Phi vụ VI : Qủy dữ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO : CHƯƠNG NÀY CÓ YẾU TỐ BẠO LỰC.

Amardo Viera là một người đàn ông đáng kính. Ngài nhận lấy "băng thủ quân" nhà Picchi từ người cha độc tài và sảo quyệt của mình khi chỉ là một cậu sinh viên năm cuối trường đại học Milan. Chiếc du thuyền cao cấp chở những cô ả nóng bỏng cùng với Ricardo Viera chìm nghỉm ngoài vịnh Naples dường như cũng đã cuốn bay những nhiệt huyết tuổi trẻ của cậu út nhà Picchi.

Armando không thích hợp làm một ông trùm. Trái tim nồng hậu được kế thừa từ người mẹ quá cố không cho phép cuộc đời ông chảy theo mùi thuốc súng, ma túy, máu hay tiền bẩn. Những gã xăm trổ ngày ngày tới quấy phá quán bar, khu vui chơi tiền xu biến mất, dãy đường phố do nhà Picchi bảo kê bấy lâu nay bình yên lạ thường. Những vết nhơ ngày xưa cứ dần dần biến mất nhưng kèm theo đó là sự bất mãn của các thành viên trong gia đình.

"Chẳng có cái tổ chức chó nào giống như chúng ta bây giờ mà có cơm đổ vào mồm cả. Mở xưởng ô tô ư? Đó là ý định ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe đấy cậu chủ nhỏ ạ." - Cậu đội phó đạp cửa và bỏ đi khi vừa mới tới chưa được 20 phút.

"Quỷ tha ma bắt, Picchi thế là đi tong rồi. Chúa đã bắt Bố đi và giờ còn thêm cả cơ nghiệp của Bố nữa."

Một vài người mau chóng rời đi. Amardo đã bẻ lái những tội đồ của mình theo một hướng đầy ánh mặt trời. Giấy phép kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn nhưng mối quan hệ trước kia của bố đã giúp ích tất cả. Xưởng ô tô Picchi ra đời đánh dấu sự biến mất của tổ chức Mafia cùng tên.

Cậu chủ nhỏ đã có một cuộc sống bình dị và hạnh phúc như bao gia đình khác. Ngài gặp gỡ một cô nàng, tổ chức đám cưới và có một công chúa vô cùng xinh xắn. Công việc làm ăn thuận lợi, tiếng cười giòn tan như ánh nắng mùa thu của hai người Ngài yêu thương nhất khiến Ngài cảm thấy cuộc đời mình như được sưởi nắng.

"Đó là món quà của Chúa và mình phải làm gì đó để đền đáp." - Armando lúc nào cũng nghĩ vậy.

Ngài thường hay đánh xe đưa gia đình đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Tên của họ luôn có trong bài phát biểu tri ân của thị trưởng về những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp. Có lẽ, Chúa đã lắp cho đàn con thiện lành của mình những đôi trắng để cứu giúp nhân loại và khi hết nhiệm vụ, Người sẽ mang họ về bên mình. Thế nhưng, cái cách Người mang họ đi quá tàn nhẫn. Nó tàn nhẫn đến mức khiến cho "thiên sứ" còn lại tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình.

Công chúa Lucy của Ngài, con bé là một đứa trẻ xinh xắn và vô cùng nhân hậu. Nó vừa mới vào trường trung học được vài ngày thôi nhưng rồi lại đột nhiên biến mất...

Vợ chồng Ngài đã tìm con suốt một tháng trời.

"Sáng ngày XX tháng XX, nhóm nhân viên môi trường đã phát hiện ra một thi thể trong công viên Spanezia. Nạn nhân là một bé gái từ 14 đến 16 tuổi. Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị hành hạ ngược đãi dã man. Ngoài ra còn có dấu hiệu bị cưỡng bức nhiều lần."

"Ngày XX tháng XX, cảnh sát bắt giam 4 người liên quan đến vụ cưỡng bức giết người gây rúng động cả nước."

"Tòa kết án bị cáo Carlo 3 năm tù, Ayoub 1 năm tù, số còn lại hưởng án treo vì bọn chúng chỉ là trẻ vị thành niên."

Armando gần như phát điên trước phiên tòa. Ngài xông ra khỏi thanh chắn và lao đến đám súc sinh đang đứng trên vành món ngựa. Ngay lập tức, những viên trị an phải vào cuộc.

"Chó chết, chúng làm vậy với con gái tao mà chỉ đáng ba năm tù thôi à? Con gái tao đã phải chịu đau đớn rất lâu, tới lúc chết mà tao còn không nhận ra mặt mũi của con bé. Chó chết, bọn mày không phải con người. Bọn mày là thứ quái vật."

Armando bị đè bẹp xuống dưới sàn. Ngài chửi rủa liên tục. Máu và nước mắt trào ra khi tiếng búa gõ kết thúc phiên tòa vang lên như một trò đùa. Chúng cưỡng bức con bé, chúng dìm con bé xuống nước, chúng dùng bật lửa đốt lên da thịt con bé, chúng dùng tuýp sắt đánh con bé tới chết. Bản án 3 năm tù là cao nhất ư?

Ngài rất nhiều lần mơ về con gái. Ngài thấy mình nhấc bổng tiểu thiên sứ bé bỏng ấy lên cho nó cười khanh khách. Rồi Ngài nhìn thấy Lucy xoay vòng vòng khoe chiếc váy mới vào buổi sáng cuối cùng. Giá như Ngài hạ tập báo và tách cà phê xuống để ôm con vào lòng.

Sau một tuần tang lễ diễn ra, một cảnh sát trẻ gõ cửa đến tìm Ngài. Cậu ta chính là Alves, người bị thuyên chuyển công tác sau vụ khủng bố ở trại trẻ Speranza.

"Chúng tôi tìm thấy 2 mẫu tinh trùng trên mấy chiếc bao su giấu ở khu vực phía sau căn nhà xảy ra án mạng. Nó trùng khớp với DNA của 2 thằng ch* đang hưởng án treo. Nhưng, tòa đã bác bỏ cái này và cho rằng chúng không liên quan đến vụ án"

"Vì đó là con trai của nghị viên đảng Dân chủ." - Mắt Armando dại đi, đôi môi khô khốc bật ra tiếng méo xẹo vì uống quá nhiều rượu.

"Tôi thành thật xin lỗi. Thời hạn khởi tố là 15 năm, chúng tôi sẽ gô cổ chúng vào tù" - Cậu trai trẻ quỳ xuống và khóc như mưa.

-----

"Sáng nay, một vụ nổ bom kinh hoàng đã diễn ra tại hộp đêm Ayman làm 7 người thiệt mạng, 12 bị thương nặng. Thương vong vẫn đang được phía cảnh sát cập nhật. Tin được đưa bởi đài ZZ News."

15 năm quá dài và vợ Ngài chẳng có kiên nhẫn cho thứ công lý đã gián tiếp tước đi ánh sáng của cuộc đời bà. Emily chọn cách hiến dâng bản thân và cả những người vô tội cho thần chết để ông ta vung lưỡi hái cắt đứt mạng sống của bọn cầm thú đó. Amardo mất tất cả, dĩ nhiên là bao gồm đức tin của Ngài nữa.

Picchi trượt dài trong căn hầm tăm tối suốt tám năm nhưng rồi một ngày, nó lặng lẽ đội đất vươn lên để tái sinh lần nữa. Máu, tiền, gái điếm đã tưới lên ngôi mộ cằn cỗi nhà Viera một luồng sinh khí mạnh mẽ nhưng vẩn đục. Amardo chống gậy bước ra khỏi vỏ ốc ám mùi rượu và thuốc lá. Ngài vẫn làm từ thiện đều đặn nhưng bằng tiền của ma quỷ. Ngài nghĩ cuộc đời sẽ cứ diễn ra như thế cho tới khi Ngài chết. Nhưng Chúa luôn muốn những trò đùa kịch tính...

Tứ hoàng sụp đổ, Liên minh và thế hệ tân binh quái vật,... Ngài nhìn sự tồn vong của chúng bằng một ánh nhìn thờ ơ. Một lão già bảy mươi tuổi sắp xuống mồ với căn bệnh hiểm nghèo. Chẳng có gì để Ngài thấy luyến tiếc cuộc sống này nữa.

Thế rồi để níu giữ thiên sứ sa đọa của mình ở lại nhân gian thêm một chút nữa, Chúa đã mang tới một món quà. Cơn gió lạnh của một sáng chủ nhật đã thổi lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim cằn cội của Ngài.

"Chào ông, cháu là Rudy." - Con bé chìa tay ra mỉm cười. Ngay lúc đó Ngài đã nghĩ, có phải vợ chồng Ngài đã có một đứa con thất lạc hay không? Ôi, con bé giống Lucy như đúc.

Rudy Fernandez, con bé là một diễn viên. Ngài đã xem mọi bộ phim hay quảng cáo do con bé đóng. Đôi mắt buồn sâu thẳm hay cái nheo mắt tinh nghịch, tất cả đều gợi nhớ tới đứa con gái bé bỏng của Ngài. Một Lucy bằng xương bằng thịt.

Armando bắt đầu thấy những dấu hiệu tích cực từ cơ thể yếu ớt của mình. Ngài chống gậy đến tất cả những nơi Rudy tới tham gia hoạt động, thậm chí chen chúc xô đẩy với đám thanh niên để nhìn con bé rõ hơn. Người ta chắc hẳn sẽ nghĩ Armando là một lão già quái đản và kỳ quặc nhưng họ chẳng thể nào biết, sự xuất hiện của Rudy đối với lão quan trọng đến nhường nào. Đó là một tia sáng hiếm hoi mà Ngài nhìn thấy trong suốt hai mươi năm đêm trường tăm tối.

Và bởi vì chúng không biết, nên mới...

Ngài lại gặp con bé ở nhà thờ. Và vì không biết là lần cuối nên không kịp nói lời chào. Rudy vĩnh biệt thế giới vào một ngày nắng nhẹ gió êm. Cảnh sát tìm thấy con bé tại nhà riêng với lọ thuốc ngủ vương vãi trên giường. Cáo buộc dùng chất kích thích, bán dâm mua giải, đu bám các nhân vật lớn và đỉnh điểm là mối quan hệ với chàng diễn viên nổi tiếng Antonio. Sự cay độc của bọn chúng đã giết chết con bé.

Armando chống gậy đi bộ đến nhà hỏa táng. Mưa lớn, bùn bẩn bắn lên bộ âu phục mới lấy từ tiệm giặt ủi về. Thời tiết khó chịu quá. Trái tim của Ngài cũng vậy nữa...

Đoàn người vào vào hàng hoa cúc trắng dập dìu trong màn nước trắng xóa. Thế giới bỗng dưng vỡ òa.

-------------

Biệt thự nhà Picchi trở nên lạnh lẽo. Armando nằm bẹp trên giường. Đôi mắt kèm nhèm đỏ lòe mở thao láo nhìn lên trần nhà. Ngài đang đếm từng tiếng tít tít phát ra từ điện tâm đồ. Một kẻ sắp chết luôn cảm nhận được mọi thứ. Kể cả thời gian.

"Bố, là cuộc gọi từ nhà Charlotte."

Armando ngừng đếm. Ngài ra hiệu bằng cách đảo mắt nhìn ra cửa. Người đàn ông lập tức tiến vào cùng với chiếc điện thoại.

"Xin chào."

"..."

"Tôi không nghĩ là mình đang nói chuyện với một xác chết?"

"Sớm nhất có thể, làm ơn." - Armando nói bằng giọng rất yếu nhưng cực kỳ bình tĩnh.

"Armando, nghe này. Tôi nghĩ thay vì đốt tiền cho cái thứ rác rưởi ấy chi bằng ông nên..."

"Xin hãy làm...bằng tất cả những gì tôi có." - Armando gồng người lên. Tiếng nói không lớn nhưng chắc chắn ông ta đang dùng hết sức lực của mình. Đáp lại Ngài, chỉ là tiếng rít thuốc.

...

Ba giờ sáng, Ares đã thức dậy để chuẩn bị đi săn. Hắn đứng trước gương cầm máy cạo râu, chỉnh lại mức phù hợp rồi đặt những đường gọn gàng trên chiếc cằm nam tính. Ares bước ra khỏi phòng tắm, thay một bộ thể thao tối màu, vớ thêm chiếc mũ lưỡi trai treo trên mắc và quỳ xuống kéo hộp đựng gậy đánh golf ra khỏi gầm giường.

Ares vặn tay nắm mở cửa, vừa lúc gặp Leonardo đang đứng tựa lưng vào chiếc đàn piano đặt trong phòng khách. Ông ta nâng ly sampanh về phía hắn, nhướng mày.

"Ares, sớm tốt lành."

"Ngài dậy sớm quá nhỉ?" - Hắn hất mũ nhìn đoạn bước nhanh hơn.

"Ta muốn xem xem cậu chuẩn bị thế nào thôi. Ừm, sự trọng nghĩa của cậu là một đức tính tốt, Ares ạ. Nhưng ta hy vọng là nó chẳng ảnh hưởng gì đến gia đình chúng ta, cậu hiểu chứ?"

...

8h30'

Một tiếng trước vụ mất tích của diễn viên nổi tiếng Antonio Sala.

Trung tâm thương mại Fendi đang bùng nổ trước sự xuất hiện của ông vua truyền hình Antonio Sala. Anh đứng giữa sảnh chính, ánh sáng cứ như tìm được điểm hội tụ. Một nụ cười, một cái vẫy tay đều có thể hiện trường tăng gấp đôi sự náo loạn. Đèn flash từ mọi vị trí chiếu đến bao trọn mọi khoảnh khắc của người đàn ông được mệnh danh là nam vương của giới giải trí. Một bóng đen hòa lẫn vào đám người đang chen chúc nhau sẵn sàng nhào lên. Ánh mắt sắc bén thâu tóm điểm sáng đẹp đẽ ấy và nhấn chìm nó trong sự khinh bỉ.

Antonio xuống sân khấu và không quên chào tạm biệt fans hâm mộ. Trên tay anh ta đầy những hoa hồng và quà tặng. Chiếc xe Limo đỗ xịch trước cửa trung tâm, giám đốc phải huy động toàn bộ bảo vệ để mở đường cho anh rời khỏi. Cửa xe đóng sập lại, thiên thần lộ nguyên hình.

"Mẹ nó, thằng ch* Ivan đã lừa tao. Không phải chỉ đứng đó cười cười với một đám ngu vài phút thôi sao? Thế mà nó dám kéo dài đến tận 20 phút và catxe vẫn như thế?"

"Thôi nào, Antonio. Anh chẳng phải đã hiểu quá rõ Ivan rồi còn gì? Đừng có làm vẻ không biết sự đời như khi đứng trên màn ảnh nữa." - Cậu trợ lý úp cuốn sách lên mặt, ngao ngán thở dài.

"Đống quà ấy mày đang cầm chứ?"

"Để ngay sau lưng anh đấy."

Antonio không buồn trả lời, hắn vươn người ra sau khua loạn túi nilon những quà tặng.

"Ash, đây rồi."

Hắn liếm môi cười cười, cầm lên một lọ thủy tinh được giấu trong con thú bông. Loại ma túy mới được phân phối bởi nhà Estern. Hắn luôn thích thú với những mặt hàng đến từ Ngài Bá tước.

"Antonio, anh lại dùng đấy à? Anh có vẻ quá tự tin đấy nhỉ. Bị phát hiện thì coi như chúng ta tiêu đời."

"Ngậm miệng lại đi. Tao biết chừng mực mà. Ôi trời, loại này đã quá."

Cậu trợ lý ngán ngẩm quay lên, không thèm để ý đến thằng tâm thần đang phê thuốc sau lưng mình. Antonio Sala, nếu chẳng phải có chống lưng khá mạnh thì thằng điên này tiêu lâu rồi. Bước chân vào giới giải trí chỉ với khuôn mặt và sự ngây thơ của một chàng trai non nớt, giấc mộng diễn viên của anh ta hoàn toàn bị chôn vùi khi bị những minh tinh cùng thời lấn áp và đỉnh điểm là vụ lạm dụng tình dục của giới đại gia phía sau màn ảnh Italia. Có vẻ Antonio đã học được nhiều bài học quý giá khi quyết định đánh đổi bản thân để đổi lấy sự nghiệp. Bộ phim truyền hình "Giáo phái X" lấy được từ trên giường ông bầu Lamberto đã đưa tên tuổi của anh ta lên một tầm cao mới. Địa vị và sự nổi tiếng đã nhấn chìm trí óc, Antonio dấn thân sâu hơn trong đống bùn lầy. Hắn bắt đầu tham gia bán dâm, sử dụng ma túy. Đường dây môi giới được tung ra từ một trong những dây rối của ông trùm Miguel, Antonio đứng đầu trong số đó. Hắn chịu trách nhiệm dẫn dắt những con thiên nga mới vào nghề và con bé Rudy là một trong số những mục tiêu. Thật đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp ấy! Con bé có thể sẽ nổi tiếng nếu như nó không quyết định bóc trần bộ mặt của Antonio.

Chiếc xe đi thẳng đến sân bay. Fans hâm mộ gào thét, cánh phóng viên xô hẳn cảnh vệ để bắt lấy những tấm hình quý giá. Antonio lại khoác lên mình bộ cánh thiên thần để đối mặt với ánh đèn flash. Hắn làm vài động tác ân cần và thẳng đến chỗ nhập cảnh, đám người mới quyết định rời đi. Hắn quan sát một hồi, sau đó lợi dụng đám người ngoại quốc đi qua liền lủi khỏi hiện trường mà không để lại dấu tích.

...

Antonio cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Cú đánh mạnh đến mức làm hắn ngất lịm. Mình đang ở đâu thế này? Ra khỏi sân bay, đến garage, chiếc xe mô tô...Hắn lắc đầu thật mạnh để những khối hình lờ mờ xoay vòng vòng trước mắt ổn định. Sao lại ở chỗ này?

Hắn chồm về phía trước nhưng sợi dây xích và còng tay đã giữ hắn lại. Antonio giật mạnh hơn những nó chẳng có tác dụng. Hắn bắt đầu chửi rủa.

"Mr.Sala, anh luôn thích ồn ào vậy à?" - Ares bước vào. Chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang đã che kín gương mặt khiến Antonio không thể nhìn rõ hắn.

"Thằng ch*, mày là thằng nào?"

"Có muốn khởi động một chút không? Chậc chậc, không ngờ chỗ các anh lại nhiều đồ tốt thế đấy." - Ares chắp tay sau lưng ngắm nghía những dụng cụ tra tấn treo trên tường.

"Thằng đ* già Lamberto sai mày đến phải không? Muốn bao nhiêu tiền? Á..." - Antonio thét lên khi bị Ares dùng găng tay bọc đinh đấm thẳng vào bụng mà không một chút phòng bị. Hắn quằn quại như một con giun đất, thở hổn hển.

"Thằng...điên...Á..." - Ares lại bồi thêm hai cú nữa. Máu chảy ròng ròng trên gương mặt đẹp của hắn. Vị mặn và tanh kinh lên được.

"Thế nào, có muốn xem không?" - Ares rút tấm gương tròn đưa đến trước mặt hắn. Những đường rạch dài và đỏ lòm trông y hệt màn hóa trang của hắn trong bộ phim ma cà rồng mới nhất. Antonio thở hồng hộc. Khuôn mặt phản chiếu trong gương đã tăng lên gấp ba nỗi sợ hãi của hắn.

"Anh...muốn...muốn..cái..gì? Thả tôi ra. Nói với Lamberto là bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa."

"Lamberto? Hóa ra là hai anh hay chơi với nhau trong căn phòng này. Ngạc nhiên thật đấy." - Ares quăng bỏ găng tay dính máu và rút lấy ba cây tiêu trên kệ ngắm nghía. Antonio mở căng mắt nhìn, run rẩy theo dõi từng cử động của tên áo đen đứng bên cạnh. Qủy tha ma bắt, ở đâu chui ra thằng bệnh hoạn này vậy? Nó không phải người của Lamberto thì là ai được. Antonio vắt óc suy nghĩ những cái tên mà hắn đắc tội.

"Anh đang không tập trung đấy à?"

"Aaaaaaaa...."

Antonio rú lên đau đớn. Hắn trợn mắt quay lại nhìn một bàn tay bị ghim lên bàn bằng một cây tiêu. Ares có vẻ đã dùng một lực rất mạnh. Leonardo luôn khen ngợi cậu ta về khả năng tra tấn vô cùng man rợ. Nếu ông ta có ở đây, chắc hẳn sẽ kêu lên "Mr.Sala là một người may mắn."

"Anh dẫn gái ở khu phía Tây hay phía Nam?"

"Anh đang nói gì thế? Tôi...Aaaaaaaaaa..." - Mặt hắn gần như biến dạng khi cây tiêu thứ hai cắm phập xuống. Hắn thở rất mạnh, âm mũi còn nghe như tiếng trống. Ôi Chúa ơi, sao lại nhiều máu như thế. Hắn sẽ chết mất, nhất định sẽ chết mất.

"Nói một lần thôi." - Ares lại giơ lên cây tiêu thứ ba.

"Phía..Phía Nam...Ở khách sạn Lupin. Không liên quan đến tôi, quản lý...đúng rồi...là quản lý khách sạn. Ông ta...ông ta biết hết."

"Tôi muốn biết là những ai chơi kìa?" - Ares vẫn đâm xuống bằng một lực nhẹ hơn và chậm chạp kéo một đường. Hắn đã tháo bỏ dây xích và vòng tay Antonio lên phía trước để anh ta có thể nhìn cho rõ.

"Anh đang khóc đấy à? Đừng có tốn sức như thế chứ, để chỉ cho anh xem nhé. Chỗ này là động mạch chính, chỉ cần kéo đến đấy thôi là..."

"Có, có một danh sách. Tôi biết nó ở đâu..."

Ares làm như không nghe thấy, chậm rãi rạch tiếp. Máu từ bàn tay hắn loang ra mặt bàn và phát ra tiếng "phụt" rất êm. Luật đầu tiên : không được phép ra điều kiện.

"Hộc...hộc...hộc...điện thoại...điện thoại của tôi."

"Quyết định thông minh đấy." - Ares ngừng kéo và lập tức cắm phập xuống. Antonio lồng lên vì đau đớn, mắt của hắn trắng dã, đôi môi tím bầm lại, cơ thể co giật nhẹ. Ares nới dây xích, đá hắn lên giường lớn. Có vẻ việc bị mất máu đã khiến hắn rất sốc. Ares cười lớn, và lần này, cậu ta kéo găng tay cao su liên tục. Tiếng "tách, tách" phát ra đã khuếch đại nỗi sợ hãi bao trùm căn phòng nhập nhoạng ánh sáng màu tím.

"Một triệu, à không, mười triệu..." - Antonio lắp bắp ra giá. Mồ hôi quấn lấy máu chảy xuống ga giường trắng làm mùi tanh bốc lên mạnh hơn. Ares lôi ra từ trong túi một xấp ảnh. Cậu ta xem từng cái một và ném chúng lên người hắn. Bộ dáng bình tĩnh và thản nhiên ấy làm hắn cảm thấy cổ họng mình bị dây xích siết quanh.

"Ôi lạy Chúa, tôi cá tiền là mớ ảnh bẩn thỉu này được bán ra thì tôi có nhiều hơn một trăm triệu đấy. Mr.Sala, anh cũng hy sinh khá nhiều đấy nhỉ? Có muốn nhớ đến con lợn này đè anh ra không? Ash, thật là, không xem nổi nữa." - Cậu ta tung xấp ảnh lên. Chúng bay khắp nơi trong phòng, một số tấm nhiễm máu. Nhưng, sự kinh khủng trong bức ảnh không thể bị máu tanh lấn át được. Tròng mắt Antonio giãn ra cực độ cùng với nỗi sợ hãi pha lẫn nhục nhã.

"Thằng ch*, quỷ tha ma bắt mày đi..." - Antonio bắt đầu chửi rủa thay vì van nài, máu và nước bọt trào ra quanh khóe miệng. Hắn gầm gừ như con chó hoang, dùng hết sức bình sinh giãy giụa mặc kệ cánh tay đã bị thương rất nặng.

"Chậc, chậc. Có rượu nữa này." - Ares quay lưng và lấy chai rượu vang ra khỏi tủ. - "Taret Louis có một kiểu uống rượu rất đặc biệt với loại rượu này. Anh có muốn thử chút không?" - Nói đoạn, liền đổ một loại chất lỏng màu đỏ vào trong. Cậu ta quay đầu, ánh mắt đó là một ý cười độc ác. Ares bóp cằm dốc ộc thứ rượu đó vào miệng hắn. Antonio lại giãy giụa nhưng sức mạnh của ác quỷ trước mặt hắn là cực lớn. Hắn quằn quại và ho sặc sụa, một mặt dùng sức nhổ sạch ra.

"Vị thế nào? Tuyệt chứ?" - Ly rượu vỡ tan thành từng mảnh. Ánh màu tím rọi vào càng thêm lấp lánh quỷ dị.

"Mày...mày...cho cái gì vào đó? Thằng khốn, tao không cần biết...mày...là ai nhưng mày giết...tao..mày..cũng không thoát."

"Mr.Sala, anh quên mất mình đang trên chuyến bay tới Canada đấy hả? Giờ mà gọi cảnh sát thì sẽ thế nào đây, vì anh đã trốn để đến Lupin mà."

Đồng tử của Antonio co rút lại. Mẹ nó, vậy là thằng bệnh này đã lên kế hoạch từ trước. Nó là cái loại gì vậy?

"Để anh một mình chơi với tôi như vậy, nhất định sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Thế nên tôi có tìm bạn cho anh. Nhớ đừng có la lên vì thích thú đấy nhé."

Ares kéo cái tủ đối diện giường lại gần. Antonio có vẻ như đã nhớ ra chuyện gì đó, hắn lật người và bò lên chạy trốn "Không..không...không thể nào"

Mùi máu tanh trào ra như thụi một cú thật mạnh vào cổ họng khiến hắn nôn thốc tháo. Cái xác trần trụi của Lamberto đổ xuống giường. Đầu hắn bọc túi nilon nhưng có gì đấy không đúng. Ares kéo dây xích.

"Gần thêm một chút nữa mới giống."

"Mày...mày biết tất cả."

"Mr.Sala, thế anh cứ nghĩ là chuyện này chỉ có hai người biết thôi sao? Không đâu, rất nhiều người lờ mờ đoán ra và muốn tóm lấy anh nhưng anh rất may mắn đấy nhé, tôi là người phát hiện ra đầu tiên cơ mà."

Antonio rít lên. Hắn mang toàn bộ sự sợ hãi chuyển thành giận dữ khi đứng trước nguy cơ sự nghiệp bị lật đổ hoàn toàn. Mr.Sala của chúng ta là một người vô cùng tham lam.

Ares xem đồng hồ và tiến lại gần bọn chúng. Dây xích không cho phép Antonio lùi lại thêm một phân nào. Cậu ta rút lấy đoạn dây lụa khá dài, cẩn thận buộc vào cây súng lấy trên giá rồi cố định ở đầu giường. Một đoạn vòng qua hai tay xác chết, một đoạn cuốn thành thòng lọng.

"Suỵt, yên nào." - Giọng điệu thản nhiên và ma quỷ không che được một tia phấn khích nổi lên. Antonio đạp loạn xạ, kêu ư ử. Hắn run lên như cầy sấy, gương mặt bị nỗi kinh hoàng làm cho méo mó. Ôi không, hắn cảm nhận được điều gì sẽ diễn ra. Ánh đèn tím nhấp nháy như đang liếm láp sự sống của hắn.

"Tôi cá là anh biết được gì rồi phải không?"

"Làm ơn...tha cho tôi. Tôi có thể làm...mọi...thứ...tất cả..."

"Nhưng tôi chỉ muốn một thứ thôi." - Ares lại kéo găng tay.

"Cái...gì?"

Antonio khó nhọc mở lời nhưng khi Ares xé tung túi nilon bọc trên đầu Lamberto thì có lẽ hắn đã có được đáp án. Antonio hét to, hắn dám cá là hắn chưa bao giờ hét to như thế. Cái đầu của Lamberto đã nát bét. Máu, mô não, vụn xương đổ ộc lên cơ thể của hắn.

"Mr.Sala, anh là một diễn viên mà nhỉ? Để nói cho anh biết nhé, đầu đạn bắn ở cự ly gần như thế này chẳng bao giờ để lại một vết tròn tròn bé xíu đâu. Những bộ phim chẳng bao giờ nói cho anh biết sự thật."

Ares để cho hắn cảm nhận cơn buồn nôn, sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng một lúc. Cậu ta lại nâng tay xem đồng hồ.

"Hết giờ rồi. Chơi vui vẻ nhé." - Ares thở dài tiếc nuối.

Dây thòng lọng siết chặt cổ họng hắn. Antonio ú ớ, dây thần kinh trên cổ nổi lên, mặt hắn đỏ lừ rồi lại tím ngắt. Đoạn xích không cho phép hắn đưa tay cấu xé dây lụa. Antonio cảm thấy mắt hắn sắp rơi ra khỏi tròng. Trần nhà, ánh sáng tím, máu tanh, cái đầu của Lamberto và người đàn ông áo đen với giọng nói khủng bố. Yết hầu của hắn bị nghiền nát, tứ chi bắt đầu buông lỏng. Hắn thôi giãy giụa và con ngươi lồi hẳn ra.

Cánh cửa đóng lại. Ánh đèn nhấp nháy mạnh hơn. Nó đã liếm sạch sự sống của lũ giòi bọ.

---

"Đây là tin từ đài ZZ News. Diễn viên nổi tiếng Antonio Sala đã không có mặt ở liên hoan phim Canada vào sáng ngày 2/3. Đến 23h ngày 4/3, giới chức trách đã phải vào cuộc khi xác định đây là một vụ án mất tích."

"Cuộc tìm kiếm ở Canada trở nên vô vọng. Fans hâm mộ của diễn viên trẻ trên toàn thế giới đang vô cùng phẫn nộ trước sự bất lực của cảnh sát. Hàng loạt các hastag liên quan đến vụ án đang trở thành top trending toàn cầu..."

"Ngày 10/3, cảnh sát Italia phát hiện hai lõa thể đang trong giai đoạn phân hủy ở một căn nhà gần sân bay quốc tế Roma-Fiumicino. Kết quả nhận dạng cho thấy, nạn nhân chính là diễn viên Antonio Sala và Lamberto Bonnuci. Tại hiện trường phát hiện nhiều dụng cụ tình dục và ảnh chụp khỏa thân của hai người. Phía cảnh sát đang tiếp tục điều tra và sẽ đưa ra kết luận sớm nhất. Tin được đưa bởi phóng viên Roberto Zaza, từ đài ZZ News."

"13/3 : vết nhơ của điện ảnh Italia, sự thật về cái chết của nữ diễn viên Rudy

Sáng hôm nay, cảnh sát Italia đã mở cuộc họp báo liên quan đến vụ án của diễn viên Antonio Sala. Một đoạn băng đã được đăng tải lên mạng xã hội chỉ ra cả hai đã quan hệ phỏng theo một trò chơi tình dục khá nổi tiếng ở các web đen. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả hai là do sự cố. Phía pháp y còn thu được mẫu ma túy Dertimine trong thi thể Antonio Sala. Bên cạnh đó, tổ điều tra đã đến khám nghiệm nhà riêng của hai nạn nhân. Ngoài thu được bằng chứng về quan hệ bất chính của hai người, còn phát hiện ảnh chụp của nữ diễn viên quá cố Rudy. Cảnh sát nghi ngờ Antonio Sala có liên quan đến cái chết của Rudy Riva."

Vincent tắt TV, vui vẻ cầm ly Vodka uống cạn.

"Ares, mày lẽ ra nên đầu quân cho X mới phải. Lạy Chúa, nó hoàn hảo không tưởng. May mắn là mối làm ăn của thằng nhãi kia đã được thu xếp về Charlotte. Một ly mừng cho pha lập công của mày." - Vincent rót thêm rượu.

"Một kế hoạch hoàn hảo đấy nhỉ? Ares ạ, tôi tò mò cách mà cậu lấy được "thứ đó" của Lamberto để ngụy tạo về thứ tự. Cậu có tính đến hội chứng ái tử thi không? Ừm, theo tôi được biết thì những người máu S thì sẽ không thể nào chết trước đâu. Ý là, nếu cảnh sát phát hiện ra thứ tự ấy."

"Ngài Leo, bọn chúng không thể phán đoán chính xác từng phút thời điểm tử vong kể cả khi có đến hiện trường sau lúc ấy. Tất nhiên, có thể lây nhiễm sự cẩn trọng từ Ngài, tôi đã thu xếp thêm một hướng nữa : Ngài nghĩ tại sao Lamerto lại giữ ảnh của Rudy Riva? Còn thứ đó ấy à, Picchi đã cho tôi một thông tin hữu ích về nhóm tà đạo mà hắn tôn sùng."

Leonardo có vẻ đã hài lòng về kết quả nhận được. Sotto Cappo nhà Charlotte rất có tiềm năng làm một sát thủ, có vẻ hắn đã lo lắng hơi thừa thãi về năng lực của Ares.

"Vậy danh sách kia cho chúng ta cái gì nào?"

"Những mối làm ăn lớn hơn, Mr.Vista ạ."

---

Alves lập đi lật lại tập hồ sơ về vụ án của Antonio. Xung quanh không hề có camera. Vết lốp xe một chiều trùng khớp với chiếc xe riêng của Antonio Sala, không phát hiện bất cứ dấu vết nào về việc có người rời khỏi hiện trường. Mẫu tinh trùng, dấu giày, dấu vân tay khớp với Lamberto, đầu đạn được tìm thấy cộng với hướng bắn cũng không lệch một ly . Trong mảnh thủy tinh từ ly rượu vang cũng tìm thấy vết máu. Theo điều tra về nhóm tà đạo Foxa, nó hoàn toàn trùng khớp với một loại tà thuật được truyền thụ cho các thành viên. Ngay cả găng tay bọc đinh, phi tiêu cũng không thu về bất cứ một bằng chứng nào khác thường. Vụ án này, quả thực có kết quả như vậy sao?

Alves day trán đóng hồ sơ lại. Cả đầu rối như một mớ bòng bong...

---------

Nếu các bạn tò mò về cơ chế đạn bắn, tôi sẽ lên bài ký sự đặc biệt. Vì cái này, có hơi...bạo lực, không phù hợp với readers dưới 18 tuổi.

Ngoài ra, tôi sẽ phân tích phương pháp gây án và cách thức phản trinh sát của Ares ở ký sự lần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro