Phần 3: SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGƯỜI MẸ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật yên bình khi ông đang ngồi uống trà còn cô thì đang lúi húi sau vườn rau bỗng có một người đàn bà đi vào.


Cái dáng người mảnh khảnh kia nom rất quen mà có lẽ cả cuộc đời ông cũng sẽ không bao giờ quên được đó chính là người đàn bà mà ông yêu, chính là người đàn bà đã phụ tình ông sau bao nhiêu năm nay lại quay lại.


- Anh Khoa...


Người đàn bà cất giọng một cách nhẹ nhàng, vẫn là giọng nói ấm áp ngày xưa, vẫn là người đàn bà ông yêu ngày xưa đang đứng trước mặt ông nhưng sao lại xa quá...


- Bà còn nhớ tên tôi sao? Tôi thật mừng vì bà vẫn còn nhớ tên tôi cơ đấy!


Ánh mắt lạnh lùng ông nhìn bà không một chút xúc cảm, cái nhìn khiến bà sởn gai óc.


- Sao anh lại nói vậy, anh là chồng em, sao em lại không nhớ anh được? Con em đâu rồi anh?


Bà vẫn vậy, vẫn bình thản đến một cách lạ lùng.


- Tôi là chồng cô? Cô nói mà không biết ngượng miệng sao? Nếu cô coi tôi là chồng vậy thì tại sao khi xưa cô lại bỏ bố con tôi theo người đàn ông khác? Còn con ư? Cô không có đứa con nào hết, NÓ CHẾT RỒI.


Ông tức giận chửi thẳng vào mặt bà khiến cho quá khứ đau khổ khi xưa lại ùa về. Bà bỏ ông đi và để lại cho ông đứa con thơ cùng mẩu giấy viết vội:
'' Anh à, em không thể sống trong cảnh nghèo khổ như thế này được nữa, xin anh hãy tha thứ cho em và hãy chăm sóc con thật tốt. Tạm biệt anh!''
Ông đã vò nát tờ giấy và gào lên trong đau khổ, ông hận người đàn bà đã vì tiền mà đánh mất chữ tình.


Ông còn nhớ như in những lần con đói khóc vì thèm sữa ông đã phải bế con đến từng nhà để xin sữa cho con, những đêm con giật mình thức giấc khóc òa vì không có mẹ, những lần ông vụng về thay tã cho con. Hay cái lần đầu tiên con dậy thì, con khóc òa cả ngày vì nghĩ mình sắp chết bởi ra máu. Chính lần đó cũng khiến ông phải sống dở chết dở với đứa con gái như cô.


Những kí ức, những nỗi đau dồn nén bấy lâu mà ông đã khóa kín nó trong một căn phòng mà giờ đây cánh cửa sắt bao nhiêu năm nay cũng không đủ sức để giữ lại. Ông cầm chặt li trà trong tay ném thật mạnh vào tường.

Choang! Tiếng ly vỡ vụn như tiếng lòng ông...


- Bố ơi có chuyện gì thế, bố có làm sao không?


Cô hớt hả chạy từ ngoài vườn rau vào khi nghe thấy tiếng vỡ.


- Con...


Người đàn bà nghẹn lại khi nhìn thấy cô.


- TÔI ĐÃ NÓI NÓ KHÔNG PHẢI CON CÔ NÓ LÀ CON TÔI CÔ NGHE RÕ CHƯA? CON CÔ NÓ ĐÃ CHẾT TỪ KHI CÔ BƯỚC CHÂN RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY RỒI.


Ông gào lên, đôi mắt tối sầm lại nhìn trừng trừng vào người đàn bà ấy – người đàn bà mà ông đã từng thương yêu.
Nghe đến đây cô có muốn giả vờ ngây ngốc cũng không được nữa rồi.


- Bà... là ai? Bố... người đàn bà này là ai thế bố? Con xin bố đừng nói ra những gì con đang suy nghĩ lúc này có được không hả bố? Làm ơn đi...


Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn bố với một tia hi vọng nhỏ nhoi đây không phải là sự thật. Nhưng sự thật này đã quá rõ ràng, nó rõ ràng đến mức ông muốn nói dối cô cũng không được.


- Bố...


Nhìn con gái đau khổ ông không cầm được nước mắt.


- Con... Mẹ chính là mẹ của con đây! Gọi mẹ một tiếng được không con?


Bà vui mừng vì gặp lại con mình cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng không...


- Mẹ ư? Xin lỗi bà là ai? Tôi không có mẹ, mẹ tôi chết lâu rồi, mời bà về cho!


Đôi mắt hận thù soi rõ trên người đàn bà ấy.


- Mẹ... xin lỗi...


- Bà không phải mẹ tôi, tôi không có mẹ, mẹ tôi chết lâu rồi... BÀ CÚT ĐI...


Cô gào lên rồi chạy đi với gương mặt giàn dụa nước mắt.


- Bà chưa nghe gì sao? BÀ CÚT ĐI. Bà đã gây ra cho bố con tôi bao nhiêu đau khổ bà vẫn chưa hả dạ hay sao, bà còn muốn dày vò chúng tôi đến bao giờ nữa? Tại sao bà đi rồi còn quay lại làm gì? Tôi xin bà hãy buông tha cho chúng tôi có được không? Chúng tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. Xin bà hãy đi đi đừng quay lại nữa...


Ông thiểu não chạy đi tìm cô để lại người đàn bà ở đó với hàng nước mắt hối hận lăn dài.


Chính gia đình này là do một tay bà phá vỡ tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ#đi