13: Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân! Người phái Thiên Thành và phái Vu Nhất lại tới nữa rồi, thêm lúc này người của phái Trường Vân và phái Tử Ngọc cũng tới. Cả bọn đứng trước cửa không đi, nói ngài ắt phải cho một lời giải thích, có vài người muốn xông vào, đã bị các đệ tử ngăn lại. Người xem..." Nam tử thân mặc phục sức tử sắc hiện ra khuôn mặt lo lắng chạy tới sau khi hành lễ thì vội vàng bẩm báo tình huống tại cửa lúc bấy giờ, lời nói còn chưa dứt đã nhìn nam tử hoa phục đứng sát rìa ao nước đang cho cá ăn trước mặt.

Hoa phục nam tử chính là Thôi Trí Dạ. Nghe đệ tử báo lại, chậm chạp rải vài miếng mồi cá còn sót lại trong tay xuống, nhìn những con cá trong hồ nước dồn dập tụ lại tranh cướp, vỗ tay một cái, xoay người, không nhanh không chậm nói: "Bây giờ ta qua ngay."

Trước cửa đám người đang cãi nhau, to tiếng quát gọi bảo Thôi Trí Dạ ra mau, nếu không ra sẽ xông vào. Trán các đệ tử gác cửa đã thượt dài mồ hôi hi vọng gia chủ tới nhanh chút chút, những người này đã nhào tới mấy lần, nói ra sao cũng không nghe, lại không thể đánh, cũng đuổi không đi.

Ngay lúc này cuối cùng Thôi Trí Dạ cũng khoai thai bước đến, các đệ tử chặn cửa đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi kiếm trong tay, xếp hàng hai bên, cung kính hành lễ.

Người đến cửa đòi giải thích khi nhìn thấy Thôi Trí Dạ sau cùng cũng xuất hiện, ánh mắt mọi người hàm chứa sát ý phẫn nộ nhìn gã. Trong đó một người tính khí nóng nảy, oán hận nói: "Thôi Trí Dạ, rốt cục ngươi cũng hiện thân, hôm nay, ta tất phải giết ngươi để báo thù cho chưởng môn phái ta!"

Nói xong đã muốn rút kiếm bâm vầm Thôi Chí Dạ . Một nam tử tương đối lý trí đứng cạnh hắn, đè tay rút kiếm của người nọ xuống, khẽ lắc đầu một cái, nam tử tính cách nóng nảy tựa như không phục, nhưng cuối cùng vẫn căm giận cắm thanh kiếm về vỏ.

Nam tử khá lý trí chắp tay, nói rằng: "Thôi gia chủ, hôm nay phái Trường Vân ta tới để xin một lời giải thích. Chưởng môn phái ta, có phải ngươi giết chết không?"

Thôi Trí Dạ nghe vậy, thần sắc ảm đạm mà nói: "Việc Cố chưởng môn bị giết chết quả là làm lòng người khôn nguôi, nhưng tuyệt đối không phải ta sát hại."

Nam tử mở lời nọ, dường như âm thanh còn lạnh hơn so với lúc trước: "Vậy vì sao trên người chưởng môn phái ta sẽ có vết thương của Hoa Lạc kiếm!"

Hoa Lạc kiếm không phải là một thanh kiếm, mà là tên một bộ kiếm pháp, vì khi kiếm xẹt qua đóa hoa, nhìn như nó còn đậu trên nhành đang bung nở rực rỡ, nhưng thực chất nụ hoa trên cành đã đứt lìa chạm đất nên được gọi là Hoa Lạc kiếm. Kiếm pháp này đặc biệt ở chỗ cực nhanh, nhanh đến nỗi làm người khác không thấy rõ, chỉ nhìn thấy một loạt ánh kiếm lấp lóe sáng. Kiếm pháp này là do Thôi gia chủ đại gia tộc Nam Dục Thôi thị đệ nhất giang hồ khi còn trẻ sáng chế.

Khi bộ kiếm pháp này triển lộ xuất hiện trong chốn giang hồ tất cả mọi người trong võ lâm đã vô vàng thán phục, toàn bảo Thôi Trí Dạ tuổi còn trẻ nhưng đã sáng chế ra kiếm pháp tinh xảo đến thế, tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật hết sức quan trọng trong chốn giang hồ. Đúng thế, sau khi Thôi Trí Dạ làm gia chủ, thế hệ Nam Dục Thôi gia do gã chưởng quản, từ ban đầu như gia tộc nhảy một phát trở thành giang hồ đệ nhất đại gia tộc, còn bộ kiếm pháp nọ của gã đã biến thành một bộ kiếm pháp mà môn nhân buộc phải học.

Sau khi nam tử nọ nói xong câu đó, người đứng tại đây đều đồng loạt căm hận nói.

"Tại sao trên người trưởng lão phái ta có vết thương của Hoa Lạc kiếm!"

"Nếu không phải là ngươi giết thì là kẻ nào giết!"

"Là ngươi, chứng cứ ở đây, ngươi còn có lời nguỵ biện gì nữa!"

...

Mỗi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu mắng, còn có người lớn tiếng nhục mạ Thôi Trí Dạ. Mà Thôi Trí Dạ hơi cúi đầu, không dám xen mồm, nét mặt khiêm nhường nghe lời nói của những người tại đây. Mọi người có mặt thấy Thôi Trí Dạ không nói lại, không giận dữ, cũng chẳng biện giải thay mình, chỉ đứng yên lặng tại đó nghe họ mắng, cảm giác như một đấm bụp vào bông vải, một kẻ không nhịn được nói: "Ngươi không nói lời nào là đại biểu ngươi chấp nhận à!"

Lời này vừa thốt, Thôi Trí Dạ mới ngước mắt lên, đôi mắt đảo qua mỗi một người ở đây, nói rằng: "Thôi mỗ ta tại đây xin thề, người tuyệt đối không phải ta giết chết, nếu không thì, chết chẳng chỗ chôn!"

Lập lời thề đối với người giang hồ mà nói là một chuyện rất trọng yếu, trong khoảng thời gian đó người giang hồ hay khen là một người tín nghĩa (thành thật đáng tin và ăn ở theo lẽ phải), bây giờ trước mặt nhiều người như vậy Thôi Trí Dạ phát loại thề độc này, tất cả đều sững sờ một chút, nhìn Thôi Trí Dạ, không nói lời nào.

Thôi Trí Dạ nói tiếp: "Ta không thù không oán với chưởng môn trưởng lão các phái, sao phải hao tổn tâm cơ lẻn vào các phái đi ám sát bọn họ?"

Mọi người nhất thời bị hỏi nên dừng lại. Đúng thế, Thôi Trí Dạ ngày xưa không oán ngày nay không thù với chưởng môn trưởng lão phái mình, thì sao phải giết bọn họ.

Một người trong đó nói: "Vậy tại sao có vết thương của Hoa Lạc kiếm pháp? Người giang hồ đều biết Hoa Lạc kiếm chỉ có người Nam Dục Thôi thị luyện, mà kiếm thương trên người chưởng môn phái ta có thể thấy người hạ thủ nhất định công lực thâm hậu, rõ Hoa Lạc kiếm như lòng bàn tay, khẳng định luyện tập ít nhất hơn mười năm, phóng tầm mắt toàn giang hồ, công lực thâm hậu đồng thời lĩnh hội Hoa Lạc kiếm rõ như trong tay và rèn luyện hơn chục năm cũng chỉ có người sáng lập Hoa Lạc kiếm, Thôi gia chủ ngươi."

Thôi Trí Dạ nhíu mày, nói: "Quả đúng như ngươi nói, toàn giang hồ cũng chỉ có Thôi mỗ ta phù hợp những điều kiện này, nhưng, nếu thật là Thôi mỗ gây nên, vậy sao phải làm lén lút, còn lưu lại chứng cứ rõ ràng như thế?"

"Chuyện này..." Câu hỏi khiến người nọ nhất thời nghẹn lời.

Thôi Trí Dạ nói tiếp: "Hoa Lạc kiếm tuy là ta sáng tạo, nhưng tất cả môn nhân gia tộc ta đều có học, nếu có người cố ý mô phỏng theo kiếm pháp từ các môn đồ gia tộc ta, và nếu công lực thâm hậu, lại cố tình làm vài chuyện, thì sẽ nói dối với các ngươi rằng là ta gây nên. Kẻ này chắc chắn muốn vu oan hãm hại ta, các ngươi ngàn vạn không thể tìm hắn mà nói."

Thôi Trí Dạ xem mọi người như có điều suy nghĩ, dáng vẻ chần chờ, nói tiếp: "Có lẽ kẻ này đang trả thù, hoặc giả muốn đảo loạn giang hồ, nên mọi người, tuyệt đối không thể tìm hắn giảng nghĩa được."

Mọi người khẽ gật đầu, nhỏ giọng thảo luận cùng người trong môn phái. Thôi Trí Dạ không tiếp tục nói nữa, để bọn họ sửa sang lại dòng suy nghĩ.

Một lát sau, nam tử lúc trước tương đối lý trí nọ mở miệng: "Thôi gia chủ, nghe lời của ngài, các vãn bối cảm thấy việc này trăm mối đáng nghi, quyết định sau khi quay về sẽ cẩn thận tra rõ việc này, hôm nay đắc tội nhiều lần, mong ngài lượng thứ."

Thôi Trí Dạ khoát tay áo một cái tỏ ra đã hiểu. Sau khi người này nói cáo từ, rồi kéo sư đệ lỗ mãng của mình, dẫn theo người phái Trường Vân rời đi. Vài môn phái còn dư lại cũng quyết định quay về sẽ điều tra cẩn thận một chút, sau đó cáo từ đi mất.

Cuối cùng, một nhóm người đông đúc khí thế hùng hổ kéo đến cửa lại cung kính lễ độ rời đi.

Mọi người vừa đi, ngay lập tức khuôn mặt Thôi Trí Dạ lạnh hẳn, nói với người sau lưng: "Gọi Thôi Cửu đến cho ta."

"Vâng."

Thôi Cửu chính là thủ lĩnh ám vệ, lúc thường toàn là gã bẩm tin tức lấy được cho Thôi Chí Dạ nghe.

Lúc này Thôi Cửu quỳ ở vị trí mọi khi trong thư phòng, và kính cẩn nghe theo cúi thấp xuống, không dám thở mạnh. Lúc vào cửa nhìn thấy mặt chủ nhân không cảm xúc, ngẫm lại truy tìm sao cũng không tìm ra Tiêu Dật, nhất thời trán Thôi Cửu đầy mồ hôi.

"Chủ nhân, có gì phân phó?"

Thôi Trí Dạ ngồi trước án thư, trầm mặc đã lâu, mới từ tốn mở miệng: "Trước kia ngươi nói phát hiện tung tích Tiêu Dật buổi tối ngày hôm ấy, phát hiện ra một nam tử khả nghi trong thôn nọ cách đây một trăm dặm?"

"Đúng thế." Tuy rằng không biết tại sao Thôi Trí Dạ lại hỏi việc này, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Tên nam tử khả nghi kia hiện đang ở Dung thành?"

"Đúng ạ."

Thôi Trí Dạ suy tư một lúc lâu, hạ lệnh: "Bắt sống tên nam tử đó thêm cả đứa nhỏ hắn cưu mang về cho ta." Trên đời không có khả năng sẽ có chuyện trùng hợp như thế, trong đây xác định có gì đó quái lạ.

Thôi Cửu chần chờ một chút, Thôi Trí Dạ híp mắt lại, hỏi làm sao vậy.

Thôi Cửu cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra: "Do chủ nhân ngài không hạ lệnh bảo chúng ta rút về nên lúc lần theo dấu vết người của họ, thuộc hạ phái người theo dấu một đường đuổi tới Dung thành, sau đó, đã mất tung tích của bọn họ, vì thế..."

Trên mặt Thôi Trí Dạ mơ hồ hiện tức giận, đè nén phẫn nộ, nói: "Chỉ một người cũng có thể mất dấu, các ngươi có ích lợi gì chứ!"

Thôi Cửu vội vàng nằm rạp trên đất, cũng không dám thở mạnh một cái.

Rõ ràng bí mật tung tích của bản thân quả nhiên có vấn đề! Thôi Trí Dạ nói: "Vậy kẻ trên thân không thức ăn không nước uống, còn dẫn theo hài tử, thế nào cũng phải vào thành. Dung thành... Đi tìm người của Thụy Vân Bạch thị nhờ giúp một chuyện, tìm đại một lý do, chút mặt mũi này, bọn họ vẫn cho, nhất thiết phải cấp tốc bắt về cho ta."

"Dạ!" Thôi Cửu lĩnh mệnh lui xuống.

Tiêu Dật à Tiêu Dật, ngươi giội nước bẩn lên ta, về sau ta giết ngươi, sẽ hoàn trả lại cho ngươi đủ số, sau khi ngươi biến thành tử thi, thế gian này sẽ không bao giờ có người thứ hai không nên biết đến chuyện này. Thôi Trí Dạ nhìn cành cây bị tuyết đè cong ngoài cửa sổ, nhếch lên một nụ cười.

...

Lúc cơm tối, quả nhiên có một bát canh gà hầm thiệt lớn. Bạch Đường múc một chén canh gà còn gắp cái đùi gà bự để ở trong bát Tiêu Dật.

Tiêu Dật:...

Tuy không nói gì, nhưng vẫn uống hết canh, cũng gặm hết đùi gà béo.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Dật lại bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường luyện công khôi phục nội lực. Bạch Đường nằm ở bên nhìn hồi lâu, Tiêu Dật chẳng động đậy một chút nào, nhìn dáng dấp còn thật như vậy, cởi giày ra ở trên giường vòng vo một chỗ lại nhìn một lúc, có hơi tẻ nhạt.

Chỗ này không có TV không có máy vi tính, trong phòng một thiết bị giải trí cũng không có, chỉ còn điện thoại di động có thể chơi cũng vì sắp hết pin mà bị mình bán mất, vốn nghĩ sau khi cơm nước xong dắt Tiêu Dật ra ngoài dạo chợ đêm gì đó, nhìn bộ dáng 'ẻm' nghiêm túc luyện công thế lầy, cũng không tiện quấy rối 'ẻm', bây giờ trừ nằm trên giường ngẩn người, thì là ở cạnh ngắm Tiêu Dật. Nếu như ánh mắt có thể nói, không nghi ngờ gì trên người Tiêu Dật sẽ có rất nhiều lỗ hỏng.

Quá chán Bạch Đường bắt đầu hát. Trước khi xuyên qua, Bạch Đường cũng rất thích hát, có lúc đi ktv chơi cùng bạn bè, chỉ cần có cậu, microphone sẽ không cách tay cậu quá xa, cậu hát rất êm tai, yên tĩnh, cảm thấy rất lạ, tiết tấu nhanh cũng có thể hold nổi, nhưng nếu điên lên, phá âm, biến điệu, đủ kiểu giọng nữ tràn lan.

Hiện Bạch Đường đang dùng giọng nữ, phá âm khàn cả giọng hét : "Tất cả đều chỉ là bong bóng~~~ khụ khụ khụ! Phải tìm lại ở đâu~~~ "

Tiêu Dật:...

Hát Bong Bóng xong lại bắt đầu hát : "Huh huh ha hee! Hãy mau dùng côn nhị khúc! Huh huh ha hee..."

Tiêu Dật cau mày nhẫn nại nghe Bạch Đường ở bên cạnh hát một bài lại một bài không ngừng làm người ta giận sôi gan, sau cùng, vẫn không nhịn được, mở mắt ra, mặt tối sầm lại nói: "Câm miệng!"

Bạch Đường đang hát say mê, nghe Tiêu Dật muốn cậu im miệng, tức thì cậu nhỏ giọng lại, quay đầu, nháy mắt nhìn Tiêu Dật, nói: "Ngồ."

Thấy Bạch Đường cuối cùng cùng ngậm miệng lại, Tiêu Dật tiếp tục luyện công.

Không hát, Bạch Đường vỗ bụng bắt đầu đánh nhịp, "Bạch bạch", "Bạch bạch bạch"... Một người ở bên đó chơi đến nỗi không còn biết trời đâu đất nao.

Tiêu Dật:...

Làm thế nào để im lặng đây?!

Yên tĩnh biến mất lại còn phát tán bệnh trẻ con—— Bạch Đường, sau một hồi đùa giỡn vô vị đã ngừng lại, chóp cha chóp chép miệng, đứng dậy, đi luộc thuốc.

Nghe thấy Bạch Đường cầm thuốc ra ngoài phòng, Tiêu Dật thở ra một hơi nho nhỏ, tĩnh tâm lại tình tiếp tục luyện công.

Tác giả có lời muốn nói:

Đặt tên môn phái, đặt tên gia tộc, đặt họ tên, tui đặt nhanh quá die ~~~

Editor có lời muốn nói: இ_இ) Đồ máy tính khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ