Phần 5: HOẠN NẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xoá, còn bố thì đang ngoài hành lang nói chuyện với bác sĩ.


- Con tôi sao rồi bác sĩ?


- Con bác quả thật là một cô gái kiên cường. Cô ấy bị đau tim rồi mà vẫn cố chịu đựng tại sao gia đình không đưa cô ấy đến bệnh viện sớm hơn?


- Đau tim sao bác sĩ? Mọi lần tôi thấy nó uống thuốc chỉ là thuốc đau đầu thôi mà sao lại đến nỗi đau tim cơ chứ?


- Chẳng lẽ gia đình không biết chuyện này sao? Việc cô ấy bị đau tim cùng với sử dụng chất kích thích quá nhiều dẫn đến việc phải thay tim ngay lập tức nếu không e rằng sẽ khó giữ được tính mạng.


- Thay tim sao?


- Xin lỗi bác nhưng chúng cháu chưa tìm thấy một quả tim nào phù hợp với con gái của bác cả.


- Tôi... hãy lấy tim của tôi này bác sĩ, tôi là bố nó chắc chắn sẽ được mà, làm ơn đi...


Ông nghẹn ngào không nói nên lời khiến cho vị bác sĩ trẻ cũng không cầm được nước mắt.


- Hãy lấy tim của tôi đây, tôi là mẹ của nó!


Người đàn bà bước vội đến nói với theo như sợ rằng không kịp một điều gì đó.


- Vậy thì tốt quá mời bác đi theo chúng cháu làm giám định.


Vị bác sĩ mừng rỡ.


- KHÔNG! Có chết tôi cũng không cần tim của bà.


Cô bước đi chập chững với ống truyền máu đã bị rút ra từ bao giờ, máu nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền gạch trắng xóa.


- Con...


Ông vội chạy lại đỡ cô.


- Tôi sẽ không bao giờ để cho bà đưa tim mình vào cơ thể tôi. Tôi ghê tởm chính con người của bà.


Cô ngất lịm đi sau tiếng nói thều thào ấy.


- Y tá, y tá đâu? Cấp cứu...


-------
- Chị ơi, giúp em với có được không?


Một thiên thần nhỏ sà vào lòng cô.


- Em làm sao vậy? Em nói đi chị chắc chắn sẽ giúp em mà.


- Cánh của em bây giờ rất nặng chị ạ em không thể nào về bên Chúa được. Em là một trong những thiên thần hóa giải sự hận thù, em sắp hoàn thành xong nhiệm vụ rồi còn mỗi mình chị thôi nhưng sao khó quá, chị giúp em chứ?


- Chị...


Nói rồi thiên thần biến mất.


--------


Cô tỉnh dậy trong căn phòng trắng quen thuộc, cô đau nhói nơi ngực mình, nhịp đập khó khăn, nặng nề. Bố vẫn đang nắm chặt tay cô mà ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Cô khẽ cựa mình làm bố thức giấc.


- Bố... con xin lỗi bố ngủ tiếp đi.


- Thôi, con dậy rồi con cảm thấy như thế nào? À để bố đi lấy nước cho con uống đã.
- Dạ...


Khóe mắt cô cay cay cô cố ngăn cho những dòng lệ không trào ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẹ#đi