0. Làm người nhàn lắm hay sao mà bắt xuyên làm chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nói sao nhỉ, từ xưa tới nay tôi chỉ thấy người ta xuyên không thành pháo hôi thôi đã đủ xui rồi. Có ai như tôi, xuyên về làm chó cổ đại. Làm pháo hôi ít ra còn chuyển mình, 1 bước yêu nam chính được. Tôi thì một bước thành người còn khó, lí gì dành được trái tim mỹ nam. 

   Lâm Bích Thiên, hoa khôi của trường đại học trọng điểm, thành tích học tập xuất sắc, có cha mẹ làm quan cấp cao. Như thường ngày, sau giờ học tôi phi thẳng về kí tức xá, tắm rửa rồi trùm chăn đọc tiểu thuyết lãng mạn giữa nàng hoa khôi thanh lâu và đại thiếu của Ngọc gia. Đột nhiên điện thoại hết pin nên đành phải vừa sạc vừa đọc. Chưa kịp ý thức được điều gì thì có tia điện lóe lên, và thế là hết. Tôi xuyên về thời cổ đại lại làm cẩu.

  "(*Chết tiệt, cái quái gì vậy. sao chân tay mình lại có lông, sao nha đầu này lại xoa đầu ta) gâu gâu gâu gâu"

"hi hi" Nha đầu nhỏ vẫn tiếp tục xoa đàu chó nhỏ.

Cái tên thiên lôi ấy bảo bù đắp cho mình một mạng vì trượt tay giật chết bổn cô nương mà nhờ Diêm Vương châm chước cho ta, châm chước cái thá gì. Đưa mình xuống làm cẩu thì thà lấy mạng ta còn hơn

Nha đầu ngốc kia, chạy đi đâu vậy? Không biết đâu, lỡ làm cẩu rồi, coi như là con cẩu có IQ cao nhất thế giới vậy. Ra là đi hái bồ công anh, này nha đầu ngốc, đứng xa cái hồ ra chút đi

"Gâu gâu gâu..."

"Hoàng nhi, cái đứa nhỏ này, sao lại cùng tiểu thiên chạy ra vườn nữa rồi, vào dùng bữa nhanh lên"

"Ư ư ư" cô bé nũng nịu đòi ở lại. Mẫu thân đành phải bế con bé vào nhà chính.

"Tiểu Thiên, mau mau, đi vào, ngươi đừng suốt ngày vui chơi với tam tiểu thư như vậy"

  Ta, ta có làm gì đâu chứ, tại nha đầu thối đấy hết. Thôi, tha cho nhà ngươi, ta cũng đói rồi

  Vừa vào tới nhà chính, đột nhiên choang một tiếng của bát sứ

"Tiểu tử, người giỏi lắm, đường đường là đại thiếu gia của gia tộc lớn trong kinh thành mà lại muốn rước một ả tiện nhân chốn thanh lâu về làm chính thất, có phải ngươi điên rồi không, ngươi muốn cả thành cười vào mặt Ngọc gia này thì ngươi mới vừa lòng?"

Ầy, lão phu nhân à, lấy danh nghĩa là một con cẩu, nữ tử thanh lâu ấy vẫn còn trong trắng, hạ hỏa đi.

"Phu nhân bà đừng nổi nóng, bệnh của bà lại tái phát mất"

"Cả ông cũng vậy? Tôi hỏi ông, có phải ngày xưa không rước được kĩ nữ Tiểu Liên về làm vợ hai nên giờ ông bênh nó có phải không ?"

Hồi trước mình đọc sao không nhớ lão gia gia này từng thích kĩ nữ nhỉ. Ý, đồ ăn cho cẩu thời cổ đại cũng thịnh soạn quá mức rồi

"Cái bà này, nói gì vậy, chuyện của 20 năm trước có gì đáng nhắc tới chứ!" Lão gia đập bàn đứng dậy đi về phía thư phòng

"Ông đứng lại cho tôi, Ngọc Triển" lão phu nhân cũng đứng lên đuổi theo lão gia.

Cuối cùng cũng được yên, vị huynh đài à, lấy được nữ nhân này về không dễ à nha. 

"Oáp" Mặc kệ các người, ta đi ngủ đây. Chính ra làm cẩu nhà có tiền cũng nhiều phúc lợi. Đi tìm chỗ nào mát mát ngủ thôi, chỗ gốc  cây anh đào kia có vẻ ổn.

"Uư ư"

Nha đầu ngốc, ngươi lại chạy ra đây làm gì, mắc cống tí nữa ta bị vú nuôi mắng.

"Nham nham" cô bé nhào tới ôm chú cún rồi thiếp đi

Thật đấy à, đã xuyên làm cẩu lại còn kiêm cái giường cho nha đầu ngốc này nữ à? Ta mệ, ta mặc kệ ngươi

Cô bé ngủ thiếp đi trên lưng chú cún con của mình.

Trong giấc mơ, thiên lôi đang đứng vẫy Lâm Bích Thiên

"Thiên Thiên"

Cô sầm mặt, gầm lên

"Ông làm ăn kiểu gì vậy, sao lại để tôi nhập vào một con cẩu chứ? Sao ông không xuống làm thay đi"

"Từ từ nào, đừng nóng, tôi và Diêm Vường vùa bàn bạc với nhau hướng giải quyết mà không bị Ngọc Hoàng trách tội rồi"

"Hừ, các ông có cách gì?"

"Chả là chúng tôi phát hiện ra công chúa của thiên đình đang xuống hạ giới lịch kiếp"

"...rồi sao?"

"Trùng hợp lại là tam tiểu thư Ngọc gia" Thiên Lôi vung búa sắt chỉ về hướng Ngọc Hiểu Huyên đang ngủ say trên lưng chú cún con của mình

"Vậy ông chó tôi đổi hồn với nha đầu đó?"

"Không hẳn, cũng có thể nói là nhập vào công chúa điện hạ, nhưng cô chỉ có 3 lần nhập vào. Nói trắng ra thì là cô phải giúp công chúa điện hạ một kiếp nạn này thì mới có thể trở về thực tại"

"Ông đùa tôi đấy à, Thiên Lôi? Tôi biết gì mà giúp chứ!!!"

"Thế nhớ, hẹn gặp lại"

"Cha thiên lôi kiaaaaaaa"

"Bốp"

Tiếng động lớn làm cả người lẫn cẩu đều tỉnh giấc 

Tên nào vậy, dám phá hỏng giấc ngủ của bản cô nương.

"Hoàng nhi, Tiểu Thiên, sao 2 đứa lại ngủ ngoài này, vào nha mau lên kẻo cảm lạnh"

Nói gì vậy, cô nương, trời nóng 40 độ thế này, còn không tự mình làm món giả cầy thì thôi. Cô nương bảo cảm lạnh?

"Ngọc Liễu Anhhhhh, con dám vượt tường trốn đi chơi? Vào thêu nốt khăn tay đi, cấm có được đi đâu nữa"

" a a a... Mẹ, đừng véo tai con nữa, á .. đau chết mất"

Ôi, mình phải làm chó đến bao giờ đây -.-


___________________________________________________________

Tác giả: Cảm nghĩ lần đầu làm cẩu của bạn là gì, có thể chia sẻ chút với mọi người được không

Tiểu Thiên: Gâu gâu gâu, gấu gấu, gâu, gâu gấu gâu, gâuuuuuuuuuuuu

Tác giả: Cảm ơn lời chia sẻ xúc động của bạn, chúng ta hãy tiếp tục đón xem chương tiếp theo của Tiểu Thiên với tư cách một con cẩu nha

________________________________________________

Tác giả: Vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro