2. Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nụ hôn đó như có ma chú, khiến tôi đến bây giờ đã về đến nhà nhưng vẫn lâng lâng trong người.

     Tôi vội vã gọi khoe ngay với con bạn thân tôi, Đỗ Thị Mai.

- Gì cơ? Hôn rồi á? Mày mới quen được hai tháng đã hôn? Mất giá quá con ạ! - Mai nó la ỏm tỏi cả lên.

Tôi bĩu môi:

- Hai tháng cũng lâu rồi mà. Với cả chỉ chạm nhẹ qua môi nhau, thế thôi! Có phải như kiểu con Loan hay làm với bồ nó đâu. Ăn nước miếng của nhau gớm chết đi được.

- Chó chê mèo lắm lông cơ à? Sớm muộn gì mày cũng như nó thôi. Tao nói rồi á, tao vẫn giữ quan điểm, cha nội Đức không có tốt như mày thấy đâu.

     Tôi xoa xoa mắt, trong đầu đang suy nghĩ vì sao con Mai luôn có cái nhìn phiến diện về cậu thế nhỉ? Đức học 11A9, tôi với Mai học 11A3, bình thường cũng không gặp nhau mấy, cớ gì lại ghét nhau như vậy?

     Mai thấy tôi trầm mặc một lúc không dáp lại nó, thì nó biết ngay tôi đang nghĩ gì:

- Tao đã bảo, Đức nó từ khi vào trường nổi lên không chỉ vì đẹp trai nhà giàu mà còn có tin đồn nó hút thuốc đánh nhau, bạn gái thay đổi xoành xoạch, mày cũng biết mà. Trên đời này, không bao giờ có chuyện lãng tử quay đầu đâu cô nương ạ!

     Tôi thở dài:

- Cái đó chỉ là đồn thôi, chứ có phải thật đâu. Tao lại chưa bao giờ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Đức, còn người yêu cũ thì đúng là nhiều thật.

     Cái này tôi công nhận. Chị Hà không phải người đầu tiên đến kiểu này. 2 tháng quen nhau thì có rất nhiều người đâm chọt vào mối quan hệ này của chúng tôi rồi. Chỉ là mỗi lần Đức đều để ý đến cảm xúc của tôi, tôi vui thì được, không vui thì lập tức cắt dứt khoát không chừa mặt mũi nào nên tôi thấy cũng yên tâm.

- Thôi, tao chả khuyên nỗi mày. Mốt bị gì thì tự chịu đi nha, đừng có khóc với tao à!

- Bị gì là bị gì, mày cứ vớ vẩn!

     Tôi nói chuyện với nó thêm dăm ba câu nữa rồi cúp máy, nằm ườn ra trên giường.

     Dù trong lòng tin tưởng người yêu của mình nhưng tôi vẫn bị câu nói của Mai làm cho gợn sóng.

     Từ khi nào Đức thích tôi nhỉ?

     Tôi cũng không rõ.

     Thật ra tôi và Đức quen nhau giống như thuận theo tự nhiên thôi, cũng không phải tình yêu sét đánh hay ngọt ngào như trong các câu truyện học đường hay viết.

     Còn nhớ năm lớp 10, Đức cực kì nổi tiếng ở trường tôi. Cậu đi đến đâu thì đều giống cục nam châm thu hút phái nữ, nữ sinh chằng chịt bu lấy cậu cứ như một idol nổi tiếng vậy. Quả thật, với gương mặt này của Đức mà lăn vào giới Showbiz, dù không làm gì cũng kiếm bộn tiền vì vẻ ngoài bảnh bao của mình. Nhìn xem, làm gì có ai vừa mắt hai mí, mũi cao, cười lên lộ ra hàm răng đều tăm tắp với cái cái lúm đồng điếu sâu hút, vừa có thêm chiều cao lý tưởng là 1m8. Nhà giàu lại, thân thiện, học hành tuy bình thương nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nói chung khuyết điểm bé như hạt cát mà ưu điểm lại to như đại dương.

     Còn tôi năm lớp 10 trông như thế nào?

     Cực kỳ, cực kỳ phổ thông. Nếu đứng trong đám người thì khó nhận ra được tôi lắm.

     Tôi bị cận, hay đeo gọng kính dày tận 4 độ mới thấy đường, dáng người trông cũng thấp bé nhẹ cân, mặt lấm tấm vài cục mụn của tuổi dậy thì, mắt mũi miệng thuộc loại dễ nhìn chứ không phải xuất chúng. Còn tài năng? Chả có tài năng gì ngoài học lực lúc nào cũng đứng đầu lớp 11A3, và luôn xếp thứ 3 toàn trường.

     Tóm lại một câu, hồi lớp 10 ấy tôi với Đức giống như 2 người đứng ở 2 bán cầu trái đất, nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện có thể liên quan đến nhau. Tôi thì đương nhiên biết cậu vì cậu quá nổi tiếng rồi, nhưng chắc chắn cậu không biết con bé tên Lý Thị Mai Hoa Là con bé nào.

     Vậy mà đầu năm lớp 11, tôi không hiểu sao tần suất xuất hiện của Đức trước mặt tôi ngày càng nhiều.

     Ví dụ như, tụi tôi vô tình ngồi chung trong lớp học thêm toán, do hôm đó cậu ấy đến muộn không có chỗ nên xin ngồi ở cạnh chỗ còn trống bên cạnh tôi.

     Hoặc ví dụ như, cậu đánh bóng chuyền vô tình quả bóng ấy lăn trúng chân tôi, cậu nhờ tôi ném lại giùm.

     Hay là khi tôi bị xì lốp xe máy, là cậu nhìn thấy và giúp tôi đem xe đến tiệm sửa xe. Sau đó cậu ngỏ lời chở tôi về.

     Cứ mỗi lần xuất hiện như thế, khiến khoảng cách hai chúng tôi gần thêm một chút.

     Thuận theo một cách tự nhiên, chúng tôi xin Facebook và số điện thoại của nhau. Rồi nhắn tin vài câu quanh đi quẩn lại như: Ăn cơm chưa? Đang làm gì? Bài này giải thế nào?

     Cuối cùng là tụi tôi hẹn nhau đi chơi chung với nhau, và kết thúc tình bạn bằng một lời tỏ tình cùng một bó hoa hồng đỏ ngay ngày 14/2.

      Quá mức chóng vánh, cũng quá mức trùng hợp, thế nên mới khiến bạn thân tôi là con Mai nó nghi nghi ngờ ngờ. Nhưng chính nó cũng không hiểu, nếu thật sự Đức chỉ muốn yêu qua đường với tôi thì sao lại hao tâm tổn sức cho mối quan hệ này như thế? Chưa kể sao cậu lại chọn người bình thường như tôi làm đối tượng?

     Tôi thở dài thườn thượt, tay chống lên trán mà suy nghĩ. Chợt có tiếng tin nhắn vang lên bên cạnh, là Đức nhắn tới.

Đức: Bé vào nhà chưa?

    Tôi gõ lạch cạch vào bàn phím:

Tôi: Vào rồi.

Đức: Ùm, em ăn trưa rồi uống trà sữa anh mua cho đỡ khát. Chiều bé có học thêm không?

Tôi: Có. Chiều nay học thêm Tiếng Anh cô Linh, lúc 17h.

Đức: Để anh qua đón bé.

Tôi: Vâng.

Đức: Em ăn trưa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé! Anh đang đi ăn với bạn. Bai bé <3

     Sau đó Đức gửi cho tôi một tấm ảnh. Trong ảnh có dĩa cơm sườn của Đức và ba bốn dĩa cơm đang có người ăn dở, trên bàn ngoài đũa thìa và khăn giấy ra cũng không có những thứ khác.

     Tôi thả tym ảnh rồi tắt máy.

     Tôi nên tin tưởng Đức mới phải, cậu làm gì cũng hay chụp qua cho tôi giống như báo cáo tình hình cho phụ huynh. Có lẽ cậu muốn cho tôi một cảm giác an toàn.

     Đức quả thật là mẫu người yêu lý tưởng của mọi cô gái.

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro