33: Tiêu Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 : Tiêu Dật

 Trên đường trở về, đụng phải Tiêu Thân lần theo ký hiệu mà tới. Lúc Tiêu Thân nhìn thấy họ thiếu chút nữa đã đánh nhau với bọn người hộ tống họ về, đúng lúc được Tiêu Dật ngăn lại, nói rõ nguyên nhân, Tiêu Thân mới buông kiếm trong tay xuống, nhận người sau đó bình an dẫn về khách trọ.
 
Bạch Đường còn đang ngủ say như chết, Tiêu Thân quỳ xuống đất, nói: "Là thuộc hạ kém cỏi, không cứu được Bạch công tử, còn khiến thiếu chủ lâm nguy, xin thiếu chủ trách phạt !"
 
Tiêu Dật xua tay, ra hiệu không ngại, đặt tay lên dò mạch cho Bạch Đường, thăm dò lượng thuốc mê cậu hút vào trong cơ thể còn khoảng bao nhiêu, đại khái khi nào mới tỉnh. Sau khi dò xét mới yên tâm, dép góc chăn cho cậu, qua một bên nói chuyện với Tiêu Thân.
 
Tiêu Dật: "Phái người đi bắt  Hạ Ý Bình chưa ?"
 
Tiêu Thân: "Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã phái người tóm ả, trong thoáng chốc sẽ đưa tới. Đến khi đó sẽ giao người cho Tả trưởng lão xử lý."
 
Tiêu Dật gật đầu, tiếp tục nói: "Khách sạn nguy hiểm, không chắc rằng ở đây có kẻ địch ẩn nấp mà chúng ta chẳng biết hay không, nên hiện tại phải chuyển sang một nơi khác hãy mua một viện tử nhỏ vắng vẻ tầm thường, đợi ba tháng sau, bản tọa khôi phục nội lực, thì có thể khởi hành về ma giáo. Đại khái khi đó, kế hoạch gần như cũng đã thực thi rồi."
 
"Vâng. Bây giờ thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay." Nói xong, Tiêu Thân xuất môn đi sắp xếp.
 
Chỉ qua một lúc sau, mã xa đã chuẩn bị xong xui, sau khi cả ba lên xe ngựa, Tiêu Thân đánh xe ly khai khách điếm, ra khỏi thành, đầu tiên là chạy vòng vèo một hồi, chắc chắn sau đuôi không có ai theo dõi họ, Tiêu Thân mới điều xe chạy hai ngày đường đến một thành trấn khác, sau khi đã vào thành thì tìm tiểu trạch vắng người, mua lại ở.
 
Bạch Đường vào ngày thứ hai thì tỉnh, nhận ra giường nệm dưới thân cứ lay lắc mãi, mở mắt ra thấy đỉnh xe ngựa quen thuộc, Bạch Đường bày vẻ mặt ngáo.
 
Sau khi tỉnh ngủ vậy mà bỗng phát hiện mình đang ở trong xe ngựa gì đó ấy, thật là thú vị...
 
Chờ chút ! Cậu bị người ta đánh ngất, vậy khẳng định là bị bắt cóc rồi ! Lẽ nào, hiện tại cậu đang ở cùng một chiếc xe với thủ phạm bắt cóc ! Vậy tại sao chưa trói mình lại, còn cho cậu nằm giường êm đắp chăn dày ?
 
"Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi, cậu đã ngủ một ngày rồi." Giọng trẻ con mềm nhũn quen thuộc vang lên cạnh bên, Bạch Đường quay đầu, quả nhiên thấy một nhóc con, "vèo" ngồi dậy, đại khái là do ngủ quá nhiều còn hít phải thuốc mê, cả người thoát lực ngã trở về.
 
"Sao… em lại ở đây?" Bạch Đường tròn mắt nhìn Tiêu Dật hỏi.
 
Tiêu Dật: "... Ta không ở đây vậy ở đâu ?"
 
Bạch Đường tiếp tục ngáo ngơ: "Em... Cũng bị bắt hả ?"
 
Tiêu Dật tức cười nhìn cậu, nói: "Cậu được cứu ra, hiện chúng ta đang chạy tới một nơi khác, khách điếm trước kia không an toàn."
 
"Ồ..." Bạch Đường lúng ta lúng túng gật gật đầu, sau đó đã nghe thấy một tràng dài tiếng bụng "Ùng ục ùng ục", cười hỏi, "Anh đói, ăn ở đâu nè ?"
 
Tiêu Dật đưa thực hạp để ở một bên cho cậu, Bạch Đường ngửi thấy một chút mùi hương truyền ra từ hộp thức ăn, giống như sói đói nhanh nhẹn ngồi dậy mở nắp hộp ra ăn như vũ bão.
 
Sau khi cơm nước xong từ Tiêu Dật biết được mình thiếu chút nữa bị trói, cảm thấy bản thân chỉ thêm phiền cho họ, tuy Tiêu Dật an ủi hắn nói không ngại, nhưng Bạch Đường vẫn rất tự trách, quyết định sau này nếu cậu không cần phải đi xa cậu nhất định sẽ đứng yên không đi dù chỉ vài bước chân.
 
Thật ra Tiêu Dật nghĩ mà sợ, chỉ tự trách mình sơ ý để người ta chui thừa cơ, nếu không cứu về được, nếu Thôi Trí Dạ hạ thủ, nếu... Lúc đó đầy ấp hối hận và cả sợ hãi chỉ bản thân mới hiểu. Tiêu Dật nhìn Bạch Đường chuyên chú, quyết tâm phải khôi phục nội lực nhanh hơn nữa, bảo vệ cậu, để cậu không bị chút tổn thương nào !
 
Suy nghĩ trong nội tâm Tiêu Dật, Bạch Đường không tài nào đoán được, chẳng qua thấy rằng giống như hắn lớn hơn chút so với lúc trước, cậu vui vẻ nói chuyện này với Tiêu Thân, để về sau anh ta mua nhiều chút món bổ thân cho Tiêu Dật ăn, giúp hắn sau này có thể cao hơn nữa, nhỡ mà là một chú lùn vậy thì tiếc thay cho nhan sắc đáng giá kia, dường như Tiêu Thân có hơi hoảng sợ nói tiếng ‘vâng’ rồi, không nhiều lời nữa kéo xe ngựa đi, quay đầu thấy đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Dật nhìn mình chăm chăm, khiến Bạch Đường cũng không tự chủ có hơi hoảng sợ. Phải chăng đã chọc vào chỗ đau của hắn không ? Bị lùn ?
 
Qua thêm ngày nữa, đã tiến vào thành, sau khi Tiêu Thân mua một tiểu trạch viện, Bạch Đường ôm Tiêu Dật xuống xe đi vào nhà. Tòa nhà không lớn cũng không nhỏ, ba người ở vừa đủ, còn nhiều phòng, đương nhiên, cậu và Tiêu Dật ngủ chung. Vào cửa thấy ngay một cái sân nhỏ, trong sân có một gốc Bạch Quả to*, trơ trọi đứng nơi đó, tuyết phủ kín cành, cạnh bên còn cả một giàn nho, trên giàn dây leo đan xen, nếu đang hạ, nhất định nơi này sẽ đẹp cực kỳ, có thể ở dưới giá hóng mát, còn có thể hái nho ăn.

* Bạch quả (tên khoa họcGinkgo biloba; 銀杏 trong tiếng Trung, tức là ngân hạnh hay 白果 là bạch quả), là loài cây thân gỗ duy nhất còn sinh tồn trong chi Ginkgo, họ Ginkgoaceae. Trích wiki.

 
Sau nhà có cái gian bếp, phía ngoài gian ấy có thêm một miệng giếng, dùng nước hoặc cái khác có thể lấy ở đây. Dạo một vòng xem cũng gần hết căn nhà, tuy nhỏ, nhưng sạch sẽ tiện nghi, cậu rất thích.
 
"Chúng ta sẽ ở đây bao lâu ?" Bạch Đường vừa quét dọn phòng ngủ vừa hỏi Tiêu Thân.
 
Tiêu Thân nói: "Nếu như không có gì xảy ra, chắc sẽ ở hai, ba tháng thôi."
 
"Ể ~ vậy sau đó chúng ta đi đâu ?" Trong cuộc sống này ở nơi xa lạ, Bạch Đường chỉ có thể đi cùng Tiêu Dật và Tiêu Thân, nói thêm, cậu tuyệt đối không rời bỏ Tiêu Dật, với cậu mà nói, Tiêu Dật giống như con  trai bé bỏng của cậu, hắn đi nơi nào, cậu đi nơi đó.
 
Tiêu Thân cũng không che giấu: "Chờ thiếu chủ về, chúng ta sẽ hồi ma giáo."
 
Bạch Đường: "..."
 
Chờ chút, lượng thông tin trong lời nói này có hơi lớn để tui vén đã ...
 
"Ma giáo ? Ma giáo gì cơ ? Là cái ma giáo mà tui biết hả ? Thiếu chủ ? Thiếu chủ nhà anh không phải đã... Đây là tình huống gì thế !"
 
Trái lại sớm muộn gì cũng biết, Tiêu Thân nói tiếp : "Không sai, chính là ma giáo, nhưng nội giáo không như người ngoài thổi phồng tội ác tày trời chuyện xấu nào cũng làm như vậy, tất cả là do chúng tung tin đồn, Bạch công tử không nên tin chúng mà khiếp sợ bọn ta, nếu không tiểu thiếu chủ sẽ thương tâm." Hiếm thấy thiếu chủ xem trọng một ai nào đó, nếu cậu ta kiên kỵ thiếu chủ, nhận thức nội giáo nhân toàn là người xấu, vậy thiếu chủ sẽ rất khó chịu.
 
"Yên tâm, ai nói ma giáo đều là người xấu, chuyện ác nào cũng làm, có khi nói không chừng ma giáo còn tốt hơn so với những môn phái tự xưng là chính nghĩa kia." Thân là người hiện đại, chắc chắn sẽ không cổ hủ, qua loa bị người khác tẩy não, và cả, coi nhiều phim võ hiệp như vậy cũng chẳng phải coi không, từng cái từng cái nhân sĩ giang hồ ra vẻ đạo mạo lại làm những việc tàn nhẫn khiến giáo chúng khinh thường.
 
Tiêu Thân tán thưởng nhìn cậu, gật đầu, bảo: "Nói hay lắm!" Người thiếu chủ vừa ý quả nhiên không bình thường mà.
 
Thấy Bạch Đường không có tâm ý phản cảm với ma giáo, tiếp tục nói: "Thiếu chủ chính là giáo chủ ma giáo, ba tháng sau ngài sẽ quay về ma giáo, việc này tuyệt đối không được lưu truyền, ta coi cậu là người mình mới nói."
 
Việc này có vẻ là cơ mật trọng đại ớ, vậy mà Tiêu Thân nói việc hệ trọng hư thế cho mình nghe, cậu chắc chắn không thể phụ lòng kỳ vọng của anh ta. Cảnh giác liếc trái phải một hồi, trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Yên tâm, tôi cam đoan sẽ không nói ra đâu ! Chuyện bán bạn như vậy tôi tuyệt đối không làm! Tin tưởng tôi !" Nói xong, chỉ bốn ngón chọc trời.
 
Tiêu Thân: "...Tốt."
 
Thu dọn nhà xong, lót giường đều được đổi mới, sau đó, ba người liền ở lại căn nhà nhỏ này.
 
Bởi đơn độc ở một tiểu trạch viện, ăn uống và những thứ khác khẳng định không giống ở khách điếm khi muốn đã có người dọn sẵn, nên phải tự chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Lúc Bạch Đường còn tại cô nhi viện sẽ giúp đỡ hộ công phụ chăm trẻ, có đôi khi còn giúp việc bếp núc làm trợ thủ cho dì đầu bếp, thỉnh thoảng còn giúp xào rau.
 
Nhiều năm làm trợ thủ sinh hoạt, nấu một món ăn gia đình bình thường và cái khác cũng không thành vấn đề, vì vậy cậu liền làm người nuôi nấng của họ. Loại bếp cổ đại này, so với bếp ga Bạch Đường dễ dàng vặn một cái đã có thể phừng lửa, bếp dùng củi đốt thực sự là khó có thể khống chế.
 
Nhưng cũng may, sau mấy lần thất bại, Bạch Đường đã tìm được cách thức sử dụng bếp chính xác, hơn nữa ra lò vài món đến cả Tiêu Dật và Tiêu Thân đồng thanh khen.
 
Mỗi khi thấy món mình nấu bị chén sạch sành sanh, đối với mỗi một đầu bếp mà nói đây là chuyện sung sướng nhất.
 
Mỗi khi Tiêu Dật ở trong phòng luyện công, Bạch Đường liền bị cấm ra vào, vốn có hơi buồn bực, nhưng lúc hay Tiêu Thân cũng không được phép vào, khó giải thích được mà cảm thấy thoải mái.
 
Trừ mấy việc nấu ăn rửa chén, trên cơ bản mỗi ngày Bạch Đường khá rỗi, có lúc nắng đẹp, cậu sẽ kê cái ghế ngồi lười phơi nắng trong sân, có lúc được Tiêu Thân chấp thuận sẽ xuất môn nhảy nhót trên phố.
 
Tiêu Thân nghe theo Tiêu Dật dặn dò, sau khi Bạch Đường ra cửa, vẫn luôn bảo vệ cậu trong bóng tối, sau khi về thì sẽ báo cáo cặn kẽ hành trình một ngày của cậu, tỷ như làm cái gì, ăn cái gì cho Tiêu Dật, mà Bạch Đường đối với chuyện này không hề có cảm giác.
 
Hôm nọ, Bạch Đường xuất môn ăn văn thắn tại một sạp vằn thắn, lúc này hai người giang hồ cầm kiếm ngồi xuống ở bàn bên cạnh, đặt bội kiếm lên bàn, gọi hai bát mì vằn thắn sau liền bắt đầu tán gẫu tận trời.
 
Người mặc áo khoác màu tím nói: "Ngươi có nghe chưa ? Gia chủ Vương Xuyên của Hắc Kỳ Vương thị bị giết."
 
Kẻ còn lại mặc áo lông màu đen nói tiếp: "Nghe rồi nghe rồi, ta còn nghe là à ừm Vương Xuyên chết dưới Hoa Lạc kiếm, hơn nữa cả nhà cũng cháy, chờ khi dập lửa xong được người khiêng ra đã thay đổi hoàn toàn, nếu trên thân không đeo miếng ngọc bài ấy, e là cũng chẳng nhận ra ai là ai!"
 
Áo khoác tím: "Đó là hiển nhiên, với lại đứa con trai kia của hắn nếu chả phải chơi ở ngoài khuya mới về, chỉ sợ gã cũng bị giết !"
 
Áo lông đen: "Tuy nói kẻ đến nhà cũng đốt, nhưng không phải chỉ giết Vương Xuyên thôi sao ? Cớ gì nhi tử hắn còn như vui mừng tránh thoát một kiếp đây ? Một Vương Hữu Đức sống phóng túng không học vấn không nghề nghỗng, có giết hay không giết thì khác chi nào ?"
 
Áo tím : "Vậy là ngươi không biết rồi. Đây chính là người thứ bảy chết dưới Hoa Lạc kiếm trong năm nay, trước toàn là vài ba môn chủ hoặc trưởng lão của môn phái nào đó, nhưng bây giờ lại là một gia chủ thuộc một gia tộc chết, nghe kể Thôi gia chủ cực lực phủ nhận là hắn làm, thề độc rồi, mà Vương Xuyên còn là cữu cữu (cậu) Thôi gia chủ nữa, và Vương Hữu Đức là biểu ca (anh họ) hắn. Khi Vương Hữu Đức này biết được phụ thân hắn chết dưới Hoa Lạc kiếm, khăng khăng cho là Thôi gia chủ gây nên, nên quyết định đi tìm Thôi gia chủ, vì phụ thân báo thù, kết quả chân còn chưa qua bậc cửa, thì đã xuất hiện một đám hắc y nhân chẳng biết từ đâu tới muốn lấy mạng hắn ta."
 
Áo lông đen: "Chẳng nhẽ là Thôi gia chủ giết người diệt khẩu ư ?"
 
Áo khoác tím: "Sao thế được, ngẫm lại sáu đại môn phái, không phải chỉ giết một nội nhân có vị trí quyền cao chức trọng trong môn phái thôi sao? Nếu muốn bịt miệng, thế không giết quách toàn gia luôn đi ? Giữ lại để họ tới báo thù giết mình chi ?"
 
Áo lông đen : "Nói cũng đúng... Có khi nào hung án do người khác làm ?"
 
Áo khoác sắc tím: "Thì đó, sao có thể là Thôi gia chủ được. Gia chủ Thôi gia trạch tâm nhân hậu như thế, đã là gia chủ đại gia tộc đệ nhất giang hồ rồi, cớ gì làm ra việc táng tận lương tâm như vậy !"
 
Áo lông sắc đen: "Ồ ? Vậy thì ai ?"
 
Áo khoác tím: "Hung phạm chính là ma đầu Tiêu Dật của ma giáo đó."
 
Tiêu Dật ? Ma đầu của ma giáo ? Chẳng lẽ là giáo chủ ma giáo, thiếu chủ Tiêu Thân, cha A Đường (cục kẹo) ? Vốn Bạch Đường định ăn xong vằn thắn sẽ chuẩn bị đi lại gọi thêm một bát mì vằn thắn nữa, nghiêng tai chăm chú lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ