phải chăng là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng hôm sau, cô thức dậy ra khỏi phòng cô lập tức gọi Thư Hàn dậy:" Dậy đi cô hai của tui ơi định ngủ đến khi nào đây, mọc trời lên cao rồi", Thư Hàn lười đáp:" cho mình hai phút thôi ". Cậu ko dậy mình xin đi đến làm việc trước đây. Nghe cô nói Thư Hàn liền ngốc đầu dậy, nhanh chóng bay vào làm vệ sinh. Năm phút sau, cô bước ra lười biếng nói:" A Ngôn dù sao tớ cũng là thiên kim mà cậu cũng phải thông cảm cho tớ chứ" . "Được rồi, nhanh lên chị hai của tôi tại cậu lúc nào cũng lề mề nên mình mới làm nhiệm vụ trễ đấy". Vừa nói cô liền khoác bộ đồng phục cảnh sát lên . "píp píp" tiếng kèn của xe cảnh sát vang lên, Cảnh Phong Vĩ la lên và nói:" Hai cô cảnh sát của tui ơi xong chưa đi thôi". Cô trả lời:" Ra liền"


Trước xe lao nhanh trên con đường và dừng lại trước cổng cảnh sát. Cô bước vào các anh cảnh sát nhìn cô và nhanh lao vào cô và tặng quà cho cô, cả đống người bu quanh làm cô khó chịu, cô đảo bước nhanh đi đến phòng của đội trưởng nhận nhiệm vụ. " cốc cốc" " vào đi!" tiếng người đàn ông vang trầm lên" báo cáo đội trưởng A Ngôn đến nhận nhiệm vụ"cô đưa tay ra nghiêm nhận lệnh. Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn cô và đưa cho cô một tập hồ sơ và nói:" A Ngôn em hãy đi điều tra tên này đi" anh nhếch môi lên mỉm cười nhìn cô và nói 


cô nhận tập hồ sơ lên và xem. Tên Vũ Hạo Minh, nghề nghiệp: buôn bán trái phép..... Sau khi đọc một loạt thông tin cô liền nhếch môi mỉm cười. Anh nhìn cô mỉm cười thì ngẩn ngơ, đúng vậy cô chỉ cười khi nhận thấy những việc mình cho là thích thú, cô chưa từng cười với ai cả. Cô gập hồ sơ lại liền báo cáo đội trưởng xong liền đi ra khỏi cửa. Đang bước ra cửa cô nghe tiếng anh vang lên:" Tối nay, em có rảnh ko anh mời em đi ăn được chứ", cô quanh đầu nhìn anh và nghĩ:" có người mời vậy mình sẽ đỡ một phần tiền " nghĩ xong cô liền gật đầu và đi ra. Anh nhìn cô đi ra và cười dịu dàng


Anh rất vui vì khi ăn cơm với cô vì họ sẽ nhìn giống một cặp hẹn hò hơn. Anh là Mạc Thần( bạn thân của Dương Diệp Vũ, nhân vật chính đấy ạ=.=). Anh vốn dĩ là con của một gia đình giàu có trong thành phố là con trai của công ty Mạc  Ninh, đáng lý anh sẽ nối nghiệp cha mình nhưng anh đã thay đổi khi gặp cô. Vào một ngày, anh đang đi trên đường thì gặp bọn lưu manh thì bị bọn chúng đòi lấy tiền vì khi đi ra ngoài vội nên anh đã bỏ quên ví tiền và điện thoại ở nhà. Thế là anh bị bọn chúng đánh, cứ tưởng mình đã chết anh nghe vang lên tiếng của một cô gái:" Một đám đàn ông mà đánh một thằng đàn ông hơi bị hèn rồi đấy" , bọn chúng quay đầu nhìn cô:" con mẹ nó, mày nghĩ mày là ai, nhìn kĩ con nhỏ này đẹp thật đấy". Bọn chúng bước gần đến cô thì bị cô nhếch môi cười nụ cười của cô làm bọn chúng sợ cô, cô ko ngần ngại bước đến bọn chúng một chân cô đạp vào mặt tên đầu đàn, làm cho hắn lăn ra ngoài mọi người xung quanh nhìn cô mà bất ngờ, bọn còn lại thì hốt hoảng định chạy thì cô nói:" Định chạy, chạy đi tao cho tụi mày ko còn mạng trở về" vừa nói cô đưa ánh mắt lạnh lùng bọn nó, tụi nó hoảng sợ quỳ xún xin cô tha


Cô quay đầu nhìn một đám người ngồi trong xe cảnh sát đang cười, nghiêm mặt nói:" Trốn đã chưa, xem xong thì dọn hậu trường đi!" cả đám nghe cô nói thì bắt đầu nghiêm túc nói:" vâng"  bọn Thư Hàn  bắt đầu chạy đến chỗ cô bắt mấy tên đó giải lên xe cảnh sát chỉ còn cô và Thư Hàn. Thư Hàn quay đầu nhìn cô, bật cười và nói:" Hôm nay cậu mặc đồ này ko giống cảnh sát chút nào như cô gái yếu mềm vậy" vừa nói cô vừa chỉ vào bộ váy màu xanh của cô . Cô trừng mắt nhìn cô bạn mình:" ko phải bị cậu ép nên mình mới mặc sao, giờ cậu còn cười á!" Thư Hàn nghe thế liền nín cười qua nắm đôi tay cô nói:" Mình xin lỗi mà, mình sẽ ko dám nữa đâu" vừa nói cô vừa đưa tay lên thề, cô nhìn cô bạn thân mình thì gật đầu. Cô quay đầu nhìn người con trai còn ý thức anh ta nhìn cô và nói :" CẢM ƠN" cô gọi cho bệnh viện đến đón cậu ta đi. trong lúc nằm trên giường anh nhìn thấy tên của cô:" LĂNG BĂNG NGÔN" anh nhìn bóng dáng của cô đi hư một con chim phượng hoàng đẹp đẽ. Có lẽ anh đã yêu rồi, yêu một cô gái luôn kiêu ngạo và dũng mãnh. Anh liền về nhà xin ba mình ngay khi xuất viện, ông lúc đầu ko đồng ý nhưng con trai mình đã xin như vậy ông đành chấp nhận


Khi anh đã hoàn thành việc học cảnh sát của mình thì anh được bổ nhận chức đội trưởng tại một thành phố lớn, anh đã gặp cô. Anh tin đó là tình yêu và duyên phận, tuy anh làm những việc cố gắng để cho cô thích nhưng đều vô dụng, dường như tim cô ko có hai từ tình yêu, Nghĩ lại việc đó anh liền nở một nụ cười buồn bã, ánh mắt anh nhìn về phương xa. Anh mong một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận anh


Trên đường đi đến nơi bọn tổ chức của hắn cô đã nhanh tay làm cho họ ko kịp trở tay và việc làm của cô làm bọn họ ngạc nhiên. Khi cô nhảy vào đánh một lúc mười tên tất cả đều bị đánh ra ngoài , chỉ còn lại tên Vũ Hạo Minh ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn cô, cô chĩa  súng vào hắn và nói :" Anh đã bị bắt mau theo tôi vào đồn để được nhận sự tha thứ" hắn ngã quỵ xuống, hai chân run rẩy đúng vậy hắn rất ợ một tên như hắn chưa từng sợ đao súng nhưng lại sợ người con gái này, cô như một thiên sứ mang trong mình một con ác quỷ, hắn nhanh chóng bị còng tay và lao vào xe cảnh sát trở về đồn


Đang đi trên đường về nhà cô nhận tin nhắn của Dương Diệp Vũ:" Tối nay tôi sẽ cho người đến đón cô, hành lí của cô tôi đã đem qua rồi"cô nhìn vào màn hình và thầm nghĩ:" cái tên tự cao tự đại này" cô nhấn nút gọi cho Mạc Thần:" xin lỗi tối nay em ko đi với anh được em còn có việc rồi ạ" anh định nói thì cô cúp máy, anh thở dài lần sau mình phải thật cố gắng để làm cho cô ấy thích mình mới được


Khi cô vừa bước xún, thì có cả đám bọn áo đen khom lưng chào cô mời cô vào xe, chiếc xe đưa cô đến căn  nhà của hắn, cô bước vào nhà đám người hầu liền nói:" chào phu nhân " cô hơi giật mình mới ngày hôm qua mình còn là cô gái bình thường thì giờ đây lại lên một chức cao. Hắn bước xún lầu nhìn cô, do ko để ý cô ko biết hắn đang nhìn cô, cô vơ tay nói:" cứ gọi tôi A Ngôn được rồi ko cần nói phu nhân đâu!" bọn người hầu hơi ngạc nhiên, nghĩ cô rất thích hợp với thiếu gia, cô chưa nói hết một giọng nam tính vang lên:" cứ gọi cô như quy cũ đi" cô trừng mắt nhìn anh, anh nhìn cô và quay đi, đôi môi anh tự mỉm cười, đang đi một lúc anh nói:" cô lên đây với tôi" cô bước theo anh, vào phòng cô ko ngạc nhiên gì về căn phòng của anh làm anh hơi sững người, thường thì khi anh đi cùng phụ nữ họ đều nhìn phòng của anh đều có ánh mắt sáng lấp lánh nhưng cô thì ko cô thờ ơ với mọi vật xung quanh, cô lên tiếng nói thì anh mới định thần:" Anh muốn nói gì?" anh mở giọng và nói:" Mai cô hãy đi gặp mẹ của tôi" anh tưởng cô sẽ lúng túng nói với mình sẽ lo sợ nhưng ko cô vẫn im lặng và gật đầu, trong lòng anh tự nhiên muốn tức giận nhưng ráng kìm xuống, cô quay đầu ra khỏi cửa thì nghe anh nói:" Ngày mai cô hãy thể hiện tốt trước mặt mẹ tôi!" cô gật đầu và đi ra. Anh liền đánh vào tường một cái chứ từng ai dám xem thường mình như vậy, nghĩ lại cô ta cũng thật thú vị. Cô chả quan tâm vì dù sao cô cũng là thiên kim nên việc huấn luyện trở thành con dâu của nhà người khác cô vốn ko lo lắng gì, vứt bỏ nó qua một bên cô chìm vào giấc ngủ của mình


Sáng hôm sau, cô nhận được tin về Thư Hàn cô ấy nói cô ấy vẫn ổn và hỏi cô có sao ko cô nhắn rằng mình ổn, xin cô nói với cấp trên cô có một số công việc cần giải quyết nên kiêu cô xin cho cô nghỉ hôm nay. Cô bước xuống giường thì nghe tiếng một người hầu nói:" Phu nhân, thiếu gia kiêu tôi mang váy cho cô ạ, cô nhận bộ váy và gật đầu nói:" cảm ơn cô '" cô gái nhìn ngập ngùng chỉ lui ra ngoài và thầm nghĩ cô gái này thật tốt bụng. Cô mặc chiếc váy đi ra, hắn đang uống cà phê và xem sổ sách thì thấy cô xún, hắn nhìn cô ngẩn ngơ bỗng tim mình đập mạnh hơn. Cô nhìn hắn thì thấy hắn nhìn mình lúc đầu thì thấy rất ghét ánh mắt đó nhưng rồi cô tự nhiên thấy ngượng, quay mặt ra chỗ khác. Hắn nhìn cô đỏ mặt liền nở nụ cười, lão quản gia nhìn hắn cười nghĩ:" Đã lâu rồi mới thấy thiếu gia cười kể từ khi cậu ấy bị phản bội " ông nghĩ cậu ấy đã yêu rồi. Anh và cô đi ra xe, anh chở cô đi trên đường cô và anh dường như ko nói một câu nào, cô chỉ nhìn ra đường đôi khi quay lại nhìn anh, anh cũng tập trung nhìn trước nhưng nhìn thấy cô nhìn mình thì bỗng con tim chợt nhảy lên, hết chịu nổi anh thắng xe quay đầu qua chỗ cô. Cô dâng nhìn anh thì bỗng xe dừng đột ngột làm cô nhảy vào anh, hai đôi môi chạm vào nhau cô cảm thấy tim mình đập thình thịch, muốn đẩy anh ra nhưng anh thì ép cô hơn, anh tiến vào không miệng của cô, đôi môi cô như có vị gì đó rất ngọt, làm anh lưu luyến anh muốn nhiều hơn nữa nhưng thấy sự phản kháng của cô, anh mới buông ra ,cho dù  anh thì ko muốn rời đôi môi cô. Cô cảm thấy rất tức nhưng cũng xấu hổ trừng mắt nhìn anh, anh thì cố ý ko muốn nhìn vẫn giả bộ lái xe, cô thầm quyền rủa anh vừa ổn định nhịp tim của mình vừa cảm thấy mất mát nụ hôn đầu của cô dành suốt mười mấy năm lại để cho anh ta. Còn anh thì nhìn lén cô cô vừa tức giận hai má đỏ hồng nhìn ra cửa sổ làm cho thằng đệ của anh muốn nhảy lên


Nhưng anh ráng nhịn, cả hai vừa suy nghĩ suốt quãng đường, khi đến nơi cô mở cửa xe chờ anh ra hai người nắm tay nhau vào gặp mẹ. Mẹ anh nhìn thấy anh thì tới ôm anh, bà vừa trách vừa nói với anh:" thằng con bất hiếu này giờ mới về thăm ta!" anh nói:" con xin lỗi vì ko thăm mẹ nhưng mẹ đừng lo con dẫn vợ tương lai về gặp mẹ nè!" anh vừa nói vừa ôm và cười với, anh nói:" đây là vợ của con mẹ ạ" bà nghi ngờ nhìn anh:" vợ tương lai?" sau đó bà quay qua nhìn cô, lúc đầu bà rất ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười vô cùng kì lạ:" cô là vợ của con tôi sao?" cô nói:" vâng, con chào mẹ" bà nói:" cô cần phải thử thách mới được nhận vào làm con dâu nhà họ diệp. Cô gật đầu và nói:" Mẹ cứ nói con sẽ vượt qua hết ạ!" cô nhìn bà với ánh mắt kiên định, bà nhìn cô và cười :" tốt, rất tốt" bây giờ cô hãy vào bếp nấu những món anh truyền thống của người trung ta đi. Cô nhận lời vào bếp, dường như cô rất thuần thục vào những việc làm này, sau hai muoi phút cô đã bưng ra rất nhiều món, làm cho anh sửng sốt, còn mẹ anh thì nhìn rất hài lòng, bà vừa nêm vừa ngon. Thử thách thứ hai của cô là pha trà và cắm hoa, cô làm một cách rất chuyên nghiệp khiến anh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, bà nhìn cô và gật đầu mỉm cười rất tốt. Thử thách cuối của cô là đàn một ca khúc piano, cô đặt bàn tay lên bàn phím piano, những ngón tay uyển chuyển trên từng bàn phím, anh nhìn cô say đắm, phải chăng anh đã yêu cô. Mẹ anh nhìn cô rất thích, sau khi cô hoàn thành thử thách bà ko ngừng nói với con trai mình cô mắt cọ vợ tốt. Còn cô thì cảm thấy rất vô vị, sau khi trò chuyện xong cô và anh xin phép bà ra về


Mẹ anh lúc đi còn khuyên hai người nhanh lên một chút bà nôn nóng muốn bế cháu lắm rồi. Hai người đành:" ừm ờ:" cho qua chuyện, trên xe cô vẫn nhìn ra của sổ ko thèm nhìn anh, anh thấy vậy thì  trong lòng tức giận nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh lên tiếng nói:' em hôm nay làm tốt lắm!" cô chỉ :" ừm" nhưng trong lòng thì tức giận vì chuyện ban nãy và ko thèm trả lời với anh. Anh thấy cô làm ngơ mình thì có chút tức giận và nói:" Em tỏ thái độ gì vậy hả" cô nhìn anh khinh thường nói:" Anh nổi điên gì chứ tôi có làm gì anh đâu chứ" xong rồi cô quay đầu lại. Anh bực mình nhìn cô kéo cô lại đặt lên cô nụ hôn, cô bị làm thế thì bất ngờ giật mình, hai người như đang chìm vào hạnh phúc cô thì cố đẩy anh thì bị anh dùng sức làm cho cô ko chống cự nổi chỉ còn mặc kệ cho anh hôn. Sau khi thấy cô gần như nghẹt thở anh mới buông cô ra. Anh nhìn cô thì cười lên gian tà, cô thì bị anh hôn tới tức điên và nói:" Anh bị điên à, sao tự nhiên hôn tôi" anh nhìn cô cười nói:" em chẳng phải rất thích sao" " tôi tôi... anh rõ ràng đã phạm vi nội dung hợp đồng " anh nói:" có sao , anh quên rồi" cô á khẩu muốn nói nhưng chọn cách im lặng ko muốn nói. Anh véo mặt cô nghĩ cô thật dễ thương


Kể từ khi họ trải qua thử thách người mẹ của mình cô và anh ít khi lạnh nhạt, cô thì đôi lúc nấu cơm cho anh và hai người ngồi với nhau nói chuyện như cơm bữa. Nhưng trong lòng cô vẫn bị cái hợp đồng kia chen giữa nên khiến cho cô nói ít tự tin hơn, dù cô biết mình đã thích anh. Từ sau khi anh hôn cô, anh rất lưu luyến môi cô nhiều lúc bắt thình lình hôn cô làm cho cô luôn bị mất hồn, anh có lúc rảnh thì đưa cô đi chơi du lịch với nhau, dường như anh đã yêu cô sâu đậm rồi, nhìn cô cười và vui đùa tung tăng dưới nước anh mong thời gian mãi mãi như vậy. Cứ như vậy hai người đã vui vẻ bên nhau, khi đêm khuya anh về nhà trễ sẽ có cô ngủ sofa và mở đèn chờ anh làm cho anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Ôm cô vào lòng, bước vô phòng đặt cô nhẹ nhàng trên giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó vùi mình ôm thân thể cô ngủ, anh rất thích mùi thơm của cô


chương 2:     KHI CÔ GHEN


Vào một đêm anh về nhà trong cơn say mèn, cô dìu anh vào phòng thì thấy áo anh là mùi nước hoa phụ nữ và một nụ hôn. Ánh mắt cô rực lên ném anh vào sofa, bước lên lầu, anh đang trong tình trạng say mèn nên thấy cô tức giận thì lẽo đẽo bám theo cô lên phòng, cô mặc kệ anh làm gì, đắp chăn lên giường ngủ, đang ngủ thì cô nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng ra sau đó ko nghe nữ, bỗng cô thấy có ai đó đè mình cô quay người lại thì thấy anh đang bất ngờ bỗng anh hôn cô làm cô đỏ cả mặt, anh tiến sâu vào khoang miệng cô, khi thấy ko đủ anh bắt đầu cởi váy của cô ra, cô thì mất hồn trước hành động của anh thì nói:" Dương Diệp Vũ anh bị điên à, sao lại kéo váy tôi" anh ko trả lời chỉ nói vào tai cô:" anh yêu em Ngôn nhi, hãy cho anh được ko" không chờ cô trả lời thì bắt đầu liếm mút tai cô sau đó xún vai sương xanh của cô, từng quần áo của họ đều bị bỏ ra chỉ còn hai thân thể lõa trần, cô thì đang ngẫm nghĩ lời anh nói:" Anh ấy yêu mình sao, tại sao chứ, anh ấy ko đùa chứ" bỗng ngón tay anh thọc một ngón tay vào hoa nguyệt của cô làm cho cô vô ý thức bật tiếng rên:" ưm...ưm đừng mà....đau" mật dịch của cô tràn ra, cô mút ngón tay của hắn làm cho hắn ko chịu nổi, đem thằng đệ của mình đâm vào hoa nguyệt của cô, làm cô khóc và bật tiếng rên:" ưm...ưm... đau...quá...mau...thả....ra" hắn thấy cô khóc thì trong lòng đau đớn vội xoa dịu cô:" Ngôn nhi nín đi! anh xin lỗi" anh vừa vỗ cô nín khóc vừa hôn đôi môi của cô 


Khi cảm thấy cô ko ép chặt mình nữa anh mới rút ra đâm vào cứ như vậy làm cho cô cảm thấy sướng, hai người chìm đắm vào nhau, tối hôm ấy khi làm đã ấy mới ra trong cô, cả tiếng rên vang lên cả căn phòng, anh ôm cô vào nhà tắm, tắm cho cô sạch sẽ xong anh mới ôm cô ngủ, anh nhìn cô ngủ trong lòng càng vui vẻ, cô đã thuộc về hắn, khẽ hôn lên trán cô anh khẽ nhắm mắt ngủ.


sáng hôm sau, cô uể oải thức dậy, cả xương cốt cô rã rời cảm thấy có ai đó ôm chặt mình làm cô ko thể nhúc nhích, cô chỉ còn cách nhìn anh ngủ, nhìn kĩ thì anh rất đẹp trai cứ nhìn anh mà ko nghĩ anh đã tỉnh lại từ lúc nào, anh nói:" em muốn nhìn đến khi nào đây, dù sao chúng ta có thể gắm nhau lâu hơn qua hành động" anh vừa nói gian tà nhìn cô, cô đỏ mặt nói ấp úng:" em.. em ko có " anh nắm tay cô khi thấy cô chuẩn bị đứng dậy thì ép cô xuống giường, vừa nói, anh cười một cách tà mị:" TỰ EM ĐỐT LỬA THÌ PHẢI DẬP LỬA CHỨ." ko chờ cô nói anh liền áp đôi môi mình xuống phủ lên môi cô. Thế là cô vận động cả một buổi sáng đến chiều. Cô cứ tưởng anh và cô sẽ hạnh phúc nhưng ko ngờ điều ko may mắn sẽ đến với cô.




CÒN NỮA. CHÁP SAU NỮ PHỤ TỚI PHÁ ĐÁM NHA. HÃY BÌNH CHỌN MƯỜI SAO SAKI SẼ RA TIẾP

(=.=) 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro