CHƯƠNG 2: SƠN HẢI HIỆN ĐÊM TÀN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con trai thứ ba của Tạ tướng quân đóng ở phía Nam, cũng là con trai út trong nhà, tên gọi Tạ Vụ Thanh.

Hiện giờ phái Bắc Dương chia năm xẻ bảy, thế cục phía Nam cũng rối ren phức tạp, mỗi người cát cứ một phương. Những bậc quan tướng thuở xưa từng tuyên thệ, phần lớn đều đã quên mất tấm lòng son lúc hứa hẹn cứu quốc dựng nước ban đầu, chỉ nhớ rõ hư vinh vô hạn khi nắm giữ thành trì luỹ quách của riêng mình.

Có điều, người phân thiện ác, tướng ắt cũng có người trung kẻ gian. Có kẻ vì dục vọng ham cầu cá nhân mà trở thành tư lệnh cát cứ một phương; tự nhiên cũng có người mang đại nghĩa lớn lao trong lòng, mong cầu cố gắng sớm kết thúc loạn chiến các nơi, trở thành tướng quân mang trọng trách phục hưng Hoa Hạ. Tạ tướng quân chính là người phía sau, càng là trụ cột vững vàng.

Đối với người như thế, cô tâm phục kính nể.

Thanh danh của tổ tiên là trước nhất.

Thứ hai, là do cả nhà anh đều nổi tiếng trung liệt, chú ruột cùng hai anh trai vì bảo vệ đất nước mà chết trận. Gia môn hiển hách, trở thành tấm gương sáng cho muôn ngàn binh sĩ, cuối cùng rơi vào kết cục hy sinh trên chiến trường, chuyện này truyền ra ngoài, có người thổn thức, có người ngầm châm biếm, tự nhiên cũng có người mang lòng tôn sùng kính trọng, nhắc đến đều ngợi ca công đức bao la.

Thứ ba, là do chính bản thân anh. Sau khi hai anh trai hy sinh ở tiền tuyến, trong nhà chỉ còn sót lại mình anh là con trai, vốn người thân không đành lòng để anh lại ra chiến trường, tiếc là không cản được. Thời niên thiếu khi được cử đi học ở trường Quân sự Bảo Định, năm ấy khởi nghĩa Vũ Xương nổ ra, anh trốn khỏi trường, mang trong lòng chí lớn cứu nước, mai danh ẩn tích lén lút tòng quân xuất chinh. Bản thân anh vốn là kỳ tài quân sự đứng đầu trong trường quân đội, sau đó nhờ tài dụng binh tuyệt diệu, nhiều lần lập chiến công hiển hách, khiến rất nhiều quân địch thất bại tan hoang. Cuối cùng, Cách mạng Tân Hợi thắng lợi vẻ vang.

Chiến đấu kết thúc, anh quay về trường quân sự tiếp tục học tập, lúc này người ta mới phát hiện nguyên cớ anh vắng mặt mấy tháng trời.

Sau khi tốt nghiệp, trường quân sự muốn giữ anh lại, anh cũng thuận theo ở lại mấy tháng, cho đến khi nhận được một phong thư nhà khẩn cấp, trong thư nói Tạ tướng quân ba mặt bị vây khốn bởi cường binh tại Vân Quý, anh lúc này lập tức xuôi Nam, lần nữa nêu cao danh vọng là thiếu tướng quân thống lĩnh một phương, bước chân đi đến đâu liền có chiến báo thắng lợi không ngừng bay đến. Mọi người ai cũng chắc chắn sau khi anh trải qua trận chiến này, uy vọng cùng chiến công kéo đến như mặt trời ban trưa, ít ngày nữa thôi, con sẽ nối nghiệp cha, tiếp nhận toàn bộ quân đội trong tay Tạ lão tướng quân.

Giữa lúc tên tuổi vang danh, anh lại lần nữa biến mất không dấu vết.

Cho đến... tận ngày hôm nay.

Đối với cô mà nói, đến lúc này, ngay vừa rồi, cô mới biết tin tức đầu tiên kể từ sau lần anh biến mất. Năm anh đột nhiên bỏ đi, khi đó cô chỉ vừa tám tuổi. Tính đến giờ, vị công tử họ Tạ này đã không xuất hiện suốt chín năm trời.

Nếu không phải do chính miệng Bạch Cẩn Hành nói, bất luận thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được người kia là anh.

"Anh ấy..."

"Muốn hỏi cậu ta đi đâu à? Từ lúc cậu ấy vào kinh đến nay đã nhiều ngày, cũng không ít người hỏi câu đó". Bạch Cẩn Hành mỉm cười.

Không lẽ giống như những lời đồn đãi bên ngoài, nói kẻ thù lâu năm của Tạ tướng quân ra tay thuê người ám sát anh? Có điều theo như lời đồn, anh sớm đã qua đời, giờ phút này sao vẫn còn bình yên ngồi ở gian phía tây nhà cô.

Cô thoáng thấy Bạch Cẩn Hành không tiện nhiều lời, mỉm cười nói: "Đã là anh ấy thì không nên tiếp đón sơ sài", cô hướng về phía ngoài kêu lên, "Khấu Thanh".

Rất nhanh, Khấu Thanh từ phía sau rèm hỏi thăm dò: "Sao ạ?"

"Hỏi vị khách kia thích uống cái gì, ăn món nào, hôm nay nhất định phải thiết đãi thật tốt".

"Vị, vị đó nói muốn dùng ca cao sữa bò ạ", Khấu Thanh giơ hộp ca cao đang ôm trong lồng ngực ra, "Em định, định pha đây ạ".

Không phải là món vừa nảy cô nói với họ ư? Thức uống có thể giúp chống chịu cái lạnh.

"Vậy... mau làm đi". Hà Vị sợ khách quý đợi quá lâu, lệnh Khấu Thanh đi pha nước trước rồi mới nói tiếp.

Dưới lời đề nghị của Bạch Cẩn Hành, hai người trước sau tuần tự ngồi xuống ghế.

Dâng trà lên, Quân Khương mỉm cười vô cùng hài lòng với vị cô gia tương lai nhà mình, tay ôm chặt khay trà rời đi. Trước khi ra ngoài, cô bé còn cố ý khép kín cửa lại, để dành không gian riêng tư cho hai người chuyện trò —— cốt yếu là bồi dưỡng tình cảm.

Bạch Cẩn Hành là một người thẳng thắn bộc trực, anh ta chủ động nói rõ ý đồ của mình, đoán chừng cũng không khác gì Hà Vị, đến tận năm nay mới biết chuyện bản thân có hôn ước từ nhỏ với một cô gái: "Tôi từ khi tốt nghiệp trường quân sự đều ở trên chiến trường, mặc dù nói nhiều năm cũng đánh thắng mấy trận, nhưng tự biết không có thành tựu gì đáng kể..." Bạch Cẩn Hành hơi dừng lại, như đang suy ngẫm làm thế nào để nói tiếp.

Anh ta nhìn cô chăm chú, từ từ tiếp lời: "Chúng tôi thân mang binh, liều sống liều chết trên chính mảnh đất quê hương mình, đến tột cùng vì cái gì, ngay cả tôi cũng không thể tự tìm cho mình một lý do tiếp tục liều mạng như thế. Không biết lời này, cô nghe có hiểu không?"

Cô hơi gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Bốn phương phân chia cát cứ, dân chúng khổ ải lầm than. Cuộc chiến nếm mật nằm gai của Hoa Hạ đã từ rất lâu rồi".

Bạch Cẩn Hành không ngờ một tiểu thư khuê các sống lâu trong xứ kinh kì, lớn lên là đôi bích nhân cẩm tú, thế mà cũng để tâm đến thời cuộc rối loạn ngoài kinh.

Anh ta như gặp được tri kỷ, lại nói: "Thế nên tôi từ lâu đã nghĩ đến giữa năm nay sẽ sang nước Đức xa xôi, cùng với những người bạn chung chí hướng tìm kiếm một con đường cứu nước", anh ta nhấn mạnh, "Trước khi biết chuyện hôn ước, tôi đã có quyết định này".

Hà Vị hơi bất ngờ, không nghĩ một người lính đương tuổi thanh niên mở miệng ra là liều chết, lại chịu buông bỏ súng ống, cởi xuống quân trang, cáo biệt thành trì mình từng đánh hạ và muôn vàn công trạng lớn lao để rời đi.

Kể từ Hội nghị Hoà bình [1] diễn ra ở Paris đến nay, phong trào Ngũ Tứ [2] đã dẫn đến một cơn sốt thu hút rất đông trí thức trẻ ra nước ngoài du học.

[1] Hội nghị Hoà bình Paris diễn ra năm 1919 sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc. Các nước thắng trận đã đến Paris tham gia hội nghị này nhằm thoả thuận các điều khoản hoà bình cho các nước bại trận. Hội nghị có sự tham gia của những nhà ngoại giao của hơn 32 quốc gia. Hoà ước Versailles với những điều khoản cắt đất có lợi cho phe Hiệp Ước bao gồm Anh, Pháp, Nga (sau đó là Hoa Kỳ, Brasil) và những trừng phạt bồi thường phe Liên Minh như Đức, Áo-hung, Bulgaria, Ottoman (chi tiết trên ai từng đọc "Mười hai năm, kịch cố nhân" chắc hẳn còn nhớ gần cuối truyện chuyến đi của Phó Đồng Văn và Thẩm Hề cùng những vị quan ngoại giao đến Pháp là để tham gia hội nghị này).

[2] Phong trào Ngũ Tứ được xem là một trong những phong trào đấu tranh rộng lớn và quy mô nhất của giới học sinh, sinh viên, công nhân, thị dân, trí thức trẻ của Trung Quốc, nổ ra vào ngày 4/5/1919 nên được gọi bằng tên Ngũ Tứ. Sau khi Hội nghị Hoà bình Paris diễn ra và bản Hoà ước Versailles ra đời, trong đó có điều khoản chuyển quyền quản lý tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) từ tay Đức cho Nhật Bản khiến người dân tức giận và dấy lên đấu tranh chống lại quyết định này. Phong trào Ngũ Tứ có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Trung Quốc, thúc đẩy tư tưởng tiến bộ, phát triển khoa học và dân chủ, đồng thời qua phong trào này, chủ nghĩa cộng sản cũng nhanh chóng được truyền bá vào Trung Quốc qua tầng lớp trí thức, từ đó dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1921.

Tất cả mọi người đều thất bại, vốn tường rằng khi triều Thanh sụp đổ thì quốc gia sẽ không còn bị các nước lớn khác khinh nhục, mà kết quả lại không như mong muốn. Người có chí, đều gấp gáp muốn đến các cường quốc, sớm tìm ra con đường cứu nước, nhiều bạn bè của cô cũng đã ra nước ngoài du học, bản thân cô cũng từng nghe mọi người xung quanh bàn tán, nói rất nhiều quân nhân trẻ tuổi đã tháo bỏ quân trang, phiêu bạt nơi xứ người... Không nghĩ rằng, người trước mặt cô cũng là một trong số đó.

"Nhưng chuyện cha tôi đã quyết, tôi cũng không muốn mạo muội vi phạm, cho nên sau khi hỏi thăm ý tứ của cha, tôi trước tiên vào kinh gặp mặt một chút", Bạch Cẩn Hành thận trọng nhìn Hà Vị, dịu giọng hỏi, "Cô hai Hà, không biết cô có bằng lòng theo tôi đến nước Đức không?"

Hà Vị bị hỏi bất ngờ.

Thật ra... sang Đức cũng không khó lắm, đặc biệt là đối với cô lại càng dễ dàng. Vận tải tàu thuỷ của Hà gia kinh doanh phát đạt, sớm đã trải rộng khắp năm châu bốn biển.

Huống hồ đi du học cũng sẽ có ngày quay về, tính ra không lâu lắm.

Nhưng cô không biết bản thân mình bị thứ gì níu chặt, không gật đầu, cũng không mở miệng được, chỉ nhấp một ngụm trà, chưa có chủ ý.

Bạch Cẩn Hành mỉm cười nhìn cô, cũng không sốt ruột, ngược lại mang theo dáng vẻ có lỗi nói: "Vừa gặp mặt đã hỏi chuyện này, có phải quá hoang đường không?" Anh ta nói tiếp, "Trước đó, tôi còn sợ cô sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi. Nhìn thấy hiện giờ cô còn ngồi bất động, đã sớm vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi".

Hà Vị đắn đo mấy lần, quyết định nói thẳng với anh ta: "Tướng quân mang chí lớn, tôi nguyện ý thành toàn cho anh. Nhưng nếu hỏi tôi có bằng lòng cùng đi đến đất nước xa xôi với anh hay không... Thành thật mà nói, tôi cũng không thể trả lời được. Trước lúc gặp, tôi nghĩ kết hôn là một chuyện đơn giản, nhưng sau khi gặp rồi... tôi lại nghĩ cũng không hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng tâm nguyện của chú hai, tôi cũng không muốn phá vỡ".

Cô nghĩ một hồi, lại hỏi anh ta: "Anh định khi nào đi?"

Anh ta đáp: "Tháng Giêng này, cha dặn tôi, nói nhất định trước khi rời kinh phải gặp mặt chú Hà một lần".

Hà Vị khẽ gật đầu, tháng sau chú hai đã trở về rồi. Suy nghĩ cô khó định, cũng không có ý kiến khác.

Bạch Cẩn Hành ôn hoà bảo: "Tôi có một đề xuất, cô nghe qua một chút?"

Hà Vị đối với nhân phẩm của người này tín nhiệm đến mười phần, vì thế gật đầu, chờ anh ta nói.

"Đây là hôn ước trong quá khứ, tạm xem như chúng ta có duyên gặp mặt quen biết. Một tháng này, tôi vẫn sẽ ở lại, trong vòng một tháng đó, chúng ta đối đãi với nhau như bạn bè, chờ đến khi chú Hà quay về, cô mới quyết định tiếp".

Như vậy cũng giúp cô có thời gian suy nghĩ rõ ràng. Nếu hợp ý thì nắm tay đi về phía trước; nếu vô duyên, dù sao từng chung đụng, cũng dễ giải thích với chú hai và Bạch lão gia hơn.

Hà Vị gật đầu, tỏ ý chấp thuận.

Hai người yên lặng chốc lát, tiếp tục ai uống trà người nấy.

"Hay nói tình cảnh trên đường anh đến đây đi", Hà Vị phá tan sự im ắng, "Tôi chưa từng đến Tây Bắc".

Nhắc tới Tây Bắc, Bạch Cẩn Hành nở nụ cười. Anh ta kể thế sự ở Tây Bắc, còn có mấy chuyện thú vị trên đường đi, nhanh chóng hoá giải bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ. Nói chuyện một hồi, cả hai dần thân thiết, đối đáp cũng thoải mái tuỳ ý hơn.

Cô nhớ đến vị khách quý còn đang chờ ở gian phía tây, hoang mang nói ra suy nghĩ trong lòng: "Từ tối qua đến giờ, anh đều để Tạ công tử gặp tôi, có phải vì nguyên nhân đặc biệt gì không?"

Bạch Cẩn Hành là con người hiểu lễ nghĩa như thế, không lý nào lần đầu hẹn gặp mặt cô lại mang theo một người bạn cũ đến cùng. Một lần còn có thể xem là ngẫu nhiên, hai lần thì ắt phải có nguyên do gì đó.

Anh ta không phủ nhận: "Chuyện này, cần mời cậu ấy đích thân đến nói". Bạch Cẩn Hành ra khỏi thư phòng, kêu Tạ Vụ Thanh vào trong.

Sau khi Tạ Vụ Thanh uống xong ca cao sữa bò thì đứng đợi trong sân một lát, giờ phút này quay lại, đi về hướng thư phòng có đặt lò sưởi âm dưới lòng đất vô cùng ấm áp, từng bước chân đều in dấu tuyết đọng rõ ràng.

Hà Vị cho rằng anh muốn ngồi ở vị trí cũ, mắt thấy anh nhìn tới nhìn lui như đang đo đạc khoảng cách, đánh giá ghế dựa bốn phía một chút, cuối cùng chọn vị trí cách xa cô nhất ngồi xuống.

Lần sau tới đây, cô nhất định sẽ bày một cái ghế dựa ở ngoài cửa cho anh. Hà Vị thầm nghĩ.

Giác quan thứ sáu của anh nhạy bén, phát hiện ánh mắt của Hà Vị liền quay đầu nhìn về phía cô.

Hà Vị muốn bật cười, lại dời tầm mắt đi.

Tạ Vụ Thanh giống như không hiểu ý cười của cô, lại yên tĩnh.

Không thể không thừa nhận, một cái tên chân thật, giống như vì anh khoác thêm một tấm phù quang của năm tháng chinh chiến, trông cả người cũng có dáng dấp đĩnh đạt hơn.

Quân phục trên người anh được thiết kế theo kiểu dáng hộ quốc quân [3], cổ áo dựng thẳng. Đoán chừng trước khi vào cửa anh đã dùng tay vuốt lại mái tóc ngắn, mái tóc đen tuyền bị dính nước tuyết tuỳ ý không còn cứng nhắc như bình thường, so với vẻ lười nhác lúc nảy không kém đi, ngược lại sự mệt mỏi bỗng chốc giảm không ít. Nói thật lòng, nhìn anh không có cảm giác của người từng trải qua rèn giũa trên chiến trường đầy sương gió, mặt mày anh thanh tú, càng khiến sự khắc chế và lãnh đạm trở nên thân thiết hơn.

[3] Hộ quốc quân là lực lượng quân đội trong cuộc nội chiến – chiến tranh Hộ quốc (hay còn gọi là chiến tranh phản đế) diễn ra từ năm 1915 – 1916. Nguyên do sau khi nhà Thanh lụn bại kết thúc, Viên Thế Khải tự ý xưng đế khiến các thế lực của Thái Ngạc, Đường Kế Nghiêu và Lý Liệt Quân tại phía Nam nổi dậy, tuyên bố Vân Nam độc lập và đưa quân đi đánh Viên. Kết quả dưới áp lực quá lớn, Viên Thế Khải buộc phải thoái vị và không lâu sau thì qua đời.

Vì muốn nói chuyện nên khó tránh nhìn thẳng vào nhau.

"Chỉ vừa mới nghe lai lịch của anh, không biết nên xưng hô thế nào cho hợp lẽ?" Hà Vị dịu dàng hỏi.

Trong viện đông người, cũng vì thân phận của anh đặc thù nên khi nói chuyện cô cố tình hạ thấp giọng.

"Có thể theo Bạch Cẩn Hành, gọi là..." Anh suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, "Thôi gọi thẳng tên là được".

Cô cứ nghĩ anh viết hai chữ "Sơn Hải" là để tránh dùng tên họ thật của mình, chẳng lẽ không phải ư? Có điều cũng hợp lý, nếu không phải Tạ Vụ Thanh xuất hiện, tối qua ở khách sạn Lục Quốc há có cảnh "chúng tinh phủng nguyệt" [4] như thế.

[4] nghĩa đen là muôn vàn ngôi sao vây quanh trăng sáng, nghĩa bóng thường chỉ người tài giỏi, nổi bật được mọi người ngưỡng mộ vây quanh.

"Vừa rồi chúng tôi có nói chuyện với nhau", Bạch Cẩn Hành nhìn người bạn tốt của mình, "Giờ cậu cứ vào thẳng vấn đề, nói rõ ý đồ đến đây đi".

Hà Vị mang theo lòng hiếu kỳ, chờ đợi anh mở miệng.

"Xuất hiện ở Bách Hoa Thâm Xử và có mặt ngày hôm nay, chung quy cũng vì một chuyện. Tôi muốn hỏi cô hai Hà mua hai tấm vé tàu", Tạ Vụ Thanh nói, "Tuần này xuất bến, là tàu chở khách của Hà gia".

Cô cứ tưởng chuyện gì trọng yếu lắm, không ngờ chỉ là một chuyện dễ đến mức không đáng nói.

Vé tàu xuất bến tuần này vốn đã bán hết từ lâu, nhưng cô là chủ tàu, tất có cách giải quyết.

Cô nhẩm tính trong tay mình vẫn còn lại mấy tấm vé khoang hạng nhất, vừa nghĩ vừa nói: "Chuyện này dễ, tối nay tôi sẽ tìm người xuất vé, đưa đến khách sạn Lục Quốc. Đáng tiếc anh hỏi muộn quá, chỉ còn sót lại hai căn phòng nhỏ, không có phòng xép lớn".

Tạ Vụ Thanh chậm rãi gật đầu.

Hà Vị vẫn còn chuyện khó hiểu. Nếu chỉ vì hai tấm vé tàu, không cần thiết anh phải tự mình tìm đến cửa, cứ nói với Bạch Cẩn Hành một câu là được rồi. Cô vừa định hỏi, anh đã ngước mắt, thấp giọng nói: "Trước khi đưa vé, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện về tình cảnh hiện giờ ở trong kinh".

Hà Vị thấy ánh mắt anh nghiêm túc, nhẹ gật đầu, nói: "Được rồi, anh nói đi".

"Trên danh nghĩa tôi là khách quý được mời vào kinh, nhưng thật ra là tới làm con tin". Tạ Vụ Thanh so với tưởng tượng của cô càng thẳng thắn hơn.

Mấy năm gần đây, Tạ tướng quân là một trong những thế lực lớn nhất của phương Nam, nhiều lần thề đọc muốn cứu nước, không ngừng chất vấn gốc rễ của chiến tranh, từ lâu đã khiến bốn phía bất mãn. Tất cả mọi người ôm đầy bụng tức, nhưng đối với vị tướng quân lẫy lừng này lại không thể làm gì. Tuy nói nam đinh [5] Tạ gia điêu tàn, con trai không phải chết trận thì mất tích, bốn người con gái may sao cũng được cưới gả an ổn, lại đồng tâm hiệp lực, trở thành trụ cột sau lưng của nhà mẹ đẻ. Không ai tự nguyện muốn xuống tay, đắc tội với bọn họ.

[5] Nam đinh ở đây ý chỉ người mang giới tính nam trong nhà có quan hệ máu mủ huyết thống với dòng họ gia tộc, có thể hiểu là con trai, cháu trai, anh trai, em trai...

Mãi đến tháng trước, con gái út của Tạ tướng quân dẫn theo con trai đi du lịch, bỗng nhiên được "mời" vào kinh. Các phe phái đốc quân ngày xưa từng bị ăn mắng đến máu chó đầy đầu, nay muốn dựa vào một con một cháu, âm mưu kiềm hãm thế lực Tạ lão tướng quân cùng các thông gia của ông. Năm nhà đồng thời nổi giận, phát điện báo lệnh nhanh chóng thả người, đám bên này lại dùng thái độ khiêm tốn lễ phép, cực lực trấn an, càng giống như xem một con một cháu của ông là khách quý, dùng cẩm y ngọc thực [6] thiết đãi, mọi thứ đều rất tốt, chỉ duy nhất không cho phép rời khỏi kinh thành.

[6] quần áo đẹp, thức ăn ngon, ý chỉ những gì tốt đẹp nhất

Cục diện bế tắc ấy, thế mà lại bị phá vỡ vào mấy ngày trước.

Tạ Vụ Thanh biến mất chín năm trời lấy lý do "Đến xem đại hôn của Tốn Thanh hoàng đế", xuất đầu lộ diện ở khách sạn Lục Quốc, mở tiệc chiêu đãi mấy vị "bằng hữu cũ" của cha anh, trong lúc ăn uống linh đình, anh tỏ ý muốn được ở lại kinh thành một thời gian. Hàm nghĩa chính là, bản thân sẽ tự động ở lại, còn chị gái cùng cháu trai được thả về nhà.

Đối với những tên hồ ly cáo già đó, việc Tạ gia dùng con trai duy nhất vốn đã ở ẩn nhiều năm không rõ tung tích đến để đổi người, chính là chịu cúi đầu nhận sai.

Trong tiệc rượu, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, đồng ý thả người.

Tạ Vụ Thanh vốn muốn để chị tư cùng cháu trai đi bằng đường bộ, càng nhanh càng tốt, chỉ sợ có chuyện khác xảy ra. Trước khi đi, anh lại thay đổi chủ ý, cho rằng nếu đi đường thuỷ càng ổn thoả hơn. Nói đến đường thuỷ, không còn nghi ngờ gì nữa, tàu chở khách của Hà gia chính là nơi an toàn nhất. Đó là lý do tối qua anh đến Bách Hoa Thâm Xử.

Hà Vị lo lắng hỏi: "Bọn họ thật sự đồng ý thả người sao?"

Tạ Vụ Thanh hơi gật đầu.

Chung quy bọn họ chỉ muốn khiến Tạ gia câm miệng, cũng không cần đào bới lung tung, càng không lý gì ép người đến bước đường cùng.

"Không chỉ đồng ý thôi đâu", Bạch Cẩn Hành cười đùa nói, "Còn âm mưu mượn sức của cậu ấy, tất cả giai nhân hậu duệ quý tộc gì đó thay nhau lui tới, đêm đêm sênh ca, chỉ cầu cho cậu ta say đắm trong phấn son, hưởng thụ trong động vinh hoa truỵ lạc".

Nơi anh ở nổi danh là chốn đào nguyên, cảnh tiêu dao. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã có thể tưởng tượng ra phong cảnh kiều diễm mấy ngày nay.

Tạ Vụ Thanh không khỏi bật cười.

Từ tối qua đến lúc này, đây là lần đầu tiên anh cười, trong nụ cười còn ẩn chứa chút khinh miệt.

Tạ Vụ Thanh cuối cùng cũng gạt hết sương mù, giải thích rõ ràng tình cảnh của bản thân cùng ý đồ tìm đến.

Anh ngồi không ngay ngắn, lưng tựa vào ghế, một tay bất giác gác trên thành vịn, mơ hồ lộ ra dáng vẻ của một người làm tướng. Thật ra, toàn bộ quá trình anh kể lại, thái độ vô cùng bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cảm xúc đè nén áp lực nào, giống như thế sự trước mắt cũng không đáng để tâm.

Làm sao có thể tỏ ra yếu kém được, người đàn ông này từ lâu đã đi qua bao bận sinh tử, trở về từ cõi chết không biết mấy lần.

"Nếu bọn họ đã chấp thuận, sao anh lại nói giống như sẽ liên luỵ đến tôi vậy?" Hà Vị hỏi.

"Nhà của cô căn cơ gốc rễ ở đây", anh nhắc nhở cô gái còn non trẻ, "Nếu có quá nhiều liên hệ với tôi, dù sao cũng không ổn".

Đây là sự thật. Có điều...

"Tôi bằng lòng giúp Tạ gia các anh". Đây là thật tâm.

Ngày nào cũng nói quá nhiều, duy chỉ có hôm nay, khi nói ra câu này là thật tâm không hề khách sáo, mang theo tấm lòng khâm phục.

Hà Vị buộc miệng nói xong, lập tức có chút hối hận, sợ bản thân quá thẳng thắn sẽ khiến người ta hiểu lầm cô muốn mượn sức nương nhờ vào Tạ gia, không muốn nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt vừa rồi của anh.

Tạ Vụ Thanh nhẹ giọng đáp: "Cảm ơn", ngừng lại một chút, lại thêm vào xưng hô, "Cô hai Hà".

Hà Vị khẽ lắc đầu, nhìn hắn mỉm cười.

Người rời đi, tuyết đã ngừng rơi.

Cô thích mặc xiêm y có màu trắng hoặc trắng sữa, tối hôm qua là vậy, ngày hôm nay vẫn thế, có điều hôm nay cô mặc một thân trắng sáng, sợi dây tơ lụa thắt ở eo ngược lại có màu xanh biếc, càng thêm nổi bật. Tóc dài quá vai một chút, trên trán có tóc mái, lúc ở nhà mang theo mười phần bộ dáng thiếu nữ yểu điệu.

Hà Vị đứng dưới mái hiên, nhìn theo bóng dáng bọn họ khuất dần.

Tạ Vụ Thanh sóng vai cùng Bạch Cẩn Hành bước đi, hai phó quan đã chờ sẵn trước cửa viện, một người đàn ông trẻ tuổi trong đó đưa phong thư cho Tạ Vụ Thanh. Tạ Vụ Thanh liền xé mở bì thư, rút tờ giấy ra đọc, xác thực không phải việc gấp liền gấp thư bỏ vào, đưa cho phó quan. Anh nhận thư rồi trả thư một lượt, trong dư quang bất giác nhìn thấy cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, hướng về phía xa gật đầu, lần thứ hai tỏ ý tạm biệt.

Cô mím môi, khẽ gật đầu đáp lại.

Nhìn tờ giấy viết thư trong tay anh, cô bất tri bất giác nghĩ: Anh gặp mặt công sứ Nga, nguyên do cũng bởi vì muốn xin hai tấm vé tàu, lo sợ đắc tội chủ tàu chở khách sẽ khó mở lời nhờ vả.

Nếu nghĩ thế thì tất cả hành vi của Tạ Vụ Thanh đều có thể hiểu được.

Không thể hợp tình hợp lý hơn. Cô tự nhủ.

—HẾT CHƯƠNG 2—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro