Chap 1: Cuộc Sống Tươi Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : PY PY

Nó tên là Hải Băng,Lương Hải Băng. Nó năm nay là 16 tuổi và đang là học sinh lớp 9.Cái tên Hải Băng là do ông ngoại của nó Lương Chí Lâm đã đặt.Sở dĩ ông ngoại đặt tên Băng cho nó là vì nó sinh vào mùa đông trong lúc ngày tuyết rơi.Khi nó sinh ra đời người nó lại không giống như những đứa trẻ khác.Thân thể của nó khi mới sinh ra đã lạnh như một tảng băng không có một chút hơi ấm.Nên vì vậy ông ngoại nó mới đặt tên cho nó là băng. Ông ngoại của nó nói rằng người chọn nghĩa "trong sạch, thanh cao" làm ánh sáng của cuộc đời mình. Tâm hồn trong sáng như băng. Làn da trắng nõn như tuyết. Tên Băng toát lên một vẻ lạnh lùng và cứng rắn, như một tấm màng bảo vệ tên Băng . Băng tuy cứng nhưng tan trong hơi ấm, một người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong tình cảm dạt dào và "dễ tan chảy" trước chân tình nồng ấm đúng nghĩa. Tên Băng còn ẩn chứa khả năng của người đứng đầu có khả năng nắm giữ, kiểm soát mọi thứ. Đó là ý nghĩa tên Băng.Thật đúng với cái tên của nó ,nó lúc nào cũng lạnh lùng như một tảng băng.Nhưng thật ra nó là một người vô cùng hoạt bát,vui vẻ cái miệng lúc nào cũng cười cười nói nói cho đến vào cái ngày sinh nhật lần thứ 10 của nó.
NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1999
Nó đang loay hoay với bộ đầm mà mẹ nó mới tặng cho nó mừng ngày sinh nhật của nó.Mẹ nó gọi :
-Băng à!!Xong chưa con??Mọi người đang đợi con nè
-Dạ con xong rồi đây
Nó đáp lại lời mẹ nó.Hôm nay nó rất xinh đẹp.Nó mặc trên người bộ đầm màu đỏ và đen,không quá nhiều chi tiết,có nhiều lớp,tay áo dài và phần cổ tay ôm lại khiến phần ống tay áo phồng lên với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu tím càng làm cho nó giống như một con búp bê di động.Nó chạy tới ôm mẹ nó rồi hôn chụt vào má mẹ nó :
-Mẹ à!! Con cảm ơn mẹ nhiều chiếc đầm rất đẹp
Rồi sau đó nó chạy qua ông bà ngoại nó xòe tay ra trước mặt ông bà nó làm vẻ mặt cún con :
- Ông bà ngoại!!Quà của Băng Băng đâu??
Ông bà nó cố tỏ vẻ như không hiểu để chọc nó:
-Quà gì cơ??:))
Nó làm vẻ mặt cún con rồi dụi dụi vào cánh tay ông Lâm(tên ông ngoại nó)
-Quà sinh nhật ấy
Ông ngoại nó cuối cùng cũng không chịu nổi được trước cái mặt dễ thương của nó liền phì cười:
- Ở trên đó kià cô nương
Ông ngoại chỉ tay về chiếc hộp được đặt trên bàn.Nó vui mừng chạy tới mở ra....là một đôi giày búp bê rất vừa với đôi chân trắng như tuyết của nó.Nó chạy tới hôn chụt vào má ông bà một cái:
-Băng Băng cảm ơn ông bà nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro