Đằng sau lớp mặt nạ... Hắn chính lá ác ma.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

Khi về đến nhà đã hai giờ sáng, với bộ dạng say khướt Ohm được New đỡ đến phòng ngủ . Cốc cốc cốc ...

Ba tiếng gõ cửa báo hiệu, thì cánh cửa được mở ra , Fluke chau mày khi thấy Ohm đã say đến không biết trời đất , cậu nhìn New khó chịu hỏi.

- Sao anh lại để P'ohm uống say đến thế này .!

- Tại anh ấy phải uống cùng các đối tác , nên tôi không tiện ngăn cản .

Nói xong New đỡ Ohm đến giường, cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường ngủ , sau đó quay đầu ngó về Fluke đứng phía sau, anh gửi gắm nói .

- Tiếp theo nhờ cậu Fluke chăm P'ohm giúp tôi, tôi phải về rồi .

Fluke gật đầu nói " Ừ " một tiếng rồi không quan tâm đến New nữa, mà ánh mắt di dời lên khuôn mặt đỏ hỏn của Ohm, vì bị men say tạo thành .

Cậu nói thầm trong bụng một câu .

" Uống hì mà chẳng biết điểm dừng gì cả! Say đến mức này luôn đó .! "

Ohm vì say khướt nên nằm uể oải trên giường,  hai tay dang ra hai bên người, từ giây phút Fluke bắt đầu đi lại giường , ánh mắt sâu thẳm của Ohm không hề rời khỏi cậu .

Tối nay Ohm đã uống rất nhiều, hình ảnh Fluke  ở trước mắt hắn cứ hư hư ảo ảo không rõ dạng, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười mỉm, nhưng lại không nhìn thấy rõ dáng vẻ ra sao .

Fluke tiến lại gần, bỗng nhiên nghe được thanh âm không mấy rõ ràng, phát ra từ miệng của Ohm . Hắn nói .

- Rốt cuộc em bị gì .? Em có còn là bé Fluke ngày xưa của anh nữa không hả bé .?

Fluke bất chợt thất kinh, giống như bị điểm huyệt, cứ thế đứng ngốc tại chỗ, những gì  cậu đã nghe  thấy, bất tri bất giác bỗng nhiên chạm sâu vào nội tâm của cậu, chọc tới nơi mẫn cảm nhất, đau đớn nhất trong tim cậu.

Tại sao lại như thế.? Sao cảm giác này nó lại ...

Một lúc sau Fluke tiến lại gần Ohm hơn nữa, cậu cúi đầu xuống, đưa tay tháo từ từ cái nút áo của Ohm, nhẹ giọng nói .

- Anh say rồi, để tôi thay áo lau mình giúp anh, cho thoải mái , dễ ngủ.

Tay vẫn còn đang lúng túng vụn về mở nút áo cho hắn ta, đột nhiên trong chớp mắt, bỗng hắn dùng tay nắm lấy bàn tay của Fluke lại .

Giật mình, ánh mắt Fluke hơi rũ xuống, cúi đầu nhìn bàn tay của Ohm đang nắm lấy tay cậu, trong không khí tràn ngập mùi rượu, Fluke thậm chí không đoán được giờ phút này ý thức của Ohm có còn tỉnh táo hay không nữa. Nhỏ giọng cậu nói .

- Sao vậy.? Không thoải mái ở đâu sao.?

Ánh mắt mơ màng , Ohm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Fluke, giọng hơi men hắn hỏi .

- Em là ai.? Em của ngày xưa đâu rồi .?

Đột nhiên bị Ohm nói ra một câu như thế, cứ về giác như hắn biết đoán ra được điều gì đó , Fluke tâm lý lo sợ bị hắn phát hiện, nhưng lý trí mách bảo cho cậu rằng, đó chỉ là hắn nói mớ khi say mà thôi.

Tự chấn an bản thân , rằng vì hắn say .

Fluke cười một cách sượng trân , đôi mày đen nhánh phút chốc cau có lại đôi chút , cậu tâm trạng gượng gạo nói .

- Anh nói gì vậy .? Say lắm rồi đó ... Ăn nói hàm hồ linh tinh .!

- Anh không có say .! Không say đâu .!

Nút áo cuối cùng cũng đã mở xong, Fluke đứng lên quay người đanh định đi lấy nước ấm lau mình cho hắn ta , nên không để ý đến sắc thái của Ohm đã thay đổi . Thời điểm Fluke vừa nâng chân bước đi , thì bỗng khựng lại khi nghe Ohm gọi một tiếng...

- Bé Fluke à .

Thanh âm kích động có mấy phần run rẩy, nỗi nhung nhớ Fluke dịu dàng mềm mại của trước kia, trào dâng mãnh liệt , khiến cho đôi mắt Ohm trong cơn say ảo mộng xuất hiện hình ảnh Fluke hiền thục mỉm cười với anh ngày trước .

Một tiếng “ Bé Fluke à ” này của hắn ta, làm cho Fluke nhất thời đứng ngây ra như phỗng, từ bên dưới lòng bàn chân xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao trùm lên toàn thân cậu đến tận lục phủ ngũ tạng, trở nên đông cứng giống như một bức tượng bằng băng đá mà đứng cứng ngắc tại chỗ.

Nhưng ngay sau đó vào giây, trái tim cậu bỗng nhiên kích động, luồng khí ấm bao vây lấy thân cậu .

Không hiểu sao tự nhiên nước mắt trực trào .

Cố kiềm chế xúc động hiện tại, Fluke nuốt lệ vào trong , lạnh nhạt buông một câu.

- Anh đã say thể này rồi, để tôi đi lấy nước lau mình cho anh .

Khi mọi thao tác chăm sóc người say đã hoàn thành, nằm trên giường ngay bên cạnh hắn ta, Fluke ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú với đường nét tuyệt đẹp, tựa như được hoạ sĩ khoé tau kỳ công phát hoạ .

Những câu nói nội tâm ban nãy của Ohm, khiến tâm tình Fluke hiện tại, bỗng chốc trở nên phức tạp lạ thường .

" Xin lỗi... Tôi là Yola... Chứ không phải bé Fluke của anh .!  "

__________________________

Sáng hôm sau , Ohm tỉnh dậy với trạng thái nặng đầu bởi men rượu tối qua .

Vừa mở mắt định đi vào phòng tắm, thì Fluke từ bên ngoài mở cửa bước vào, trên tay bê chén canh giải rượu, cậu cười nhẹ nói .

- Anh dậy rồi à... Lại húp chén canh cho giải rượu đi , rồi hẳng đi làm .

- Em cứ để đi , anh vẫn còn chưa xúc miệng .

Nói vừa dứt câu, Ohm quay đầu đi vào phòng tắm , để Fluke đứng đó ngây ngốc không biết nên làm sao .

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Ohm liền bước nhanh ra khỏi cửa , cũng không màn đến chén canh giải rượu của Fluke .

Thấy Ohm lật đật vội vã muốn đến công ty như thế, đoán rằng chắc hẳn hắn đã quên bén đi chén canh giải rượu của cậu, Fluke nhỏ giọng nhanh nhắc .

- Chén canh... Anh uống đã rồi hẳn đi .!

Ohm chân đã bước ra khỏi cửa phòng, vội vã lắc đầu từ chối nói.

- Khỏi cần, anh không sao, không uống canh giải rượu cũng được.

- Nhưng mà ...

Lúc Fluke đang định nói điều gì đó, thì lại bị Ohm cắt ngang mà chen lời vào nói .

- Hôm nay  và ngày mai anh đi công tác ở Nha Trang , nên em không cần đợi ăn về đâu , thích đi đâu làm gì cứ việc thoải mái , anh sẽ về sớm .

Nói xong hắn lật đật tăng nhanh bước chân vội vã lên  xe rời khỏi nhà , còn chưa kịp nghe Fluke nói gì nữa .

Chương 22 hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro