đằng sau huyền thoại................................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẰNG SAU HUYỀN THOẠI

Author: Wicca

Diclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu Masashi Kishimoto.

Genres: tragedy, one-shot

Rating: G

Warning: none

Summarry:

Cậu được truyền tụng thành một “huyền thoại”

Là cậu, người bảo vệ dân làng khỏi sự hủy diệt

Là cậu, kẻ mang trong mình Cửu vĩ hồ, đứa trẻ từng trải qua tuổi thơ cô đơn bị khinh ghét, nay, lại được tất cả tôn sùng

Là cậu, kẻ to mồm, nhiều chuyện, luôn gây phiền phức cho người khác

Vẫn là cậu đấy thôi, nhưng sẽ chẳng còn người gọi cậu là Baka Naruto, chẳng còn người đánh cậu văng xa hơn mười mét mỗi khi cậu làm trò lố lăng, sẽ chẳng còn người trở thành “đối thủ” của cậu, vực cậu dậy để cậu có thể tiến dần đến ước mơ thuở bé

Không còn ai nữa…

Bây giờ, cậu đã trở thành huyền thoại

---

Đứng trên sân thượng của ngôi nhà cao nhất làng, cậu ngắm nhìn những gương mặt tạc bằng đá của các vị Hokage, vẫn uy nghiêm như ngày nào, dù cho trận chiến khốc liệt nhất đã khiến chúng bị hư hao ít nhiều.

Hạ tầm mắt xuống, quang cảnh của ngôi làng trông bận rộn và sôi động hơn bình thường. Mọi người giúp đỡ nhau xây dựng nhà cửa, phục hồi lại các con đường bị hư tổn do các cuộc chiến.

Sôi động, nhưng không là vui vẻ.

Người ta cứ như cố làm cho mình bận rộn nhằm quên đi một số chuỵên không nên nhớ, có lẽ, đó là những thứ không nên quên, một niềm tự hào, tuy nhiên, bây giờ không phải là thời điểm để ủy mị sướt mướt như thế.

Tất cả mọi người đều vận trang phục màu đen.

Cậu nhìn xuống bàn tay đang băng bó của mình, nhăn mặt, cơn đau khiến cậu không dễ chịu chút nào, ít nhất là một tuần nay.

Một tuần…

Khoảng thời gian không ngắn, cũng không dài.

Nhưng, đủ để khiến cả thế giới của cậu thay đổi.

Cậu lững thững bước đi trên phố, mọi người nhận ra cậu, họ cười và chào cậu, gọi cậu bằng “Naruto- sama”, vài đứa trẻ gọi cậu là “huyền thoại”.

Danh xưng nghe mới lạ lẫm làm sao!

Nhưng cậu cũng chẳng mấy để ý, “Naruto-sama” thân thiện chào lại tất cả, cậu vẫy tay với những người bạn khi thấy họ, cười ngu ngốc khi họ hỏi cậu đi đâu.

Với cơ thể vẫn chưa mấy bình phục, cậu bước những bước chậm chạp đến khu nghĩa trang của làng.

Vô số ngôi mộ mới lập vẫn còn vảng mùi đất tươi.

Nơi đây chia làm hai phần riêng biệt, với phần mộ của những ninja quả cảm nằm bên tay phải, và những nukenin đã tấn công làng nằm bên tay trái.

Nhiều người không muốn người thân của mình phải nằm đối mặt với kẻ thù ngay cả khi đã chết như vậy, họ phản đối, nhưng Hokage đệ ngũ vẫn giữ nguyên ý định của mình.

Cậu không hiểu, và cũng chẳng muốn suy nghĩ sâu xa.

Con đường chính giữa trở thành một ranh giới vô hình giữ định nghĩa của “thiện” và “ác”.

Cậu men theo cái lằn ranh đó để tiến đến cuối con đường.

Bên tay phải cậu, một bó hoa vừa được đặt lên, có lẽ là của Ino,một bó hoa thủy tiên, loại hoa Sakura thích nhất, ừm, đừng giận nhé, Sakura-chan, nhưng tớ chẳng đem theo gì để tặng cậu cả.

Quay lưng lại, ngay đối diện đó, bên kia của cái ranh giới, phần giới hạn của cái “ác”, cũng là một ngôi mộ vừa lập.

Trên đó cũng là một bó hoa thủy tiên, thở dài, đó là loại hoa mà Sakura đã tặng cậu ta lúc cậu ấy còn ở bệnh viện vào cái thuở Genin, Hừm, Ino, có lẽ tớ sẽ cảm ơn cậu sau.

Cậu đứng đó, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nhớ về một kí ức mà cậu ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng, và khi thức dậy, cậu vẫn là cậu, vẫn ngốc nghếch như xưa, cậu sẽ không phải là “Naruto-sama”

--------------------------------------------------------------------------

Đó là một cuộc chiến khốc liệt đến nỗi, nó sẽ trở thành một truyền thuyết được truyền tụng đến nhiều thập kỉ sau nữa.

Cậu trở về làng với sự khẩn cấp dù cho trước đó đã bị can ngăn bằng vũ lực, guồng chân càng nhanh hơn khi cậu thấy khói bốc lên phía trước.

Hoang tàn…

Máu ở khắp nơi…

Sasuke đứng đó, giữa khung cảnh hỗn độn, lưỡi kiếm đẫm máu.

Thấy cậu, chàng trai tóc đen ngước lên, cười nhếch mép, nụ cười quen thuộc của cậu ta, nhưng cái biểu cảm ấy sao mà lạ lùng, quá đáng sợ.

Dưới chân Sasuke, một thân mình gập lại, mái tóc hồng đập vào mắt cậu.

Đôi mắt chuyển thành màu vàng trong lúc cậu không còn cảm giác gì khác hơn cơn tức giận, và đau đớn.

-“Sasuke” Cậu lên tiếng, cả không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió, giọng cậu trầm tĩnh đến mức đáng kinh ngạc “Chúng ta là đồng đội, cả tôi, cả cậu, cả Sakura, cả Kakashi-sensei…”

-“Đã từng” Sasuke cắt ngang, cậu vung lưỡi kiếm lên, chĩa thẳng về phía cậu “Hãy kết thúc tất cả đi!”

-“NARUTO! CHẠY NGAY!” Tsunade hét vang khi thấy bóng dáng của cậu, bà đang cố gắng tập trung đấu lại Madara, cả hai đã gần kiệt sức, chỉ cần một đòn cuối cùng, kết cuộc trận đấu sẽ được quyết định.

Nhận ra lợi thế đang nghiêng về phía mình, Madara đáp xuống cạnh Sasuke, đôi mắt hắn nhóe lên sự thèm muốn về cái sức mạnh đang ẩn chứa của Kyuubi.

-“Kết thúc đi, Sasuke” Hắn vỗ vai chàng trai tóc đen vẫn đứng im nãy giờ, đôi mắt đỏ nhìn nhanh xuống chân rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng.

-“Đừng ra lệnh cho tôi, Madara, ông đã hết giá trị rồi!” Cậu thầm thì

Một phân thân khác của cậu chẳng biết từ đâu xuất hiện, lưỡi kiếm xuyên ngang ngực của gã mang mặt nạ.

Bất ngờ đúng một giây, gã ta biến mất trong làn khói, cũng chỉ là một phân thân.

-“Hm” Nhếch mép, cậu phóng thanh kiếm về khoảng không bên phải.

*PHẬP*

Máu túa ra từ không khí, dần dần, Madara hiện ra, một tay giữ thanh kiếm đang đâm xuyên lồng ngực bên trái, gã khuỵu xuống.

-“Hừm, ta đã biết ngươi sẽ phản bội lại ta, nhưng không ngờ lại sớm như vậy…” Gã nói nhanh trong hơi thở “…cảm thấy hối hận à? Ngươi muốn cứu những kẻ là “đồng đội” của mi sao?”

-“Đừng có nực cười” Cậu cười, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra với vẻ quyết đoán “Phá hủy làng Lá, việc đó đã được thực hiện, nhưng ta còn một trận chiến, và ông sẽ là người ngăn cản việc ta giết chết kẻ đó. Naruto, là do ta giết, không kẻ nào khác!” Cậu nhìn gương mặt đông cứng vì bất ngờ của Tsunade và cả Naruto, Sasuke lại cười lớn “Hối hận à! Quay đầu lại ư? Đồng đội sao? Đừng có nói chuyện viễn vông ở đây!”

-“Mi sẽ không thể sống lâu hơn ta đâu” Gã gục xuống, hơi thở yếu dần, hơi ấm cũng dần từ bỏ cơ thể gã.

-“Hm, vậy thì sao chứ?” Cậu nói nhỏ, chỉ để bản thân nghe thấy, đi vài bước về cái thân thể đã bất động kia, Sasuke rút thanh kiếm ra và rũ mạnh như không muốn máu của gã vương trên lưỡi kiếm thêm một phút giây nào.

-“Bây giờ…” Cậu xoay về phía Naruto, gương mặt càng lạnh lùng hơn bao giờ hết “…đến lượt cậu, Naruto”

--------------------------------------------------------------------------

Cậu không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi cuộc chiến cuối cùng giữa cậu và Sasuke diễn ra, mặt trời đã dần lặn sau các hàng cây, cả không gian bị nhuộm một màu đỏ rực, trông ma quái đến lạ kì!

Cậu không thua!

Nhưng cũng không phải là kẻ chiến thắng!

Cậu hiểu điều đó, vì trước đó cậu đã nói với Sasuke rằng cậu ta sẽ không đi một mình đâu.

Hơi thở dồn dập, máu ứa ra từ khắp các vết thương, khung cảnh mờ dần trong đôi mắt cậu.

Dường như đây sẽ giống như một giấc ngủ, sớm thôi!

Nhưng, cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể, sự sống đang từ từ trở lại!

Mở to mắt vì kinh ngạc, Sakura đang quỳ bên cậu, tay cô tỏa ra chakra và đặt lên bụng cậu, một cảnh tượng rất quen thuộc hiện ra trong trí nhớ!

Cậu run rẩy gạt tay Sakura, nhưng cô vẫn giữ nguyên, mỉm cười trong ánh nắng yếu ớt của mọt ngày tàn, đôi mắt cô lóng láng những hạt ngọc.

-“…Đây là…tất cả…những gì tớ có thể làm cho cậu…Naruto-kun, hãy trở thành…một Hokage tốt…nhé!” Cô nói trong lúc vết thương trên bụng vẫn còn rỉ máu.

Sakura quay đầu về phía đối diện, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xây sướt, cô sắp đến một nơi có cậu rồi! Sẽ không còn lâu nữa đâu!

-“Đừng bao giờ…tự trách mình,… đừng cho đó là một gánh nặng,…cậu không có lỗi trong tất cả mọi chuyện…”

Đó là lần cuối cùng cậu có thể nghe được tiếng nói của cô.

Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, nhiều người đã vây xung quanh cậu, tất cả là những người bạn của cả ba người, ai cũng thương tích đầy mình, nhưng họ vẫn ở đây, lặng lẽ nhìn cậu.

Cuộc chiến đã kết thúc rồi!

Ino đỡ lấy thân thể đang dần lạnh của cô gái tóc hồng, Sakura đang ngủ, đôi mắt nhắm lại với vẻ thanh thản.

Cậu ngồi dậy, tự động vươn tay ra, Ino nhẹ nhàng buông Sakura ra, cậu ôm lấy cô, thật chặt, lần cuối cùng.

Đôi mắt cậu chú ý đến thân thể của một người bạn khác, cậu cố gắng lê bước đến bên, mang theo cả Sakura, những người khác phải giúp cậu vì cái yêu cầu kì quặc nhưng không ai nói một lời nào.

Cả ba người họ đang ở bên nhau, nhưng với những trạng thái khác nhau.

Tiếng thút thít vang lên nho nhỏ.

Vài người bắt đầu khóc.

Cậu không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn dài, không ngừng.

Nhắm mắt lại, cậu muốn nghỉ ngơi một chút.

Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi!

Khi thức dậy, cậu sẽ kể cho Sakura- chan nghe về giấc mơ này, và có lẽ, cô sẽ đánh cậu văng tuốt vào rừng đấy!

--------------------------------------------------------------------------

-“Naruto-kun” Tiếng gọi nhẹ nhàng kéo cậu về hiện tại

-“Hinata-chan” Cậu mỉm cười

Đặt nhẹ hai bó cúc trắng vào cả hai ngôi mộ, im lặng, cô gái đứng bên cậu.

-“Tớ nghe…Tsunade-sama nói rằng, cậu sẽ đi…?” Cô ngập ngừng.

-“Ừm, tớ muốn đi một khoảng thời gian” Cậu cười bằng nụ cười ngốc nghếch thường ngày của mình, nhưng trong đôi mắt đó, Hinata không tìm thấy bất kì sự vui vẻ nào.

-“Bao lâu nữa?” Cô ngừng lại, chờ đợi một câu trả lời

-“Sau khi tớ phục hồi, có lẽ là một tháng nữa” Cậu nhìn trực diện với cô, cười, một nụ cười thật buồn, thật không giống cậu chút nào “Tớ nghĩ, đi xa một thời gian sẽ giúp tớ bình tâm để suy nghĩ một số chuyện, không phải là chạy trốn hay gì khác, tớ chỉ muốn tĩnh lặng một chút thôi!”

-“Cố… cố lên” Cô mỉm cười động viên “Mọi người sẽ chờ cậu trở về!”

-“Ừm, tất nhiên rồi!” Cậu cười với cô, nắm lấy tay cô và kéo đi trước khi cô kịp phản ứng những kiểu như đỏ mặt hay bất tỉnh “Đi ăn Ramen nào! Hinata-chan!”

Chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?

Một thời gian nào đó, ở một nơi nào đó…

Cuộc sống vẫn tiếp diễn…

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro