Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê mày!

-Hả?

-Đài BVGtv đang tuyển diễn viên ở tỉnh mình kìa?!

-Gì? Ở đâu? Chở tao lên thị trấn với!

Ding ding dong. Ding ding dong.

Zencer uể oải với lấy cái điện thoại trên cái tab đầu giường.

-Alo chị quản lý ạ?

-Zencer, nay công ty đang xem xét vai Pon bạn cũ nữ chính trong phim học đường mới đấy, sao không đi?

-Dự án “My first ever love” ý ạ? Em tưởng hôm qua đã chốt dàn cast rồi?

-Chà… Ông Ken lại không bảo em hả… lão già chết tiệt!

-Em quen rồi, thôi đợi dự án sau vậy ạ.

Zencer thở dài cúp máy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nắng đẹp quá, vậy mà mới sớm đã có tin buồn rồi. Nhưng mà Zen quen rồi, gớm, có phải lần đầu ông giám đốc bỏ quên cậu đâu?

Zencer lăn bụp xuống đất, tiện tay đứng lên ném phắt cái chăn vải vào góc giường, không thèm gấp. Đi ba bước là tới bàn học, cậu vớ lấy một vài cái bút bi và highlight bỏ vào hộp bút vải, bỏ thêm vài cuốn vở, sách, tài liệu và máy tính vào một cái balo bạc màu. Zen mặc vội áo sơ mi trắng, mặc quần và xỏ thêm đôi giày da. Cậu xịt thêm dầu hương quế, hít hà rồi phấn chấn rời khỏi phòng trọ.

Cậu ghé qua trường đại học Fahaton. Zencer đang là sinh viên năm cuối khoa Kỹ thuật Công nghiệp, hôm nay phải đến để xử lý một số vấn đề liên quan đến bài luận tốt nghiệp để ra trường. Cậu đã 22 tuổi, nhưng chỉ vì đi đầu quân cho BVGtv mà cậu lỡ hẳn 1 năm luôn. Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng đến lúc ăn trưa cậu mới mở điện thoại lên đọc báo. Chợt một bài báo nổi bật hiện lên trang nhất của Zen. Đó là bài của nhà Observe14 chuyên đi săn lùng tin tức về người nổi tiếng trong showbiz, nói về bộ phim mà cậu vừa bỏ lỡ sáng nay. Tò mò, Zen ấn vào xem.

-"My first ever love" - tình yêu học đường giữa cô mọt sách và đàn anh nóng bỏng, dự án được đón chờ nhất năm nay!

-Chemistry bùng nổ giữa mỹ nam BVGtv và "viên ngọc" mới của làng giải trí!

"Xì, cái kiểu pr cũ rích!" Zen thầm nghĩ. Lướt đến cái tấm poster, cậu nhìn chằm chằm, rồi chỉ thẳng mặt nữ chính mà cười một mình.

-”Viên ngọc” cái khỉ gì chứ? Hahaha

Zencer mở Messenger, ấn vào avatar 1 cô gái, tên là  "Bé Sen ". Cậu gọi cho cô bé ấy.

-Alo “viên ngọc” của làng giải trí? Alo!

-Tiền bối ~ Đừng trêu em nữa !

-Haha, không trêu làm sao được, học sinh của anh được debut rồi mà!

-Em vui lắm lắm luôn đó tiền bối! Em không bao giờ nghĩ mình sẽ được đóng dự án đỉnh đến vậy đâu! Bạn partner của em cũng hợp tác lắm luôn! Tất cả là nhờ công ơn của tiền bối hết đấy ạ!

-Xì, anh có làm cái gì đâu? Tài năng của mày hết mà.

-Tiền bối đừng nói thế. Nếu không có tiền bối ngồi tập thoại với em suốt 3 tháng trời, làm sao em có thể thuận lợi nhận được vai chính ngay lần đầu debut chứ!

-Ha, mày cũng biết “uống nước nhớ nguồn” cơ đấy.

-Hihi mấy hôm nữa ra mắt phim ở rạp, tiền bối nhớ đến xem nhé. Em sẽ xin một vé cho anh. Xem xong thì đi ăn mừng với đoàn phim luôn nhá?

-Anh có tham gia bộ phim đấy đâu, mày mời làm sao được. Với cả mày biết tính tao rồi đấy, có thích tiệc tùng bao giờ đâu?

-Không thích hay là không được đi bao giờ? Thôi tiền bối không thích thì đi ăn riêng với em cũng được, em mời.

-Dở à? Mày phải đi ăn riêng với nam chính chứ? Bây giờ ấy, mày phải tập trung tạo moments với partner để push cho phim hiểu không? Không push là phim flop chết luôn đấy!

-Nhưng mà…

-Ờ… thôi, có người gọi, anh cúp máy đây. Phim thì phim nhưng vẫn phải giữ sức khỏe nhé!

-Vâng ạ.

Zencer cúp máy. Không có cuộc gọi nào hết, chỉ là cậu không thể tiếp tục nói chuyện với đàn em nữa. Nếu ngồi nghe nó luyên thuyên tiếp về bộ phim chắc Zen buồn chết mất. Ra mắt cũng 4 năm rồi, cơ mà số vai diễn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa từng mơ đến vai chính, thậm chí là vai phụ trong một bộ phim điện ảnh. Vậy mà cô học sinh mới 19 tuổi, vừa chập chững vào nghề đã rinh ngay vai nữ chính trong một bộ chiếu rạp! Sao đời bất công với Zen quá vậy! Nhìn quanh mình ai cũng thành công, vậy mà bản thân lại cứ dậm chân tại chỗ như này, trời ơi!! Nhưng ngồi suy nghĩ mãi cũng không phải ý hay. Đối với Zen, được diễn là được. Được cống hiến diễn xuất cho khán giả, được mọi người công nhận tài năng, thế là đủ rồi. Nghĩ vậy, cậu liền phấn chấn trở lại. Zencer vừa ăn vừa hoàn thành nốt công việc của mình trên điện thoại: đăng ảnh hậu trường, ảnh quảng cáo của Sen, đăng tin ủng hộ bài hát của anh này, dự án của chị kia,... 

Xong việc, Zen xách cặp rời khỏi căn tin của trường đại học, rồi bắt xe bus đi đến công ty. Hôm nay có một dự án Mini series đang xem xét diễn viên, làm sao thiếu được cậu. Trên chiếc xe buýt đông nghịt người, tiếng càm ràm chửi rủa trải dài, chỉ có mình Zencer vẫn ngửa mặt lên nóc xe, tưởng tượng ra cái viễn cảnh ngày cậu trở thành một diễn viên thành công với hàng trăm nghìn fans, được mời đóng đủ các thể loại phim, được diễn xuất bất cứ khi nào cậu muốn. Tuy giấc mơ ấy xa vời đấy, nhưng mơ mà, mơ nhiều chút cho ăn hết cơm ai đâu. Vả lại chỉ cần cố gắng, nhất định một ngày cậu sẽ thành công. Cái suy nghĩ ấy biến tất cả không khí ngột ngạt xung quanh cậu thành khoảng không thoáng đạt đầy màu hồng. Zen nhoẻn miệng cười rất chi là thích thú. Chợt ai đó đập đầu vào lưng Zencer. “Gì vậy?” Zen cựa quậy giữa dòng người đông đúc. Không quay lại nhìn được, cậu cũng chả thèm quan tâm nữa.

-Zencer, là anh?

-Hử?

-Là em đây…

-... 

-Chúng ta mới chia tay có một tháng mà anh đã quen mất em là ai rồi hả?

Zen chật vật quay đầu xem ai đang nói chuyện với mình, trong đầu thì cố nặn ra đó là ai. Cô ấy là ai, tháng trước? À, người yêu cũ của mình nhỉ? Mình và cô ấy từng hẹn hò vài tháng. Nhưng mà cô ấy tên gì? 

-Anh xin lỗi. Anh đã quá chú tâm vào công việc…

-Đồ tệ bạc. Đối với anh có bất cứ ai quan trọng hơn công việc không hả? 

-...

Cuộc đối thoại dừng ở đây. Đúng, Zencer là một người rất dễ rơi vào lưới tình, với bất kể ai, trai hoặc gái, gay hoặc transgenders, vì cậu là pansexual mà, bị mù giới tính rồi còn đâu. Ấy vậy mà cứ mỗi một người tình bước khỏi đời cậu, cậu chẳng nhớ ai hết. Zen có… độ khoảng mười mấy cuộc tình trước đây, nhưng giờ lại chẳng nhớ tên của ai hết. Đơn giản vì cậu yêu quá nhiều người, và, như cô bạn gái cũ đã nói, cậu yêu công việc quá mức. Công việc là trên hết, và tình yêu chỉ là gia vị phục vụ cho diễn xuất của cậu thôi. Vì thế người yêu cũ đối với cậu, thực sự chỉ là người dưng thôi, theo chuẩn nghĩa đen. Nói thật, lời sỉ vả vừa nãy của cô bạn gái cũ, cũng chẳng làm Zen quan tâm đâu, vì hết yêu, đồng nghĩa với việc hết quen biết.

*Pansexual: người toàn tính, là những người có thể yêu bất cứ giới tính nào, về cơ bản thì họ mù giới tính (gender blind)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro