ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Do truyện tạm drop nên t sẽ ra ngoại truyện nha, mong vẫn được ủng hộ]☻

Jisoo quay trở lại Pháp sau 2 năm rời đi, mọi thứ dần như đã thay đổi khá nhiều, nhiều đến mức cô còn nghĩ mình chưa bao giờ đến nơi này lần nào, nhưng điều cô suy nghĩ bây giờ không phải là mọi thứ ở Paris, mà là Kim Jennie, người hằng đêm cô luôn mong nhớ.

Cô tìm về ngôi trường Đại Học của Jennie, mọi thứ hoàn toàn đã quá xa lạ, vì là người của công chúng nên Jisoo dễ dàng tìm đến hiệu trưởng của trường và tìm thông tin về Jennie, nhưng khi nhắc đến sinh viên ấy, hiệu trưởng ậm ừ vài tiếng rồi thở dài.

"Jennie có vấn đề về tâm lí nặng nên không thể đến trường trong thời gian dài, em ấy đã thôi học được 1 năm rồi cô Kim, nghe nói em ấy không đủ tiền để trở về Hàn"

Nghe đến đây, tim Jisoo như hàng trăm con dao cứa vào, cô đã bỏ rơi người cô yêu suốt 2 năm qua không hề chú ý đến, không biết em bây giờ sống ra sao, liệu khi cả hai gặp lại, em có còn nhìn vào mắt của chị nữa không?

Về phần của tên quản lý Sung, hắn đã bị bắt vì tội lợi dụng và cưỡng bức người khác trong công ty và bây giờ quản lý của Jisoo đã là một người khác, Jun Hya cũng đã thôi việc để quay về quê nhà chăm sóc cho mẹ, chỉ còn lại Jisoo đơn độc trong cái Paris lạnh lẽo này.

"Alo, con nghe đây mẹ"

"Jisoo đó à, mẹ xem tin tức có nghe tên quản lý của con bị bắt rồi, mọi thứ ổn chứ con, con vẫn đang ở Hàn chứ?"

"Không mẹ à, con đang ở Paris"

"Ấy ấy, bố mẹ và anh chị định lên thăm con vậy mà con đã sang đó rồi à? Mà sao không ở Hàn để dưỡng sức, qua đó chi mà lạnh lẽo vậy con"

"Con tìm người con yêu.. Mẹ à"

Jisoo cúp máy, không kìm được mà khóc nấc lên, chỉ mong Jennie sẽ tha thứ cho cô, lúc đó chị không có quyền lựa chọn, ngày chị rời đi, chị cũng không nói được lời tạm biệt đàng hoàng với em, ngày đầu tiên chúng ta là người yêu, cũng là ngày cuối cùng chúng ta tương phùng, Kim Jennie, em đang ở đâu?.

Jisoo dường như đã bất lực ngồi gục xuống một góc tối tránh người qua lại, cô như một người thất bại, nếu bây giờ có thể, cô sẽ bỏ hết sự nghiệp nghệ thuật ở Hàn để ở lại Paris này mãi, nhưng không có người cô yêu ở đây, ở lại có ý nghĩa gì chứ..

"Ở đây lạnh lắm, đừng ngồi ở đây nữa"

Jisoo khựng lại, ngước lên nhìn theo từ giọng nói, một gương mặt quen thuộc dần rõ ràng hơn, ánh mắt và đôi môi ấy, Kim Jennie

Mắt Jisoo mở to lên, cô dường như đứng hình tại chỗ, cảm xúc của cô bây giờ rối loạn và mâu thuẫn với nhau, nước mắt cô cứ tiếp tục tuôn ra, cô dường như không còn mặt mũi nào để nhìn Jennie

"J-Jen..Jennie".

Jisoo quỳ xuống, khóc nấc lên như một đứa trẻ, cô như không còn muốn che giấu cảm xúc bên trong nữa, mọi thứ đã qua rồi

"Nín".

Jennie quỳ xuống ngang với Soo, đưa tay lau hàng lệ cay xé của chị

"Em cứ tưởng chị sẽ không quay lại, Soo về thăm em hả?"

Jisoo đau đớn ôm lấy Jennie, bây giờ cô cảm thấy bản thân rất có lỗi và hối hận, để người mình yêu một mình ở lại để tiếp tục tỏa sáng, có đáng không?

"Jennie, chị xin lỗi! Chị không đáng ở bên em, chị đã bỏ em để qua Hàn, em không hận chị sao?"

Jennie lắc đầu, cười mỉm để trấn an Jisoo lại

"Đó là công việc của chị, em không hận gì hết, Soo quay lại là em vui rồi"

Tuyết bắt đầu rơi, phủ đầy đầu của Jisoo và Jennie, lần đầu chị và em gặp nhau, Paris cũng đầy tuyết và lạnh như thế này, nhưng bây giờ khi chúng ta gặp lại nhau, tuyết không đơn giản là tuyết nữa, mà nó là sợi dây kết nối chúng ta lại với nhau..

( thông cảm vì end ở đây, hơi lãng xẹt nhưng ngoại truyện t hay bí idea nên sẽ ngắn hơn tuyến truyện gốc, Thank!")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo