4: Bao nhiêu tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đường tưởng tối nay sẽ dẫn Tiêu Dật rời đi, vậy mà Tiêu Dật lại nói sáng sớm ngày mai mới đi, liên tục hỏi để xác nhận: "Ngày mai đi hả? Sao không đi bây giờ? Không sợ đám nọ tìm đến đây sao?"

"Ngoài kia tuyết lớn thế kia, trời lại tối, đám đó không thể tìm nguyên đêm được, tất sẽ kiếm một chỗ để nghỉ ngơi, hơn nữa," Nhìn thoáng qua Bạch Đường, nói tiếp: "Phải nghỉ ngơi cho khỏe mới có sức lực mà chạy trốn, còn hiện tại thì ngủ đi."

Nói xong, liền nằm xuống nghỉ ngơi.

Bạch Đường suy tư gật gật đầu, nói có lý lắm. Chờ chút, vậy mà cậu cảm thấy một thằng nhóc ba, bốn tuổi nói rất có lý! Trẻ con thế giới này thật không đáng sợ mà.

Bạch Đường nhìn Tiêu Dật như nhìn sinh vật lạ, cảm nhận được đường nhìn này, Tiêu Dật: "..."

"Sao ngươi còn chưa ngủ?" Một lát sau, Tiêu Dật giọng buồn buồn từ trong đống quần áo truyền đến.

"Đến liền đây." Sờ áo và quần, đã được lửa hơ cho ấm nóng dễ chịu, ném mấy nhánh cây còn sót lại vào đống lửa, Bạch Đường vui vẻ chạy tới, cởi quần áo trên người Tiêu Dật xuống, mặc lên người, sau đó bọc hắn vào trong quần áo.

Thân thể Tiêu Dật cứng đờ bị ép nằm sấp trước ngực Bạch Đường. Thời kì đặc thù, hắn nhẫn.

Buổi tối ngày hôm trước, Bạch Đường hoang phí dùng điện thoại di động sắp hết pin cài đồng hồ báo thức, phòng ngừa mình ngủ quên. Sáng sớm đang lúc ngủ say, đột nhiên báo thức vang lên, dọa cho Bạch Đường "Bặc" ngồi bật dậy, sau khi cấp tốc tắt đồng hồ báo thức lại nằm về.

Thốn qua đê, muốn ngủ quá, không nghĩ nữa, ngủ một lúc nữa thôi, một lúc nữa là tốt rồi...

"Dậy đi, chúng ta phải đi ngay." Một tiếng mềm mềm nhẹ nhẹ kèm theo thanh âm ngái ngủ vang sát bên tai. Biết sau đuôi còn có truy binh, cho dù không tình nguyện lắm, Bạch Đường cũng phải bò dậy.

Đứng lên duỗi cái lưng dài mệt mỏi, việc này khiến Tiêu Dật vùi trước ngực Bạch Đường càng thêm dán sát, nhất thời mặt đen như đáy nồi.

Duỗi thắt lưng mệt mỏi xong, Bạch Đường thu dọn đồ đạc một phen, được cõng ở sau lưng, Tiêu Dật nghiêng ngả lắc lư, nên nói: "Ôm cổ của anh đi."

Tiêu Dật cúi đầu xuống im lặng một lúc lâu, từ từ vươn hai cánh tay nhỏ ôm cổ Bạch Đường. Bạch Đường dùng khăn quàng cổ quấn mình và Tiêu Dật lại, đội nón, đỡ mông nhỏ Tiêu Dật, rời khỏi sơn động.

Tuyết vẫn rất lớn, gió cũng rất lớn, Bạch Đường vừa ra khỏi, đánh cái rùng mình, nheo mắt lại, tìm đại một hướng khác với nơi phát hiện ra đám áo đen hôm qua mà đi.

Tuy rằng gió rất lớn, tuyết cũng lớn không kém, nhưng Tiêu Dật lại được Bạch Đường bọc kín mít, một chút xíu cũng không cảm thấy cái lạnh ngoài trời, chỉ có lồng ngực ấm nóng, nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống, và có cả nhiệt khí phun tại bên cổ.

"Vừa rồi cái thứ vang lên là gì?" Âm thanh vọng lại bên tai.

Nghe vào tai toàn là tiếng gió gầm rú, Tiêu Dật đột nhiên cất tiếng, khiến Bạch Đường hoảng hốt một chút, sau đó mới hồi đáp: "Há, cái đó là điện thoại di động, có thể dùng nó để nói chuyện với một người ở một nơi rất xa, còn thông qua nó có thể nhìn thấy người đối diện, và có thể chơi trò nè nghe nhạc nè chụp ảnh nè nhiều nhiều chức năng lắm luôn, nhưng mà nhanh hết pin lắm, cho nên phải xài tiết chế chút."

"Hết pin?" Thế mà có thể nói chuyện và gặp gỡ với người ở một nơi rất xa, nó là vật gì?

"Ừ, thì là một loại năng lượng, năng lượng thúc đẩy nó tương tác, nếu mà không có điện, sẽ vô dụng, không khác gì so với cục gạch đâu." Đợi lâu cũng không thấy Tiêu Dật nói nữa, cho là em ấy đang ngủ, bỗng nhiên.

"Cậu là ai?" Từ sự xuất hiện của người này đã vô cùng huyền bí, Tiêu Dật dám xác định tình huống lúc đó chỉ có một mình mình, nhưng người này bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hắn, sau hắn quan sát Bạch Đường liên tục, trang phục cử chỉ không giống nơi này, thêm cả cách thức nói chuyện, càng không giống người của nơi đây. Sau này rất có thể hai người sẽ chung đụng trong một quãng thời gian rất dài, nên hắn phải biết rõ thân phận của người này trước đã.

Với cái kiểu nói gần nói xa, chẳng bằng hỏi gọn gàng dứt khoát, thân phận trẻ con đôi lúc rất có ưu thế.

Dù Tiêu Dật đang hỏi rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu bi bô khiến Bạch Đường thiệt là không nghe ra được hắn nghiêm túc, trêu đùa nói: "Em đoán đi ớ."

Tiêu Dật:... ( Tui nghĩ chắc biểu cảm ảnh sẽ thế này (╯‵□′)╯︵┴─┴ )

"Ui ui, tại sao em hông nói chuyện nha, tức giận rồi hả? Ha ha ha ha ha chơi vui quớ!" Nhéo cái mông nhỏ của Tiêu Dật một cái, Bạch Đường đói đòn nói.

Vốn mặt đã đen thui giờ khắc này sắc mặt Tiêu Dật vừa ức vừa khó chịu(此刻的脸色又黑了一个度 thiệt ra yêm không hiểu nửa câu sau này lắm ai biết chỉ giúp em nhé, mơn ạ), nghiến răng thấp giọng nói: "Chú ý hành vi của ngươi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha..." Vừa cười vừa bẹo thêm cái nữa.

Tiêu Dật ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm sau gáy Bạch Đường, như muốn vặn gãy cậu, xiết chặt nắm tay, rồi lại nhịn. Thời kì đặc thù, hắn nhẫn!

"Anh là Bạch Đường, là cha của em chứ ai, không phải là ai khác." Cười xong, Bạch Đường không đứng đắn trả lời.

Tuy không biết hắn ta đang nói cái gì, nhưng trực giác mách bảo là lời nói không đứng đắn gì, Tiêu Dật trầm mặc, từ chối giao lưu.

Một lát sau, Bạch Đường lên tiếng: "A Đường, em có tin quái lực loạn thần gì đó không?"

Trong hai mươi mốt năm sinh mệnh của Tiêu Dật, hắn chưa bao giờ tin chuyện quỷ thần, hắn có mọi thứ toàn bằng sự cố gắng của bản thân đoạt được, nhưng nhớ tới tình huống người này thứ gì cũng không hợp với lẽ thường, sự tin tưởng của hắn hình như có chút dao động, hắn bèn trầm mặc.

"Vậy em có tin rằng một thế giới khác cùng tồn tại không?" Bạch Đường lại hỏi.

Một thế giới khác? Lẽ nào không phải là người?

"Anh tới từ một thế giới khác. Vốn trượt tuyết chung cùng bạn, không ngờ bỗng nhiên một cơn gió cực lớn nổi lên, thế là anh bị thổi xuống vách núi, sau đó thì 'xuyên' tới đây, vận may như này, hẳn là cũng không có người nào khác làm được ha." Chắc là vì do em nó là trẻ nít, nói nó cũng nghe hổng hiểu, nên kích phát ham muốn nói hết ra của Bạch Đường, đã nói là hoàn toàn no ngừng được.

Tiêu Dật yên lặng nghe Bạch Đường nói nhiều thiệt nhiều, biết sơ sơ tình huống thế nào rồi, thì ra cậu ta không phải người của thế giới này, người này đến từ một thế giới khác chưa từng nghe chưa từng nhìn thấy, chuyện thế giới khác cũng không khiến hắn nghĩ đây là chuyện quỷ thần, chỉ là một người bình thường khác thế giới, nhưng phương thức sống thì bất đồng với họ thôi.

Tiêu Dật nhớ kĩ, đang trong lúc ý chí cầu sinh của hắn mạnh mẽ nhất, sau đó Bạch Đường xuất hiện ở ngay bên cạnh hắn, không lẽ, người này là vì hắn nên mới có thể đến đây? Tiêu Dật rơi vào trầm tư.

Nói nửa ngày, miệng cũng mỏi, Tiêu Dật lại không ừ hử gì, Bạch Đường tưởng là hắn đang ngủ, khép khăn quàng cổ vào, tiếp tục đi về phía trước.

Khi họ đã đi một hồi lâu, có mấy người mặc đồ đen bên hông đeo kiếm vào hang động, phát hiện bên trong không có ai, nhưng phát hiện vết tích có người từng ở, trên đất còn có một đống tro tàn, đoán chừng rất có thể là người bọn họ muốn tìm, xem ra đã rời đi rất lâu, bên ngoài tuyết lớn tung bay, vết chân từ lâu đã bị lấp mất, không thể làm gì khác hơn là rời sơn động tiếp tục đi nơi khác lục soát, cũng báo việc này cho người ở trên.

Đi không biết bao lâu, nhìn mặt trời đang treo giữa mây, sắp trưa rồi. Mặt trời này như đèn trong tủ lạnh vậy á, trừ chiếu sáng không có tác dụng gì khác, nha, bây giờ còn có tác dụng phán đoán thời gian.

Bạch Đường kiếm một tảng đá, dựa vào một thân cây to khỏe, ngồi ở chỗ khuất gió, lau mồ hôi trán một cái, thở phì phò không ngừng.

Vỗ vỗ lưng Tiêu Dật, nói: "A Đường, tỉnh lại đi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì đã." Từ sáng sớm đến giờ cũng chưa ăn một thứ gì, coi như ngày đó có ngủ nhưng còn ăn được một chút gì đó, trên người Tiêu Dật còn có vết thương, không thể bị đói được.

Tiêu Dật biết thân phận Bạch Đường rồi, sau đó làm rõ tâm tư, nên từ từ chìm vào giấc ngủ, hiện tuy đã tỉnh, nhưng đôi mắt còn mở chưa đến nửa, hai mắt ngái ngủ chớp lim dim mặt ngơ nhìn Bạch Đường.

Bạch Đường lấy găng tay xuống, bẹo khuôn mặt nhỏ một cái, bỏ balô sau lưng ra, lấy một bịch bánh bích quy nhỏ, rồi nói với Tiêu Dật: "Em tự xoay lại ngồi đi, thế này đút em không tiện lắm."

Vừa lúc nãy bị nhéo tỉnh lại Tiêu Dật nghe một câu như vậy:...

Theo miêu tả của Bạch Đường, cuộc sống trước kia của cậu ta vốn là nơi bình an, hiện vì mình, lại tới chỗ này một nơi nguy hiểm, còn đang vì truy sát mà chạy trốn, cậu ta còn cứu mình một mạng, nên thôi, khoan dung với cậu nhiều hơn chút vậy.

Sau khi Tiêu Dật yên lặng mấy giây, trầm mặc xoay người trong quần áo.

Bạch Đường lấy bánh quy ra, bẻ thành miếng nhỏ đút vào cái miệng chúm chím của Tiêu Dật, đồng thời lấy ra một miếng nhét vào miệng mình "rột roạt răng rắc" nhai nhai.

Tiêu Dật mặt không cảm xúc ăn xong bánh quy, rồi mặt không cảm xúc uống xong nước đút tới miệng, dựa vào Bạch Đường nghỉ ngơi.

"A Đường, em mấy tuổi rồi." Bạch Đường ôm Tiêu Dật, cằm đè trên đầu hắn nói.

Tiêu Dật trầm lặng không nói một lời.

"A Đường, sao em giống cái hũ nút quá vậy, hổng nói một lời nào, nói chuyện phiếm với anh đi mà, anh nói một mình chán lắm." Đầu trượt xuống không ngừng cạ mặt Tiêu Dật.

Hai tay Tiêu Dật trong quần áo không duỗi ra, không thể đẩy cái đầu bự cọ tùm lùm này ra được, hít sâu mấy lần, mặt tối sầm lại nói: "Ngươi đừng có cọ ta nữa!"

"Vậy em nói cho anh em bao tuổi rồi anh sẽ không dụi dụi em nữa." Đối đãi với một đứa bé nghiêm túc như vậy khiến cậu hơi tội lỗi, nhưng mà thật là moe chết tui dồi!

Lúc này nội tâm Tiêu Dật bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Bao nhiêu tuổi? Sao ta biết bộ dáng này ta bao tuổi hả! Ba tuổi? Có phải hơi nhỏ không nhỉ? Năm tuổi? Hay là bảy tuổi đi?

Sau một phen cân nhắc, Tiêu Dật yên lặng nói một câu; "Năm tuổi."

"Năm tuổi? !" Bạch Đường kinh ngạc nói.

Thân thể Tiêu Dật cừng lại, ngừng thở, mặt vô cảm nghĩ: Lớn quá? Hay là nhỏ quá? Nếu không thì ta nói ta không nhớ rõ?

Còn không đợi Tiêu Dật mở miệng, Bạch Đường vẻ mặt đau lòng nói: "Thì ra em đã năm tuổi rồi, anh còn tưởng em chỉ có ba, bốn tuổi thôi chứ. Nhưng thoạt nhìn em cũng quá nhỏ đi, có phải là dinh dưỡng không đủ không? Đợi đến lúc vào trong thành anh mua cho em thật nhiều thật nhiều đồ ăn, nuôi em cho béo tròn trắng trẻo nha."

Dinh dưỡng là cái gì? Chắc là ngôn ngữ thế giới kia của cậu ta.

Tiêu Dật buông lỏng thân thể, thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.

Bạch Đường yêu thương xoa đầu Tiêu Dật, song nghỉ ngơi một hồi, sau đó để Tiêu Dật xoay người, ôm cổ mình.

Sau vài giây trầm mặc, Tiêu Dật mặt không biểu cảm xoay người, ôm cổ của cậu.

Bạch Đường ôm Tiêu Dật đi đã lâu, trời sắp tối rồi cũng không thấy người, một bóng ma cũng không, chớ nói chi có thể tìm tới một thôn xóm nhỏ nào.

Chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ngoài trời sao hả?

Dù vận khí Bạch Đường tốt cũng không có khả năng tìm được một sơn động nữa, chỉ đành tiếp tục đi về phía trước.

Đi đã rất lâu, trời cũng tối rồi, may cho trên đất là tuyết trắng thật dày, trên đầu thêm cả ánh trăng yếu ớt soi rọi, đủ cho Bạch Đường có thể ước chừng thấy đường để đi.

"A Đường, có thể đêm nay chúng ta sẽ ngủ ngoài trời, đi nguyên ngày cũng không thấy một cái thôn làng nào, đây là địa phương quỷ gì vậy." Bạch Đường than vãn nói.

Lúc đó trúng độc còn thêm vết thương, sau khi xông ra vòng vây thì tùy tiện tìm một hướng mà chạy, cho nên Tiêu Dật cũng không biết nơi này là đâu.

"Tuyết còn đang rơi đây này, ngủ ngoài chết rét mất, coi mòi đêm nay không thể ngủ rồi, phải đi tiếp thôi, có phải em đói bụng không, anh cũng rất đói, nhưng bánh quy ăn hết rồi, dọc theo đường đi cũng không thấy thứ gì có thể ăn, nếu không nhai chút tuyết nha, dù sao so với cái gì cũng không thể ăn, bên này tuyết không có ô nhiễm chắc ăn không có vấn đề gì đâu." Nói xong, liền ngồi xổm xuống vốc lên một đống tuyết nhét vào miệng.

Tiêu Dật:...

"Đừng có ăn." Lên tiếng ngăn lại động tác Bạch Đường muốn ăn lần nữa, nhìn phía xa nói, "Xem kìa, bên đó có ánh sáng."

Bạch Đường thuận theo tầm mắt Tiêu Dật hướng xa xa nhìn tới, tay vớ lấy mờ mờ ảo ảo, tuy không rõ ràng, nhưng thật sự có ánh đèn!

Ném tuyết xuống một cái, nâng đầu mạnh mẽ hôn lên má Tiêu Dật một cái, vui mừng la lên: "A Đường, em thật là lợi hại qua à! Đêm nay hai ta có chỗ ngủ rồi! Còn có thức ăn để dùng nữa!"

Tiêu Dật thân thể cứng ngắt, không nhúc nhích, lông mày hơi co rúm, dường như đang đè nén chuyện gì đó. Chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận lại thêm nhẫn nhịn chợt đỏ bừng. Thời kì đặc thù, hắn phải nhẫn nhẫn nhẫn! ! !

Ngân : ㄟ(*'∇`*)ㄏ cậu bé ấy cũng không dễ dàng gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ