Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuy trên danh nghĩa là kim chủ nhưng anh đối với tôi như người yêu vậy chúng tôi thường xuyên đi chơi, mua sắm, ăn uống mỗi khi tôi bệnh anh còn lo sốt vó đi mua thuốc hay thậm chí mời cả bác sĩ về khám rồi tự tay chăm sóc cho tôi.

  Anh chưa bao giờ tỏ ra coi thường dẫn tôi đi bar tiếp khách hay làm mấy việc dơ bẩn như mấy tên kim chủ khác. Lâu dần khiến tôi thật sự động lòng ảo tưởng rằng đây không còn là một hợp đồng nữa mà là tình yêu, nhưng tôi không dám tỏ tình. Tôi so với người ưu tú như anh thì chỉ là cọng cỏ ven đường, những lúc làm tình được ôm hôn anh khiến tôi cực kì hạnh phúc mong được nói lời yêu anh mà lại không dám. Tôi sợ anh sẽ ghét tôi, sợ mối quan hệ này sẽ kết thúc.

  Cứ tưởng phải chôn dấu tình cảm này mãi mãi nhưng không.

    Tròn một năm chúng tôi gặp nhau anh nói có công việc cần tôi đi theo ra nước ngoài, tôi đương nhiên cũng sẵn sàng đi cùng rồi.

  Không hiểu sao tuy nói là đi công tác nhưng anh chỉ chăm chăm đưa tôi đi chơi, tham quan. Đương nhiên là tôi rất thích được đi chơi cùng anh rồi, không những vậy ở đây còn không ai biết đến tôi nên chẳng cần đeo khẩu trang và cũng đường đường chính chính nắm tay đi cùng anh như 1 cặp đôi bình thường. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy hơi là lạ.

  Ngày hôm sau, anh còn tự tay nấu bữa tối. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn dưới ánh nến  lãng mạn. Ăn xong còn cùng nhau dọn dẹp, rửa chén rồi lên phòng rồi đương nhiên là sẽ làm chuyện đó, anh bảo tôi đi tắm trước anh có tí việc cần xử lí.

   Tôi cũng làm theo lời anh, nhưng sau khi bước ra khỏi nhà tắm tôi cực kì bối rối khi thấy anh đang cầm bó hoa linh lan cùng một chiếc hộp đỏ nhung chứa 2 chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương.

   Anh nói anh ấy yêu tôi, thật sự yêu tôi mong tôi có thể đồng ý trở thành người yêu của anh. Tôi đương nhiên đồng ý hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến tôi vỡ òa.

   Anh nhẹ nhàng lau nước mắt rồi đeo nhẫn kia lên ngón áp út của tôi, trao cho tôi một nụ hôn thật sâu nó giống như một nghi thức trong ngày kết hôn vậy. Và hiển nhiên tối hôm đó chúng tôi có 1 đêm cực kì mặn nồng đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất mà tôi có.

   Những ngày sau tôi và anh trở nên tình cảm hơn hẳn anh còn đề nghị tôi chuyển đến sống cùng anh. Chúng tôi bây giờ là người yêu chuyện sống cùng nhau cũng không hiếm,tôi cũng thích vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện được sống cùng anh, mỗi khi thức dậy đều thấy anh ở bên khiến tôi sung sướng không thôi.

  Tôi đã nghĩ sẽ dọn đến căn nhà cũ của anh mà trước đây tôi thường tới, nhưng không anh mua hẳn một căn nhà mới ở ngoại ô thành phố. Xung quanh khá hoang vắng gần như không có thêm bất kì ai.

   Từ khi về nhà cùng anh công việc của tôi bỗng ít hơn hẳn, tôi hỏi anh thì anh nói là muốn cho tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi. Cứ thoải mái ở đây tôi không cần động tay động chân vào bất kì thứ gì mọi thứ đều đã có giúp việc làm sẵn.

   Tôi cần gì cần cứ nói với quản gia thì sẽ có người mua giúp tôi hoặc tài xế sẽ đưa tôi đi. Lúc đầu tôi còn đắm chìm trong hạnh phúc nhưng chỉ sau khoảng vài tháng tôi đã bắt đầu thấy buồn chán.

   Tôi muốn quay lại tiếp tục đi hát được gặp fan rồi tiếp tục ra MV mới tôi không muốn bị lãng quên. Sau nhiều lần nài nỉ rồi chuyển qua giận dỗi không cho anh chạm vào người còn đòi dọn ra ở riêng. Anh mới chịu cho tôi đi, với điều kiện đổi trợ lí là người của anh mọi lịch trình đều phải thông qua anh đặc biệt mỗi tuần ở nhà ít nhất là 2 ngày thêm vệ sĩ đi theo lái xe và bảo vệ tôi.

   Tôi thật sự không hiểu anh lo cái gì mà phải làm đến mức đó, không phải cứ như truớc đây là đuợc rồi sao. Nhưng khó lắm mới có thể cầu xin anh cho tiếp tục đi, nên coi như yêu cầu này cũng chẳng có gì quá đáng để tôi không thể đồng ý. Có lẽ cũng chỉ vì anh yêu tôi anh lo lắng cho sức khỏe và an toàn của tôi thôi đáng lẽ tôi phải cảm thấy biết ơn và hạnh phúc mới phải.

  Trước khi tôi nghĩ anh đã bảo trợ lí thông báo rằng tôi bệnh cần nghỉ ngơi một thời gian, nên lúc bỗng nhiên biến mất rồi quay lại cũng không gây ra chuyện gì quá lớn. Còn chiếc nhẫn cặp dù rất thích nó nhưng tôi lại không thể đeo nó trong lúc làm việc sẽ dễ tạo ra những lời đồn không hay.

   Vẫn vậy, công việc của tôi vẫn rất suôn sẻ nhờ sự hậu thuẩn của anh, dù vậy lịch trình của tôi ít đi khá nhiều. Có vẻ vì anh muốn chúng tôi thường xuyên dành thời gian cho nhau để bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc dù trễ đến đâu tôi cũng sẽ về nhà ở cùng anh dù nó cách trung tâm hơn 40km hơi bất tiện nhưng vì yêu anh tôi sẵn sàng làm chuyện đó.

   Những lúc rảnh anh vẫn thường xuyên đưa tôi đi hẹn hò tình cảm như truớc đây vậy, nhưng khác cái là bây h tôi đã có thể tự tin nói "em yêu anh" mỗi ngày mà không còn sợ gì nữa.

   Đang thăng hoa trong cả sự nghiệp và tình yêu bỗng nhiên có một biến cố xảy ra khiến tôi như rơi thẳng xuống vực thẳm...
.
.
.
End chap 2
.
.
.
  Có lẽ chap 3 sẽ là kiểu drama chiếm hữu, giam cầm như tag mà tui gắn ó
  Ủng hộ 1⭐ để tiến độ ra truyện nhanh hơn nho đủ 80⭐ là có liền chap mới nà.
  Bộ này flop quá đuy mà chịu hoi tui tự viết mà đọc lại thấy cũng chán chán, kì kì nữa😅😅
   Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro