Đằng sau lớp mặt nạ... Hắn chính là ác ma.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Trong một giây, một khoảng khắc Fluke liền cảm nhận được phía sau lưng mình, truyền đến luồng không khí lạnh tựa băng hàn ngàn năm .

- Sao vậy , để em đi lấy nước cho anh uống đỡ khát ... Thơm miệng .

Cách nói chuyện dở khóc dở cười này của Fluke, khiến Ohm trong lòng có phần không thích , hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng lạnh nói .

- Không có nước của em, bộ miệng anh hôi lắm sao .?

- Ơ... Tôi ... Ơ không ... Em... Em không có ý đó, chỉ là ... Chỉ là ... Anh hôm nay tâm trạng không tốt nên... Nên em có chút sợ ... Em xin lỗi .

Fluke cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, bởi vì cậu không dám ngẩng đầu lên đối diện trực tiếp , với ánh mắt đầy rẫy đao kiếm của Ohm . Cậu lúng túng toàn thân không hiểu sao lại có chút run rẩy nhẹ, giống như có tật giật mình vậy , cậu lo lắng ...

Ohm nhìn Fluke bằng ánh mắt âm tàn , hắn híp đôi mắt lại tựa hồ như muốn soi rọi nội tâm, nhìn thấu chàng trai đầu ấp tay gối với mình mỗi tối này .

Rốt cuộc em ấy là người như thế nào .?

Nhìn một hồi lâu, tầm một lát sau đó hắn chậm rãi mở miệng lạnh lùng hỏi.

- Cả ngày nay em đi đâu .? Ở đâu.? Và đã làm những gì.? Nói anh nghe rõ .!

Fluke bị Ohm đột ngột hỏi những vấn đề riêng tư này, bỗng nhiên cậu căng thẳng lo sợ, hai bàn tay lạnh bám víu vào nhau , mắt láo lia , cho đến khi...

- EM ĐI ĐÂU NÓI MAU .!!!

Ohm bất chợt to tiếng hét lớn với thanh âm giận giữ, Fluke giật mình , cõi lòng càng thêm sợ hãi mà đổ cả mồ hôi hột , lạnh sống lưng, cúi đầu cậu thấp giọng nói .

- Em... Em đi ... Đi đến nhà bạn ... Bạn chơi .

- Bạn nào .!

- Bạn ... Bạn...

- Không nói được chứ gì .

Fluke cúi càng thấp đầu hơn khi bị Ohm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, tâm trạng thấp thỏm lo lắng vì cố tình che giấu sự thật với Ohm, quả thật bây giờ cậu đang rất bối rối, bởi lẽ cậu không phải Fluke ,mà cậu là Yola , làm sao cậu biết được bạn của Fluke là ai cơ chứ .

- Em... Bạn em ... Bạn em ...

- Sao em lại lúng túng khi nhắc đến bạn .? Rốt cuộc bạn em là ai.? Là người nào .?

- Bạn em... Bạn ấy ... Anh chắc không biết đâu... Tại vì ... Vì ....

- Vì em trước nay chưa từng có một người bạn nào cả .! Không một người bạn nào cả ngoài anh .! Em đang giấu anh điều gì hả.! Fluke.

Cúi đầu càng thấp hơn khi bị anh hỏi những câu khó trả lời , bởi lẽ cậu đâu có đi chơi với người bạn nào đâu .

Biết phải trả lời sao đây .?

Fluke khẽ ngẩng đầu lên đôi chút, nhưng ánh nhìn vẫn là chuyển dời né đi hướng khác, không dám trực diện nhìn Ohm, cậu nhỏ giọng viện cớ nói .

- Đứa bạn này anh chưa từng gặp lần nào đâu, tại em với nó vừa mới quen khi ở trong bệnh viện thôi à ... Thật đó .

- Mới quen.? Trong bệnh viện.?

- Phải đó ... Tôi vừa mới quen ... À không... Không có vừa mới quen nó thôi à .

___________________________________

Dối trá ... Tất cả điều là dối trá .

Đến cùng em vẫn là nói dối tôi sao .?

Ohm đè nén lại cảm xúc hiện tại, không làm gì cả, trong thoáng chốc khôi phục sắc mặt thâm trầm không hiện rõ hỉ nộ, giống như bản thân vẫn là chưa từng nhìn thấy bất cứ cái gì cả, hắn đứng dậy khỏi ghế sofa , quay lưng lại với Fluke , không lộ rõ thanh âm gì , hắn nói .

- Bỏ đi .!! Anh mệt rồi muốn đi nghỉ. !!

Đến cùng vẫn là không thể làm tổn thương người mình yêu , dẫu biết đằng sau câu chuyện ấy , sự thật đang vẫn bị che giấu, đau lòng lắm nhưng Ohm cố đè nén tâm trạng xuống, vì muốn bình yên bên người hắn yêu . không nói gì thêm nữa, bước chân mệt mỏi sải bước chậm rãi đi lên phòng ngủ. 

Fluke đứng phía sau lưng Ohm, đôi mắt đa sầu nhìn hắn mỗi một lúc đi xa hơn, cách xa khỏi mình, không hiểu tại sao thấy bóng lưng đơn bạc của Ohm, Fluke lại cảm giác bản thân thật có lỗi , tim có chút xót thương khó hiểu .

Tối đó Ohm rất khác với thường ngày, chuyện ban nãy đáng sợ và lẽ ra hắn ta phải tránh xa không nhìn mặt cậu, không muốn ngủ chung giường với cậu, Fluke đã nghĩ như thế .

Nhưng mà lại không phải như thế, không giống như cậu suy diễn .

Một đêm này , Ohm đã ôm Fluke rất chặt, ôm cậu chặt đến nỗi Fluke cảm giác bản thân xuýt nghẹt thở đến nơi, Fluke không hiểu nổi rốt cuộc tên to sát này hắn ta đang nghĩ gì trong đầu, ban nãy còn mặt sắc lạnh , lời nói tức giận tra hỏi cậu đủ điều , vậy mà giờ lại ôm cậu thân mật mà nằm ngủ .

Nhưng Fluke đâu biết rằng, đối với Ohm cậu tựa là một ngọn hải đăng, thấp sáng , sửi ấm trai tim băng giá của hắn , đối với hắn cậu là duy nhất, đến cùng hắn vẫn không muốn làm hại đến cậu .

Nhưng mà ...

Yola... Chính là Yola... Không phải Fluke.!

Mãi mãi không thể thay đổi được sự thật này .!

Ohm từ đầu chí cuối vẫn chưa hề ngủ , chỉ là nhắm mắt để đấy thôi, hắn ôm cậu chặt vì hắn muốn hít chiếm lấy khí ấm từ cậu, ôm cậu chặt vì hắn muốn cảm nhận được, cậu vẫn là của hắn, vẫn ở bên cạnh hắn, và hắn không phải một mình đơn bạc .

Cả đêm bị hắn xiết chặt khó mà cựa quậy, Fluke lại cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội lần, mơ hồ suy nghĩ chắc bên trong con người hắn ta, tuy bây giờ bình thường , nhưng tận sâu bên trong con người thật , đang có một trận chiến đao kiếm sắp diễn ra , càng nghĩ càng lo sợ,  miệng câm như hến, không dám phát ra tiếng động gì, ngay cả thở mạnh cũng không dám .

___________________________

Một lúc sau đó, thời điểm Fluke sắp chìm vào giấc ngủ, thì bỗng nhiên điện thoại vang lên .
Cậu giật mình, giật mình không phải vì tiếng chuông điện thoại của cuộc gọi đến, mà giật mình vì sợ tiếng chuông reo làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ohm .

Fluke thở nặng nề khẽ nhẹ nhàng lấy tay Ohm ra khỏi cái eo của mình , sau đó cầm điện thoại đi nhẹ bước khẽ , ra khỏi phòng thẳng đến hành lang . Cậu nhận máy ...

- Alo ạ ...

- Fluke hả ... Fluke đúng em phải không.?

Vì số lạ nên ban đầu Fluke còn không biết số của ai, khi giọng ấm vang lên qua sóng âm điện thoại, biết rõ được người mình ngày nhớ đêm mong , không hiểu sao nước mắt trực trào, cậu nức nở nói .

- P'luck... P'luck ạ .!

- Đúng em rồi , Fluke em sao vậy .?

Nghe qua đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nghẹn của Fluke, Luck lo lắng hỏi thăm.

- Em gặp chuyện gì sao Fluke.? Nói anh nghe.!

- Em... Em nhớ anh.! Rất... Rất muốn gặp anh, ngay lúc này .!

- Không phải hai ta vừa mới gặp nhau ban chiều sao.? Mới đó lại nhớ anh rồi .!

- Tại vì ... Tại ...

- Anh cũng nhớ em Fluke à .! Anh lại phải đi quay chương trình tiếp rồi, chắc không gọi điện cho em khoảng hai ngày , em không buồn chứ .?

Fluke nghe lại phải xa anh ấy, cậu liền chùn cảm xúc thêm mấy phần , mà oà khóc to nức nở , nấc nghẹn cậu nói .

- Lại phải xa nhau nữa sao.? Em rất chán đó .!

- Biết làm sao bây giờ, đây là chương trình thực tế phải quay vào bốn giờ sáng, nên giờ anh phải bay ra Quãng Bình để tham gia ghi hình . Xong việc anh sẽ liền gọi cho em ha .

Fluke cầm chặt điện thoại để bên cạnh tai , kìm nén cảm xúc kích động , mà gật đầu nói lại .

- Ừm ... Nhớ xong việc liền gọi cho em nha ... Chúc P'luck may mắn.

Lúc Fluke cho rằng hai người đều không còn lời nào để nói thì ...

Luck bên đầu dây bên kia , lại đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp .

- Fluke ... Em... Em có đồng ý gả cho anh không.?

Sau mấy giây lời của Luck nói ra, đại não của Fluke vẫn còn nằm trong trạng thái chết máy, cậu cầm chặt điện thoại di động, miệng hơi mở ra đôi chút  , qua một hồi lâu vẫn không buông ra được một câu nói nào.

- Fluke à ... Tụi mình ... Chúng ta kết hôn nha.!

Thanh âm của Luck phát ra rất nhẹ, lần này chính là dùng một câu để khẳng định với cậu , rằng anh ấy hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ nam×nam này với cậu .  Người luôn âm trầm kiệm lời như anh , muốn nói ra được những lời nói như vậy cũng cần đến dũng khí rất lớn.

Chương 18 hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro