Đằng Sau Nước Mắt- The Yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã bao giờ tự hỏi, trong hàng tỷ người trên thế giới, vì sao chỉ khi gặp gỡ người bạn đời hiện tại, mình mới kết duyên vợ chồng với họ? Phải chăng, đó là duyên phận?

Trong cuộc sống này đâu đâu cũng đã được ông trời định duyên, duyên đến duyên đi, duyên sớm duyên muộn đều được số phận an bài, bạn có tin như vậy không? Bạn có tin hai người đến với nhau là sự sắp đặt của ông Tơ, bà Nguyệt?

Có những mối lương duyên vừa mới bắt đầu đã như là chắc chắn như ván đóng thuyền, như đinh đóng cột, cũng có những mối lương duyên đã sớm chia lìa khi mới vừa chớm nở.

Tôi tin vào duyên phận, bởi vì khi ta gặp và quen biết một ai đó trong cuộc đời chính là cái duyên rồi và tôi rất trân trọng nó, ở đây tôi chỉ nói duyên phận chứ không phải duyên nợ vì duyên nợ mang cảm giác nặng nề kiểu nghĩa vụ, trách nhiệm và tôi cũng rất sợ chữ này.

Duyên do trời định,
Phận do người tạo
Có thể gặp được người nào là duyên may,
Nhưng để sống bên cạnh ai đó chính là sự lựa chọn.

Hôm nay bạn thức dậy lúc 6h31 phút, chính xác là 6h31 phút 10s, vệ sinh tắm rửa mất 10 phút, dẫn xe ra chạy 100m thì thủng lốp, vá xe mất 20 phút, sau đó ba chân bốn cẳng rồ ga phóng đến công ty, tới một ngã ba không làm chủ được tốc độ bạn tông phải một người phụ nữ đi ngược hướng, bạn là người có trách nhiệm nên xuống xe xem xét tình hình, người phụ nữ đó không thể đứng lên được, máu chảy khắp chân, bạn đưa cô ấy vào bệnh viện gần đó, bác sĩ kiểm tra kết luận cô ấy gãy chân, thế là bạn phải gọi điện cho sếp xin phép nghỉ một ngày để làm tròn nghĩa vụ, cô ấy không có người thân nào ở đây vì chuyển từ nên khác đến, hằng ngày bạn phải vào bệnh viện để chăm sóc cô ấy( tất nhiên bạn là người tốt, có trách nhiệm), khi cô ấy xuất viện, bạn vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hẹn hò cà phê như những người bạn, dần dần tình cảm dành cho cô ấy trong bạn lớn lên lúc nào không hay và cô ấy cũng đón nhận tình cảm đó, thế là hai người yêu nhau và Happy Ending là đám cưới thật đầm ấm, hạnh phúc.

Quay lại ngày hôm đó, giả sử bạn bước xuống giường lúc 6h31 phút, nghĩa là sớm hơn 10 giây, cứ cho là thời gian vệ sinh tắm rửa và thời gian vá xe đều như trên, nhưng liệu sớm hơn 10s bạn có tông phải xe cô gái đó không? Hoặc giả sử cây đinh nằm lệch 5cm so với bánh xe liệu bạn có mất 20 phút cuộc đời để tình cờ gặp được cô ấy?

Thế đó, cuộc đời bạn rẽ qua một hướng khác hoàn toàn mới, gắn bó, chia sẻ buồn vui, đồng cam cộng khổ với một người phụ nữ chỉ vì... 10 giây hoặc 5cm. Chính do duyên phận đến và do bạn lựa chọn mối lương duyên này.

Tôi tin rằng tất cả chúng ta ai cũng đã may mắn gặp được mối duyên của mình trong nhiều tình huống khác nhau, có người chỉ cần gặp một lần là nắm trọn đời, có người qua vài ba lần, hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần nhưng vẫn chưa chọn được cho mình bến đậu cuối cùng. Câu chuyện của tôi xin kể những mối duyên mà tôi may mắn có được, có nước mắt, có những hờn ghen, đau khổ, những kỉ niệm vui buồn.

Chương 1

...Thế là 16 năm cuộc đời trôi qua nhanh như cái chớp mắt...

....

Tôi được sắp vào lớp 10A1, đối với những trường khác có phân loại thì A1 là lớp chọn, toàn học sinh giỏi rồi mức độ giỏi giảm dần từ lớp A2 trở đi. Nhưng lúc bấy giờ trường tôi chưa áp dụng phân nguồn học sinh như vậy, nên trong 12 lớp khối lớp10 thì lớp nào cũng có thành phần từ thượng vàng đến hạ cám.

Ngày đầu tiên bước vào lớp với tâm trạng phấn khích, được quen nhiều bạn mới. Vì ở huyện chỉ có 2 trường trung học phổ thông và 1 trong 2 trường đó nằm trong xã tôi nên số lượng học sinh từ các xã khác vào học rất đông.

Chọn chỗ ngồi bàn cuối cùng bên trái, an tọa xong tôi quan sát một lượt khắp phòng học, có lác đác vài ba đứa quen biết năm cấp 2, còn lại là ma mới từ các trường khác đến. Trong số đó tôi canh me để ý nhỏ ngồi dãy bên trái phía trên gần bàn giáo viên, nhỏ có khuôn mặt cực dễ thương, đôi má hồng hồng bầu bỉnh, sống mũi cao thanh tao,da trắng như trứng gà bóc, đặc biệt đôi mắt to tròn, đen lái.

Rồi liếc sơ quanh lớp, thất vọng khi không thấy nhỏ nào khác có tí nhan sắc nữa ngoại trừ nhỏ học chung tôi đã quen từ cấp 2.

Đang mải mê ngắm gái thì giáo viên bước vào, cô Dung dạy Hóa,cũng là chủ nhiệm lớp. Sau khi chào lớp và giới thiệu bản thân, gia đình con cái, gia phả, dòng họ hai bên nội ngoại...^-^ cô bắt đầu phân chia nhân sự, cán bộ lớp, nghe cô hỏi lớp dưới có ai đã từng làm lớp trưởng thì con nhỏ ngồi trên tôi 3 bàn đứng dậy:

- Dạ em làm lớp trưởng từ năm lớp 6 đến năm lớp 9 đó cô.- Nhỏ tự tin khoe khoang.

Tôi quan sát nhỏ này từ đầu đến chân, FUC*, sao nó có gương mặt hoàn hảo...giống tôi thế, từ đôi mắt bồ câu ngủ đến cái miệng cá hô, lỗ mũi, hay cái dáng cao dong dỏng gầy gò. Thoạt nhìn cứ như nó là female version của tôi vậy. Chỉ khác là nó không có hai con ve chó bu lên mặt giống tôi thôi. Tôi thầm nghĩ trong đầu để về hỏi ba tôi xem ở ngoài có phân bố "của cải " cho ai không? Nhưng nghĩ tới đó chợt giật mình với cái bạt tay của ổng hiện ra trong đầu. Hi, làm gì có chuyện đó, ba tôi là Đảng viên gương mẫu bậc nhất mà tôi từng biết mà. Người giống người, chuyện thường tình thế thôi.

- Em tên gì? - Cô Dung hỏi nhỏ đó.

- Dạ em tên Thúy.- nhỏ nhấp nháy mắt trả lời.

- Thế Thúy y dài hay i ngắn? Cả lớp òa lên cười giòn và dồn mắt nhìn hướng xuống ... tôi.

Chưa dứt tràn cười của lớp thì thằng ngồi trên tôi một bàn quay xuống nói:

- Bậy mày, i ngắn thì là Thúi rồi.- Nó cười cười

- Thế Thúy có dấu cách giữa chữ u với chữ y không? -Nó hỏi tiếp nhỏ lớp trưởng. Cả lớp im lặng trong 3 giây và phá lên cười sặc sụa như cha chết sống dậy sau khi hiểu ra ý thằng đó. Nhỏ lớp trưởng đỏ mặt quay lại nhìn 2 đứa tôi với ánh mắt hình viên... kẹo.

- Thôi được rồi, không chọc bạn nữa, vậy Thúy sẽ là lớp trưởng lớp mình nhé.- Cô Dung tuyên bố.

Tôi ngồi dưới vỗ vai thằng tác giả câu nói đó:

- Tao kết mày rồi nhá, tên gì mậy?- Tôi hỏi nó

- Tao tên P. Còn mày?- Nó quay xuống

Lúc này tôi mới để ý thằng này có đôi mắt cũng bồ câu nhưng ... con bay con đậu.

- Tao tên M. Ê mày có cặp mắt bá đạo đó nha. - Tôi cười ha hả.

- Sao bá đạo cu?- Lúc này nó quay hẳn xuống nói chuyện với tôi luôn.

- Thì mày địa gái khỏi sợ bị phát hiện. - Tôi thao thao bất tuyệt mà không để ý đến nhan sắc bản thân mình.

- Ờ, thế khi nào mày nghỉ học ở đây để qua Mỹ theo diện hắc ô mậy? - P lé hỏi, cái miệng mốm xộm của nó đang nhai nhai.

- Là sao ? -Tôi ngơ ngác như con chó lác.

- Thì diện hắc ô HÔ ak, haha, chỉ mấy thằng hô như mày mới được đi theo diện đó thôi.

Ơ đệch, thằng này láo cá không kém tôi. Hơi quê tí nhưng thấy cũng quen với việc từ đó giờ bị bạn bè châm chọc nhiều rồi.

- Tí ra chơi xuống căn tin uống nước với tao nha?- Tôi đề nghị.

- Ok con dê.- Nó đồng ý ngay lực tấp.

Tủn Tủn Tủn, ý lộn Tùng tùng tùng!

Sau hai tiết hóa thì trống đánh báo hiệu ra chơi, y hẹn tôi với P. lé ra căn tin.

- Uống gì ? -Tôi hỏi.

- Cô ơi cho con trà xanh C2 chứa trong chai thủy tinh.- Vẫn cái miệng mốm xộm của nó vừa nói vừa cười.

- Lấy con Sting dâu cô ơi.- Tôi gọi nước.

Lúc này tôi thấy em mà tôi địa trong lớp lúc nãy cũng uống nước bàn bên kia , tôi ngồi lén nhìn nàng đang nói cười vui vẻ với bọn con gái cũng chung lớp, hình như tụi này quen nhau trước rồi.

- Ê, thấy nhỏ đó không ? -Tôi hỏi nó

- Nhỏ nào?- Nó nhìn theo hướng tôi chỉ. - À nhỏ này tao để ý nãy giờ trong lớp ak mày.

Khốn nạn, thấy chưa, cứ có gái đẹp là bị tranh giành vậy đó. Hai thằng ngồi nói chuyện được lúc thì trống đánh báo hiệu vào học. Tiết tiếp theo, môn văn, bước vào lớp là một giáo viên có dáng người cao, hơi mập và giọng nói đậm chất Huế, cô tên Uyển, cổ bắt đầu tiết dạy của mình bằng chất giọng ru ngủ bá đạo, cố gắng đến giữa tiết thì hai mắt không thể mở lên nổi nhưng vì ngày đầu tiên nên tôi phải cố gắng hết sức để chống chọi lại cơn buồn ngủ, các bạn chắc cũng biết cái cảm giác buồn ngủ trong lớp như thế nào rồi. Đành tự giải thoát cơn buồn ngủ này bằng cách...nhìn gái đẹp, lại địa sang em dễ thương đó, nàng đang chăm chú ngồi nghe cô giảng bài mà đôi mắt xoe tròn lâu lâu lại chớp chớp, tóc mai bệt dính trên trán, đôi gò má hồng lên do cái nóng buổi trưa, lâu lâu nàng lại mỉm cười do bài giảng có những chi tiết thú vị, nụ cười duyên dáng trông yêu không tả nổi, chỉ muốn bay tới hun lấy hun để. Đang say mê ngắm nàng thì cô Uyển hướng xuống phía tôi:

- Em kia, sao trong giờ học không chú ý nghe giảng mà cứ trông ra ngoài cửa sổ vậy? - Giọng nói bả gắt gỏng.

Lúc đó mặt tôi cắt không còn giọt máu, nãy giờ lo ngắm nhìn người đẹp mà không biết giáo viên để ý mình chăng? Cả lớp quay hướng xuống bàn tôi nhìn, trong lúc đang tính đứng dậy chịu tội thì cô tiếp:

- Cái em ngồi bìa bàn kế cuối đó. - Cô giáo gọi thằng P. lé.

Thằng P. lúc này cái mặt chảy dài ra như trái mướp héo, hoảng hồn đứng dậy:

- Dạ cô, nãy giờ em nghe cô giảng mà.- P. lé khẳng định.

Cô Uyển đứng nhìn nó giây lát rồi như hiểu ra vấn đề, mỉm cười bảo nó ngồi xuống. Cả lớp một số đứa hiểu chuyện gì xảy ra thì che miệng cười tủm tỉm, một số không hiểu thì ngơ ngác quay qua hỏi đứa kế bên.

Thì ra là do thằng P. bị lé nên khi nó vẫn tập trung nghe giảng thì hai hòn... nhãn nó phải nhìn lệch sang bên hướng cửa sổ, đúng với hướng tôi đang ngắm người đẹp. Hú hồn, tôi thở phào nhẹ nhỏm, nó đã vô tình cứu mình một bàn thua trông thấy, hềhề., chứ nếu không ngày đi học đầu tiên mà bị cô cho vào sổ đầu bài thì có mà bách nhục xuyên tim, độn thổ thần thông chứ chả chơi. Cứ thế tôi an tâm có thằng P.lé làm lá chắn mà mặt sức ngắm gái đẹp vậy.

Chương 2.

Rồi hai tiết cuối cùng trôi qua bình yên vô sự, trống đánh báo hiệu giờ ra về, cả lớp nháo nhào như ong vỡ tổ, tôi là con ong chúa, bay đến nhà xe lấy con ngựa sắt phóng thẳng về để còn kịp trận đá bóng chiều nào tôi cũng tham gia. Nhưng thiên định hơn nhân tính, vừa leo lên xe chạy thì cảm thấy bánh xe đảo qua đảo lại, nhìn xuống thì em nó không còn miếng hơi nào.Đậu cựa, đời đen như đít chảo. Thế đành dẫn bộ tìm chỗ bơm chạy về đỡ rồi sáng mai đem đi vá vậy, chứ bây giờ mà ngồi đợi thì lỡ trận bóng kinh điển đã săp xếp trước với đồng đội.

- Bơm giúp con bánh xe sau chú ơi.- Tôi ghé chỗ bơm xe gần trường.

- Xong rồi con.

- Nhiêu tiền chú?

- 500.

Tôi móc trong túi quần tờ 500 đồng nhăn nhún, mở từng lớp, từng lớp, vuốt thẳng rồi đưa chú. Xong xuôi loay hoay dẫn xe ra thì thấy người đẹp trong lớp ngồi sau xe nhỏ bạn, thấy tôi nàng mỉm cười chào như gặp người quen, tôi ngơ ngơ nhìn nàng với nụ cười mê ly đó mà quên mất phép lịch sự phải gật đầu chào lại, đến khi nàng khuất xa tôi mới ngẩn người rồi lủi thủi chạy về. Trên đường tôi suy nghĩ nhiều về nụ cười ban nãy nàng ...tặng tôi, quái lạ, tôi và nàng đâu quen biết nhau, có học chung một bữa thì cũng đâu phải cười chào tươi như vậy, mà suốt buổi học hôm nay nàng cũng đâu thấy tôi. Ah, hay là câu phát biểu " i ngắn y dài " của tôi đã lọt mắt xanh nàng, phải chăng nàng để ý đến tôi từ ngày học đầu tiên, mặc dù nhan sắc có hơi xúc phạm người nhìn nhưng tôi cũng có tiếng là học giỏi, gia đình ma giáo, ý lộn gia giáo nên cũng có chút tiếng tăm.

Sau buổi đá bóng có cãi vả xô xát, kết quả chung cuộc đội tôi thất bại thảm hại. Trở về nhà với thân hình như chó ghẻ, chả muốn cơm nước gì ráo, tắm rửa xong làm ly nước chanh vừa uống vừa xem phim. Xem phim xong là 7h30 soạn bài vở cho buổi học ngày hôm sau, ngày mai có tiết toán, môn tôi yêu thích và từng làm cán sự ở các lớp dưới. Do mới vô học chưa có bài vở gì nên tôi phóng lại nhà thằng K., thằng này chơi với tôi từ hồi hai đứa còn luồn xuồn tắm mưa, nó không ở chung với ba mẹ mà ở chung với ông bà nội từ nhỏ, học trên tôi một lớp.

- Hồi chiều sút mấy trái bóng tệ quá mậy?- Nó hơi bực dọc hỏi tôi về trận bóng lúc chiều.

- Ừ, phong độ nhất thời chưa lấy lại mày ơi. - Tôi biện minh.

Rồi hai đứa tôi nằm võng nói chuyện, nó kể tôi nghe về dự định đi học thêm này nọ,rồi chuyện nhỏ này thích nó nhỏ nọ nó cua tùm lum tá lả, tôi kể nó nghe về ngày đầu tiên đi học, về câu phát biểu ghi dấu lịch sử của tôi và thằng P. lé, về chuyện tôi xém chết giấc vì cô giáo gọi thằng P. lé do " không tập trung nghe giảng", và tất nhiên tôi cũng kể nó nghe về người đẹp trong mộng của tôi,hì hì.

Sau khi từ nhà nó về tôi cũng thấm mệt vì trận bóng lúc chiều, leo lên giường ngủ luôn một giấc. Bữa học hôm sau thầy dạy toán kiểm tra kiến thức cũ, nhìn cái đề ghi trên bảng tôi búng tay cái chóc ra vẻ bài này đối với tôi chỉ là ruồi muỗi. Thầy hỏi em nào xung phong thì trong lớp ai cũng lắc đầu" Bài này khó quá thầy ơi!". Tôi đợi một chút rồi đứng lên bước tới hiên ngang như Hàn Tín chuẩn bị giảng dạy binh pháp cho ba quân vậy, tôi đi như lướt lên bảng, lúc đi ngang bàn em đẹp đẹp liếc thấy nàng cũng đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nàng chớp chớp mắt cười tình với tôi, khỏi phải nói tôi sung sướng cỡ nào, ối cha mẹ ơi từ trước giờ có người đẹp nào tỏ thái độ "chết người" với tôi như vậy đâu.

Tôi ung dung đứng trên bục giảng, rút phấn ra như Phàn Khoái rút gươm, từng nét phấn như rồng bay phượng múa, giải bài này 3 phút thế là xong.

Giải bài toán " muỗi ruồi" xong, tôi quay lại hướng xuống lớp, hai bàn tay vỗ vào nhau phủi bụi phấn ra vẻ "ta đây" rồi từ từ bước xuống về chỗ ngồi, khi đi ngang bàn người đẹp lại tiếp tục liếc nhìn nàng, cũng với nụ cười tình đó nàng nhìn tôi với ánh mắt da diết như muốn nói " Ôi, hoàng tử của lòng em". Tôi cười với nàng đáp lễ xong hất cái mặt đi xuống chỗ ngồi, vừa đi được 3 bước chân nghe tiếng thầy phán sau lưng mà như sấm đánh bên tai.

- Bài này sai toàn bộ, không nắm vững cả kiến thức căn bản, 0 điểm.

Tôi rụng rời tay chân, quay lại xem bài giải,QUẮC ĐỜ LỢN! sao mình có thể giải một cách ngớ ngẩn như vậy, đúng là sai toàn bộ và cả kiến thức căn bản bị lệch lạc giữa phép chia và phép cộng, nghĩ sao tôi lại tách tổng của mẫu số thành hai tổng để giải bài toán này.Bọn trong lớp che miệng cười tủm tỉm, nhỏ lớp trưởng Thú y thì trề cái mỏ dài thườn lượt của nó mà liếc nhìn tôi. Kỳ này trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Hoàng Hà không rửa sạch vết nhơ rồi, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, tôi thất thần quay về chỗ ngồi mà bước đi nặng trĩu, phải một thế kỷ sau mới tới bàn mà từ từ an tọa, vừa đặt mông xuống thì nghe đau rát phía dưới, nhìn xuống thì dưới mông đang bị một cây bút bi Thiên Long cắm vào sâu gần phân nữa, máu chảy lêng láng, quái lạ, ngồi bàn cuối sao có đứa nào chơi trò này với mình được. Tôi thất thanh la oai oái mà không tài nào rút cây viết ở mông ra được. Đang la hét ỏm tỏi thì có ai đó đập vào chân tôi, mở mắt ra tôi thấy mẹ đang ngồi ở góc giường, vỗ vào chân tôi nói:

- Làm gì ngủ mà la hét dữ vậy? Dậy trông nhà cho tao đi chợ nè, trưa rồi mà còn nằm nướng rồi la, tao vả cho phát giờ.

"Ơ, nãy giờ là mơ ư!", tôi thầm nghĩ, hú hồn, đưa tay lau mồ hôi lăn tăn trên trán, tưởng mới đầu năm học mà lãnh nguyên con 0 rồi, má tí nữa là mất mặt với người đẹp mà còn bị lủng mông nữa chứ =.~.=

Chương 3.

Dậy đánh răng rửa mặt xong xuôi tôi vội tìm chút gì lót dạ, từ chiều hôm qua tới giờ chưa có gì trong bụng do cái bệnh biếng ăn. Xong xuôi tôi đợi mẹ đi chợ về rồi dẫn xe đi vá. Đi ngang nhà Út lùi thì nó hỏi vọng ra:

- Hồi cối khao không khuống nhà em cơi dí bắt anh M? Cụi nó cập cung cơi đông gắm.( Hồi tối sao không xuống nhà em chơi dí bắt anh M? Tụi nó tập trung chơi đông lắm.)

- Cao gớn rồi, cơi gì cò ó nữa mậy?( Tao lớn rồi, chơi gì trò đó nữa mậy?)- Tôi nhái theo giọng nó.

- Gớn, gớn. Gớn mà cưa có ngừ iu.( Lớn, lớn. Lớn mà chưa có người yêu).- Út lùi nói xong trề cái môi dài thườn lượt.

Tôi cười trừ rồi tiếp tục dẫn xe đi....

............

Lay hoay rồi cũng đến giờ đi học, do 3 tháng hè kéo dài đăng đẳng nhớ trường nhớ lớp hay do nôn nóng muốn nhìn người đẹp mà tôi cảm thấy rất phấn khích. Gửi xe xong xuôi tôi xách cặp bước vào, đi ngang qua dãy ghế đá đặt ở góc phượng tôi thoáng liếc bọn con gái đang nhìn tôi rồi cười cười nói nói, dự rằng bọn này đang nhận xét cái nhan sắc làm nên thương hiệu không thể nhầm lẫn của tôi. Ứa gan thiệt chứ, nhưng cũng không trách được bọn nó, con trai bọn tôi tụ năm tụ bảy cũng làm nhà bình phẩm mà.

Vào đến lớp tôi thấy thằng P. lé đã yên vị chỗ ngồi, liếc qua chỗ người đẹp thấy nàng đang cầm cuốn vở quạt quạt cho mát, mồ hôi thấm ướt lưng áo, tôi đoán chắc nhà nàng xa và phải qua hai con dốc nên thấm mệt, đến tôi sức trai tráng, nhà lại gần trường còn phải e dè với thời tiết oi bức như vậy, thấy thương nàng quá ah.

Ngồi tán hươu tán vượn với P. lé một hồi thì có thằng vô lớp nhìn nhìn rồi xông thẳng xuống ngồi kế tôi, thằng này cao, to ,đen, hôi hay không thì tôi chưa rõ, không dám ngửi, ngửi sợ nó hôi thiệt thì khốn. Hôm qua chắc còn ham dư âm mùa hè nên nó không đi học.

- Hôm nay học môn gì mây? - Nó khều vai P. lé hỏi.

- Học 2 tiết toán, tiết sinh và 2 tiết anh văn cu. Hôm qua sao không đi học?

Tôi đoán 2 đứa này học chung ở cấp 2 hoặc nhà gần nhau đây.

- Hôm qua tao đang đi học, chạy ngang nhà thằng Bình Bung thấy tụi nó ôm gà chuẩn bị đá, khoái quá ghé coi, ké ăn được 200 ngàn mậy. Sướng quá nghỉ học luôn. Với lại ngày đầu đi học cũng đâu có gì mày ơi.- Nó vừa cười vừa nói trong sung sướng.

Lúc này tôi cũng ghé mắt nhìn nó, vâng, tôi có thói quen nhìn kĩ và thầm nhận xét người khác, thầm mừng vui khi người đó cũng đẹp... cỡ tôi, hehe. Và lúc này tôi vui thiệt, cái thằng mập này nó xấu khỏi nói tới, mỏ nhọn, lỗ mũi hỉnh lên tới gần mắt ak, hai mắt thì lúc cười chả thấy vầng thái dương đâu. Bà Dương Khiết mà thấy nó sớm hơn 16 năm thì nhân vật Trư Bát Giới trong Tây Du Ký cho nó đóng luôn khỏi phải tốn công tốn sức tốn tiền tốn thời gian trang điểm làm gì cho nó phí, cứ lấy cái mặt nó rồi gắn thêm hai cái vành tai bự bự là ra Bác Trư nhà ta thôi, nhìn còn ngộ và " chuẩn heo" hơn Bác Mã Đức Hoa ấy chứ, hề hề. Tướng thằng này mà cầm cây cào cào nữa thì... à mà thôi, em lạc đề cmnr mấy bác ạ, cho em xin lỗi mai mốt em không dám vậy nữa, tại thấy nó xấu nên vui quá không kìm chế nổi cái sự sung sướng, hjhj. Bây giờ em trở lại với lớp học em đây, xin lỗi, xin lỗi nha.

Mà thật cái thằng này cũng đầu trâu mặt hợi đây, đi học thấy đá gà nghỉ học luôn, nó áp dụng câu danh ngôn "Tiên học lễ, hậu học văn, đi học trễ, nghỉ học luôn" nè, mới tí tuổi mà cá độ 200k là biết rồi đó, ghẹo nó Bác Trư nó binh cho cái có mà ná thở.

Tôi lay hoay lấy sách vở ra chuẩn bị học tiết đầu thì nó khều khều vai tôi hỏi:

- Ê, bạn này tên gì dạ?

Móa, nổi da gà luôn, " bạn này" nữa chứ, thấy nó vậy tưởng hỏi câu đàng hoàng nhất là" Tên gì mậy?". Ai dè, thôi kệ quất nó luôn:

- Mình tên M. Còn bạn này?- Moá nó tôi vừa nói vừa ngượng gì đâu, tại thói quen là con trai với nhau mới gặp lần đầu bằng tuổi là quất mày tao luôn, con gái thì bạn với mình ok.

- Mình tên P.- Nó trả lời, mắt cười híp híp eo như hi.

À thằng này cũng P, nhưng không giống như P. lé, mà kể từ giờ tôi gọi thằng này là P. hôi nha, tại ngồi kế nãy giờ nghe mùi rồi, khẳng định được rồi.

- ***m hai đứa bây bạn này bạn nọ, mình này mình nọ nghe thấy ghê quá, kêu mày tao m*** cho rồi đi .- Thằng P lé phán. - thằng P. học chung tao năm lớp 8,9. Còn thằng M. học ở trường Thạnh Phú đó mày. Học giỏi lắm nha con. - P lé tiếp tục giới thiệu và tăng bốc tuôi lên 9 tầng mây xanh.

- Mới qua nay mà biết nó học giỏi mậy?- P. hôi ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng ngạc nhiên theo.

- Thì hôm qua tao về chung nhỏ Thúy lớp trưởng ak, nghe nó nói.- P. lé thổ lộ.

Ra là P. lé với P. hôi học chung với lớp trưởng Thú y hồi cấp 2, hôm qua là nó cố ý chơi lớp trưởng thôi. Còn tại sao lớp trưởng Thú y biết thành tích của tôi thì tôi cũng hiểu, những đứa học giỏi hoặc hoạt động đoàn hội nhiều thì thường trường này trường kia hay giao lưu nhau, nói chuyện qua lại và cũng biết nhiều thông tin.

Và theo lời P. lé nói thì có một thằng nữa trong lớp nhà ở xã trên cũng học giỏi có tiếng, nhìn theo hướng chỉ của nó thì thấy thằng này ngồi sau người đẹp "của tôi" một bàn, trông nhỏ con, không ốm không mập, không trắng không đen, chắc cũng không hôi, nhìn nó thư sinh bỏ mẹ, tóc chẻ hai mái Đan Trường nữa chứ. Thấy nó học giỏi mà đẹp trai là tôi quế rồi đó, không ưa.

Thầy toán vô lớp, cũng giới thiệu gia phả nội ngoại bạn trai bạn gái hàng xóm cô dì chú bác từa lưa rồi bắt đầu vô tiết, trước tiên thầy kiểm tra kiến thức cũ, cũng viết lên bảng bài tập, và sau đó cả lớp cũng im re không ai lên tiếng xung phong giải bài, ôi sao giống giấc mơ hồi tối vậy, mà tôi thầm nghĩ do lớp mới tổ chức, những con người chưa quen biết nhau nhiều nên đa số còn ngại ngần không dám lên giải bài thôi chứ cái bài toán này trình độ trung bình giải cũng được. Một hồi thì cái thằng đẹp trai học giỏi kia cũng đứng dậy lên bảng, tôi khấn khấn vái vái cho nó bị y như tôi trong giấc mơ hồi tối, hay đi vấp cục đá té phù mỏ cũng được, cho quê chơi. Àh mà lại nhảm nữa rồi, trong lớp có cục phấn cục tẩy chứ đâu ra cục đá, xin lỗi các bác tập 2 nha.

Không như tôi mong đợi, thằng này lên quệt quẹt 3 miếng là xong mợ cái bài toán, thầy cho 10 điểm luôn chứ. Khốn nạn, biết vậy tôi lên luôn cho rồi, tại sợ giấc mơ tái hiện nên còn e ngại, "không là mầy không có vé đâu nha thằng đẹp chai hai mái Đan Trường kia, tao lên giải thì còn pờ rồ hơn mầy ak, tại... chữ tao đẹp", thôi dẹp cái giọng ghen ăn tức ị này qua bên, tôi bắt đầu tập trung nghe giảng, toán mà, môn ruột của tôi. Hôm nay học " Mệnh đề", nghe thầy giảng một hồi thấy chả có công thức tính toán suy luận gì ráo, học toán mà cứ như học văn vậy, chán quá tôi lại diễn màn 2 cảnh 1, ngắm gái. Nàng hôm nay kẹp tóc hờ, gắn thêm đôi bông tai nhìn tiểu thư ghê ak, mà sao gương mặt này giờ tôi mới thấy quen lắm, nó đã từng nằm trong hồi ức kỉ niệm nào đó, có thể là trong những giấc mơ của tôi, "quen lắm, quen lắm!", tôi thầm nghĩ.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi tôi lại trở về với môn toán yêu thích của mình, ngước mắt lên bảng thấy câu thầy ghi:" Pari là thủ đô của nước Anh", quái lạ, ông thầy này dở hơi àh, cả lớp cũng vậy, lên tới lớp 10 rồi mà chả đứa nào biết câu đó sai sao? không thấy ai thắc mắc gì rứa? Tụi bây có đần cỡ nào cũng phải biết điều đó chứ, một lũ nhợn, còn cái thằng đẹp chai hai mái Đan Trường kia nữa, mang tiếng học giỏi nhất nhì trường cấp 2 mà cái mặt vẫn ngu ngu nhìn bảng mà không chịu phát biểu chỉnh sữa cái " mệnh đề" đó của thầy, suy nghĩ một hồi tôi quyết định đứng dậy, và đây là quyết định vô cùng sai lầm, ngớ ngẩn của tôi.

- Dạ thưa thầy Pari là thủ đô nước Pháp chứ, hoặc London là thủ đô nước Anh, chứ thầy ghi vậy sai rồi.

Sau câu phát biểu của tôi cả lớp không hẹn nhau mà đồng loạt lăn lê bò lết ra cười, M***!tụi nó cười như là coi Hoài Linh "mở hội thi chim", coi Mr. Bean "đi cắm trại" vậy. Người đẹp "của tôi" thì vừa cười vừa ngoái lại nhìn tôi rồi lắc đầu ra chìu thương cảm, thoáng giây phút này tôi lại khẳng định thêm mình đã gặp nàng đâu đó trước rồi, quen lắm,quen lắm!

Thầy giáo nhìn tôi, ra vẻ nghiêm nghị.

- Nãy giờ em đi tới Hà Nội rồi hả? Hôm nay chúng ta học bài gì em biết không? - Ổng hỏi.

- Dạ ...học Mệnh đề.- Tôi ấp úng trả lời

- Chúng ta đang học Mệnh đề, và tôi đang ví dụ về một mệnh đề sai.- Ổng nhìn tôi chầm chầm.

- Thế em biết thủ đô của Nhật là gì không? - Ổng hỏi tiếp.

Vâng, thưa các bạn, tôi của ngày đó ngu ngơ lắm, chỉ ăn, học, đá banh và ...ngắm gái. Không biết nhiều về chính trị, thời sự , lịch sử, địa lý... Và thủ đô của Nhật Bản ư?

- Dạ,..., dạ... thủ đô của Nhật Bản là.. là... DậpPan (Jappan). Tôi ấp úng trả lời, vì tôi nhớ ngờ ngợ đã từng gặp cái gì mà Nhật Bản mà Jappan gì đó trong môn tiếng Anh ở các lớp dưới rồi, nên tôi liều mình phán luôn mấy bác ạ.

Thế là cả lớp lại được hưởng một tràn cười sảng khoái, FUC*! bữa nay học toán chứ đâu phải đang coi Gala Cười đâu mà bọn nó cười lắm thế. Thằng P. hôi ngồi kế bên đập bàn ra vẻ khoái chí vừa cười văng cả nước bọt trong gớm vãi đái, thằng P. lé chắc cũng quê quê phụ tôi vì hồi nãy cưa bơm với P. hôi là tôi học giỏi lắm, giờ bị hớ nên nó quay xuống chửi.

- Dập, dập cái đầu mày ak.

Tôi thì sượn không biết giấu mặt đâu cho được, chỉ biết cúi mặt xuống đất cứ như là đang đếm các ngón chân coi có bị mất ngón nào hay thừa ngón nào không vậy. Đếm ngón chân đã rồi tôi lại quay lên nhìn lũ thói trong lớp vẫn đang cười. Ông thầy chỉ biết lắc đầu rồi vẫy tay ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, xong ổng hỏi:

- Ai nói cho bạn mình biết thủ đô của Nhật Bản đi.

- Dạ, Tokyo.- Thằng đẹp trai hai mái Đan Trường vừa ngồi vừa phát biểu, nó cười cười rồi ngoái đầu lại nhìn tôi, m***! chắc nó đang đánh giá đối thủ học toán của nó " nghe tiếng chứ không được miếng nào" là tôi nè. Má nó thằng cờ hó.

Tôi ngồi xuống mà nghe máu nóng dồn lên mặt, hình như đang tích tụ lại và ghép thành chữ NHỤC đỏ chói trên trán. Ôi, thôi, giấc mơ tối qua là điềm báo trước đây mà. Nhục quá, nhục quá má ơi.

Thôi thì từ giờ học hành nghiêm túc, tập trung nghe giảng vậy.

Chương 4

Buổi học thứ hai trôi qua trong nỗi nhục ê chề, mới bắt đầu 2 ngày mà tôi đã thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ra về tranh thủ chạy ra nhảy phóc lên xe mà biến cho lẹ, lản vản ở đó đứa nào nó ghẹo nữa thì có nước độn thổ về nhà luôn chứ không giỡn. Mẹ nó! Cái số đã xấu mà còn xui, ah mà có phải xui cái vẹo gì đâu, tại mình nhảm nhảm ấy chứ. Nghĩ vậy nên tôi quyết tâm từ mai sẽ học hành thật nghiêm túc.

........

Rồi ngày qua ngày, tôi bơi trong cái vòng lẩn quẩn ăn, học, ngủ, ỉa, đá banh... rồi lại đá banh, ỉa, ngủ, học, ăn... chả buồn màn đến thế sự chính trị, chả cần biết Osama Biladen là ai, cũng không thèm nghĩ đến em đẹp đẹp đó nữa mặc dù em nó càng nhìn càng... đã.

Thời buổi đó thì công nghệ thông tin còn lạc hậu lắm, smartphone hay internet băng thông rộng đối với " dân ngu cu đen" như bọn tôi thì chỉ có trong phim viễn tưởng hay truyện cổ tích hiện đại gì đó, do vậy chẳng có gì thú vị để giải trí. Buổi tối nếu bài vở hôm sau nhiều thì tôi ở nhà học bài, không thì xem TV hoặc phóng lại nhà thằng K. rồi hai đứa tám chuyện tầm xàm bá láp tào lao mía lau gì đó, cuộc sống trôi qua bình yên nhạt nhẽo, trong lớp học thì tôi như con mèo ngoan co rúm ở góc nhà do không dám manh động gì nữa từ sau sự kiện DậpPan. Cho đến một hôm...

Hôm đó tôi đi học hơi trễ tí do cúp điện nên ở nhà tắm heo, cho heo ăn hơi muộn ^.-.^, theo trí nhớ của tôi là ngày đó cách khoảng một tuần sau sự kiện 11/9. Tôi bước vào lớp là tụi bạn đã đâu đó an tọa, lấy vở ra ôn bài hoặc caro hoặc tám chín với nhau. Cơn gió từ đâu luồn qua cửa sổ, chui vào lớp và cố tình dựng mái tóc rễ tre của tôi lên, lúc trước tôi ít hớt tóc lắm mấy bác ạ, đầu tóc bù xù y như thằng bệnh đang đội đống cứt trâu vậy. Thằng P. lé đang ngồi dưới thấy tôi vô nó phán:

- Ô kìa, Osama Luxubu đã vô lớp rồi kìa mấy bạn.

Cả lớp nhìn tôi rồi cười, chỉ thiếu một tràn vỗ tay theo nhịp nữa thôi là giống như khán giả đang chào đón cổ vũ màn mở đầu của chú hề Sặc lô vậy. M*** nó, bọn khốn! Tôi đây éo chấp.

Thôi kệ, cứ lo chuyện của mình, học hành cho tốt, mấy ngày gần đây thường cố gắng phát biểu và lên bảng làm bài tập, trong mắt thầy cô chắc cũng ghi điểm chút đỉnh rồi.

Giờ ra chơi buổi học hôm đó tôi đang ngồi tám chín với P. lé và P. hôi thì L.( tên người đẹp "của tôi") đi thẳng xuống phía cuối lớp, nàng luôn là tâm điểm chú ý của bọn con trai hám gái tụi tôi, thông thường giờ ra chơi nàng chỉ ngồi tại bàn nói chuyện với bạn hoặc ôn bài cho tiết học tiếp theo, sao hôm nay lại xuống tận bàn cuối làm gì vậy nhỉ? Lúc này chỉ còn ba đứa bọn tôi, mấy thằng kia đi tán gái hay ra ngoài đá cầu rồi. Vậy nàng xuống đây chỉ để gặp một trong ba đứa thôi. Thằng P. hôi khều tôi và P. lé

- Ê bây, người đẹp xuống kiếm tao bây ơi.

- Mẹ, nhỏ đẹp nhất lớp kiếm thằng xấu nhì trường như mày chi?- P. lé nói.

" Khốn nạn, nó nói thằng P. hôi xếp nhì vậy cho rằng tôi xếp nhất rồi". Tôi thầm nghĩ.

- Đi đâu ó người đẹp?- P. hôi đưa cái mặt nó dâm dâm.

Tôi nãy giờ ngồi im không dám nói gì cũng không dám ngước mặt lên nhìn nàng, thấy nàng đi xuống là tim đập thình thịch rồi, chỉ ngồi im đó giả vờ lật lật sách ra vẻ đang coi bài cho tiết tiếp theo.

- Hi, L. tìm M. có chút việc. - Người đẹp nói.

Tôi nghe lạnh sống lưng, tim đập loạn nhịp, sao nàng lại tìm gặp tôi? Nàng thích phong cách nhảm nhảm của tôi nên tìm cách làm quen? Hay nàng muốn tôi dạy kèm học toán? Hay nàng thích những đứa xấu trai mà học giỏi như tôi? Hay là...

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì nàng tiếp:

- M. ơi ra căntin với L. được không? L. muốn hỏi này tí.

Tôi ngước lên nhìn nàng, nàng mỉm cười nhìn tôi, sau này nghe thằng P. lé diễn tả cái mặt tôi lúc đó như thằng nghiện đang phê thuốc.

- Ơ... ờ.. ờ đợi mình xíu.- Tôi ngơ ngác trả lời rồi nhìn xuống chân tìm đôi dép xọt vô.

Nàng đi trước, tôi theo sau, tay chân vẫn còn run run, từ đó giờ có người đẹp nào làm quen với tôi trước đâu, bữa nay gặp tình huống này bối rối hồi hộp không sao tả xiết. Ngước lại thấy P. lé với P. hôi nhìn tôi mà cái mặt đang đực ra, chắc vừa ngạc nhiên vừa ganh tỵ đó mà.

Ra đến cửa thì gặp cô Dung định đi vào lớp, cô có vẻ vội, gặp tôi cô dừng lại.

- Ah M. ơi, cô có tí việc phải về nhà, em ghi bài lên bảng cho các bạn chép nha. Chắc khoảng giữa tiết cô vào.

Nói rồi cô lật cuốn giáo án ra chỉ cho tôi bài cần ghi, sau đó nói vọng vô dặn dò lớp trưởng Thú y giữ trật tự lớp rồi vội vàng ra nhà xe đi về, tôi nhìn L. ái ngại, nàng đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói

- Ah cũng còn hơn 5 phút là vào học rồi. Thế chiều nay ra về M. đợi L. nha.

- À, ừ ... mà có gì không L.?

- Thì chiều nay gặp đi rồi mình nói chuyện.

- Ừ.- Tôi nói rồi gật gật đầu.

Tôi quay về chỗ ngồi, nàng cũng đi thẳng qua dãy bàn bên kia rồi an tọa. Lòng thầm tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không nói chuyện được với người đẹp, nhưng thôi ráng chờ đến chiều vậy.

Thằng P. lé chòm xuống hỏi:

- Có chuyện gì vậy mậy? Sao nói chuyện nhanh thế?

- Nó kết con mắt hay hai con ve chó của mày? - P. hôi hỏi. Lúc đó tôi mà khỏe mạnh đô con như bây giờ là tôi binh cho nó cái rồi.

Tuy vậy tôi cũng kìm nén cơn tức lại, lúc này đang vui mà,hjhj.

- Chưa biết nữa, ra tới cửa cô Dung kêu tao giờ chép bài lên bảng, cổ về nhà có việc gấp.- Tôi trả lời.

Thằng P. hôi nghe vậy tỏ ra vui mừng

- Vây được nghỉ hả mậy? Thôi ra căn tin uống nước bây.

- Uống... uống cái đầu mày. Tí giữa tiết cô vào đó, thấy tao chưa chép bài xong bả treo cổ tao ah.- Tôi gằn giọng.

Tùng, tùng, tùng...

Trống đánh báo hiệu vào học, tôi chuẩn bị cầm tập giáo án của cô lên bảng chép bài thì thằng P. lé giành lấy

- Mày để tao.

Nói rồi nó cầm giáo án lên bảng, lúc này mọi người đã vô lớp yên vị hết rồi, lớp trưởng Thú y đang định đứng dậy thông báo với lớp cô vào trễ thì P. lé đi ngang vẫy tay ra hiệu bảo ngồi xuống, mọi chuyện để nó lo.

Thằng P. lé vốn có bản tính vui nhộn, mỗi câu nó nói ra làm người ta cười như cha chết sống lại, nên tôi biết tổng là nó sẽ pha trò đây.

P. lé đứng trên bục giảng, tay vỗ vỗ vào bảng

- Cả lớp chú ý, cả lớp chú ý nghe chiếu chỉ.

Nói rồi nó lấy tay trái vuốt vạt áo tay phải, tay phải vuốt vạt áo tay trái như Thái giám, xong lật cuốn giáo án ra, vẻ nghiêm nghị

- Phụng hiên hừa vận, cô Dung chiếu rằng, nay, nhà cô có việc gấp, tạm hời cho lớp tự học nửa tiết, cô giao phó quyển bí kíp này cho thằng M., thằng M. lại giao qua cho Ai Da, giờ Ai Da sẽ viết lên bảng để các bạn tiếp thu bí kíp. Cả lớp giữ trật tự và làm theo chiếu chỉ.

Khâm hử...

Nó vừa nói xong cả lớp bò lăn ra cười vì cái giọng ngọng ngịu và tưng tửng của nó. Tôi lúc nãy giờ đang có tâm trạng vui nên cũng cười toét cả miệng, không ngờ thằng này pha trò hay nhỉ.

- Ủa mà chép chỗ nào M.?- Nó ngơ ngớ hỏi tôi.

Cả lớp lại cười, lớp tôi là vậy đó các bạn ạ, khỉ nhập hay sao mà cái gì cũng cười hết. Cười nhiều vậy không biết có khô môi khô lợi không nữa.

...

...

...

Chương 5

Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua chậm như thế, đầu óc chẳng nhòi nhét được gì trong 2 môn còn lại, cứ trông chờ hết buổi học để gặp người đẹp. Có 2 tiết thôi mà tôi cứ tưởng như cả 90... phút vậy ak ("..) , lâu lắc thiệt. Quyết tâm học hành cho tốt mà lại bị chi phối vì cái "hẹn" của nàng, " có chuyện gì L. lại muốn gặp mình nhỉ? Hay là mình và nàng lúc trước đã gặp nhau mà không nhớ." Tôi tự hỏi và cố gắng lục lại trong đầu tất cả những bạn bè trước đây, cuối cùng chẳng thấy ai là hợp lý cả. Nếu người đẹp vậy thì phải có ấn tượng với tôi chứ, sao lại quên dễ dàng được, không thể nào...

Chờ dài cổ thì cũng đến giờ ra về, tôi thu xếp sách vở, cảm giác hồi hộp khó tả,không biết khi gặp nàng mình sẽ nói gì? Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe giọng nói như rót mật vào tai:

- M ơi chờ L. ở nhà xe nhá.

Ngước mắt lên thì thấy nàng đứng ôm cặp nhìn tôi mỉm cười rồi quay mặt đi ra khỏi lớp trước.

- Ờ..., ờ...Tôi trả lời.

Bọn con trai xung quanh cũng nhìn nàng rồi quay sang nhìn tôi ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ thằng này được người đẹp cho "cái hẹn" , thiệt là đã quá xá đã. Nhìn vẻ ghen ăn tức ị của bọn nó mà tôi nghe sướng rơn cả người, kàkà.

Mọi khi ra nhà xe là tôi phóng như tên bay về nhà, hôm nay có hẹn nên ra đó đứng tần ngần chả biết phải làm sao, đi qua đi lại giả vờ tìm con ngựa sắt của mình mặc dù tôi biết nó nằm đâu rồi, ngày nào chả" cột" nó ngay đó, "Mà sao nàng bảo mình đợi rồi đi đâu lâu quá vậy, hay đùa với mình, về trước rồi cho mình leo cây ở đây?". " Tìm xe" đã rồi cũng chán, tôi đi lại ngồi vào yên sau chiếc Martin của ai đó, lại giả vờ lật cuốn vở ra đọc mà lòng như có lửa đốt, lâu lâu liếc lên nhìn xem nàng đi ra chưa, nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi. Nếu là tôi của ngày hôm nay thì không chờ đợi vậy đâu, nay tôi chảnh lắm các bác ah, hj, tại lúc trước thiếu " tình thương mến thương" nên cố gắng xem có điều kỳ diệu nào xảy ra không mặc dù lòng đang sôi máu.

- Sao không về mà ngồi đó con trai?

Tôi ngước mắt lên thấy bác bảo vệ mà ngày nào cũng nhấc cái bánh xe lên rồi thả xuống khi tôi đi ngang bác rồi cười nói: "Mày cao thế con trai?", có hôm tôi cũng hứng chí rồi hài hước trả lời:

- Dạ tại hồi đó con đẻ ngược mà lại đẻ khó nên bà mụ nắm hai chân lôi ra, giờ con dài vậy ak.- Nói rồi tôi leo lên xe chạy, sau lưng là tiếng cười giòn của bác.

Trở lại với tình huống lúc này, bác bảo vệ đang đi lại hướng tôi.

- Dạ con chờ bạn.

- Bạn trai hay bạn gái?

- Dạ, bạn... bình thường.

- Thế con trai cũng có bạn không bình thường ah?

- Dạ, dạ...-Tôi cứng họng với cái tủ bác bảo vệ kê ngay miệng.

Trong lúc không biết trả lời sao với bác thì thấy L. xách cặp đi tới, bên cạnh là nhỏ bạn lớp khác mà hằng ngày về chung với nàng. Lúc nào cũng vậy, vẻ đẹp của L. luôn cướp mất sự tự nhiên của tôi, nhịp tim lúc này là 100/ giây. Tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi phải nói gì với nàng? Hay là cứ để nàng hỏi, nàng nói rồi ậm ừ cho qua chuyện. "KHÔNG, mình là M. pro mà, pro trong mọi chuyện, đâu thể bị động bởi cái vẻ đẹp này chứ." Tôi tự nhủ. M.pro, M.pro., cố lên, cố lên. Sắp có ghệ rồi JJ.

Bác bảo vệ lúc này vẫn đứng gần tôi, nhìn nàng rồi sau đó nhìn tôi cười cười, chắc bác biết rằng tôi đang chờ nàng vì nãy giờ trường tan cũng hơn 20 phút rồi, còn lác đác vài chiếc xe trong nhà gửi. Nàng đứng to nhỏ gì với bạn rồi hai người tách ra, nàng đi lại chỗ tôi và nói.

- Xin lỗi M. nha, nãy giờ L. đợi H, tại lớp H. ra trễ tí. Giờ về thôi M. ơi.

Cái quái gì kỳ cục vậy? Nàng hẹn tôi, kêu tôi đợi ở đây hơn 20 phút, giờ ra nói câu" Về thôi", mà nhà nàng ngược hướng nhà tôi, "về thôi" nghĩa là ai về nhà nấy. Cái gì LÃNG NHÁCH vậy trời? QUẮC ĐỜ PHẮC! QUẮC ĐỜ HỢI! QUẮC ĐỜ LỢN! QUẮC ĐỜ CON CỜ HÓ!

- U..ả, L. kêu M. đợi ở đây mà? - Tôi quyết định hỏi nàng.

L. thoáng im lặng rồi như chợt hiểu ra cái suy nghĩ của tôi, nàng cười tình và nói

- Hj, hôm nay L. về chung đường với M.

- Sao... ???

- Thôi mình về đi rồi nói chuyện trên đường, cũng trễ rồi.

- Ah , ờ...( nhịp tim bây giờ đã tăng lên 110/ phút rồi các bác ạ!)

Nói rồi tôi quay sang bác bảo vệ:

- Con về trước bác ơi.

- Ưh, bạn "bình thường" xinh quá nhỉ?

Tôi đưa tay gãy đầu, nàng thoáng ra vẻ ngạc nhiên không hiểu, nhưng cũng cười gật đầu chào bác rồi dẫn xe ra về.

Chương 6

Hai chiếc xe đạp chạy song song, một Martin( chiếc xe nãy tôi ngồi) một " leo núi", tên ngồi trên leo núi cứ nhìn thẳng đường mà chạy, mặt căng như dây đàn, lâu lâu giả vờ ngó vào hàng quán bên đường. Nó ước được gã Don Juan nhập vào để nó có khả năng mở miệng mà nói chuyện tán tỉnh người đẹp đang chạy kế bên.

...

L. thấy tôi căng thẳng nên nàng bắt đầu mở lời.

- M. nè, không nhớ L. sao?

...

...

"Những kí ức lại ùa về trong tôi, ngày tháng đó, có bao giờ tôi quên..."

Ngày đó, tôi 6 tuổi, trên đầu toàn dính cái gì mà người lớn gọi là " cứt trâu", đến bây giờ tôi cũng chẳng biết đó là gì nữa. Đầu thập niên 90 thì cuộc sống còn khổ cực lắm các bạn ạ, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp... ghẻ. Do ba tôi làm công chức nhà nước nên được cấp chiếc "cánh én".Tôi đi học mẫu giáo cách nhà khoảng 300 mét, hàng ngày ba chở tôi đi học bằng xe máy, nếu so với thời bây giờ thì giống như học sinh được phụ huynh đưa đón bằng Camry, Audi, Mecedes... vậy, hoành tráng lắm cơ, nhưng đó chỉ là xe của nhà nước, ba tôi đi làm tiện đường chở tôi đi học, chứ gia đình tôi lúc đó cũng như mọi gia đình khác, khổ cực trăm bề.

Tôi hồi nhỏ " hổ báo nhất trường mẫu giáo" các bác ạ, sau này lớn lên nghe ba mẹ kể lại mỗi khi tôi bước vào lớp là bọn trẻ khác cứ khóc thét rồi giơ hai tay lên, một hôm ba tôi thấy lạ hỏi cô giáo:

- Ủa sao mấy đứa nhỏ lạ vậy cô?

- Con trai anh dữ dằn lắm, hễ đứa nào có bánh kẹo là nó giựt, phản ứng lại là nó đá cái nhào đầu, tôi bắt phạt bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy.

Ba tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi

- Sao vậy con? Mai mốt không được vậy nữa nha.

(Có lần mẹ tôi cũng kể chuyện này cho người yêu tôi nghe, nhục không tả nổi.hj. Em nhớ không em?)

Tôi ngày đó chả sợ ai hết, thiên hạ một vùng, coi trời bằng vun, Quảng Thị Kim Hoa có làm bảo mẫu lúc đó tôi cũng chả sợ, chấp hết, hề hề. Lúc đó tôi không để ý gì cuộc nói chuyện của ba tôi với cô giáo, mắt cứ canh me thằng nào con nào đang cầm bánh kẹo thôi.

Không giống như sau này, tôi sợ ba tôi một phép. Nhớ có lần trốn học đi chơi về, rón rén bước vào nhà, sợ ba mẹ đã phát hiện chuyện mình trốn học, đi ngang qua phòng ba, ổng đang nằm đọc báo, tự nhiên ổng :" H..ẮC XÌ .Ì....!!!" một cái, tôi hết hồn ngã quỵ xuống, đầu đập vô tường, đau bỏ mợ luôn, mà cũng hên hôm đó bình an vô sự, hjhj.

Trở lại với lớp mẫu giáo của tôi, lúc này tôi thấy một con nhỏ đang đứng ở góc lớp, da đen thui, tay chân ghẻ chóc không, trông cứ như con ăn xin ngoài đường, mà trên tay nó cầm bịch bánh, tôi cũng chẳng nhớ tên loại bánh này nữa nhưng lúc đó là loại bánh thuộc hàng cao cấp( loại trắng trắng giống con sùn đấy các bác), chỉ có dân nhà giàu mới mua bánh đó cho con cháu ăn thôi. Má nó, tôi vừa thèm vừa ganh tỵ với nhỏ, tưởng mình ngon nhất lớp rồi ai dè nhỏ này chơi mạnh dữ, bánh cao cấp luôn chứ.

Không chút chần chừ, tôi nhảy bổ vào giựt bịch bánh của nhỏ, nhỏ khóc ré lên nhào tới định giựt lại, tôi đưa tay đẩy ra mà nhỏ cứ nhào vô, nước mắt nước mũi tèm nhèm, bực mình quá tôi co chân đạp thẳng bụng nhỏ phát lăn vô góc tường, vừa khóc vừa giãy như cha chết. Tôi quay mặt đi cười hì hì. Ba tôi đang ngồi trên xe rồi bỗng dựng chóng bước xuống, ổng tính lên xe đi làm mà thấy cảnh đó nên tới chỗ tôi đứng, ụp người tôi vô chân ổng rồi kéo quần tôi xuống vả vô mông ba bốn cái, tới giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác Yomost đó, đau tới thấy 8 ông trời. Xong ổng chửi gì đó( lúc đó chả nhớ, lo khóc không ah) rồi cầm bịch bánh trả lại nhỏ xấu xí kia, nó lau nước mắt rồi cầm lấy bịch bánh giơ giơ lên ra ý thách thức tôi, tức không chịu nổi. " Đợi đi con tí nữa mày biết tay tao." - Tôi vừa khóc vừa nghĩ thầm trong bụng.

Ba tôi leo lên xe đi làm, không quên dặn dò cô giáo phạt tội tôi.

...

Tôi quì gối kế bên chỗ cô giáo ngồi, mặt hướng xuống lớp, mấy đứa ở dưới vừa học hát vừa nhìn tôi, bọn nó hát cái gì mà" Nhà em có con mèo, chú mèo kêu meo meo, mắt mèo trong như nước ai cũng thương chú mèo...".

Ui! Bọn dở hơi, hát với chả hò, bọn nó hát cứ như bầy vịt lạc mẹ vậy, mỗi con kêu mỗi kiểu. Nhỏ đen đúa xấu xí thi thoảng lại nhìn tôi rồi quệt hai ngón tay trỏ lên má blêu blêu, tôi cũng chả thèm tức, ngày nào chẳng quì gối như này, quen rồi ^.^

...

Chương 7

Trưa nay ba không đón tôi, thông thường ngày nào cũng về nhà ăn trưa rồi ghé chở tôi về luôn( do làm gần nhà), chắc hôm nay ba đi nhậu rồi( nhà nước vậy đó mấy bác ạ), thôi đi bộ về vậy, do trường nằm trong khu xóm tôi, với lại thời đó không có xe cộ gì nhiều nên phụ huynh cứ yên tâm mà thả cho con cái tự đi tự về, khỏi phải lo gì hết, bắt cóc tống tiền hả? cũng chả lo, làm gì có tiền, nhà ai cũng toàn thóc, lúa với khoai lang, không lẻ bắt cóc tống... khoai lang? không như con nít thời nay, chăm như trứng mỏng mà tối ngày thấy bệnh với bệnh. Nản.

Tôi xách đôi dép tổ ong màu trắng đã ngã sang vàng, thích đi chân không cho mát, bữa nay trời cũng không nắng, nhỏ ghẻ kia đi trước tôi vài chục bước chân. DM***, đen từng xen ti mét, xấu quắc mà bày đặt mặc đầm, chân toàn "những bông hoa nhỏ".

- Ê !- Tôi gọi nó.

Nó quay lại thấy tôi thì cấm đầu chạy thụt mạng, tôi đuổi theo, chạy được một đoạn thì

HỰ!!!! nhỏ té lăn cù mèo, tôi chạy tới định dựng nhỏ dậy binh cho mấy cái thì nghe tiếng người lớn.

- Trời ơi, chạy chi cho nhanh rồi té vậy con?

Tôi ngước lên thì thấy bác gái trạc ngoài 60 đang chạy lại. Lúc này thấy hơi sợ, vội giả vờ đỡ nhỏ ghẻ dậy, bác gái cũng tới đỡ nó lên.

- Bạn này đuổi đánh con.- Nhỏ ghẻ nhìn tôi rồi nói.

Tôi điếng người, chắc kỳ này bị nhéo sứt lỗ tai quá. Nhưng không, bác ấy nhìn tôi một lúc rồi quay qua nhỏ ghẻ nói.

- Bạn thấy con té rồi chạy lại đỡ con dậy mà, chứ đâu có đuổi đánh con.

Rồi bác quay sang tôi hỏi:

- Đúng không con?

- DẠ.- Tôi trả lời ngay lực tấp.

- Nhà con ở đâu?

- Dạ, nhà con ở đằng kia.- Tôi đưa tay chỉ hướng nhà mình.

- Thôi, cũng gần nhà bác, con vô nhà bác chơi với L. tí đi, có cây nhãn đang chín, vô mặc sức mà ăn.- Bác ngõ lời mời.

M***, tôi mừng hết lớn, không bị sứt lỗ tai mà còn được ăn nhãn nữa, quá đã.

- DẠ, CON CẢM ƠN.- Tôi nói như hét, mừng quá mà.

Rồi ba người cùng nhau đi bộ về, nhỏ ghẻ đưa mắt liếc tôi, cái mặt thấy ghét, tôi nhìn nhỏ rồi lén đưa cái nắm tay lên mặt ngụ ý: Móa, mày mà méc nữa ngày mai tao quánh bỏ bú.!

Sau này nghĩ lại tôi mới hiểu là bác gái ấy biết tôi định đánh L., nhưng giải quyết bằng cách nhéo sứt lỗ tai tôi thì không hay ^.^. Nên bác dùng cách " thết đãi" để chiêu dụ. Cách này hay quá xá, từ ngày đó trở đi, tôi chả có ăn hiếp L. ghẻ nữa, mấy đứa trong lớp cũng được tôi tha cho, sướng.

Vô tới nhà nhỏ L. ( thật ra là nhà nội nhỏ, bác gái đó là bà nội L.) cách nhà tôi hơn 100met đường chim bay. "Mẹ, nhà rộng dữ bây, to như cái đình!", tôi thầm nghĩ.( nói vậy thôi chứ lúc đó có biết cái đình nó ra làm sao đâu? J)

Nhỏ ghẻ tranh thủ vô thay quần áo, không quên quay lại thè cái lưỡi ra chọc quê tôi.

Tôi ngồi trên xích đu trước nhà, nhìn xung quanh một vòng, nào là nhãn, xoài, dừa... đã gì đâu, nhà tôi và những nhà xung quanh làm gì có, thời đó trái bình bát bị chim ăn một nữa thì con nít bọn tôi cũng hí hửng lột vỏ gỡ bỏ phần chim ăn rồi ngàm nữa còn lại, chứ làm gì có mấy loại trái cây này mà ăn.( tôi không biết những vùng khác như thế nào chứ khu vực tôi sống khổ vậy đó).

Bà nội L. từ trong nhà bước ra, trên tay cầm trái dừa đưa cho tôi.

- Nè, uống đi cho mát, con.

- Dạ, con cảm ơn. - Tôi mừng rỡ cầm lấy rồi ngước cổ lên tu lấy tu để.

- Đừng cho nó uống nội, thằng đó nó hay giựt đồ ăn của tụi con lắm.- Nhỏ L. đứng ngay cửa, giọng chua chát.

- L., sao con kêu bạn là thằng?

- Thằng du cô hồn đó không phải bạn con, sáng nay nó giựt bánh rồi đạp con ngã đó.

Cái gì mà " du cô hồn" ta, từ trước giờ nghe người lớn nói" du côn" hoặc " cô hồn" gì đó thôi, nhỏ này nó tìm đâu ra cái từ lạ hoắc vậy.

Nãy giờ tôi ngồi đó cứng họng chứ chằng biết nói gì, nó nói đúng quá còn gì nữa, "nếu mà ở trong lớp thì mày chết tía mày với tao".

- L., không được chửi bậy nha con, từ mai bạn M. không vậy nữa đâu.- Bà nội L. khẳng định.

Đúng không con?- Bà lại quay sang tôi hỏi.

Lúc đó tôi chỉ biết im lặng rồi cúi đầu xuống gật... nhẹ.

- Từ nay hễ lúc nào con muốn thì cứ lên nhà bác chơi với L., nhà bác nhiều trái cây lắm. Nhưng con vô lớp đừng ăn hiếp bạn nữa nha.

- DẠ, CON BIẾT RỒI. Con không đạp bạn L. lăn cù mèo nữa đâu- Tôi lại trả lời như hét lên, gật đầu lia lịa, gì chứ có trái cây ăn thoải mái rồi thì giựt bánh kẹo chi nữa cho chúng ghét, hehe.

- Hứ, mầy đạp tao nữa tao về tao méc ba tao treo mầy lên cây xài( không phải sai chính tả đâu nhé, theo giọng của nhỏ ghẻ thôi,hj) cho kiến cắn.- Nhỏ lại chua chát.

- Tao không có đạp bạn này nữa đâu.- Tôi trả lời.

Bà nội cười rồi lắc đầu nói

- Hai đứa xưng hô kỳ cục quá. L, con phải xưng bạn kêu M. là bạn này, M. cũng vậy nữa,nghe không?

- Trong lớp con kêu mấy bạn khác là bạn này, còn thằng du cô hồn này ai cũng ghét nó hết, kêu nó bằng mầy tao không ah.

- L., không được nói bậy vậy nữa, kêu M. là bạn, nghe không?- Bà nội L. bắt đầu nghiêm giọng.

Lúc này L. cúi mặt xuống, tay cầm nơ áo xỏ qua xỏ lại. Trông như con mèo con đang bị chủ đánh. Nhìn cũng tội tội, mà thôi cũng kệ, ai biểu mầy mách lẽo chi. Ráng chịu.

- Thôi để nội vô nấu cơm, trưa nay con ăn cơm với L. nha, M.

- Dạ, vậy cơm có chuối già lùn rắc muối tiêu không bà?- Tôi hỏi ngay, lúc đó làm gì biết từ chối lời mời cơm nước đâu các bác, nghe ăn là tom tóp.

- Là sao con?- Bà nội hỏi.

- Dạ con thích ăn cơm với chuối già lùn, rắc muối tiêu.

Nhớ lại hồi nhỏ tôi thường ăn như vậy, cứ cơm trắng, xắn chuối già lùn thành từng khúc rồi rắc muối tiêu lên, vậy mà ăn ngon bỏ mợ ak, ba mẹ tôi có chửi có nói gì tôi vẫn cứ ăn thế. Sau này lên Sài Gòn ở trọ thỉnh thoảng tôi vẫn ăn như vậy, mấy thằng chung phòng nhìn tôi như nhìn thằng bệnh, M*** nó, món ngon thế này mà tụi bây không biết thưởng thức. NGU.

- Mầy... bạn này ăn như heo. - Nhỏ ghẻ vừa sợ sợ vừa nhìn bà nội.

- Mình thích mà.

- Thôi, con nít ăn vậy sao đủ chất, con ăn thịt ram nha.- Bà nội nói.

- Con không thích ăn thịt, con thích ăn chuối muối tiêu ah.

Thiệt nói không phải chảnh chứ hồi đó tôi chỉ thích ăn bánh kẹo trái cây, thịt thì ba tôi thường xuyên đem về, thậm chí là thịt rừng, do ba làm việc nhà nước, có quan hệ rộng rãi nên thường được bạn bè biếu cho thịt này thịt nọ. Tôi thì chả thích thịt, cứ bữa nào nhà có chuối già là tôi ăn lấy ăn để, ăn riết mà người tôi dài sọc như trái chuối vậy. ^-^

- ừh thôi được rồi. Vậy hai đứa ngồi chơi đi, tí bà đem cơm ra cho ăn.

Nói rồi bà nội vô trong nhà. Tôi bây giờ lại ngó lên mấy cành nhãn sum xê trái, miệng thì há ra thiếu điều chảy nước miếng.

Nhỏ ghẻ lúc này ngồi kế bên tôi, chắc nó đang ở nhà không sợ tôi quánh nữa.

- Mầy thích ăn nhãn không?- Nó hỏi.

- Thích chứ, mà sao bạn này kêu mình bằng mầy nữa?

- Mầy khỉ đột thấy ghét, ai ưa? Tao không thích kêu mầy bằng bạn này.

- Dậy bà nội bạn này chửi nữa sao?

- Thì khi nào có bà nội tao, tao kêu mầy bằng bạn này.

Móa, nhỏ mới tí tuổi mà láo cá rồi, lúc này tôi nhìn kỹ mặt nhỏ, tuy nhỏ đen đúa ghẻ chóc nhưng có gương mặt xinh lắm, cái miệng nhỏ nhắn như ... cá rô. Đặc biệt đôi mắt to tròn đen lái.

- Vậy mình bẻ nhãn ăn ha.- Tôi gợi ý.

- Ừ, để tao đi lấy cây.

Rồi hai đứa dùng cây hái nhãn, tôi được bữa cứ tách vỏ ăn lấy ăn để, nhỏ ghẻ thì chắc ăn hàng ngày rồi nên cũng ngán, lột vỏ ăn được 3,4 trái rồi đưa cho tôi hết.

Ăn nhãn căng bụng rồi mà khi bà nội đem cơm ra, thấy trên tay bà cầm hai trái chuối già lùn với hủ muối tiêu nữa thì tôi cũng khóai chí bay lại, bà đặt hai tô cơm xuống bàn. Tôi hí hửng bóc vỏ hai trái chuối rồi đưa vào tô cơm xắn thành từng khúc, rắc muối tiêu lên, ăn lấy ăn để, " móa, nhà nhỏ này sao nhiều thứ trái quá vậy, trái gì cũng có" tôi vừa ăn vừa nghĩ. Nhỏ ghẻ ngồi kế bên thì ăn tô cơm thịt ram, miếng thịt bự chà bá, bự như cái mặt nhỏ vậy. Vừa ăn bọn tôi vừa chọc phá nhau la chí chóe, bà nội L. đang ngồi vá áo đồng phục cho nó, thỉnh thoảng nhìn bọn tôi rồi cười, trông bà hiền thế không biết.

Ăn uống no say rồi tôi xin phép bà nội về. Bà hẹn ngày mai lên chơi nữa, tôi dạ thưa, gật đầu lia lịa. Nhỏ ghẻ lúc này cũng thinh thích tôi rồi, đi theo tôi ra tới cổng.

- Ngày mai mầy không đạp tao nữa nha, tao có bánh kẹo tao chia cho mầy.- Nhỏ đề nghị mua chuột tôi.

- Ừh, mình biết rồi, bạn này có không chia thì mình cũng không dám đạp bạn nữa.- Tôi vừa nói vừa nhìn lên cây nhãn.J

- Mầy cũng không được giựt bánh kẹo mấy bạn khác nữa nha.

- Uh, mình cũng biết rồi. Mà bạn này kêu mình bằng bạn đi.

- Thôi, để mai tao kêu, bữa nay tao còn ghét mầy. Mầy đạp tao đau quá.

Hứ, xưng hô cũng đợi tới ngày mai, nhỏ này nhảm. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng gật đầu rồi đi về.

Về tới nhà thấy mẹ tôi đang bầm rau muống nấu cho heo ăn. Thấy tôi, mẹ hỏi:

- Bữa nay bị cô nhốt trong lớp nữa nên giờ này mới về phải không?

- Không có, bữa nay con ngoan lắm ^-^, con ghé nhà bạn chơi.

Mẹ ngưng tay rồi trừng mắt nhìn tôi.

- Bạn nào?

- Dạ, bạn ghẻ nhà trên đây nè. - Tôi chỉ tay theo hướng nhà L. ghẻ.

- Bạn ghẻ là sao?

- Dạ, tay chân nó ghẻ không ah, nó đen thui nữa, xấu quắc.

- Mày đẹp quá ha? Thôi vô rửa tay rồi ăn cơm.

- Con ăn rồi.

- Ăn ở nhà bạn ghẻ luôn hả?

- Dạ.

- Thôi vậy vô ngủ trưa đi.

Ở trên lớp tôi thường quậy quọ đánh bạn, giành kẹo để rồi cô không phạt quì gối lúc đầu giờ thì cũng bắt phạt nhốt trong lớp một mình lúc hết giờ (nên mẹ tôi cũng không lấy làm lạ bữa nay tôi về trễ), nhà cô gần trường, khoảng 20 phút sau bả mới ra mở cửa cho tôi về, công nhận lúc đó bà cô cũng ác thật nhưng với thằng khó trị như tôi chỉ còn cách đó, mỗi lần như vậy tôi sợ ma lắm, ngồi trong phòng mà khóc huhu, vừa thấy bả mở cửa là tôi vọt ra cong đuôi chạy về, chẳng thèm chào hỏi gì hết. Tuy sợ là vậy nhưng ngày hôm sau tôi vẫn cứ chứng nào tật nấy.

...

Chương 8

Sáng hôm sau lúc ba chở đi học ngang nhà L. ghẻ thì nó từ trong sân nhà kêu vọng ra.

- M. ơi, M.

Tôi xin ba cho đi bộ chung với L. ghẻ luôn. Bà nội L. ghẻ cài khăn the cho nó rồi nhìn tôi cười.

- Hai đứa đi học ngoan nha.

- Dạ.

Xong xuôi nó chạy ra, bữa nay nó không mặc váy nữa mà mặc đồng phục giống tôi. Bọn tôi đi bộ tới trường , nói chuyện líu lo, nó không kêu tôi bằng mầy nữa, rồi nó chìa ra cho tôi bịch bánh, giống bịch hôm qua tôi giựt.

- Bà nội cho M. nè.

- Uhm, cảm ơn bạn này nha.

- Không, cảm ơn bà nội.

- Ah, cảm ơn bà nội.- Tôi vừa nói vừa khoanh tay cảm ơn L. ghẻ.

- Không, không phải, trưa nay về bạn này cảm ơn bà nội.

Nói rồi nó nắm tay tôi lôi đi( thấy tôi pro không? Tí tuổi đã biết mùi... nắm tay con gái rồi đó). Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Sao bóp tay mình?

- Không phải bóp, nắm tay, bà nội kêu vậy đó.

- Chi dạ?

- Không biết.

- Sao không biết?

- Thì nội không nói.

- Sao nội không nói.

- Thì... không biết.

- Sao... không biết nữa.

- Mầy... khùng quá.- Nhỏ bực quá hay sao mà xưng hô mầy tao luôn.

- Sao lại mầy nữa?

- Ờ... tại bạn này hỏi riết.

Hai đứa cứ vậy la ủm tỏi cả con đường làng. Tới trường thấy hai đứa tôi nắm tay thì bọn nhỏ đang đứng chơi ngoài sân xúm nhau nhìn, rồi một thằng hét lên:

- Ế thằng M. với con L. ghẻ là hai vợ chồng tụi bây ơi.

Tôi không hiểu vì sao lúc nhỏ đứa nào bị ghẹo vợ chồng thì tức lắm, vừa tức vừa quê. Cứ thế bọn nó chạy ríu rít sau lưng tôi và L. ghẻ vừa vỗ tay vừa hát:

- Cô dâu chú rể, làm bể bình bông, bị đòn tét đít, đổi thừa con nít! Cô dâu chú rể...

L. ghẻ lúc đó cái mặt căng như dây đàn, hình như nhỏ quê lắm, mà sao không thấy mặt nhỏ đỏ lên giống mấy đứa con gái khác nhỉ, ah quên, nhỏ đen thui thì có đỏ mặt cũng chả thấy được. Mặc dù vậy L.ghẻ vẫn nắm tay tôi đi vô lớp, mấy đứa kia cứ bám theo sau hát hò nghe nhức cả óc. Chóc lát thì L. ghẻ chịu hết nổi khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm lem, vậy mà bọn kia vẫn không buông tha. Tôi nóng máu quá quay lại đưa nắm đấm giơ lên, cả lũ thấy cái mặt tôi đang gầm gừ thì sợ một phép, chạy tán loạn, duy chỉ có một thằng mập địt kia vẫn đứng đó một mình, vừa khom người nhúng nhúng chân vừa vỗ tay hát, trông như thằng bệnh. Tôi sùng máu rồi, móa nó, bữa nay có bánh L. ghẻ cho, không thèm đụng đến bánh trái của ai nữa hết, không thèm gây chuyện, muốn làm con ngoan trò giỏi mà thằng này láo. Tôi buông tay L. ghẻ ra, xông phi tới cho nó phát vào bụng, nó lật gộng từ trên bậc thềm xuống đất, ôm bụng giãy đành đạch, móa thằng này làm trò dữ, bình thường tôi xông phi con gái té hùi hụi cũng đâu phản ứng la hét như nó, đúng là đồ mập địt.

Cô giáo chạy tới chỗ nó, nó hét lên:

- ĐAU QUÁ CÔ ƠI, CON ĐAU BỤNG QUÁ.

Rồi cô vạch áo nó lên, trời ơi, MÁU! Máu tuông từ rốn nó ra, ngay rốn nó vẫn còn dính miếng băng trắng đã quá nữa thấm đỏ màu máu, "hình như nó vừa mổ bụng", tôi nghĩ vậy. Tôi xanh mặt, cô giáo cũng xanh mặt nốt, cô vội bồng nó bay vô lớp, đặt nó nằm xuống, lấy khăn thấm máu rồi chạy ra đạp xe đi đâu đó, gấp lắm. Bọn tôi thì bu lại quanh thằng mập, nó nằm rên hư hử, ôm bụng nhăn nhó, máu chảy từa lưa từ trên bụng xuống nền nhà, mặt tôi xanh như đít nhái, nhỏ L. ghẻ lâu lâu liếc nhìn tôi ra chìu ái ngại. Tôi vội cuối xuống chìa cho thằng mập bịch bánh.

- Nè, bạn này ăn đi. Đừng méc ba mẹ bạn này nha.

Nó xua tay tôi ra rồi hét lên.

- TAO KHÔNG CẦN, MÁ MÀY, TAO MÉC BA TAO CHO ỔNG TREO CỔ MÀY LÊN.

Tôi nghe tới đâu là rụng rời tay chân tới đó, run muốn ngã quỵ, lòng tự nhủ từ nay không đánh bạn nữa. Thằng mập địt hét xong lại ôm bụng rên rỉ.

Khoảng 5 phút thì cô giáo đạp xe về, chạy sau là hai ông bà trông vẻ mặt đang lo lắng, ổng bả cũng mập y như thằng địt đó, chắc là ba mẹ nó rồi. Ba người vội vã chạy vô lớp, mẹ nó thét lên:

- Trời ơi con tui, cục vàng của tui.

- Con đau quá má ơi. - Mập địt lại nhỏng nhẻo.

Tôi luồng ra sau lưng lũ bạn để tránh thằng mập thấy mặt mà chỉ ba mẹ nó, lúc đó nó mà nêu tên tôi ra thì chỉ có mà quì xuống lạy ba mẹ nó ba lạy, sợ lắm rồi, máu me không.

Rồi ba mẹ nó bế nó ra xe vội vả chạy đi đâu đó, chắc là đi vá cái bụng lại, tôi nghĩ vậy. Lúc này tôi mới để ý ba nó chạy chiếc xe trông quen lắm. ...Ối giời ơi, bớ làng nước ơi, chiếc xe của ba tôi. Là sao? Sao ông đó lại cưỡi con én của ba tôi vậy? "Ổng ăn cắp xe ba mình hả?". Nghĩ vậy tôi quay vào nói với L. ghẻ:

- L. ơi, ông đó ăn cắp xe của ba mình rồi.- Giọng tôi run run.

L. ghẻ không biết nói gì, chỉ há mồm nhìn tôi. Lúc này cô giáo từ ngoài sân đi vô.

- M., sao ngày nào con cũng đánh bạn vậy.

- Tại nó ghẹo con với bạn L.

- Bạn ghẹo thì con mách cô, sao lại đá bạn chảy máu dữ vậy?

- Tại nó ghẹo bạn L. khóc.- Lúc này tôi nói như mếu.- Mà cô ơi, ba của bạn K. mập ăn cắp xe của ba con.- Lúc này tôi khóc ré lên luôn.

- Không phải ăn cắp, ba bạn ấy mượn xe ba con, lúc nãy cô ra chỗ làm của ba con, tại ba của K. làm chung chỗ ba con. Ba con biết hết rồi, không bận việc thì cũng vô đây rồi đó.

Tôi nghe tới khúc " mượn xe" thì mừng rơn, nín khóc luôn, vậy là ba vẫn có xe đi làm, mừng cho ba quá hà. Mà cết mọe, ba biết rồi hả? Vậy là bữa nay về nát đít với ổng rồi? Mà thằng K. mập địt đó có chết không nữa, nó mà chết không biết ba mẹ nó có bắt mình về nuôi không? Nếu vậy thì không được ở với ba mẹ nữa sao? Tôi lo quá, mập ơi mầy đừng chết, tao xin lỗi mầy mà, mai mốt tao không dám vậy nữa, có đá mầy thì tao đá vô háng, không đá vô bụng như vậy nữa đâu, mập ơi, tao biết lỗi rồi.

Chương 9

Cô giáo bảo bữa nay nghỉ học, cô lên bệnh viện xem K. mập địt sao rồi, dặn dò bọn tôi chỉ ở quanh sân trường hoặc vào trong lớp chơi thôi, rồi cô gọi em gái ra trông chừng bọn tôi hộ.

Chúng tôi chạy nhảy vui đùa trong sân trường, chơi đủ trò. Hôm nay L. ghẻ xin cho tôi chơi chung với lũ bạn, bọn nó nhìn tôi ái ngại nhưng vì có L. ghẻ "bảo lãnh" nên cũng yên tâm mà cho tôi hòa nhập cộng đồng. Chơi thì vui thiệt nhưng tôi cứ sợ cái cảnh trưa nay về ba vạch đít ra mà quất thì tôi rợn cả da gà.

Trưa ba ghé chở tôi về, ba nhìn thẳng mặt tôi, làm tôi lo quá, nhưng ba không nói gì, cũng không đánh, chỉ bồng tôi lên xe, tôi xin ba chở L. ghẻ về luôn. Tôi ngồi yên trước, L. ghẻ ngồi yên sau, hai đứa cứ thò đầu ra nói chuyện, ba tôi cứ chạy xe. Tới nhà L. ghẻ bước xuống cảm ơn ba tôi rồi chạy vô, không quên quay lại dặn dò tôi chiều nay lên ăn nhãn, tôi vẫy tay chào nó.

Về tới nhà, ba tôi bắt quì gối khoanh tay rồi hỏi chuyện, ba hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó, run cầm cập, mẹ tôi đứng kế bên. Cuối cùng ba cho tôi nợ 10 roi vào mông, nếu còn tái phạm đánh bạn nữa thì 20 roi, mừng quá tôi dạ thưa gật đầu đồng ý lia lịa, gì chứ mình đã tự hứa không đánh bạn nữa rồi, ba mất 10 roi cả vốn lẫn lời rồi ba ơi. (.-.").

Rồi ba tôi quay sang nói với mẹ:

- Chiều nay anh với em đi thăm thằng bé, nó bị nhiễm trùng rốn, mới vừa mổ chưa lành mà bị con mình đạp vậy, không biết có sao không nữa.

- Dạ, vậy chiều nay anh về rồi mình đi.

Trông ba mẹ tình cảm phết nhỉ. Mà thằng mập địt bị nhiễm trùng rốn là sao ta? Chắc móc rốn ngửi riết nên bị nhiễm trùng chứ gì, đúng là đồ mập địt nhà giàu học dở ở dơ, hơn cả tôi, rốn tôi vẫn còn nguyên xi mà, vạch áo nhìn xuống rốn, tự hào quá đi mất, hjhj.

Tai qua nạn khỏi, chỉ chờ tin thằng mập đó chưa chết là ăn mừng được rồi, được ở với ba mẹ, chứ ở với ông bà mập kia thì chắc ăn đòn tối ngày, trông mặt bặm trợn thế kia mà.

Ngủ một giấc tới hơn 3 giờ, đứng dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục cô chỉ trong lớp, rồi hứng chí địt cái tủn!!!, tẹt tẹt.!!! Tự nhiên tôi ngã lăn cù mèo, ngó lên thấy ông anh ba nằm trên giường nãy giờ mà không biết. Ổng cũng vừa thức dậy, thấy tôi đứng địt ổng giơ chân đá cho phát. Tôi vội vàng chạy biến đi khuất mắt ổng, đứng đó lỡ cái cửa trước cửa sau của mình đều lên tiếng thì có mà nguy với ổng. Ông này nguy hiểm lắm.

Lảng vản trong nhà cũng chán, chả biết làm gì phá gì, chợt nhớ ra lời mời của L. ghẻ, tôi vội tìm đôi dép tổ ong thần thánh của mình xọt vào, chạy ngay tới nhà nó. Nó đang ngồi trên xích đu ngóng ra đường, hình như chờ tôi thì phải( ảo tưởng sức mạnh ^-^), thấy tôi nó mừng rỡ chạy ra, nắm tay tôi đi vô nhà.

- M. có bị ba quánh không?

- Không.

- Xạo.

- Thiệt mà.

- Không tin.

- Thề.

- Thề sao?

- Thề trời đánh thánh đỡ ra đường xe chở đi ăn phở( học được của ông anh).

- Hứ, vẫn không tin.

- Vậy sao mới tin?

Tự nhiên nhỏ vòng ra sau lưng tôi, tôi chưa kịp hiểu gì thì nhỏ nắm quần tôi kéo xuống( nhỏ này dê cụ), tôi thất kinh, tay bụm chỗ nào cần bụm, vừa chạy vừa kéo quần lên,miệng la í ới, nhỏ cười khúc khích. Tôi quay lại liếc nhìn nhỏ, bậm môi, giơ nắm tay lên gõ gõ.

- Thế giờ tin chưa?

- Tin rồi.

- Tin rồi thì sao.

- Hái nhãn cho ăn.

- Ừh, tha cho bạn này ak.

Hai đứa ăn nhãn no nê rồi lại ngồi xích đu nói chuyện, tôi để ý thấy nhỏ đeo cái dây chuyền, trên dây chuyền có gắn chìa khóa nhỏ, trông hay hay.

- L. có sợ dây chuyền dễ thương quá ah. Mình không có.

- M. thích dây chuyền này hả?

- Không mình thích có cái gì đeo rồi treo chìa khóa lên, nhìn hay hay.( chả hiểu hay chỗ nào nữa).

Nhỏ đưa tay gỡ dây chuyền xuống đưa cho tôi.

- Thế cho bạn này ak.( nhỏ dại trai dữ).

- Thôi, cho rồi ba mẹ bạn này quánh ak.

- Ừh ha. Ba mới mua hôm qua.

- Thôi vậy cho mình cái chìa khóa đi.

- Ừh, chìa khóa mình lượm được rồi kêu ba gắn vô, ba không chịu mà mình năn nỉ riết.

Nói rồi nhỏ gỡ cái chìa khóa ra đưa cho tôi.

- Vậy không có gì sao đeo?

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nảy ra ý tưởng, kéo tay nhỏ tới bụi chuối bên hông nhà( đừng hiểu nhầm nha, tôi mới 6 tuổi akJ), xé tàu chuối thành sợi dây rồi gắn chìa khóa vô, xong cột lại đeo lên cổ, hai đứa vừa làm vừa nói cười rom rả. Cuối cùng tôi cũng có dây chuyền chìa khóa đeo cho bằng bạn bằng bè, mừng vãi.

Chương 10

Kể từ đó, tôi và L như cặp bài trùng trời sinh đất ị, đi đâu cũng quấn quít bên nhau như hình với bóng, thằng tóc vàng răng hô, con đen nhẻm ghẻ chóc đầy mình, vậy mà trông cũng đẹp đôi phết.

......

- Mới đó đã 10 năm rồi, M không nhận ra L hả?

- Ừmmmmmm..

- M nay cao quá, L lúc đầu cũng ngờ ngợ không dám chắc, nhưng lúc thấy bản danh sách tên thành viên trong lớp với địa chỉ, L biết chắc là M rồi.

- Ừmmmmmm..

- Với lại cái mặt ngô ngố ngồ ngộ của M nữa, cũng không thay đổi nhiều.

- Ờ Ờ Ờ Ờ Ờ...

- Ủa sao nay M ít nói vậy, mấy bữa trước thấy trong lớp vẫn còn phát biểu linh tinh, tưởng M vẫn như hồi đó, lóc chóc, lì lợm thấy sợ.

Ừm thì tôi vẫn thế, lóc chóc, thích phá phách,thích trêu đùa người khác, chỉ tại đang quá bất ngờ nên không biết nói gì. Ngày xưa hai đứa chơi chung, xét về ngoại hình thì chín mười với nhau, như hai con cóc ghẻ. Giờ đây cóc cái đã lột xác thành thiên nga, đẹp từng mi li mét, đến nỗi nhìn lỗ chân lông cũng thấy đẹp, còn cóc đực vẫn là cóc đực, chỉ được tứ chi phát triển.

- Ừm M vẫn vậy mà, không thay đổi gì hết, chỉ có L, ăn gì mà nay xinh vậy?- Tôi bắt đầu mở lời.

L cười, lại cười, nàng cười hoài chắc tim tôi vỡ tung ra ngoài, duyên phết không biết.

Hai đứa vừa đạp xe vừa líu lo ôn lại những kỉ niệm xưa, tôi vui mừng với thông tin L sẽ dọn về nhà nội sống cho tiện đường học tập,

- Tới nhà rồi, thôi L về nhé, trưa mai đi học ghé L đi chung cho vui.

- Ừ, M biết rồi, mai 11h M tới rồi đi.- Tôi trả lời.

- Oke, bye M.

- M không có cánh.

-

Cười hoài, ghét....

Tôi cười một mình suốt đoạn đường từ nhà L về tời nhà tôi, người con gái 10 năm rồi tôi vẫn luôn nghĩ đến, sau cái ngày L cùng ba mẹ chuyển nhà đi nơi khác sống, tôi hay kêu ba chở đi tìm L, ba nói bạn L chuyển đi xa lắm, không tìm được.

Gặp lại L tôi vui khôn tả, cảm giác giống như là mình bị mất một món đồ quí giá mà sau này tìm lại được. Nhưng cũng có điều gì đó làm tôi lo nghĩ, tôi chợt buồn, L không giống như ngày xưa nữa, ít nhất là về ngoại hình, thuộc hàng nhất nhì của trường , sẽ sớm có nhiều người theo đuổi, rồi sẽ có bạn trai, lúc đó L còn quấn quít bên tôi như ngày xưa nữa không? Huhu, tôi chỉ muốn nàng đen đúa xấu xí như lúc trước, miễn đừng có ghẻ là được , con gái lớn rồi mà ghẻ chóc đầy mình chắc có chó tôi thèm.

L đã trở thành một công chúa xinh đẹp, duyên dáng đến không ngờ, nhưng qua cách nói chuyện tôi biết nàng vẫn thân thiện như ngày nào, vẫn sẽ xem tôi là thằng bạn thân nhất, như lúc nhỏ.

Chương 11

Cả buổi tối hôm đó trong đầu tôi chỉ nghĩ về L, cứ hình dung lại nụ cười nàng, nụ cười mà sau này làm tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.

Buổi tối thì không có việc gì để làm, bài vở chưa có nhiều, nên ăn cơm xong là chạy toát lại nhà thằng K, tám chuyện ba láp xàm xú đế, tôi lại kể tôi nghe về chuyện tôi và L.

- Ui, con nhỏ đó không còn ghẻ là mừng rồi, đẹp đẻ gì mậy? Nói thiệt chứ hồi nhỏ mày hay chơi chung với nó, nhìn hai tụi bây như hai đứa ăn mày.

- Nay nhìn lại ẻm mày không muốn ở tù nữa thôi ak.- Tôi khẳng định

Nhà nội L cách nhà thằng K chừng một trăm mét, lâu lâu tui lại đứng lên xem có thấy L không, nhưng xung quanh cây cối nhiều quá, chỉ thấy mỗi ánh sáng mờ ảo của cái ti vi đang chiếu, chắc L đang xem phim với bà nội.

- Mày khoái nó rồi hả?

Tôi im lặng, không lẽ là vậy, từ chiều giờ tôi cứ có cảm giác mông lung, trong đầu lúc nào cũng có hình bóng L, huống chi tôi đã để ý đến nàng trước khi nàng nói chuyện với tôi.

- Nếu nó đẹp cũng có nhiều thằng để ý theo đuổi ah.

Nghe thằng K nói tôi lại thấy như có gì đó xuyên qua tim, tôi biết nó có ý rằng tôi không thể nào theo đuổi được người đẹp, nhất là đã khẳng định với nó L là người đẹp nhất nhì vùng này thì khả năng cưa được nàng chỉ là con số 0.

Tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình, huhu, răng hô mũi tẹt mắt hí trán dồ tóc rễ tre. Ôi mai gót, mình là cái thể loại gì đây? Lúc nhỏ mẹ tôi hay nói:

- Mày xấu quá chắc sau này không có vợ nổi, muốn có vợ thì phải ráng học hành kiếm tiền thật nhiều may ra còn có đứa nó ưng.

Hix, con xấu là tại ba mẹ với bà mụ nặn ra như vậy chứ con muốn chắc.

Tôi đặt ra chiến dịch tuốt lại vẻ đẹp trai( nghe mắc ói), sáng sớm xin tiền mẹ đi hớt tóc, về thấy còn lớp keo giữ mái tóc trông cũng được được nên không nở tắm, tắm rồi biết keo đâu mà xịt lại, nên tôi quyết định giữ nguyên hiện trạng, đến trưa thì ngứa ngáy chịu không nổi buộc phải đi gội đầu, thế là mái tóc bóng bảy theo nếp bay mất. Nhớ lại thằng K có nói dùng chanh thay keo xịt tóc cũng tốt lắm, tôi quyết định thử, kết quả rất ok, thoa nước chanh lên tóc muốn vuốt kiểu nào thì tóc theo nếp kiểu đó. Xong xuôi thay quần áo đạp xe lại nhà L, thấy nàng đang xách cặp đứng trước cổng.

- Nay có gì đó khác khác nha.- L nói.

- Ừ, chỉ là đẹp trai thôi mà, có khác gì đâu.

- Thôi đi M.- L giục sau cái bễu môi.

- Ủa, xe L đâu?

- Đi một chiếc thôi cho đỡ hao... sức.- L vừa nói vừa cười.

L mặc áo dài nên ngồi một bên, xe tôi thuộc loại leo núi nhưng có gắn yên sau, tôi thì cong đít lên mà đạp, L ngồi sau vịn vạc áo hai bên hông tôi, ôm mẹ luôn đi cho rồi, vịn vịn thấy ngứa ngáy, phát ghét.

- L ở đây rồi cuối tuần về nhà hả?

- Không, L ở đây luôn, không về nữa.

- Sao vậy? Ở đây rồi ba mẹ về thăm ah?

- Không, không ai thèm để ý đến L đâu.

Trong giọng nói L đang chất chứa một nỗi buồn, lúc này tôi đâu hề nghĩ đó là một bi kịch gia đình, tôi không rõ chuyện gì nhưng tôi biết nàng đang có tâm sự, một nỗi niềm chất chứa tận đâu đâu.

Im lặng, tôi chỉ biết im lăng, không muốn hỏi thêm về gia đình nàng, tôi cũng không giỏi trong việc an ủi, động viên người khác, xung quanh chỉ là tiếng còi xe, tiếng kêu gọi í ới của những đứa học trò khác.

.....

.....

.....

" Một ngàn người yêu em trong đó có tôi, còn 10 người yêu em trong đó còn tôi, còn hai người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi tôi thì ... bỏ chạy"

L cười khúc khích, đến giọng cười nghe cũng dễ thương, trời ơi, L ơi, ai phái em đến đây, vì sao nào đưa em đến.

- M hát nữa đi, L thích nghe những thể loại đó.

- Thể loại bậy bạ L thích nghe không?

- Bậy bạ cỡ nào? Hát đi, bậy quá L nghe chói tai thì treo cổ M lên.

- Vậy thôi, nhạc chế thì toàn là bậy bạ không ah, không hát đâu.

- Không hát L cũng treo cổ lên, hát giống giống bài hồi nãy ak.

" Cố giấu nước miếng nhìn bồ mày sao tao thấy thèm...( Thà rằng như thế)

" Em ơi trưa nay, nhà anh không có ai, vợ anh đi Malay, hai đứa con qua bà ngoại, vô đây hai đứa, mình làm lai rai, mà sao em, sao em có thai..."( Vầng trăng cô đơn)

- Ui da.

- Có thai, có thaiiiiiiiiiii.

L nhéo hông tôi sau câu hát.

- Đã nói không hát bậy mà?

- Thì tại hết bài rồi.

- Không biết , hát bậy là ăn nhéo.

....

...

..

Chương 12

Tới cổng trường, thấy tôi chở L. đám con trai đang ngồi ghế đá dưới gốc phượng nhìn bọn tôi như người ngoài hành tinh, đoạn sau thì gầm rú huýt sáo um trời, cứ như tụi nó được thả từ rừng xuống vậy. Tôi và L. sánh đôi bước đi mặc kệ lũ điên đó. Nhưng có một ánh mắt tôi bắt gặp phía cuối dãy hành lang làm tôi phải để ý, ánh mắt của sự thù hằn, ghen tức. Tôi đâu nghĩ rằng đây là phần mở màng cho những rắc rối, những xung đột sau này.

Bước vào lớp thấy P. lé và P.hôi đang đánh caro, P. lé chồm xuống thiếu điều muốn nằm trên bàn, P.hôi gác cái chân heo của nó lên phần ghế tui ngồi, éo biết làm cái vẹo gì mà bàn chân nó bè ra như chân voi, các móng chân thì đầy gét nhìn muốn mửa, tôi sẵn tay nhổ lông ngón chân cái nó, nó hét lên "ui da" rồi lấy tay xoa xoa, xong bỏ chân xuống rồi cấm đầu chơi tiếp, tôi nhét cặp vào học bàn sau đó ngồi xuống theo dõi trận đấu, P. lé chơi mà cái miệng tôi không ngừng nói.

- Giờ tao biết tao đi ở đây thì mày sẽ chặn ở đây, tao đi chỗ này mày sẽ đánh chỗ này.- P. lé vừa nói vừa chỉ chỏ trên mặt giấy đầy chữ o chữ x.

- Lẹ đi mày, đánh dở mà pha trò cho cố.

- Dm phải tính đường chứ mậy, binh pháp Tôn Tử mà đâu có ẩu được. P. lé nói xong gạch dấu x vào một ô tập.- Mày hết đường rồi con.

- Ụ má ván sau chơi ăn tiền mày.- P.hôi thấy gần thua tức quá phán.

- Thôi tao éo nhiều tiền như mày, chơi ăn hỏi đi.

- Ăn hỏi là sao.

- Thì thằng nào thắng sẽ được hỏi, thằng thua phải trả lời thiệt.

- Ok mày.

Mấy đứa con gái gần đó nghe vụ cá cược này có vẻ hấp dẫn nên bu lại xem.

- Mà hỏi mấy câu?

P. lé ngước lên nhìn xung quanh rồi đếm đếm.

- Ở đây có 5 đứa, tao nữa là 6, hỏi 6 câu mày.

- Chơi mày luôn.

Trận đấu bắt đầu, ván trước P.lé thắng nên nó đi trước. P. hôi không đồng ý

- Moá mấy ván trước không tính mày, giờ cá độ thì tù xì coi đứa nào đi trước cu.

- Mọe, nhiều chuyện quá, gần vô học rồi, tao chấp mày đi trước đó .

P.hôi nghe vậy mừng quá đặt bút tô tròn chữ o trong ô tập. Tôi theo dõi một vài đường kiếm của hai đứa thấy chưa có gì hấp dẫn ngước lên nhìn xem L. đang làm gì, éo mẹ thằng nào lạ hoắc đang khom người, một chân ịnh vào tường, hai tay chống lên bàn nói chuyện với L., quan sát kỹ thêm tí nữa thì nhận ra thằng cu lúc nãy nhìn tôi chằm chằm ngoài hành lang, L. nói chuyện nhưng không nhìn mặt nó, tay nàng lật lật cuốn sách giả vờ như đang xem bài. Không biết thằng đó nói gì với L mà nàng quay xuống nhìn tôi, thằng nhóc đó cũng quay theo nhìn, ánh mắt nó làm tôi có phần e dè, thằng này đẹp trai như diễn viên Hồng Kong, tóc chẻ bảy ba láng cón, da trắng, không cao nhưng đô con hơn tôi. Bắt gặp ánh mắt hai người tôi vội vả cúi mặt xuống làm ra vẻ đang chăm chú xem trận đấu của hai cơ thủ. Tôi nhìn vào cuốn tập chi chít chữ xo ox mà tâm trạng thì ở đâu đâu, có cái gì đó đè nặng lên ngực tôi, phía bên trái.

Điều tôi lo sợ cũng đến, sẽ có người theo đuổi L., thậm chí là nhiều người, mà trước mắt đây là một thằng cu điển trai, nếu xét về ngoại hình đem tôi ra so sánh thì vô cùng khập khiểng, một trời, một vực, không, nói đúng hơn thì tôi là một cái hố tử thần nhìn xuống không thấy đâu là đáy.

Đang lan man trong mớ suy nghĩ hỗn độn chưa có lối ra thì tiếng P. lé la lên:

- Tiu mày rồi con, kỳ này tao hỏi cho mày thúi mặt.

Mặt P. hôi chảy dài ra như trái mướp héo.- Má tại tao tính sai một nước. -Nó đặt bút xuống bàn.

- Không nói nhiều mày, chuẩn bị trả lời câu hỏi của tụi tao nè. M., mày hỏi nó trước đi.

Ù má, đang buồn thí mọe thì biết hỏi cái vẹo gì, hỏi câu không ra gì mắc công tụi nó chửi cho.

- Mày tắm chưa P?- Nghĩ lan man một lúc tôi cất tiếng hỏi nhảm P. hôi.

- Má, mày hỏi câu ngu như con bò, phí mẹ nó hết câu hỏi.

- Ừ , hỏi vậy cũng hỏi thì dễ cho P. quá. – Một đứa nào đó lên tiếng.

Tôi chỉ biết nhe răng cười chứ chẳng đáp trả gì hết, nghĩ lại đúng là câu hỏi của mình vô duyên vô dùng nghe chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại.

- Ừ, tao tắm trước khi đi học. Tất nhiên!

- Tới lượt Q. ak, hỏi nó đi, đừng hỏi câu nhảm ruồi giống thằng M. nha.

- Ok, Q. hỏi nè. P. có người yêu chưa?

- Chưa.hjhj.

- Tới lượt K.

- Ahh, thế P. có thích ai chưa?

- Có..

- Người đó có trong lớp này không?- Nhỏ T. hỏi.

- Có.

- Địt cựa tụi bây hỏi chán quá, để tao. Thế ngoài cứt ra thì mày còn thích ăn món gì nữa P.

- Móa mày hỏi câu chó gì thế? Tao éo có ăn cứt giống mày.

- Cc, không được cãi mày, trả lời đi cu. Ngoài cứt ra thì mày thích ăn gì.

- Đúng rồi đó, trả lời đi mày. Có chơi có chịu mày.- Thằng Th. xen vào.

Cả đám con gái đứa thì cười ha hả, đứa thì quay qua lườm P.lé.- P. hỏi câu nghe ghê quá, kỳ này P. có nước thúi mặt.

Đám con gái ở đây toàn là chung lớp từ hồi cấp 2 của bọn P.hôi P.lé, nên P. lé mới dám phan câu hỏi này cho P.hôi, chứ gặp có đứa lạ thì có cho tiền nó cũng không dám hỏi.

- Uhm thì tao còn ăn cơm.- P. hôi vừa đáp vừa nhớn nhớn con mắt lên, có vẻ như ráng cam chịu .

-

Cả bọn cười nháo nhào, tôi cũng chẳng nhịn được cười với tình huống này.

- Còn một câu cuối nữa, Hồng hỏi nó luôn đi.

- Uh hen, hồi nãy P. nói thích ai trong lớp này.

- Thôi không nói đâu, kì nhém.hjhj.- thằng P. hôi vừa nói vừa lấy hai tay che cái mặt heo nó lại trông như thằng bệnh.

- Không được mày, ai biểu mày đồng ý chơi rồi thì phải chịu, nói mày.- P.lé không tha cho nó.

- Má, chơi ép bây. Tha cho tao được không?

- Không mày, nói.- P. lé chĩa cây thước vô mặt P.hôi.

- Thì, thì tao kết bạn đó đó.

Tôi nhìn theo hướng P.hôi chỉ. Khóc thét! Trời đất quỉ thần thiên địa ơi thế éo nào mày lại thích L. " của tao", L.đâu phải hột xoài hột mít, sương sa hạt lựu gì đâu mà xúm nhau bu quanh như ruồi bu đóng...c vậy, đóng này là của tao mà.^!^

Cả đám không hẹn mà đồng thanh ồ lên một tiếng trừ tôi ra, L. nghe tụi tôi kêu í ới tên mình thì quay xuống ra chiều khó hiểu, nhưng nhanh chóng nàng quay lên ra vẻ không quan tâm, cu nhóc bảy ba kia đã phắn từ lúc nào, tôi chẳng biết phải tỏ thái độ gì lúc này, tức ư, tôi đâu là gì của L., vui theo lũ bạn ư, không vui nổi.

Thằng P.hôi mặt cũng đơ ra vì bọn tôi ghẹo rát quá, P. lé vuốt vuốt tay lên vai P. hôi theo kiểu 3D " Quỉ ah, L. cũng để ý đến P. mà chưa dám thổ lộ ak", cái giọng gà mái của nó nghe đú đởn muốn nổi da gà.

Tôi nghe nóng bừng khắp cả châu thân, lúc này có trứng gà ở đây thì đập lên đầu tôi làm ốp la cũng được, máu đã lên 100oC rồi, tôi giơ nắm tay lên đun vào mặt P. lé, nó lăn nhào xuống đất, sau đó nắm đầu P.hôi giơ nắm tay đưa gần mặt nó, mặt hầm hầm. – Sao mày dám thích L., mày có biết L. là bạn gái tao không?- Mặt P. hôi cắt không còn giọt máu.- Tao xin lỗi, tao...tao giỡn mà.- Tôi đấm tay vào tường một cái thật mạnh làm nứt một lỗ, bụi vữa rơi xuống sàn từng lớp, từng lớp.

- Học sinh, nghiêm.

Tiếng nhỏ lớp trưởng làm tôi thoát ra khỏi khung cảnh tưởng tượng đấm đá P.lé hâm dọa P. hôi, do tức quá nên vẽ trong đầu những tình huống đó chứ tướng tôi như này vừa giơ nắm tay lên tụi nó đã đun cho con mắt cháy đen rồi.

Chương 12

Năm tiết học trôi qua nặng nề, chẳng vô được chữ nghĩa nào hết, cũng may hôm nay không thầy cô nào mảy may đến mình, không cũng có chuyện vui cho lũ bạn rồi. Ôi thôi, tui yêu mất rồi, các bác có yêu đơn phương mới biết cảm giác lúc nào cũng nghĩ đến đối phương, lúc nào cũng sợ bị cướp mất trong tay người khác, gái đẹp thì sẽ có nhiều vệ tinh, qui luật xưa nay vẫn vậy, tôi không thèm để ý đến P. hôi, thằng nhóc bảy ba kia mới đáng làm tôi bận tâm, và tôi còn phải đối đầu với bao nhiêu thằng nữa đây.

- Buổi tối M. hay làm gì?- L. hỏi khi hai đứa vừa ra khỏi cổng trường được một đoạn.

- Uh thường là học bài xong coi TV tí rồi đi ngủ, hôm nào ít bài thì lại nhà thằng K. chơi.

- K. là ai?

- Nó ở gần nhà nội L ak.

- Ah, vậy ah.L. định nhờ M. nếu rảnh thì lên chỉ L. môn toán, L. hơi yếu môn đó.

- Uhm, được, được mà. Vậy để tối nay M. lên nhé.- Tôi mừng quá chớp thời cơ ngay lập tức.

- Vậy tối 7 giờ M. lên nhé, lên thì gọi L. ra mở cổng. Nhà có L. với nội thôi nên đừng ngại.

Hi, ngại gì, mừng muốn chết chứ ngại gì, đã yêu rồi thì có trăm người tôi cũng chả ngại,hjhj, từ nay có cái cớ để lên nhà L. thường xuyên, có nhiều thời gian để gần L. hơn nữa. Đúng là trời không phụ kẻ hiền mà.

Chương 13

Trận bóng đá chiều nay đông hơn mọi ngày, tôi phải ngồi hàng ghế dự bị do kỹ năng và sức lực chưa đủ để tham gia chính thức trận cầu ăn thua này, 10k một bàn thắng nên trận đấu trở nên kịch tính và hai đội có phần quyết liệt , táo bạo hơn, tôi ngồi ngoài theo dõi đường đi bóng của đội nhà, lòng thầm nghĩ đường bóng đó mình dẫn thì sẽ tốt hơn và có thể chuyển thành bàn thắng. Một số đứa ngồi bên cạnh cũng tập làm bình luận viên.

- Thằng B. đá như cc, ăn nhậu cho mập rồi chạy éo nổi.

...

- Thằng T. mày lo chuyền đi, cứ muốn làm họa sĩ.

...

- Mọe thằng S. đi đá banh mà éo mặc quần sì, chĩa chĩa khúc củi ra tí nó đá cho gãy chuym.

Đang ngồi quan sát chân cẳng thì thằng K. kêu í ới.

- M. ơi, vô thay tao lát. Má mệt đứt hơi rồi mày ơi.- nó vừa bò ra sân vừa thều thào.

Tôi nhanh chóng bay vào sân, thằng đội trưởng bảo làm hậu vệ, đứng sớ rớ một hồi ham banh quá chạy lên cánh tiền đạo phải, ngồi ở ngoài thì nhận xét hay lắm chứ khi vào sân rồi chân cẳng lóng ngóng đón trật banh suốt, tụi nó chửi muốn thúi mặt. Lúc sau thấy thằng B. đang giữ banh, tôi nhanh chóng chạy tiến sát khung thành, nó lùa banh qua hai thằng rồi ngó lên thấy tôi, nó bấm móng trên đỉnh làm trái banh lăn nhanh và sát mặt sân chạy về hướng tôi, tôi đưa chân định giữ trái banh lại rồi xoay người sút, thoáng quan sát thấy có hai đứa đang tiến đến rất gần, nghĩ nhanh trong đầu với kỹ thuật của mình không thể vẽ qua hai đứa này được, nên khi trái banh tiến lại gần mình tôi vội vàng dang hai chân ra, trái banh luồn qua háng với tốc độ 100km/h, thằng thủ môn quá bất ngờ, một phần vì tầm quan sát của nó không còn rộng vì đã bị tôi che khuất, một phần không ngờ tôi chơi chiêu này nên tay chân quờ quạng luốn cuốn, trái banh chạm gót chân nó rồi lệch hướng một tí chạy thẳng vào khung thành. Cả đám đồng đội tôi đồng thanh: Zô ô....

Tôi giơ hai tay lên chạy vòng sân ăn mừng chiến thắng, thằng đội trưởng chạy lên bắt tay rồi gì đầu ôm tôi, móa mặn chát, cái thằng ở trần mồ hôi nhuễ nhoại ép cái đầu tôi lên vai nó làm ịnh nguyên cái mỏ vô dòng nước đang chảy trên người nó, kinh bỏ xừ, tôi phun phèo phèo rồi chạy ra hướng biên, quay mặt lại đưa tay ra sau kéo kéo lưng áo lên giống như mấy thằng cầu thủ chuyên nghiệp ghi bàn xong đưa số áo lên cho khán giả xem, mặc dù lưng áo tôi toàn hình mèo Kity chả có số má gì trên đó. Mấy đứa đội bạn chửi đổng thằng thủ môn:" Móa trái banh vậy mà cũng không bắt được".

Mở tỉ số trước nên đội tôi đá với tinh thần thoải mái hơn, kỹ thuật bày bản hơn nên kết quả chung cuộc đội tui giành chiến thắng với tỉ số 4-1.

- Ra uống nước mía rồi về tụi bây ơi.- Thằng đội trưởng nhận tiền từ đội bạn rồi hô lên.

Kéo ra quán nước mía, mười mấy thằng không đủ ghế ngồi nên tôi phịch xuống đất ngồi trước cổng nhà sát bên quán. Nhà này hình như vừa mới xây xong, chủ nhà lạ hoắc tôi chưa gặp bao giờ, thấy ổng đang đứng chống tay lên eo ngắm hòn lăn bộ vừa mới hoàn thành, cái bụng như nồi nước lèo, éo hiểu sao ổng thở nổi. Tôi nhìn vô nhà quan sát xung quanh, một ngôi nhà kiểu Thái khá rộng, có lẽ to và đẹp nhất vùng này, tam cấp và mặt tiền đều được ốp bằng đá hoa cương, nghe thằng B. nói ông này mới dọn về đây ở, tai to mặt lớn ở tỉnh thì phải.

Ngồi tán hươu tán vượn với tụi nó một hồi tự nhiên tôi nghe nóng trên lưng, có dòng nước 50oC đang chảy từ trên lưng xuống quần, lật đật xoay người qua thì thấy một cái thể loại gì đó giống cái giẻ lau nhà, trắng trắng đục đục mà biết cử động, xoay hẳn người ra sau thì nhận ra đó là một con chó, tôi chả biết là loại chó gì, chó Phóc lai chó Bắc Kinh hay chó Cỏ lai Bẹt Gê gì ak, éo biết luôn. Ịt mọe nó vô tư giơ cái chân sau lên mà xả dòng nước ấm vào người tôi. Tôi tức quá sẵn tay cốc vào đầu tôi một cái thật mạnh, thằng con kêu ẳng ẳng rồi chạy te vô nhà. Tôi đứng dậy vớ lấy ca nước đá xói lên người cho trôi hết cái tinh túy của con động vật quí hiếm đó. Chốc sau nghe tiếng chửi sau lưng:

- Ê, sao mấy người đánh chó tui?

Ngước lên, một con nhỏ chiều cao khiêm tốn 1 mét năm mươi, do ánh đèn trong nhà chiếu ra ngược sáng nên không nhìn rõ được khuôn mặt nhỏ, nhưng nhỏ có cách ăn mặc rất dị, cái áo bộ của tiểu thư nhà giàu nhưng cái quần cụt rộng thùn thìn, cứ như nhỏ bơi trong quần vậy, hình như nhỏ mặc ké quần của ba nhỏ hay sao ak, rằn rằn sọc sọc giống tù binh.

- Tại chó... mấy người đái lên người tôi.- tôi nghênh mặt đáp.

- Tui không thấy, chỉ thấy mấy người đánh chó tui ah.

Ơ con bé này láo, không lẻ tôi đè đầu xuống cho ngửi cái sản phẩm của chó mấy người còn đọng trên quần tôi thì mới tin ah.

- Ơ ...

- Ơ, ơ trái bơ. Ăn ở sao để chó nó còn chê, chắc người hôi hám quá nó tưởng nhà xí của tôi.

Nói rồi nhỏ nguýt mặt quay vào nhà kêu Lu ly Lu liếc gì đó ra chị cho ăn. Tôi đứng cái mặt đực ra, tức muốn ói cứt, mấy đứa bạn ngồi cười ha hả nãy giờ.Ịt mọe , đây éo chấp với con gái làm gì.

Chương 14

Về đến nhà lết vào nhà tắm xối nước thật đã, tắm mà nghĩ đến con chó và chủ nó tức cành hông, rồi tự cười một mình khi nhớ lại cái quần nhỏ mặc.

Pha ly nước chanh to bằng cái mặt xong bới tô cơm ngồi vừa ăn vừa uống, cảm giác nó đã gì đâu.

Nhớ lại cuộc hẹn của L. lúc 7h, nhìn đồng hồ còn 15 phút, soạn hai cuốn sách Toán cầm trên tay rồi đi lên nhà trên xem Sinbad, ngồi đặt đít xuống phản chưa tới 5 phút thì hết mọe nó phim, ghét đứng dậy ra sân xọt đôi dép thần thánh vào rồi tót lại nhà L. Mẹ hỏi với theo thì quay lại nói đi học nhóm rồi ù chạy đi tiếp.@@

Đoạn đường từ nhà tôi tới nhà thằng K. bình lặng không có tiếng động gì, vòng ra sau nhà tôi thì tới nhà L., đứng đưa tay vịn song sắt cổng ngó vào thấy nàng đang từ bếp đi lên nhà trên, tay đang cầm cái rổ.

- L. ơi....

Ngay sau tiếng gọi của tôi thì chó đâu ở tứ phương bốn hướng thi nhau sủa ầm lên. Bà Sáu nhà kế bên mở cửa ló đầu ra ngó ngó xung quanh, xong la con kiki đang nằm trước thềm ba mà sủa, móa con chó, sủa mà cũng làm biếng đứng dậy, nhắc đến chó là thấy quế quế, khai khai. Mọe.

L. bước ra mở cổng, tôi dán mắt vào nàng, dáng đi thật thùy mị làm sao, mấy bữa chỉ thấy nàng mặc áo dài trắng, hôm nay mục sở thị nàng với bộ áo chấm bi trắng đen làm nổi bật lên làn da trắng như bông cau( chứ không phải Bao công), ba vòng chuẩn, điện ra điện, nước ra nước, eo con mối í lộn con kiến. Nàng búi tóc lên cao để lộ cái cổ trắng nuột nà nhìn vào là muốn biến thành Zombie hoặc Ma Cà Rồng bay lại sựt cho cái vào cổ, yêu không tả nổi. Nàng mỉm cười

- Vô nhà đi M., đúng giờ quá hen.

- Ờ, M mà,hjhj.

Uh, tôi là người luôn đúng giờ, tôi rất ghét phải chờ đợi, cảm giác chờ đợi làm cho tôi cảm thấy không tin tưởng, bất an, tôi cũng nghĩ để người khác chờ đợi sẽ có cảm giác giống tôi nên tôi luôn luôn đúng giờ, kể cả đi học hay sau này đi làm hoặc hẹn hò bạn bè đi chơi.

Tôi bước theo sau L, nàng mặc quần lững phủ vừa quá đầu gối, đôi chân trắng ngần, tôi khẽ liếc xem còn những bông hoa nhỏ như hồi đó nữa không, hi @@. xong kết luận, nàng đẹp không tì vết.

Chương 15

Bước vào trong, theo trí nhớ của tôi thì 10 năm rồi ngôi nhà không thay đổi gì nhiều, chỉ có cái ti vi và bộ salon là mới, nội L. giàu có tiếng từ xưa giờ nhưng chỉ sống một mình nên không có nhu cầu mua sắm trang trí gì nhiều, nên căn nhà đối với tôi vẫn có cảm giác rất gần gũi như lúc xưa.

- Thưa bà con mới tới. Tôi khoanh tay thưa bà nội L. bằng giọng điệu lễ phép hết mức có thể.

- Uh, M. đó hả con, vô nhà ngồi chơi đi con.- bà đứng dậy lấy tờ báo dưới ghế lên bảo tôi ngồi xuống.

- Ủa, bà còn nhớ con hả bà?

- Bà cũng có tuổi rồi, bọn trẻ tụi con lớn nhanh lắm, gặp ngoài đường bà không nhận ra đâu, L. có nhắc tới con hoài nên bà mới biết.

Tôi quay sang nhìn L., cảm giác như nàng hơi đỏ mặt tí, trên tay đang cầm một cái rỗ đầy nhãn đặt xuống bàn.

- M ngồi chơi tí , L. xuống lấy nước rồi soạn sách lên mình học nha.- L đi thẳng xuống nhà dưới.

Nội L. tiếp chuyện tôi bằng những câu hỏi phổ thông như gia đình cha mẹ khỏe không, học hành thế nào, vân vân và vân vân. Nhìn bà với mái tóc đã bắt đầu điểm sương, chân chim đã hằn lên gương mặt phúc hậu mỗi khi bà cười, tôi lại nhớ đến bà nội tôi, lâu rồi không lên thăm bà mặc dù cách nhau đoạn đường rất ngắn, nhớ ngày còn nhỏ mỗi khi nghỉ hè tôi lên ở với bà, tối đến hai bà cháu ngủ chung trên ghế bố, nằm im nghe bà kể chuyện thời chiến tranh, về câu chuyện ngôi nhà ông bà bị giặc đốt, câu chuyện ba tôi lúc nhỏ đứng chưa tới đít con bò đã phải ra đồng cày ruộng, chuyện lúc ông nội mất các sư thầy đến tụng kinh thấy tôi dễ thương bầu bĩnh đến mức tranh nhau ẫm bồng suốt ngày rồi khi về còn bồng tôi ra xe, không biết có phải mấy ổng thấy được quằng hào quang đang phát sáng trên đầu tôi hay sao mà tính bắt tôi về nuôi dưỡng để sau này làm chủ trì vậy( chuyện thiệt ak, cũng chả hiểu nổi mấy ổng muốn gì), lúc đó mẹ tôi hốt hoảng chạy ra giành tôi lại, chứ không giờ cũng thành sư thầy Thích Đủ Thứ rồi@@, cơ mà lúc nhỏ vậy chứ sao lớn lên thấy cái mặt càng ngày càng ác.

Lại nói về bà thì kỉ niệm trong tôi nhiều lắm, những buổi sáng thức dậy điều trước tiên bà làm là phải đi thay đồ vì quần áo ướt sũng và khai ngấy mùi nước đái, hầu như đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy mình đứng đái rồi thì sáng ra cái quần không còn chỗ khô, thế mà bà không bao giờ để tôi ngủ một mình, vẫn ôm tôi hằng đêm vỗ về giấc ngủ, có hôm bà trồng rau lang trước nhà, tôi nghịch đóng cát với lũ chó, bà trồng xong vào nhà nấu cơm, gọi với ra bảo tôi gơm rau vào nhà hết, tôi gơm những bó rau lang còn dư lại, " sẵn tiện" nhổ luôn những cọng mà bà đã trồng đem vô, lát sau bà xách nước ra tưới thì hỡi ơi.

- Ủa M. ơi, rau lang bà trồng đâu hết rồi, chó phá hết rồi hả, mà sao không thấy dấu vết gì vậy?- Bà kêu lên giọng đầy ngạc nhiên.

- Ơ, bà kêu con gơm hết vào nhà rồi mà.- Tôi hồn nhiên đáp.

Bà tròn mắt một lúc rồi cười phá lên, chắc không có lời nào cho thằng cháu đầu óc bã đậu này nữa, giải thích một hồi rồi lại kêu tôi vào nhà ôm bó rau ra cho bà trồng lại...

Lại có hôm bà và mẹ trồng lạc ở ruộng, tôi cứ lẽo đẽo theo sau mè nheo xin lạc ăn, bà cho một ít, ngồi dưới bóng cây xoài vừa ăn vừa nhìn bà làm, hồi sau lại chạy ra xin tiếp, mẹ thấy vậy không cho vì sợ không đủ lạc nên tôi buồn bã quay lại gốc cây xoài ngồi, lát sau mẹ tôi chạy lại cầm cây roi quật vào đít tôi mấy phát vì thấy tôi đang... moi đất lên để tìm lạc mà ăn, bà thì vẫn đứng cười hiền từ rồi đưa cho tôi thêm một ít lạc.

Trò chơi yêu thích nhất của lũ trẻ ngày đó là đá dế, thỉnh thoảng lại xách cuốc ra ruộng đào hang bắt dế, một lũ năm sáu đứa trẻ moi móc khắp nơi, giành giựt nhau chí chóe, có khi nghe tiếng dế gáy thì chạy lại tranh nhau mà đào bới rồi đánh nhau vật lộn lăn cù dưới ruộng, hăng máu đến mức hai thằng đầu tóc quần áo lắm lem cứt bò, thằng Hiền miệng dín đầy cứt đứng lên lấy tay phủi phủi, phun phèo phèo rồi nhào vô đánh tiếp. Một lần đang đào bờ ngăn nước trên một thửa ruộng lớn để bắt dế thì chủ ruộng chạy ra túm tóc nhéo tai đau nhói, tịch thu luôn cây cuốc, về nhà bà hỏi cuốc đâu thì bảo là thằng Hiền mượn, lát sau ông chủ ruộng đó lại nhà trả cuốc thì không còn nói dối được nữa, thế là bị bà bắt quì gối khoanh tay phạt trước mặt ổng rồi lại kêu đứng lên khi ổng đã ra về.

Hồi nhỏ bà thường cầm trái ớt rồi móc chim tôi và thằng Hiền ra so, giờ mà bà muốn so chắc phải cầm trái dưa leo, còn của thằng Hiền chắc phải cầm trái cà tím. @@@.

...

Chương 16

Tôi với L. vừa làm bài vừa bốc nhãn ăn, líu ríu ôn lại những kỹ niệm ngày đó, lát sau nàng chạy vào buồng rồi bước ra với hai bàn tay chụp vào nhau như che dấu một vật gì đó đưa ra trước mặt tôi.

- Gì vậy L.

- Kỷ niệm ak.

- Kỷ niệm gì thế? – Tôi gãi đầu ngơ ngác.

- Thì M. xem đi.- Nàng nói rồi dứ dứ đôi bàn tay trước mặt tôi.

Tôi khẽ đưa tay gỡ từng ngón nàng ra, cảm giác mát lạnh thật khó tả chạy từ sóng lưng lên tận óc khi lần đầu tiên cầm tay con gái( ở lứa tuổi dậy thì nha, chứ hồi nhỏ cầm hoài).

- L. , L. vẫn giữ nó hả?- Tôi thoáng ngạc nhiên vì trước mắt mình chiếc chìa khóa năm xưa đang nằm gọn trong bàn tay trắng nuột của L.

- Uhm, từ khi M. đưa lại thì L. vẫn giữ tới giờ, xem nó như là một kỷ niệm không thể nào bỏ quên được.

Tôi cảm thấy thật xúc động, những gì L. nghĩ về tôi lớn lao hơn tôi tưởng, từ lúc nàng đi tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến nàng, nhưng về chiếc chìa khóa thì tôi gần như đã quên hẳn.

Tôi ra về, trên tay cầm chiếc chìa khóa, lòng sung sướng biết bao khi nhớ lại câu nói của nàng:" M. giữ nó đi để lúc nào M. cũng nhớ đến...lúc nhỏ", tôi biết nàng xíu nữa thì bị hớ là " lúc nào M. cũng nhớ đến L.", nghĩ lại gương mặt thoáng đỏ của nàng lúc đó mà tôi nghe rạo rực trong người.

Đêm nay tôi lại mơ, trong mơ tôi thấy mình và L đang nắm tay nhau đi đến trường, ngôi trường làng lúc nhỏ, nàng lộng lẫy với tà áo trắng tinh khiết, đôi bím tóc xõa hai bên vai, một tay ôm cặp trước ngực cùng tôi song bước nói cười rộn rã, tôi thì trông bảnh bao với áo sơ mi trắng đóng thùng, tóc chảy ngược ra sau, đẹp trai như một Soái ca..., nhưng bỗng nhiên nàng ngừng lại, buông tay tôi ra tiến đến một chiếc xì po, trên xe thằng bảy ba đang ngồi một bên tay cầm bó hoa hồng đợi nàng, nàng tiến đến, thằng bảy ba đứng dậy chìa bó hoa đưa nàng, rồi hai đứa nhìn nhau, nàng e thẹn cúi mặt ,tay nâng niu những bông hoa, sau đó ngồi lên sau xe bảy ba, hai người dần khuất xa trên con đường hai bên đầy hoa mắc cỡ, bỏ lại một thằng ôm cặp đứng chơ vơ...

....

Chương 17

Trống trường lại nổ bum bum,cô Dung vào lớp, cả lớp đứng dậy chào cô ngoại trừ tôi, ngồi bàn cuối nên tôi nắp sau P. lé, dán mắt vào cuốn truyện Conan mượn nhỏ lớp trưởng.

- Cô chào các em, hôm nay cô xin thông báo cho các em một tin, lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới từ trường khác chuyển đến, cô xin giới thiệu đây là bạn Yến.

Nãy giờ tôi vẫn cắm cúi đọc nốt cho xong cuốn truyện, nghe tới khúc cô giới thiệu bạn mới thì ngẩn mặt lên thấy một con nhỏ đang đứng nép gần sau cô, nước da trắng hồng như bông cau, không cao lắm tầm mét rưỡi, gương mặt sáng, lanh lợi, ưa nhìn.

- Xin chào các bạn, mình tên là Yến, mình chuyển từ trường Trấn Biên về, mong được sự giúp đỡ và hỗ trợ của tất cả các bạn.- Nhỏ Yến phát biểu xong thì cười lộ hàm răng trắng như răng hải ly, đẹp đều như bọn diễn viên ấy, tóc nhuộm màu hạt dẻ( điều này làm nhỏ nổi bật nhất trường), đôi môi đầy đặn đỏ tươi( sau này tôi mới biết nhỏ mon son chứ không phải dùng son môi@@), đặc biệt tôi ấn tượng nhất là cái đồng điếu bên má trái của nhỏ, phải nói một điều, cực kỳ dễ thương.

Cả lớp ồ lên rồi vỗ tay chào đón nhỏ, cô bảo thằng đẹp trai hai mái Đan Trường xuống ngồi gần P. lé, nhường chỗ cho bạn mới, thằng đó vui vẻ xách cặp vở đứng lên, khi đi ngang nhỏ nó tranh thủ cười một cái thật tươi, móa thằng cũng mê gái phết nhỉ.

Tất cả đã ổn định, bắt đầu vào học, ngày khởi đầu cho những rắc rối mới là đây, nhìn ra cửa sổ hoa phượng đã nở đỏ thắm một gốc trường, lá vàng rơi rụng khắp sân, tiếng ve kêu nghe chói cả tai, cơn gió từ đâu mang theo giá lạnh của mùa đông luồn qua khe cửa, cơn mưa phùn kéo đến bất chợt, tươi mát như nhỏ Đồng điếu vậy, cây mai vàng cạnh cột cờ cũng bắt đầu chớm nụ... Cơ mà tôi đang miêu tả cái quái gì đây, sao mà nó chẳng có trật tự mẹ gì vậy, tự nhiên 4 mùa vô một chỗ, đúng bệnh. ^~^.

...

Chương 18

Giờ ra chơi tôi hay lên ngồi nói chuyện với L, bỏ mặc lời kêu gọi ra cantin uống nước của P. lé, P. hôi, để rồi bị tụi nó gán cho cái mác dại gái.

Nhỏ Đồng điếu rất thân thiện hòa đồng với mọi người, học thì giỏi đều tất cả các môn, nhưng riêng đối với tôi nhỏ hình như có ác cảm, đã bao nhiêu lần tôi bắt gặp ánh mắt nhỏ liếc nhìn mỗi khi tôi lê la lên chỗ L chơi, nếu ánh mắt đó biết giết người có lẽ tôi đã chết đi hàng trăm vạn lần hơn.

Những tháng ngày sau đó trôi qua thật êm đẹp, hàng ngày tôi và L. vẫn cùng nhau đạp xe đến trường, tối thỉnh thoảng đến nhà nàng học bài chung, quấn quít nhau như lúc nhỏ, những động chạm vô tình thôi cũng khiến tôi như đang ở thiên đàng, những đứa trong lớp đã mặc định xem hai đứa tôi là một cặp nhưng cũng không ít lời bàn tán, P. hôi và tôi không đề cập gì đến chuyện nó thích L, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Giống như đôi tình nhân trong mắt người khác, nhưng tôi chưa bao giờ dám nói ra ba từ kinh điển với L., bởi tôi vẫn chưa thể khẳng định được mức độ tình cảm nàng dành cho tôi, có phải là yêu hay chỉ là kỷ niệm trong nàng luôn muốn nắm giữ, đôi khi cũng muốn tỏ tình với nàng lắm chứ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt như biết nói, đôi môi nàng cười thì tôi lại sợ, tôi sợ nói ra rồi sẽ mất nàng mãi mãi.

Con đường hằng ngày chúng tôi đi chỉ có một, từ nhà đến trường, từ trường về nhà, thỉnh thoảng có ghé vào uống nước mía ở một quán ven đường, những nơi thân thuộc của hai đứa đã đi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nhưng trên con đường ấy, đằng sau chúng tôi, chiếc xì po vẫn thường xuyên xuất hiện....

Nhỏ Đồng điếu và L. ngày càng trở nên thân thiết, có lúc giờ ra chơi tôi định phóng lên chỗ L thì nàng và nhỏ đã đứng dậy ra cantin, làm tôi hụt hẫng quay lại chỗ ngồi, tôi nghĩ chắc nhỏ Đồng điếu không ưa tôi nên tìm cách tách tôi ra khỏi nàng, nàng đi qua liếc nhìn tôi rồi cười cười ra chìu thương cảm " thôi ngoan cho em đi với bạn tí tối em bù cho"@@@, lúc đó tôi cũng chỉ ngồi tại bàn chứ không dám ra cantin, sợ P.lé P. hôi nó chửi cho thúi cái mặt.

Đỉnh điểm mâu thuẫn của tôi với Đồng điếu xảy ra vào một ngày có tiết toán, hôm đó thầy dành ra hai tiết để làm bài tập, kêu từng đứa lên bảng sữa bài để cho điểm, từng đứa lần lượt lên cho đến khi thầy ghi một bài tập vô cùng hốc búa, tôi ngồi phía dưới lấy nháp ra tập trung giải mà mồ hôi lăn tăn trên trán, lúc sau cũng tìm ra cách giải ngắn nhất logic nhất, nói ngắn nhất thôi chứ cũng đầy trang giấy, thầy kêu một số đứa lên nhưng đứa nào lên cũng nghoệt ngoạt hai ba dòng rồi bó tay về chỗ, đến lúc thầy hỏi ai xung phong thì cả tôi và nhỏ Đồng điếu đều giơ tay, nhỏ Đồng điếu được thầy xướng tên nhưng tôi ở dưới cứ nhướng nhướng cánh tay " Em đi thầy, em đi thầy" đó là do cái tuổi trẻ háo thắng, thích thể hiện nên mới vậy, sau này lên đại học cả 4 năm chẳng dám xung phong lên bảng một lần.

Thế là thầy cho cả hai giải bài đó, kẻ bảng ra làm hai mỗi đứa một bên, đứa nào giải đúng và nhanh nhất thì được điểm tối đa, đứa còn lại thua một điểm.

Tôi với Đồng điếu ba chân bốn cẳng chạy lên cầm phấn mỗi đứa một bên, cái bài này ghi thôi đã mất mười phút chưa kể thời gian tính toán, tôi thì đã giải sẵn trong nháp rồi nên chỉ lên ghi lại, còn nhỏ Đồng điếu không biết giải chưa mà thấy nó lên tay không, tôi cười thầm trong bụng, kỳ này thắng chắc.

Ông thầy đứng xem chúng tôi làm bài một lúc thì bước ra ngoài, chắc đi đái đi ỉa gì đó. Tôi viết nhanh hết mức có thể, tay viết mắt nhìn vô giấy làm lia lịa, liếc qua xem tình hình nhỏ Đồng điếu thế nào, éo mẹ nhỏ cũng viết với tốc độ đánh máy mười ngón tay, chữ nghĩa đâu sẵn trong đầu nhỏ mà nó tuôn ra khiếp thế, thấy thế tôi càng viết hăng hơn, được hơn phân nữa thì tôi kéo tấm bảng lên( trường tôi dùng loại bảng có thể kéo lên kéo xuống bằng ròng rọc), lúc đó nhỏ đứng chưng hững vì không thể nào với tới tấm bảng để ghi, lát sau nhỏ đưa tay kéo tấm bảng xuống rồi ghi tiếp, tôi liếc nhỏ rồi quì một chân xuống ghi, được một lúc hàng chữ đã gần phía cuối bảng tôi mỏi quá lại đứng dậy kéo tấm bảng lên, lần này tôi lấy một tay giữ tấm bảng không cho nhỏ kéo xuống nữa, nhỏ tròn mắt nhìn tôi ra chìu giận dữ lắm. Đang ghi gần xong tự nhiên tôi nghe đau điếng nơi bàn chân rồi khụy xuống, miệng la lên thất thanh" Á aaaaaaa", thì ra lúc tôi giữ tấm bảng lại nhỏ Đồng điếu tức giận quá đạp lên chân tôi, nhỏ mang guốc nên đạp ác quá, tôi đau thấy 8 ông trời không thể đứng lên được, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, miệng há ra thở gấp, vậy mà nhỏ Đồng điếu vẫn vô tư ghi ghi chép chép, bọn dưới lớp thì cười rần đùn, tức nhất là nhìn xuống thấy em L. " của tôi" tay che miệng cười, trong đôi mắt có màng sương mỏng lấp lánh, mọe người iu bị vậy mà vui lắm hay sao cười đến chảy nước mắt.

P. lé, P. hôi chạy lên đỡ tôi về chỗ mà cái miệng cười hô hố, tôi đau quá không còn thiết tha gì đến số điểm nữa, xuống tới ghế ngồi miệng vẫn thổi phù phù mặt nhăn như khỉ, tháo chiếc giày quai hậu ra mà xoa lấy xoa để chổ vết thương, khiếp nó đã sưng tấy lên và bắt đầu chuyển màu, bọn trong lớp vẫn còn cười. Moá không ngờ nhỏ Đồng điếu trông dễ thương vậy mà chơi ác quá, tao hận.

Ông thầy ỉa xong không biết chùi đít chưa bước vào lớp, nhỏ Đồng điếu cũng hoàn thành bài làm về chỗ ngồi rồi, tụi nó vẫn cười khúc khích, ông thầy quay xuống nhìn trợn mắt, tức thì cả lớp im phăng phắc, ổng liếc sơ bài nhỏ Đồng điếu ra chiều đồng ý lắm rồi quay qua bài tôi xem, cũng gật gật đầu rồi hình như đôi mắt ngừng lại chỗ dòng cuối, quay lại hỏi tôi:

- Làm đến đây rồi tại sao không giải cho hết M? Chỉ còn ghi dòng công thức rồi ra kết quả thôi mà.- Ổng khó hiểu.

Tụi nó lại cười khúc khích, P. hôi la lên oang oảng:

- Nó đang làm bài bị bò đạp thầy ơi.

Giờ thì cả lớp không khúc khích cười nữa mà ồ lên luôn. Moá nó tụi bây trọng sắc khinh tài, nhớ đó.

Tôi lúc này vẫn còn đau tê tái, chả muốn nói hay giải thích gì nữa, có đứng dậy nổi đâu, ông thầy lắc đầu ngao ngán chả hiểu cái răng mô tê gì rứa, cho nhỏ Đồng điếu 10 điểm, tôi 9 điểm.

Chương 19

Ra về với một chân đi cà khịa, L. đi chầm chậm sát bên tôi cười mỉm, tôi giả vờ làm mặt lạnh không thèm để ý hay nói chuyện gì với nàng, ghét.

Đồng điếu đi ngang, ngẩn mặt qua nguýt một cái thật dài rồi tiếp tục đi tiếp:

- Ê nhỏ lùn mạ tử kia.- tôi kêu.

Nhỏ đứng im một lúc rồi quay lại, cái mặt hầm hầm, hai con mắt mở to như mắt trâu rồi tiến lại gần bọn tôi, tôi nghe tiếng guốc nhỏ đi lộp cộp dưới đất mà kinh hãi, vội lùi lại thủ thế chứ để nhỏ đạp thêm một cái bên chân còn lại thì chỉ có nước kêu L. cõng về, lúc đó chắc bách nhục xuyên trynm.@@

- Muốn ăn guốc nữa không?- Nhỏ trợn mắt hỏi

...

- Hứ, đàn ông con trai gì mà ích kỷ.

- Tôi mà ích kỷ ak.

- Chứ sao nữa, so đo cả với một con chó mà.

Nhỏ nói xong quay mặt đi,không quên ném cho tôi ánh mắt giết người, tôi đứng ngơ ngác, cái mặt lúc đó như này nè 0o~o0, L. cũng tròn mắt nhìn tôi ra vẻ không hiểu Đồng điếu nói gì, tự nhiên chửi tôi so đo với một con chó, không lẽ nhỏ ví nhỏ như chó@@, tôi có xích mích với ai ngoài nhỏ nữa đâu, chả hiểu. Thôi nghĩ mệt óc quá, bữa nay về không biết giải thích cái chân què cho ba mẹ sao đây, thế nào cũng là câu hỏi với giọng điệu quen thuộc của mẹ thân yêu" Mày đi học hay đi đánh nhau mà chân cẳng vậy mậy, con với chả cái.", không lẽ nói là nhỏ chằn lửa đó đạp, quê chết.

...

- Chân M vậy sao chạy xe được?

- Thì L chở .

- Hứ, L chạy xe M cho người ta cười hả?- Nàng vừa nói vừa nháy mắt cười. Thấy nàng cười là tôi hết đau,hj.

- Vậy giờ sao ta?

- Chân vậy M chở không nổi nhưng chắc chạy một mình được, để L coi có ai không quá giang về.- Nói xong hướng mắt ra cổng gọi nhỏ Hạnh chung lớp đang dẫn xe ra, nàng đi trước không quên dặn tôi

- M lấy xe nhanh rồi về chung nha.

- Uhm, L với Hạnh cứ chạy trước đi M theo sau.

Tôi lết lại chỗ gửi xe dắt con ngựa sắt ra cổng, bác Minh bảo vệ nhìn xuống chân tôi hỏi:

- Mày bị gì ak con trai.

- Dạ, con bị bò đạp.- Tôi lặp lại câu nói của P.hôi.

- Cái này gái đạp chứ bò đạp mà mày còn đi được hả con.- Bác Minh vừa lấy thẻ xe vừa nói.

- Sao bác biết hay dạ?

- Ơ, vậy gái đạp thiệt hả, tao nói chơi mà.

Tôi mỉm cười rồi dắt xe ra leo lên, đạp khí thế mà sao nó nhẹ hửng không đi được cm nào, nhìn xuống thì xúc cmn xên. Lại mất thêm vài phút để đuổi theo L, moá cái xe muốn đi ve chai.

Chân đau nhưng tôi vẫn có gắng ì ạch đạp nhanh hết mức có thể để đuổi kịp L, đạp muốn lồi lỗ... mũi luôn mà không thấy bóng dáng L đâu, tiếp tục nhỏng đít lên hướng mặt phía trước mà đạp lấy đạp để, lát sau nghe tiếng kêu.

- M ơi, M ơi, từ từ chờ L với.

Quay lại thì thấy L đang đạp xe chở nhỏ Hạnh, móa nhỏ chơi xấu bắt em iu mình chở, đã vậy gặp mình còn nhe cái răng vàng khè ra nhác ma nữa chứ, L. của tôi cưng như trứng mỏng mà, huhu, tội em quá, nghĩ càng tức nhỏ Đồng điếu hơn.

Giảm tốc độ lại, giờ mới để ý là chiếc xì po chạy song song L. nãy giờ, thấy tôi L như bắt được vàng vội vả chạy lên đi sát tôi, thằng xì po bảy ba kia tuột lại phía sau không có đường nhôi lên đành chạy chầm chậm theo sau. L quay qua mỉm cười, hai má nàng hồng lên thấy rõ, do đạp xe lên dốc mà chở thêm con nhợn ngoài sau nữa nên nàng thấm mệt, vài giọt nước lăn tăn bên thái dương, vậy mà nụ cười nàng vẫn đẹp hút hồn người nhìn.

Thằng bảy ba mặt dày vẫn chạy theo sau, lâu lâu tôi quay lại nhìn thì nó cũng trợn mắt nhìn tôi, chưa thấy thằng nào mặt dày như thằng cu này, từ giờ trở đi mình kêu nó bằng thằng mặt sắt nhé.

Tôi đưa tay lau mồ hôi bên má L, nàng hơi ngại một chút nhưng cũng hiểu ý rồi quàng tay vịn vai tôi.

- M kéo L. nhé,hjhj.

- Ờ. L. vịn chắc nha.

Tôi cong đít lên đạp, nàng một tay vịn vai tôi, một tay cầm lái mà không chịu đạp xe, làm tôi đạp muốn lồi trĩ. Hạnh heo thì ngồi sau cổ vũ.

- M ơi cỗ lên, M ơi cỗ lên.

Thằng mặt sắt vẫn chạy theo sau đều đều, móa cái thằng hằng ngày cũng vẫn tè tè theo sau nhưng giữ khoảng cách, hôm nay tôi lỡ có một vài phút mà nó đã tranh thủ kè theo L. rồi, thằng này nguy hiểm quá không coi thường được, sơ xẩy là bữa nào nó bắt cóc L. luôn thì nguy.

Tới đầu ngõ thì L. trả xe cho Hạnh heo về, tôi với nàng dẫn bộ lơn tơn, thằng mặt sắt cũng đã quay đầu xe từ lúc nào. Con đường làng hôm nay như dài ra để đôi trẻ sánh bước thêm chốc nữa, hương lúa hòa quyện với mùi thơm con gái cho thằng trai trẻ đang yêu một cảm giác ngây ngất, bỗng thấy làng quê mình hôm nay bình yên đến lạ, đẹp đến lạ, thằng cà nhắc đi cạnh tiểu thư xinh đẹp đùa giỡn nhau dưới ánh nắng rực đỏ chiều hoàng hôn, trông lãng mạn đến lạ, làng quê mình bình yên thêm ngày nữa, gió se buốt lạnh đôi bàn tay bé nhỏ, làng quê mình lập đông rồi, em nhỉ.

...

Chương 20

Ngồi trong lớp mà mắt cứ hướng ra cửa như chờ đợi một bóng dáng quen thuộc bước vào, lòng như lửa đốt, L nói 3 ngày , nhưng sao đã qua ngày thứ 5 rồi không thấy nàng đâu, hai ngày rồi tôi không tập trung được, cứ suy nghĩ, tưởng tượng ra những tình huống xảy đến với nàng, tai nạn, bệnh tật hay gia đình nàng có biến cố gì lớn, khi sáng có ghé qua nhà nội L nhưng cửa đóng then cài, cổng ngoài cũng khóa.

Tôi không phải là con chiên ngoan đạo nhưng vẫn cầu mong Chúa phù hộ cho nàng được bình an, nếu có điều gì xảy ra với nàng tôi sẽ không đứng vững nổi.

Chưa là gì của nhau, chưa chính thức ngõ lời yêu đương thương nhớ nhưng trong tôi L. đã chiếm một phần quan trọng không thể xa rời được.

...

Ngày thứ 6, vẫn con đường sỏi đá làng quê quen thuộc, vẫn hương lúa ngạt ngào tôi thường hít thật sâu để cảm nhận mùi thơm hòa quyện đó, vẫn tiếng chim ca thánh thót bên hàng tre, vẫn con dốc hàng ngày cố hết sức vượt qua để rồi mồ hôi ướt đẫm vai áo nhưng luôn tươi vui vì ngoài sau tiếng nói cười khúc khích, vẫn bác bảo vệ mái tóc đã bạc phơ vui vẻ cười đùa, nhưng sau lưng tôi, bóng hình người đâu mất?

Ngày thứ 7, mọi thứ vẫn thế...

Nỗi nhớ da diết đang gặm nhấm trái tim bé nhỏ của thằng trai mới lớn, mới biết yêu và rung động lần đầu.

Ngày thứ 8

- Yến ơi, Yến có tin tức gì của L. không? – Sau khi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định hỏi thăm Đồng điếu về tin tức L. lúc ra chơi, thời gian qua nhỏ vẫn không có thiện cảm gì với tôi, nhưng biết làm sao được, ngoài Đồng điếu thì tôi không biết hỏi ai nữa.

Đồng điếu liếc nhìn tôi một hồi, đóng cuốn sách lại, tay chóng cằm.

- Ủa nay dám nói chuyện với tui rồi hen, chưa thấy ai như mấy người, người yêu mình, nhà lại sát bên mà đi hỏi tui là sao?- Nhỏ chu mỏ hỏi, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi, mắt nhỏ đẹp quá, to, long lanh, đôi mi cong vuốt.

- L nói nghỉ học 3 ngày để đi với ba về quê ngoại giải quyết gì đó. M cũng ghé nhà nội L nhưng đóng cửa suốt.

- Vậy sao hỏi tui, mấy người không biết thì làm sao tui biết.- nhỏ vẫn giữ cái giọng điệu chua chát với tôi.

- Ờ,..., thấy Yến với L. chơi thân nhau, tưởng Yến biết được gì.

- Không biết.- Nhỏ nói xong mở sách ra đọc, vô duyên thúi.

Chả biết nói sao với con hâm này nữa, tôi im lặng về chỗ, nói chuyện với nó có nước ói máu chết, bạn thân cứt gì chả thấy nhỏ lo lắng cho L gì rứa, vậy mà ít phút trước còn thấy nó đẹp, con mặt mâm.

- Nhìn mầy như thằng đao, thiếu hơi gái có mấy ngày mà như cây thiếu nước mấy năm.

- Yêu là ỉa trong quần một đống, rồi âm thầm lặng lẻ bước ra sông.

- Haha, cái mặt thằng M. giờ giống như con nít ị đùn ak bây.

Nghe P. lé P hôi kẻ tung người hứng mà đầu tôi như bốc khói, giận đến mức có thể đập vỡ cái mặt heo của P. hôi và chọc thủng mắt còn lại của P. lé.

" Rầm"- Kệ mẹ tao- tôi giận giữ đập tay xuống bàn rồi tức tối bỏ ra ngoài.

- Thằng dại gái ớn bây.

" Rầm", lại một cái rầm sau câu nói của P. hôi tôi không kìêm chế được cầm cái cặp của đứa nào ở bàn nhì phan thẳng vô mặt nó rồi tức tốc ra cửa, ở đây một hồi không khéo tí có án mạng. Một số đứa ngơ ngác chả hiểu có chuyện gì mà cái thằng vui tính hay chọc phá bạn hàng ngày hôm nay lại nóng giận như rứa. Sau lưng vẫn nghe tiếng P. hôi: - Đm.

Ngồi một mình trên chiếc ghế đá, dưới gốc cây Giái ngựa( hay Giá ngựa gì đó) to đùng, mặt vẫn nghe nóng rát, không biết với tình trạng như vầy kéo dài tôi sẽ như thế nào nữa, nếu L. không xuất hiện hoặc không có tin tức gì chắc tôi hóa điên mất. Đưa tay móc trong áo phía dưới ngực, chiếc chìa khóa vẫn treo lủng lẳng, tôi cầm lên ngắm ngía, nó đã rỉ sét hết rồi, nhưng đối với tôi, nó là vô giá.

- Nè.- Tôi ngước lên, nhỏ Đồng điếu đứng trước mặt tay chìa ra tờ giấy.

- Gì đó?

- Thì đọc đi.

Tôi cầm tờ giấy Đồng điếu đưa, đơn xin nghỉ học của L, xin phép nghỉ thêm 2 ngày nữa, lý do: chuyện gia đình đột xuất.

- Ai đưa Yến thế?

- Anh Tuấn.- Nhỏ vẫn giữ thái độ cộc lốc với tôi rồi quay đi.

- Tuấn nào?- Tôi hỏi với theo.

- Tuấn xì po.

Mặt tôi như tối sầm, niềm vui vừa mới trở lại như vỡ òa khi biết rằng L vẫn an toàn, chỉ là bận việc gia đình hai ngày sau sẽ được gặp nàng, nhưng tại sao lại là thằng Tuấn mặt sắt đó nộp đơn cho L, phải là thân thiết lắm mới như vậy chứ, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tại sao lũy thừa n.

- Mà nè, còn con nít, yêu ít thôi.- Đồng điếu cất tiếng nói mà không thèm quay lưng lại. Nhỏ làm như mẹ người ta, nghĩ thầm trong bụng mẹ tao còn chưa nói mắc cái mớ gì mầy xía vào, nhưng thôi dù sao nhỏ cũng có công giúp mình giải tỏa bớt một đống hỗn độn trong lòng nên nhịn nó.

Nhưng còn một đống bùi nhùi khác đang ngự trị, tại sao lại là thằng mặt sắt, thái độ L đâu ưa gì thằng đó. Hay là......

Trống đánh vào học, mặt tôi vẫn giữ thái độ với P. hôi P. lé. Lại một buổi học trôi qua không có chữ nghĩa gì chui vô não.

Chương 21

Ra về một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng làm sao đây, mặt sắt chạy xì po, mình đi chiếc xe như xe bò, xe bò thì làm sao theo dõi xì po. Chợt nhớ ra P. lé chạy xe máy, vội phóng ra nhà xe tìm nó, móa cái thằng nhanh dữ, mới đó mà đã ra gần tới cổng rồi, ba chân bốn cẳng chạy tới chặn đầu xe nó lại.

- Cái l gì nữa đây, phan cái cặp mém xíu nữa gãy mũi tao, giờ muốn đấm đá gì nữa hả mậy?

- Mày chở tao đi đây tí đi.

- Cc, đi đâu, giờ tao về đem gà đi sổ.

- Đm, chuyện gấp, mày éo chở tao mai mốt làm bài kiểm tra một mình nha.

- Đm lên xe đi mày, gấp gấp cc gì, gái không chứ gấp gì. Rồi xe mày sao?

- Thì để đây tí về lấy, không mai lấy cũng được.- Vì gái tôi chả thiết tha gì con ngựa sắt của mình nữa.

P. hôi phóng xe ra cổng, bác Minh bảo vệ gọi với theo.

- Sao không lấy xe con trai?

- Để đó xíu con về lấy bác ơi.

- Giờ đi đâu thằng ông nội?

- Mày chạy lên hướng Tân An đi.

- Đm đi đâu xa vậy?

- Thì mày chạy đi, có gì tao nói sau.

Chúng tôi hướng thẳng lên hướng Tân An, hằng ngày vẫn thấy mặt sắt từ hướng này đến trường, không biết có gặp được nó không, đi kiểu này như mò kim đáy bể, mà kệ biết đâu hên hên gặp nó đang ngồi hàng quán thì sao, tôi ngồi sau ngó dáo dát hai bên đường xem có thấy chiếc xì po quen thuộc không.

- Ê, hồi trưa tao hơi nóng, xin lỗi nha mậy.

- Xin lỗi cc, đm mém xíu nữa vỡ mặt đó con.

- Má quăng cái cặp thôi thì làm éo gì vỡ mặt?

- Mày éo biết, đm lúc mày chọi cái cặp, tao lấy tay che mặt rồi, cái cặp rớt xuống đỗ tháo tùm lum, tao phải lượm sách vở bỏ vô, xong thấy hai ba miếng gì xanh xanh trắng trắng nhìn giống băng keo cá nhân mà sao bự chà bá, tao giơ lên cho thằng P. coi, nó nhìn rồi thét lên" Đm cái gì vậy, bỏ vô cặp đi thằng chó", tao hỏi" cái cứt gì mày sợ vậy", " Đm mày băng vệ sinh đó thằng ngu", tao nghe hoảng hồn lật đật nhét vô đem lên để lại chỗ cũ, hên éo có ai ngồi đó.

- Đm già cái đầu éo biết băng vệ sinh hả mậy.

- Sao biết được, có xài đâu biết. Mày biết chắc.

- Sao không biết.

- Mày có xài hả.

- Ụ mọe nó quảng cáo đầy đó.

- Quảng cáo tao có bao giờ thèm coi đâu.

- Mà mày biết cái cặp của ai không?

- Của con S. chứ ai.

- Đm chết mẹ, con đó như bà chằn cái, hên quá chứ không nó mà thấy tao với mày có nước ăn tát.

- Thì đó.

- Ê, mà mày biết nhỏ xài hiệu gì không, Kotex hay Diana,hjhj.

- Có biết đâu, nghe thằng P nói lật đật bỏ vô chứ có dám nhìn nữa đâu. Đm mà mày bịnh quá, hỏi chi dạ?

Từ giờ mình ghi rõ tên nhân vật luôn nhé, chứ M M L L S S hoài nghe nhột quá.

"Ooo.ooo.ooooo" đang mãi nói chuyện với Phước hôi thì chiếc xì po quen thuộc vượt qua mặt, tôi vựt nó:

- Ê, ê, chạy theo thằng đó đi.

- Đm nó chạy xì po đó, bữa nay tính đóng phim hả mậy?

- Mọe mày nói nhiều quá, nhanh lên.

Phước hôi rồ ga chạy theo, chiếc dream độ của nó cũng được việc phết, hàng ngày vẫn thầm chửi nó chạy chiếc xe cái pô giống i cái mỏ nó vậy, xà rần xà rần nghe phát bực, mà hôm nay nhờ nó mới đuổi sau đít xì po được chứ không hửi khói rồi.

Nói thật chứ tôi cũng không biết theo dõi mặt sắt rồi sau đó làm gì nữa, chưa vạch ra kế hoạch cụ thể, việc nó nộp đơn nghỉ học cho Liễu hối thúc tôi phải làm cho ra lẽ mối quan hệ của nó với nàng rồi ra sao thì ra, lúc yêu thì máu thằng nào cũng giống nhau vậy đó, máu chó điên.

Theo sau một đoạn khá xa, mặt sắt bỗng rẽ vào một con hẻm, bọn tôi vẫn tiếp tục bám theo. Thằng khùng đó nó chạy tùm lum, rẽ trái, rẽ phải rồi lại rẽ trái như Hugo ak.

- Chạy theo vậy riết hả mậy?

- Uhm, tao muốn biết nhà thằng này ở đâu? Nó có liên hệ gì với Liễu.

- Thấy chưa, móa cũng vì gái làm khổ bạn. Hình như nó biết tụi mình chạy theo ak mày ơi, cố tình quẹo tùm lum kìa, tí nữa éo biết sao chạy ra nè.

- Cứ theo đi, tí nữa hỏi thăm đường.

Mặt sắt chaỵ một lúc nữa thì dừng lại, chống xe bước xuống quay lại hướng bọn tôi, lúc này Phước hôi cũng đã dừng xe, hai đứa đang ngơ ngác chả biết làm sao thì mặt sắt giơ tay quắc quắc.

- Đm nó kêu mầy kìa.

- Ơ, giờ sao mậy.

- Mọe thì mầy theo dõi nó, giờ nó quắc thì lại đi, có gì hỏi mẹ nó luôn đi.

...

- Đi đi, đm có tao ở đây nó éo dám động tay động chân với mầy đâu.

Nghe Phước hôi nói tôi cũng yên tâm phần nào, mặt sắt tướng tá ngon lành hơn tôi nhưng so với Phước hôi thì thằng đó chỉ là ruồi, với lại mình có hai người mà ngán gì, múp nó luôn. Nghĩ vậy chứ tôi tiến lại gần mặt sắt mà vẫn nghe rung rung.

- Chú em, làm gì mà chạy theo anh suốt vậy. Muốn gì?

- Nói chuyện chơi với mày thôi.- Tôi vẫn còn rung nhưng cố tỏ ra cứng cựa.

- Ê đằng này lớn hơn đằng ấy hai tuổi nha, nói chuyện phải biết trên dưới.

- Trên dưới cái cc, tại sao mày nộp đơn cho Liễu.

- Đm, học sinh giỏi bao nhiêu năm ăn nói vậy hả mậy?

Hắn trợn mắt nhìn tôi làm tôi hơi rót, nghĩ lại mình cũng hơi quá.

- Mầy muốn biết tại sao chứ gì, thế Liễu không nói cho mầy biết tao quen Liễu hơn một năm rồi ah? Do Liễu hiểu lầm nên thời gian gần đây tránh mặt tao,mầy mới có cơ hội đi chung với Liễu như vậy, đừng ảo tưởng nha chú em, tao với Liễu quay lại rồi đấy, từ nay biết điều mà tránh xa Liễu đi, mà tao nói cho mầy biết, Liễu đã là của tao rồi, chưa có gì mà tao chưa trãi qua với Liễu hết.

Nghe tới đây thì gần như tôi không còn đứng vững nữa, mặt mũi tối sầm, trời đất như sụp đỗ dưới chân, không ngờ Liễu lại như vậy, giấu mình quá nhiều chuyện, thằng mất dạy, nó dám dụ dỗ Liễu, người con gái tinh khôi mới lớn , em hồn nhiên, tinh khiết như thế kia mà, tại sao lại yêu thằng đểu cán thế này, em trong tôi dường như đã sụp đỗ hoàn toàn.

Nắm đấm đã thủ sẵn trong tay từ lúc nào, bất giác cung tay giơ lên mặt thằng mặt sắt, bao nhiêu tức giận dường như tôi dồn vào nắm đấm này. "Xoẹt", nhanh như chóp, mặt sắt bắt lấy tay tôi xoay người bẻ ra sau lưng, tôi cố gắng dùng tay còn lại thụt cùi chỏ nhưng cũng bị nó giữ lại, không ngờ thằng này có nghề, lúc này mặt tôi đã hướng về phía Phước hôi, hai tay bị giữ sau lưng, Phước hôi bước xuống xe định chạy lại thì mặt sắt chỉ tay vào nó hét lên.

- Đm ở đây là địa bàn của tao, tụi bây khôn hồn thì biến đi, tao la lên một tiếng thử coi tụi mày có đường thoát ra khỏi đây không. Biến.

Nói xong mặt sắt cung chân đạp một cái thật mạnh vào mông tôi, tôi loạng choạng ngã nhào xuống ruộng. Phước hôi vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy, gỡ tay nó định tiến lại ăn thua đủ với mặt sắt nhưng nó đã ôm tôi lôi đi.

- Thôi về mày. Tính sau.

- Đm buông tao ra, bữa nay tao phải giết thằng này, buông tao ra.

Phước hôi vẫn ôm tôi đi mặc cho tôi la hét, nó kéo tôi lại xe trong khi thằng mặt sắt vẫn đứng giương mắt kênh kiệu, một lúc sau thì nó leo lên xe chạy đi.

- Mày làm cái chó gì thế, mày như vậy mà sợ nó hả.

- Đm thằng này không vừa đâu, đối đầu với hai thằng mà nó còn dám ra tay. Với lại ở đây là địa bàn nó, cho là tao với mầy đập nó một trận thì có ra khỏi đây được không? Ngoài đường còn chạy thoát thân được, chứ cái hốc bà tó này éo biết đường đâu mà lần, không khéo nó chôn mình ở đây luôn. Thôi về, muốn gì thì để bữa sau tao gơm anh em rồi tính.

Nghe Phước hôi nói vậy tôi cũng im mà ngồi lên xe, nó chạy vòng vòng cả nửa tiếng hỏi thăm tùm lum mới ra đường lớn được, nghĩ lại nó nói cũng đúng, công nhận thằng này ăn chơi có kinh nghiệm, không là mẹ ơi xuân này con không về rồi.

Chương 22

Những lời nói của mặt sắt cứ lản vản bên tai, tôi như người mất hồn, ngày tháng qua quấn quít bên nhau, tưởng chừng như đôi tim đã hòa nhịp, tưởng chừng như định mệnh đã sắp đặt cho đôi uyên ương đến với nhau, là do Liễu đùa giỡn với tôi hay do tôi sống quá ảo tưởng nghĩ rằng Liễu có tình cảm với mình. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra không có lời giải, tôi như bế tắc, mọi thứ dường như đã sụp đỗ.

"Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.!!
Vậy, liệu nắm chặt. . . có giữ được gì không?
Đã thuộc về nhau thì có mất nhau cũng sẽ tìm lại được.
Còn không là của nhau thì ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.
Khi đã có quá nhiều nỗi đau. . .
Người ta sẽ quên mất cảm giác yêu thương thật sự.!

Đời bạc bẽo... hay .... tình người lạnh lẽo ...
Nhận được gì .... ngoài 3 chữ ... Yêu Đơn Phương."

Yêu đơn phương? hay đúng là như vậy, giữa tôi và Liễu chưa có một tình cảm rõ ràng, chưa tỏ tình, chưa nắm tay, chưa có những nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, thì làm sao, làm sao tôi có quyền trách Liễu đây.

Không có ai đủ ngu ngốc để yêu mãi một người không yêu mình, không có ai đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của một người, không có ai đủ dũng cảm để bước bên một người mãi xem mình là cái bóng, và không có ai đủ im lặng để không hờn giận một người quá vô tình. Có phải Liễu vô tình nên làm tan vỡ trái tim tôi.

Liễu ah, giá như anh có thể xóa đi những hình ảnh của em khỏi tâm trí mình để anh có thể sống vui vẻ và hạnh phúc như trước... nhưng anh không làm được điều đó! Hay nói đúng hơn là anh không muốn làm điều đó, anh không muốn mình quên em vì với anh, em là... tất cả cuộc đời của anh.

"Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ... đã từng quen."

...

Tôi đạp xe về khi trời nhá nhem tối, mưa bắt đầu nặng hạt, cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối tôi về... nước mắt khẽ tuôn rơi.Tôi có nghe câu nói của ai đó rằng tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy, trông thấy nhiều nhưng đưa tay nắm giữ chúng thật khó, cũng như Liễu, mới hôm qua còn quấn quít nói cười, ngỡ như rằng hai đứa đã thành đôi... vậy mà hôm nay, tất cả... đã vụt bay.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro