Đằng sau lớp mặt nạ... Hắn chính là ác ma.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 10

Ở tại nhà của Luck, Fluke đã kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Luck biết hết đầu đui ngọn ngành . Cậu không dám hy vọng mong ước xa vời, rằng anh ấy sẽ tin tưởng cậu hết toàn bộ . Bởi lẽ chuyện thân đổi thể xác này, quả thật quá linh dị .

Nhưng cậu nói ra vẫn chỉ dám mong Luck sẽ không tìm kiếm cậu nữa, mà sống trong sự buồn bã dày vò vì lúc đó anh đã bỏ cậu ở lại, mà sang nước ngoài phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình .

- Tất cả mọi chuyện, em đã kể thuật lại hết cho anh nghe rồi, còn tin hay không đó là nằm ở anh.!

Fluke cúi đầu nói , rồi uống ngụm trà để giảm đi sự căng thẳng hiện giờ .

Một khắc khi Fluke nói ra thân phận thực sự của chính mình, Luck vẫn  không dám tin, vẫn còn ở trong trạng thái kinh ngạc , sau đó khi Fluke kể rõ nội tình bên trong, ánh mắt Luck vẫn không e dè nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu , tựa hồ như muốn nhìn thấu ra được điều gì đó từ bên trong khuôn mặt xa lạ này.

- Em thật sự là Yola sao.?

Luck không tin vào chuyện quỷ thần tâm linh,  hiển nhiên cũng sẽ không tin vào chuyện người chết sống lại, thế nhưng khi Fluke  nói ra những chuyện chỉ có hai người bọn họ mới biết, Luck mới triệt để kinh sợ. Cuối cùng cũng bình tĩnh nói một tiếng .

- Em có thể nói cho tôi biết ,  lần đầu tiên chúng ta hẹn hò , em đã tặng cho anh cái gì không .?

Fluke không cần suy nghĩ mà liền vội nói, trong ý tứ ngôn từ có chút hưng phấn , vì cậu biết anh ấy hỏi đến chuyện này, là cũng có nghĩa đã tin vào những chuyện cậu nói một số ít rồi .

- Cái áo khoác nam in tên em và anh , anh là chữ "L" màu vàng nhạt , còn em chữ " F" màu xanh đậm, khi đó em nói chữ màu vàng của anh có ý nghĩa là mặt trời luôn lan toả ấm áp cho em, còn chữ em mầu xanh đậm, có ý nghĩa là em sẽ luôn là bầu trời xanh rộng lớn của anh .

Toàn bộ lời nói của Fluke điều đúng hết, khiến Luck không còn chút nghi ngờ nào nữa,  mà trong nháy mắt bất ngờ ôm chặt lấy Fluke ,không nói thêm lời nào nữa, cũng như không hỏi thêm điều gì nữa cả .

Anh ôn nhu đưa đầu Fluke nhẹ nhàng đặt ở trên vai mình, gò má tựa trên mái tóc mềm mại của cậu ,nhắm mắt lại, tựa như anh đang cảm nhận một cái gì đấy, say sưa, kích động, vui mừng, trong nháy mắt, nhiều loại cảm xúc  lướt qua trên gương mặt tuấn tú của anh.

Fluke cũng không có phản kháng lại , mà mặc để cho anh ấy ôm chầm lấy mình , ở thời điểm Luck ôm cậu, rốt cuộc cậu không nhịn được mà khoé mắt rơi lệ, cắn môi, giống đứa bé tính tình trẻ con dễ xúc động, khẽ nức nở, nũng nịu với anh trai. 

.
.
- Ấy chết, đã mười hai giờ khuya rồi sao.?

Đang chìm trong hưng phấn cảm thụ sự ấm áp yêu thương của bạn trai mình, ai ngờ cậu vô tình ngó lên cái đồng hồ treo tường, thấy kim đỉnh chỉ ngay vị trí mười hai giờ đêm, Fluke hoảng hốt  nhớ đến mình đã trốn ra khỏi nhà quá lâu rồi, chưa kể điện thoại quên cầm theo , nhỡ tên Ohm kia gọi thì sao đây .

Fluke lật đật đẩy Luck ra khỏi người mình, bất thình lình đứng phất dậy , khiến Luck khó hiểu không tránh khỏi nghi vấn hỏi cậu .

- Có chuyện gì sao Yola.?

- Em phải về rồi, em phải về, nếu không, nếu không là tiêu... Tiêu đó .

Vì vội quá mà lời nói của Fluke cứ lắp bắp không vô đâu vào đâu, lộn xộn tứa lưa . Không kịp giải thích, Fluke để lại số điện thoại cho Luck vội nói .

- Em phải đi rồi, sau này P'luck cứ liên lạc với em bằng số điện thoại này nha .

Nói xong Fluke liền chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà của Luck, dù anh tính kéo cậu lại định nói " để anh chở em về " nhưng chưa kịp nói, thì Fluke đã vội xoay người chạy thật nhanh đua với tốc độ rồi. 

_____________________________

Ra khỏi đường Bà Triệu, trời đã nửa đêm mà trên đường cậu đang đi khá vắng vẻ, muốn đón một chiếc taxi cũng khó , đang lúc không biết phải về như nào, cậu mệt mỏi vì chạy đua với tốc độ, mà ngồi xỏm xuống lề đường, tựa lưng vào một gốc cây lớn .

Hết cả hơi đổ mồ hôi, Fluke thở dốc khó khăn , đang lúc lau mồ hôi ướt cả trán và áo, thì đột nhiên...

Một ánh sáng của đèn xe ô tô chíu thẳng vào mặt cậu, khá chói khiến Fluke khó chịu mà nheo mắt lại , để giảm độ chói của ánh sáng lan vào mắt .

Đang đoán già đoán non khôn biết chủ nhân chiếc xe là ai, mà lại vô ý thức như thế, dí thẳng ánh đèn xe vào mặt người ta mãi mà không biết lái đi chỗ khác .

- Cậu Fluke .! Đúng là cậu rồi nè.!

Nghe thanh âm giọng nói quen thuộc , Fluke cố gắng mở mắt to ra hơn một tí , nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, thì ra là ...

- Cô tròn trịa , sao cô lại ở đây .?

- Trời ạ, cậu Fluke tự nhiên lẻn đi ra ngoài một mình, đã thế còn không đem theo điện thoại, xuýt nữa là làm tim tôi rớt ra ngoài vì lo cho cậu rồi đó .

Bà cô giúp việc mập chau mày , có chút không vui lòng với hành động nông nổi thiếu suy nghĩ này của Fluke , nhưng sự thật là bà cũng vì lo lắng cho cậu mà thôi .

Fluke biết mình làm như thế là sai, là không đúng, nhưng mà này là chuyện riêng của cậu, làm sao có thể để cho người ngoài thấy cậu nữa đêm lẻn đi tìm chàng trai khác được cơ chứ, nhất là cậu đang trong thân thể của Fluke, một chàng trai đã có hôn ước với người đàn ông tên Ohm kia.

Fluke cúi thấp đầu, tỏ ra vẻ mặt đáng thương cậu cay cay khoé mũi nói .

- Cháu , cháu chỉ muốn ... Chỉ muốn... Cháu xin lỗi .

- Thôi được rồi, để tôi đưa cậu chủ về nhà . Ở nhà mọi người lo cho cậu lắm đó , nhất là cậu chủ Ohm .

Fluke gật đầu lia lịa, miệng nhỏ không ngừng nói từ " xin lỗi " , mọi chuyện đã qua , sau đó cả hai lên xe để tài xế chở về nhà .

________________________________

Sau khi về đến nhà , Fluke mở điện thoại lên thì giật cả mình, chấn động đại não một phen .

Hai mươi cuộc gọi nhỡ từ " honey " ( Tên dạnh bạ Fluke đặt cho P'ohm. )

Fluke nhìn hai mươi cuộc gọi nhỡ mà tâm trạng không khỏi hoảng hốt... Gọi gì mà gọi lắm thế, chắc hắn ta dư tiền điện thoại lắm đây.

Cậu biết mình để anh người yêu của Fluke lo lắng như thế là không đúng, đã đâm lao thì phải theo lao, đã nằm trong thể xác của người ta, thì ít ra cũng phải diễn cho đến cùng . Fluke bấm lại số
" Honey " ấm nút gọi .

Chưa đầy ba hồi chuông bên đầu dây kia đã nhấc máy . Fluke chưa kịp nghĩ ra nên nói gì thì ...

- Em đã đi đâu.? Em đi vào thành phố làm gì.? Đi gặp ai.? Em tại sao phải lẻn trốn lén lút ra ngoài .? Tại sao không mang theo điện thoại để nhận cuộc gọi của anh.?

Trời,  gì mà một tràng câu hỏi tại sao!

Chưa kịp phản ứng thì đã bị Ohm trách móc dò hỏi , đoán gì đoán non , khiến cho Fluke thật không thể mở miệng nói được câu nào .

- Sao vậy, sao em không nói? Không trả lời anh.? Em có còn ở đó không.?

Nghe Ohm hỏi đến đây Fluke liền mở miệng sắp đóng băng của mình mà lên tiếng nói một câu.

- Em còn .!

- Còn sao không trả lời anh.? Rốt cuộc lúc nãy em đi đâu .?

Fluke đang lo lắng tâm trạng bất an, tay chân cậu học sợ hãi mà đổ toát cả mồ hôi lạnh , không biết nên biện minh tìm cớ gì thì bỗng nhiên...

" Tinh tinh "

Đầu sáng ý, lộ ra suy nghĩ ...

- Em đi mua trà sữa uống .!

Không biết tìm cớ gì cho phải, nên tự nhiên có ý này nảy ra trong đầu , Fluke liền bắt lấy nói đại , Ohm bên này nghe qua sóng âm kết nối điện thoại , anh chau đôi mày không vừa ý với câu trả lời của Fluke lắm, kỳ thực lý do này quả là không có sức nặng .

- Trà sữa.? Vì muốn uống trà sữa mà em lén lẻn ra khỏi nhà vào nửa đêm, đi suốt ba canh giờ vào thành phố để uống ly trà sữa thôi sao.?

Ohm nghi hoặc nói , Fluke nuốt ngụm nước bọt, miệng dẻo lẻo lự nói .

- Thiệt mà, em mới bệnh dậy, nằm viện lâu ngày không được uống trà sữa ăn bánh ngọt, nên thèm, mà hai cô giúp việc lo cho sức khỏe của em nên không muốn em ăn uống bậy bạ, nên em sợ hai cô ấy mách lẻo với anh chuyện này, bởi vậy em mới trốn khỏi nhà đi tìm trà sữa trân châu củ năng uống , mà món đó ở gần nhà mình không có , nên em mới đi vào thành phố.

Với tài giỏi ăn nói của mình, Fluke liền biện minh dẻo mồm xoay chuyển tình thế, muốn Ohm tha thứ cậu liền dùng tuyệt chiêu cuối .

- P'ohm~ , Fluke xin lỗi anh mà, tại em ham uống trà sữa quá mà hành sử như còn nít , không nghĩ thông, P'ohm~à ... Anh tha lỗi cho em nha, nha, nha.~

Rụng tim . Fluke làm nũng quả thật là tuyệt chiêu thâm hậu, khiến trái tim Ohm rung rinh mà không nỡ mặt lạnh trách móc cậu thêm nữa, trước khi tắt điện thoại Ohm nói một câu .

- Anh sẽ về sớm phạt em .!

- Hả ...!?

Chương 10 hết

Hãy bình chọn cho mình nhé.
Để mình có động lực viết các chương tiếp theo nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro