Đằng sau lớp mặt nạ... Hắn chính là ác ma.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Cả một đêm hôm qua bị Ohm phóng túng đòi vô độ, khiến Fluke tựa như bị anh hút hết sinh khí , mãi đến mười một giờ trưa hôm sau mới tỉnh giấc .

Thời điểm đi  xuống nhà , bỗng nhiên cậu lại có cảm giác sợ hãi khi phải đối mặt với hắn ta , kỳ thật cậu cũng không hiểu nổi lý do vì gì mà mình lại sợ hắn đến vậy, bởi lẽ vì cậu đang trong thể xác của Fluke, người mà hắn yêu mà.

Fluke không chào Ohm mà một mặt né tránh hắn , đi thật nhanh qua phòng khách một mạch tiến thẳng về phía phòng bếp , cậu loay hoay trong đó .

Tựa như không muốn bản thân mình được bận rộn , không một chút thảnh thơi .

Fluke cả người sầu não, đang đứng cạnh bếp dọn dẹp , bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, như ma xui quỷ khiến, những hình ảnh thân mật ám ụi lúc tối , tất cả điều hiện rõ mồn một trong đại não của Fluke .

Cậu chẳng vui tí nào , những gì diễn ra với cậu thật như một cơn ác mộng, thời khắc này , ở chung trong căn biệt thự đối mặt với Ohm, là cậu liền cảm giác bất an tâm tình hoảng loạn, chỉ muốn mình thật  bận rộn làm việc .Để tránh di dời đi sự gượng gạo cũng như cái suy nghĩ ám mụi chết tiệt kia.

Fluke thỉnh thoảng bỗng nhiên sẽ vì kích động tủi thân mà rơi nước mắt, nhưng dĩ nhiên cậu chẳng dám để cho Ohm biết, cậu nhất định phải tỉ mỉ chu đáo trước mặt hắn, so với người hầu còn cẩn thận tận tụy hơn. Cậu không thể để cho Ohm tức giận thêm lần nữa , trái lại còn phải thuận theo mọi ý muốn của hắn, tùy ý để cho hắn  kề bên tai cậu thì thầm hít ngửi, giống như loài dã thú đang thưởng thức con mồi béo bở, và xem thử xác định có phải chú thỏ trắng của riêng hắn hay không .

Với thân phận tráo đổi này, Fluke đành cắn răng chấp nhận , chịu uất ức mà làm tròn vai trò người yêu của Ohm .

Mặc dù cậu là Yola chứ không phải Fluke .!

Nhưng mà ....

Ohm  lại hoàn toàn ngược lại với Fluke , chưa bao giờ một kẻ luôn sống trong bóng tối lạnh lùng u ám như anh , lại cảm thấy được cuộc sống này lại tươi đẹp vui vẻ có ý nghĩa đến như thế, xa cậu chưa bao lâu , mà bên nước ngoài ngày ngày mỗi khi mở mắt, hay những lúc sắp chìm vào giấc ngủ, anh chỉ điều duy nhất nghĩ đến cậu .

Cái cảm giác có người vì mình mà tận tụy dịu dàng , từ khi Fluke xuất hiện trong cuộc đời anh, những buổi tiệc rượu chơi bời, anh điều hạn chế  không tham gia bất kỳ buổi gặp xã giao nào, tâm trạng mang theo vài phần không thể chờ đợi được.

Tuy từ ngồi trên máy bay, hay ở trong xe về nhà ,trong đầu đều là người con trai đang ở trong biệt thự kia chờ mình về, ở trong mắt anh , Fluke chính là đang chờ anh về nhà, chờ đợi anh xong việc bên đó , rồi sẽ trở về với cậu , khi anh đến nhà , thì cậu sẽ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

"  Anh về rồi."

Với khuôn mặt mừng rỡ, nhưng không ...

Từ khi anh về đến nay đã được hai hôm, Fluke có phần khác lạ, khiến Ohm không khỏi có chút nghi ngờ, nhưng mà chuyện tối qua , được cùng cậu ân ái , khiến đánh tan đi những suy nghĩ lạ thường đó của anh .

Chắc là tại mình nghĩ nhiều quá thôi .

___________________________

- Mấy chuyện vặt vãnh này, sao em không để người hầu làm , đụng tay vào mà chi.

Ohm bất thình lình xuất hiện từ phía sau , bất ngờ ôm lấy  Fluke đang rửa chén, cằm nhẹ nhàng tựa trên bờ vai nhỏ gâỳ lộ ra xương hồ điệp của cậu , đôi cánh tay ôm vòng lấy eo Fluke siết chặt, nhìn qua lười biếng tùy tiện, nhẹ giọng ở bên tai cậu phà hơi ấm áp.

Fluke có chút ngượng ngùng xen lẫn sự gượng gạo , nhất thời toàn thân căng cứng, tựa như cục đá vạn năm dí chôn mãi một nơi không chịu di dời , Fluke cẳng thẳng thấp giọng nói .

- Không cần phiền hai cố ấy đâu, mấy cái chén sứ này em tự mình rửa được mà .

- Vậy được , nếu em muốn .

Ohm nâng khóe miệng khiêu gợi nhẹ nhàng hôn lên tóc mai Fluke ,  thanh âm đầy từ tính nhưng khi lọt vào tai Fluke, nó lại tựa hồ như thuốc độc vậy .

Ohm đôi bàn tay chắc khoẻ ôm chặt lấy cái eo của Fluke một lúc càng chặt thêm, đôi mắt hơi rũ mi anh nói .

- Lát nữa anh sẽ về lại nước Nhật để giải quyết cho xong nốt vấn đề bên đó .

- Anh đi bao lâu .?

- Khoảng năm ngày .!

- Vậy hả .

Trong thanh âm của Fluke tựa như có vậy phấn khích mừng thầm, khi anh đi công xa vắng nhà là điều cậu luôn mong chờ vậy , Ohm đang cười vui bỗng nhiên vì thái độ vô tình của Fluke mà tâm tình bỗng trầm xuống , anh nghi hoặc nói .

- Anh đi công tác xa, có vẻ như trông em rất háo hức.

Bị Ohm nắm thóp , nhìn ra được sự vui mừng thầm của mình, Fluke nhất thời sợ bị lộ, cậu liền điều chỉnh lại thái độ mừng rỡ của mình, thành biểu cảm buồn chán cậu giả vờ rầu rĩ nói .

- Không đúng, anh đi xa như thế thật sự khiến lòng em rất buồn , hay anh dẫn em đi cùng với có được không P'ohm.?

Một mặt buồn sầu này của Fluke, cộng hưởng thêm một chút làm nũng , khiến Ohm say đắm mà bột qua cái suy nghĩ ban nãy trách cậu, ngược lại thành tự trách mình , anh ôn nhu nói .

- Không được đâu, đây là anh đi công tác, sẽ gặp và xã giao với những người có máu mặt, nên không tiện mang em theo cùng, ngoan ở nhà chờ anh về .

- Vâng, em biết rồi P'ohm .

Fluke cúi đầu lộ ra vẻ mặt tủi thân, tựa như thương anh người yêu , chẳng muốn xa anh ấy một giây một khắc nào cả . Ohm thấy cậu như thế , thì dùng tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu nói .

- Anh sẽ về sớm thôi, nhớ mỗi tối phải gọi điện thoại cho anh đó biết chưa.?

Ohm tỏ vẻ mặt hung dữ hù doạ Fluke, sau đó dùng tay đưa lên nhéo yêu cái mũi nhỏ của cậu , nghiêm giọng nói .

- Nếu em còn dám quên một lần nữa thì coi khi về sẽ trừng trị em như thế nào .!!

- Đã rõ .!

Fluke đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn Ohm, có suy nghĩ gì đó cậu nói .

- P'ohm, hay là anh để em vào lại nhà trong thành phố nha, ở đây tuy đẹp và yên tĩnh, nhưng đi lại bất tiện muốn ăn món em thích, hay trà sữa củ năng em ghiền cũng khó nữa, đi mất tận ba tiếng lận , anh cho me vào nhà trong thành phố nha P'ohm .?

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Ohm cũng đồng ý yêu cầu của em người yêu .

- Được,  nếu đã chuyển vào thành phố , thì sẵn tiện em tiễn anh ra sân bay luôn đi .

- Dạ được .!

Fluke tâm trạng mừng rỡ tựa như sắp khóc, cuối cùng cậu cũng có thể dễ dàng gặp mặt hẹn với P'luck rồi . Không cần đường xá xa xôi kiếm cớ nghĩ cách bác xe bác tài nữa .

Chương 15 hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro