Chương 13: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi xuống bàn học, không vội cầm điện thoại lên mà mở sách vở ra học bài trước. Có lẽ tôi đang muốn trốn tránh, tôi sợ những tin nhắn từ mấy đứa đội tuyển, hoặc từ bất cứ người quen nào vô tình nhìn bức ảnh và nhận ra tôi, sợ tin nhắn từ cậu, sợ cậu sẽ giữ khoảng cách với tôi sau chuyện lần này, chuyện của hai chúng tôi vừa mới bắt đầu lại phải kết thúc sớm.

Nhưng mà làm sao trốn mãi được, mẹ tôi gọi điện thoại đến và tôi đành phải cầm điện thoại lên bắt máy. Vừa mở lên thì bong bóng chat nổi lên với 99+ tin nhắn đập vào mắt. Tôi gạt nó đi và ấn nút nghe máy.

- Con chào mẹ ạ. - Tôi vui vẻ chào mẹ.

- Đang làm gì đấy con? - Giọng mẹ tôi vang ra từ loa điện thoại.

- Dạ con đang ôn bài. Mẹ ăn cơm chưa ạ?

Tôi cầm cốc nước lên uống, hạ tầm mắt nhìn xuống lọ hoa bằng len trên bàn.

- Mẹ ăn rồi, à nay mẹ làm ít bánh, mai Dũng có việc lên thành phố nên mẹ gửi thằng bé mang lên cho con đấy. - Mẹ quay sang quát Duy dọn bàn rồi mới quay sang dặn dò tôi tiếp - Học gì thì học, nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức mà còn chiến đấu. Không cần áp lực đâu nghe chưa? Mình làm hết sức là được.

- Dạ vâng ạ.

Từ lúc tôi tham gia ôn luyện đội tuyển đến giờ, mẹ tôi đã dặn những lời như thế hàng chục lần, lời mẹ cứ như liều thuốc tiếp cho tôi thêm động lực để vượt qua những ngày áp lực chồng chất. Vì bận ôn luyện nên dạo này tôi ít về nhà hẳn, và dù mẹ không ở cạnh chăm sóc tôi, nhưng mẹ vẫn dùng một cách khác để đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

- Thôi học xong đi ngủ sớm đi, mẹ đi sang bà nội đây.

Chờ tôi vâng dạ xong mẹ liền tắt điện thoại, cuộc gọi kết thúc và màn hình hiện lên ứng dụng Messenger với 99+ thông báo đỏ chói mắt.

Những suy nghĩ rối bời lại như cơn sóng lũ lượt ập đến trong tâm trí tôi, và dù không muốn đối mặt nhưng lòng tò mò thôi thúc tôi mở lên xem.

"Chắc gì đã có ai quan tâm, mình nghĩ nhiều quá thôi." Tôi tự nhủ với bản thân như vậy và ấn vào xem, tin nhắn từ nhóm lớp, nhóm đội tuyển và cả tin nhắn của Dũng. Tôi quyết định xem tin nhắn của nó trước.

Chó con nhà bà nội:

[Chiều mai phải đi học không? Đi xem Conan với anh.]

Tôi thả tim tin nhắn rồi nhanh tay nhắn lại cho nó.

Tiên nữ đi lạc:

[Chốt kèo!]

[Nhưng mà mình hết tiền roài bạn ơi]

Kèm theo một nhãn dán con gấu cầm cành cây, mặt hốc hác và đầy chán nản.

Chó con nhà bà nội:

[Đặt vé rồi]

[Mai tầm ba giờ tao đến đón, đừng có ngủ quên đấy]

Tôi thả thêm một nhãn dãn hình con chó giơ ngón cái rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện, tầm mắt tôi dừng lại ở đoạn chat với Việt Anh.

Việt Anh:

[Bức ảnh đó, em xin lỗi!]

Tôi cũng chẳng biết mình căng thẳng vì lí do gì, mặc dù đã tự niệm thần chú rất nhiều lần rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, nhưng vẫn có một nỗi sợ nào đấy rình rập khiến tôi muốn trốn tránh.

Và lời xin lỗi của Việt Anh khiến sự việc càng nghiêm trọng hơn, nếu cậu ấy không nhắn dòng này tôi còn có thể tự nói với mình rằng bản thân đang làm quá mọi chuyện lên.

Có lẽ cậu nhìn thấy tôi đã xem tin nhắn nên định nhắn thêm gì đó, tôi dán mắt vào màn hình, chờ đợi tin nhắn. Dấu ba chấm cứ lượn lờ như con sóng đang gợn trong lòng tôi lúc này, vài giây sau, dấu ba chấm biến mất, và khiến sự mong đợi của tôi nãy giờ trở thành vô ích.

Từ trước đến giờ tôi là học trò ngoan, lúc nào cũng nghe lời thầy cô rằng phải tập trung học hành, không được yêu sớm, kể cả lần đầu tôi biết mập mờ, thì tôi với anh Minh cũng chỉ dừng ở việc ôm nhau khi chia tay câu lạc bộ. Vì thế tôi sợ mọi người sẽ có cái nhìn khác, không mấy tốt đẹp về tôi.

Hồi đó tôi và anh Minh mập mờ ba tháng, ai cũng nghĩ sẽ ở bên nhau, nhưng rồi anh ấy công khai người yêu mới sau một tuần lạnh nhạt, khiến trái tim của cô thiếu nữ dường như vỡ thành từng mảnh.

Tôi đã nghĩ rằng, sau lần ấy, tôi sẽ cẩn thận từng li từng tí, và chẳng dễ dàng phải lòng một ai, cho đến khi thằng nhóc Việt Anh xuất hiện, chỉ với đúng một ánh nhìn, một tấm lưng vững chãi cũng khiến tôi đổ gục.

Tôi ghét thằng nhóc đó quá đi mất!

- Ê Hạ, vào xem tin nhắn nhóm đi, cái Ngọc tuyển mày nhắn tao thế. - Trang ngoái đầu lại nói với tôi, tay đang cầm điện thoại lướt.

- Đây, giờ tao xem. - Tôi đáp và ấn vào đoạn chat của nhóm của mấy đứa con gái trong đội tuyển bọn tôi.

Hơn trăm tin nhắn mới, tôi chưa kịp đọc thì tin nhắn lại lũ lượt gửi đến như cơn lũ lụt.

Nhi Đỗ:

[Cuối cùng mày cũng onl hả @Khánh Hạ?]

Trịnh Khánh Hạ:

[Chúng mày nhắn gì nhiều thế? 99 + tin nhắn:))]

Lê Ngọc:

[Đã gửi một hình ảnh]

[Cái gì đây Hạ?]

Chính nó, bức ảnh chụp tôi và Việt Anh, tôi lặng lẽ lưu bức ảnh vào máy rồi mới nhắn trả lời nó.

Nhi Đỗ:

[Khai thật còn được khoan hồng.]

Trịnh Khánh Hạ:

[Không có gì đâu, do góc chụp thôi.]

Thu Ngân Phạm:

[Thằng đấy là ai?]

[Nhìn giống Việt Anh thế?]

Lê Ngọc:

[Ê giống thật:)))]

[Hai đứa mày yêu nhau rồi à?]

Tin nhắn của mấy đứa nó lũ lượt được gửi đến khiến tôi không kịp trở tay để trả lời từng đứa một.

Trịnh Khánh Hạ:

[Không phải mà]

Nhi Đỗ:

[Hay mày thay lòng đổi dạ rồi?]

[Chuyển qua thích thằng khác rồi]

Trịnh Khánh Hạ:

[Không]

Nhi Đỗ:

[Mày định bắt cá hai tay à?]

Trịnh Khánh Hạ:

[Bình tĩnh coi ><]

[Cái này do góc chụp thôi, chứ tao với nó trong sáng.]

Thu Ngân Phạm:

[Chắc tao tin?]

[Nhưng mà thằng đấy là ai?]

[Lên phòng đội tuyển mình làm gì?]

Trịnh Khánh Hạ:

[Không nói được không?]

Nhi Đỗ:

[Mày đoán xem?]

Trịnh Khánh Hạ:

[Nó lên tìm rồi đưa đồ cho tao ><]

Tôi cố lảng tránh để không phải nói tên của em Việt Anh ra, và sẽ không ảnh hưởng gì đến em nó, nhưng mà bọn đội tuyển tôi vẫn cứ tự động khẳng định rằng đấy là Việt Anh, tôi cũng hết cách rồi, kệ bọn nó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Lê Ngọc:

[Bao giờ yêu nhau cho em xin cái lịch ạ <3]

Trịnh Khánh Hạ:

[Còn lâu]

Tôi nhắn xong, quyết định thoát khỏi ứng dụng Messenger, vứt điện thoại sang một bên và ngả người ra ghế, nhìn vào cái quạt dính đầy bụi trên trần nhà, rồi lại quay sang nhìn ra ngoài cánh cửa sổ đã đóng chặt, giấy báo được dính lên mặt kính cho kín đáo, với đầy những dòng chữ ngang dọc, y hệt những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi lúc này vậy.

Có lẽ khi sinh ra, ông trời đã rắc quá nhiều thứ "bột nhát gan" vào người tôi, nên bây giờ chỉ một chuyện nhỏ xíu lệch khỏi dự định của tôi cũng đủ để khiến tôi lo lắng và căng thẳng đến mức phát điên, lúc nào cũng nghĩ về nó và bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình.

Điện thoại tôi sáng lên liên tục, thông báo có tin nhắn đến, tôi vô thức cầm điện thoại lên xem tin nhắn của ai, cái tên Việt Anh hiện lên trên màn hình, thôi thúc tôi mở điện thoại và đọc tin nhắn.

Việt Anh:

[Chị Khánh Hạ đừng giận em nhé]

[Chị ơi]

[Em xin lỗi]

[Em bảo người chụp xóa bức ảnh đó rồi]

[Chị đừng giận em]

Tôi nhìn đi nhìn lại những dòng tin nhắn của cậu, khóe môi cong lên, những suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí đột nhiên biến sạch đi đâu mất, trong đầu chỉ còn mỗi lời nhắn của cậu.

Trịnh Khánh Hạ:

[Chị không nỡ giận em đâu <3]

Tôi chờ đợi một lúc, không thấy Việt Anh trả lời nên tắt điện thoại luôn và bắt đầu học bài, tối đó nụ cười cứ ở trên môi tôi mãi chẳng chịu rời đi.

***

Tôi khoác cái túi khoác chéo, rồi đeo giày và đi ra ngoài, trời hôm nay nắng nhẹ, những đám mây trắng bồng bênh như kẹo bông gòn phủ kín bầu trời, chỉ để lọt vài tia nắng mong manh xuống những ngọn cây xanh thẫm.

Tôi đứng ở cổng, phóng tầm mắt ra cánh đồng rau rộng lớn, con đường nhựa bốc bụi mịt mù. Nhìn thấy bụi tôi liền lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên để bảo vệ hệ hô hấp và làn da của mình.

Phải một lúc sau, bạn tôi mới đi con xe mượn của nhà bác họ nó, thằng bé đi xe buýt lên thành phố rồi mượn xe nhà bác nó đi lượn, lần nào cũng thế. Dũng phơi cái mặt ra dưới ánh nắng, đôi lông mày hơi nhíu lại vì sự chói chang của mặt trời. Nó dừng xe ngay trước mặt tôi.

- Ôi bạn tôi hôm nay đúng giờ thế? - Nó vừa khích đểu vừa đưa cái mũ bảo hiểm cho tôi.

- Nói gì thế? Bạn mày lúc nào chả đúng giờ.

Tôi cầm cái mũ từ tay nó rồi đội lên đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe.

- Hôm nay mày lên đây có việc gì à? - Tôi dùng chân gạt chỗ để chân của xe ra.

- Vừa đi từ bệnh viện về đến đây. - Nó đáp và vặn tay ga, thế là chiếc xe phóng vù vù trên con đường quen thuộc.

- Mày bị làm sao à? - Tôi nói lớn, sợ nó không nghe thấy.

- Tao mang đồ lên cho mẹ, mẹ tao ở bệnh viện chăm bà ngoại. - Dũng nghiêng đầu đáp lại tôi.

Tôi "ồ" một tiếng rồi im lặng cho bạn tập trung lái xe, cảnh vật hai bên đường tựa như thước phim đang tua trước mắt.

Bà ngoại Dũng bị bệnh viêm phổi lâu năm rồi, thỉnh thoảng lại ở bệnh viện vài ngày. Hồi học cấp hai có mấy lần mẹ nó đi viện chăm bà, bố nó đi làm tối mới về, thế nên nó hay ở lại nhà tôi ăn cơm trưa, thế là tôi với nó cứ ngồi xem hoạt hình với nhau cả trưa thôi.

- Bốn giờ phim mới chiếu, vào quán nước một tí nhá! - Dũng đưa ra lời đề nghị.

Tôi gật gù đồng ý, tôi ngồi sau xe bạn mà, đi đâu là quyền quyết định của bạn. Dũng đưa tôi rẽ vào một quán nước gần rạp chiếu phim, chúng tôi gọi ít đồ ăn và nước uống rồi lên tầng hai ngồi.

- Mày với cái thằng kia sao rồi? - Dũng cầm cốc nước, phóng tầm mắt xuống đường phố đông đúc, tấp nập xe cộ đi lại.

- Vẫn thế.

Tôi cầm ly sinh tố mãng cầu lên hút, cẩn thận nhìn không gian quán và thầm đánh giá. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, với gam màu cam và nâu chủ đạo, nên đem lại một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

- Thế là thế nào? Thằng kia biết mày thích nó chưa?

Dũng quay sang nhìn tôi, lông mày nhíu lại vì câu trả lời của tôi chưa cung cấp đủ thông tin mà nó cần. Tôi thản nhiên nhai nốt miếng bim bim ngô trong miệng, rồi chậm rãi trả lời nó:

- Ai mà biết được, tao có núp gầm giường nhà em nó đâu mà biết. - Tôi dừng lại đôi chút, hút thêm một miếng sinh tố - Nhưng mà... chắc biết đấy, tao thể hiện cũng rõ ràng mà.

Mặt Dũng tỏ vẻ rất khó chịu khi nghe câu trả lời của tôi, thằng này cứ làm sao ấy, không cọc cằn với tôi nó không chịu được. Cứ hễ nhắc đến Việt Anh là mặt nhăn hơn đít khỉ, ai động chạm gì mà nó khó ở thế không biết, khác gì mấy bà hàng xóm khó tính khi nhìn thấy đứa mình ghét giàu hơn mình không?

...

Giàu hơn thật.

Tôi mặc kệ ánh mắt khó ở của Dũng, tiếp tục cầm thêm mấy miếng bim bim bỏ vào miệng và đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Vừa chuyển tầm mắt thì thấy em Khả Hân đi từ dưới tầng lên, phía sau con bé là một vài em lớp lý 11, sau nhiều lần tia sang để tìm cậu nhóc kia thì vài em lớp lý 11 đã trở thành gương mặt quen thuộc trong trí nhớ của tôi.

Đột nhiên, tim tôi chệch một nhịp khi dáng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cậu xuất hiện mang theo sự ngạc nhiên và bối rối kéo đến trong tâm trí tôi.

Việt Anh cũng quay sang phía tôi, và ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau trong giây lát, rồi khi cảm xúc ngại ngùng ập đến, cả hai đều nhìn ra chỗ khác để tránh ánh mắt của nhau.

_______

Ngày sửa: 3/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro