41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bữa sáng của Doyoung chỉ còn lại hai người. Bà Kim rời đi chỉ năm phút sau khi trở về căn hộ của Taeyong, bà nói rằng mình có việc quan trọng ở công ty. Doyoung đứng chần chừ ở cánh cửa sơn xanh chỉ vài giây khi bà và Taeyong tạm biệt nhau rồi giữ bà lại, trong lòng cậu nhói lên lần nữa khi nhớ đến không biết bao nhiêu lần hứa hẹn với Taeyong rằng sẽ giới thiệu anh với gia đình rồi bây giờ lại để họ gặp nhau khi trên cơ bản đã chẳng còn mối liên hệ nào. Bà Kim dừng lại chờ Doyoung nói, cậu nuốt khan một tiếng rồi nhìn Taeyong.

"Mẹ, đây là Lee Taeyong."

"Mẹ biết cậu ấy là Taeyong mà."

Bà Kim nhìn Taeyong mỉm cười, anh cười đáp lại. Doyoung nhúc nhích vài ngón chân, cậu nhìn vu vơ rồi đột nhiên phát hiện trên cánh cửa của Taeyong có một vệt bút xóa màu trắng.

"Taeyong rất tốt."

Nụ cười trên khóe môi Taeyong càng rộng hơn nữa, anh kiên nhẫn nhìn mấy ngón tay cũng nhúc nhích theo chuyển động của ngón chân Doyoung. Rõ ràng là Doyoung đang muốn nắm tay nhưng không dám, Taeyong làm như vô tình khoanh tay lại trước ngực mình. Bà Kim hứng thú gật đầu:

"Jiyeon kể về Taeyong rất nhiều, nhiều tới mức mẹ đã định bắt cậu ấy về làm rể."

Vẻ mặt Doyoung ngay lập tức thay đổi. Cậu nhớ Emma nói rằng Jiyeon cũng rất thích Taeyong, mà không cần Emma phải nói thì Jiyeon cũng đã tự thể hiện ra điều đó. Cạnh tranh với người ngoài là một điều vô cùng đơn giản, với người nhà thì mọi việc sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Taeyong vẫn không nói gì mà chỉ cười khi nghe bà Kim nói, Doyoung nóng nảy giật nhẹ lưng áo của anh.

"Mẹ, Taeyong là người yêu..."

À không phải, chuyện này hình như là chuyện của một tháng trước. Nếu như là bây giờ...

"... Người con yêu."

Ba người đứng trước cửa đều rùng mình vì một câu Doyoung nói. Taeyong nổi gai ốc đầy cánh tay, lần đầu tiên anh biết đến cảm giác muốn thu nhỏ rồi tiêu biến trước mắt người khác vì xấu hổ. Bà Kim rùng mình vì lần đầu tiên nghe con trai khai thật chuyện tình cảm của mình lại kèm theo hai dữ kiện mà bà chưa bao giờ nghĩ Doyoung sẽ dính vào kể từ khi biết tình yêu là gì: là chuyện tình cảm với một người con trai có tính cách cùng công việc hoàn toàn trái ngược, và thời điểm công khai lại càng kì lạ, ngay khi hai người đã chia tay. Doyoung sau khi nói ra một câu bốc đồng thì cũng đã kịp nhận thấy điều mình nói không sai nhưng lại... sai sai, cậu nhắm mắt tặc lưỡi nói tiếp:

"Cho nên con ủng hộ chuyện mẹ bắt Taeyong về làm rể, nhưng phải là rể út."

Lee Taeyong cảm thấy mình vừa bò lên khỏi cái bẫy chứa đầy phô mai với thương tích đầy mình chưa đầy tháng thì đã lại rơi xuống đúng cái bẫy mình vừa thoát ra thêm lần nữa. Doyoung giữ nguyên bộ dạng uể oải chậm chạp vì thiếu máu tiễn bà Kim ra khỏi cửa, Taeyong không đi theo đề phòng trường hợp Doyoung muốn nói riêng gì với mẹ mình. Anh hâm nóng lại đồ ăn rồi bày ra bàn, vừa làm Taeyong vừa mông lung suy nghĩ. Kim Doyoung thật sự xoay anh như gió xoay chong chóng, nhưng Taeyong đủ tỉnh táo để ý thức được rằng điều kiện tiên quyết giúp cái chong chóng xoay không phải là gió.

"Thú nhận đi, là mình muốn và chấp nhận bị xoay..." Taeyong lẩm bẩm một mình.

Anh không muốn thì mười Kim Doyoung cũng không ép được, một bàn tay chẳng vỗ thành tiếng bao giờ.



--



Doyoung trở lại phòng khi Taeyong đã ngồi xuống bàn ăn chăm chú lướt gì đó trên điện thoại. Cậu tựa cửa nhìn anh không chớp, ánh nắng bên ngoài cửa sổ bao quanh anh thành một quầng sáng dịu dàng. Dù biết yêu đương không phải để tính toán được mất hơn thua, nhưng từ lúc yêu đến lúc chia tay chỉ những người xung quanh Doyoung để ý bảo vệ Taeyong, còn Doyoung hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh rồi đòi quay lại. Kể cả chuyện giới thiệu Taeyong với gia đình, chuyện nói với mẹ rằng Taeyong thật sự là một người rất tốt, anh luôn biết thay đổi bản thân để phù hợp với những bức tranh mình đi qua, những con người mình đang tiếp xúc, rằng yêu anh cũng giống như yêu những con người bình thường khác, không có gì xấu hổ mà chỉ đáng tự hào - những chuyện đó Doyoung không còn cơ hội nói nữa vì Jiyeon đã thay cậu nói hết. Doyoung bỗng nhiên thấy sợ chính bản thân mình. Suy nghĩ và hành động của cậu khác nhau một trời một vực. Con người bao giờ cũng nghĩ rằng mình tốt đẹp và xứng đáng với những thứ tốt hơn thứ mình đang có, đợi đến lúc mất hết mới quay đầu lại thì thứ đẹp nhất mình có được cũng đã rời đi. Hwang Minhyun - giám đốc nhà hàng mà Doyoung và Taeyong tới vào ngày đầu "hẹn hò" cùng nhau thì ra không hề nói sai một lời.

Đi tìm nhánh cỏ đẹp nhất với ý nghĩ ngọn cỏ sau luôn luôn đẹp hơn ngọn cỏ trước, đến khi chạm vào điểm cuối sẽ chẳng bao giờ cầm được một ngọn cỏ trong tay.

Taeyong ngẩng đầu nhìn Doyoung, anh chỉ vào bàn ăn trước mặt:

"Tới ăn đi, anh còn phải đi làm."

Doyoung chậm chạp bước tới. Đã lâu lắm rồi mới ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm trên chiếc bàn quen thuộc, Doyoung lại chán nản chống tay lên trán nhìn khắp mấy đĩa thức ăn. Thịt bò, thịt bò, thịt bò, gan lợn và táo, bên cạnh một ly sữa nóng còn có một ly nước ép củ cải đường. Doyoung dùng đũa gảy nhẹ một lát thịt bò, Taeyong không nói không rằng trút cả nửa đĩa vào bát cậu.

"Mẹ em nấu cũng như anh thôi. Anh vừa phải ăn hết cả một đĩa gan lợn xào, em đừng bày ra vẻ mặt đó."

Doyoung lóng ngóng gắp bằng tay trái, cậu che che giấu giấu cánh tay bầm tím vì cú va chạm ngày hôm qua xuống gầm bàn. Taeyong sốt ruột đi lấy một chiếc thìa đưa cho Doyoung. Dùng thìa cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, Taeyong đành dứt khoát gắp thịt đặt lên thìa để Doyoung chỉ việc đưa vào miệng. Taeyong không ăn mà chỉ ngồi đối diện phục vụ Doyoung như vậy, lâu dần chính Doyoung cũng thấy ngại ngùng. Nuốt xuống một miếng táo nấu cùng gan lợn rồi hơi nhăn mặt khi nếm được vị đắng nhẹ ở cuống lưỡi, Doyoung hớp vội một hớp sữa rồi nói để ngăn Taeyong không đặt miếng thịt tiếp theo lên thìa.

"Anh và mẹ nói chuyện gì?"

Doyoung rốt cuộc không đánh lạc hướng được Taeyong. Anh vẫn chuyên tâm gắp thịt cho Doyoung, vừa gắp anh vừa trả lời:

"Chuyện gì cũng nói. Chuyện công việc của anh, chuyện nấu nướng, chuyện Jiyeon. Nói về Verital 35 ở đây, linh tinh mấy kế hoạch quảng bá."

"Em không ngờ hai người hợp nhau tới như vậy."

"Anh cũng không biết. Trước đây anh chỉ mới gặp bố của một cô bé người mẫu vừa qua mười tám tuổi đúng một ngày, lần đó nếu dùng từ nói chuyện thì không đúng lắm vì đâu có ai nói chuyện bằng tay. Anh thú nhận rằng anh và em chia tay rồi nhưng em yên tâm, anh nói rằng là do anh không tốt. À, mẹ hỏi anh có muốn đi xem mắt hay không."

Doyoung ho sặc sụa không khác gì lúc Taeyong nghe bà Kim hỏi vì sao lại vuốt tóc con trai bà. Taeyong đi rót một cốc trà đặt trước mặt Doyoung, cậu buông thìa nhìn vẻ mặt khó đoán của anh rồi khó khăn hỏi lại: "Sau đó anh trả lời thế nào?"

"Mẹ nào con nấy, trước đây anh có khi nào từ chối được em đâu."

Câu trả lời của Taeyong hoàn hảo không có điểm nào để chê nhưng rốt cuộc làm Doyoung nghẹn lại. Doyoung cố gắng nuốt xuống vài lần rồi mới nhận ra là cổ họng đang trống rỗng, cậu hất tay Taeyong ra khi anh vẫn điềm nhiên gắp một ít bông cải xanh vào chiếc thìa đang để ngửa trong bát trước mặt mình. Taeyong cau mày nhặt bông cải rơi trên đĩa gan lợn sau đó dằn đũa xuống bàn.

"Kim Doyoung."

Doyoung biết đang tức giận nhưng lại không biết là giận mẹ, giận Taeyong hay giận chính mình. Dù là như vậy, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Taeyong, Doyoung ngay lập tức dùng cánh tay đau nhặt đôi đũa lên gắp bông cải đã bị Taeyong đặt xuống mặt bàn cho vào miệng.

Taeyong câm nín nhìn Doyoung cố sức nhai nuốt miếng bông cải. Anh trước đây chưa từng nặng lời với người nào trong những câu chuyện không liên quan đến công việc, với người yêu thì Taeyong chỉ có cưng chiều và dịu dàng kể cả khi đã chia tay. Nhưng cũng giống như cách anh vốn không vương vấn gì với người yêu cũ lúc ngày lại ngồi kiên nhẫn gắp thức ăn cho người yêu cũ, Taeyong chỉ muốn mắng Doyoung một trận. Không phải mắng cho đỡ giận, rõ ràng là mắng để đỡ xót. Gạt phăng đôi đũa trên bàn xuống đất, Taeyong kêu lên:

"Kim Doyoung! Cuối cùng em muốn gì? Không ăn thì không ăn, việc gì phải hất đi rồi nhặt lại như thế? Bẩn lắm em có biết không?"

"Muốn anh thương, muốn anh không đi xem mắt chết tiệt gì đó nữa, trả lời như vậy đã được chưa?"

Taeyong không dè Doyoung lại nói ra đáp án đó ngay khi vừa nuốt xuống miếng bông cải tội nghiệp kia. Doyoung sau khi đưa cánh tay đau lên rồi thì cũng chẳng còn kiêng nể gì nữa, cậu ăn như thể trút giận lên đồ ăn của mình. Doyoung ăn từng đĩa thức ăn một, cậu chỉ nhai qua loa rồi nuốt xuống. Lần lượt mấy đĩa thịt bò sạch bong không còn một mẩu hành nào sót lại, Doyoung thậm chí không dừng lại uống một chút nước nào. Taeyong đau khổ kêu trời, anh giằng lấy đĩa thịt thứ ba trong tay Doyoung đặt xa ra khỏi tầm với của cậu.

"Bây giờ em thôi đi có được không? Thức ăn anh nấu đủ để em ăn hai bữa vì sợ bữa trưa em không muốn gọi nhà hàng, em định không chết vì thiếu máu mà chết vì đầy bụng rồi ám anh cả đời đúng không?"

Doyoung cầm ly sữa đã hơi nguội trong tay uống một hơi cạn sạch. Sữa vương trên hai bên khóe miệng cậu thành hai vệt màu trắng, Doyoung chỉ đưa lưỡi liếm sạch một bên.

"Trước sau gì cũng vào bụng em thôi, em phải ăn nhanh để bù lại máu."

Nhìn cử chỉ trẻ con của Doyoung, Taeyong bất giác mềm lòng. Anh thở dài nói khẽ:

"Thôi nào. Ăn từ từ thôi, máu trong người của em có đầy đủ không thiếu một giọt thì cũng không ngăn anh đi xem mắt được đâu. Mẹ em đã hẹn anh ba ngày nữa, anh cũng đồng ý rồi."

Doyoung uống thêm cốc nước ép củ cải đường, khóe miệng cậu lúc này lại đổi thành hai vệt đỏ. Không buồn để ý đến hai vệt đỏ đó, Doyoung lại tiếp tục cầm đũa lên nói cương quyết: "Vậy thì phải hồi lại máu sau ba ngày nữa."

Taeyong hết cách đành phải phì cười: "Em tưởng em đang chơi game đấy à?"

Doyoung lắc đầu: "Em nhất định phải lấy lại sức."

Taeyong nhìn mãi thì không nhịn được, anh vươn tay sang dùng ngón cái quệt lên khóe môi Doyoung. Đưa ngón cái ra để xem xét vệt đỏ đã dính ở đầu ngón tay mình, Taeyong hỏi: "Em lấy lại sức làm gì? Trèo tường vượt rào vào nhà hàng? Theo dõi anh và mẹ? Hay là đánh anh?"

Trong một thoáng, Taeyong đã nghĩ rằng củ cải đường anh mua ngày hôm qua chính là sản phẩm của cái nông trại có nước ép cà rốt làm cho da chuyển thành màu cam kia khi mặt Doyoung chuyển thành màu đỏ chín. Doyoung buông đôi đũa xuống khi ngón tay Taeyong lại đưa sang lau khóe môi cậu, cậu nhăn nhăn đôi lông mày như là đang đấu tranh nội tâm rồi cuối cùng cũng từ từ nói:

"Em phải lấy lại sức để làm anh mất sức."

"..."

"Thầy."

Học - trò - của - thầy - chỉ - có - thể - leo - lên - đầu - thầy, câu nói này dường như vẫn còn văng vẳng bên tai của Taeyong. Ngón cái đang chạm vào môi Doyoung đóng băng, Taeyong vừa định thu tay về thì cậu đã nhanh như cắt nắm lấy cổ tay anh giữ lại.

Học - trò - của - thầy - không - thể - leo - lên - người - thầy, vế sau tắt ngấm. Taeyong hít một hơi sâu, dù đã nhìn hay nắm lấy rất nhiều lần thì đến hôm nay Taeyong mới một lần nữa nhận thức được bàn tay Doyoung lớn đến chừng nào.

Doyoung vẫn nhìn Taeyong không chớp mắt. Taeyong nhìn trả lại cậu, rồi cùng lúc tiếng mái tôn kêu lách tách vì nắng lại vang lên với tiếng giũ áo quần đâu đó, tiếng chuông gió leng keng của ngôi nhà đối diện, tiếng một chiếc gót giày rất nhọn gõ lên cầu thang, Taeyong nghe được một tiếng nói vang lên từ trong lòng: Sói hoang trên rừng cũng cùng họ với cún nuôi trong nhà...




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro