Tấm Cám_ dị bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là cô Tấm dịu hiền...hay vị hoàng hậu mưu mô?


Em là nàng Cám độc ác...hay cô gái nhỏ bị sai khiến?

Em và nàng, tất cả có phải là nạn nhân trong sự độc ác và tham lam của mẹ?


***


Tấm và Cám là hai chị em. Chị em nàng chưa bao giờ hòa thuận, cũng như chưa bao giờ đồng lòng với nhau một việc gì.

Tấm mang số phận bất hạnh, mất mẹ ngay từ thuở lọt lòng. Cuộc đời nàng thật sự quá bi thương khi sau năm năm, cha nàng mang về một người phụ nữ cùng một đứa con gái nhỏ hơn mình vài tuổi. Tấm hiểu chuyện lại thông minh, ngay lập tức nàng nhận ra đấy chính là dì ghẻ và em kế của mình...cuộc đời bi thương của nàng bắt đầu từ đấy.

Cha Tấm không lâu cũng lâm bệnh mà chết. Mụ dì ghẻ thừa cơ chớp lấy quyền sở hữu tài sản duy nhất của nàng với lý do " Căn nhà này là của tao, người nuôi mày là tao, cho mày ăn là tao, cho mày mặc cũng là tao ". Ừ thì cái gì cũng " là tao "

Ngược lại với Tấm, Cám sống một cuộc sống vô tư. Em chẳng cần phải lo toan gì, cũng chẳng cần động tay đến bất cứ việc nữ công gia chánh nào. Em ăn ngon, em mặc đẹp. Ngày ngày em tụ tập với những đứa con gái rãnh rỗi để buôn chuyện, để dạo chơi đến tối muộn mới về. Tấm ghét em, không phải vì em được tự do bay nhảy...mà không ít lần em đã hùa theo mẹ kế mà bắt nạt thân gái quê hèn nhát như nàng.

Năm mười lăm tuổi. Nhà vua tổ chức lễ hội, vốn ngỡ mình cũng được tham gia nhưng nàng lại bị trói buộc bởi thúng gạo trộn lẫn với thóc...và rồi đến cuôai cùng phiên hội kết thúc mà nàng vẫn chưa nhặt lấy được phân nửa.

Mười sáu tuổi. Nàng được đi dự hội bởi mụ dì ghẻ cũng có đôi phần dễ chịu hơn vì công việc làm ăn thuận lợi. Nàng được mụ sắm sửa cho bộ cánh mới, đôi hài mới, đẹp y như Cám!

" Quê mùa! "

Dẫu tính khí có đôi ba phần hiền hơn thuở từ khi mới gặp nhau, nhưng trong thâm tâm của mụ dì ghẻ cay nghiệt này chẳng bao giờ có lấy một chút yêu thương dành cho Tấm. Bộ cánh này, đôi hài này, tất cả chỉ là sự thương hại dành cho đứa con gái của người chồng quá cố.

Chính vào ngày hội ấy...Tấm đã được giải thoát.

Nhà vua trẻ phải lòng nàng Tấm xinh đẹp. Cũng từ ấy mà nàng được tiến thẳng vào cung và được phong hoàng hậu. Giờ đây người khoác áo Nhật Bình, vòng vàng, nhẫn bạc, đá quý trên thân, đầu đội mũ phượng uy nghiêm lộng lẫy.

Cứ ngỡ bản thân sẽ sống an nhàn trong nhung lụa đến cuối đời. Còn mẹ con Cám phải khóc lóc trong hối hận vì ngày xưa đã đối xử tệ bạc với bậc nhấc hoàng hậu này. Nhưng Tấm nào ngờ rằng, ngày về thăm dỗ cha...lại là ngày mình chết đi.

Chết đi...Tấm hóa vàng anh. Nhưng những đoạn ký ức về cái chết của chính mình chẳng hề bị phai nhòa đi. Nàng nhớ rất rõ cái khoảnh khắc ấy. Thân cau mong manh bị đứt lìa, kéo cả người và cây chìm xuống ao. Tay thì lại chẳng kịp bám vào bất cứ thứ gì nên nàng bị thân cau dìm sâu xuống đấy ao mà chết đi.

Vàng ảnh vàng anh
Có phải vợ anh?
Chui vào tay áo.

Toang biết chuyện khi mình chết đi, người thế chỗ sẽ là Cám. Nhưng Tấm nào ngờ rằng khi bị hóa thành vàng anh, nàng vẫn chẳng thoát khỏi sự độc địa của mẹ con Cám. Em giết nàng, em vặt lông nàng trong hình hài vàng anh, em cắt cổ nàng...rồi em ăn thịt nàng.

Một lần nữa, nàng lại bị giết. Nhưng số phận cứ như một nàng tiên, chết đi trong hình hài này rồi tái sinh ở một hình hài khác.

Cõt cà cõt kẹt
Dám tranh chồng chị
Chị khoét mắt ra

Nhưng dù nàng là một khung củi biết nó thì cũng một lần nữa chết trong đám lửa dưới tay em, nàng cứ ngỡ như mình chẳng làm gì được em, để em tự do tung hoành...để sau này bàng quang thiên hạ phải chịu khổ dưới sự tàn độc của em.

Một lần nữa...nàng hóa thành quả thị thơm phức bên đường và được một bà lão cưu mang. Đã lâu rồi, nàng chưa thấy ai tốt như bà. Bà cho nàng ăn, bà cho nàng mặc, bà cho nàng phụ giúp mình...như một người mẹ.

Chính bà đã đưa nàng trở lại ngôi vị bậc nhất hoàng hậu ngày xưa, chính bà đã giúp nàng gặp lại phu quân trong những giây phút tuyệt vọng, và cũng chính bà đã giúp nàng có ý chí quyết tâm để trả thù em và mẹ kế.

" Em vào hố này đi, rồi em sẽ xinh đẹp giống chị "

Tấm nhìn Cám. Đã lâu rồi nàng mới được nói chuyện lại với em. Nhưng giờ đây nàng chẳng coi Cám là em nữa rồi. Trong mắt nàng bây giờ, em chỉ là một con súc vật tệ bạc sắp chết mà thôi. Nàng chẳng còn thương em, nàng chẳng còn quan tâm em nữa.

Nàng chỉ trơ mắt, nàng chỉ nở một nụ cười man rợ khi thấy xác em đỏ hon, tróc từng mảng da nằm co ro dưới hố nước sôi mà thỏa mãn.

" Làm mắm đi "

Nàng chẳng còn nhân tính nữa. Dẫu chẳng cùng máu mủ ruột rà nhưng trước đây nàng đã từng thương em, đã từng bảo vệ em khỏi lũ trai làng háo sắc, đã từng bị cưỡng hiếp khi cố che chắn cho em...để rồi nhận lại chỉ là sự khinh thường.

Nàng muốn mẹ kế ăn mắm do chính tay mình chuẩn bị với nguyên liệu từ đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau. Nàng muốn em phải nhận một cái chết tàn ác nhất, nhưng nàng chỉ có thể làm như thế bởi nàng đã từng thương em. Nàng muốn cho mẹ kế chết vì thực phẩm chứ chẳng muốn giết mụ ta...bởi mụ ta đã chưa từng có ý định đuổi Tấm ra khỏi nhà.

Nhưng rồi đến cuối cùng nàng mới nhận ra...cả em và nàng đã là nạn nhân cho sự tham lam của mẹ kế.

Bà giết Tấm chỉ để nhận một lượng lớn bồi thường bù đắp tinh thần...bởi vua chẳng biết nàng đã từng bị đối xử tệ hơn cả một con súc vật.

Bà đưa Cám lên thế chỗ chị, chỉ với mục đích là bảo em đem vàng về cho mfinh sắm sửa. Dắt em đi khắp làng chỉ để khoe mẻ mình là mẫu thân của bậc nhất hoàng hậu...

Nàng đã nhận ra ngay sau khi xác em đã được ướp xong.

Nàng nhìn thấy ngôi mộ nhỏ sau vườn mà em đã đắp cho mình.

Nàng tìm thấy một bức tranh nguệch ngoặc vẽ hai cô gái đã bị phai nhòa...mà nàng nhận ra đó là Tấm và Cám.

Nhưng giờ đây hối lỗi đã muộn rồi.

Nàng vẫn gởi hủ mắm đến tay mẹ kế.

Như kế hoạch, bà ta cũng lăn đùng ra mà chết...rồi cũng bị chó hoang, chim quạ đến mà cắn xé, rỉa thịt.

Còn Tấm...vẫn ung dung ngồi trên ngai vị bậc nhất hoàng hậu. Sống một cuộc đời an nhàn với hàng trăm kế sách tàn độc để loại bỏ những người tình khác của vua...

Nàng ta sống, sống hạnh phúc cho đến khi lìa đời...người ta vẫn gọi nàng với cái danh bậc nhất hoàng hậu anh minh.

oOo

Nghiêm cấm sao chép, mượn ý tưởng khi chưa có sự đồng ý của tớ!

#Rinnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro