4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải Vân, năm mới vui vẻ!" Cô gái mặc váy công sở, gương mặt trang điểm tinh tế vẫy tay với Hải Vân.

Cô gái là Ngọc Hân, đồng nghiệp cùng công ty với cô. Mặc dù hai người không làm cùng một phòng ban nhưng do trước đó đều vào công ty cùng một thời điểm nên mối quan hệ của hai người khá thân thiết.

Hải Vân nói: "Năm mới vui vẻ!"

"Bà vừa về Hà Nội hôm qua à?"

Hải Vân gật đầu: "Ừ, bà được nghỉ Tết mấy hôm vậy?"

Nhắc đến chủ đề này, Ngọc Hân lại bày ra bộ mặt nhăn nhó: "Đừng nhắc nữa, ban đầu là hai ngày, sau đó đổi lịch lại nửa ngày cuối cùng là không được nghỉ hôm nào cả!"

"Năm sau nhất định sẽ được nghỉ bù mà!" Hải Vân an ủi cô bạn.

Đúng lúc này thang máy cũng vừa đến, cả hai cùng bước vào bên trong.

Ngọc Hân đưa tay bấm số tầng: "À, đúng rồi. Nghe nói phòng sản xuất của bà chuẩn bị quay chương trình mới à?"

Hải Vân gật đầu, chuyện quay chương trình mới trưởng ban đã thông báo với bọn cô ngay từ khi trước Tết rồi.

"Lần này bà và Minh Thống làm cùng nhau đúng không? Chương trình gì thế?"

Hải Vân gật đầu, khẽ đáp: "Bác sĩ của mọi nhà."

Ngày còn học ở Hàn, Hải Vân và Minh Thống đã từng quay một bài tập nhóm lấy chủ đề này. Sau khi ở về nước, vào công ty hai người bọn cô đã từng đề xuất ý tưởng với trưởng ban. Lúc đó, một phần là do kinh nghiệm làm việc trong nước của hai người còn khá ít và thời điểm lên ý tưởng này thì vẫn chưa xin được tài trợ nên là khoảng thời gian đầu cô chỉ phụ trách các chương trình nhỏ lẻ khác để tích lũy kinh nghiệm cũng như có thể thời gian xin thêm tài trợ cho chương trình.

Về format thì đây là chương trình dựa vào các tình huống xảy ra xung quanh cuộc sống hằng ngày rồi từ các vấn đề được xây dựng sẽ có sự góp bác sĩ và hướng dẫn người bệnh và bệnh nhân nên giải quyết vấn đề này thế nào.

...

Buổi trưa, vừa định ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp thì đã nghe tiếng chị Hạnh - trưởng ban của bộ phận - vang lên: "Hải Vân, Minh Thống theo chị vào đây!"

Hải Vân đóng laptop cùng cậu bạn ngồi bên cạnh theo chân chị Hạnh vào văn phòng.

"Chị gọi bọn em ạ?" Hải Vân khép cửa lại, mỉm cười nhìn chị Hạnh.

Chị Hạnh lấy từ trong ngăn bàn ra xấp tài liệu đặt lên bàn: "Hai đứa nghỉ Tết vui không?"

Hải Vân gật đầu, đưa tay cầm tài liệu.

"Cũng ổn ạ!" Minh Thống rót nước vào cốc đẩy về phía chị Hạnh, nói.

"Đây là danh sách các bác sĩ của Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương mà chị đã nhờ chồng liệt kê. Bây giờ em đem về xem qua, buổi chiều hai đứa đến bệnh viện một chuyến nhé!"

Chồng của chị Hạnh là Phó trưởng khoa Khoa chẩn đoán Hình ảnh ở Bệnh viện Tai - Mũi - Họng. Vào cuộc họp trước khi nghỉ Tết, lúc nhắc đến vấn đề liên hệ với viện thì chị Hạnh đã chủ động nói sẽ hỗ trợ cho các cô.

Thật không ngờ hiệu suất làm việc của chị sếp này lại đỉnh đến thế, vừa qua vài ngày đã đem về một lượng thông tin lớn như này.

"Dạ, được ạ! Ăn trưa xong thì em với Thống sẽ sang đấy ngay." Hải Vân, nói.

"Chị cũng đã nhờ anh nhà liên hệ trước với vài người rồi, đây là danh sách những người đã liên hệ." Chị Hạnh cầm lấy một tờ thông tin khác đưa qua cho hai người.

Trên tờ thông tin của chị Hạnh vừa đưa có hơn mười bác sĩ đã được hẹn trước.

Bỗng dưng, Hải Vân dừng lại ở hàng cuối cùng của danh sách:

Tên: Võ Hoài Phong

Giới tính: Nam

Sinh nhật: 28/02/2001

Quê quán: TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Hải Vân đăm chiêu: "Đây là ai vậy chị?"

Chị Hạnh ngó sang, "À" lên một tiếng, nói tiếp: "Đây là bác sĩ trẻ mới đến viện của chồng chị. Đừng thấy còn trẻ như vậy mà khinh thường, nghe chồng chị bảo thằng nhóc này giỏi lắm!"

Vừa nói chị Hạnh cũng không quên xem lại xấp thông tin vừa đưa cho Hải Vân khi nãy, một lúc sau lại lấy ra một tờ thông tin khác: "Đây là thông tin của cậu nhóc đó, em xem đi!"

Hải Vân đưa tay đón lấy, ở ngay góc trái của tờ thông tin là tấm ảnh 4x6. Mà gương mặt trên tấm ảnh này lại chính là Võ Hoài Phong mà Hải Vân ngày nhớ đêm thương của bao nhiêu năm qua.

[Reng... Reng... Reng...]

Tiếng chuông điện thoại của chị Hạnh vang lên.

"Hai đứa đi ăn trưa đi." Chị Hạnh nhìn thoáng qua điện thoại, rồi lại nhìn về phía Hải Vân và Minh Thống.

"Dạ, vâng ạ!" Minh Thống ôm theo hồ sơ cùng Hải Vân rời khỏi văn phòng.

...

Sau khi từ văn phòng chị Hạnh trở lại hai người cũng không ra ngoài ăn nữa. Quyết định đặt đồ ăn trên app rồi lại vùi đầu vào đọc tài liệu.

Khoảng hơn hai giờ thì Hải Vân lại ngồi xe của Minh Thống sang Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương.

Về cơ bản trước đó cô và Minh Thống đã quyết định nên chọn người nào lên số nào nhưng mà suy cho cùng vẫn còn phải đợi lịch của bác sĩ để quyết định xem số đó nên quay trước hay quay sau.

Đến bệnh viện, Minh Thống đi gửi xe. Hải Vân cầm theo túi đựng thông tin của bác sĩ đứng ở sảnh đợi.

"Ơ?" Một giọng nói vang lên. Âm cuối mềm mại kéo dài quanh quẩn bên tai cô, quen thuộc lại xa lạ, lạnh nhạt lại dịu dàng.

Hải Vân sững sờ, quay lại.

Còn chưa đợi cô lên tiếng, Hoài Phong đứng ở đối diện ở cất lời: "Sao cậu lại ở chỗ này?"

Hải Vân vẫn chưa bình tĩnh được vì sự xuất hiện đột ngột của Hoài Phong, cô vừa định mở miệng thì đã nghe anh nói tiếp: "Cậu bị bệnh à? Sao đến viện giờ này?"

Theo bản năng, Hải Vân xua tay: "Không phải, không phải. Tớ có hẹn với bác sĩ gặp mặt để trao đổi về chương trình bên nhà đài."

"Chương trình Bác sĩ của mọi nhà đúng không?" Hoài Phong nhướng mài.

Hải Vân gật đầu.

"Thật không ngờ cậu lại là người phụ trách chương trình lần này đấy!" Hoài Phong nghiêng đầu nhìn Hải Vân.

Trước Tết lãnh đạo trong bệnh viện cũng đã nhắc đến chương trình này, lúc đó Hoài Phong cũng không mấy bận tâm.

Hôm trước lại nghe nói cô làm việc ở công ty truyền thông W&W, anh cũng không bất ngờ. Theo lời kể của Phương Anh thì Hải Vân vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Hàn, việc được nhận vào công ty truyền thông lớn sau khi về nước không phải là lạ.

Điều anh không ngờ là hai người lại có được cơ hội làm việc chung thế này.

"Cậu đến một mình sao?" Hoài Phong nhìn xung quanh, hỏi.

Hải Vân lắc đầu: "Còn có một đồng nghiệp đang đi gửi xe."

Hoài Phong gật đầu, chủ động đưa đưa điện thoại đến trước mặt Hải Vân: "Chúng ta add friend đi."

Hải Vân kinh ngạc nhìn anh.

Ngày cấp ba hai người là bạn cùng lớp suốt ba năm, đáng lý hai người nên có tài khoản mạng xã hội của nhau. Nhưng Hải Vân của suốt những năm tháng trước đây lại chưa bao giờ chủ động làm điều đó, mà việc Hoài Phong của năm đó chủ động add friend cô lại càng không bao giờ xảy ra.

Sau này rời khỏi cánh cổng trường cấp ba, Hải Vân đã vô số lần vào trang Facebook ấy lén lút xem từng dòng trạng thái mà anh cập nhật. Chỉ tiếc là dòng trạng thái gần nhất của tài khoản đó chỉ dừng lại ở lễ trưởng thành cấp ba.

Là tấm ảnh chụp tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm.

Trong tấm ảnh ấy, Hải Vân và Hoài Phong người đứng trước kẻ đứng sau.

Thật không ngờ sau bao nhiêu năm, hôm nay Hoài Phong lại nói với cô: "Chúng ta add friend đi."

Hoài Phong nhìn cô gái ở đối diện không nói gì, bàn tay cầm điện thoại của anh cũng bất giác siết nhẹ: "Dù sao tớ và cậu cũng là bạn cấp ba. Sau này cũng có thể làm việc với nhau nên..."

Còn chưa đợi Hoài Phong nói xong, anh đã nghe thấy giọng của Hải Vân cất lên: "Được."

Hoài Phong bất ngờ nhìn cô.

Hải Vân không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt của người đối diện, cúi đầu cầm lấy điện thoại của Hoài Phong, chủ động nhập tên tài khoản của mình trên thanh tìm kiếm.

Vì cả hai đều có bạn chung nên tên của cô cũng rất nhanh đã xuất hiện trên màn hình. Hải Vân chạm ngón tay vào nút Thêm bạn bè trên màn hình.

Trong vài giây ngắn ngủi nhưng chỉ cô biết trái tim của bản thân đang điên cuồng ra sao.

"Hoài Phong, bệnh nhân giường số 12 tới giờ phẫu thuật rồi." Chàng trai mặc blouse trắng từ phía sau chạy đến, nói với Hoài Phong.

Hoài Phong quay sang, gật đầu với người đó: "Tao biết rồi."

Rồi anh lại quay sang nhìn Hải Vân: "Tớ có việc bận, đi trước."

Hải Vân cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, im lặng, đem điện thoại đưa về phía anh, gật đầu.

Trước khi rời đi chàng trai mặc blouse trắng lúc rồi không khỏi nhìn Hải Vân thêm vài lần.

...

Bận cả buổi chiều, đến hơn tầm năm giờ Hoài Phong và Tuấn Đạt mới xong việc. Cả hai ngồi đối diện với nhau trong nhà ăn bệnh viện.

"Cô gái lúc chiều là ai thế?" Tuấn Đạt, tò mò.

Tuấn Đạt và Hoài Phong là bạn đại học, sau này tốt nghiệp lại trở thành đồng nghiệp ở cùng bệnh viện. Tính đi tính lại cũng gần tám năm nhưng từ sau sự kiện không đáng có xảy ra vào năm hai đại học đến bây giờ thì cậu chưa bao giờ thấy Hoài Phong thân thiết với người khác giới nào. Đừng nói đến việc đưa điện thoại của mình cho người ta để thêm bạn trên Facebook.

Hoài Phong gấp một đũa rau, chấm vào nước chấm: "Bạn cùng lớp cấp ba."

Tuấn Đạt gật đầu, tỏ ra như đã hiểu, trong đầu cầu không khỏi nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch lúc nãy của Hải Vân, bất giác mỉm cười: "Mày cho tao xin thông tin của cô ấy được không?"

Hoài Phong dừng đũa, nhướng mày nhìn về phía người ngồi đối diện.

"Chắc bạn cấp ba của mày vẫn chưa có người yêu đúng không?" Tuấn Đạt điếc không sợ súng, nói tiếp.

"Nên là?" Hoài Phong lạnh nhạt hỏi lại.

"Mày không yêu đương thì cũng đừng tuyệt đường của bạn..."

Hoài Phong cắt ngang: "Đừng có ở đó mà vọng tưởng."

Nói xong, không đợi Tuấn Đạt phản ứng, Hoài Phong bưng khay cơm rời khỏi nhà ăn.

Tuấn Đạt nhìn theo bóng dáng áo blouse trắng rời đi mà không khỏi tò mò về mối quan hệ của Hoài Phong và cô gái ngoài sảnh khi nãy.

...

Cuối cùng, ngày hôm đó Hải Vân và Minh Thống đều không gặp được Hoài Phong.

Nghe nói buổi chiều anh chỉ được nghỉ khoảng hơn mười phút đi ăn cơm sau đó lại vội vàng vào phòng phẫu thuật.

Kết thúc một ngày vật vã lúc Hải Vân nhìn đồng hồ thì giật mình, đã hơn sáu giờ, bụng kêu cồn cào như muốn thông báo với chủ nhân nó rằng, đã đến lúc nó phải nạp thêm năng lượng.

Minh Thống liếc nhìn cô gái bên cạnh: "Đi ăn gì không?"

Mặc dù đang rất đói nhưng bây giờ cả tâm trạng lẫn thể chất của Hải Vân lại chẳng muốn làm gì, nhất là vào lúc cao điểm phải chen chúc ở các hàng quán như này. Cô lắc đầu, dựa người vào ghế phụ: "Mày đưa tao về nhà là được."

Minh Thống lắc đầu, bắt đầu khởi động xe rời khỏi bệnh viện.

Về đến nhà, Hải Vân lập tức lấy đồ ngủ và đi tắm.

Sau một ngày vật vã giữa chỗ làm và bệnh viện cuối cùng cô cũng có thể trở về được căn nhà thân yêu thì có gì hạnh phúc hơn nữa?

Từ phòng tắm đi ra, Hải Vân đã nhìn thấy Phương Anh đang lười biếng ngồi ở sofa.

"Không phải mày nói phải đi Hải Dương sao?" Hải Vân nhìn Phương Anh, tiến tới bên tủ lạnh tìm đồ ăn.

Căn nhà này là quà sinh nhật năm hai mươi hai tuổi kết hợp với quà tốt nghiệp của ba mẹ Hải Vân và ông bà nội tặng cho cô. Trong mấy năm Hải Vân đi học ở Hàn Quốc thì Phương Anh vẫn thường xuyên đến đây ở.

Sau khi cô về nước, thì tần suất Phương Anh sang đây ở cũng bắt đầu nhiều hơn. Đương nhiên là đối với vấn đề này Hải Vân không hề có ý kiến gì cả. Dù sao sống một mình cũng nhàm chán, có thêm Phương Anh thì trong nhà sẽ có không khí hơn.

Phương Anh, đáp lời: "Lịch trình thay đổi bất ngờ."

Một câu như đã giải thích hết mọi thắc mắc của Hải Vân.

Lại nghe Phương Anh nói tiếp: "Mày ăn gì chưa?"

Hải Vân: "Chưa, nay tao phải đi bệnh viện cả ngày."

"Sao phải đi bệnh viện? Mày bệnh à?" Phương Anh ngồi thẳng người lo lắng, nhìn về phía bóng dáng của cô gái nhỏ đang loay hoay trong bếp.

"Không phải. Tao đi gặp gỡ các bác sĩ khách mời trong chương trình mới."

"À." Phương Anh lại nói tiếp: "Mày muốn ăn gà rán không?"

Hải Vân dừng động tác ở tay lại, híp mắt nhìn dáng người cao gầy ở ngoài phòng khách: "Mày có chuyện gì à?"

Phương Anh là ca sĩ nên cô bạn vô cùng khắt khe trong việc quản lý hình ảnh. Những món đồ ăn nhanh như gà rán, Coca... Phương Anh gần như không bao giờ đụng đến. Trừ khi tâm trạng của cô bạn không tốt và muốn buông thả bản thân mới chủ động ăn những món này. Ăn xong lại điên cuồng đi giảm cân.

"Không có gì, chỉ là tao muốn ăn thôi." Phương Anh, đáp.

Hải Vân không nói thêm gì, đưa tay lấy thêm một lon Coca trong tủ lạnh, trở về sofa, ngồi xuống bên cạnh Phương Anh bắt đầu đặt gà rán trên Shopee Food.

Đột nhiên điện thoại của Hải Vân rung lên.

Là tin nhắn từ messenger.

Ban đầu cô còn nghĩ là do đồng nghiệp trong công ty nhắn tin nhưng đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, trái tim bất giác rung lên.

[Hoài Phong: Cậu về rồi sao?]

Hải Vân lập tức né tránh ánh mắt tò mò của Phương Anh bên cạnh, trả lời tin nhắn của anh.

[Hải Vân: Tớ về rồi. Vừa đến nhà.]

Rất nhanh bên kia đã trả lời lại: [Hoài Phong: Cậu đã ăn gì chưa?]

Lúc tin nhắn này nhảy ra, trái tim Hải Vân đập nhanh hơn vài nhịp. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh, trả lời: [Hải Vân: Tớ và Phương Anh vừa đặt đồ ăn xong.]

[Hoài Phong: Tớ vẫn chưa ăn gì. Cậu có muốn ra ngoài ăn với tớ không?]

Hai tin nhắn như cùng lúc được gửi đến. Chẳng để Hải Vân phản ứng, tin nhắn tiếp theo lại được gửi đến.

[Hoài Phong: Tớ vừa xong việc.]

Hải Vân lơ đãng nhìn qua bóng dáng cô đơn của Phương Anh trên sofa.

Điện thoại lần nữa rung lên: [Hoài Phong: Vậy để hôm khác đi.]

Hoài Phong trả lời tin nhắn Hải Vân nói đã đặt đồ ăn với Phương Anh.

Hải Vân hít sâu, chậm rãi nhập chữ: [Hải Vân: Được.]

Tin nhắn của đối phương không xuất hiện trên màn hình nữa, qua một lúc lâu, khi mà Hải Vân nghĩ rằng Hoài Phong sẽ không trả lời cô thì màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên.

[Hoài Phong: Được. Vậy sáng mai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé?]

Hải Vân bỗng nhiên cảm thấy Hoài Phong vô cùng xa lạ, dường như đây đã không còn là chàng trai cô quen. Trong kí ức của Hải Vân, Hoài Phong rất ít khi chủ động như thế này.

Đặc biệt là khi, Hải Vân là con gái và mối quan hệ của hai người cũng không phải là quá thân thiết đến mức có thể thoải mái hẹn nhau đi ăn.

Hải Vân thầm nghĩ, liệu đây có phải là chàng trai mà bản thân cô thầm thích năm đó hay không?

Hay vì Hải Vân là người bên công ty truyền thông sắp tới sẽ hợp tác với anh nên Hoài Phong mới lịch sự như thế này?

Thấy Hải Vân không trả lời, tin nhắn của Hoài Phong lập tức xuất hiện trên màn hình: [Hoài Phong: Sáng mai cậu bận?]

Nhìn thấy tin nhắn của Hoài Phong vừa được gửi đến, Hải Vân mới hoàn hồn, thôi nghĩ: [Hải Vân: Không. Vậy chúng ta hẹn sáng mai nhé? Tớ cũng có vài việc cần trao đổi với cậu về chương trình.]

[Hoài Phong: OK]

[Hải Vân: Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu thế?]

[Hoài Phong: Cậu ở Cầu Giấy đúng không?]

Hải Vân cũng không bất ngờ gì về việc Hoài Phong biết chỗ ở của cô, có lẽ trước đây Quốc Khánh đã nói qua với anh. Mà Quốc Khánh và cô gái đang ngơ ngẩn ngồi bên cạnh cô lại có một tầng quan hệ mà không ai giải thích được. Theo tính chất bắt cầu thì việc này cũng không có gì.

[Hải Vân: Đúng vậy.]

[Hoài Phong: Vậy cậu gửi định vị cho tớ đi, mai tớ đợi cậu ở bên ngoài tòa nhà.]

Hải Vân vội vàng gửi định vị sang cho Hoài Phong, rồi lại nhắn thêm một tin nhắn: [Hải Vân: Được.]

Cùng lúc này tiếng chuông cửa cũng vang lên, là đồ ăn được giao đến.

Hải Vân đứng dậy, xỏ dép bước ra nhận đồ ăn.

Cả buổi tối hôm đó, Hải Vân đều làm ổ ở phòng khách với Phương Anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro