chương 01: Minh quân giáng lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi, con người bắt đầu xuất hiện trên trái đất này. Chẳng có sức khỏe phi thường như voi, nhanh nhẹn như loài báo, oai nghiêm như sư tử. Nhưng loài người có một thứ mà các loài khác không có, đó là tiềm năng phát triển vô hạn. Nhờ có khả năng này mà loài người nhanh chóng vươn lên vị trí đầu trong chuỗi thức ăn.

Từ cách sống theo bầy đàn, con người bắt đầu săn bắt và hái lượm hoa quả. Rồi từ từ, loài người lại biết chăn nuôi và trồng trọt. Sản phẩm dư thừa bắt đầu sinh ra, giai cấp được hình thành, con người sinh ra mâu thuẫn, nổ ra chiến tranh. Từ đó, họ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, lạm dụng quyền lợi, hình thành lên nhiều quốc gia và xảy ra nội chiến liên miên tranh giành quyền lực.

Tại đây trên mảnh lục địa Á-Âu, nhiều quốc gia được hình thành, con người trở nên thông minh hơn, phát triển địa vị xã hội, hình thành nên nhiều tầng lớp mới, phân biệt giai cấp.

Nhưng dù có gì đi chăng nữa thì một vài quy luật chung vẫn không đổi. Đây là cái xã hội cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu kém nghèo hèn sẽ bị kẻ quyền lực, giàu sang bóc lột. Nhưng tại sao họ lại không biết đứng lên chống đối hòng được thay đổi số phận, giải thích cho việc này chỉ có một nguyên nhân cơ bản kẻ yếu thì mãi mãi là kẻ yếu và mãi mãi là cũng đừng mong ngước mặt lên được.

Vì thế nhân dân một nước, họ rất mong chờ vào quân vương của họ. Quân vương cơ trí, dũng mãnh, anh minh thì đất nước sẽ trở nên hùng mạnh, nhân dân an vui, thịnh vượng. Quân vương yếu kém, nhu nhược thì đất nước đó mãi mãi trở thành miếng bánh cho các cường quốc khác nhâm nhi mà thôi.

Cụ thể là tại đây, ở một đất nước xa xôi nào đó trong mảnh lục địa Á-Âu, mang tên Đại Việt. Đây là một đất nước bình thường nhất mà ta có thể biết, được trị vì bởi một nhà vua hết sức bình thường, có năng lực cũng rất bình thường như bao vị vua bình thường khác. Thật sự thì điều này nó bình thường tới mức tôi không còn cụm từ nào bình thường hơn để diễn tả ngoài cụm từ bình thường.

À mà quên, xin tự giới thiệu tôi là Xuân, một học sinh bình thường của trường trung học phổ thông Bình Sơn, là một trường bình thường như nhiều trường bình thường khác. Kể khát quát là vầy, tôi mới được biết rằng mình là một vị hoàng tử ở đất nước Đại Việt tươi đẹp hay nói đúng hơn là chuyển sinh thành một vị hoàng tử. Còn tại sao tôi biết? Nói thật thì tôi cũng không biết tại sao mình biết nữa, chỉ biết rằng kiến thức thì đã sẵn có trong đầu thôi.

Vào một ngày bình thường nọ, tôi đang đi dạo cùng hai thằng khựa giống hệt nhau, hay chính xác là hai anh em sinh đôi. Bọn nó vừa đi, vừa tám về tựa game Onmyoji Arena.

-Ừ công nhận hay vãi.

Cả bọn khoái lên phấn khích, tôi và bọn nó vừa chơi xong một trận 5 vs 5 và có một cú lật kèo ngoạn ngục nhờ tôi.

-Com bo hay, tao phục tối nay chơi nữa chứ mem.

-Ok người anh em.

Thật ra thì bọn tôi quen nhau đã lâu rồi, đúng hơn là một năm trước đối với tôi vậy là lâu đó. Tôi toàn có mấy thằng bạn ma không à. Vừa đi vừa dốc với bọn nó cũng vui chết đi chứ. Nhưng không biết sao tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì trong cuộc sống của tôi.

-Ghê ...ghê ..nhờ mày hết đó.

Thằng Kiên nhìn tôi với ánh mắt thích thú như cái một cái gì đó đặc biệt khiến nó quan tâm vậy.

-Công nhận thiệt, mới bị phe kia chửi phế vật một cái là anh Xuân như một người khác liền, Hack mẹ nó rồi, IQ tăng lên vô cực trong 3 phút, thánh rừng Xuân áp đảo khiến đối thủ thua thảm bại ghê.. ghê.. ghê..

-Nào có nói quá thôi chứ, thằng Trung mới khủng, đầu trận không nhờ best Diện Linh Khí ra mặt thì thua sấp mặt cả lũ, còn thằng Kiên nữa bắn Miketsu như đúng rồi 12-1-15 chứ ít gì.

Đang tám đã thèm, thì vù ...vù ...vù ... một hố đen chợt xuất hiện trước mặt bọn tôi. Tôi thì chỉ hơi ngạc nhiên, còn biểu cảm của hai thằng kia khiến tôi kinh ngạc.

-Kiên.

Thằng Trung tỏ vẻ nghiêm túc.

-Ờ .. biết rồi.

Cái không khí gì thế này, bọn này chắc không phải định đi theo vào hố đen kia đấy chứ. Đéo phải như light novel, chắc bọn nó nghĩ mình sẽ được xuyên không đấy chứ. Tôi đã từng hỏi bọn nó 'nếu được sang dị giới như trong mấy bộ light novel, bỏ lại tất cả bọn bây có đi không'

-Có.

Hai thằng đồng thanh hô lên. Ơ tao có hỏi bọn mày chưa mà nói có hả hai thằng khứa.

-Xuân...bọn tao biết mày đang nghĩ gì mà.

Hai thằng đồng loạt để tay lên vai tôi nhưng hướng nhìn thì vẫn không đổi khi nhìn về phía lỗ đen kia.

-Báo với gia đình bọn tao, đừng hòng ép bọn tao nữa, vĩnh biệt!

-Đợi đã..

Tôi la lên và phóng nhanh tới chỗ bọn nó, hòng nắm lấy tay nó kéo ngược lại. Rồi kết quả tiếp theo sao nữa thì tôi cũng muốn... hu ..hu.. Vấp phải hòn đá và nhào đầu vào hố đen. vãi thiệt đúng nhọ.

Thế là khi mở mắt tôi ra, tôi biết được mình còn đang ở trong bụng mẹ. Mà nói ít thôi, dù sao tôi cũng sắp ra đời rồi. Cuộc đời này, tôi quyết định rồi sẽ tận hưởng nó một cách thoải mái nhất, sống một đời của thiên tài. Ê chậm đã, có ai kéo chân tôi, kì quá à thả ra đi chứ. phọt......

-Bẩm báo, vương phi đã hạ sanh một vị hoàng tử.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và hiện giờ tôi đang nằm bên cạnh bầu sữa nóng của mẹ và nhâm nhi vài miếng. Mẹ tôi chỉ là một thứ phi nho nhỏ trong hoàng cung này, không được vua cha sủng ái cho lắm nhưng chứ ít thì cũng được an nhàn sống qua ngày không vướng vào vùng đấu đá chốn hậu cung. Mà không biết, hôm nay là ngày tôi hạ sinh liệu phụ hoàng có...

-Hoàng thượng giá đáo.

Ồ! tào tháo tới, chuẩn bị tinh thần.

-Vương phi vừa mới hạ sanh không cần chú ý lễ nghi.

Nói xong, ba đưa bàn tay của mình gần tới khuôn mặt tôi. Chớp lấy cơ hội, tôi nhanh tay nắm tay ngón tay to lớn của vua cha. Làm ông bỗng nhiên giật mình lập tức muốn rút tay về, nhưng dường như có một tình máu mủ thiêng liêng nào cố giữ tay ông lại hay ông đang sợ tay tôi bị tổn thương.

-Hoàng....thượng.....cát....tường.....

Lấy hết sức bình sinh, tôi cố gắng thốt lên những lời nói ngọt ngào hướng về phía vua cha và cười lên một cách lấu lỉnh. Đồng thời, chấp tay lại như kiểu chấp tay của các quan đối với hoàng đế. Mục đích của tôi chỉ đơn giản có một điều là làm cho vua cha yêu mến.

-Hớt......

Một âm thanh ngạc nhiên vang lên khắp mọi ngõ ngách trong gian phòng. Mấy tì nữ thì lấy tay che, hoàng thái hậu nhìn tôi một cách trìu mến. Bên cạnh, mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại nhìn tôi như vậy. Chẳng lẽ, có một thiên tài như tôi mẹ không muốn.

-Ha ha ha con ngoan, con ngoan. Ta phong cho con làm cửu hoàng tử của Đại Việt, ban cho con quyền quản lý 3 quận Giang Hạ. Đồng thời, mời con và vương phi sang Yến Ninh cung tịnh dưỡng. Không có lệnh của ta không ai được bước vào Yến Ninh cung gây rối. ha ha ha

Đó là một sự khởi đầu tốt đối với tôi, nghĩ thử xem. Chỉ sau một đêm cả hoàng thành loan tin, vị hoàng tử thiên tài báo hiệu sự hưng thịnh của Đại Việt.

Nào là cái đêm ngài ấy ra đời, ở phía Đông Trâu vàng lên chúc phúc. Người này truyền tai người kia rồi truyền khắp cả nước Đại Việt về vị hoàng tử đầy hi vọng của họ hay đúng hơn là họ rất mong chờ vào vị quân vương anh minh trong tương lai.

Nhưng đó cũng là chuyện của sáu năm trước, còn hiện giờ tôi đang chuẩn bị để tới trường Quốc Tử Giám theo ý của mẫu thân.

-Minh nhi xong chưa, ngày đầu tiên đừng để bị muộn đấy.

-Dạ

Đó là mẫu thân của tôi, người phụ nữ xinh đẹp nhất của đời tôi đấy. Nói thật thì tôi, cũng không muốn đến trường đâu. Tại sao ư? Đơn giản, tôi bẩm sinh khi ra đời đã biết mình có khả năng học tới đâu nhớ tới đó, thiên phú cực cao, cái gì tôi cũng chơi được hay nói đúng hơn tôi có tiềm năng phát triển vượt xa người thường, cộng thêm kiến thức của kiếp trước. Tôi chấp luôn cả ông thầy của trường Quốc Tử Giám cũng chả làm gì được tôi.

Sáu năm nay, tôi đâu có ngồi ăn không ngồi rồi đâu, không biết tôi có được cho là thiên tài không. Tất cả sách trong trong Tàng Thư Các tôi đã thuộc hết, tôi còn học thêm tất cả bí kíp võ công mà thư viện có được. Ngoài ra, tôi còn học lén cấm vệ luyện võ, cho nên giờ đây có thể nói tôi vô địch trong lứa cùng tuổi.

Nhưng tôi cũng biết nhiều thứ lắm, ví như cuộc sống tranh đá trong hậu cung. Các hoàng tử tài năng hay bị chết sớm.Nên tôi rất cẩn trọng. Ngoài tôi ra, chẳng ai biết tôi có tài năng vượt trội. Mà thôi không nói nữa tôi đi học đây.

-Thoái mái quá.

Tất nhiên là thống khoái rồi, cứ tưởng tượng xem chạy trên nóc nhà vù vù như gió tới trường nó sướng làm sao nhỉ. Cứ như mấy cao thủ võ lâm trong phim vậy.

-Đã chửa.

Có kẻ bám đuôi. Tôi cảm nhận được rất rõ có kẻ theo sau, tôi bẩm sinh khi sinh ra cái gì cũng học được. Vì thế để không uổng phí ký năng này, tôi học rất nhiều thứ trong đó có khả năng cảm nhận sự hiện diện của địch nhân. Sao chứ về khoản này tôi rất tự tin, vì thông minh nên học gì cũng giỏi đại khái là giống thế.

-Tên bám đuôi hình như chưa thấy rõ khuôn mặt mình.

Tôi nhảy xuống và bước đi bình thường mem theo con hẻm nhỏ giữa hai bức tường trong hoàng cung, cứ như là đang đóng xem ấy, y chang mấy cảnh trong phim cổ trang. Mà nói cái gì, chứ cái này tôi quen lắm rồi, đi qua nó như ăn cơm bữa ấy mà. Tôi quay đầu về phía sau xem thử là ai đang theo dõi tôi. Nhưng hình như, tên kia trốn rồi tôi chả thấy gì cả.

Tuyệt vời, thấy rồi! Ngôi trường thật trang nghiêm và rộng lớn trước mặt tôi là học viện Quốc Tử Giám lừng danh của Đại Việt. Nơi đây là địa điểm tụ hợp của hơn một nghìn học viên từ khắp nơi trên đất nước. Các học sinh ở đây một là thiên tài tuyệt thế của đất nước, hai là con ông cháu cha, tai to mặt lớn. Còn tôi thì không thuộc hai loại trên vừa là thiên tài tuyệt thế, vừa là con ông cháu cha.

Học ở học viện Quốc Tử Giám thì các học viên yên tâm. Với lượng tài nguyên phong phú cho việc học, cùng lượng giáo sư hùng hậu thì dù là phế vật cũng an tâm làm người tài của quốc gia. Hầu hết các vị anh hùng của đất nước đều xuất thân từ học viện.

-Ôi chao! Đây không phải cửu hoàng tử thiên tài đây sao.

Người đang châm biến tôi hiện giờ là thập nhất hoàng tử của Đại Việt. Còn bên cạnh, là thất công chúa là nữ nhi đang mặc bộ y phục màu lam nhạt, trên tay đang cầm một cái quạt được thêu bằng vải lụa, kèm theo trên đó là vài câu đối. Mà sẳn thì tôi nói luôn, gia đình hoàng thất của tôi có ba mươi hai người anh em. Mà trong đó, theo như tôi chia ra thì sẽ có ba thế hệ cụ thể ở đây.

Thế hệ đầu tiên là tập hợp những vị công chúa và hoàng tử trong độ tuổi từ mười tám đến hai mươi hai tuổi là đại hoàng tử, nhị công chúa và tam hoàng tử. Thế hệ hai từ mười bốn tuổi đến mười tám tuổi. Thế hệ thứ ba từ mười tuổi đến mười bốn tuổi. Còn tôi thì cũng coi như là miễn cưỡng xếp ở thế hệ thứ ba, chắc hơi mâu thuẫn nhỉ? sáu tuổi là cửu hoàng tử. Thật ra thì ở nơi đây, thứ bậc sắp xếp tên gọi các vị hoàng tử, công chúa là xếp theo bảng xếp hạng thành tích.

Thành tích ở đây là trình độ năng lực được đo bởi thành tích học tập ở học viện và những chiến công lập được. Ngoài ra thì nói thêm luôn là, tôi được vua cha phong thẳng cho chức vị cửu hoàng tử nên mấy các thành tích đó chả ảnh hưởng đến tôi nếu tôi chưa đi học.

Kể ra cũng lạ học viện chỉ nhận học viên từ mười tuổi trở lên, sao mẹ lại gọi tôi tới học viện nhỉ!. Mà vậy cũng tốt, tôi sẽ thử sức mình một phen. Nhưng có một sự thật là kể từ ngày tôi vào học thì bảng thành tích của tôi cũng ghi lên.

Cũng tức là, nội trong vòng một tháng tới đây nếu tôi không có thành tích học tập đáng chú ý hay chiến công, thì vào lần xếp hạng lại Phong Bảng tiếp theo tôi sẽ tụt hạng và xuống làm tam thập nhị hoàng tử cũng nên.

Nhưng tôi không nghĩ đơn giản vậy, có lẽ tôi bị một thế lực nào đó chốn hậu cung nhắm tới hay nói cách khác nếu ép được tôi đi học sớm thì mấy vị hoàng tử và công chúa sẽ thăng hạng nếu tôi không đạt thành tích.

Đây nhất định là âm mưu của vị vương phi nào đó rồi. Nguy rồi, rất có thể mẹ tôi đang gặp nguy hiểm hay bị uy hiếp. Với tính tình của mẹ, nhất định bà sẽ nhường nhịn để bảo đảm bình an cho tôi. Mẹ tôi quá ngây thơ rồi nếu chèn ép được một lần về sau, bọn họ sẽ tiếp tục lấn tới đến lúc đó sợ là mẹ con tôi sẽ chết thảm.

Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, dù mấy bà vương phi có thâm độc cỡ nào tôi cũng giải quyết được. Ở kiếp trước, tôi hay xem mấy bộ phim cổ trang đấu đá chốn hoàng cung nên mấy chiêu trò của mấy bà này có gì đâu. Hèn chi, lúc tôi đến trường có người theo dõi, cũng may mà tôi cảnh giác không để cho chúng biết tài năng về võ thuật của tôi.

Khi không biết, bọn chúng sẽ vô cùng chủ quan. Đến lúc đó, tôi sẽ từ từ đưa bọn chúng vào cái bẫy của tôi và cho một đòn chí mạng khiến bọn chúng không kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro