Truyện chỉ có 1 chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bắt đầu vào độ tuổi thành niên, đặc biệt là tuổi thanh niên. Ai cũng muốn được cảm nhận cảm giác yêu thương một người lạ là như thế nào. Đã từng có người phải khóc khi xem những thước phim ngôn tình, bạn đã từng gặp trường hợp như tôi nói ở trên chưa? Nếu có thì bạn nên đọc tiếp câu chuyện mà tôi muốn kể cho bạn nghe ngay sau đây, còn không thì bạn có thể ngừng đọc hoặc đọc tiếp cũng được, vì đó là quyền của bạn.

Câu chuyện bắt đầu khi nam chính 17 tuổi, ở cái độ tuổi này, bạn trẻ nào cũng muốn đi chơi khắp nơi nhưng đối với cậu thì nơi xa xa đó lại đầy ắp những quyển sách đựng trong cái tủ mà bố mới mua cho cậu. Mỗi ngày cậu dành phần lớn vào việc đọc sách cùng với việc học và làm bài tập. Bố cậu nói rằng : "Cuộc sống này có rất nhiều thứ, mà muốn biết được những thứ đó là gì thì ta nên đọc thật nhiều sách, đọc càng nhiều thì càng biết nhiều về kiến thức quanh ta". Cậu rất tin tưởng vào bố mình vì ông là một người "nhiều kiến thức", vừa mới gần đây ông đã chính thức được nhận văn bằng Tiến sĩ về lĩnh vực luật học. Bố cậu còn là giảng viên tại trường Đại học Luật Hà Nội, cậu ta rất tự hào về bố mình. Cậu ấy muốn có được nhiều kiến thức như bố mình nên đã đọc thật nhiều sách, nhờ đó mà bây giờ cậu phải đeo cặp kính cận khoảng 7 độ. Ở lớp cậu học rất giỏi, lúc nào cũng đứng đầu lớp về thành tích học tập, chỉ tội là cậu ta khá nhút nhát và ngại ngùng, vì việc đó nên cả lớp hay gọi cậu với cái tên là ngài Tiến sĩ rùa, cậu ta không từ chối cái tên đó mà còn phấn khích khi được gọi như vậy. Nhắc mới nhớ, cậu ta rất cao, 17 tuổi mà đã cao 1m75 rồi, cân nặng thì có 60 cân thôi, khá là gầy. Còn mấy thứ khác thì bình thường và cậu ta cũng không đẹp trai lắm.
Cuộc đời cậu cứ thế mà trôi đi, cho đến một ngày vào lúc tổ chức ngày 8/3 cho các bạn nữ trong lớp, cậu ta đã bắt gặp cảnh tượng mà lần tiên trong đời cậu trực tiếp chứng kiến. Đó là cảnh một bạn nam cầm một đóa hoa hồng và buông lời tỏ tình với một bạn nữ rồi hai người họ ôm nhau khi bạn nữ chấp nhận lời tỏ tình đấy. Các bạn học sinh tụ tập lại rồi hô to "hôn đi, hôn đi...", sau đó mọi người tới càng lúc càng đông đến nỗi xô cả cậu ta ngã xuống đất. Cậu ta lay hoay cố gắng đứng dậy, thì nghe thấy tiếng bác bảo vệ kêu to khiến cho học sinh xung quanh chạy tản ra khắp nơi, cùng lúc đó cậu thấy đôi nam nữ nắm tay nhau chạy về lớp. Bất ngờ có bàn tay đưa ra trước mặt cậu, "này đứng dậy đi, mọi người chạy hết rồi" cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cô gái, cô ấy đang cười và đưa bàn tay về phía cậu. Bác bảo vệ không còn kêu nữa, mọi người cũng chạy về hết lớp rồi, chỉ còn có hai con người vẫn đang ở đó. Cậu ta bắt lấy tay gái rồi đứng dậy nhưng với thân hình của một cô gái với chiều cao và cân nặng thấp và nhẹ hơn cậu rất nhiều thì làm sao có thể trụ vững được. Cô gái trượt chân ngã xuống người cậu ta, với cái tính nhút nhát của cậu đã nhanh chóng đỡ cô gái lên rồi cúi đầu cám ơn, sau đó chạy một mạch về lớp. Tối hôm đó, cậu ta nằm trên giường, đầu thì luôn nghĩ đến cô gái ấy, miệng thì cứ nói nói đi nói lại câu gì đó cho đến khi đi ngủ.

Bối rối vì chuyện đó nên cậu đã dùng tài năng tìm kiếm của mình để tìm được thông tin của cô gái trên mạng xã hội. Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng tìm ra được, cậu rất phấn khích vì kiếm được thông tin. Từ sự kiện đó, cậu ta canh giờ để đi học cùng thời gian với cô gái, tận dụng những tiết thể dục trùng buổi để được thấy cô ấy, cứ nhìn thấy cô gái thì cậu càng thấy vui vẻ và càng tích cực đọc sách hơn. Nhiều lúc, cậu ta nghĩ vì sao cậu lại như vậy, trước cậu có như thế đâu, xung quanh lớp cậu cũng có nhiều cô gái như thế nhưng cũng không khiến cậu chú ý, phải chăng là "Tiếng sét ái tình", "Chắc không phải đâu", cậu lắc đầu nói thầm. Cứ như vậy cậu ta âm thầm quan sát và giúp đỡ cô gái khi cô gặp khó khăn và thời gian cứ thế mà trôi qua, cho đến khi kỳ 1 lớp 12 của cậu kết thúc, lúc này cậu ta đã buồn, thật sự là buồn luôn, vì cậu mới phát hiện ra cô gái đã có người yêu lúc nào mà cậu không hay biết. Với cái tính cách yêu hòa bình ghét chiến tranh như cậu ta, thì chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi, đúng vậy, quả thật là cậu ta đã bỏ cuộc, cậu đã cố gắng quên cô ấy đi nhưng cậu vẫn không thể quên được. Một lần cậu nói cho đứa bạn thân của mình biết về chuyện cậu thích cô gái đó nhưng lại không dám tiến gần cô ấy. Đứa bạn trách móc cậu, bảo cậu không phải là đàn ông nhưng cậu nói là cậu không muốn phải phá vỡ tình cảm của cô gái, càng không muốn đấu tranh với ai, cậu muốn hòa bình. Đứa bạn tức lắm, hắn ta đi đến chỗ cô ấy và nói về chuyện nam chính thích cô. Cô gái cũng đã biết được việc cậu thích cô nhưng cô ấy lại muốn cậu đến nói với cô ấy. Khi phát hiện tin đứa bạn nói chuyện của cậu cho cô gái, cậu ta chạy nhanh đến chỗ cô và khi hai người gặp nhau, cậu đã nói hết tâm ý của mình nhưng chuyện không hay đã xảy ra, bởi vì tính cách yêu hòa bình ghét chiến tranh của cậu ta đã khiến cho cô gái từ chối cậu. Cô ấy nói rằng cô đều thích cả người yêu lẫn cậu nên hai người phải cùng cạnh tranh cômg bằng với nhau xem ai mới là người yêu cô nhất nhưng rồi cậu lắc đầu, cậu không muốn thế, cậu muốn cô chọn cậu và chia tay với người yêu, cậu nói không muốn cạnh tranh, vì như vậy chỉ khiến mọi người thêm ghét bỏ, làm tổn thương nhau thôi nên cậu ta từ chối. Cô gái không nói gì thêm rồi lặng lẽ rời đi, còn lại mình cậu ta. Cậu nghĩ là mình đúng, cậu đã nghĩ ra cách mà mọi người không phải tranh giành nhau nhưng ai biết được nếu cậu nói với cô gái chia tay người yêu để đến với cậu thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra? Phải chăng là cậu yêu hòa bình một cách mù quáng đến nỗi suýt nữa gây ra một cuộc chiến tranh gay gắt hơn. Thế rồi cậu ta về lớp với khuôn mặt buồn bã, ngày tiếp ngày cậu vẫn không quên được cô gái nhưng với tính cách đó cậu vẫn không hối hận với câu nói của mình. Cuối cùng sau vài tháng cậu ta đã quên được cô gái, cậu đã tự nhủ rằng phải sống tốt hơn, không nên vì một người lạ mà hủy hoại cuộc sống của mình. Thế là cậu ta vui vẻ trở lại với tình trạng như ngày xưa, nhút nhát và ngại ngùng. Trong một lần đọc được một cuốn sách có câu nói : "Chúng ta chỉ cần ở yên một chỗ thì tự khắc tình yêu sẽ đến". Mắt cậu ta sáng hẳn lên, cậu sẽ tin vào điều này, bởi chỉ cần đợi thì tình yêu sẽ đến với cậu nên không cần phải tranh giành với ai hết. Thế là cậu ta mang theo tư tưởng đó cho đến lúc cậu trở thành một sinh viên năm cuối tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội.

Với một niềm hy vọng tình yêu sẽ tự tìm đến với mình, cậu ta luôn cố gắng học tập và kết quả năm nào cũng đứng top đầu của trường. Nhưng đã gần 4 năm rồi mà cậu ta vẫn chưa thấy ai tìm đến cậu. Bắt đầu chán nản với tư tưởng đó, cậu ta dần dần quên mất nó lúc nào không hay biết. Rồi một ngày như thường lệ, cậu ta đến thư viện để đọc sách. Trong lúc đang chú tâm thì đột nhiên có người kêu lớn:" bạn ấy ngất rồi", cậu ta bỏ cuốn sách rồi chạy đến người bị ngất, mọi người xung quanh cũng đến rất nhanh. Cậu ta với thân hình to cao của mình nhanh chóng bế bạn ấy đưa xuống phòng y tế của trường. Tại đó, cô y tá bắt tay vào việc chữa trị cho bạn đó, rồi một lúc sau cô y tá nói rằng cô sinh viên này chỉ bị ngất do bệnh cũ tái phát nên không cần lo lắng, lát nữa sẽ tỉnh lại. Cậu ta nói cảm ơn cô y tá rồi ngồi bên cạnh cô gái một lúc trước khi rời đi, trong khoảng khắc đó, cậu nhìn cô gái đang bất tỉnh trên giường bệnh, cô gái này trông khá dễ thương và đáng yêu, chiếc mũi nhỏ bé xinh xắn khiến cho cậu ta không thể không ngưng nhìn, chỉ là cô gái này bị một vết sẹo dài ở má mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp tiên tiến nhưng vết sẹo vẫn còn mờ mờ khiến cho nhan sắc của cô gái không được đẹp cho lắm. Trong lúc cậu ta mải nghĩ ngợi thì bỗng dưng cô gái tỉnh dậy, hoảng hốt như có chuyện gì đó xảy ra khi cô hôn mê. Còn cậu ta thì chạy ra ngoài gọi y tá đến, sau một hồi trò chuyện cô gái mới bắt đầu yên tĩnh lại, sau đó cô y tá rời đi. Cùng lúc đó cậu ta định đi về thì cô gái đó gọi lại cám ơn cậu ta, còn cậu chỉ cười nhẹ rồi nói một vài câu sau đó xin phép rời đi.

Vào một ngày đẹp trời, cậu ta học môn thể chất cuối cùng để đủ tín chỉ xét tốt nghiệp. Không biết cuộc sống có điều gì trùng hợp hay không mà khiến cho cậu ta gặp lại cô gái bị ngất xỉu hôm đó. Lúc đầu hai người cũng không để ý lắm cho đến khi thầy giáo xếp 2 người vào một cặp (bóng chuyền), thế là hai người vừa nói chuyện vừa đánh bóng. Cho đến khi kết thúc môn học cũng là lúc hai người cùng tốt nghiệp, cậu ta và cô gái đã thân hơn khi học chung môn thể chất, lúc kết thúc môn học, cô gái đã xin số đt và tài khoản trên mạng xã hội của cậu ta. Do đó hai người trở thành bạn của nhau cho tới khi tốt nghiệp. Những truyện mà cậu ta trả qua với cô gái đã khiến cậu có tình cảm với cô ấy. Sau ngày lễ tốt nghiệp, cậu ta đã hẹn cô ấy đến một nơi vào buổi tối, lúc đó bầu trời đầy sao và mây, trong khoảng khắc lãng mạn đó cậu ta đã thổ lộ tình cảm của mình và được cô gái chấp nhận ngay lập tức, thế là cậu ta đã có người yêu rồi, thật là một câu chuyện đẹp đẽ. Trong lúc hai người đang ngồi trên đồng cỏ,
Cô gái chỉ lên bầu trời rồi nói:
- "Đằng kia có gì vậy?".
Cậu ta nhanh miệng đáp :
- " À, đằng kia có mây và sao".
Cô gái mỉm cười và nói:
- " Vậy hai ta là gì trên đó".
Cậu ta cũng nhanh miệng:
- " Chúng ta là chúng ta nên không phải là cái gì ở trên đó được".
Cô gái chỉ bĩu môi rồi tựa đầu vào vai cậu ta. Còn cậu thì vẫn ngồi đó nhìn lên trời và ước ao một thứ gì đó mà không ai biết được, đến tác giả cũng không biết luôn khi sao chổi bay ngang qua.

Cuộc sống đôi khi có chút trắc trở, chuyện cậu ta và cô gái yêu nhau bị gia đình của cô ấy phát hiện, họ ngăn cản cô gái đến với cậu ta, vì cô gái đã được đính hôn với một chàng trai khác. Cô gái cũng không biết chuyện đó nên khi biết, cô đã nói với cậu ta rằng cậu có thể đấu tranh để có được cô ấy không?. Nhưng với cái tính yêu hòa bình ghét chiến tranh nên cậu ta cũng đắn đo một hồi, cậu nói cô và cậu có thể cùng nhau trốn sang một nơi khác hoặc nước khác, như vậy không cần phải có cuộc đấu tranh đó. Cô gái tức giận và tát cậu ta, cô nói rằng cô ấy yêu cậu như vậy mà cậu lại vì an toàn nên nhút nhát, sợ hãi muốn bỏ chạy, cô và cậu có phải là tội nhân hay làm ra chuyện xấu hổ nào đâu mà phải bỏ chạy. Nói rồi, cô gái khóc lóc chạy đi, để lại cậu ta một mình ở đó, mưa bắt đầu tuôn rơi, cậu ta khóc lóc, đó là lần đầu tiên cậu khóc, không phải vì cái tát của cô gái mà vì sự vô dụng của mình, cậu ta bắt đầu hồi tượng lại câu chuyện của hai người và cậu nhớ đến cô gái mà cậu từng thích hồi lớp 12, rồi tự trách bản thân mình ích kỷ. Một lát sau, mưa tuôn ướt hết cả người cậu, trong cái lạnh buốt giá đó, một người đàn ông nhu nhược, nhút nhát đã trở thành một con người khác. Cậu ta đã suy nghĩ kỹ, cái hòa bình mà cậu yêu là hòa bình thế giới chứ không phải hòa bình của thực tại, bởi trong cái hòa bình đó luôn có sự xuất hiện của chiến tranh, một đất nước hòa bình không có nghĩa là trong đất nước đó không có chiến tranh, chiến tranh xảy ra trên mọi mặt trận, chiến tranh thể thao, chiến tranh tình yêu, chiến tranh lợi nhuận... nên những cuộc chiến tranh đó, cậu không thể bảo vệ được mà phải từ đó đứng dậy, biến chiến tranh đó thành hòa bình bởi vì chỉ có chiến tranh mới có được hòa bình.

Sau một hồi suy nghĩ cậu ta chạy theo cô gái, sau đó ôm cô rồi nói rằng cậu sẽ đấu tranh vì cô. Cô gái khóc rồi quay lại ôm lấy cậu, thế là cậu ta đã thức tỉnh và đứng dậy dành lấy tình yêu của cuộc đời mình. Cuộc đấu tranh đó xảy ra trong một thời gian dài và cuối cùng đã tới hồi kết với chiến thắng thuộc về cậu ta. Cả hai gia đình đều thống nhất cho hai người kết hôn, thế là hai người đã sắp được về chung một nhà, vì sợ người yêu mình có nguy cơ chạy trốn nên cô gái đã cùng cậu ta làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại UBND phường. Ở đó cậu ta còn run run, bởi vì cậu không ngờ rằng cậu sắp trở thành chồng của một cô gái mà cậu yêu đến mức đến tính mạng của mình cậu cũng không tiếc. Hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, trong lúc đợi ngày đến lấy giấy, để chính thức được pháp luật công nhận quan hệ vợ chồng thì truyện không hay đã xảy ra.

Vào một ngày trời âm u, không mưa cũng không nắng. Cậu ta định cùng cô gái đến lấy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì nghe tin chiếc máy bay Boing 787 mà cô gái đang ở đó trong chuyến bay đi công tác từ Hàn Quốc về thì bị tai nạn. Thời sự đưa tin rằng hiện nay một số hành khách đã được đội cứu hộ cứu nhưng một số khách hàng còn lại đã bị mất tích. Khi nghe tin thời sự, cậu ta đã tìm kiếm danh sách hành khách được cứu nhưng không thấy cô gái đâu, cậu ta mếu máo như đứa trẻ rồi nhanh chóng tìm kiếm danh sách hành khách bị mất tích và khi nhìn thấy tên cô gái trong đó, cậu ta cầm tờ danh sách, nằm xuống rồi khóc nức nở. Cậu khóc và khóc mãi, cậu chỉ biết làm vậy thôi nhưng trong lòng cậu thì đang cầu nguyện cho cô gái không xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ và tiếp tục nghĩ. Sau một thời gian, các nhà cứu hộ chính thức ngừng hoạt động tìm kiếm, họ không tìm nữa, một số hành khách được tìm thấy, còn một số hành khách vẫn chưa được tìm thấy, trong đó có cô gái. Cậu bắt đầu gục ngã nhưng sau một hồi, cậu đã đứng dậy, mất tích không có nghĩa là đã chết, vẫn còn hy vọng. Do đó cậu ta đã bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cô gái người mà là vợ của cậu ta.

( Đoạn này dài ít nhất là 2 chap nên tóm tắt ngắn gọn). Cậu ta đã đến Hàn Quốc để tìm kiếm cô gái nhưng không tìm được, ở đây cậu đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, ngoài ra còn được gặp nhiều người tốt bụng, một trong số đó trở thành người bạn tốt của cậu. Khi không tìm thấy cô gái ở Hàn Quốc, cậu đã sang Trung Quốc tìm kiếm, ở nơi đây, vượt qua bao nhiêu tỉnh, thành của Trung Quốc, gặp gỡ bao nhiêu người, làm biết bao nhiêu việc. Trong đó cậu ta đã giúp Trung Quốc đạt được thành tựu lớn và họ đồng ý sẽ tìm cô gái giúp cậu.

10 năm sau, cuộc tìm kiếm đã rơi vào bế tắc, cậu rời Trung Quốc về Việt Nam, không phải là cậu ta đã từ bỏ mà cậu tin rằng cô ấy đang ở Việt Nam.

2 năm sau, cuộc tìm kiếm khắp tỉnh, thành ở miền Bắc đã kết thúc. Cậu ta đã hoàn toàn bất lực. Cậu cảm thấy cuộc sống đang trêu đùa với cậu. Cậu nghĩ về cô ấy, tiếp tục nghĩ và cuối cùng cậu tin rằng cô gái đã chết, thế là cậu quyết định tự sát. Mặc dù là người theo Chủ nghĩa vô thần nhưng cậu vẫn hy vọng khi chết cậu sẽ gặp được cô ấy.

Cuối cùng cậu ta đi đến nơi mà cậu đã tỏ tình với cô gái. Cậu lấy lọ thuốc ngủ, uống một mạch hết một lọ, rồi từ từ mất dần ý thức. Tối hôm ấy, trời đầy sao và mây trắng, mặt trăng rọi sáng khắp nơi, những đám mây bay nhè nhẹ rồi dừng lại. Cậu ta chạy theo những ngôi sao, chạy mãi, chạy mãi, càng chạy càng không thể tới được. Cậu ta khóc, cậu ta mệt vì càng chạy thì sao trời càng xa, nó không ở yên một chỗ để cậu chạy tới được. Bỗng một vì sao đứng yên, cậu liền vui cười với tới và ôm lấy nó. Giật mình cậu bừng tỉnh, mở mắt ra cậu thấy mình đang ôm một cô gái, cậu nhìn cô gái, cậu khóc lóc rồi ngồi xuống đồng cỏ, tay vẫn ôm cô gái đó. Cậu đưa một tay lấy đầu cô gái rồi để tựa vai mình, rồi đưa tay phải chỉ lên trên trời, nhẹ nhàng nói:
- "Vợ ơi, em biết đằng kia có gì không?"
Cô gái không nói gì, chỉ tỏ vẻ thắc mắc. Cậu ta hiểu ý cô gái, rồi nói tiếp:
- "Đằng đó có mây và sao đó vợ à!"
Nói xong, cậu ta im lặng ôm cô gái chặt hơn rồi nói tiếp:
- "Trước em nói với anh rằng trên trời thì em và anh là gì? Anh biết rồi, trên đó có anh và em, anh là mây còn em là sao".
Rồi chàng trai ôm thật chặt cô gái lần nữa và nói thầm:
- "Cảm ơn sao chổi đã thực hiện ước nguyện của tôi".
Thế rồi, màn đêm dần dần biến mất theo tiếng gáy của đàn gà đâu đây, Mặt trời từ từ xuất hiện và đồng nghĩa với việc mây và sao cũng vậy.

Đây là câu chuyện mà tôi muốn kể với bạn, mặc dù nó không hay như những tác phẩm bất hủ, những câu chuyện hàng trục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ like nhưng nó vẫn là một câu chuyện mà bạn đã đọc được. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro