9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, ăn trưa xong Hải Vân và Tuệ An cùng nhau đến cửa hàng đồ lưu niệm gần công ty.

Dự định ban đầu là sau giờ làm Hải Vân sẽ đi chọn quà cho Hoài Phong. Tuệ An biết được việc Hải Vân sẽ đi cửa hàng đồ lưu niệm thì cũng muốn đi cùng.

Hải Vân định sẽ mua áo sơ mi làm quà tặng cho anh nhưng lại nghĩ đến bản thân cô không biết kích thước nên đành chọn quà khác. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng Hải Vân chọn cho Hoài Phong một chiếc cốc uống nước có trang trí hình hoa hướng dương dưới ánh Mặt Trời.

Lần trước, đến văn phòng làm việc của anh Hải Vân để ý trên bàn Hoài Phong thiếu cốc uống nước. Vừa vặn lần này có thể chọn làm quà.

Chọn xong, nhờ nhân viên cửa hàng gói lại. Hai chị em mua thêm vài que kem vừa ăn vừa trở lại văn phòng.

Buổi chiều, Hải Vân và chị Hạnh đi họp với phòng ban khác.

Họp xong, vừa về đến văn phòng đã nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong, là Tuệ An và Hồng Yến.

Hải Vân đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng động cả văn phòng đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô.

Tuệ An tức giận: "Chị Vân... Cốc của chị..."

Cô bé biết đây là quà sinh nhật của Hải Vân chuẩn bị cho bác sĩ Hoài Phong.

Vừa rồi khi bước chân vào văn phòng Hải Vân chỉ mãi để ý đến việc Tuệ An và Hồng Yến, bây giờ cô mới chú ý đến những mảnh sứ vỡ vụn trên sàn nhà.

Hồng Yến đứng khoanh tay bên cạnh, khuôn mặt không mấy thân thiện.

"Chuyện gì vậy?" Chị Hạnh cũng đẩy cửa bước vào, nhìn mớ hỗn độn trước mắt.

Thấy chị Hạnh đến, Hồng Yến vội vã bước đến đứng trước mặt Hải Vân: "Em sơ ý làm vỡ cốc của chị Vân..."

Ngừng vài giây, Hải Vân nghe Hồng Yến nói tiếp: "Để em đền cho chị cái khác nhé?"

Lần này là nói với cô.

Hải Vân im lặng, chỉ bước đến góc văn phòng cầm lấy chổi quét hết những mảnh vụn cho vào túi rác, cầm đến bỏ vào thùng rác bên ngoài văn phòng.

Cả quá trình không ai lên tiếng, ngay cả chị Hạnh cũng không nói gì.

Hải Vân vào công ty vào tháng 9, mặc dù thời gian làm việc chung không tính quá nhiều nhưng bất cứ ai cũng biết Hải Vân vô cùng cẩn thận. Thêm cả lúc trưa, mọi người còn thấy Hải Vân đã đem túi quà có chiếc cốc này để dưới chân bàn làm việc thì làm sao mà sơ ý làm vỡ cho được? Với cả cốc được gói lại rất cẩn thận, cho dù rơi từ bàn làm việc xuống dưới lớp bao bọc đó thì không thể nào vỡ cho được.

"Không sao. Em không cần bận tâm, chỉ là một chiếc cốc thôi mà." Qua một lúc lâu, mọi người nghe Hải Vân nhẹ nhàng nói.

Ai cũng thở dài, đây rõ ràng là cô nhân viên mới này cố tình gây sự với Hải Vân. Hải Vân rõ ràng có thể làm ầm lên bắt Hồng Yến đền cho mình cái mới nhưng cô chỉ lựa chọn xem như không có chuyện gì xảy ra.

"Chị Vân, rõ ràng..." Tuệ An tức giận, đôi mắt phiếm hồng nhìn về phía Hồng Yến.

Hải Vân nhìn Tuệ An lắc đầu, rồi lại quay sang thông báo với mọi người: "Mọi người làm việc đi, buổi chiều chúng ta sẽ xem số phát sóng số hai."

Mọi người rời đi, Tuệ An vẫn còn tức giận kéo cánh tay của Hải Vân.

Hải Vân im lặng không nói, chỉ về chỗ ngồi cầm túi quà mà cô vừa chọn cách đây vào giờ gấp lại bỏ vào ngăn tủ.

Chiếc thiệp Hải Vân viết vào lúc trưa cũng không cánh mà bay.

Hồng Yến trở về chỗ ngồi, liếc nhìn chiếc thiệp bị cô ta vò lại trong lòng vui vẻ.

...

Tan làm, Tuệ An bực bội kéo tay Hải Vân rời khỏi văn phòng.

"Rõ ràng cốc của chị không phải bị rơi vỡ mà..." Cô bé không hiểu tại sao Hải Vân biết rõ nhưng vẫn nhường nhịn Hồng Yến như vậy.

Hải Vân vỗ nhẹ lên tay của Tuệ An: "Chỉ là cái cốc thôi. Không sao."

"Đây là quà sinh nhật chị chuẩn bị cho anh Phong mà..."

Ăn trưa xong cô bé cùng Hải Vân đến cửa hàng lưu niệm gần công ty. Hỏi ra mới biết là chuẩn bị quà sinh nhật cho Hoài Phong. Tuệ An nhìn Hải Vân tỉ mỉ lựa cốc, rồi lại chọn giấy gói, rồi lại chọn túi đựng. Cả quá trình cô bé có thể nhìn ra sự dụng tâm rõ ràng của cô.

Thật không ngờ quà còn chưa đưa đến tay người được nhận thì đã vỡ tan nát.

"Quà gì?"

Giọng nói đầy từ tính vang lên phía sau, Hải Vân và Tuệ An bất ngờ quay lại nhìn chàng trai phía sau.

Hải Vân không biết Hoài Phong đến từ lúc nào và cũng không biết anh đã nghe những gì. Cô nghiêng đầu nhìn người con trai ở đối diện: "Sao cậu lại ở đây?"

Hoài Phong nhún vai: "Tớ có việc gần đây nên đậu xe bên kia."

Anh chỉ tay về chiếc xe quen thuộc ở bên kia đường. Anh lại nói tiếp: "Vừa rồi hai người nói quà gì thế?"

"Thì là..." Tuệ An chưa nói hết câu đã nghe giọng nói mềm mại của Hải Vân vang lên: "Tuệ An..."

Tuệ An nhìn Hải Vân, lại nhận được cái lắc đầu của cô. Cô bé chỉ đành nói: "Quà sinh nhật muộn của bạn chị Vân gửi về ấy mà."

Mối quan hệ của Hoài Phong và Hồng Yến là người yêu cũ, mà bây giờ mối quan hệ của Hải Vân và bác sĩ này cũng không đơn giản. Nếu như Hải Vân không muốn nói thì cô cũng không muốn làm cho Hải Vân khó xử.

Không đợi phản ứng của Hoài Phong, Tuệ An đã cất lời: "Em về trước đây."

Hải Vân gật đầu: "Đi đường cẩn thận."

Tuệ An rời đi.

Cùng lúc này cô lại nghe Hoài Phong nói: "Chúng ta đi thôi."

Hải Vân gật đầu, theo Hoài Phong lên xe.

Anh chở cô đến một tiệm ăn gần Học viện Truyền thông và Nghệ thuật. Đối với chỗ này, Hải Vân không xa lạ gì. Ngày còn đi học, mỗi lần liên hoan lớp cô đều chọn chỗ này.

Qua vài năm vẫn chẳng có gì thay đổi.

Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên đã cầm theo menu đến: "Mời anh chị chọn món!"

Hoài Phong đẩy nhẹ menu về phía Hải Vân: "Cậu chọn đi."

Hải Vân không từ chối, theo thói quen gọi vài món lúc trước cô đã ăn qua và vài món mà cô nghĩ Hoài Phong sẽ thích. Trước khi nhân viên rời đi Hải Vân nói: "Không cần bỏ ớt."

Đợi nhân viên rời đi, Hoài Phong ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu không ăn cay được à?"

Hoài Phong là người không ăn được cay, vừa rồi dặn nhân viên không cần thêm ớt chỉ là phản xạ theo bản năng. Bây giờ lại nghe anh hỏi như thế, Hải Vân chỉ đành gật đầu.

Cũng may, Hoài Phong không phải là người thích truy hỏi đến cùng.

Hoài Phong ngồi ở đối diện cẩn thận dùng khăn giấy lau qua chén, đũa và thìa đưa về phía cô. Theo bản năng Hải Vân đưa tay đón lấy, còn vui vẻ nói: "Con cảm ơn."

Sau lời cảm ơn, không khí dừng lại vài giây.

Hải Vân chợt nhớ ra người ngồi đối diện với cô bây giờ không phải là người lớn nào trong nhà mà là Võ Hoài Phong.

Cô rời mắt khỏi điện thoại nhìn anh, cùng lúc này Hoài Phong cũng đang nhìn cô.

Hoài Phong nhìn Hải Vân, phì cười: "Tôi không nghĩ mình lớn tuổi đến mức cậu xưng con thế này đâu!"

Mặt Hải Vân nóng lên, cố gắng giải thích: "Chỉ là thói quen thôi..."

Ở nhà mỗi lần ra ngoài ăn ông Quốc Quân cũng sẽ tỉ mỉ lau qua chén và đũa như thế này.

Ý cười của Hoài Phong càng rõ ràng hơn: "Cậu không khác gì hồi cấp ba."

Cả cơ thể Hải Vân cứng đờ theo bản năng, nhịp tim tăng nhanh. Chưa bao giờ Hải Vân nghĩ Hoài Phong có ấn tượng với Nguyễn Hải Vân của năm mười sáu mười bảy.

Bây giờ, lại nghe anh vừa nói cô không khác hồi cấp ba. Nghĩ là ngày cấp ba ánh mắt của anh từng dừng lại chỗ cô?

"Hải Vân?"

Giọng của người phụ nữ vang lên từ phía sau lưng, Hải Vân theo bản năng quay lại.

Người phụ nữ ngoài năm mươi trong chiếc váy đen vui vẻ bước đến đối diện với cô: "Con về nước khi nào thế?"

Thấy người kia đến gần, Hải Vân vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào hỏi: "Bác Hạ."

Bà Hạ gật đầu với Hải Vân: "Con đến ăn tối sao?"

Hải Vân lại gật đầu: "Con về nước hồi tháng 8 ạ."

Lúc này bà Hạ mới để ý đến chàng trai đang ngồi đối diện với cô, mỉm cười kéo tay Hải Vân: "Bạn con à?"

Hải Vân gật đầu, nhỏ giọng: "Dạ."

Ánh mắt của bà Hạ vẫn dừng lại trên người Hoài Phong, Hoài Phong cũng nhận ra ánh mắt của người kia, anh gật cũng đứng dậy gật đầu nhẹ chào hỏi.

Lúc này bà Hạ mới nhìn sang Hải Vân: "Về nước sao không ghé nhà bác, Tết năm nay anh Khang của con còn vừa nhắc đến con đấy!"

Hải Vân mỉm cười: "Con sợ hai bác lại ra ngoài đi du lịch ạ!"

Mẹ cô và bà Hạ là bạn thân từ nhỏ. Lên đại học, bà Hải Vy vào TP. Hồ Chí Minh, bà Hạ lại chọn học đại học ở Hà Nội. Tốt nghiệp, bà Hạ kết hôn với chồng là giảng viên của Học viên Truyền thông và Nghệ thuật rồi sống hẳn trên Hà Nội.

Ngày nhỏ, mỗi lần có dịp về Thanh Hóa cả gia đình bà Hạ đều sẽ sang nhà cô làm khách và ngược lại mỗi lần có dịp lên Hà Nội cả nhà cô lại sang nhà bà làm khách.

Bao nhiêu năm qua tình cảm hai bên gia đình đều rất tốt.

Hai năm trước sau khi anh Khang - con trai của hai bác hoàn thành chương trình học thạc sĩ và vào làm việc ở Đại học Kinh Tế thì hai bác lại tranh thủ thời gian ra ngoài đi du lịch.

"Tổ cha cô, cuối tuần thằng Khang về con sang nhà ăn cơm nhé?" Bà Hạ đưa tay xoa đầu Hải Vân, mắng yêu.

Hải Vân gật đầu: "Vâng ạ!"

Vừa vặn cô cũng định sang nhà thăm hỏi.

Bà Hạ lại nhìn sang người con trai im lặng từ khi bà xuất hiện đến giờ, ngầm đánh giá.

Trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra cái Vy sắp có con rể rồi."

Lại quay sang Hải Vân: "Bác còn có việc, đi trước nhé?"

Hải Vân gật đầu, lễ phép: "Dạ. Tạm biệt bác!"

Bà Hạ quay người đi đến góc khuất, dừng lại, lấy điện thoại từ trong túi cẩn thận chụp về phía của Hải Vân và Hoài Phong. Sau đó bà trực tiếp tìm đến tài khoản Zalo của bà bạn thân, gửi đi.

Còn nhắn thêm một tin: "Xem ra cái Vân sắp gả được rồi đấy!"

Thấy biểu tượng đã gửi trên màn hình, bà Hạ liền quay người rời khỏi tiệm lẩu.

Hôm nay bà có hẹn với mấy bà bạn cùng đi ăn cơm, thật không ngờ còn chưa kịp ăn đã gặp con gái của bạn thân.

...

Bà Hạ vừa quay lưng đi thì nhân viên cũng mang đồ ăn lên.

Hoài Phong chủ động lên tiếng: "Vừa rồi là người quen của cậu à?"

Cô gật đầu, chỉ là không nghĩ Hoài Phong lại chủ động hỏi vấn đề này. Những gì còn sót lại trong kí ức của cô, Hoài Phong không phải là người thích tò mò chuyện của người khác như vậy.

"Là bạn thân của mẹ tớ."

Hoài Phong không trả lời, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Sợ cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, Hải Vân liền chủ động đổi chủ đề: "Nghe nói Quốc Khánh nhập viện sao?"

Hoài Phong gật đầu, bỏ thêm rau vào nước lẩu đang sôi: "Đau dạ dày thôi."

Đêm qua, người đưa Quốc Khánh vào bệnh viện là anh. Người ở lại trong viện một đêm với cậu cũng là anh.

"À."

"Phương Anh nói cho cậu biết chuyện Quốc Khánh nhập viện sao?"

Hải Vân không thân với Quốc Khánh, các mối quan hệ xung quanh của cô cũng rất đơn giản. Người duy nhất bên cạnh cô luôn quan tâm đến Quốc Khánh chỉ có mỗi Phương Anh.

Hải Vân khẽ gật đầu: "Nó vừa về Hà Nội sáng nay."

Nói xong câu này Hải Vân im lặng, nhớ hình ảnh bao nhiêu năm nay Phương Anh luôn cố gắng để đến gần Quốc Khánh mà không khỏi thấy xót xa trong lòng.

"Cậu để cho hai người họ chút thời gian đi." Hoài Phong nói.

Hải Vân thở dài: "Quốc Khánh có người yêu rồi."

Đương nhiên Hoài Phong hiểu ẩn ý đằng sau câu nói này của cô là như thế nào. Nhớ đến những lời của Quốc Khánh vừa nói với mình cách đây không lâu, Hoài Phong không khỏi đau đầu.

Nếu hai người đều đã thích nhau tại sao lại cứ dày vò nhau thế này vậy?

Anh thật sự không hiểu Quốc Khánh đang nghĩ gì.

Qua một lúc, Hải Vân nghĩ rằng chủ đề này sẽ dừng lại thì lại nghe anh nói: "Thật ra mọi chuyện cậu nhìn thấy lại không phải như cậu nghĩ đâu."

Hải Vân nâng mắt nhìn Hoài Phong, tò mò: "Ý cậu là sao?"

Chắc không phải Quốc Khánh bày cái trò giả vờ có người yêu để thử lòng Phương Anh đâu nhỉ?

Hải Vân đã từng nghĩ đến vấn đề khi nhìn thấy ảnh chụp của Quốc Khánh nhưng ngay sau đó cô đã tự mình gạt đi suy nghĩ vớ vẩn này. Nếu thật sự như cô nghĩ thì đúng là, cô không có gì để nói Quốc Khánh nữa.

"Cậu cứ để cho Phương Anh và Quốc Khánh có thời gian tự giải quyết đi." Hoài Phong kẹp lấy miếng thịt nướng béo ngậy đặt vào bát Hải Vân.

Hải Vân cúi đầu, trái tim không khỏi run lên.

Gặp lại Hoài Phong đã là điều ngoài sự mong đợi của cô, được làm đồng nghiệp cùng với anh trong chương trình Bác sĩ của mọi nhà là một loại may mắn với Hải Vân.

Vậy mà giờ này anh còn đang ngồi đối diện và gắp thức ăn cho mình.

Lại nhớ đến sự việc chính của ngày hôm nay, bàn tay cô siết chặt đôi đũa trên tay, khẽ gọi tên anh: "Hoài Phong..."

Hoài Phong đang cúi đầu nướng thịt, nghe thấy Hải Vân gọi tên mình thì ngẩng lên, nhìn cô: "Ơi."

"Sinh nhật vui vẻ." Hải Vân nói xong thì cúi đầu, hai tai bắt đầu nóng lên.

Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Qua vài giây, Hải Vân nghe Hoài Phong cười nhẹ: "Cảm ơn cậu, Hải Vân."

Hải Vân ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh.

Nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

Điện thoại trên bàn rung lên, Hải Vân liếc nhìn, cuộc gọi của Phương Anh.

"Phương Anh gọi tớ." Nói xong, Hải Vân trượt đến biểu tượng màu xanh trên điện thoại, áp lên sát bên tai: "Alo, tao nghe..."

Bên kia Phương Anh hét lên: "Tao và Quốc Khánh ở bên nhau rồi."

Hải Vân ngơ ngác, đây, đây là sao vậy?

Rõ ràng cách đây vài phút cô và Hoài Phong còn nói về việc của hai người bọn họ. Sao bây giờ thành hai người ở bên nhau rồi vậy?

Cùng lúc này điện thoại trên bàn của Hoài Phong cũng sáng lên, là tin nhắn từ Quốc Khánh: "Tao và Phương Anh ở bên nhau rồi."

Hoài Phong trượt ngón tay trên màn hình, sau đó cong khóe môi đưa về phía Hải Vân. Cô nhíu mày, theo bản năng nhìn vào màn hình.

Bên kia Phương Anh lại nói tiếp: "Mày và Hoài Phong đang ở cạnh nhau đúng không?"

Hải Vân ngơ ngác gật đầu, lại nhớ đến Phương Anh bây giờ không phải đang ở đối diện nên vội vàng nói: "Ừ, tao và cậu ấy đang ăn tối ở tiệm ăn..."

Còn chưa nói xong, cô lại nghe Phương Anh nói tiếp: "Tao biết rồi, năm phút nữa tao sẽ sang. Mày ở đó đợi tao."

[Tút...]

Điện thoại cứ thế bị ngắt kết nối.

So với dáng vẻ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra của cô thì Hoài Phong bình tĩnh vô cùng, anh còn vui vẻ gắp cho cô một miếng thịt nướng, nói: "Tôi vừa nhắn địa chỉ cho Quốc Khánh."

Anh lại thấy Hải Vân máy móc gật đầu.

Sau đó lại bắt gặp gương mặt Hải Vân ngơ ngác nhìn vào điện thoại, anh bật cười.

Cô gái ngồi trước mặt anh bây giờ thật sự không khác gì mấy so với cô gái tên Nguyễn Hải Vân trong ấn tượng của anh.

...

20 tháng 11 năm lớp 10, lớp phải cùng nhau trang trí tập san cho trường. Hải Vân lại là một trong số những bạn xuất hiện trong nhóm tập san là cho mọi người trong lớp vô cùng bất ngờ.

Nhập học hơn hai tháng ấn tượng Hải Vân để lại cho mọi người chỉ là cô bạn cực ít nói hay đi cùng lớp phó phong trào xinh đẹp lớp bọn họ - Phương Anh. Ngoài cái tên Nguyễn Hải Vân ra gần như không có chút thông tin nào về cô nữa.

Cũng không ít bạn nghi ngờ, tại sao cô Trang lại chủ động muốn Hải Vân tham gia vào nhóm viết tập san lần này.

Đến khi thật sự bắt tay vào làm mọi suy nghĩ này đều đã thay đổi hoàn toàn. Cô bạn ít nói trong mắt mọi người như vậy mà lại có thể cân được tất cả mọi thứ từ vẽ, viết cho đến cả việc sáng tác truyện ngắn.

Thật sự rất đa tài!

Lần đó, Hoài Phong không tham gia vào nhóm tập san nhưng Quốc Khánh dưới danh nghĩa là lớp trưởng lại là leader của nhóm. Có một lần hai người hẹn nhau đi đánh bóng như lúc này bên nhóm tập san xảy ra chuyện nên Quốc Khánh không thể rời đi ngay, Hoài Phong chỉ đành chờ ở bên ngoài.

Đến bây giờ Hoài Phong vẫn nhớ buổi chiều ngày hôm ấy, trên người Hải Vân vẫn là chiếc áo đồng phục quen thuộc của THPT Nguyễn Trãi. Cô yên tĩnh ngồi ở góc lớp, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô, đổ xuống bên cạnh một chiếc bóng dài.

Như nhận thấy có người nhìn mình Hải Vân quay lại, trong vài giây ngắn ngủi mắt của hai người dường như đã chạm nhau nhưng hình như cũng chẳng phải. Hải Vân trông vô cùng bối rối, vội vàng cúi đầu vào bản thảo trên bàn. Nhưng mà động tác trên tay đã tố cáo, cô-không-tập-trung.

...

Chưa đến mười phút, Phương Anh và Quốc Khánh kẻ trước người sau đã đến. Phương Anh gật đầu với Hoài Phong xem như chào hỏi, ung dung kéo ghế ngồi bên cạnh Hải Vân. Quốc Khánh vào sau tự nhiên vẫy tay với Hải Vân rồi lại ngồi bên cạnh Hoài Phong.

Phương Anh vừa ngồi xuống, Hải Vân đã kéo tay cô bạn nhỏ giọng hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"

Cách đây chưa đến nửa tháng Phương Anh còn đau khổ vì Quốc Khánh công khai người yêu vậy mà bây giờ hai người lại vui vẻ chạy đến nói với cô hai người đang ở bên nhau. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Phương Anh bỏ lớp khẩu trang cuối cùng xuống bàn, mỉm cười, nói: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

Là sao nữa? Hải Vân nghiêng đầu nhìn Phương Anh.

"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu." Quốc Khánh lúc này mới liên tiếng, cậu đẩy cốc nước ép về phía Phương Anh, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc: "Chuyện có người yêu là tớ cố tình để thử Phương Anh."

Nghe đến đây cuối cùng cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cái suy nghĩ cô từng cho là vớ vẩn vậy mà Quốc Khánh cũng dám thực hiện.

Hải Vân nghiêng đầu nhìn gương mặt hạnh phúc của hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lây. Bao nhiêu năm qua, Hải Vân đã chứng kiến cả quá trình yêu thầm của Phương Anh đến bây giờ cuối cùng hai người cũng đã ở bên nhau.

Rất nhiều cảm xúc trong cô gần như vỡ òa.

Trong vài giây ngắn ngủi Hải Vân lại chợt nhớ đến câu chuyện của mình và Hoài Phong, niềm vui hạnh phúc vừa rồi nhanh chóng tan biến đi, trái tim nhói lên.

Đều là yêu thầm thế nhưng câu chuyện của cô sẽ chẳng thể nào có được cái kết đẹp như thế. Cô không phải Phương Anh mà Hoài Phong cũng không phải Quốc Khánh.

...

Ngoại truyện ngắn

Tháng 11, thời tiết bắt đầu se se lạnh.

Hải Vân cúi đầu đứng bên cạnh bàn giáo viên nghe cô Trang dặn dò về việc làm tập san cho lớp.

Những năm trước đây trường luôn tổ chức làm báo tường. Năm nay vì muốn đổi mới nên Nhà trường đã quyết định đổi từ báo tường sang tập san. Và kế hoạch cũng vừa được gửi đến từ sáng hôm nay.

Ngày học cấp hai, Hải Vân đã từng viết báo tường rất nhiều lần. Hay nói đúng hơn thì suốt thời cấp hai, năm nào cô cũng tham gia vào nhóm báo tường.

Tập san đối với cô là một cụm từ mới, cô vẫn đang cố gắng hình dung xem tập san là như thế nào.

Cô Trang bỗng gọi tên cô: "Hải Vân, con phụ trách vẽ nhé?"

Vừa định xua tay từ chối thì cô đã nghe cô Trang nói: "Cô có nghe nói, mấy năm cấp hai con có thi vẽ?"

Chuyện thi vẽ ngày học cấp hai chỉ là do năm lớp 6 không có ai đi thi nên giáo viên chủ nhiệm mới để cho Hải Vân đi thi. Chỉ có điều, lần đó thật sự Hải Vân đã làm cho giáo viên bất ngờ, vậy mà cô dễ dàng giành được giải nhất. Cũng từ dạo đó, hễ là chuyện gì liên quan đến vẽ thì đều do Hải Vân phụ trách.

"Lâu rồi con không vẽ nữa..."

Cấp ba không giống tiểu học hay cấp hai, các môn liên quan đến âm nhạc và mỹ thuật đều đã lược bỏ. Từ sau khi nghỉ hè lớp 9, Hải Vân chưa từng chạm đến giấy và màu vẽ.

"Không sao, con tham gia là được."

Cô Trang đã nói như vậy, Hải Vân cũng không từ chối nữa.

Cô và nhóm làm tập san bắt đầu bàn bạc rồi lên kế hoạch cho tập san. Mãi đến tuần thứ hai của tháng 11 mới bắt tay vào làm.

Chiều thứ bảy, như đúng lịch hẹn cả nhóm đã có mặt ở phòng học từ sớm để làm tập san.

Đếm hôm nay thì tập san đã làm được hơn hai phần ba, chiều nay chỉ cần hoàn chỉnh nốt các nội dung còn lại như mục lục và thêm màu cho những trang lúc trước còn bỏ lại là xem như đã hoàn thành.

Chỉ là khi mọi người cho rằng tập san đã hoàn thành thì Ánh Xuân lại lỡ tay làm lem màu trang bìa của tập san, khiến cho mọi người hoảng hốt.

Hải Vân cũng không kém hơn bao nhiêu, cô cúi đầu nhìn trang bìa mà cô đã vẽ trong suốt một tuần, bối rối.

Ánh Xuân ở bên cạnh liên miệng nói: "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Hải Vân cũng không trách Ánh Xuân, cô chỉ đang suy nghĩ từ đây đến năm giờ chiều liệu bản thân có vẽ lại kịp hay trang bìa không.

Quốc Khánh nhìn trang bìa không còn hình dạng trên bàn cũng thở dài, cậu nhìn Hải Vân đang im lặng, hỏi: "Cậu vẽ lại kịp không?"

Hải Vân gật đầu.

Cô không đảm bảo sẽ vẽ lại được một bản hoàn hảo như bản cũ nhưng cô vẫn có thể cố gắng để hoàn thành.

Các chi tiết trên bìa cũ rất tinh tế, ai cũng biết để vẽ xong chiếc bìa này Hải Vân đã tốn thời gian hơn một tuần, từ việc lên ý tưởng, rồi bắt đầu phát thảo đến vẽ các nét chính và cuối cùng là phối màu.

Năm giờ thì đã hết hẹn nộp tập san, bây giờ đã hơn ba giờ chiều. Nghĩa là Hải Vân chỉ còn gần hai giờ để hoàn thành.

Nhận được cái gật đầu từ cô, thì mọi người lại lần nữa bắt tay vào hoàn thiện những phần còn lại và để cho Hải Vân có không gian riêng để vẽ lại bìa cho tập san.

Quốc Khánh lo lắng đứng bên cạnh Hải Vân để khi nào cô cần giúp gì thì cậu sẽ ngay lập tức giúp đỡ. Mặc dù Hải Vân đã nói cậu có thể làm những việc khác không cần bận tâm đến cô nhưng cậu vẫn không yên tâm, vẫn kiên quyết đứng bên cạnh.

Thấy không thể lay chuyển được Quốc Khánh, Hải Vân cũng thôi không thuyết phục nữa, tự mình chìm đắm vào công việc trong tay.

Cùng lúc này, điện thoại trong túi của Quốc Khánh có thông báo tin nhắn mới, là tin nhắn từ Hoài Phong.

[Hoài Phong: Mày đâu rồi?]

Nhìn thấy tin nhắn của anh, Quốc Khánh mới nhớ đến chiều nay mình và Hoài Phong có hẹn cùng nhau chơi bóng. Cậu vội vã nhập chữ, [Quốc Khánh: Bên chỗ tập san xảy ra chút chuyện. Tao không đi liền được, mày qua đây đợi tao đi.]

Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu thì cậu đã nhận được tin nhắn từ Hoài Phong: [Hoài Phong: Ở phòng học sao?]

[Quốc Khánh: Ừ]

Chưa đầy mười phút sau, Hoài Phong đã ôm theo quả bóng chuyền bước đến bên ngoài lớp học.

Lần nữa, ngẩng đầu đặt vào mắt cô là gương mặt tinh tế của Hoài Phong.

Hải Vân tưởng rằng do vừa nãy nghĩ đến anh nên bây giờ bản thân bị hoa mắt, cô đưa tay dụi mắt ép bản thân nhìn lại lần nữa. Nhưng lần này thật đúng là Hoài Phong đang đứng bên ngoài lớp.

Nhập học gần nửa học kỳ, đây là lần đầu tiên Hải Vân nhìn trực tiếp vào Hoài Phong như vậy. Những lần trước đây, cô chỉ lén lút nhìn anh từ xa hoặc là đi theo sau lưng anh. Hôm nay, khi đối diện với ánh mắt của người đối diện Hải Vân bối rối, bàn tay cầm bút chì siết chặt hơn. Cô nhanh chóng cúi đầu, quay lại nhìn vào bản phác thảo trên bàn.

Chỉ là Hoài Phong không biết, hơn nửa giờ sau đó, một nét Hải Vân cũng không vẽ thêm được bất cứ nét vẽ nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro