16: Sinh bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Bạch Đường hồi hộp một chút, hắn ta có biết mình đang bị người truy lùng không nhỉ?

"Yên tâm, hắn không biết đâu." Như là nhìn ra ý nghĩ của Bạch Đường, Tiêu Dật nhỏ giọng ghé tai hắn nói thế.

Bạch Đường thở phào, cười quay người nói: "Đúng nha! Sắp đi rồi."

Người phụ việc cực kỳ ngu ngơ khờ khạo bảo: "Thế à! Vậy đi đường cẩn thận nha! Nếu lần sau đến Dung thành phải quay lại trọ ở khách sạn chúng ta nhé!"

Bạch Đường cười nói "Được, chắc chắn mà", sau đó đã đi ra cửa.

Chờ chưởng quỹ quay về, hỏi tiểu nhị: "Người vẫn còn chứ? Có lộ ra sở hở gì không?"

Tiểu nhị vỗ ngực nói: "Yên tâm, còn ở đực ra trong phòng đấy, đèn trong phòng đó vẫn sáng mà. Chỉ có điều hôm nay gọi nước tắm hơi trễ thôi! Bình thường đều gọi rất sớm, nay đến giờ này cũng chưa gọi nước."

Kết quả bị người phụ việc đi ngang qua nghe thấy, bảo: "Hai người đang nói đến Bạch công tử sao? Sớm nãy cậu ta đã đi rồi."

Chưởng quỹ và tiểu nhị kinh hãi: "Gì cơ ?!"

Kẻ phụ việc bị phản ứng này của họ dọa cho hơi ngơ ra: "Ngay lúc dùng bữa cậu, cậu ta đã đeo hành trang ôm con đi rồi. Ta còn hỏi thăm vài câu với cậu ta nữa, còn mời hắn lần sau đến Dung thành tới trọ khách sạn chúng ta nữa nha."

Chưởng quỹ, tiểu nhị: =口=

Mặt kẻ phụ việc vô tội: "Sao thế?"

Bạch Đường mướn chiếc xe ngựa ra khỏi cửa thành. Còn tưởng rằng ra khỏi cửa thành rất khó khăn, cái loại kiểm tra phải lấy mũ của từng người từng kẻ xuống, thiếu chút nữa Bạch Đường đã đi xén cái đuôi ngựa làm thành bộ tóc giả đội lên đầu, không ngờ tới lại nhẹ nhàng thế này, chỉ nhìn trạng huống trong xe ngựa rồi thả họ ra ngoài.

Bạch Đường không biết là tại Bạch Vô Nhai quấy phá, Bạch Niệm chẳng thể truy ra gì, đến cả lính gác cổng cũng không thông báo để họ lưu ý từng người, nếu không, Bạch Đường muốn ra khỏi cửa thành, sẽ có một phen đấu trí đấu dũng nảy lửa.

Nhìn cửa thành cách mình càng ngày càng xa, Bạch Đường rụt đầu về từ cửa sổ, lạnh đến nỗi rùng mình một cái, toét miệng vui vẻ nói: "Không ngờ ra thành dễ vậy, làm anh lo lắng quá chừng, chỉ sợ gác thành soát nghiêm, bị phát hiện thì là ngỏe luôn, may dễ sợ may há."

Tiêu Dật bị Bạch Đường bọc thành một quả bóng, giờ khắc này ngồi ở trong xe ngựa, muốn đưa tay cũng tốn công mất sức vô cùng, cả ngồi mà cũng khó khăn, chỉ có thể nửa nằm tại đây. Nghe Bạch Đường nói, liếc nhìn hắn, nín thin.

Lúc này xa phu trước mặt gào hỏi: "Công tử, muốn đi đâu ạ?"

Đúng nha muốn đi đâu đây? Cuộc sống mới cậu vẫn lạ lẫm lắm, còn chưa biết nên đi đâu. Cậu hỏi Tiêu Dật: "A Đường, chúng ta đi đâu đây?" Tuy hình ảnh một kẻ lớn chồng nhồng hỏi một đứa trẻ năm tuổi đi nơi nào có hơi quái lạ, nhưng Bạch Đường khó giải thích được cảm giác Tiêu Dật cực đáng tin. Và dẫu ở trong mắt cậu Tiêu Dật chỉ là một đứa trẻ.

"Đi Hoa thành." Thời điểm Tiêu Dật biết mình bị phát hiện, đã suy tư nên chạy đi đâu. Tuy không biết vì sao Thôi Trí Dạ lại phái người đến bắt họ, có lẽ là thời gian và địa điểm họ xuất hiện quá mức trùng hợp, làm gã ta nổi lòng nghi ngờ, dù họ chả liên quan chút nào với người mà gã đang truy tìm, nhưng do bẩm sinh tính cẩn thận gã ta muốn đích thân xác nhận rồi mới yên tâm, và rất khéo là, hắn đích thị là người mà Thôi Trí Dạ muốn tìm.

Hiện gã ta tìm người của Thụy Vân Bạch thị tới bắt hắn, vậy thành trấn thuộc quyền cai quản của Bạch thị không trốn được, Dung thành tra xét lỏng lẻo, không có nghĩa là thành trấn khác cũng sẽ như thế. Cứ điểm Ma giáo cũng không tới được.Thứ nhất: đến đó hắn không có tín vật để chứng minh bản thân là người trong ma giáo. Thứ hai: nội bộ ma giáo có người ngóng trông hắn chết, lỡ có kẻ đã từng gặp hắn, nhận ra hắn có vài điểm giống giáo chủ, và ngộ nhận hắn có quan hệ máu mủ với hắn, vì muốn uy hiếp hắn mà bắt cả hai lại, thế cũng không ổn. Mà cách đây khá gần không phải quản hạt thuộc quyền Bạch thị cũng không phải cứ điểm ma giáo chỉ có Hoa thành.

"Tới Hoa thành nha!" Bạch Đường ngồi trong xe ngựa hét lớn với xa phu.

"Hoa thành à! Từ nơi này đến hoa thành ít nhất phải năm ngày đường, hai người chỉ mướn có ba ngày, không đủ tiền à nha!"

Nghe không đủ tiền cái là mặt Bạch Đường hiện vẻ đau lòng ngay móc ra một nén bạc từ trong túi tiền, trả xa phu. Xa phu thu tiền, sảng khoái dặn: "Ghìm chắc nha! Chúng ta đi Hoa thành thôi!"

Mấy ngày nay ở trọ dùng tiền, ăn cơm dùng tiền, mua quần áo cũng dùng tiền, trước khi ra khỏi thành còn mua chút lương khô, giờ lại thuê xe nghĩa là một số tiền lớn sẽ bay mất. Hơn nữa cậu còn cho tiểu nhị tiền cơm mấy ngày sau này nữa nè! Cái gì cậu cũng chưa ăn được hết đã đưa không công cho người ta một nén bạc! Nhớ tới chuyện này, Bạch Đường đau lòng muốn chớt.

Tuy sau khi đi cầm điện thoại di động đổi được một số tiền lớn, hiện trong túi còn hơn một nửa, nhưng mà miệng ăn núi lở á! Cứ tiêu xài rộng rãi như vậy, sớm muộn cũng chạm đáy, hay là đi cầm ít đồ nữa? Hắn còn có nhân dân tệ mà, có lã sẽ thế chấp được một cái giá tốt... Nhỉ?

Nhìn khuôn mặt cậu ta như bị cắt thịt đếm bạc trong túi, Tiêu Dật: "..."

Chạy hơn nửa đêm, mới thấy có một cái nhà trọ ven đường. Nếu đoạn đường này không tìm ra nơi có thể nghỉ ngơi, vậy thì phải ở trong xe ngựa ngủ một đêm, thêm cả ba người chen chung một chỗ. Bạch Đường cảm thấy chen chút cũng không sao, nhưng chắc mặt Tiêu Dật sẽ tối sầm lại chứng tỏ nhất quyết phải tìm được chỗ nghỉ chân mới chịu dừng, không thì cứ chạy nguyên đêm đi.

Không còn cách nào khác, đành chạy hơn nửa đêm thế này, Bạch Đường trong xe ngựa mệt đến nỗi sắp thành chó, cuối cùng thấy được một nhà trọ. Phu xe vừa điều khiển xe ngựa vừa lầm bầm liên miên, nói chạy xe một đêm, coi như hắn chịu nổi, ngựa cũng không chịu nổi nha! Sao không cho người ta nghỉ ngơi vậy? Mùa đông lạnh lẽo ba người chen chung cái xe ngựa cũng chẳng tính gì, là trẻ con, trẻ con, chứ có phải đại cô nương đâu, sao không cho ngủ chung hả hả hả...

Nghe xa phu thổ tào[1] lâu muốn xỉu, Bạch Đường liền yên lặng móc từ trong túi tiền ra một nén bạc nhỏ, đưa cho phu xe, phu xe cười híp mắt nhận bạc, yên tĩnh hẳn.

[1] Thổ tào: Thổ tào – 吐槽 . Thổ có nhiều nghĩa: nhổ, nhả, khạc, nhả ra, nói ra. Ở đây định nghĩa thổ = nói ra, Tào = máng, tàu ngựa, mương, rãnh. Chế nhạo; đâm; chọc; nói móc

Bạch Đường quay đầu, cười vô cùng dịu dàng với Tiêu Dật nói: "A Đường, ngoan, dù ba ba có chút tiền lẻ nhưng không chịu nổi tiêu pha thế này, con còn nhỏ, không biết kiếm tiền rất khó khăn, nên chỉ để con tùy hứng hôm nay thôi, đoạn đường tiếp theo, nếu chưa tìm ra chỗ ngủ nghỉ, chúng ta phải ở tạm trên xe ngựa một đêm."
Tiêu Dật lạnh lùng nói: "Không muốn."

Bạch Đường cáu giận vươn tay bẹo hai má Tiêu Dật ngắt nhéo biến dạng đủ kiểu.

Bởi quấn như cái bánh ú nên không có cách nào ngăn lại hành vi của cậu – Tiêu Dật: "..."

Chạy thẳng đến hơn nửa đêm, xa phu lại bắt đầu không nhịn được chửi tiếp, may là, không lâu sau, đã thấy ngay một quán trọ, Bạch Đường nho nhỏ thở phào một cái. Bảo vệ thêm được một nén bạc nữa.

Vì là khách sạn ven đường ở ngoài thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ngang qua chỗ này cần nghỉ chân ăn cơm hoặc ở trọ, nên dù đã muộn thế này, trong khách sạn phải có một người giúp việc trực đêm, tiếp đón khách nhân vào buổi tối.

Bạch Đường muốn hai phòng trọ, một gian cho xa phu, một gian cho mình và Tiêu Dật ngủ. Phòng nghỉ không được tốt như trong thành, nhưng cũng coi như sạch sẽ gọn gàng, dẫu trễ lắm rồi, nhưng Bạch Đường vẫn muốn một thùng nước nóng để tắm rửa, đợi đến khi tắm xong cho Tiêu Dật và mình, Bạch Đường nằm trên giường, nhanh chóng lả đi.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tiểu nhị đã đến gõ cửa phòng của họ. Đêm hôm qua Bạch Đường có dặn người giúp việc khi trời sáng nhớ đến gọi bọn họ dậy, chỉ sợ ngủ quên bị người ta bắt lại.

Không tình nguyện rời giường, nhìn Tiêu Dật còn ngủ say sưa, nên không gọi để nó ngủ thêm lát nữa. Trẻ con mà, ngủ nhiều mới cao lớn.

Rửa mặt xong sau đó qua phòng bên cạnh gọi xa phu dậy, rồi bưng điểm tâm về phòng mình, kêu Tiêu Dật rời giường.

Bạch Đường hét nửa ngày mà Tiêu Dật vẫn bất động, thấy hơi lạ. Bình thường gọi vài tiếng đã thức, ngoan lắm cơ, có lúc dậy còn sớm hơn mình, sao hôm nay kêu hoài mà vẫn chẳng thức nhỉ?

Đến gần ngó thử, cả khuôn mặt đỏ bừng, không phải là sốt rồi chứ! Chắc là vết thương vẫn chưa lành hẳn đã gấp rút lên đường, tối hôm qua ngủ trễ đến thế, sức đề kháng của cơ thể vốn thấp, thêm cả mệt mỏi chất chồng, nên ngã bệnh.

Nếu mình cẩn thận hơn một chút thì tốt rồi, đáng lẽ vết thương đã sắp lành, haizzz.

Bạch Đường tự trách một phen, tiến lên sờ trán Tiêu Dật, may mắn là không nóng lắm!

Vắt một tấm khăn mát đặt trên trán Tiêu Dật là được. Xuống hỏi tiểu nhị có thuốc hạ sốt hay không? sau khi biết được không có, nên gọi một bát nước nóng lên lầu, về phòng.

Vắt ráo khăn đặt lên trán nó thêm lần nữa, thấy ẻm trong thời gian ngắn không tỉnh được, liền rót nước nóng vào bình giữ ấm, mặc quần áo cho Tiêu Dật xong, ôm hắn lên xe ngựa, tiếp tục nhanh chóng lên đường.

Vùng trán man mát làm Tiêu Dật trong cơn mơ khó chịu cảm nhận được một chút khoan khoái, ngay lúc Bạch Đường đang giúp hắn mặc quần áo, mơ mơ màng màng thức một lần, sau đó lại mê mang ngủ thiếp đi, cho tới giữa trưa, mới yếu ớt tỉnh dậy.

Bạch Đường nhìn Tiêu Dật ngủ cả buổi trời còn chưa tỉnh, sờ cái trán cũng không nóng lắm, chẳng lẽ là sốt nhẹ? Trên người vừa không có thuốc vừa chỉ có thể ở cạnh liên tục đổi khăn chườm mát cho hắn, khá tốt là đến trưa, cuối cùng Tiêu Dật cũng tỉnh, tâm tình nặng nề dịu đi hơn nửa.

Bạch Đường vừa thấy hắn tỉnh, vội vàng ôm từ sau để hắn ngồi dậy, rót một chén nước nóng, đút chầm chậm bên miệng Tiêu Dật :"Uống chậm thôi, hơi nóng."

Cơn sốt nhẹ như đốt sạch lượng nước cơ thể, sau khi tỉnh lại thấy cực kỳ khát, nhận ra bên miệng có nước nóng bốc hơi, mở miệng nhỏ ra uống, uống đủ hai chén nước mới cảm thấy khá hơn.

"A Đường, hay là chúng ta tới vùng lân cận nội thành mua chút thuốc nha! Cứ sốt hâm hấp thế này lỡ tăng nhiệt nóng quá cháy hỏng đầu thì sao đây?" Tuy sờ trán Tiêu Dật không nóng lắm, nhưng nhỡ mà chẳng uống thuốc điều trị kịp thời chuyển biến nghiêm trọng làm sao bây giờ?

Tiêu Dật lắc đầu, há miệng, dường như cổ họng có hơi khô, tiếng đầu tiên chẳng nói được, ho khan một lút, mới bảo: "Không cần, thân thể của mình ta hiểu rõ, tiếp tục lên đường mau."

"Nhưng mà..."

"Cứ tranh thủ đi đã."

Bạch Đường còn muốn nói điều gì nữa, đã bị Tiêu Dật cắt ngang. Nên sờ trán, còn dùng trán của áp sát trán Tiêu Dật, quả thật không nóng lắm.

"Được rồi." Nếu mình chú ý hơn một chút nữa nữa, hẳn sẽ không sốt hỏng đâu, "Lỡ mà tăng nhiệt anh sẽ dẫn em vào thành khám ngay."

"Không..."

"Em không đi cũng phải đi." Thái độ vô cùng kiên quyết.

Tiêu Dật:"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Chờ hôm nào tồn trữ nhiều quá mà tốc độ cứ rùa bò không tiến bộ... Tui sẽ hai ngày đăng 1 chương _(:3 " ∠)_... Nhìn hàng tồn từ từ giảm bớt, tui vui dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ