Tôi lại nhớ anh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thư Kiệt, 24 tuổi, là một thanh niên đầy nhiệt huyết thanh xuân chưa kịp trải qua đủ đắng, cay, mặn, ngọt của cuộc đời thì phát hiện mình bị ung thư, thật là bi hài phải không?

Trong những ngày ở bệnh viện, sau những đợt hóa trị đau thấu tim, sau khi chìm vào giấc ngủ tôi lại mơ thấy anh.

Anh là Đắc Thành, bạn trai cũ của tôi, chúng tôi quen nhau qua mạng. Trong trí nhớ của tôi, anh luôn là người con trai ấm áp, bao dung hết thảy mọi tật xấu của tôi, chịu đựng những cơn nóng giận bất ngờ của tôi, vậy mà tôi lại quá vô tình đẩy anh ra xa.

Trong giấc mơ, là lần đầu chúng tôi gặp nhau, hôm ấy trời mưa như trút nước, tôi bước vào quán ăn vặt nhỏ cạnh trường chờ anh, tâm tình thấp thỏm, qua rất lâu tôi lại nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn 30 phút, ngoài trời vẫn còn mưa, tôi đã định nhắn tin cho anh bảo rằng nếu mưa quá to thì chúng ta hẹn hôm khác, bỗng từ trong màn mưa, cậu thanh niên ấy cả người ướt nhẹp, chật vật không tả nổi, tóc tai vì nước mưa mà bết dính lại, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, khoảng khắc ấy, tôi đã nghe được tiếng trái tim đập liên hồi.

Nhưng bây giờ ở trong mơ người mà Đắc Thành tìm ấy không phải là tôi, tôi hoảng loạng chạy theo nhưng bóng anh ngày càng xa khuất, để lại mình tôi ở góc quán nhỏ, lẩm bẩm gọi tên anh, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, sự đau đớn vì hóa trị khiến tôi bật cười tự giễu, anh ấy đã đi rồi.

Hôm nay có lẽ tôi sắp gục ngã rồi, tôi đã rất yếu, tôi cố xuống giường uống nước rồi ngồi xuống bệ cửa sổ ngắm sao đêm và bắt đầu hồi tưởng lại những kỉ niệm đã chôn sâu xuống đáy lòng.

---------------------

Sau lần hẹn gặp ấy, khoảng cách giữa chúng tôi trở nên gần lại hơn, dù anh rất bận nhưng vẫn dành thời gian cho tôi, vậy mà lúc ấy tôi vẫn quá vô tư mà nghĩ rằng đó là đương nhiên, sau này mỗi lần nhớ về những lời quan tâm, những buổi tối nói chuyện qua điện thoại ấy, tim tôi lại đau nhức không nói thành lời, những cảm xúc nhớ nhung, hối hận tràn về khiến tôi khó lòng mà quên được.

Anh hay nói những câu trách móc bông đùa nhưng lúc ấy tôi lại xem anh đang thật sự trách móc lỗi lầm của tôi, anh luôn cố gắng bao dung hết mọi thứ của tôi vậy mà tôi lại cáu gắt, gây chuyện vô cớ.

Chuyện tình của chúng tôi ngọt ngào nhưng cũng đầy những cuộc cãi vã, mà nguyên nhân là vì tính tình bốc đồng, ích kỉ thời niên thiếu của tôi, khi ấy tôi chỉ mới 18 tuổi.

Chúng tôi luôn cãi nhau vì những chuyện bé xíu, dần dà những việc bé xíu ấy lại kéo chúng tôi xa nhau.

Đỉnh điểm là khi tôi nói chia tay, như những lần trước, mỗi khi tôi nói chia tay, chúng tôi sẽ tách nhau ra một khoảng thời gian, nhưng rồi anh sẽ lại tìm cách dỗ tôi, lần này thì không, quá tam ba bận, anh đi thật.

Lúc đó tôi còn nghĩ, đi thì đi, cùng lắm là qua mấy tháng sẽ quên anh đi, haha thật là ngốc khi tôi lại nghĩ như vậy. Sở dĩ tôi tự nói với mình như vậy vì tôi cứ nghĩ rằng anh còn yêu tôi, cho đến khi anh có người yêu mới.

Khi một người bạn chung của chúng tôi thông báo rằng anh đã có người yêu mới, tôi chỉ lạnh nhạt hỏi một câu " Thì liên quan gì đến tôi?", kì thực lúc ấy tim tôi đã hẫng đi một nhịp, khi đó tôi biết mình đã thật sự mất đi anh, tôi rất hoảng loạn.

Sau đó tôi đã cố ép mình học, quên đi anh, nhưng tên Đắc Thành đã trở thành cái gai trong tim tôi, nó sẽ làm tim tôi đập hẫng đi một nhịp khi nghe ai đó nhắc đến anh ấy.

Vài năm sau tôi ra trường, chưa kịp làm gì đã phát hiện mắc bệnh, tôi cười, cuối cùng tôi vẫn không thể bắt mình bận rộn để quên đi anh nữa.

Sau những lần hóa trị đau đớn là nỗi nhớ anh lại càng tăng lên, nghe nói, anh đã kết hôn, vợ anh ấy rất đẹp, khi anh hạnh phúc trong lễ đường thì tôi đang phải chịu những cơn đau dữ dội. Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ nhớ anh, nhớ thật nhiều.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi, tôi nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình bóng cậu thanh niên ngày ấy, ấm áp và bao dung, tôi nở nụ cười, hơi thở dần yếu đi. Cuối cùng tôi ra đi trong đêm trời đầy sao ấy, trên mặt tôi là nụ cười thanh thản nhưng khóe mắt lại có giọt lệ lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy