30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuổi trẻ là một khái niệm khá mơ hồ và dường như thời gian co kéo để phù hợp với từng người. Tuổi trẻ của Kim Doyoung tóm gọn trong sáu năm, từ mười hai tới khi mười tám tuổi.

Mười hai tuổi, Doyoung gặp Park Haerin.

Haerin khi đó kì lạ hơn rất nhiều so với đám trẻ cùng lớp của Doyoung. Cô nhỏ nói tiếng địa phương mềm mềm ngọt ngọt, dù Haerin có tỏ ra đanh đá hay khi tranh cãi thì giọng nói vẫn êm tai vô cùng. Ngày đầu tiên tới lớp, cô bạn cùng bàn của Doyoung vô tình vẩy một ống mực lên áo của Haerin.

Chiếc áo trắng tinh dính một đường mực tím, Haerin mím môi run run nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi rói. Doyoung lặng lẽ tới tủ đồ của mình lấy một chiếc áo mới. Cậu luôn sẵn những chiếc áo sơ mi trắng tinh, bố mẹ đã dạy phải luôn giữ cho áo sơ mi sạch sẽ. Doyoung thường thay áo sơ mi ngay sau khi chơi thể thao rồi sau đó mới về nhà. Chờ Haerin đi qua vào cuối buổi học với mấy vệt tròn đã loang ra thành những bông hoa kì lạ sau lưng áo, Doyoung dúi chiếc áo trắng vào lòng cô nhỏ rồi mải mốt chạy ra sân bóng bụi tung mịt mù. Hai người trở thành bạn thân từ khi chiếc áo trắng được giặt sạch gửi lại cho Doyoung cùng một bịch kẹo trái cây đủ vị, rồi dần dần cùng với tính cách hay ho và tài ăn nói của Haerin, số bạn bè thân thiết quanh Doyoung tăng lên thành một nhóm có hai cô gái và bốn chàng trai. Sáu người cùng lên một trường trung học nhưng chia thành nhiều lớp khác nhau, cuối cùng duy nhất truyền thống ngồi cùng nhau trong đêm lửa trại cuối năm là còn giữ được.

Doyoung tự nhận mình không phải là người quá nhạy cảm trong việc nhận biết tình cảm, nhất là khi ở tuổi mười bốn mười lăm. Haerin ở trong nhóm hay trong lớp vẫn là người nổi bật nhất, mọi người đều yêu mến cô và Doyoung nghĩ mình cũng là một trong số đó. Cho đến đêm lửa trại cuối cùng của năm mười lăm tuổi, khi Haerin im lặng ngả đầu vào vai Doyoung nhìn mấy đốm hoa lửa lập lòe bay lên trong tiếng lép bép của lá phi lao khô bên bờ biển, Doyoung biết rằng có điều gì đó khác tình bạn ở đây. Từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng là khoảng thời gian đủ để người kiên nhẫn lắm cũng sẽ thấy khó chịu khi có ai đó tựa vai, nhưng Doyoung dù tê rần cả cánh tay mà vẫn muốn Haerin tựa mãi. Những lần lửa trại sau ở trường trung học, Haerin không ngồi cạnh Doyoung thêm một lần nào nữa. Cô tiếp tục như một tinh linh xinh đẹp nhảy nhót trên sân trường, Doyoung chỉ là một người ở bên cô lặng lẽ bảo vệ và nhìn ngắm. Lần cuối cùng được cùng đốt một đống lửa ở giữa sân trường là vào một đêm tháng ba oi bức, Haerin hăm hở nắm tay Doyoung kéo vào trong một vòng tròn người để nhảy bài nhảy gì đó Doyoung không biết tên. Luống cuống đến mức chân nọ vấp vào chân kia vì không biết nhảy hoặc vì lần đầu tiên nắm tay cô, Doyoung không nhớ được cuối cùng đêm đó vì sao hai người lại rời tay ra, cũng không nhớ vì sao cậu lại không nói với cô rằng tôi không thích cậu như thích một người bạn.

Những mối tình như vậy luôn xứng đáng là thứ để một người trân trọng suốt cả cuộc đời. Doyoung đến khi lên đại học vẫn không ngừng hi vọng rằng có thể một ngày nào đó đứng trước mặt cô tự tin nói rằng mình thích cô từ bảy năm về trước hay là lâu hơn thế nữa. Trên đời sẽ không có ai cho Doyoung tìm lại được cảm giác tim đập thình thịch vì cái nắm tay vô tư, cũng không bao giờ có chuyện cậu dừng sững lại vì một nụ cười tươi hơn tất thảy. Haerin bay nhảy nhiều nơi, Doyoung không giữ được. Cậu cứ tưởng mình không giữ được thì cũng sẽ chờ được, cuối cùng Haerin gặp lại khi Doyoung đang ở cạnh Taeyong với danh nghĩa người yêu.

À không đúng, danh nghĩa hàng xóm.

Hàng xóm với cánh cửa không bao giờ đóng.

Đêm hôm đó Haerin rất vui. Doyoung chưa bao giờ thấy khó khăn khi nói chuyện với Haerin, nhưng cậu đưa cô đi ăn, đi uống rồi sau đó quay trở về nhà với một chiếc dạ dày trống rỗng mà không hiểu vì sao. Ruột gan đều cồn cào không biết vì đói hay là vì điều gì khác, Doyoung vừa muốn đi tìm Taeyong thật nhanh vừa sợ hãi không biết làm sao để đối mặt với anh, cuối cùng cậu vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm khi cánh cửa phòng Taeyong vẫn khóa. Vì Taeyong chưa bao giờ khóa cửa khi về đến căn hộ, Doyoung biết rằng anh vẫn chưa về nhà. Doyoung uể oải mở khóa căn hộ của mình, cậu không bật đèn đã ngay lập tức thả mình xuống giường mệt mỏi. Gặp lại Haerin mà Doyoung không thể vui trọn vẹn, trong đầu Doyoung chỉ biết đến duy nhất hình ảnh mu bàn tay rướm máu của Taeyong. Không biết anh đã sát trùng hay băng bó gì chưa, bụi cũ ở tiệm sách cũng rất bẩn, không thể để nhiễm trùng vì sức khỏe của Taeyong không tốt. Doyoung nghĩ mãi không ra được gì cụ thể, cậu với tay bật đèn điện thoại rồi sau đó bước vào phòng tắm mà không nghe được âm thanh gì của Taeyong ở cách vách tường.

Doyoung tắm xong liền nấu một gói mì, cậu vừa úp ngược chiếc dĩa lại trên bát thì chuông điện thoại reo lên. Chạy ào về phía giường nhấc điện thoại lên, Doyoung có hơi thất vọng vì tên của Haerin lấp lóe sáng. Doyoung vừa mút đầu đũa vừa nhấc máy, nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất từ bàn ăn đến bàn nhậu rồi vẫn chưa hết chuyện, Doyoung chỉ đệm theo Haerin vài câu thôi cũng đủ cho câu chuyện kéo dài.

"Tôi bảo, năm chúng ta học năm nhất có một ngày cậu ở lại trường chuẩn bị đạo cụ nhảy cho cô bạn nào đấy..."

"Cho lớp."

"Được rồi, cho lớp. Cậu hiếm khi chịu nghe lời người khác làm mấy chuyện vô bổ đó, có phải vì cô ấy có gì đặc biệt không?"

Không phải, hôm đó tôi chờ cậu về cùng nên mới bị bắt vào làm.

"Soonyoung là bạn cùng lớp bình thường thôi. Bây giờ cô ấy làm gì đi đâu tôi còn không biết, lúc đó thì hoàn toàn không quan tâm ngoài việc cô ấy thường xuyên hành hạ đầu tóc của mình."

"Tức là cậu quan tâm!"

"Không quan tâm."

"Có!"

"Không."

Doyoung tới bên bức tường quen thuộc ngồi xuống áp bên tai không bận nghe máy vào. Không có âm thanh gì kể cả một tiếng thằn lằn tắc lưỡi, giọng địa phương của Haerin vẫn ngọt lịm bên tai:

"Kể ra lúc đó mọi người đều đồn đại rằng hoặc Doyoung thích tôi hoặc Doyoung thích đàn ông. Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy cậu có khả năng thích đàn ông được. Hay là..."

"Đừng có hay là gì hết, tôi không thích đàn ông cũng không thích cậu."

"Nói dối."

"Nói dối chuyện không thích tôi hay là không thích đàn ông?"

"Không thích đàn ông."

"Không thích đàn ông hay không thích tôi?"

"Không thích tôi... đàn ông." Doyoung bật cười thành tiếng.

Ở cách vách, Taeyong cũng cười.

Nếu lần trước với Yujin là một Kim Doyoung cố tỏ vẻ bình thường thì đây mới đúng là một Doyoung bình thường mà không cần cố gắng. Taeyong đã về nhà từ lâu. Anh ít khi ngồi một mình nên không quen chút nào với bầu không khí ồn ào xung quanh mà bản thân mình lại im lặng. Taeyong quan sát vài lượt khách đi lại trong quán bar, nghe xong hai ba bài hát của ban nhạc ở trên sân khấu nhỏ thì rời khỏi quán. Anh vẫn không chịu được im lặng, trừ khi im lặng đó là Doyoung.

Taeyong bắt xe về nhà, đi ngang qua cầu thang anh vẫn vui vẻ đá nhẹ vào chân cô mèo béo. Cô mèo dựng lông rồi biến mất, Taeyong cười vang bước hai bậc một. Cửa phòng Doyoung đóng im lìm, không có bất cứ ánh sáng nào lọt qua khe cửa. Taeyong ngồi trước cửa phòng Doyoung nghiêng đầu nhìn vào khe cửa rồi đột nhiên anh tự cười mình.

Ừ thì những lúc Doyoung không đi với Haerin, căn phòng này cũng hiếm khi mở cửa cho anh.

Cô mèo béo giận dỗi vài phút rồi thôi, quen thói chạy lên cọ vào chân Taeyong đòi đồ ăn. Taeyong vuốt ve bộ lông mềm cùng mấy ngấn mỡ của nó, anh lẩm bẩm nói với mình:

"Khoa học đã chứng minh, tao nuôi mày thì có lợi cho cảm xúc hơn là nuôi mèo..."

May mà cô mèo không hỏi tiếng người, nếu không ngày hôm sau chắc chắn cô sẽ đứng trước gương xem thử mình nếu không phải là mèo thì là loài gì khác. Taeyong với lấy chiếc dĩa hoa trong góc tường, anh vào nhà lấy một hộp sữa ra đổ vào dĩa. Không chờ xem cô mèo hít ngửi hay bỏ đi, Taeyong bước vào phòng đóng cửa. Jung Eunsik hát hò ầm ĩ đi ngang, Taeyong kêu lên một tiếng:

"Này!"

"Chào, nhiếp ảnh gia hôm nay lại có tâm trạng tâm sự về cuộc đời?"

Eunsik bám hai tay vào cửa sổ ngóng đầu vào, Taeyong cười ném cho cậu chùm chìa khóa.

"Không, thử nghiệm nghệ thuật mới. Khóa cửa lại giúp tôi."

Eunsik bắt lấy chùm chìa khóa với vẻ mặt không hề khó hiểu chút nào. Nghệ sĩ có cá tính không bình thường, chắc chắn Lee Taeyong cũng muốn suy nghĩ về cuộc đời như cậu. Eunsik lúi húi khóa cửa rồi ném chìa khóa trở lại, Taeyong nói cảm ơn trước khi đuổi Eunsik đi. Eunsik bảo rằng sẽ về vào khoảng nửa đêm, thật ra cậu không cần nói thì Taeyong cũng biết. Nửa đêm nào tay nhà văn nửa mùa này lại chẳng đập cửa phòng Doyoung rồi đứng ngoài nói linh tinh khi hai người đang hoặc đọc sách hoặc hôn nhau trong đó.



--



Câu chuyện của Doyoung và Haerin kết thúc khi bát mì đã không còn ăn được nữa. Doyoung dùng đầu đũa đảo ngang, mấy sợi mì nát hết không thành hình. Có tiếng Eunsik hát ở tầng trên, cậu này có vẻ đã đi uống về. Tiếng hát của Eunsik vừa ngưng, Doyoung nghe tiếng gõ cửa.

Cửa mở, Taeyong cười cười nhìn Doyoung. Trên tay anh là một bát mì còn bốc khói. Taeyong đưa chân đá cửa rồi tự nhiên bước vào phòng, anh đặt bát mì lên bàn trà trước khi loay hoay đi tìm đũa. Taeyong làm như không nhìn thấy bát mì trên bàn viết của Doyoung, anh ngồi xuống ghế gắp một gắp mì.

"Buổi tối anh chưa ăn gì, em ngồi nhìn anh ăn đi."

Tay Taeyong đã được băng bó cẩn thận, anh che kín mấy vết thương bằng băng cá nhân màu da. Doyoung nhìn chằm chằm vào đó, mấy miếng băng cá nhân co kéo lại khi Taeyong cong tay gắp mì. Taeyong ăn rất chậm, Doyoung nhìn mãi cho đến khi anh ngẩng đầu nhìn trả lại. Hất cằm về phía chiếc ghế đối diện bàn, Taeyong cười nói:

"Thôi nào."

Doyoung thở hắt ra, cậu đi lấy thêm một đôi đũa và một chiếc bát nhỏ. Taeyong buông đũa đẩy bát mì còn đầy về phía Doyoung, cậu cũng không ngại ngùng ăn tiếp phần mì còn trong bát của Taeyong. Taeyong nấu mì không giống Doyoung chỉ đổ nước sôi và đập trứng, anh cho vào bát mì đủ thứ đồ ăn kèm tìm thấy trong tủ lạnh. Doyoung cắm cúi ăn mì, Taeyong chỉ gắp vài sợi giá đỗ trên đó cho đến khi bát mì chỉ còn chút nước bên dưới đáy.

Ít ra cũng giữ đúng lời hứa sau này ăn mì cùng anh rồi.

Doyoung buông đũa xuống, Taeyong nói rằng mình về đánh răng rứa mặt rồi sau đó sẽ quay lại ngay. Anh ôm bát mì bằng tay không bị đau rời đi, trước khi đi cũng không mất năm phút vò tóc vuốt tay hôn môi Doyoung như thường lệ. Cánh cửa đóng lại, Taeyong chốt chặt rồi im lặng rửa bát. Lau khô từng ngón tay còn mùi trà xanh của dầu rửa bát, Taeyong lên giường nằm mặc kệ sự thật là anh không hề buồn ngủ chút nào.



--



Doyoung thức suốt một đêm. Taeyong không quay lại, và cửa phòng anh lần đầu tiên đóng kín. Đã quá nửa đêm nên không thể gõ cửa, trên vách cũng không có tiếng sột soạt như Taeyong thường làm mỗi khi muốn nói chuyện với Doyoung. Doyoung lại vu vơ nhớ có lần Haerin giận cậu suốt mấy tháng trời khi vừa vào trường đại học, cô không hề liên lạc với Doyoung nhưng lại đi chung với toàn bộ những người còn lại trong nhóm bạn thân. Doyoung vui vì Haerin giận bởi giận là có để tâm, nhưng cậu hoàn toàn không biết làm thế nào giải quyết vấn đề lạ lẫm đó. Bỗng nhiên một ngày, Haerin nhắn tin đòi Doyoung mua cho mình một chiếc kẹp tóc. Doyoung ngại ngùng đứng ở tiệm bán đồ phụ kiện xanh xanh hồng hồng cho con gái rất lâu rồi quyết định gom hết tất cả kẹp tóc có trong quầy thành một gói lớn. Haerin lại nhắn tin đòi Doyoung chở đi biển chơi vào ngày đầu năm, Doyoung nhân lúc cô không để ý thì nhét gói kẹp tóc đó vào balo của cô. Không biết Haerin vì đống kẹp tóc đó hay là vì đã hết giận Doyoung, hai người lại trở về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Doyoung vừa nghĩ tới câu chuyện đó vừa cười rồi đột ngột tự tát mình khi nhớ ra người cần quan tâm lúc này đang ở cách vách, không hề giận mình mà chỉ thất vọng về mình, và mình đã làm tổn hại đến người đó theo cách cay đắng nhất nếu đứng trên danh nghĩa là một người bạn trai. Không có ai để hỏi kể cả Jiyeon, Doyoung chắc chắn rằng trước khi tỏ thiện chí giúp đỡ thật sự, cô sẽ ca bài ca hãy - chia - tay - nhau - đi trước nhất.



--



Buổi sáng hôm sau trời nóng. Mùa hè đã chớm đến với thành phố, mái tôn lại bắt đầu vang lên những tiếng lách tách của vật liệu dãn ra. Ở nhà dưới ồn ào tiếng nhạc tập thể dục trên radio từ sáu giờ sáng, Doyoung mang theo đôi mắt sưng lên vì thức đêm giả vờ sửa sang chiếc rèm cửa sổ in hoa rồi sau đó tới trước cửa phòng anh đưa tay lên mãi mà chưa biết phải nói gì khi cửa mở. Tay nâng lên hạ xuống mấy lần, cậu vừa gõ vào một tiếng thì chuông điện thoại vang lên. Doyoung nhăn nhăn mày nhìn tên của Haerin trên màn hình, mới sáng sớm lại có chuyện gì cần đến cậu?

Cầm chiếc điện thoại đi tới một góc ban công xa, Doyoung bấm phím trả lời. Vừa bấm cậu vừa nhìn về ô cửa màu xanh của Taeyong rồi tự nhủ có thể giờ này anh vẫn chưa thức dậy.

"Nghe đây."

"Lạnh lùng quá, không chào ngày mới tốt lành như ngày xưa cậu vẫn thường nhắn tin ư?"

"Chúng ta đều hai mươi sáu tuổi rồi. Mới sáng sớm, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi mời cậu ăn sáng."

Doyoung của những ngày trước hẳn sẽ rất vui khi nghe Haerin nói như vậy. Mối quan hệ giữa Doyoung và Haerin thì bắt đầu bằng gói kẹo đủ vị năm đầu tiên hai người gặp nhau, những năm tháng tiếp theo mối quan hệ đó được nâng cấp dần dần thông qua đồ ăn sáng. Lén lút chia nhau một gói bánh trong giờ học, mua phần đồ ăn người kia thích rồi nói rằng mình mua thừa, để dành một chai sữa đậu ấm nóng dưới ngăn bàn, những quan tâm kiểu tình bạn mà cũng không giống như tình bạn. Những năm sau khi mười tám tuổi, Doyoung và Haerin đã xa lạ đến mức cậu không thể tự nhiên ăn uống trước mặt cô. Thời gian đẩy hai người đi xa đến như vậy, mang đi hết tất cả những điều thân thuộc mà hình như chỉ có một mình Doyoung phát hiện.

Doyoung không mất đến vài giây suy nghĩ, cậu nói với Haerin: "Hôm nay không được, lúc khác tôi mời cậu."

"Nói dối, cậu bận làm gì giờ này? Tôi đã mua sẵn đồ ăn sáng rồi, cậu chỉ việc ăn thôi. Và còn nữa..."

Qua điện thoại, Doyoung nghe được tiếng còi xe. Cùng lúc đó, một tiếng còi tương tự vang lên dưới cổng nhà.

"Tôi tới tận nơi đón người đẹp rồi."

Haerin vui vẻ nói, Doyoung vừa đi nhanh về phía hành lang nhìn xuống đường vừa tròn mắt ngạc nhiên. Bên dưới giàn hoa um tùm là một chiếc xe nhỏ màu trắng, Haerin vui vẻ tay gõ lên vô lăng tay cầm điện thoại. Ở ghế phụ có một túi giấy lớn chắc là đồ ăn mà cô nói, Doyoung thở hắt ra:

"Sao cậu biết nơi này?"

"Hôm qua cậu kể. Thay đồ rồi xuống lái xe cho tôi, tôi quay về cứu vớt cuộc sống nhàm chán ế ẩm của cậu đây."

Doyoung lặng im nhìn Haerin khi cô vẫn tiếp tục huơ tay múa chân ở dưới kia. Cách nói chuyện này rất quen, những kiểu đột nhiên xuất hiện sau một khoảng thời gian dài biến mất như thế này cũng rất quen. Nhìn Haerin đủ lâu, Doyoung nhẹ hỏi:

"Haerin, cậu có ổn không?"

"Tôi đói bụng."

".... Biết rồi."

Doyoung cúp máy rồi quay trở về căn hộ của mình. Thay đồ xong, Doyoung bước ra gõ cửa nhà Taeyong.

"Em đi làm trước, tối nay gặp nhau có được không?"

Không có tiếng Taeyong trả lời, cánh cửa được Doyoung gõ vài lần thì mở hé. Cậu đẩy cửa bước vào trong, Taeyong chắc hẳn đã lên sân thượng phơi đồ như mọi ngày. Căn phòng sáng bừng, gió lùa qua ô cửa sổ làm hai tấm rèm mỏng bay tung, Doyoung lục túi xách lấy ra một tập giấy nhắn định viết vội vài dòng rồi dán lên cốc sứ đựng trà nóng Taeyong còn đặt bên bệ cửa sổ. Viết xong thì thấy trẻ con vô cùng, cậu giật tờ giấy vo tròn rồi viết lại hai chữ, đặt thêm chìa khóa xe của Taeyong lên bàn uống nước sau đó vội vã rời đi. Taeyong xuống cầu thang năm phút sau khi Doyoung đi khỏi, anh cầm tờ giấy nhắn với nét chữ xiên xiên của Doyoung lên đọc rồi mỉm cười.

Còn biết viết cả những thứ này.



--



Lúc Taeyong kéo cánh cửa sắt nặng trịch phủ đầy hoa lại là khi Doyoung đang vỗ nhẹ lên vai Haerin. Hai người vẫn chưa rời đi, khung cảnh có hơi buồn cười khi Doyoung phải tựa vào chiếc xe mui trần của Haerin sau cái ôm đột ngột, một tay cậu còn cầm nửa chiếc bánh bao nóng Haerin mua từ cửa hàng hai người quen ăn từ bé. Haerin khóc lớn dụi mặt vào ngực áo Doyoung, cô vừa khóc vừa chửi thề. Tiếng chửi thề nếu được tả là đáng yêu thì có lẽ sẽ làm nhiều người thấy kì lạ, nhưng chính Taeyong nhìn thấy Kim Doyoung ôm bạn thân trước cửa nhà trong khi không dám nắm tay bạn trai mình ở nơi công cộng cũng phải cố giấu đi một nụ cười. Tiếng chửi thề bằng thứ âm đặc sệt địa phương của Haerin nghe y như làm nũng. Doyoung nhìn thấy Taeyong, còn cậu bối rối không biết nên làm gì thì Taeyong đã gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi nhanh chóng bước về phía con hẻm ngược hướng bãi đỗ xe. Con hẻm dẫn ra phía sau khu nhà rồi vòng ra phố lớn, Taeyong đi chậm rãi. Anh không nghĩ gì nhiều dù không biết có chuyện gì để Doyoung phải ôm Haerin ngay trước cửa nhà như thế.

Doyoung lại nghỉ một buổi làm. Cậu đưa Haerin ra biển, biển mùa hè trong veo như thủy tinh vỡ vụn. Haerin lầm bầm nói rằng Doyoung là đồ đáng ghét, cô đã khóc đến sưng mắt còn được chở ra biển để gió muối thốc vào. Mắt Haerin đã đỏ ngầu, Doyoung liếc nhìn mấy vệt mascara lem luốc nhưng cũng không nói gì. Haerin chắc chắn đã biết vì ngực áo Doyoung xuất hiện một mảng đen bằng bàn tay, bên dưới một chút là hai vệt đỏ mờ nhòe. Cậu đặt một tay lên vô lăng, một tay xoay tròn chiếc điện thoại. Muốn nhắn cho Taeyong một tin nhắn mà không lấy đâu ra kẽ hở để nhắn, Doyoung nhìn ra biển mãi chờ cho Haerin ngưng cơn nấc nhẹ trong cổ mình. Con đường ven biển không nhiều người qua lại, ca sĩ diễn viên gì đó thường tới đây quay phim, Taeyong cũng có nhiều lần dùng làm bối cảnh chụp. Chính là con đường đầu tiên Taeyong chở Doyoung tới sau bữa ăn tối ở nhà hàng nhỏ kia, hai người vẫn chưa kịp quay lại để đòi chai rượu dành cho cặp đôi đẹp nhất.

"Môn thể thao yêu thích của anh là gì?"

"Môn thể thao yêu thích của tôi là hôn."

Doyoung tủm tỉm cười, nếu là bây giờ chắc chắn cậu cũng sẽ đáp lại anh một câu "tôi cũng vậy". Haerin thấy Doyoung cười thì giận dỗi đưa tay nhéo bắp tay cậu.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu là ai, cậu cười tôi có đúng không?"

Doyoung nghiêm nghị nhìn Haerin rồi cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ nở ra một nụ cười. Cậu nhéo má cô, kéo cả hai má sang hai bên thành đủ hình dạng xấu xí rồi vừa kéo vừa nói:

"Đúng, cười nữ thư kí tòa soạn tạp chí nổi tiếng đột nhiên biến thành gấu trúc."

"Đề nghị không sỉ nhục người bạn vừa mới thất tình."

Haerin nói khó khăn khi má bị nhéo, cô nhăn mặt bĩu môi để Doyoung buông ra nhưng cậu vẫn cương quyết kéo thêm vài lần. Nhéo má Haerin là một sở thích khó bỏ của Doyoung, gò má cô từ nhỏ đã trắng hồng căng mướt. Doyoung nhìn vẻ mặt khó ở của Haerin, cậu cất giọng châm chọc:

"Hai mươi sáu tuổi thất tình còn khóc..."

"Thì sao? Ở tuổi nào thất tình chẳng được khóc?"

Park Haerin vừa thất tình. Câu chuyện đó được lặp đi lặp lại khá nhiều lần từ thời trung học, nhưng Haerin vẫn đau khổ như lần đầu gặp phải.

Haerin, cũng là kiểu người như Taeyong, đứng với ai đi nữa đều trở thành mờ ám. Bởi vì cô quá thông minh hoặc cuốn hút cùng với giọng nói ngọt ngào, bất cứ người nào cũng sẽ nghĩ cô ấy đối xử với mình đặc biệt. Haerin rất dễ dàng cưa đổ một chàng trai và không thích bị động trong một mối quan hệ, những chuyện tình đa số đều là do cô chủ động trước nhưng lại thường bị nói chia tay trước. Doyoung chưa một lần cười nhạo Haerin: mỗi lần thất tình, Haerin đều khóc rất thảm thương. Haerin nghiêm túc với mọi tình yêu mà cô đã bỏ cả trái tim lẫn tâm trí ra để đi theo, có lẽ khác biệt duy nhất giữa Taeyong và Haerin đó là cô luôn đi cùng tình yêu với tâm thế sẽ theo người kia đến cuối cuộc đời nhưng rồi giữa đường đứt gánh.

Người yêu của Haerin lần này là một chàng trai cùng làm việc với cô ở tòa soạn tạp chí thời trang nước ngoài. Hai người yêu nhau chỉ gần một năm nhưng đã tính tới chuyện sau này, rồi bỗng nhiên chàng trai chuyển đi nước khác mà không hề báo trước. Haerin không kịp chuẩn bị, chỉ biết nghỉ việc rồi lang thang vài tháng ở khắp nơi để lấy lại tinh thần. Chuyến đi dài làm Haerin cười rất nhiều nhưng không làm cho cô khóc được. Nước mắt chỉ rơi khi nghe Doyoung vẫn như nhiều năm trước, gặp lại một đêm rồi đến sáng hôm sau đã nhận ra rằng Haerin không bình thường như cô thể hiện.

Doyoung chuyển bàn tay đang nhéo má lên vỗ vào đầu Haerin. Cậu cũng không biết nói gì, Haerin từ trước tới nay đều là như vậy. Cô cần người ở bên cạnh nhưng không cần người chia sẻ, cậu cũng chỉ có năng lực ngồi im nghe cô lảm nhảm những câu chuyện không đầu không cuối và thỉnh thoảng lại rút một tờ khăn giấy đưa cô. Mặt trời đã lên cao hơn, bóng cây hai người đỗ xe nằm im ở chiều thẳng đứng. Bọt sóng trắng xóa tiến gần về bờ cát rồi tan đi hết, Doyoung đột nhiên nghĩ mình lúc này cũng giống mấy bọt sóng kia dù không biết vì sao mình lại có suy nghĩ đó. Haerin đã thôi sụt sịt, cô tựa lưng ghế lim dim mắt nhìn những mảng nắng lao xao trên biển. Mũi cay xè khô rát, Haerin vừa hít một hơi khó chịu thì Doyoung đã đưa qua chai sữa đậu cô mua sáng sớm hôm nay.

"Không có tác dụng gì, nhưng mà uống đi."

Haerin nắm lấy chiếc chai nhựa giống y như mười năm về trước, cô vặn mở nắp rồi ngừng lại.

"Kim Doyoung, sau này cậu vẫn phải thương tôi như bây giờ. Tôi chỉ có cậu thôi."

Doyoung cười cười: "Cậu quên mất Hyunjin và Yugeom rồi, còn cả..."

"Chỉ có cậu thương tôi thôi."

Doyoung nghĩ mình hiểu Haerin muốn nói gì. Cậu lại tiếp tục im lặng nhìn ra phía biển. Haerin biết, một người nhạy cảm như cô đương nhiên biết Doyoung thích mình mà không cần cậu phải nói, và Doyoung cũng chưa bao giờ là người giỏi giữ bí mật.

"Nếu như tôi có bạn trai..."

"Không được, làm ơn." Haerin cắt ngang ngay lời nói của Doyoung. "Tôi không thể tưởng tượng được chuyện đó. Không phải tôi kì thị, cậu biết đấy, nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện cậu có bạn trai, kể cả là ví dụ."

Doyoung đã biết trước. Trong nhóm bạn thân có một người nữa đã dần dần xa cách với bọn họ, Sunno. Sunno nói với Haerin trước tiên, rằng cậu thích một cậu bạn cùng khóa. Haerin khi đó nhẹ nhàng chấp nhận và cho chuyện đó chẳng có gì bất ngờ. Sunno rời xa bọn họ không phải vì bị kì thị, chỉ đơn giản vì cậu bị cuốn vào nhiều mối quan hệ khác, nhiều cuộc phiêu lưu khác thú vị hơn. Những ngày hiếm hoi còn ngồi cạnh nhau, Haerin có lần vui vẻ nói rằng mình có thể chấp nhận chuyện Sunno thích một người con trai, nhưng nếu là Doyoung thì tuyệt đối không được. Có lẽ ấn tượng về Doyoung là quá vững chãi mạnh mẽ, hoặc có lẽ vì một lí do nào đó chính Haerin cũng không lí giải được, cô đặc biệt bài xích chuyện Doyoung thích đàn ông dù chỉ là ví dụ mà thôi.

Doyoung thừa nhận với lòng mình, đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cậu không muốn công khai. Những ngày mới yêu nhau còn mông lung và thỉnh thoảng có đôi chút khó chịu vì mấy câu đùa của Taeyong, Doyoung đã mơ hồ nghĩ rằng Taeyong có thể chia tay cậu bất cứ lúc nào, nhưng Haerin thì đã thân với Doyoung suốt cả quãng đời trước đây và có khi là cả sau này.

Không phải tình yêu không đáng để đánh đổi, mà là chưa đáng để đánh đổi với một tình bạn như thế.

Tình bạn hay vẫn là thứ gì đó ngoài tình bạn, Doyoung không biết được. Những thứ đã qua giữa Doyoung và Haerin ngổn ngang vô cùng.



--



Doyoung lái xe đưa Haerin trở về tòa soạn. Tòa soạn nằm trong tòa nhà Empire, bên dưới còn có cả một trung tâm thương mại. Haerin bẻ gương chiếu hậu chăm chú trang điểm, tới lúc xuống khỏi xe thì đã lại trở thành nữ thư kí tòa soạn thông minh xinh đẹp như mọi người thường biết. Đã quá trưa, cậu đứng gần một trạm xe bus nhìn màn hình điện thoại trống trơn không hề có một tin nhắn kiểu "anh mệt quá" hay một cuộc gọi nhỡ nào một hồi rồi bấm số Taeyong. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ở đầu dây bên kia Taeyong nói bằng giọng ngái ngủ lười biếng:

"Có việc gì không, Doyoung?'

"Anh đang..."

"Anh đang nghỉ trưa, chút nữa có buổi họp chọn concept với Lentil. Chiều tan làm gặp em được không?"

Doyoung ngần ngừ không đáp. Haerin đòi lên bar để uống rượu quên sầu, đương nhiên không quên kéo Doyoung theo. Doyoung chỉ định mang Haerin tới Downpour, những quán bar còn lại dù ở cấp thấp hơn La Vita thì cũng đều là những nơi nguy hiểm khi mà Haerin uống vào đều sẽ trở nên xinh đẹp một cách bất thường.

Taeyong nghe Doyoung im lặng vài giây, anh bật cười.

"Bận thì không cần nữa, khi khác lại gặp em. Anh ngủ thêm vài phút."

Có tiếng động nhẹ, chắc hẳn Taeyong đã đặt điện thoại xuống gối. Doyoung hấp tấp gọi lớn: "Lee Taeyong!"

Taeyong trả lời Doyoung bằng một câu hỏi. Câu hỏi hoặc câu cầu khiến, anh nói giọng mềm mại làm Doyoung có thể tưởng tượng được ngay cảnh Taeyong đang cởi trần nằm úp sấp trên chiếc giường nhỏ khi ánh sáng lùa vào khung cửa.

"Nếu bây giờ anh nói anh nhớ em thì buổi tối em có thể đặc cách gặp anh không?"

"Em..."

"Anh nhớ em."

Taeyong vừa nói xong đã liền cười lớn. Tiếng cười của anh vô cùng tỉnh táo, chờ đến khi tràng cười của anh dứt hẳn thì đã là một phút sau.

"Anh xin lỗi, đùa một chút thôi. Gặp em sau, tạm biệt."



--



Doyoung không xuống trạm xe ở ngay trước cửa nhà xuất bản. Cậu ngồi thêm hai trạm nữa rồi xuống xe khi cánh cửa studio của Taeyong đã hiện ra. Mới chỉ qua nửa ngày không gặp, nói nhớ thì quá khoa trương nhưng Doyoung nghĩ rằng mình cần phải gặp Taeyong trước khi buổi tối lại tiếp tục đi cùng Haerin thay vì ở nhà chờ một cái ôm như thường lệ.

Doyoung không gõ cửa studio, cậu bước hẳn vào phòng khách lặng im. Chỉ còn chiếc quạt nhỏ vẫn quay nhẹ nhàng tạo nên mấy âm thanh lích rích, bàn cà phê ngổn ngang mấy chiếc cốc sứ, cửa vào phòng chụp vẫn khép hờ. Nhìn quanh để xác nhận không có Yuta ở trong, Doyoung đi về phía căn phòng còn đóng cửa của Taeyong. Cánh cửa được chốt cẩn thận, Doyoung định đưa tay gõ cửa thì dừng lại khi nghe tiếng nói của Taeyong phát ra từ bên trong. Đầu tiên là tiếng giũ áo, chắc hẳn anh đang vừa nghe điện thoại vừa mặc áo vào người. Tiếng nói của Taeyong lạnh hơn khi nói chuyện với Doyoung, dù người anh đang nói chuyện cùng hình như là Yuta.

"Lịch chiều nay có gì khác ngoài đi đến Lentil không?"

"Hôm nay tôi không chụp tối. Tháng này không có buổi chụp tối nào, tháng sau chụp inStyle mới có."

"Hẹn hò? Không. Chút nữa sang Lentil để bàn lại concept, tôi định đề nghị bên đó đổi concept chụp đi."

"Không đổi được thì tính tiếp. Bây giờ tôi không có hứng chụp người tình gì đó. Tôi chán nhìn Doyoung rồi."

"Vẫn chưa, nhưng tôi có dự cảm không tốt. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi chia tay không phải sẽ đúng ý cậu sao? Cậu ba ngày một lần hỏi chúng tôi đã chia tay chưa, đến lúc chia tay cậu lại tỏ thái độ ngạc nhiên?"

"Thôi được rồi, tôi biết tất cả đều là vì tôi không tốt. Sắp tới giờ họp rồi, tôi đi đây."



--



Taeyong chăm chú gài lại cúc áo, chỉnh sửa trang phục một chút rồi khoác túi lên vai. Anh vừa đi ra cửa vừa bấm gọi xe. Cánh cửa vừa đóng lại, Taeyong suýt nữa đâm sầm vào người đang đứng yên trước mặt mình.

Taeyong ngẩng đầu rồi nở một nụ cười không hề bối rối: "A, Doyoung."

Doyoung chăm chú nhìn Taeyong. Nếu có gì đó thay đổi thì mới là từ buổi chiều ngày hôm qua, ai đó xuất hiện cũng chỉ từ chiều hôm qua, đến trưa hôm nay Taeyong đã vội nói đến chuyện chia tay hay đổi concept chụp, Doyoung không biết phải nghĩ thế nào cho đúng. Taeyong chờ Doyoung nói gì đó, cậu ngẩn ra một hồi rồi bật hỏi khô khốc: "Chia tay?"

Taeyong cau mày nhìn vết nước mắt của Haerin lem luốc chưa sạch trên áo Doyoung, anh đi vào phòng chụp lấy ra một chiếc áo sơ mi lớn.

"Em thay áo đi."

"Bây giờ anh không có hứng chụp người tình gì đó??"

"Thay áo trước đi, áo em bẩn rồi."

Doyoung nhìn xuống vết bẩn trên áo mình, đầu óc cậu dịu lại khi nghĩ đến chuyện Taeyong đối xử với mình lúc này hệt như cách mình đưa cho Haerin chiếc áo sơ mi khác khi áo cô bị dính mực rất nhiều năm về trước. Doyoung cầm lấy chiếc áo bước vào phòng anh, năm phút sau khi cậu ra ngoài thì Taeyong đã ngồi trên sofa chờ đợi. Doyoung ngồi xuống, Taeyong nhìn đồng hồ rồi thông báo rằng anh còn mười phút nữa là phải đi.

"Mười phút muốn làm gì, anh để em toàn quyền quyết định."

Taeyong đến sau này vẫn tin rằng Kim Doyoung hoàn toàn không phải là một con người ngây ngô bình thường như người ta vẫn nghĩ. Trong vòng mười phút ngắn ngủi được toàn quyền quyết định đó, việc đầu tiên Doyoung làm không phải là ngay lập tức hạch hỏi về câu chuyện chia tay. Taeyong chỉ vào ghế trước sofa, Doyoung làm như đi tới nhưng ngay lập tức quay ngoắt lại nâng cằm anh lên đặt môi mình xuống.

"Hai phút."

Với đôi tai đỏ rần, Doyoung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taeyong. Taeyong nhìn đồng hồ treo trên tường, vừa đúng hai phút trôi qua. Anh đưa ngón cái lên quệt môi mình rồi gật đầu:

"Em còn tám phút."

Doyoung nhìn Taeyong.

"Taeyong, anh là bạn trai em."

"Ở một cách gọi nào đó, đúng như vậy."

"Haerin là bạn thân của em."

"Anh biết."

"Cô ấy vừa về từ nước ngoài, và vừa chia tay với bạn trai vài tháng trước."

"Và?"

"Em không thể chỉ sống cuộc sống có một mình anh được. Em cũng có bạn bè, phải có những lúc đi cùng bạn bè."

"Đúng rồi."

"Anh vì sao lại nói đến chuyện chia tay?"

"Em vì sao lại nhắc đến Haerin trước? Anh đã hỏi gì?"

Taeyong nói nhẹ nhàng, anh với tay lấy quyển Lentil số trước đặt lên đùi mình vu vơ lật mở. Từng dòng chữ trôi tuột đi trong mắt anh.

"Vì sao em phải phủ đầu anh trước bằng chuyện của Haerin? Nếu em đã nghe chuyện anh nói, thì em chỉ cần hỏi anh hai vấn đề thôi. Thứ nhất, vì sao lại phải hạ mình xin Lentil cho anh đổi lại concept dù em thừa biết anh tâm huyết với nó như thế nào và thứ hai, vì sao anh lại nói chuyện chia tay."

Doyoung suy nghĩ một hồi rồi thận trọng đáp:

"Nhưng từ hôm qua đến tận bây giờ anh không hề bình thường. Sự khác thường duy nhất xuất hiện giữa chúng ta từ hôm qua đến giờ chỉ có một mình Haerin thôi."

Lần đầu tiên anh khóa cửa phòng. Lần đầu tiên anh hứa quay lại và không quay lại. Taeyong gật đầu, anh lại liếc lên đồng hồ. Nắn nhẹ bàn tay mình, Taeyong đột nhiên cười mỉm.

"Doyoung, em xin lỗi anh chưa?"

Doyoung nghẹn họng không nói được gì. Cậu hoàn toàn quên mất câu chuyện bàn tay rướm máu đỏ hồng của Taeyong sau những chuyện xảy ra buổi sáng và sau đó là đoạn nói chuyện toàn những từ chia tay khô khốc.

Taeyong vẫn chưa tháo mấy miếng băng cá nhân ra khỏi tay anh. Mấy miếng băng màu da, áo sơ mi của anh cũng có màu nâu nhạt, Taeyong lật ngửa bàn tay ra như muốn che đi vết băng của mình. Doyoung vươn tay tới, Taeyong lắc đầu đứng dậy.

"Anh tin em nên suy nghĩ lại thứ tự những việc cần quan tâm của mình. Không phải anh bắt em đổi lại thứ tự những việc đó, mà là em nên nghiêm túc nghĩ xem có cần đặt lại những người quanh em về vị trí đúng hay không. Đi thôi, anh phải tới tòa soạn rồi."

Taeyong chìa bàn tay không bị thương ra trước mặt Doyoung. Doyoung do dự không nắm lấy, cậu không nghĩ Taeyong sẽ nói thẳng với mình những điều như vậy. Chờ lâu mà Doyoung vẫn chỉ ngồi cụp mắt xuống, Taeyong thở dài xoa đầu cậu.

"Anh không ép em làm gì cả. Dù sao với em cũng là lần đầu, còn anh thì đã yêu đương đủ nhiều để biết rồi. Lần đầu yêu... À không, lần đầu chính thức xác nhận mối quan hệ với một người nào đó sẽ có nhiều thứ em không quen, cứ coi như là anh tiếp tục dạy em đi. Đứng dậy nào."

Doyoung chậm rãi đứng lên, tự nhiên cậu lại hỏi Taeyong một câu không ăn nhập chút nào với câu chuyện: "Tình đầu của anh là ai?"

Taeyong với tay lấy chìa khóa cửa, anh không trả lời. Tình đầu của anh đang đứng cạnh anh đây, nhưng cũng rõ ràng như người ta thường nói với nhau, tình đầu chẳng mấy khi có thể trở thành tình cuối. Lái xe đã chờ ở bên đường, Taeyong bước đi rồi sau đó vội vàng quay lại khi Doyoung còn đứng trên bậc thềm nhìn anh đi khỏi.

"Doyoung, có điều này anh phải nói rõ ràng với em để tránh em lại nghĩ rằng anh đã chán em như anh chống chế với Yuta. Đáp án cho câu hỏi vì sao anh lại phải hạ mình xin Lentil cho anh được đổi concept dù anh biết sẽ rất khó khăn để được đồng ý và anh đã chăm chút đến từng quyển sách một cho buổi chụp mà anh cũng rất mong chờ. Đến bây giờ anh vẫn bí mật về thông tin của người mẫu, và anh đã nghĩ rằng một khi anh chụp em bằng concept đó thì cả thế giới sẽ biết chuyện anh yêu em mất. Quan trọng hơn cả là gì em biết không? Park Haerin là thư kí tòa soạn của Lentil. Mà ngày hôm qua..."

Ngày hôm qua em đã im lặng khi anh nói chúng ta là hàng xóm.

Taeyong nở một nụ cười tươi, anh liếc nhanh ra đường rồi vội vàng nắm tay Doyoung trước khi có người đi tới.

"Chuyện chỉ có vậy thôi. À, còn một chuyện nữa không biết em đã biết hay chưa. Anh yêu em."

Doyoung quay về nhà xuất bản trong trạng thái ngẩn ngơ. Áp lực trong việc yêu Taeyong đầu tiên đến với Doyoung vì anh là người quá lưu manh và dễ dàng nói chia tay, không biết từ khi nào lại đổi thành vì anh là người quá dịu dàng và hiểu chuyện. Taeyong thà bùng nổ ra một cơn giận dữ hay bắt Doyoung phải làm thế này thế khác có lẽ sẽ khiến cậu dễ chấp nhận hơn là chuyện anh không nói lời quá đáng nào. Giống như là Taeyong chưa từng để tâm đến những chuyện anh cho là vụn vặt còn cậu cho là quan trọng, không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao khi mà Haerin mới chỉ quay về một ngày đã khiến nhiều chuyện rối tung lên.

Đối với Taeyong, mọi chuyện rối tung lên là một cơ hội tốt để sắp xếp lại. Dù sau khi sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy có thể Doyoung không còn ở bên cạnh anh nữa, Taeyong vẫn muốn để Doyoung nhìn rõ cái mà bản thân cậu muốn là gì. Doyoung không phải người xấu, người Taeyong thương còn không hết đương nhiên anh hiểu rõ ràng. Chỉ là cậu không quen phân biệt giữa tình yêu và thứ gần giống với tình yêu, nhưng Taeyong cũng mơ hồ nghĩ không biết với Doyoung thì tình cảm của cậu dành cho anh là tình yêu hay chỉ là một thứ gần gần giống.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro