Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Sát Quỷ Đoàn thật thanh bình và dễ chịu. Bầu trời xanh ngắt, trong veo không một gợn mây, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không chói chang, mà ấm áp, nhẹ nhàng chiếu sáng cả một vùng trời. Gió mát từ rừng cây thổi về, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây hoa lá, khiến không khí trở nên trong lành và dễ thở. Cảnh vật nơi đây thoáng mát, rộng mở với những thảm cỏ xanh mướt, những hàng cây cao lớn đứng vững chãi, như những người lính canh gác bình yên cho vùng đất này. Tiếng chim hót ríu rít trên cành, tiếng suối róc rách từ xa vọng lại, tạo nên một bản hòa ca tự nhiên, êm dịu và du dương. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi xào xạc, từng hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Các thành viên dù thường ngày phải đối mặt với biết bao khó khăn, hiểm nguy, giờ đây cũng cảm thấy tâm hồn thư thái, như được hòa mình vào sự thanh thản của đất trời. Đây là khoảnh khắc mà họ có thể tạm gác lại mọi lo toan, tận hưởng vẻ đẹp thanh bình, yên ả của thiên nhiên xung quanh.

Ở một góc nhỏ nơi Phủ Thủy Trụ, bóng dáng cô đơn của Giyuu Tomioka lặng lẽ ngồi trước hiên nhà. Đôi mắt xanh như biển khơi của anh, sâu thẳm và bình lặng, đang lẳng lặng nhìn cảnh vật xung quanh. Khung cảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng chim ríu rít từ xa vọng lại, nhưng Giyuu chẳng nói chuyện với ai cả. Anh chỉ ngồi đó, như một tảng đá kiên cố giữa dòng chảy của thời gian, nhưng trong ánh mắt ấy, không khỏi ẩn chứa nỗi buồn và sự mệt mỏi.

Mái tóc đen của anh nhẹ bay trong cơn gió, tạo nên những chuyển động nhỏ bé nhưng đầy cảm xúc. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, bao phủ toàn bộ khung cảnh trong một tông màu ấm áp nhưng lại càng làm nổi bật sự tĩnh lặng và cô đơn. Giyuu lặng lẽ quan sát những sự vật nhỏ bé: chiếc lá khẽ rơi từ cành cây, một chú chim đậu trên nhành, và những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Anh đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến, đối mặt với bao nguy hiểm, nhưng ở đây, trong khoảnh khắc này, tất cả dường như quá xa vời, chỉ còn lại sự yên bình, mà cũng chính là sự trống vắng.

Anh đã gặp em trai của Phong Trụ vào ngày hôm qua, giữa cái thời tiết âm u, cơn mưa nặng hạt. Giyuu hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, khi lần đầu tiên ánh mắt anh chạm vào dáng hình của Genya Shinazugawa.

Dưới làn mưa rơi nặng hạt, từng giọt nước như những viên ngọc lấp lánh lăn trên mái tóc đen của Genya, khiến nó trở nên bóng bẩy, như được khảm thêm một lớp sáng ngời. Làn da của cậu, trắng ngần, tương phản mạnh mẽ với bóng tối u ám xung quanh, như thể tự nó phát sáng giữa màn đêm đen đặc. Gương mặt Genya mang những đường nét góc cạnh, cứng cỏi, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp hoang dại, đầy sức sống. Đôi mắt cậu, sắc như lưỡi gươm, lại ẩn chứa một ngọn lửa mãnh liệt bên trong, một ngọn lửa mà ngay cả cơn mưa lớn cũng không thể dập tắt.

Giữa cái không gian tĩnh lặng của cơn mưa, tiếng bước chân của Genya vang lên mạnh mẽ, từng bước đi như khắc sâu vào tâm trí Giyuu. Những giọt mưa rơi xuống trên đôi vai rộng của cậu, như thể làm nổi bật hơn nữa dáng vóc vạm vỡ, khỏe mạnh của một chiến binh. Mỗi cử động của Genya đều mang theo một sự dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng lại không mất đi sự uyển chuyển, nhẹ nhàng, như cách mà cậu đối diện với cuộc sống đầy khắc nghiệt của mình.

Nhìn Genya dưới cơn mưa, Giyuu không khỏi cảm nhận được một vẻ đẹp kiên cường, một nét quyến rũ khó cưỡng. Cậu là sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ của một chiến binh và sự nhạy cảm của một tâm hồn đầy tổn thương. Chính sự tương phản này đã khiến Genya trở nên rực rỡ, một ngọn lửa cháy sáng trong mắt Giyuu, làm anh không thể nào rời mắt khỏi cậu. Trong khoảnh khắc đó, dù cho mưa có rơi, dù cho bầu trời có u ám đến đâu, Genya vẫn tỏa sáng như một ánh sao giữa đêm đen.

Nghe đồn cậu ấy là em trai của Shinazugawa, chắc chắn rồi, dù cho người kia có phủ nhận đến đâu thì ngoại hình đã phản bác lại tất cả. Không biết từ lúc nào, ánh mắt của ngài Thủy Trụ đã dừng lại trên duy nhất một người.

Trong một thế giới dường như đã mất đi nhân tính, nỗi sợ hãi thường trực trong tâm trí mỗi con người. Giyuu, anh gặp được một bông hoa sen trắng nở rộ trong vũng bùn lầy thối nát.

Tsubaki bay đến đậu lên vai anh, nó đã già rồi, già theo những năm tháng đồng hành cùng anh. Mọi vật đều có linh tính, anh cảm tưởng như nó đang lo nghĩ cho anh, về chuyện lập một mái ấm nho nhỏ, một hạnh phúc sưởi ấm trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đặt cốc trà đã lạnh ngắt xuống, đôi chân vững chắc chống đỡ cơ thể đang từ đừng dậy.

Có lẽ lần này chắc chắn sẽ thành công. Giyuu muốn làm thân với một hậu bối. Chẳng ai biết, chẳng ai hay. Vì đâu có ai quan tâm đến một tên "coi mình trên người khác chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro