Chương 1: Nó thật đáng ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt Đình Trác là một khoảng trời thật rộng lớn, tưởng chừng trải dài đến vô tận. Ánh sáng từ một thứ gì đó tương tự mặt trời, rực rỡ giữa cái nền xanh bát ngát. Nó không nóng, hay chói chan mà ngược lại dễ chịu vô cùng.

Từng cơn gió dịu nhẹ lướt qua, có thoáng mùi hương dịu nhẹ thật quen thuộc. Đình Trác cố nhớ lại nhưng đầu cậu không hiện ra nổi một câu trả lời.

- Hương Sen phảng phất, chẳng đượm tí mùi hôi tanh của bùn...

Thế là dòng suy tư của Đình Trác bị cắt ngang, cái giọng nói ấy mang cậu trở về thực tại.

Quyển sách trên tay đã mất, cậu vội nhìn quanh tìm kiếm.

- Ê này, lũ kia!! Trả đây!!

Khi Đình Trác định vị được quyển sách yêu dấu của mình thì nó hiện đang lơ lửng giữa không trung. Lũ bạn trong lớp, trong lúc cậu đang chìm trong suy tư, đã giật lấy từ lúc nào không hay. Quyển sách đáng thương, bị lũ vô tình ấy tung hứng như một món đồ chơi.

- Ôi Trác nhà ta mà đọc thứ văn này sao...tên gì này...Smile à!? HAHA!?

Một đứa chụp lấy quyển sách vừa được chuyền tới mình, đọc lớn cái tên của nó mà cười, giọng đầy chế giễu.

- Trả ngay! Không thì đừng trách đây vô tình!

Đình Trác bực bội, vội vùng lên, vươn tay cố tóm lấy quyển sách nhưng hụt mất. Xui xeo thay, cậu mất trớn, theo quán tính mà ngã nhào tới tên đứng trước mặt. Tên đó cũng bị bất ngờ, vội quăng quyển sách theo phản xạ, rồi cùng Đình Trác ngã lăn quay xuống đất.

Quyển sách hạ cánh an toàn, nhưng vị trí không được tốt cho lắm. Là trên bàn của Minh Vương, Triệu Minh Vương.

Một sự im lặng bao trùm cả lớp học trong phút chốc, chẳng còn tiếng cười đùa khi Đình Trác bị đám con trai trêu chọc nữa. Toàn bộ ánh mắt đổ xô vào người thanh niên đang lặng lẽ ngồi ở góc lớp.

- Tiêu rồi, tiêu rồi...

Có tiếng lào xào từ bọn con gái.

Đình Trác vẫn chưa hiểu tình hình xung quanh, ngơ ngác nhìn quanh nhìn mọi người. Sực nhớ chuyện cần làm, cậu vội đứng dậy, phủi bủi ở hai ống quần rồi tiến lại phía Minh Vương.
- Này, đừng làm như thế...

Có ai đó vội kêu lên nhưng hình như Đình Trác không nghe thấy, cứ thể mà tiến lại trung tâm của sự im lặng này.

- Xin lỗi, bạn có thể cho tôi xin lại quyển sách không?

Đình Trác vờ nở một nụ cười lịch sự, chìa tay về phía Minh Vương.

Minh Vương im lặng không đáp, bắn một tia nhìn lạnh lùng như một câu trả lời cho Đình Trác. 

Đình Trác vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình hiện giờ. Miêng cậu vẫn nhếch lên tạo thành hình một nụ cười nhưng càng ngày khó coi hơn, có lẽ vì bản thân mình đang bị lườm như thế.

-Xin lỗi...bạn có thể cho tôi xin quyển sách không?

Cậu lặp lại.

Minh Vương vẫn im lặng. Cậu nhìn xuống quyển sách bìa màu xanh ngọc nhạt với nụ cười làm hình minh họa nằm gọn ở giữa.

Tác giả bút danh là: Yume. Tựa sách là Smile.

- Đây.

Minh Vương cầm quyển sách lên chìa đưa cho Đình Trác.

- Ồ ồ...

Lại có tiếng xì xầm, nhưng không chỉ từ đám con gái nữa mà toàn bộ thành viên đang có mặt chứng kiến chuyện này.

- Cảm ơn...bạn.

Đình Trác đón lấy quyển sách. Rồi quay lưng đi về phía đám bạn đang quơ tay làm hiệu. Bảo cậu lại đó ư?

- Sao chú mày làm được thế?

Một đứa trong đám ban nãy cát tiếng hỏi.

- Làm gì là sao?

Đình Trác không hiểu ý câu hỏi.

- Nó ...đáng ghét lắm. Chú mày mới chuyển về đây nên không biết đó thôi. Nó luôn lủi thủi một mình, lâu lâu lại lẩm nhẩm một mình như bị tự kỷ ấy...- chưa nói hết câu, tên này vội tự lấy tay bịt miêng mình, vội liếc qua nhìn Minh vương nhưng cậu chẳng màng bận tâm.

- Thế thôi sao lại đang ghét?

Đình Trác ngày càng rối rắm. Đám bạn cậu cứ ấp úng mãi, câu chẳng ra cậu khiến cậu là người nghe thấy cũng có phần bức rứt. 

- Vì... 

Tiếng chuông reng lên báo đến giờ vào tiết. Cả lớp nháo nhào vội ổn định chỗ ngồi.

Đình Trác lòng vẫn đầy bâng khuâng không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà về chỗ ngồi. Chỗ cậu cách Minh Vương bốn dãy bàn tức bên kia lớp học: chỗ Minh Vương ở sát cửa sổ.

Cả tiết học cuối Đình Trác cứ thế mà lén nhìn sang Minh Vương.

---
- Xin lỗi bạn vì chuyện ban nãy.

Đợi đến cuối giờ, khi mọi người đã về hết, Đình Trác mới lại gần Minh Vương bắt chuyện. 

- Không sao.

Minh Vương lạnh lùng đáp, chẳng buồn nhìn đình Trác.

- Nhưng nãy nãy...

Lúc nhận lại quyển sách, Đình Trác chú ý thấy có một vệt đỏ trên tay Minh Vương nhưng vì cái bầu không khí đầy kỳ lạ ban nãy khiến cậu quên mất. Cảm thấy có chút tội lỗi nên cậu mới chờ lại để hỏi thăm nhưng lại nhận được câu trả lời như thế khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Bỗng, Minh Vương bật dậy, bỏ hết vật dụng trên bàn vào cặp rồi vội đi ra phía cửa lớp. Đình Trác thấy thế liền chạy lên, lấy tay chắn ngang cửa, cản lối cậu.

- NÀy, tôi đang hỏi thăm cậu đấy!

Đình Trác ghét nhất là sự không rõ ràng. Thắc mắc này mà không được giải đáp thì nó sẽ khiến cái đầu rỗng của cậu nổ mất. Chuyện hồi nãy là như thế nào?

- Sao cả lớp lại nói cậu đáng ghét? - Cậu hỏi thằng.

- Quả nhiên thứ đầu rỗng . Tôi đây chẳng quan tâm chuyện đó. Được chưa? Giờ tránh ra đi nào!

Đình Trác cũng rất ghét ai bảo cậu là đầu rỗng, mặc dù cậu biết bản thân không thông minh cho lắm nhưng đâu đến mức bị gọi là đầu rỗng.

Minh vương hất cánh tay Đình Trác sang một bên rồi lách ra khỏi khung cửa, mặc kệ đình Trác kêu ca đằng sau.

- Đáng ghét thật...- Đình Trác tự thầm trong đầu.

- Nhưng sao cậu ta không cười nhỉ? Nụ cười cậu ta đẹp lắm mà... - Đình Trác chợt nhớ lúc Minh Vương nhìn ngắm bìa sách, khóe miệng hình thành một nụ cười mỉm trông dễ thương vô cùng, duy nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhưng Đình Trác tin cậu không nhìn nhầm.

Đình Trác mới chuyển trường về đây được hai tháng, vào khoảng giữa học kỳ. Cậu nhanh chóng làm thân với mọi người nhờ sự thân thiện, niềm nở của mình, duy chỉ có Minh Vương cậu hiếm khi nói chuyện. Cậu để ý thấy cậu ta không bao giờ trò chuyện với ai, cười lại càng hiếm. 

Đình Trác biết, những gì đứa bạn cậu nói ban nãy cậu biết hết, nhưng nguyên nhân là vì sao thì cậu lại không rõ. 

Đình Trác đã để ý Minh Vương lâu rồi , nhưng hôm nay mới là lần đầu nói chuyện.

Khoảng thời gian lén quan sát có vẻ vô ích, Đình Trác thở dài.

- Có lẽ mình đầu rỗng thật...

~~~
- Sao cậu lại không cười, nụ cười cậu đẹp thế cơ mà - hắn hỏi. Hai tay năn môi thành một nụ cười thật tươi.

- Vì tôi xấu lắm...- Cậu đáp.

-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro