Chương 5: Nắm tay rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngày mưa rào ấy, có hai gò má ửng hồng, hai trái tim đập cùng nhịp.

__________

Trời vừa lúc trưa nắng chang chang, mới qua mấy tiếng mà mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời. Thời tiết giống y hệt như tâm trạng của cô thiếu nữ mới lớn vậy, thay đổi thất thường khiến cho người ta không thể phản ứng kịp, lúc đi học trời nắng như đổ lửa như thế, ai nghĩ đến giờ về mây đen đã vây kín như vậy đâu. Những đám mây xám xịt nuốt hết những tia nắng cho riêng mình, bao trùm lên không gian một màu u tối.

Tôi ngồi trong phòng đội tuyển, hí hoáy chép bài văn đã được cô sửa vào quyển sổ viết luận. Đầu trang có tiêu đề của bài, được viết uốn lượn bằng bút lông, bên cạnh còn có một vài hình dán đáng yêu. Cái đề mục "màu mè" này ngốn mất mấy phút đồng hồ của tôi, thế nhưng chưa một lần nào tôi viết cái đề mục đơn giản được, cũng có thể đấy là một cách hay để xả stress sau những giờ học miệt mài.

Tôi chép xong hết đoạn mở bài, vô thức ngẩng đầu lên, phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hồn như bị cuốn theo cơn gió đang vuốt ve cành lá ở bên ngoài. Nó thôi thúc tôi đứng ra ngoài để cơn gió ấy chạm vào da thịt, mơn trớn mái tóc dài của tôi.

Chần chừ vài giây, tôi quyết định đứng dậy đi mở cửa sổ, cánh cửa vừa hé mở, cơn gió liền tràn vào căn phòng nhỏ, cứ như nó muốn khám phá mọi ngóc ngách trên đời này, hoặc là nó cũng khao khát cái hơi ấm trong phòng kín.

Hơi thở se lạnh của đất trời ấp ôm lấy tôi, làn gió chạm vào da mặt, giúp tôi vuốt tóc mái ra phía sau. Tôi cứ như bị thôi miên, nhìn mãi về phía sân bóng đá, nơi mà vài cậu học sinh đang chơi đá bóng với nhau sau giờ về.

Chỉ nhìn thôi cũng biết, trời sắp mưa.
Tôi nghĩ mình nên đi về trước khi cơn mưa rào đổ xuống, bao trùm lấy mặt đất. Bởi vì tôi đã quên đem theo chiếc ô màu xanh biển mới mua. Mấy hôm trước trời cũng mưa, sau khi đi học về tôi để cái ô ở trước cửa cho nó ráo nước, thế là hôm nay đi học quên béng mất.

Mặc dù chưa làm xong bài nhưng tôi vẫn quyết định phá lệ, vì cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vận hành đúng theo cách mà chúng ta nghĩ, đôi khi sẽ có những thứ gọi là bất ngờ và nằm ngoài dự liệu. Kể cả chuyện tôi đem lòng thích thầm một cậu nhóc kém tuổi mình, hay là cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng tôi vài phút nữa.
Tôi nhanh chóng thu dọn sách vở, bỏ vào cặp rồi rời khỏi phòng học, trước khi đi tôi còn quay lại nhìn một lượt xem mình còn bỏ sót gì không. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều hoàn tất, tôi mới tung tăng đi xuống cầu thang, vừa đi vừa ngân nga một bài hát tôi mới nghe gần đây.

Khi tôi đi đến cầu thang tầng 2 thì...

Rào... rào...

Cơn mưa đã đến, tiếng mưa rơi bao trùm lấy không gian, và không cho bất kỳ thanh âm nào lọt qua màn mưa ấy.

Tôi đứng ở hành lang tầng một, bất lực nhìn màn mưa trắng xóa, gió thổi mạnh khiến mưa như chiếc rèm bị thổi nghiêng sang một bên. Vậy là tôi vẫn không chạy kịp cơn mưa này.

Nhưng cũng may, nếu tôi chạy nhanh hơn một tí chắc là sẽ mắc mưa giữa đường, cơn mưa sẽ không còn là tấm rèm bên ngoài trời nữa, mà nó sẽ đổ trực tiếp lên đầu tôi, và chắc chắn khi đó nước mắt tôi sẽ hòa cùng làn mưa mà rơi xuống.

Tôi chọn cái ghế đá không bị mưa hắt vào và ngồi xuống, khoanh tay ngắm nhìn tấm rèm mưa ấy. Nhìn được một lúc thì tôi cũng chán nản mở điện thoại lên, nhắn vào nhóm của ba đứa cùng phòng kí túc xá bọn tôi.

[Em gái Tàu: Em mắc mưa rồi!]

Kèm theo ảnh chụp màn mưa trắng xóa và một nhãn dán bất lực.

[Yểu điệu thục nữ: Tí nó ngớt thì về, hoặc là đội mưa đi!] Cô nàng Đồng Thùy Dương nhắn. Nó về nhà có việc, chứ không là tôi đã bắt nó đi đón tôi theo hình thức tự nguyện rồi.

"Yểu điệu thục nữ", là biệt danh Dương tự đặt, được trích trong câu "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", trong một bài thơ của Khổng Tử. Lúc bọn tôi hỏi tại sao, Dương chỉ đáp lại rằng:

"Tại tao dịu dàng!"

Tôi thả cảm xúc buồn vào tin nhắn của nó, rồi gửi thêm một nhãn dán mèo đang chảy nước mắt.

[Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện: Anh cũng đang mắc mưa ở nhà Hạnh đây.] Vân Trang gửi kèm theo bức ảnh chụp chiếc bánh sinh nhật đã bị cắt hơn nửa.

Vì thế nên tôi chỉ có lựa chọn là đợi mưa ngớt rồi chạy về. Tôi ngẩng đầu nhìn, mưa đã bắt đầu ngớt dần, màu trắng xóa ban nãy cũng đã trong hơn, đủ để tôi nhìn thấy rặng muồng hoàng yến phía xa xa, đang vươn tán lá ra để hứng trọn những giọt mưa mát mẻ.

Thấy mưa chỉ còn lất phất trên những ngọn cỏ xanh, tôi cất điện thoại vào cặp, bước ra ngoài, đưa tay hứng mưa, những giọt lấp lánh rơi xuống lòng bàn tay, đem theo hơi mát của bầu trời gửi đến mặt đất. Trời vẫn âm u, những đám mây nặng trĩu đang bay lững thững trên bầu trời, tôi thầm nghĩ chắc sẽ chẳng tạnh mưa được ngay đâu. Thôi thì nhân lúc mưa nhỏ, đội mưa về kí túc rồi tắm sau.

Nghĩ là làm, tôi cởi cặp đeo ra trước ngực, định bụng sẽ lấy thân mình để che cho tri thức trong chiếc cặp này. Tôi hít một hơi, chuẩn bị chạy, thì đột nhiên có một lực mạnh kéo tay tôi lại. Và thế là tôi mất đà, suýt nữa thì đặt thân thể ngọc ngà này xuống mặt đất vừa bị ướt vì nước mưa hắt vào, nhưng vẫn may, bàn tay kia kéo tôi lại kịp. Khi đã chắc chắn mình an toàn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ai mà lại rảnh rỗi kéo tôi lại thay vì gọi tên vậy? Lông mày tôi nhíu chặt lại, chuẩn bị xả cơn tức giận lên người đối diện.

Nhưng khi tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, lông mày tôi giãn dần ra. Mái tóc hơi rủ xuống trán, gần chạm đến đôi mắt một mí dài, hàng mi tựa tấm rèm rung rinh, khiến đại dương sâu trong ánh mắt ấy trở nên thoắt ẩn thoắt hiện, có lẽ vì thế nên chẳng ai biết được trong ánh mắt đấy đang thể hiện cảm xúc gì.

Ánh mắt mà tôi luôn tìm cách để trốn tránh, chưa một lần nào tôi dám nhìn ánh mắt ấy quá năm giây, thế nhưng lần này thật lạ, cậu ấy gần đến nỗi tôi không thể lẩn trốn được nữa, cả người cứng đờ nhìn chàng trai trước mắt.

Có lẽ vì tôi đã quen với việc đứng từ xa ngắm nhìn cậu ấy rồi, thế nên khi khoảng cách được kéo gần lại, sự bối rối dâng lên ngập hồn tôi, trái tim như đang nhảy theo một bản nhạc sôi động khi được đứng gần người ngự trị trong đó. Trong chốc lát tôi thấy mặt mình nóng dần lên, mặc cho cơn gió lạnh vẫn cứ mơn trớn gò má.

Xúc cảm từ cánh tay truyền lên não bộ, sau khi phân tích dữ liệu, tôi đưa ra một kết luận: Việt Anh vừa nắm tay tôi.

Thời gian như ngưng đọng lại, hai chúng tôi cứ đứng yên nhìn nhau và chẳng nói gì, giống hệt như ai đó đã gõ chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian của chú mèo máy đến từ tương lai lên đầu hai chúng tôi vậy.

Nhưng tiếc là chiếc đồng hồ ấy chỉ có hiệu lực trong vòng vài giây.

Việt Anh thả cánh tay tôi ra, cánh tay tôi hẫng trong không trung, cảm giác hụt hẫng và tiếc nuối đan xen xâm chiếm lòng tôi. Tiếng mưa rơi vẫn tí tách không ngừng bên ngoài trời, tôi nhìn cậu, thu trọn hình bóng người đã ngự trị trong trái tim tôi cả một mùa hè, và cả mảng trời xanh xám, kèm theo những hạt mưa lấp lánh sau lưng cậu.

Cậu cầm cái ô màu than rồi nhanh chóng dúi vào tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cái ô rồi lại nhìn cậu ấy. Não đột nhiên ngưng trệ, không thể xử lý nổi thông tin gì được nữa. Tôi vẫn nhìn cậu ấy, chờ đợi hành động tiếp theo hoặc một câu giải thích về chiếc ô này.

Tôi ước gì mình có thuật đọc tâm ngay lúc này, để nhìn thấy được những thứ ở sau ánh mắt ấy. Nhưng có lẽ nếu có thuật đọc tâm thật đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể sử dụng nó khi trái tim đang đập rộn ràng, khi mà tất cả những kiến thức đã học đều dẹp sang một bên để nhường chỗ cho chàng trai trước mặt.

- Cẩn thận không ốm.

Việt Anh nói với tôi đúng một câu rồi bước đi, khi não tôi tiếp thu được hết thông tin từ câu nói, một nỗi xao xuyến xẹt qua như cơn sét ngày bão, bất chợt và vang dội trong tâm hồn tôi.

Nếu tiếng sét ái tình là có thật, thì có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ấy mất rồi.

Tôi cứ đứng đơ ở đấy, nhìn chàng trai kia lao vào trong tấm lụa mưa, đến khi những giọt mưa đã làm ướt vai áo trắng đồng phục của cậu, tôi mới như giật mình thức tỉnh khỏi sự hoang tưởng của chính bản thân.

Tôi loay hoay mở ô ra và xuyên qua làn mưa, đến cạnh cậu ấy, miệng lí nhí:

- Cùng che đi.

Tôi cố nâng cao tay hơn để che cả cho Việt Anh, vì cậu ấy cao, cao hơn tôi nửa cái đầu. Nếu có một cái máy quay phim ở đây, chắc có lẽ nhìn tôi với Việt Anh lúc này không khác gì cô nô tì đang che ô cho cậu chủ của mình cả.

Đã thế cậu ấy còn cậy chân dài, đi rõ là nhanh, tôi phải cố gắng lắm mới theo kịp bước chân của cậu ấy. Bỗng Việt Anh dừng chân, tôi cũng nhanh chóng phanh lại, quay sang nhìn cậu ấy, cậu giật lấy chiếc ô từ tay tôi. Cố vặn âm lượng to hơn để át đi tiếng mưa rơi:

- Chị lùn quá, để em che cho.

- Hả? - Tôi bất giác phát ra một tiếng cảm thán để thể hiện cho sự ngạc nhiên của mình.

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, trong vài khoảnh khắc tôi đã nghĩ mình bị sảng thế nên nghe nhầm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu, với đôi tai siêu nhạy khi làm đúng hết phần nghe trong bài kiểm tra mới đây, thì tôi nghĩ mình không nghe nhầm.

Cậu ấy vừa chê tôi lùn đấy à?

Mối quan hệ của hai chúng tôi tiến triển như vậy từ lúc nào thế?

Tôi nhìn cậu, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu tôi, nghĩ là làm ngay, tôi hơi kiễng chân, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của cậu ấy, khi đã nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của cậu tôi mới mỉm cười hỏi:

- Thế Việt Anh không thích con gái lùn à?

Đồng tử cậu ấy giãn ra, tôi dường như có thể nhìn thấy ánh rạng đông ấm áp đang ấp ôm hồn tôi ở trong ánh mắt ấy. Vành tai cậu lớt phớt ánh hồng, rực rỡ trong một ngày mưa u ám.

- Đi thôi, tí nữa mưa to hơn là không về được đâu.

Cậu ấy bối rối đánh trống lảng để lảng tránh câu hỏi của tôi, ánh mắt cũng vội vã chuyển rời về phía ngọn cây nào đó ở đằng xa.

Nhìn dáng vẻ lúng túng, ngại ngùng của cậu, tôi phì cười. Tôi bước một bước nhỏ về phía trước, ra hiệu để cả hai cùng nhau bước đi, Việt Anh cũng giơ ô ra che cho tôi không bị ướt rồi mới bước theo tôi.

Tôi chuyển chủ đề, nhẹ giọng hỏi cậu:

- Chị tưởng đội tuyển lý tan học lâu rồi, sao Việt Anh về muộn thế?

- Tại không ai đón.

Chủ ngữ vị ngữ đâu rồi hả em trai? Tôi liếc nhìn sang phía chàng trai bên cạnh, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu thì tôi cũng đoán được lý do. Tôi chỉ "ồ" một tiếng rồi chẳng nói gì nữa.

Quãng đường từ sảnh ra cổng không quá dài, nhưng vì mưa bọn tôi đi chậm hơn bình thường. Thật ra tôi ước quãng đường này dài hơn nữa, tôi nguyện đi từ giờ đến sáng mai. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ viển vông của cô gái đang đứng cạnh người mình thích mà thôi.

Tôi vừa đi vừa nhìn những vũng nước trên mặt sân, bên ngoài chiếc ô, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, tạo nên những hạt nhỏ trên mặt nước lấp lánh. Tiếng mưa hân hoan nhảy múa trên chiếc ô, có lẽ mưa cũng vui, như tôi lúc này vậy.

Thỉnh thoảng tôi lại ngẩng đầu liếc sang nhìn Việt Anh, chỉ được vài giây là sự ngại ngùng, bối rối lại ép tôi phải cúi xuống nhìn mặt đường, tìm bóng của cậu ấy ở đâu đó trên mặt đất lấp lánh ánh mưa kia.

- Thôi em về đây.

Việt Anh đột nhiên đưa ô cho tôi và chạy ra xuyên qua màn mưa, hướng ra ngoài cổng trường. Tôi chưa kịp phản ứng gì cậu ấy đã leo lên xe, và chiếc xe lao đi mất hút, chỉ để lại tôi giữa cơn mưa rả rích và những cảm xúc xuyến xao lạ lẫm.

Tôi bâng khuâng tự hỏi, không biết trái tim trong lồng ngực của chàng trai ấy có đập rộn ràng vào những khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau. Hoặc là cậu có mang trong mình một cảm xúc khác lạ, để rồi một giây phút nào đó, tôi sẽ được ngự trị trong tâm trí của cậu ấy hay không?

_______
Đã sửa ngày 2/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro