CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố vừa mới mua cho con cái balô mới đấy, không biết con có thích không?"

Ông John vừa vui vẻ vừa lái xe, hỏi cô con gái của mình có thích chiếc balô ông mới mua không nhưng đổi lại là sự im lặng mà thay vào đó là tiếng lạch cạch phát ra từ chiếc xe cũ kỹ có từ bao giờ. Có vài lần ông đã phải sửa nó biết bao nhiêu lần mặc dù nó rất cũ, lớp sơn đã bị bong tróc, và có vài chỗ bị rỉ sét,
Đến nỗi tôi có thể ngửi thấy. Đối với tôi, ông ấy là một người cha tốt, luôn tiết kiệm tiền bạc để nuôi hai chị em tôi ăn học. Dành dụm tiền để lo chi phí sinh hoạt cho gia đình nhỏ này

Mặc dù mẹ tôi đã từ mặc cha con tôi mà đi theo người đàn ông khác, nhưng ông ấy không trách mẹ tôi, tôi không hiểu ông ấy đang nghĩ cái gì vậy? Một người đàn bà chỉ biết hám trai là giỏi nhưng cha tôi chỉ liếc mắt cho qua mà bà ta được nước lấn tới, không nói năn gì mà bỏ rơi cái gia đình này đây. Thành ra cha tôi phải một mình tần tảo nuôi hai chị em tôi bằng nghề lái xe, một ngày chỉ kiếm được vài đô, và dựa vào tiền tips của khách thì đã đủ nuôi sống hai chị em tôi rồi.

Tôi không quan tâm vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài như đang có tâm sự gì đó, một cảm xúc mơ hồ không  thể diễn tả bằng lời được,

chiếc xe đi đến những con đường mòn, đi qua những hàng cây, tiếp đó là một đỉnh núi tuyệt đẹp, ánh sáng chiều tà chiếu nhẹ vào mắt tôi, làm tôi hơi nhíu mày lại.

Bây giờ tôi đang trên đường đến Washington, vì một số chuyện mà tôi phải chuyển đến một nơi hẻo lánh để sống, chính xác hơn là một thị trấn nằm giữa một khu rừng hoang vu.

Khi thấy tôi im lặng và không trả lời, ông ấy cũng không nói gì thêm mà tiếp tục lái xe.

Tôi nhìn ông ấy một lượt rồi gục bên cửa sổ, đôi mắt bắt đầu lim dim và chìm vào giấc ngủ,

Vài giờ trôi qua, tôi giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhận thấy tôi đã tỉnh, ông ấy nhìn lên gương chiếu hậu

-Chúng ta sắp đến rồi, con nhanh chuẩn bị đồ đạc đi

- ...vâng

Tôi nhìn bên cạnh và lay thằng em trai tôi dậy, nó đang tựa vào tôi, ngủ say như chết, thấy nó vẫn còn ngáy khò khò tôi liền gõ vào đầu nó vài cái một cách đau điến.
Nó nhăn mặt và cau mày, ôm đầu rên rỉ:

- Ây...chị làm cái gì vậy? Kêu em dậy là được rồi mà có nhất thiết phải làm như vậy không? Đau chết đi được..

- Hừ, vô dụng thôi, có làm cỡ nào thì em cũng không dậy đâu, tỉnh táo lại đi, chúng ta sắp tới rồi

Nó đưa tay lên gãi đầu:

- ..chậc, em biết rồi.

Vài phút sau chiếc xe đi đến một con đường vắng, hai bên là những hàng cây mọc um tùm, tôi đoán là đã bắt đầu đi vào thị trấn giữa cái khu rừng hoang vu hẻo lánh này rồi. Xe dừng lại trước một ngôi nhà, à không...nói đúng hơn là nó giống như một căn biệt thự. Tôi đang tự hỏi cái quái gì thế này? Hai mắt tôi mở to khi đứng trước một căn biệt thự rộng lớn, tôi không tin vào mắt mình và nhìn sang hỏi cha tôi:

- Gì đây? Có đến nhầm nhà của ai không vậy?

Ông ấy cười toe toét mà nhìn "căn nhà nhỏ xinh" đang đứng sừng sững trước mắt rồi liếc mắt nhìn tôi:

- Không nhầm đâu, căn biệt thự này là do ông bà nội con để lại đấy, nào, mau vào trong thôi.

Tôi ngơ ngác nhìn ông ấy, rồi nhìn lên căn biệt thự to tướng ở trước mặt, ông bà nội tôi đã mất cách đây vài tuần nhưng tôi không hề hay biết gì về chuyện họ lại sở hữu một cái biệt thự như thế, hai bên hông đầy rẫy lá cây bám chặt vào tường, vài chỗ bị mục nát trông khá cũ kỹ, nhưng tổng quan nó khá đẹp, sang trọng và cổ điển,

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Thằng em trai tôi cũng ngạc nhiên không kém, nó đứng đơ ra vài giây rồi quay sang nhìn tôi:

- Em còn không biết chuyện này đấy.

- Hãy xem đó một điều may mắn đi Asher.

Xung quanh đều là cây thông gợi lên một cảm giác hơi u ám, còn có cả sương mù nữa chứ, làm cho căn biệt thự mờ ảo thoát ẩn thoát hiện sau lớp màn sương lạnh.
Tôi hơi rùng mình, quan  cảnh này thật quen thuộc, hầu như trong phim kinh dị nào cũng có, gợi tôi nhớ đến Haunting Adeline (một quyển sách cùng tên nói về nhân vật chính cũng ở trong căn biệt thự do người bà đã mất để lại) hoặc The Boy (một bộ phim kinh dị nói về nhân vật chính đến căn biệt thự làm người giữ trẻ cho đứa con của một cặp vợ chồng già, còn kết cục thì mọi người biết rồi đấy)

Tôi đẩy cánh cổng đen to lớn bước vào khuôn viên, chà...ngoài sức tưởng tượng, ông bà nội đã làm gì khi họ còn sống ở đây vậy? Có cả một khu vườn thảo mộc vay xung quanh, trải dài đến cổng. Nào là Húng Tây, Oregano, Hương Thảo, Nguyệt Quế, Cỏ Xạ Hương,...

Đây đều là những loại làm gia vị để làm những món ăn Âu và có những công dụng khác nữa, mặc dù không trồng hoa nhưng có vài cây thảo mộc có thể ra hoa được. Mùi hương dìu dịu và nhẹ nhàng của khu vườn thoang thoảng lướt nhẹ qua mũi tôi, bên cạnh đó tôi còn có thể cảm thấy da mình lành lạnh do những cơn gió nhẹ thổi qua. Một sự bình yên chưa từng có, tôi hít một hơi thật sâu để có thể cảm nhận mùi hương của thảo mộc và mùi mưa mới vừa tạnh.
Cảm giác thật thanh mát, sân cỏ và những bậc thềm ướt sũng còn đọng lại, tôi xách vali đi lên những bậc thang.
Cha tôi đang cầm một chùm chìa khóa trên tay và đang tìm chiếc chìa khóa để mở cái cửa này. Một tiếng cạch thoát ra từ ổ khóa của cánh cửa và dần hé mở trước mắt tôi

Một ánh sáng nhỏ nhen lọt qua ô cửa sổ làm tăng thêm vẻ đẹp của nó khi mới bước vào, chiếc đèn chùm to lớn ngay trên đỉnh đầu tôi trông có vẻ nặng nề và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. tôi nhìn xuống chiếc thảm đỏ trải dài khắp cả sàn gỗ, tôi nghĩ mình nên cởi giày ra

- Cứ mang giày vào trong nhà đi, đã mấy tuần rồi căn nhà này chưa dọn dẹp nên khá bụi bặm.

Cha tôi lên tiếng và đúc tay vào trong túi áo, nhìn xung quanh căn nhà tối om, dựa vào một chút ánh sáng để có thể nhìn thấy được:

- Hai đứa cứ lên phòng rồi dọn đồ sẵn ở đó đi, lát nữa chúng ta phải vất vả một chút rồi.

Tôi gật đầu hiểu ý, một chút nữa ba cha con tôi phải vật lộn tay chân để dọn dẹp sạch sẽ cái căn biệt thự này. Nghĩ thôi là đã thấy mệt rồi, tôi nhận chìa khóa phòng mà ông ấy đưa cho tôi rồi lên lầu, Asher đằng sau lưng tôi đeo cái balô nặng trịt trên vai lẽo đẽo đi theo sau tôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro