Chap 4: Đã Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là tiền lương tháng này của cháu-cô chủ cửa hàng cầm phong bì trên tay đưa cho nó
-Dạ cháu cảm ơn- nó cuối đầu cảm ơn
cũng may mà cô chủ phát lương sớm nên nó mới có tiền đóng tiền nhà.Hiện tại nó đang làm việc bán thời gian tại một quán cà phê.Tuy là chỉ đứng bán và phục vụ thôi nhưng công vỉẹc này rất mệt.Nó đang rất mệt chỉ mong là sớm tới nhà.Nó mở cửa bước vào căn nhà mình.Nó mở cửa phòng và nằm bệt xuống cái giường thân yêu của mình mà không cần bật đèn.Nó nằm xuống giường và nhắm tịt mắt lại.Nhưng nó lại không biết rằng bên cạnh của mình lại có một người khác .Nó ngủ luôn tại chỗ mà không biết trời trăng gì.Nó tỉnh lại vào lúc 4h30.Mở mắt, đập vào mắt nó là một căn phòng khác, không phải là căn nhà của nó.Cả căn phòng màu đen không có một chút ánh sáng nào.Mùi hương bạc hà nam tính sộc vào mũi nó.Nó nheo mắt lại nhìn qua nhìn lại và ánh mắt nó dừng lại cái người nằm bên cạnh. Anh ta trần truồng nằm say lưng lại với nó.Không tin được là nó đang ngủ chung với một thằng con trai.
-AAAAAAAAÁ............Tên biến thái.Ngươi chết với ta.-Nó hét lên lấy gối đập vào người của người bên cạnh
-Yaaaaaa.......cái con nhóc này.-anh ta lấy tay đỡ lại
-Ủa,sao thấy cái giọng quen quen ta-Nó dừng tay lại rồi bắt đầu suy nghĩ
-Cái con nhóc này,đến cả anh mày mà cũng không nhận ra sao??-Jun lấy hai tay bẹo má nó
-ANH HAI-nó hét nhào tới ôm chầm Jun.Khoé mắt nó cay cay và cuối cùng là thứ chất lỏng song suốt ấy đã chảy ra.
-Ờ, anh đây,đừng khóc nữạ-jun lấy tay lau đi những hàn nước mắt ấy.Chỉ ở bên các anh nó mới có thể lột bỏ được chiếc mặt nạ mà hằng ngày nó đều mang.
-Còn...hức...anh...hức...Kin...hức...đâu rồi?-Nó sụt sùi hỏi
-Nhóc đang tìm anh sao?-Kin đứng dậy hỏi nó.Thì ra là cả đêm qua anh ngủ trên ghế.Vì Jun và nó quá ồn nên làm Kin tỉnh.Vẻ mặt hình như còn buồn ngủ nên nhìn vào rất trẻ con và đáng yêu.Thật giống như một chàng lãng tử.
-Yaaaa.....anh 3-Nó rời giường chạy tới ôm chầm lấy Kin
-Nhóc con.........Nhớ em quá đi-Kin ôm nó vào lòng.Lấy tay vuốt vuốt mái tóc ấy.
-Em cũng nhớ mấy anh nữa
-Nhóc,em lúc nào cũng mang chiếc mặt nạ này saọ-jun cầm trên tay chiếc mặt nạ mà ngày nào nó cũng mang.Thực ra thì chiếc mặt nạ đó đã bị Kin mở ra khi tối qua bắt cóc nó rồi.
-Biết làm sao được.Khuôn mặt này,thân thể này đáng lẻ không nên có.-nó cười nhạt
-Cái con nhóc này-Kin kí yêu vào đầu của nó.
-Ủa,sao anh lại ở đây.Còn em nữa sao em lại ở đây?-nó ngạc nhiên hỏi
-Bắt cóc- Jun mắt với nó
-Bắt cóc?-nó hỏi
-Bọn anh bên kia làm xong công việc hết rồi nên muốn về chơi với nhóc Hôm qua bọn anh định cho em bất ngờ nên mà không ngờ em về nhà là nằm ngủ luôn.nên bọn anh mới bắt cóc em về nhà.-Kin tận tình giải thích
-À hèn chi hôm qua vô nhà là tự nhiên có cảm giác ai ở trong nhà mà do mệt quá nên em ngủ luôn.-Nó gật gù nói
-Em đó nhóc, con gái con lứa chi mà vô nhà phải bật đèn lên để cảnh giác chớ.Chứ có ai như em không về nhà chả thèm bật đèn mà còn nằm chình ình ngủ luôn vậy.Lỡ có cái thằng nào nó đột nhập vô nhà thì làm sao.-kin kí vào đầu nó
-Không sao đâu-nó quơ tay nói-
-Sao không,em chuyển qua đây sống đi - jun nói,con mắt lạnh lùng liếc nó khiến nó lạnh cả sống lưng
-không..đư-nó định nói không nhưng Kin đã bịt miệng nó lại không cho nó tiếp nữa
-Không nhưng nhị gì cả,cái nhà trọ đó của em anh đã trả lại rồi.Anh cũng xin cho em nghỉ việc luôn tại quán cà phê đó luôn rồi.Đồ của em anh cho người đem qua bên đây luôn rồi nên em sẽ ở đây sống với bọn anh.-Jun nói
-Thôi được rồi em mau vô thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.-Kin đẩy nó đứng dậy rồi lấy đồ đưa nó vào trong phòng rắm.

20 PHÚT SAU
Nó bước ra khỏi phòng tắm trên người nó đang mặt là bộ đồ hình con pikachu.Nó giống như là một con pikachu phiên bản người.Cực kì dễ thương.Lúc này nó mới nhận ra là Jun và Kin đã thay đồ sẵn đang ngồi đợi nó.
-Dễ thương thật nha-Kin đi tới khoát vai nó rồi dắt ra khỏi phòng Jun thì đi bên cạnh.Ngôi nhà này ,à không phải gọi là biệt thự mới đúng được thiết kế như một hoàng cung.Lấy màu xanh trời nhạt làm màu chủ đề cho cả biệt thự.Hiện tại nó đang ở dưới phòng khách.Đập vào mắt nó là một người con trai lạnh lùng đang coi tivi ,mái tóc màu nâu với đôi mắt màu nâu tôn lên vẻ đẹp lãng tử của anh ta.
-Xuống rồi à?-anh ta nói mà không cần nhìn vào
-Mày dậy sớm vậy?-Jun bước lại ngồi cạnh anh ta.Kin lúc này cũng kéo nó ngồi xuống sôpha.Lúc này anh ta mới quay mặt sang nhìn nó.Đôi mắt ấy,mái tóc ấy, khuôn mặt ấy đúng là rất đẹp.
-Mày dám dắt gái về nhà?-Anh ta nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt.Đôi mắt màu tím buồn bã huyền bí,mái tóc bạch kim càng tôn lên vẽ đẹp huyền bí,nước da trắng như tuyết cành làm cho nó huyền bí thêm.
-Gái cái đầu mày.Em gái của tao-Kin lườm lườm nhìn anh ta.
-À thì ra cái con nhóc mà bọn mày hay nhắc tới đây sao.Nhìn cũng được đấy.-Khuôn mặt lạnh như băng vẫn nhìn nó.
-Anh thôi nhìn tôi được rồi đấy.Hai ai vậy?-Bây gìơ nó mới bắt đầu lên tiếng.Nó khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm.
-Nó là Ken bạn của bọn anh.-Jun nói
-Thôi được rồi vào ăn sáng đi rồi đi học-Kin kéo nó đứng dậy rồi dẫn vào nhà bếp.Vào tới nhà bếp nó đã thấy trên bàn ăn có rất nhiều món làm cho hai con mắt của nó sáng rực.Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là nó rất là bị dễ dụ.Tính tình của nó thì rất trẻ con chỉ có ở bên cạnh các anh nó mà thôi.Nó cũng giống như một diễn viên vậy khi đeo mặt nạ vào là hoàn toàn khác.Jun tới kéo ghế cho nó ngồi cạnh mình còn Kin và Ken thì ngồi đối diện.
-Ăn nhiều vào nhóc-Kin gắp thức ăn vào chén nó rồi cười.Nụ cười ấy thật sự rất đẹp.có thể làm điêu đổ được rất nhiều cô gái.Kin cười khiến ông quản gia và toàn thể người hầu trong nhà ai cũng ngạc nhiên.Đó là lần đầu tiên bọn họ thấy Kin cười và Jun cười tươi như vậy.Kin và Jun là người rất lạnh lùng kể cả Ken vì vậy ít khi bọn họ thấy được Kin và jun lại cười tươi như vậy mà lần này Kin và Jun còn cười tươi vì một đứa con gái.
-Em cảm ơn anh 3-Nó cũng cảm ơn rồi cười lại.Thức ăn thực sự rất ngon,lâu rồi nó mới được ăn ngon đến vậy.Mỗi ngày nó cũng chỉ ăn cơm hộp ,mỳ gói hoặc là nhịn ăn.Vừa ăn cơm nó vừa cười thích thú.
-Ngon không nhóc?-Jun lấy tay chìu miệng nó rồi hỏi.
-On..ắm(Ngon lắm)-Nó ăn vừa nói.
-Nè uống đi coi chừng nghẹn chừ-Kin đưa ly nước ép trái cây cho nó.
-Em làm như đói mấy năm rồi không bằng ấy-Ken tay cầm ly cà phê vừa uống vừa nói.
-Ệ..ui(kệ tui)-nó vừa nhai vừa nói
-Thôi được rồi, nhóc con em ăn nhanh còn lên thay đồ bọn anh sẽ chở em đi học.-Jun cầm tờ báo để trên bàn vừa xem báo vừa nhắc nhỡ nó.
-Dạ!!-nó lấy vội ly nước ép uống vào rồi bắt đầu đi lên phòng Jun để thay đồ.Đồ đồng phục của trường nó khá là đơn giản nhưng cũng rất đẹp.Áo sơ mi màu trắng kết hợp với váy màu đen.Nó đã thay xong đồng phục và thẳng tiện với tay lấy chiếc mặt nạ được Jun để trên giường và đeo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro