The First Affair - Vụ ngoại tình đầu tiên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ngồi đã bao lâu, Loan nghe thấy tiếng cửa mở. Có lẽ Lâm đã về. Loan cảm thấy đã đến lúc phải đối diện với hiện thực. Cô đứng lên đúng lúc Lâm cũng bật đèn phòng khách. Anh giật mình:

- Sao em lại ở trong bóng tối thế, sao không bật đèn?

- Anh mới đi đâu về? - Loan như không nghe thấy lời anh nói.

- Anh đi cafe bàn công việc với thằng Chung đồng nghiệp, lúc sáng anh kể em mà em không nhớ hả?

- Anh đừng nói dối quanh co nữa, em biết hết cả rồi.

- Em biết cái gì cơ? - Lâm vẫn ngơ ngác như anh thực sự không biết gì.

Loan cảm thấy cơn tức giận của mình lại dâng trào. Cô cố gắng kìm nén, cô muốn nói chuyện một cách thật bình tĩnh:

- Em biết hôm nay anh đi gặp "Đối tác L" của anh rồi, anh đừng giấu diếm em thêm nữa.

- Làm gì có "Đối tác L" nào, em đang nói gì vậy? - Lâm vẫn tỏ ra vô tội.

Loan không thể bình tĩnh thêm được nữa, cô gần như hét lên:

- Tin nhắn hẹn gặp nhau của anh và cô ta em đã đọc hết trên máy tính rồi, anh đừng chối nữa. Anh thừa nhận đi, cô ta là ai?

- Nhưng anh thực sự không có người nào tên là "đối tác L" cả, nay anh đi gặp thằng Chung. Em có cần gọi điện thoại để kiểm tra không?

- Anh thông đồng với nó để lừa em chứ gì? Tối qua cũng thế, anh cũng nói đồng nghiệp anh gửi meme, nhưng khi em đòi xem điện thoại anh thì anh nhất quyết không cho.

Lúc này, gương mặt Lâm trở nên hoàn toàn hoang mang:

- Em nói gì vậy, tối qua anh đã cho em xem cái meme đó rồi mà?

Loan im lặng đến bất động, cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trong ký ức của Loan là cảnh 2 vợ chồng cô cãi vã ầm ĩ, tại sao qua lời của Lâm lại khác? Cô hỏi lại:

- Anh nói cái gì cơ?

- Anh bảo tối qua đúng là Chung nó gửi anh một cái meme thật, khi em hỏi thì anh đã đưa ngay cho em xem mà. - Lâm khẳng định chắc nịch.

- Không! Rõ ràng là anh nhất quyết không đưa cho em xem, em đã tức giận đến mức ném vỡ cái cốc nước cơ mà!

Lâm tỏ ra bất lực, anh không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng rút điện thoại ra. Anh bấm một hồi rồi đưa cho Loan xem:

- Em tự mình kiểm tra đi.

Loan chộp lấy cái điện thoại, cô thấy đúng là tối qua Chung đã gửi cho Lâm một cái meme, Lâm còn đáp lại bằng loạt react haha, anh còn gửi thêm 1 dòng tin nhắn: "Vợ anh cũng đang cười ầm ĩ đây". Loan hoàn toàn không có chút ký ức nào về cái meme này hay thậm chí việc cô có "cười ầm ĩ" hay không, mọi thứ quá khác so với những gì mà cô nhớ được. Tiện tay, Loan lướt xuống dưới và lúc này, cô thấy những dòng tin nhắn rất quen thuộc:

- Chiều 2h anh có đến không, sáng đến giờ không thấy anh nhắn tin lại

- Anh quên mất, vẫn gặp lúc 2h nhé.

- Ok đừng muộn nhé.

- Anh đến chỗ cũ rồi, em đến chưa?

- Em vào trước chờ anh rồi

Loan vội vàng bấm vào thông tin liên hệ, đây đúng là tài khoản của Chung - đồng nghiệp thân thiết của Lâm vẫn đến nhà cô chơi vài lần. Loan trở nên hoang mang tột độ:

- Chuyện gì thế này? Em không hề nhớ những thứ này.

Lâm thở dài:

- Nếu cái này vẫn chưa làm em tin thì em kiểm tra xem ở nhà có cái cốc nào bị vỡ hay không?

Loan vội vàng đến bên bàn trà ở phòng khách. Trước mặt cô vẫn là bộ 6 cốc thủy tinh cô mua hồi mới dọn đến nhà mới, không sứt mẻ miếng nào. Cô lao vội đến chiếc thùng rác, cũng không thấy mảnh vỡ nào hết. Loan càng lúc càng trở nên suy sụp, cô không còn biết tin vào điều gì nữa:

- Nhưng rõ ràng, em đã thấy tin nhắn của cô ta, của "Đối tác L" của anh, rõ ràng...

Lâm lập tức cắt ngang lời Loan:

- Em thực sự bị loạn trí rồi. Gần đây em sao vậy? Em thường ngủ li bì cả ngày, suốt ngày kêu đau đầu mệt mỏi. Anh đã cố gắng nhẫn nại, nói chuyện nhẹ nhàng với em, hàng ngày vẫn pha trà an thần cho em uống. Tại sao em phải hành hạ anh đến mức như vậy? Việc ở cơ quan, việc trả nợ đã khiến anh căng thẳng bao lâu nay, cuối tuần anh đi chơi với 1 đồng nghiệp quen cũng làm em nghĩ nhiều đến mức tự bịa ra những câu chuyện khó tin đến thế hay sao?

- Em không... Em không phải muốn như thế, nhưng thực sự thì em vẫn nhớ là... - Loan ấp úng

Lâm không để Loan nói hết câu:

- Thời gian gần đây anh thực sự rất mệt mỏi, anh không thể chịu đựng thêm sự dày vò nào nữa. Tối nay anh qua nhà thằng Chung ngủ, em đừng chờ anh.

Nói xong, Lâm lấy lại chiếc điện thoại ở trên tay Loan, lập tức lao ra khỏi nhà, cánh cửa đóng sầm một tiếng rất mạnh. Loan rất muốn đuổi theo để giữ Lâm lại, nhưng người cô không còn chút sức lực nào nữa. Cô vừa đổ oan cho chồng mình thật sao? Những ký ức của cô, những thứ cô vừa chính mắt thấy lại chỉ là do cô tự tưởng tượng ra sao? Loan chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, từ trước đến nay cô cảm thấy mình là người rất tỉnh táo.

Cô đã luôn tỉnh táo trong việc tìm hiểu kỹ sở thích của Lâm. Biết anh thích nhạc cổ điển, cô liền cùng Phương bày ra "hoạt cảnh" để khiến anh chú ý đến mình trong số rất nhiều cô gái khác trong cùng câu lạc bộ. Loan thực sự ghét nhạc cổ điển, nhưng cô đã dành đến gần 1 tháng trời để tìm hiểu thể loại này, tìm ra một bản nhạc không quá phổ biến, nhưng cũng không quá xa lạ, để đảm bảo chắc chắn rằng Lâm sẽ phải ấn tượng.

Loan cũng rất tỉnh táo để đưa ra lời nói dối về gia cảnh của mình. Cô tránh để Lâm ngồi riêng cạnh bố mẹ mình, luôn tìm cách hướng đề tài câu chuyện mỗi lần gặp mặt sang đời sống sinh hoạt hàng ngày thay vì vấn đề tài chính. Loan cũng tránh gặp bên ngoại nhiều nhất có thể, thay vào đó cô thường xuyên ghé thăm nhà nội, đổi hầu như tất cả lịch gặp gỡ gia đình thành gặp gỡ nhà nội, còn cô sẽ về thăm nhà ngoại riêng. Chính vì thế, dù đã kết hôn 5 năm chưa có con, mẹ chồng vẫn rất thương cô.

Loan cũng rất tỉnh táo khi sớm biết chuyện mình có cơ địa khó sinh con. Cô bí mật làm giả giấy xét nghiệm, khiến cho Lâm mới là người chịu trách nhiệm về việc khó sinh này với kết luận "tinh trùng yếu" đã được Loan hết sức cẩn thận trao cho anh và diễn một "hoạt cảnh" đẫm nước mắt về việc cô sẽ luôn ở bên cạnh anh cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Thế nên, dù nghe tin nhà cô đã phá sản, không thể hỗ trợ anh mua nhà, Lâm vẫn tự mình kiếm tiền trả nợ mà không ca thán một lời, vân yêu thương chiều chuộng cô thậm chí hơn xưa.

Loan đã luôn rất tỉnh táo, nhưng tại sao bây giờ cô lại trở nên như thế này? Vì cô đã nghỉ việc ở nhà quá lâu nên đầu óc mụ mị chăng? Vì cô đã phải dùng thuốc ngủ trong suốt hơn 1 tháng qua nên gặp ảo giác như là một tác dụng phụ chăng? Hay vì thật ra trong thâm tâm cô luôn lo sợ một ngày bí mật bại lộ, cô sẽ mất chồng, nên đã tự tưởng tượng ra những viễn cảnh này sao?

Loan cảm thấy quá mệt mỏi, cô không còn sức lực nữa. Cô sờ lên mặt mình, thấy nó ướt đẫm nước mắt. Cô đã khóc suốt từ khi Lâm bỏ đi đến giờ sao? Bây giờ là mấy giờ? Loan không biết nữa, cô cảm thấy cần phải uống thêm trà an thần, cô rót thêm 1 cốc, uống một hơi cạn sạch, rồi lại ngủ thiếp đi ngay trên phòng khách lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro