1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JEON JUNGKOOK, MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Dì..dì à, con...con không có, không như dì thấy đ..."

Chát!!!

"Im miệng, mày giống hệt như mẹ mày, cái con đàn bà đê tiện không biết xấu hổ đó"

"Dì không được nói mẹ tôi như thế" giọng nói run run, đôi mắt ngấn nước chứa đầy đau xót.

"Tao nói không đúng à? Ngay cả anh trai mày mà mày còn ve vãn muốn lên giường cùng nó thì mày có khác gì con gái mẹ của mày không HẢ?"

Bà ta gằn giọng rồi quát thẳng vào mặt cậu nhóc đang run rẩy nằm dưới sàn nhà lạnh buốt, trong giọng nói còn kèm theo bao nhiêu là mỉa mai cùng câm hận, đôi ngươi lại hừng hực tia tức giận xoáy thẳng vào gương mặt non nớt của cậu như muốn dìm chết cậu vào đấy.

"Mẹ à..."

"Con đi ra ngoài đi, còn thằng ranh này để mẹ xử nó"

"Dạ"

Người con trai vừa gọi bà ta một tiếng mẹ liền nghe lời mẹ mình mà ra khỏi phòng, còn không quên bỏ lại một nụ cười nhàn nhạt chứa đầy sự khinh bỉ và một ánh mắt tiếc nuối dành cho Jeon Jungkook.

Jungkook nằm dưới sàn chịu những lời nói cay độc và những cái đạp điếng người từ người đàn bà phía trên, cậu bây giờ chỉ có thể im lặng và cắn răng chịu đựng hết thảy mọi thứ. Im lặng và chịu đựng là bốn từ để nói về cậu trong suốt khoảng thời gian 10 năm kể từ khi bản thân bước vào ngôi nhà này, thật ra cậu cũng không muốn im lặng và chịu đựng những lời nói đay nghiến và những lần đánh đập từ bà ta như vậy đâu, cậu cũng muốn lên tiếng hoặc kháng cự lại để bảo vệ bản thân lắm nhưng mà cậu chẳng thể làm gì được bởi cậu biết thân biết phận của mình ở vị trí nào trong cái nơi mà cậu đang sống.

Vì sao cậu lại im lặng và chịu đựng như thế suốt 10 năm qua?

"Mày chết đi, chết theo con mẹ của mày. Đồ con đàn bà đê tiện và dơ bẩn chỉ biết lên giường rồi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tao kinh tởm mẹ con chúng mày. Mày chết đi thằng nghiệt chủng"

Bà ta càng nói càng tức giận mà đạp mạnh liên tục vào cơ thể nhỏ bé của cậu.

Như những gì bà ta đã nói, cậu nhịn nhục bởi vì mẹ cậu chỉ là người thứ ba, còn người đàn bà kia lại chính là vợ hợp pháp của người mà cậu gọi bằng bố.

Bà ta hận mẹ cậu, và cậu cũng không là ngoại lệ. Kể từ sau khi mẹ cậu mất thì cậu lại chịu thay luôn phần của mẹ mình. Bà ta đánh đập, hành hạ, chửi mắng, nhục mạ cậu.

Trong những năm qua đối với cậu chưa bao bản thân được hạnh phúc trong chính cái nơi được gọi là nhà.

Hmm...

Cũng không hẳn là không hạnh phúc, nhưng những thứ được cậu gọi là hạnh phúc đấy nó ít ỏi đến đáng thương. Bố cậu thương cậu nhưng ông ấy thường xuyên đi công tác và làm việc ở nước ngoài, thời gian ở nhà hầu như rất rất ít, chỉ những khi ông ấy ở nhà thì cậu mới hưởng thụ được hơi ấm của tình thương và hạnh phúc.

Bà ta hận mẹ cậu 1 thì lại hận cậu tới 10.

Chỉ bởi vì sợ một ngày nào đó cậu sẽ hưởng được một phần tài sản từ ông Jeon. Bà ta muốn hai đứa con của mình sẽ được hưởng trọn tất cả mọi thứ, nhưng lại vướng phải đứa con riêng là cậu.

.....

Hàng lông mi cong dài khẽ động, Jungkook cũng mơ màng tỉnh dậy. Toàn thân bây giờ đau nhức khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt hồi lâu, làn da trắng cùng cơ thể nhỏ bé gầy yếu giờ đây đầy những dấu vết màu xanh xanh đỏ đỏ nhìn vào mà xót xa vô cùng. Cậu chịu đau ráng gượng ngồi dậy, trong một khoảnh khắc đôi mắt long lanh tựa như chứa triệu vì sao vô thức rơi từng giọt nước ấm nóng lên khuôn mặt nhỏ bé trắng bệt.

Haizz đau quá.

Đau đến nổi nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, không phải vì đau ở nơi da thịt mà cậu đau ở trong tận tâm can của mình.

"Mẹ ơi"

Giọng nói lí nhí đầy chua xót.

Cậu lại nhớ mẹ rồi thật sự rất nhớ bà ấy.

Jungkook thương mẹ lắm nhưng cũng rất hận mẹ mình, vì bà ấy quá nhu nhược mà khiến cho cuộc sống cậu phải trở nên như bây giờ, cậu hận vì mẹ mình quá yếu đuối để rồi rời xa cậu mãi mãi.

.....

Jungkook khóc đến khi thiếp đi một lần nữa trên giường, khi bản thân giật mình thức dậy cũng đã là 7h tối.

Cậu cố gắng lê lết cơ thể mệt mỏi đi vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ, lúc trưa sau khi cậu bị bàn chân dơ bẩn của HaeSo đạp cho một trận nhừ tử thì cậu liền về phòng mình mà thiếp đi lúc nào không hay.

Cơ thể hiện tại thật sự rất thê thảm, vừa bẩn vừa đau.

Cậu luôn nhủ với lòng mình, cho dù cậu bị đánh đập hay bị xỉ nhục như nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải nhịn nhục mà sống tiếp, cố gắng mà sống, sống thay luôn phần của mẹ cậu.

Jeon Jungkook khi đấy chỉ mới là cậu bé 12 tuổi.






Viết fic mà thấy thương em bé của tuii quá huhu TT
*chụt chụt*
Chap này tuii viết về hoàn cảnh của Jeon thoii, nên là hơi ngắn ý, mà tui thấy hơn 1k từ cũng nhiều lắm rồi mấy bà ơi
Tui còn không tin rằng bản thân viết được nhiêu đấy nữa mà
Tuii dở văn lắm trời ạ, nên là fic hong có mấy lời hoa mỹ nhiều đâu, mấy bà thông cảm nhaa TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook