29: Ảo Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Ảo giác

*Chú Thích:

1. Khiếu Hoa Kê (叫花鸡): Còn được gọi là Thục Khiếu Hóa Kê hay Gà Nướng, là món ăn truyền thống nổi tiếng ở vùng Giang Tô. Sau khi chế biến, ướp gia vị và nhồi nhân yêu thích vào gà thì dùng lá sen tươi, bùn đất(đất sét) bọc lại nướng. Màu sắc đỏ sẫm bóng loáng mỡ gà, hương xộc vào mũi da giòn thịt mềm mọng nước, vào miệng thịt nhừ tan, đậm vị béo ngậy, mùi vị đặc sắc. Giống với gà nướng đắp đất đặc sản miền Tây bên mình.

2. Giải Hoàng Thang Bao, gạch cua thang bao, bánh bao nhân gạch cua (蟹黄汤包): là một món ăn nhẹ truyền thống của vùng Giang Tô, lấy bột mì cán mỏng, thịt cua, gạch cua, thịt ba chỉ, cá, làm nguyên liệu chính. Da bánh mỏng, thơm ngọt đậm vị, nước súp tràn trong miệng, không mặn không nhạt, mùi vị vừa phải, súp xuống bụng, trong miệng vẫn còn giữ lại chút hương thơm, khiến người ta lưu luyến vô cùng

# Tiểu Lung bao/ Tiểu Long Bao (Xiao Long Bao) (có nghĩa là bánh bao trong cái lồng nhỏ hay là bánh bao súp/小笼包) : Tên gọi chung những món ăn nhẹ thuộc dạng bánh bao nhân có nước súp. Còn được gọi là bánh bao tiểu lung ở Tô Giang, Thượng Hải, Chiết Giang, ở Tứ Xuyên thì là tiểu lung bao tử. Một lồng hấp có 10 cái, nên 10 cái là một lồng= lung , bắt nguồn từ quán Thang Bao (bánh bao nhân súp nóng) ở kinh thành Bắc Tống xưa, còn triều Nam Tống thì lưu truyền từ Giang Nam, phát triển và biến hóa dần thành tiểu lung bao ngày nay- là món ăn truyền thống trứ danh của Thường Châu, Vô Tích, Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Ninh Ba, Gia Hưng, Vũ Hồ, Huệ Châu và Chương Châu. Có rất nhiều hương vị như Tiểu long bao thịt lợn, Tiểu long bao bí xanh và tôm, nhân thịt lợn và nấm truffle, nhân thịt lợn và cua, nhân thịt gà...

3. Chả giò/ Nem rán (春卷)

4. Đậu phụ thối (臭豆腐/ xú đậu phụ) là một loại đậu phụ lên men khá nặng mùi. Đây mà một món ăn nhẹ, bình dân, thường được bày bán ở các chợ đêm hoặc lề đường hơn là trong các nhà hàng. Đậu phụ thối có mùi thum thủm giống với mùi cải bắp hoặc phân bón mục rữa. Có người so sánh vị của nó với pho mát xanh trong khi người khác thì nghĩ nó giống thịt rữa. Với những người sành ăn thì đậu phụ thối càng nặng mùi thì càng ngon.

5. Du đôn/ Đôn chiên (油墩): Đôn chiên là món ăn địa phương trứ danh ở Ngô Giang, tỉnh Giang Tô. Có màu vàng rượm, hình dạng giống đèn lồng giấy đỏ có thắt cái eo ngày lễ ba tiết (Nguyên Đán, Đoan Ngọ, Trung Thu), ngoài xốp giòn trong mềm, ngon ngon cực thích, hương ngọt sướng miệng. Thông thường Đôn chiên có hai loại nhân đậu, thịt.

6. Bánh Trôi chiên油炸汤圆: Là một món ăn vặt, hay xuất hiện trong tết Nguyên Tiêu, một số khu vực cũng có vào ngày Đông Chí. Đặc trưng của món này chỉ dùng bột nếp và bột khoai lang vo thành viên, nhân bánh thường là các loại đậu, mè, đậu phộng..., Nắn thành viên bánh trôi tròn vo, rắc mè trắng lên rồi thả xuống dầu chiên, vị ngọt thơm dẻo, so với bánh trôi truyền thống dễ bảo quản và lưu động hơn.

7. Thảm lông ngắn:

8. Ngân Ti Thán/ 银丝碳: Một loại than chất lượng tốt. 《 Hồng Lâu Mộng 》; Hồi thứ năm mươi ba: "Ngân Cốt Thán thượng đẳng chọn một nghìn cân, trung đẳng hai nghìn cân, than củi ba mươi nghìn cân." Trong《 Thanh Bại Loại Sao · vật · Ngân Cốt Thán 》: Ngân Cốt Thán gần kinh thành phía núi tây, bề ngoài màu sương trắng, không khói, khó đốt, khó tắt, chưởng vụ Nội Phủ trong cung thường dâng cho Vua dùng, người ta hay chọn than chất lượng tốt, đẹp, màu sắc tươi sáng, chất đầy trong chậu, đốt bốc khói trắng. Đặt trong buồng ngủ, ấm như mùa xuân.

9. Cá Sạo hấp hay Cá Pecc hấp, (Cá Rô châu âu/ cá Rô vàng): Mùi vị món ăn nghiêng về mặn, tươi ngon- là một trong những món ăn truyền thống đặc sắc và là món Quảng Đông chính gốc. Cá Rô có nhiều giá trị dinh dưỡng, thuộc về loại cá nước ngọt hàm lượng DHA cao, thế nên món này cực phát triển trí tuệ. Chọn con nửa kí, chưng trong thời gian hợp lý, cá vừa chín tới, non mềm bùi béo, thịt cá mọng nước hiện ngay trước mắt. Tương ướp mang đậm vị rượu gạo ngọt liệm, tỏa hương thơm nồng, là sự thăng hoa giữa cá và gia vị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn Tiêu Thân ra cửa, Bạch Đường cọ cọ cọ chạy đến nhìn mấy món dùng giấy dầu bọc lại trên bàn, Tiêu Thân mới vào Bạch Đường đã ngửi thấy từng trận mùi thơm của thức ăn tỏa ra trên người y, chờ y vừa ra khỏi cửa đã không đợi được nữa chạy vèo tới bàn mở mấy bọc giấy ra.

"Khiếu Hoa Kê! Bánh bao nhân gạch cua! Chả giò, Đậu hũ thúi, Đôn chiên..." Mỗi lần gỡ một tấm giấy bao ánh mắt lại càng rạng rỡ hơn, đợi đến lúc mở hết tất cả bọc giấy trên bàn ra, Bạch Đường liếm môi thòm thèm, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đồ ăn đầy tràn, còn thiếu chưa chảy nước miếng nữa thôi.

Đặt Tiêu Dật trên cái băng ghế, mình cũng ngồi xuống, tay không trực tiếp xé một cái đùi gà, đưa cho Tiêu Dật: "A Đường, ăn mau! Đại tiệc hôm nay chúng ta phải ăn cho sướng miệng!"

Tiêu Dật nhìn chằm chằm đùi gà lớn bóng loáng, không nói lời nào cũng không nhận, Bạch Đường gần như nhìn ra Tiêu Dật đang kiêng kỵ điều gì, đưa tay kéo thẳng tay Tiêu Dật cưỡng ép nhét vào: "Haizz không sao đâu, đợi lát nữa rửa sạch là được, hôm nay chúng ta ăn một bữa bằng tay không, ăn bóc bao giờ chưa, ngày hôm nay ba sẽ cho con ăn một bữa." Vừa nói vừa xé một cái đùi gà xuống cắn một cái, mùi thơm tỏa khắp nơi, miệng đầy mỡ, "Ừm! Ư ư ư! Ngon quá! A Đường em cũng ăn nhanh đi!"

Tiêu Dật cầm đùi gà lớn nhìn Bạch Đường "Hự hự" ăn đượm thơm, từ từ cũng nhìn đến nỗi đói, thế là không xoắn xuýt tay dính dầu hay không nữa, đưa đùi gà đến bên miệng cắn một cái, rồi cắn thêm cái nữa. Cắn rồi lại cắn chẳng dừng lại được. Bạch Đường thỉnh thoảng đút cái tiểu long bao, bánh trôi chiên qua cho Tiêu Dật, cái miệng phồng phồng nhai nhai cũng chưa từng ngừng.

Sau khi càn quét sạch sẽ thức ăn trên bàn, vẻ mặt Bạch Đường thỏa mãn nằm trườn trên ghế, đắp một cái thảm lông ngắn trên bụng, bên cạnh là lò lửa nhỏ cháy hồng ấm áp, cả người thích ý không muốn động đậy. Tiêu Dật nhìn cái dáng lười này trong mắt thấm ý cười khẽ lắc đầu, rồi bỗng ợ một tiếng rõ to.

Tiêu Dật:...

Bạch Đường nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Dật ngồi xếp bằng trên giường, nói: "Có phải là ăn no quá không, có muốn anh xoa xoa bụng nhỏ cho em hông?" Tiêu Dật cơm nước xong thì súc miệng rồi bò lên giường đi luyện công, cũng không ngủ trưa chút nào.

Tiêu Dật im lặng một lúc lâu, vô cùng lãnh khốc trả lời một câu: "Khỏi." Sau đó nhắm mắt lại "ngồi thiền". Bạch Đường thấy hắn từ chối cũng không nói gì nữa, chậm rãi xoay người, đánh cái ngáp to, nghiêng người sang nằm ở bên cạnh nhìn Tiêu Dật, từ từ, ánh mắt rời rạc, nhìn chằm chằm một điểm nào đó tại hư không, mắt càng chớp càng xót, càng chớp lại càng đau, dần dần, gục ngủ.

Gió bắc thổi phần phật ngoài cửa sổ, Ngân Ti thán (Than Chỉ Bạc) cháy rục trong cái lò nhỏ. Sau khi Bạch Đường ngủ, Tiêu Thân lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng, đối diện Tiêu Dật, quỳ một đầu gối xuống đất, ôm quyền nói khẽ: "Khởi bẩm thiếu chủ, người..."

"Xuỵt, nói nhỏ." Lời còn chưa dứt, đã bị Tiêu Dật mở mắt ra ngắt ngang.

Tiêu Thân:...

Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Thân dùng âm thanh càng nhỏ hơn nói tiếp: "Khởi bẩm thiếu chủ, đã liên lạc được, trước mắt vẫn chưa có tình huống nào phát sinh, kế tiếp là án binh bất động chờ thời cơ, hay là thuộc hạ phái người động tay chân một chút."

Chờ thật lâu, nghe phía trên truyền đến một câu: "Bí mật quan sát thì được, nếu có được tin gì, báo cho bản tọa trong thời gian sớm nhất."

"Vâng." Đang sắp rời đi, bị Tiêu Dật gọi lại, "Chờ đã."

Tiêu Thân quỳ lần nữa, lén liếc Bạch Đường nằm ngủ ngon ngọt trên ghế một cái. Bây giờ muốn mua Điềm Tửu dưỡng của Lý Kí? Hay là Lư Ngư thanh chưng (cá sạo hấp) của Hương Phường? Hay là mua thêm mấy món nhẹ buổi trưa để ăn lúc chiều ?

Ngoài mặt Tiêu Thân một bộ dáng chờ Tiêu Dật dặn dò gì đó, trong lòng lại đoán chắc sắp phải đi mua rất nhiều món vặt nữa.

"Nơi đây, chắc chắn an toàn?"

Tiêu Thân sững sờ một chút sau phục hồi lại tinh thần, nói: "Khởi bẩm thiếu chủ, Trịnh Nhất Hòa và bọn tay sai của Tống Tề đã bị Tả trưởng lão quét sạch, mặc dù không biết kẻ làm phản trong giáo là ai, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lộ sơ hở, khiến chúng bị triệt tiêu hoàn toàn. Nhân thủ của cứ điểm này đều là người đáng tin cậy, nên thiếu chủ không cần phải lo lắng, chỉ cần an tâm dưỡng thương là được."

Tiêu Dật nghe xong không hề nói gì, chỉ phân phó một câu: "Trông coi hắn."

Không cần Tiêu Dật nói, Tiêu Thân cũng biết "hắn" là ai, vừa kinh ngạc với phân lượng của Bạch Đường sâu đậm trong lòng thiếu chủ, vừa nói "vâng", rồi ra cửa.

Đợi lúc Bạch Đường tỉnh lại, đã đến thời gian bữa tối, Tiêu Dật thấy cậu tỉnh dậy, gọi Tiêu Thân dặn y bưng thức ăn lên. Chờ tất cả các món bày đầy bàn, bát đũa gọn gẽ, Bạch Đường cũng rửa mặt xong, ngồi trước bàn quơ lấy đũa ăn ngay: "Ừ! Ăn ngon! Món này cũng ăn ngon! Em ăn đi!" Nói xong gắp một đũa thức ăn cho Tiêu Dật.

Ngủ một giấc, cảm giác ăn no lúc nãy như chưa no bao giờ, bụng lại cồn cào, hự hự ăn ngon. Tiêu Dật nhìn bộ dáng tựa như bị bỏ đói ba ngày này của cậu, thấy như mình đang nuôi heo, ăn no rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi ăn, không phải heo thì là cái gì.

Khi đã ăn cơm xong, Bạch Đường lấy tiêu thực làm lí do, không ra ngoài, đi dạo trong khách sạn, hỏi Tiêu Dật có muốn theo hông cuối cùng bị từ chối, Bạch Đường một mình ra ngoài.

Mặc dù đại sảnh ấm hơn ở ngoài, nhưng không thể so với gian phòng đốt than ấm cúng. Nhiệt độ thay đổi khiến Bạch Đường vừa ra cửa đã không tự chủ rụt cổ một cái, khi đã thích ứng cái lạnh rồi, liền lắc lư tản bộ tại khách sạn xa hoa cấp năm sao này.

Bạch Đường chưa ở qua nhiều khách sạn lắm, tính cả hiện tại ở tổng cộng cũng chỉ ba lần, một lần ở cao tầng, hai lần ở dưới đất. Nhìn tiểu nhị của tiệm người ta này, mỗi một đoạn đường đi sẽ thấy người tướng mạo bất đồng với kẻ trước khom lưng cúi đầu chào cậu, ngẫm lại những khách sạn trọ trước kia, tại mấy ngày cũng chỉ gặp qua một; lại nhìn người ta bưng thức ăn, trên bàn tay trên cánh tay rồi bê vững cả trên đầu có thể một lần phục vụ hơn mười bàn thức ăn, quả là lợi hại, hơn nữa mới lúc nãy đi ngang qua Bạch Đường không cẩn thận va vào một cái, người bưng thức ăn nọ còn dùng chân chả biết làm sao, đỡ cậu khỏi ngã, đồ ăn trên bàn và cánh tay thêm trên đầu chẳng vẩy chút nào, làm Bạch Đường nhìn tấm tắc rõ kì lạ.

Thật là không so sánh thì không tổn thương á! Ở cao cấp quen rồi sau này lại ở khách sạn tầm thường thì biết làm sao bây giờ nha!

Hả? Chợt có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, Bạch Đường quay đầu nhìn về phía sau một chút, đám đông tại đại sảnh cách đó không xa đều ngồi trước bàn dùng cơm, tất cả cửa sổ trên lầu đều đóng chặt không thấy ai, chỉ có hầu bàn bưng mâm đồ ăn tới lui ngang dọc trên hành lang, chả thấy có người nào đang nhìn cậu. Chắc là ảo giác thôi. Nháy mắt một cái tiếp tục đi dạo, sau đó cũng không còn cảm giác bị nhìn chòng chọc nữa, quả nhiên là tưởng tượng.

Bạch Đường từ lầu dạo xuống lầu, rồi lại từ dưới lầu dạo tới trên lầu, chờ không kém mấy sắp tiêu xong, về phòng. Tiêu Dật vẫn như cũ, như lão tăng nhập toạ ngồi trên giường.

Trước khi ra không thấy, sau khi trở lại liền phát hiện một chồng sách để trên bàn, giở đại ra xem, Bạch Đường phát hiện bên trong ít chữ, cơ bản toàn là hình minh họa, xem nội dung, rất là thú vị, không trẻ con chút nào. Biết hắn không rành chữ nghĩa lắm sẽ tẻ ngắt ngốc trong phòng cũng chỉ có Tiêu Dật. Cũng khó cho hắn suy nghĩ vì mình tìm vô vàn sách giải trí đến.

Trong mắt Bạch Đường mang ý cười, tùy ý cầm một quyển đi tới cười xoa xoa đầu của hắn, rồi nằm bên cạnh xem.

Căn phòng yên tĩnh, một lớn một nhỏ hai người, chen trên giường, một nằm sấp, một ngồi, nhất thời bầu không khí ấm áp cực kỳ.

Bất tri bất giác, đêm đã khuya, đến thời gian đi ngủ, đúng lúc Tiêu Thân xuất hiện ở trong phòng, hỏi có muốn chuẩn bị nước nóng hay không.

Bạch Đường gật đầu một cái nói được, nhìn về phía Tiêu Dật, bảo: "Vết thương trên người em vẫn chưa lành, vậy chúng ta tắm chung nha." Quay đầu nói với Tiêu Thân, "Kê bồn tắm lớn chút."

Tiêu Thân: "... Chuyện này..." Vừa chần chờ vừa lén liếc Tiêu Dật.

Cái dáng vẻ này của thiếu chủ nhất định không thể tùy tiện xuất môn, nếu để cho người từng gặp thiếu chủ thấy, rất có thể sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết, tỷ như y vậy... Nên mấy ngày nay, đều là Tiêu Thân tự làm. Nếu không thể ra khỏi cửa, vậy cũng chỉ có thể tắm trong phòng, muốn tắm rửa trong phòng, thì không tránh khỏi tắm chung với Bạch công tử... Cũng không biết thiếu chủ đối với chuyện này nghĩ ra sao.

Bạch Đường thấy hắn do dự, hỏi: "Kiếm bồn lớn hơn không được sao? Vậy nhỏ chút cũng được, bé A Đường nhỏ thế hai chúng ta ngồi vừa mà." Bạch Đường quay đầu cười với Tiêu Dật bảo, "Vậy nha."

Tiêu Dật:...

Tiêu Thân: "Vừa..."

"Haizzz A Đường, bây giờ em nên nói cho anh biết em tên gì đi, rốt cuộc thì anh vẫn không thể gọi em A Đường A Đường quài được, nên em tên gì á?" Ngắt lời Tiêu Thân, Bạch Đường đột nhiên nhớ tới việc này hỏi.

Thấy Tiêu Dật trưng vẻ không muốn nói, Bạch Đường như dò hỏi nhìn về phía Tiêu Thân. Tiêu Thân thấy thiếu chủ không nói, mình cũng ngậm chặt miệng không nói.

Bạch Đường thấy Tiêu Thân cũng im như thóc, nhụt chí nói: "Được thôi, hay vậy gọi A Đường luôn, cứ cảm giác nghe tên em như muốn khám phá bí mật gì lớn lắm ấy."

Tiêu Thân:...

Đúng là một bí mật lớn nhaaaa!

Bạch Đường: "Đi chuẩn bị nước nóng đi."

"..." Tiêu Thân thấy thiếu chủ không có bất kỳ phản ứng nào, nhân tiện nói, "Bồn tắm lớn có, hiện thuộc hạ liền đi..."

"Chuẩn bị một thùng ngâm cỡ phổ thông rồi thêm một cái thùng bé nữa, ngăn cái bình phong ở giữa." Tiêu Dật mở miệng nói.

Bạch Đường: "A Đường em không tắm với anh sao?"

Tiêu Thân: "... Dạ." sau đó ra cửa. Bạch Đường còn đang khó có thể tin nói chuyện với Tiêu Dật.

"Tại sao muốn tắm riêng? Em tự tắm hả ? Còn lấy cả bình phong ngăn ra? Vậy chẳng phải không thể nhìn em ư! Em té thì sao bây giờ? Nhỡ mà bị thương thì thế nào đây? Em tự tắm sau lưng được hả?..."

Tiêu Dật:...

Đương nhiên, thời điểm tắm rửa tất cả mọi người đều trách đi, Tiêu Dật tự mình tắm trong thùng nhỏ, Bạch Đường mạnh mẽ phản đối bức ngăn ở giữa cuối cùng vẫn vô dụng.

Bấy giờ vẻ mặt Tiêu Thân rất bối rối, ôm bức bình phong muốn để hay là không đây.

Bạch Đường: "Nếu em ấy thì sao?"

Tiêu Thân: "Tiểu thiếu chủ ngã sẽ gọi... Đi."

Bạch Đường: "A Đường lòng tự trọng mạnh như vậy, có khi nào anh thấy ẻm gào lên chưa?"

Tiêu Thân: "Chuyện này... Hình như chưa bao giờ..."

Bạch Đường: "Thì đó! Đúng không đúng không, nên đừng dựng vách ngăn này, cứ đem đi đi."

Hiện tại thiếu chủ là một cậu nhóc mềm yếu bé bỏng, nếu ngã chắc rất đau và bất tiện, trộm liếc thiếu chủ một cái, thấy hắn không phản đối, vèo vèo nhấc bức bình phong ra ngoài.

Tiêu Dật:...

Tiêu Thân: _(:3」∠)_

Thiếu chủ ta đây là vì muốn tốt cho ngài nha ngài ngàn vạn phải hiểu cho thuộc hạ nhé!

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ