Đáng lẽ không nên quá yêu chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã từng nghe về truyện Mị Châu - Trọng Thủy, chắc hẳn trong tuổi thơ của các bạn đã từng được một lần nghe về nó. Tình yêu của Mị Châu dành cho Trọng Thủy đã là một sai lầm của nàng. Sau khi Mị Châu chết mọi người có lẽ đã biết được cái kết nhưng liệu đây là kết thúc sao? Câu chuyện giờ mới có thể bắt đầu nhưng theo một cách kết thúc hoàn toàn khác...

Nhát chém dứt khoát của vua An Dương Vương dành cho đứa con gái mà mình yêu thương nhất cũng chính là kẻ đã bán đi đất nước của mình. Mị Châu - nàng là một người vợ trung thành, một người con ngoan đối với người cha già đang kính của mình nhưng chính tình yêu trung thành ấy của nàng dành cho Trọng Thủy đã khiến đất nước của chính nàng rơi vào bờ vực diệt vong. Đó là sai lầm lớn nhất của nàng, là tội danh mà đất nước của nàng kết tội - Tội phản quốc.  Mị Châu sau khi chết đã nguyện một lời thề, nàng sẽ hóa thành những viên ngọc trai để chứng minh cho sự trong sạch của mình. 

Sau khi nàng mất, Trọng Thủy đưa nàng về an tàng ở thành Cổ Loa. Đúng như lời nguyện thề thân thể nàng đã hóa thành những viên ngọc trân quý.

Sau khi an táng Mị Châu, Trong Thủy ngày đêm chìm trong đau khổ, hắn luôn nhớ nhung hình bóng nàng, hắn bỏ ăn bỏ uống ngày đêm chìm vào rượu chè hòng quên đi hình bóng ấy, cũng như một hình phạt vì chính hắn đã hại chết người vợ yêu của hắn. Mị Châu luôn yêu hắn hết mực, nàng đã từng hủy lời hứa với cha để cho hắn xem chiếc Nỏ thần nhưng rồi lại chính hắn phản bội lòng tin của nàng. Đẩy đất nước của nàng vào tình thế bị xâm lược, chính tay hắn đã hại chết nàng.

Hắn ngày đêm khóc thương cho nàng vì chính hắn đã gây ra một sai lầm quá lớn mà không thể chuộc lại được. Phải, thực sự hắn không yêu nàng, hắn cưới nàng chỉ để lợi dụng hòng chiếm lấy đất nước mà thôi.

Nhưng rồi khi nàng đã không còn nữa thì hắn lại nhận ra rằng mình yêu nàng đến nhường nào. Chính tay hắn đã hủy hoại tất cả rồi.

Trong một đêm vì đã quá mệt mỏi, hơi men đã đưa hắn tiến dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, Trọng Thủy đã nhìn thấy một hình bóng mờ ảo, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, khuôn mặt thân thuộc hằng đêm hắn nhung nhớ, chính là Mị Châu. Người đứng trước mặt hắn là nàng.

Những giọt nước mắt tuôn ra, một con người như hắn lần đầu khóc vì một người con gái. Phải chăng đó có lẽ là sự hối hận?

" Mị Châu! Ta xin lỗi vì đã hại chết nàng."

Mị Châu nhìn hắn, nở một nụ cười chua xót.

" Chàng không có lỗi, người có lỗi phải là ta vì đã dành quá nhiều tình yêu cho chàng và rồi chính ta nhận lại được cái gì?"

Giọng nói nhẹ nhàng ấy cứ thế cất lên, xen lẫn trong đó là sự tức giận tột cùng, sự trách móc và những nổi đau mà nàng đã trải qua. Tình yêu nàng dành cho Trọng Thủy đã là một sai lầm, tình yêu ấy đã che mờ lý chí của nàng. Khi nàng bừng tỉnh, đất nước đã chìm trong biển lửa, nó đã bị đánh chiếm mất rồi, quê hương của nàng đã không còn nữa rồi.

" Ta xin lỗi! Tất cả là lỗi của ta, ta đã làm điều tệ hại với nàng và cha nàng. Ta xin lỗi." - Hắn đau khổ nói.

" Đủ rồi! Dừng lại đi, ta đã nghe quá đủ rồi. Tình yêu ta dành cho chàng như vậy là quá đủ rồi. Ta nhận lại được gì từ chàng? Sự phản bội từ chàng, nước Âu Lạc của cha ta mất rồi, ta mất hết rồi." - Giọng nàng đau khổ nói.

Hắn sững người khi nghe những lời mà nàng đã, đôi mắt nàng nhìn hắn hờ hững, những tia lạnh lùng cứ thế nhìn hắn khiến cho tim hắn nhói đau. Tại sao lại như vậy? Chỉ có thể trách hắn đã làm những thứ xấu xa với nàng. Để rồi đây khi đứng trước mặt nàng, hắn đã không còn đủ tư cách nữa rồi.

" Mị Châu! Ta xin lỗi nàng." 

" Duyên nợ của chúng ta kết thúc rồi. Dừng lại thôi, ta sẽ đi theo để báo hiếu cho cha của ta. Hãy sống thật tốt." - Nàng vẫn đứng đấy nhìn hắn, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của nàng, khung cảnh thật thê lương.

" Khoan đã! Mị Châu nàng hãy ở bên ta đi mà. Ta sai rồi." - Hắn khóc. Giờ đây chính hắn sẽ phải trả giá.

" Tạm biệt chàng! Sống tốt nhé Trọng Thủy." 

Và cứ thế nàng tan biến dần đi, trước khi tan biến nàng có nở một nụ cười thật tươi. Đây là nụ cười cuối cùng nàng dành cho hắn. Nụ cười ấy là một thứ yên đậm sâu trong tâm trí của hắn. 

" Chúng ta kết thúc rồi, Trọng Thủy." - Những dòng kí ức của nàng vang vãng bên tai của hắn. Giờ đây ta mất nàng thiệt rồi.

Không ai biết bí ẩn tại sao Hoàng tử của nước Triệu Đà, có người lại nói là do hắn bị sinh bệnh mà chết, có người lại nói là do vì quá nhớ thương vợ mình mà hắn chọn tự tử để ra đi theo nàng. Nhưng có lẽ rằng, chàng Hoàng tử ấy muốn chuộc tội với nàng công chúa bên nước Âu Lạc. Vua cha của hoàng tử vì quá đau buồn cho cái chết của con trai mình nên cũng lâm bệnh nặng qua đời. Nước Âu Lạc bước sang một thời đại mới.

Trên đời này không tồn tại hai chữ " Dáng lẽ..." Đến khi nhận ra rồi mọi thứ đã không có thể quay lại được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro