong nheo mắt nhìn nụ cười đó, anh hỏi: "Em cười gì vậy?"

"Không có gì, tự nhiên nhớ lại chuyện tôi nói với cô ấy rằng có số điện thoại của anh là được."

"Bây giờ gặp lại thì sao? Em có cho cô ấy số điện thoại không?"

"Có chứ", Doyoung bình thản đáp. "Tôi rất thích cô bé đó."

"Vậy sao. Em đồng ý nhé?" Doyoung mỉm cười rất nhẹ.

"Đồng ý thì tốt. Vì điểm nhấn của chiến dịch này do chính em gợi ý cho anh đấy. Mùi hương của một người không phải do chính bản thân người đó nghĩ đến, mà là do người yêu thương nhất của người đó gán cho họ. Anh đã thiết kế nó như một chuyến đi khám phá bản thân vậy, đến cuối cùng hai người sẽ tự chụp ảnh cho nhau."

Doyoung nhíu mày: "Vậy thì tác dụng của nhiếp ảnh gia trong chiến dịch này cũng không có bao nhiêu..."

"Nhiều là đằng khác, lần này anh cũng là một trong sáu người mẫu. Người kia là Hong Hyunbin."

Taeyong không hi vọng Hyunbin có thể chụp ra được con người anh, nhưng Taeyong không tìm ra được ai khác. Thật ra thì có một người, nhưng cậu ấy đã nói rằng mọi thứ chỉ là ví dụ mà thôi. Cô đơn thật sự có nhiều biến thể, người luôn luôn một mình như Doyoung chưa chắc đã cô đơn bằng người lúc nào cũng có ai đó ở bên như Taeyong. Anh đưa cổ tay lên mũi ngửi rồi mơ hồ cười. Trong hơi men lãng đãng khắp phòng còn có mùi thơm của thứ nước hoa Doyoung tự điều chỉnh tỉ lệ mùi hương cho anh theo trí nhớ. Ngôi nhà ở phía sau con ngõ có tiếng đàn guitar lạc trong đêm mưa, Taeyong đột ngột ngẩng nhìn Doyoung: "Em có đang dùng nước hoa không?"

Doyoung chưa kịp trả lời, Taeyong đã bắt lấy cổ tay của cậu đưa lên mũi ngửi. Một mảng da thịt nhỏ chạm phải môi anh, Taeyong lướt môi trên cổ tay Doyoung rồi mới buông ra.

"Không có mùi nước hoa, sao em lại rửa tay bằng sữa tắm của anh? Cái đó cũng gợi rất nhiều liên tưởng em có biết không?"

Doyoung không biết nói gì, cậu đi vào phòng tắm của Taeyong rồi chỉ lấy đại một chai trong dãy chai lọ bên trên bồn rửa để rửa trôi mùi mèo trên tay mình. Mấy thứ đồ của Taeyong được in nhãn bằng những thứ tiếng lạ hoắc Doyoung không biết, mà dù có biết thì đối với Doyoung sữa tắm và nước rửa tay cũng không có gì khác nhau.

Để không bối rối thêm nữa, cậu hỏi ngược lại Taeyong: "Anh thắc mắc mùi hương của riêng tôi thì sẽ như thế nào?"

"Ừ, từ lần đầu tiên thấy chai Verital trên giá sách của em là đã muốn biết."

Doyoung ngửi thử khắp tay mình dù biết không có mùi gì ngoài một chút mùi sữa tắm hơi nhạt của Taeyong ở hai bàn tay. Nước hoa đó được sản xuất từ những ngày đầu tiên công ty mở phòng điều chế, ngoài thành phần cơ bản Doyoung chỉ thêm vào hương của gỗ tuyết tùng và cây hương thảo. Lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều, thật ra đôi lúc chính Doyoung cũng không định hình được mình là ai.

Doyoung không nói gì thêm, hai người lại im lặng uống. Bia của nhiều nhãn hiệu khác nhau uống vào sẽ dễ say, khi số vỏ lon bia nằm ngổn ngang trên đất nhiều hơn số còn lại trên bàn thì cả Doyoung lẫn Taeyong đều mơ màng. Taeyong lại bắt đầu nở ra nụ cười lười biếng, anh xiêu vẹo đi về phía bàn uống nước tắt hẳn nhạc đi. Cơn mưa vẫn rền rĩ ngoài cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hắt vào hai ô vuông cửa sổ còn mang theo cả hình dáng những giọt mưa.

"Doyoung."

"Hmm?"

"Gọi anh xưng em xem nào."

"Không."

"Ví dụ thôi mà. Thời gian lí tưởng để thay đổi xưng hô mà không thấy ngại là vào những lúc say như thế này."

Doyoung đứng lên khỏi ghế, cậu nhìn chiếc đồng hồ cũ ở trên bàn làm việc của Taeyong. Đã hơn mười một giờ, có lẽ phải về phòng trước khi cả hai đều say tới mức ngủ quên cùng một chỗ. Doyoung lần tới bên giường nhặt lên chiếc hoodie, Taeyong vẫn theo sau cậu lải nhải một mình: "Xưng em với anh một tiếng đi."

Doyoung phẩy mạnh chiếc áo thay cho câu trả lời. Cậu vừa bước ra thì đã bị Taeyong giật ngược lại. Không phải Taeyong cố ý làm vì động cơ gì mờ ám, chỉ là anh đã nhác thấy được bóng người đi từ lầu xuống, vừa đi vừa hát vu vơ. Taeyong đưa chân đạp mạnh để đóng cửa, tay anh xô Doyoung vào trong góc tường. Cú đạp của Taeyong bị lệch, cánh cửa chỉ từ từ di chuyển rồi dừng lại khi còn một đoạn ngắn nữa mới có thể khép vào. Doyoung vừa định gỡ tay Taeyong ra thì anh đã đưa một ngón tay lên môi cậu ra hiệu đừng nói. Ở ngoài kia có người càu nhàu gì đó, lại có cả tiếng đập cửa phòng Doyoung.

"Kim Doyoung! Doyoung?"

Hàng xóm tầng trên của bọn họ tên là Jung Eunsik, là người hơi quái đản, cả Doyoung lẫn Taeyong đều biết. Thỉnh thoảng khi say rượu, cậu trai đó lại gõ cửa phòng của Doyoung rồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bảo rằng chỉ có nhà văn hiểu được nhà văn, cậu bắt đầu trầm tư suy nghĩ về cuộc đời trước khi nói những vấn đề cao siêu khác. Taeyong có lần nghe được, hôm đó anh cố ý sang gõ cửa hẹn Doyoung đi dạo ban đêm. Hai người "đi dạo" cùng nhau lên sân thượng rồi xuống chỉ để có lí do đuổi Jung Eunsik đi. Taeyong kéo cả Doyoung lần về phía cửa để khép chặt cửa lại, chân vừa chạm vào cánh cửa thì cánh cửa đã bị mở ra từ bên ngoài. Hai người không còn cách nào khác đành chen chúc với nhau trong một khoảng hẹp tạo ra từ tường và cánh cửa.

"Doyoung?" Jung Eunsik ở ngoài cửa ló đầu vào gọi váng, Doyoung hoảng hốt đưa tay kéo Taeyong về phía mình. Tay cậu vòng quanh eo anh, dù sao cũng không còn lựa chọn nào khác. Doyoung nín thở cầu cho Eunsik đừng đi vào phòng vì cậu rất sợ mấy bài giảng về nhân sinh và vũ trụ đó, còn Taeyong thì thoải mái đứng càng sát hơn với Doyoung. Anh đặt khuỷu tay lên ngực Doyoung rồi sau đó không lâu đã vòng hai cánh tay lên cổ cậu.

Doyoung trừng mắt nhìn Taeyong trong im lặng, anh mở miệng nói thầm:

"Anh buồn ngủ quá."

Nói rồi, Taeyong gục cả đầu vào vai Doyoung. Eunsik còn lảm nhảm ở ngoài cửa dù không còn ló đầu nhìn vào phòng. Taeyong chỉ chờ có thế, anh vừa lim dim mắt ngủ giây trước, giây sau đã đưa chân sập mạnh cửa rồi kéo theo cả Doyoung. Taeyong đưa một tay chốt cửa trong khi tay kia vẫn còn ôm chặt cậu. Jung Eunsik biết trong phòng có người, cậu chửi váng lên. Taeyong bật cười rồi lại đột ngột nghiêm túc khi bắt gặp ánh mắt của Doyoung. Cậu nghiến răng nói:

"Buông ra."

"Nói "anh buông em ra" thì anh buông."

Cửa bị đấm vào một lần, Doyoung giật mình nhưng đã bị Taeyong chặn lại.

"Yên nào, đừng quên anh và em chẳng có ai mặc áo."

"Nên anh buông ra đi."

"Nói "anh buông em ra" thì anh buông."

Lần này Jung Eunsik đã trực tiếp đá cửa. Có tiếng mắng vang lên từ tầng một, Taeyong tỉnh bơ kiểm tra lại cửa rồi vẫn quàng tay lên cổ cậu.

"Hay nhân đây chúng ta học một chút đi. Nói về chuyện ôm, có một lí do để ôm mà anh rất thích."

Taeyong phải hơi kiễng chân lên mới có thể đặt được khuỷu tay lên vai Doyoung. Cả hai đều đã liêu xiêu, Doyoung sợ Taeyong ngã nên cuối cùng vẫn phải giữ chặt lấy eo anh. Tiếp xúc ở da trần làm Doyoung không tự chủ được mà thở mạnh, Taeyong ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Doyoung rồi từ từ cong môi lên thành một nụ cười.

"Anh mệt lắm, ôm anh chút đi."

Taeyong lại một lần nữa gục đầu lên vai Doyoung. Đầu kề vai, ngực kề ngực không hề có khoảng cách của trang phục, Taeyong chỉ níu lấy Doyoung bằng một tay, tay kia anh gác lên vai cậu rồi duỗi thẳng. Từ trên vai Doyoung, Taeyong cất tiếng nói. Cằm anh di chuyển nhẹ trên vai Doyoung nhột nhạt, cậu cũng không có cách nào tránh được.

"Khi em đã lấy lí do mệt để ôm người khác, em không thể ôm họ chặt quá. Em phải thả lỏng người ra, rồi trông chờ vào họ thôi. Ví dụ, bây giờ em có thể bằng một tay ném anh ra khỏi cửa sổ, hoặc cứ giữ yên như thế này. Hôm nay anh phải chụp một bộ ảnh đặc biệt mất sức, anh mệt lắm."

Tiếng cãi cọ bên ngoài át cả tiếng mưa, là người thuê căn hộ ở tầng dưới đã lên tranh cãi với Jung Eunsik mặc cho Jung Eunsik gặp được người là lại thao thao bất tuyệt về cuộc đời. Doyoung thở dài nghĩ về sự lật lọng của con người đang tựa sát vào ngực mình, rõ ràng đã nói "anh không làm gì quá giới hạn", cuối cùng vẫn cứ làm thứ mình thích không để ý hậu quả. Quá trình cãi cọ của Eunsik và căn hộ tầng dưới càng ngày càng buồn cười hơn, hai người đều nói mà không ai nghe ai. Taeyong hình như đã ngủ, người anh càng lúc lại càng nặng. Không thể để Taeyong trượt xuống cũng không có cách nào hơn, Doyoung vòng một tay quấn chặt lấy thắt lưng anh. Dùng tay còn lại vỗ nhẹ trên vai anh, Doyoung ngập ngừng nói: "Anh... buông em ra."

Doyoung từ đầu đến cuối không thể thấy được nụ cười trên môi Taeyong khi cậu quyết định ôm anh thay vì xô ra, cả khi Doyoung nói tiếng em lần đầu tiên bằng chất giọng rõ ràng xấu hổ. Âm thanh bên ngoài vẫn còn vô cùng quyết liệt dù đồng hồ đã điểm nửa đêm, Taeyong dụi cằm rúc đầu vào vai Doyoung.

"Anh không giữ em thì buông sao được? Là em giữ anh mà."

Doyoung bấm mấy đầu ngón tay vào lưng Taeyong nhưng anh chỉ hơi co mình lại. Khung cảnh vừa hỗn loạn vừa buồn cười với căn phòng tù mù và hai ô cửa có mưa rơi xuống như tranh vẽ, với mùi của đêm mưa, hơi men và cả mùi hương rất nhẹ của Verital 35 trên cổ và sau tai của Taeyong. Jung Eunsik vừa đọc một bài thơ để đáp lại một bài chửi. Doyoung không nhịn được nữa, cậu phì cười mà không chú ý rằng Taeyong đã đưa cánh tay buông lỏng vòng trở lại trên cổ cậu để hai mảng da trần một bên nóng ấm một bên mát lạnh dán sát vào nhau.

Cái thế giới yên tĩnh của Doyoung không ngờ lại có lúc đảo điên đến thế này.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro