Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng 8, phía đường chân trời vẫn còn màu vàng cam nhợt nhạt của cái nắng cuối hè. Trên góc trời quang đãng, mây lững thững trôi vẫn không che nổi sự nhộn nhịp nhưng không thiếu vị bình yên của một góc phố nhỏ.

Tiếng còi của xe chở hàng với đống đồ lỉnh kỉnh của gia đình Hà Dao Dao được phụ hoạ thêm tiếng nhắc nhở của mẹ Nhạc với những người vận chuyển đồ đạc.

Hà Dao Dao bước xuống khỏi chiếc xe chở hàng cũ kĩ, nhìn ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Mang tiếng là chuyển sang nhà mới nhưng nhìn nước sơn màu vàng đã chuyển sang màu sẫm được bao bởi lớp dây thường xuân. Tuy nhiên trông cũng khang trang hơn ngôi nhà cũ cô sống trước đây. Hà Dao Dao chậm rãi qua khung cửa, vừa bỏ chiếc balo xuống đã vang đến tiếng của mẹ Nhạc:

"Dao Dao, con nhanh vào phòng sắp xếp lại đi."

Cô ậm ừ quay người bước lên căn phòng hướng ra phía Nam ở lầu 2, thực ra cô thích phòng phía đối diện hơn, nơi có cửa sổ hướng ra ngập tràn ánh nắng. Tuy nhiên nó đã bị chiếm đoạt bởi đứa em trai ít hơn cô một tuổi của mình.

Hà Dao Dao chậm rãi đi đến chiếc giường, nhẹ nhàng bỏ balo xuống. Trên bàn học đã có sẵn bộ đồng phục trường cấp ba Nhị Hải, từ từ mở ra và ướm thử. Rất tốt, tuy nhiên phần áo có vẻ hơi dài, cô nhíu mày, một lần nữa lại quay người đi xuống dưới nhà, ôm hộp dụng cụ may vá của mẹ Nhạc ra tiện tay vớ chiếc kéo một bên tủ. Nhìn chiếc áo trắng tinh, cô quyết định xuống tay với chiếc áo của mình. Thực ra tay nghề may vá của cô khá tốt, hồi học tiểu học cô được gia đình gửi về trấn Hoa Ni sống với bà ngoại. Ông ngoại mất sớm, một mình bà cô với đôi tay khéo léo của mình mở một tiệm may. Dù kiếm được không nhiều, tuy nhiên thời ấy trong trấn không có mấy người làm nghề này nhiều nên tiệm quần áo xập xệ nơi trấn nhỏ cũng được tính là đắt khách. Ấy thế mà một mình bà tự tay nuôi nấng hai người con coi như cũng nên người. Trước mẹ cô còn có một anh trai nữa, là bác cả cô hiện tại ông đang làm bí thư của tỉnh Giang An. Tiệm may nhỏ của bà ngoại bây giờ không còn nữa, phần vì nó đã được tu sửa khang trang hơn, số lượng đơn đặt hàng tăng lên rất nhiều. Bà ngoại cô mấy năm nay đã "nghỉ tay"với công việc gắn bó hơn nửa đời người. Một số thợ may có tay nghề nghe tiếng vang của bà đã tìm đến xin việc, đồng thời được bà ngoại chỉ dạy rất nhiều bí quyết, vậy nên cửa tiệm không những vắng khách mà lượng khách hàng tìm đến rất nhiều, mấy năm nay rất nhiều phu nhân nhà giàu tìm đến làm khách quen.

Hà Dao Dao cầm chiếc áo đã được sửa của mình. Cô lại mặc vào lần nữa, chiếc miệng nhỏ hồng mím thành một đường, đôi lông mày thanh tú đang co lại từ từ dãn ra, môi nhỏ hé ra cười nhẹ thoả mãn. Xem ra những kiến thức học từ bà ngoại của cô vẫn còn xài được. Thay xong cô cầm thêm bộ đồ ngủ với chân váy đồng phục bước vào phòng tắm tính tí nữa tắm rửa xong giặt lại bộ đồng phục của mình.

Xong xuôi mọi việc cô trở lại nằm trên chiếc giường của mình, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại lướt lướt, hôm nay chỉ có cô, Hà Ninh Dương với mẹ chuyển nhà đến đây. Bố cô-ông Hà Ninh Viễn vẫn còn ở viện nghiên cứu chưa có về. Lần chuyển nhà này cũng là vì bố cô chuyển công tác nên phải đưa ba mẹ con theo cùng. Mấy năm trước ông Hà làm nghiên cứu ở thành phố Hải Lạc, vì phương thuốc mới có bước đột phá, tuy nhiên cơ sở nghiên cứu ở Hải Lạc không đủ phục vụ cho bước tiến này nên chính phủ đã điều ông lên thành phố mới. Phong Giang nhộn nhịp hơn hẳn, nhìn những toà cao tầng với sự nhộn nhịp của nơi đây cũng là minh chứng cho cuộc sống của gia đình cô tốt hơn ở trấn cũ, công việc của bố cô cũng như việc học tập của Hà Dao Dao với Hà Ninh Dương thuận lợi hơn không kém. Việc này cũng khiến cho mẹ Nhạc hay gắt gỏng nhưng cũng phải luôn miệng cười không ngừng.

Vừa nghĩ tới mẹ Nhạc, Hà Dao Dao đã nghe tiếng mẹ cô dưới bếp gọi vọng lên ý bảo xuống ăn cơm. Cô đặt điện thoại xuống giường, nhanh nhẹn đi xuống thì đã thấy Hà Ninh Dương ngồi gặm sườn kho miệng liếng thoắng không thôi.

"Hà Dao Dao, chị có nhanh lên không hả, còn ba miếng nữa không ăn là em ăn hết đấy."

Cô vừa ngồi xuống, đã nghe tiếng mẹ cô mắng Hà Ninh Dương đồng thời gõ lên đầu cậu.


" Con không thể nói chuyện tử tế với chị mình được hả, nhìn xem con mới 15 tuổi mà đã cao m78 rồi, sao còn tranh đồ ăn với chị thế hả?"

Hà Ninh Dương che đầu la oai oái, mắt còn không quên trừng cô, cậu nhanh chóng và cơm rồi đặt đũa xuống chạy một mạch lên phòng của mình, bỏ lại tiếng la của mẹ Nhạc.

Cô vẫn từ tốn ăn, mẹ Nhạc nhìn đứa con gái hiền lành của mình, cười hiền từ gắp miếng sườn óng ánh sốt bỏ vào bát con gái mình.

" Dao Dao chuẩn bị sách vở chưa con, mẹ đã liên hệ với thầy Vương ở Nhị Hải rồi, ngày kia con với Ninh Dương có thể đến trường rồi. Hôm đấy mẹ và bố phải về phía bác cả con bàn một chút chuyện nên không thể đưa hai đứa đến trường được. Con với Ninh Dương cùng đến trường nhé, nhớ trông kỹ thằng bé chút, cái thằng ngỗ nghịch này sợ lại cãi vã rồi đánh nhau với nam sinh khác."

Mẹ Nhạc sinh hai đứa con, một trai một gái. Tuy nhiên tính tình hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc mới sinh Dao Dao, bố cô mới lập nghiệp, bận rộn công việc ở viện nghiên cứu, mẹ cô ở nhà một mình làm việc trong lúc bất cẩn té ngã, may mà được hàng xóm phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời. Tuy nhiên vì thế mà Hà Dao Dao phải sinh non, thân thể cô cũng yếu ớt hơn các bạn đồng trang lứa. Hà Dao Dao bề ngoài thanh tú, nhẹ nhàng, mang dáng vẻ của phụ nữ trấn Hoa Ni. Những ngày tháng tuổi thơ sống với người bà ngoại hiền từ của mình, cô gái nhỏ thêm phần đoan trang, thục nữ. Hình dáng nhỏ bé của cô gái nhỏ lúc nào cũng tụt lại cuối cùng trong đám trẻ con ở trấn cổ cùng nhau chơi đùa, tháng ngày đuổi hoa bắt bướm với những đứa trẻ trấn Hoa Ni.

So với Hà Dao Dao, Hà Ninh Dương may mắn hơn, sau sự việc của lần sinh trước, bố Hà lo sợ vợ mình ở nhà một mình gặp nguy hiểm nên sau khi mang thai Hà Ninh Dương, ông về nhà thường xuyên hơn, mẹ Nhạc được chăm sóc chu đáo, bà nội Hà còn dành thời gian từ quê lên nấu cơm, phụ giúp việc nhà nên Hà Ninh Dương sinh ra vô cùng thuận lợi, cũng vì thế dù nhỏ hơn Hà Dao Dao một tuổi nhưng cậu đã cao hơn cô rất nhiều. Cô gái nhỏ luôn bị em trai trêu tức, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị so sánh với chị gái nhỏ hơn cậu rất nhiều. Nhưng vẫn may, dù mang danh đứa trẻ "phá gia chi tử" thế nào thì thành tích học tập của vẫn có công dụng rất tốt, là làn gió mát thổi bay những cơn nóng giận của mẹ Nhạc khi nghe tin cậu lại trêu đùa con gái nhà ai, hay là những lần trốn học vào tiệm net của mình. Trong khi Hà Ninh Dương học hành luôn ở top đầu của lớp, thì có vẻ như thành tích của cô lại có phần "thê thảm" hơn. Dù cô đã cố gắng, chăm chỉ học tập rất nhiều nhưng chắc toàn bộ trí thông minh của bố mẹ đã dành hết cho đứa em của mình rồi. Trong lớp, cô cũng chỉ là học sinh trung bình khá một chút, xếp hàng trên trường luôn ở hạng 300 toàn khối. Đây cũng là điều khiến cô buồn bực nhất, tại sao Hà Ninh Dương suốt này lêu lổng lại luôn đứng đầu khối trong khi cô đã rất chăm chỉ nghe giảng nhưng khi làm bài tập lại mơ mơ màng màng.

Đang chuẩn bị đi ngủ, Hà Dao Dao sực nhớ mình quên vẫn chưa mua cuốn sổ tay mới, sợ quán tạp hoá gần nhà đóng cửa cô vội vàng chạy xuống dưới nhà, xỏ nhanh đôi giày chạy liền ra cổng.

Đêm đến, trong con ngõ nhỏ vang lên tiếng lá cây xào xạc, tiếng cười đùa vọng từ con đường đối diện. Hà Dao Dao nhìn về phía trước, thấy một đám thanh niên trạc tuổi cô đang cười cười nói nói, một trong số đó đá chiếc vỏ lon coca đến trước mặt cô. "Ùynh" một tiếng. Cô gái nhỏ Hà Dao Dao ngã xuống, mông chuẩn bị chạm đất, cô đang chuẩn bị tiếc thương cho mông của mình thì một bàn tay đã vươn tay đỡ lấy. Một mùi hương mát lạnh bay thẳng vào mũi, cô không nhịn được mà trộm hít thêm một hơi, ngẫm lại hành động vừa rồi của mình cô đỏ bừng mặt. Chưa kịp đứng vững, bàn tay vừa rồi đỡ cô sững lại một giây, rồi thả ra bất chợt. Mông Hà Dao Dao một lần nữa tiếp đất trong tư thế không thể nhìn nổi.

Trong lúc định thần lại chuyện vừa xảy ra,chuẩn bị đứng dậy chửi cái người vừa rồi khiến cô ngã một vố đau đớn cho bõ tức thì nhận ra đám người vừa rồi đã đi xa. Trong đêm tối, cô thấy một trong những dáng hình thật cao, bước đi nghiêm cẩn, hoà tan vào tiếng cười náo nhiệt của đám bạn phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro