Tập 1 - Oải hương trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi dậy đi Aloe, hôm nay là ngày cực kì quan trọng đó!"

Căn phòng nhỏ được soi rọi bởi ánh mai ríu rít tiếng thiếu nữ tinh nghịch. Cô gái với mái tóc dài đang sà xuống bên chiếc giường gỗ mà tìm cách đánh thức ai kia vẫn còn đang say giấc nồng. Người kia bị phá bĩnh, chỉ có thể quơ tay yếu ớt mà đáp lại với giọng mệt mỏi:

"Thôi nào Irys cho chị ngủ thêm đi mà..."

Nhưng cô bé tên Irys kia nào chịu để yên, ngay lập tức nhảy lên giường lôi mạnh chăn ra và kéo Aloe đang mơ màng phi thẳng xuống đất.

*bịch*

"Ui đau!! Chị muốn ngủ nữaaaaaaaaaaa!!!!"

Người chị đau điếng vì bị lôi xuống sàn trong khi Irys vừa chạy vòng quanh vừa reo hò.

"Đi chơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi!"

"Rồi rồi tha cho chị đi. Đây đi chơi."

Cô chị uể oải ngồi dậy, đầu tóc bù xù ngáp dài một cái, trong khi cô em gái đầy năng lượng tíu tít chạy đi chuẩn bị trang phục, vừa nhảy chân sáo vừa hát như chú chim buổi sớm.

Irys đẩy cửa bước ra sau khi đã lên đồ, kéo tay chị mình chạy xuống phố. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên cả hai đã lựa cho mình bộ váy đẹp nhất: váy xòe ngắn phong cách gothic cách tân với sự kết hợp từ hai tông màu tím sẫm và trắng kéo từ ngực xuống thân ôm sát cơ thể cùng một vài họa tiết nhỏ, trước ngực là một chiếc nơ khá lớn đính viên đá quý. Bộ váy không có tay áo thay vào đó phần đuôi váy xòe nhẹ qua đùi, đôi tất trắng cao cùng đôi bốt không quá cao tăng thêm phần năng động. Mái tóc màu tím hồng của cả hai chị em cài thêm những phụ kiện nhỏ xinh như kẹp tóc và những ngôi sao nhỏ cũng như điểm xuyết thêm sự tươi mới với bộ váy khiến cả hai nổi bật lên hẳn giữa màu sắc sặc sỡ của phố phường.

Oải hương trấn là thị trấn nhỏ tươi đẹp nằm cách bờ biển Địa Trung Hải cả chục dặm về phía tây. Nguồn gốc cái tên này bắt nguồn từ việc hoa oải hương mọc nhiều và đẹp rực rỡ hơn bất kì đâu trên Trái Đất. Hằng năm mỗi dịp lập hạ, hoa oải hương lại nở tím cả cánh đồng bao phủ thị trấn trong một biển hoa tím tỏa hương thơm ngát. Đó cũng là lúc thị trấn đón khách du lịch về tham dự lễ hội hoa trong sự hân hoan của người dân thị trấn, đón chờ những điều tốt đẹp mà tạo hóa ban cho.

Đường phố trong thị trấn trang hoàng với đủ loại cờ màu sắc sặc sỡ, người dân tấp nập chuẩn bị các gian hàng và các chậu hoa được tỉa tót trang trí thật bắt mắt khiến không khí lễ hội len lỏi khắp nơi từ trong nhà ra ngoài phố. Dễ hiểu thôi, mỗi năm có một lần mà, ai không tận hưởng thì quả phí cuộc đời.

Dưới ánh nắng nhẹ và bầu trời xanh ngắt, gió đưa mùi oải hương bay khắp thị trấn ngấm cả vào quần áo và nhà cửa, tăng thêm phần thu hút cho thị trấn với kiến trúc cổ kính của kỷ nguyên hơi nước.

Tung tăng trên phố, Irys hết sà vào gian hàng này lại chạy ngay sang chỗ khác ngắm hoa khiến Aloe theo không kịp.

"Chậm thôi Irys, cho chị nghỉ chút nào!"

"Không nhanh là hết ngày đó bà già, một năm có một lần thôi phải tận hưởng chứ!" - Irys vẫn tràn trề năng lượng và còn trêu chọc bà chị.

Sà vào sạp hoa của bác hàng xóm cạnh nhà, Irys nhanh nhảu:

"A, chào bác May! Hôm nay trông bác tươi tắn ghê luôn á!"

"Cái con bé này, chỉ được cái giỏi nịnh" - bác ấy cài lên mái tóc Irys một bông oải hương thơm ngát - "đây, ra dáng thiếu nữ lắm luôn rồi."

"Hì hì cháu cảm ơn nhiều!"

"Chị Irys!"

Đám trẻ con xúm lại bên Irys mà cười nói, cô bé cũng thích thú cuốn theo.

"Mấy đứa, hôm nay ta sẽ quẩy tưng bừng nhé!"

"Yeah, chị Irys muôn năm!"

"Let's goooo!"

Aloe chỉ biết bật cười mà lắc đầu trước sự hồn nhiên của đứa em gái. Bác May tủm tỉm, nói bâng quơ với cô:

"Công việc trông trẻ quả là không dễ dàng đúng không, Aloe?"

"Irys ham chơi lắm, nhưng con bé rất ngoan. Em ấy thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ là một điều thiệt thòi, nhưng cháu sẽ bù đắp lại."

"Cháu đã làm rất tốt đấy Aloe, cháu thậm chí còn hơn cả một người chị."

Cả hai lặng im nhìn Irys nô đùa với đám trẻ, mỗi người lại tự chìm trong những dòng suy nghĩ khác nhau.

"Cái con bé này đúng là đã khác nhiều, năm xưa còn lạ lẫm mọi thứ mà thoắt cái nó đã hòa vào cuộc sống nơi này từ lúc nào không hay."- Aloe thầm nghĩ - "cứ như thế này thì thật tốt biết bao, chị chỉ cần em an toàn và hạnh phúc thôi."

Thị trấn cổ kính vẫn tấp nập người dân và du khách bốn phương đổ về. Sau nửa ngày rong chơi trên phố, tham quan các gian hàng và ngắm hoa chán chê thì Irys và Aloe nghỉ ngơi tại một tiệm ăn nhỏ.

"Không gì tuyệt bằng ngày lễ được rong chơi thỏa thích và thưởng thức một bữa ăn nhẹ." - Irys thích thú cắn miếng bánh bông lan và nói với sang bà chị.

"Hôm nay chơi thôi nhé, mai là tiếp tục công việc nào."

"Gì chứ mới nửa ngày mà, em phải chơi nguyên ngày hôm nay không thì sau này sẽ tiếc lắm."

Nói về công việc, cha mẹ mất sớm, một mình Aloe đã kham mọi việc từ cửa tiệm hoa nhỏ cho đến chăm sóc và dạy dỗ Irys. Đến nay, cô bé không tài nào nhớ nổi khuôn mặt của ba mẹ. Nhiều lần cô thắc mắc với chị rằng trông ba mẹ thế nào, nhưng Aloe chỉ nói họ rất trẻ và cũng rất đẹp, chỉ tiếc họ đã mất sớm vì bệnh khi Irys vẫn còn quá nhỏ. Cô bé cũng thắc mắc rằng tại sao mình ko có họ hàng hay người thân, chỉ nhận được câu trả lời mập mờ rằng: cha mẹ là người thân duy nhất. Nhưng rồi dần dần Irys cũng quen, sống với người chị luôn chăm lo chu đáo cho mình và sự vô tư lự của tuổi trẻ khiến cô cũng không còn thắc mắc về ba mẹ. Cứ thế đã gần mười bảy năm trôi qua, họ nương tựa vào nhau mà sống. Một cuộc sống êm đềm vui vẻ với cả hai

...cho tới khi định mệnh bắt đầu chơi đùa với họ...

Sau bữa ăn, Irys kéo Aloe đến đài phun nước của thị trấn, nơi đây là trung tâm cho các hoạt động mang tính cộng đồng như nhảy múa, ca hát...

"Tới đây nào chị!"

"Đợi đã-"

Chẳng để Aloe có cơ hội từ chối, Irys nắm lấy tay cô cùng hòa vào đoàn người trong những bộ trang phục sặc sỡ tạo nên từ những nhành hoa oải hương, rồi họ cùng nhảy điệu truyền thống trong tiếng nhạc. Già trẻ lớn bé, trai gái đều cùng nắm tay khoác vai nhau thành những vòng tròn mà nhảy mà múa theo nhạc. Nụ cười nở trên môi, tươi vui và rộn rã như chẳng có gì khiến họ buồn bã hay sầu não về cuộc sống nữa.

Chỉ có điều cả Irys và Aloe đều không biết rằng ngay sau đó số phận xoay vần sẽ kéo họ vào một vòng xoáy thay đổi cuộc đời mãi mãi.

*ầm*

Một tiếng động xé trời đập vỡ từng mảng mây như những tấm kính mỏng manh, hóa thành rãnh sâu mà mang đến bóng đêm ngay khi mặt trời còn chưa lặn.Từ trong vùng không gian đó, hai ngôi sao lao ra và dừng lại ngay phía trên quảng trường trung tâm thị trấn trước sự bàng hoàng và có phần hoảng sợ của tất cả người dân.

Mọi con mắt đổ dồn lên hiện tượng họ chưa bao giờ từng trông thấy ấy. Khi ánh sáng từ hai thực thể kia đã phai bớt, họ mới thấy tường tận bóng hình của hai người phụ nữ

Hay nói đúng hơn là hai nữ thần. Uy nghiêm và hùng vĩ là tất cả những gì mà ngôn từ loài người có thể mô tả. Không, họ thậm chí còn hơn thế, vượt xa tất thảy mọi mỹ từ mà mà nhân loại có thể miêu tả.

Người thứ nhất, tưởng chừng như cả dải ngân hà thu lại trong bộ y phục với những họa tiết đường tròn làm chủ đạo cho toàn thân. Những ngôi sao in hằn lên tà váy, nước da ngăm cùng trang sức hoàng kim chỉ làm nổi bật hơn mái tóc trắng sữa hệt như dải ngân hà, tôn lên thần thái vô thường như kẻ nhìn thấu phương xa tận cùng của vũ trụ.

Người còn lại cũng chẳng kém phần kiêu sa, tô điểm bởi những đường nét bất tận. Đôi mắt cô rực ánh màu lưu ly của trời đêm, của sự cao ngạo đặt trên mặt đồng hồ khổng lồ không ngừng quay ở phía sau. Nắm chặt đôi song kiếm tinh xảo trên tay, giương lên mà thách thức đối phương bên kia chiến tuyến.

Họ cùng ném cho nhau những cái lườm sắc ngọt chỉ muốn đâm thủng trái tim của người còn lại. Sát khí tỏa ra mỗi lúc một nặng nề hơn như muốn bao trùm cả thị trấn.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của họ, người dân cứ đứng đó mà nhìn vào một cách đầy tò mò, nhưng rồi ngay sau đó họ phải hối hận với hành động ngu dại của mình.

Cả hai người chẳng nói chẳng rằng, bắt đầu lao vào nhau và giao chiến một cách dữ dội. Sóng xung kích cùng các mảnh vỡ thiên thể bắn khắp nơi khiến đám đông bên dưới hoảng sợ la hét và bắt đầu nháo nhác tìm nơi trú ẩn. Lễ hội tươi vui ban nãy nay đã trở nên hỗn loạn, cảnh tượng lộn xộn và xô đẩy chen lấn nhau khiến mọi thứ chẳng khác nào kiến vỡ tổ.

Mặc cho sự hỗn loạn bên dưới, hai con người, hay đúng hơn hai thực thể quyền năng kia vẫn chiến đấu một cách quyết liệt. Trong mắt họ, nhưng sinh mạng bên dưới không khác nào những hạt cát nhỏ nhoi, chẳng đáng để tâm.

"A...Irys?!"

"Chị Aloe!"

Trong cơn hỗn loạn, Irys tuột khỏi tay Aloe và bị xô ngã, còn Aloe bị đám đông cuốn đi mất. Khi Irys đứng dậy được và ngước nhìn xung quanh, nơi này không còn là thị trấn tươi đẹp và tấp nập nữa.

Từng đòn đánh, từng chưởng lực tung ra từ cả hai ác thần như muốn xé toạc nơi đây. Họ lao vào nhau, đẩy nhau ra, điên cuồng tàn phá mọi công trình. Những người xấu số không may trúng đòn, kẻ tan biến, người đứt lìa như con bọ, thậm chí bị đè nát trong chính nơi trú ẩn tưởng như an toàn. Tiếng kêu la và cầu cứu vang lên không ngớt, bao trùm cả thị trấn bởi khói lửa và sự hoang tàn.

Mặt đất nứt ra và dậy sóng mặc cho các toàn nhà bắt đầu đổ sập, để rồi mọi thứ ngừng lại, chết cứng trong không gian trước khi chạm đất. Trên bầu trời rạn vỡ chỉ còn hai kẻ lạ mặt với sức mạnh khủng khiếp đang bị cuốn vào một trận chiến bất phân thắng bại.

"Không...đây...không thể nào...không phải thật...KHÔNG!"

Irys đứng đó, ngay gần đài phun nước mà chứng kiến tất cả những sự điên loạn này. Tiếng người la hét rồi tắt lịm, mùi máu tanh trộn lẫn khói bụi xộc vào mũi cùng những âm thanh tựa sấm rền bên tai như muốn xé nát các dây thần kinh. Tai thì ù đi, mắt lại hoa lên, tiếng tim đập thịch là điều duy nhất cô gái bé nhỏ còn cảm nhận được.

Lạc mất Aloe, xung quanh là sự đổ nát như vừa chịu các đợt pháo kích trong khi ngay trên đầu là hai thực thể thần thánh cuốn vào nhau trong cơn say máu, không màng đến sinh mạng khác. Cô muốn nhấc chân mà chạy, chạy thật nhanh khỏi nơi này, nhưng sao chân như đã bám rễ vào đất và bản thân tựa hóa đá. Irys giờ đây lẻ loi, tâm trí như sắp bị đập nát bởi sự dữ dội bủa vây xung quanh.

Trong cô, sự hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng dâng trào, nhấn chìm người con gái trong cơn ác mộng tăm tối nhất đời mình.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro