4. Lập gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm rồi không gặp, Hiểu Phương lớn nhanh quá."

"Vâng, còn cậu cũng có tuổi rồi."

Loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại, ông Kỳ gằn giọng:

"Biết điều mà ăn nói với người ta cho phải phép!"

"Con biết rồi." _ Hiểu Phương liếc cả nhà đang ăn cơm, thở dài, lại quay về với cậu Tuấn trước mặt. Ánh mắt vẫn đầy sự ngờ vực.

"Anh... thật sự là cậu Tuấn à?"

"Suốt hồi chiều và cả từ nãy đến giờ chúng ta nói chuyện, Hiểu Phương vẫn chưa tin tôi à?"

Nghe vậy cô cũng chỉ đành gật gù cho qua. Giả vờ nhoài người ra, bưng tách trà uống một ngụm cho có lệ, vì cô chẳng biết phải nói chuyện gì với cậu Tuấn. Nếu không vì cả nhà đang ăn cơm nên ông Kỳ dặn cô tiếp khách thay một lúc, Hiểu Phương đã cao chạy xa bay ra ngoài. Cậu Tuấn thì đã ngồi chờ được mươi, mười lăm phút. Còn Hiểu Phương cũng sắp muộn điểm danh trực tuần.

Nhưng người đáng trách nhất không phải cậu Tuấn làm lỡ dở việc của cô, người Hiểu Phương đang muốn hỏi chuyện nhất là đồng chí Phạm Văn Khuê. Nghĩa tình anh em từ thuở bé thơ, tính ngày lúc anh về Hà Nội đến nay, anh đã ghé nhà cô đôi ba lần mà tuyệt nhiên không nói gì về cái người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây. Mãi đến hôm nay, tận mắt gặp nhau, nghe cậu Tuấn kể Văn Khuê rủ rê như nào... Hiểu Phương mới ngỡ cô chỉ là con bò, ai nói gì thì biết nấy, khù khờ không ai sánh bằng.

Cuối cùng, tiếng lạch cạch bát đũa đang được dọn dẹp vang lên. Ông Kỳ bước ra từ hiên nhà sau, với cái phích nước nóng trên tay để pha ấm chè mới mời khách. Hiểu Phương thở phào, cứ tưởng cả nhà cơm nước xong, ông Kỳ ra tiếp, sau đó Hiểu Phương có thể đi làm. Nhưng bất ngờ, khi cô toan đứng dậy khỏi ghế, ông Kỳ chặn lại:

"Hôm nay nghỉ một hôm, ở nhà tiếp khách."

Hiểu Phương đứng phắt dậy, nhăn nhó, cãi lời nhưng hạ nhỏ giọng để giữ phép lịch sự:

"Bố bị sao đấy, con đã giúp rồi giờ còn bắt con nghỉ buổi. Nghỉ bất thình lình không báo trước, ai người ta cho phép? Bố cũng biết mà."

Ông Kỳ trừng mắt:

"Ở nhà! Mày con tao, mày nói xem ai dám đuổi mày. Mai tao nói một câu cho, không phải kiếm cớ, nhiễu nhương!"

Ngay sau đó, ánh mắt ông Kỳ lập tức trở về vẻ ban đầu, cùng thái độ dửng dưng, khách sáo như thường ngày để tiếp khách. Hiểu Phương đổi sang lườm cậu Tuấn, anh ta hẳn là cái đồ của nợ. Biết bản thân phiền cô, nhưng hắn lại cười híp mắt, trông vui vẻ lắm.

Tối nay, công việc của Hiểu Phương không khác gì cái bình hoa. Ngồi im lặng một chỗ, cho đẹp cảnh, cho sĩ diện với người ngoài. Mẹ và Hạnh Vân bận rửa bát, dọn dẹp ngoài hiên sau, cô ra giúp thì thành thừa, chật chội. Ở phòng khách, cả buổi chỉ toàn cậu Tuấn và ông Kỳ nói chuyện, hết chuyện bố cậu Tuấn rồi lại hỏi chuyện ăn ở, công việc. Cậu Tuấn có liếc sang Hiểu Phương một vài lần, cô biết, nhưng chả quan tâm, cô nhìn trần nhà, nhìn xuống sàn, nhìn ra ngoài hiên nhưng tuyệt nhìn không nhìn anh một cái. Mãi cho đến lúc ông Kỳ hỏi anh một câu, khiến cả hai đều không hẹn mà quay sang nhìn nhau:

"Thế sao cậu đến chơi mà không ở nhà chú, hồi xưa ở mãi có chuyện gì đâu! Cậu làm vậy, chú thấy ngại với ông bô nhà cậu lắm. Ngày xưa ông..."

Đoạn sau, có lẽ cậu Tuấn cũng không để vào tai. Não anh như ngừng hoạt động khi đôi mắt đăm chiêu ấy xoáy sâu vào tâm hồn anh. Không như ánh mắt kinh ngạc cô trao anh hồi chiều, không buồn bã như lần cuối cùng của ba năm trước. Bỏ lỡ, tiếc nuối, hoài niệm. "Có chuyện gì đâu..."?, không, ông Kỳ hoàn toàn chẳng để ý gì, không chỉ có chuyện, mà còn rất nhiều chuyện đã xảy ra mùa hè năm ấy.

Anh tỏ ra điềm tĩnh, dù việc cô nhìn anh khiến lòng bối rối vô cùng. Cô trách anh vô tình phải không... Liệu cô có biết anh thích cô không kém gì tình cảm của cô. Liệu cô có biết rằng, anh cũng đã đau khổ và tự trách rất nhiều...

Cậu Tuấn lảng tránh ánh mắt Hiểu Phương, anh quay về ông Kỳ, khách sáo trả lời vài câu.

"Vâng vâng, không sao đâu ạ. Cháu ở nhà bạn cũng tốt, bên đó bạn cháu ở một mình buồn lắm!"

Ông Kỳ tiếp tục kể chuyện đâu đó, nhưng anh chẳng còn tâm trí mà nghe. Ánh mắt của Hiểu Phương lúc ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi, gợi lên biết bao kỷ niệm ngày xưa, gợi lên chuyện buồn, gợi lên cả những cảm xúc không tên đang dâng trào. Tâm trạng anh trùng xuống trông thấy. Anh cũng quên hết mục tiêu, câu hỏi đã chuẩn bị sẵn trong đầu để trò chuyện. Ngồi thêm dăm mười phút, anh xin phép ra về.

"Phương, mày ra đưa tiễn cậu Tuấn về, mày biết nhà anh Khải còn gì! Đưa cậu về đi!"

Ông Kỳ nói, đuổi Hiểu Phương khỏi ghế giục cô mau đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cả cô và cậu Tuấn. Trần đời chưa thấy ai kêu con gái đi tiễn đàn ông về đến tận cửa nhà cả. Thấy sự bối rối của Hiểu Phương, cậu Tuấn tìm cách gỡ rối:

"Thôi chú, con tự về được!"

"Không, con bé nhà chú đi cùng. Mày dắt cậu đi, lại còn đứng đấy à!"

"Con chỉ tiễn ra đầu phố thôi!" _ Hiểu Phương chống chế.

"Mày thích cãi lắm đấy!"

Hiểu Phương bị bố nạt, không muốn nghe cũng phải tuân theo. Cô phụng phịu, lầm lũi đi cùng cậu Tuấn, đưa anh về nhà anh Khải. Suốt cả đường đi, Hiểu Phương chỉ lững thững đi theo, mồm miệng nhanh nhảu thường ngày nay như bị cấm khẩu.

Con phố vắng thưa thớt về đêm, hiu hiu gió lướt làm lá cây lào xào và tiếng hai người đi bộ bên nhau. Hệt như khung cảnh năm nào từng xảy ra. Cũng người lúc sau, lúc trước đi trên, đi dưới. Cũng tình cảnh Hiểu Phương giận dỗi, không chịu nói chuyện.

Và cũng như hồi ấy, cậu Tuấn hạ mình, anh bắt chuyện, anh không muốn mối quan hệ của hai người căng thẳng nên không thích tình cảnh này chút nào

"Giờ Hiểu Phương ghét tôi đến vậy à?"

Cô nghe, ngước lên nhìn anh một cái và thở dài. Giọng điệu lạnh lùng, có phần mỉa mai:

"Không có, tôi đời chẳng ghét ai bao giờ cả!"

Đến lượt cậu Tuấn thở dài, anh bất lực vì cách nói chuyện của cô. Anh không biết tiếp tục nói gì, hai người bèn tiếp tục lặng im sánh bước bên nhau.

"Vậy Hiểu Phương không muốn tôi đến thăm nhà sao?"

"Thăm hay không là việc của anh với bố, có liên quan gì tới tôi. Sao anh nhiều chuyện thế?"

Vẫn cái giọng điệu không lạnh không nóng ấy của Hiểu Phương. Nhưng cậu Tuấn không muốn nhượng bộ, anh thẳng thắn:

"Nhiều chuyện đâu, tôi đến để gặp Hiểu Phương. Hồi ban chiều, tôi cứ ngỡ mình nằm mơ mới thấy Phương."

Lời nịnh khéo của anh khiến cô phải bật cười, tiếng cười nhanh chóng bị Hiểu Phương bẻ méo nghe chừng như cho có lệ. Cậu Tuấn thấy thế, anh cười theo. Cái kiểu ngại này của cô anh không lạ gì, nhưng lâu lắm rồi mới được gặp lại, sao anh thấy chúng vẫn đáng yêu quá thôi! Khóe miệng anh nhếch, đuôi mắt cong cong hiền từ. Anh đang đi bộ bên cạnh Hiểu Phương như năm ấy, trên con đường hoài niệm xưa, lại còn nghe tiếng cô phì cười, có phải anh đang mơ không? Hay do suốt ba năm qua anh sống chật vật, ông trời thương tình nên ban cho tấm vé may mắn của định mệnh?

"Tôi đã bảo mà Hiểu Phương không tin, tôi là cậu Tuấn đây. Cứ tưởng Hiểu Phương quên tôi thật!"

"Tôi có nói sai đâu, tôi quên rồi đấy chứ!"

Hiểu Phương lém lỉnh cười, trêu lại. Ruột gan anh lộn tùng phèo. Anh lén nhìn Hiểu Phương, kỹ lưỡng quan sát gương mặt cô. Cô vẫn thật xinh đẹp như trong ký ức của anh, và đích thị cô là người anh luôn mong nhớ bao đêm ở Mỹ.

Trời cao thật biết trêu đùa trái tim anh. Lấy đi tình yêu của anh, sau đó bất thình lình trả lại cho anh vào khoảnh khắc không ngờ nhất.

Trên đường về nhà Khải, cậu Tuấn cố bắt chuyện nhiều nhất có thể với Hiểu Phương dù toàn chuyện phiếm vớ vẩn. Tất nhiên có sự khách sáo nhất định giữa hai người, nhưng kiếm cớ nói chuyện vẫn còn hơn lầm lì mỗi người mỗi phương. Thành ra, mấy câu chuyện của hai người toàn chuyện anh đã nói ở nhà lúc ngồi với ông Kỳ - đi ra Hà Nội kiểu gì, đi với ai, ở đâu,... Hoàn toàn là chuyện bâng quơ, vớ vẩn ở đâu, dù rằng cả hai đều biết họ có nhiều câu muốn hỏi đối phương hơn thế.

Hai người nói chuyện của hiện tại, chuyện thời tiết, cỏ cây, nhà cửa và tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện quá khứ.

Chuyện mùa hè năm ấy. Chuyện tại sao họ lại đang ở đây, cùng nhau dạo bước trên con phố Hà Nội một lần nữa.

Đó là chuyện cấm kỵ, có lẽ vậy. Như thể rằng nếu họ nói về vấn đề ấy, sẽ có một sự thay đổi bùng nổ xảy ra giữa hai người. Thế là cả hai cứ bước tiếp bước đi vô định, lời tiếp lời sáo rỗng. Giữa họ là một khoảng cách, một chừng mực khách sáo có thể thay bằng mắt thường và có thể nghe bằng tai.

Cuối cùng, nhà Khải đã ở phía bên kia đường. Chốn quen thuộc ấy, cái nơi cậu Tuấn gặp lại Hiểu Phương vào lúc chiều. Không phải cậu Tuấn hiếm khi ở nhà, Hiểu Phương lại ghé thăm nơi đây rất thường xuyên, vậy mà suốt mấy ngày qua họ không hề biết đến sự hiện diện của đối phương, không hề biết hai người đang thở chung bầu không khí của thành phố, có thể đã từng bước qua chung một con đường và gặp chung một người. Giờ mới biết, cả hai đã từng rất gần nhau, cực kỳ gần trước khi thật sự gặp gỡ.

"Đến nơi rồi... Tôi vào nhà đây."

Cậu Tuấn dừng bước, quay sang Hiểu Phương và nói, có chút thất vọng trong giọng điệu của anh, không ngờ quãng đường ngắn vậy. Anh nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt anh vẫn luôn đặt vào cô, cho dù cô nhìn xuống đất, nhìn ngang dọc, nhìn đi nơi khác không phải anh, ngay cả lúc này.

"Vâng, cậu vào nghỉ ngơi sớm. Không còn sớm đâu."

"Hiểu Phương cũng vậy nhé!"

"Vâng."

Kết thúc không thể nào nhạt nhẽo hơn được. Cậu Tuấn "ừm" một tiếng thay cho câu trả lời, sau đó vội vã băng qua phía bên kia đường. Đến trước nhà Khải, anh thò tay vào trong mở khoá cửa. Chốt nhanh chóng bị bật ra, cánh cổng được mở tạo ra một kêu "két" quen thuộc của kim loại. Cậu Tuấn toan đẩy cửa bước vào, nhưng không hiểu sao, anh dừng tay, quay người nhìn sang bên đường. Hai cặp mắt vô tình chạm nhau một cách đột ngột khiến Hiểu Phương giật mình, quay phắt đi chỗ khác ngay lập tức và rảo bước đi, giả vờ trở về nhà luôn.

"Hiểu Phương!"

Cậu Tuấn buông tay khỏi chốt khóa cánh cổng nhà Khải. Anh nhìn theo cô gái đang tìm cách trốn khỏi ánh mắt mình một lần nữa. Anh vẫn chưa thể tin đây là thật, hay vẫn là giấc mơ anh thường gặp giữa những đêm lạnh giá ở Mỹ. Anh rảo bước theo chiều cô đi ở phía bên này đường.

"Hiểu Phương, tôi không biết nhiều về Hà Nội và không có thân nhân gì ở đây. Tôi tìm Phương khi cần có được không?"

Không biết cái bản lĩnh nào xúi cậu Tuấn dám thốt ra câu ấy. Nói xong anh im bặt, vì ngại, vì anh không nghĩ mình dám nói vậy. Anh nín thở, chờ đợi. Con phố vắng tanh, chỉ có tiếng vọng của lời anh nói cuốn theo gió đêm hè.

"Có việc cứ tìm đến nhà tôi, giúp được thì tôi làm."

Tiếng trả lời của Hiểu Phương loáng thoáng qua tai cậu Tuấn. Đối với anh, lời hồi đáp ấy là đủ cho tất cả những gì anh cần - Hiểu Phương không từ chối anh, vậy là quá đủ. Trong lòng anh nhộn nhạo cả lên, dõi theo bóng hình cô biến mất khỏi con phố dần dần, mãi anh mới chịu vào nhà. Đã vậy, khi lên phòng, còn vừa đi vừa ngân nga hát. Thái độ khác lạ của cậu Tuấn làm Khải chú ý, đang ngồi trong phòng phải ngó ra để trêu:

"Sao đấy? Sao không cau có như lúc chiều đi!"

"Anh mày cau có hồi nào, đừng có vẽ chuyện!"

Khải phì cười thành tiếng:

"Ừ, ông anh không cau có gì hết. Có gì anh vui thế, anh gặp Hiểu Phương rồi ư?"

Tới đoạn này, bỗng cậu Tuấn lù lù bước vào phòng Khải, ngồi lên giường và nhìn anh không chớp mắt.

"Sao mày biết?"

"Tại sao không, hồi chiều tự nhiên Phương hớt hải chạy về sau khi nói em "có người kia giống cậu Tuấn lắm!.." cậu Tuấn, nhắc đến tên anh người ta tái nhợt mặt mũi luôn đấy!..."

Khải thở dài, tiếp tục:

"Em nghĩ thể nào hai người cũng sớm gặp lại, nhưng không nghĩ nó nhanh thế, anh mới ở đây có một tuần!"

"Nhanh cái chó, vậy là quá lâu rồi! Sao lúc đầu mày không nói anh là Hiểu Phương đang ở Hà Nội?"

Cậu Tuấn nhăn nhó, điệu bộ khó chịu chất vấn anh Khải. Trái ngược với tinh thần ấy, Khải nhún vai:

"Anh đâu có hỏi!"

Chó thật, cậu Tuấn tức Khải không kể, nhưng đúng thôi, anh chưa hề hỏi Khải câu nào về Hiểu Phương từ ngày đến Hà Nội. Thôi thì bỏ qua, ít nhất anh đã được gặp người ta. Cậu Tuấn thở dài thườn thượt, anh ngả người, nằm xuống, mắt nhìn trần nhà.

"Nãy nói chuyện bác Kỳ bảo Hiểu Phương không đi Liên Xô học nữa, mày biết vì sao không?"

"Em không."

"Ơ, thế Hiểu Phương với thằng Nghĩa kia cưới nhau xong ở lại Hà Nội à?"

"Em không biết, Nghĩa là thằng nào em còn chả biết. Chuyện riêng của người ta, anh quan tâm, anh tự mà hỏi chứ!"

Đến lượt Khải nhăn nhó, hắn xoay người về bàn làm việc để tiếp tục, với ý khéo đuổi cậu Tuấn ra chỗ khác.

"Vậy là Hiểu Phương vẫn hay ghé đây thường xuyên thật à, ban nãy thấy nói vậy!"

"Cô Phương nhà anh nói thế nào thì là thế ấy!"

"Cứ qua chỉ để cho mày đồ đạc ăn uống như vậy thôi hả?"

"Anh có thôi đi không, về phòng đi!"

Đến lúc này Khải phải gằn giọng lên, mặt nhăn rõ. Cậu Tuấn cũng nhăn theo, đột nhiên anh thấy phát cáu trong người. Không một ai nói với anh rằng Hiểu Phương đang ở đây, kể cả Khải, anh Khuê, Hạnh Vân. Họ cứ lập lờ, bóng gió. Khiến cho mối quan hệ của anh với cô vốn đã phức tạp, giờ thêm rối tung hoả mù, nhất là khi hai người gặp lại nhau bất ngờ như hôm nay. Có lẽ họ không chỉ làm vậy với riêng cậu Tuấn mà cả Hiểu Phương, không khó đoán mấy vì trông cô kinh hãi tột cùng khi nhìn thấy anh. Giờ khi anh phát hiện ra và hỏi thăm thì nhăn nhó, khó chịu. Không lẽ họ có bí mật muốn giấu anh?

Chợt nghĩ đến hai chữ "bí mật" khiến trái tim cậu Tuấn rơi tõm xuống vực. Khải thì khó chịu, Văn Khuê im bặt, Hạnh Vân lấp lửng, Hiểu Phương ngượng nghịu và xa cách...

Cậu Tuấn không nói thêm một lời, anh đứng dậy đi về phòng mình.

Anh đang mong chờ gì chứ, vốn dĩ hồi ấy anh đã biết rõ. Giờ lại hy vọng hão huyền xong thất vọng cái gì! Bác Kỳ cũng chỉ nói không đi nước ngoài học nữa, chứ cũng chẳng bảo Hiểu Phương không kết hôn. Ồ, chắc hẳn vậy mọi người mới giấu diếm anh mấy chuyện này. Cậu Tuấn bật cười, thầm nghĩ, có lẽ mọi người lo lắng quá cho anh nên làm thế, nhưng họ lo xa rồi, anh đâu có buồn! Ngay cả ngày đó hay bây giờ, anh vẫn luôn chúc phúc cho Hiểu Phương mà.

Nghĩ thế, cậu Tuấn cười cười, lòng vui vẻ. Anh đi ngủ với suy nghĩ tích cực vậy. Sáng hôm sau, cậu Tuấn không dậy ăn sáng, bỏ luôn bữa trưa để nằm đến chiều và kêu đau đầu, không muốn dậy. Anh Khải bảo đấy là bị ốm, ốm tình. Và cái bệnh này chỉ có một bác sĩ chữa được thôi.

Anh Khải mà bắt bệnh thì không có sai được. Có kẻ nằm trên giường cả ngày, ăn không ăn, uống không chịu. Ấy vậy hay tin có "khách quý" ghé thăm, bỗng hắn khoẻ re, cười hớn hở xuống nhà đón khách. Để giờ đây, hắn bắt anh Khải giả vờ ở trong bếp lấy nước mời khách, nhưng phải ở luôn trong ấy, cho hắn có thời gian riêng rư nói chuyện. Xem có buồn cười không chứ! Nhưng vì cả nể anh em, Khải vẫn nghe theo, anh bèn đứng trong dỏng tai ra hóng hai người.

Hiểu Phương và cậu Tuấn ngồi đối diện nhau trong phòng tiếp khách dưới tầng một. Trông Hiểu Phương rõ là xinh xắn, áo quần gọn gàng, lịch sự chả bù cho cậu Tuấn mới dựng dậy từ giường - đầu tóc bù rù, mắt thì sưng húp, miệng cười ngờ nghệch trông phát chán. Hiểu Phương nhíu mày nhẹ:

"Cậu mệt thì cứ nghỉ, tôi đây có đòi cậu dậy tiếp tôi đâu. Cậu làm tôi ngại đấy!"

Nghe cô nói mấy câu khách sáo, cậu Tuấn phẩy tay, anh lại cười:

"Đừng ngại! Với tôi, Hiểu Phương đừng ngại làm phiền, nhờ vả tôi. Lúc nào tôi cũng sẵn lòng mà, ngay cả ốm hay không!"

Ôi, giá mà hắn cũng đối xử với anh Khải như thế thì hay! Anh nghe vậy chỉ biết thở dài, tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện. Căn bếp bình yên chìm trong không khí im ắng của cuối hè - có mùi nắng cháy, có mùi nồi thịt rang thoang thoảng, có chú mèo cam nằm cuộn tròn một góc sàn hứng nắng từ cửa sổ và có tiếng chuyện trò của cặp đôi nào kia làm cho xôn xao cả căn nhà.

Liệu sự yên bình tạm thời này sẽ kéo dài được bao lâu đây?

Sau khoảng mười đến mười lăm phút, Khải nghe có tiếng người bước vào bếp.

"Anh Khải!"

Hắn ngẩng mặt, không phải tiếng cậu Tuấn gọi.

"Chắc là em về đây, em có công chuyện phải chạy lên trên trường. Tối nay anh có rảnh không, sang nhà em ăn cơm cho vui. Có cậu Tuấn cũng đi!"

Nghe đến đoạn, Khải "à" một tiếng, ra là mời cơm nên Hiểu Phương mới đích thân lặn lội sang gặp tên kia. Là người em biết điều, Khải tặc lưỡi, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Anh không đi được, còn phải cho mèo ăn nữa. Anh sẽ nhắc cậu Tuấn đi đúng giờ cho, cảm ơn em và cô chú đã có ý!"

"Vâng, vậy anh nhắc cậu Tuấn giúp em. Hôm nào em lại ghé nhà chơi nhé!"

Hiểu Phương nhoẻn miệng tươi cười chào Khải. Sau khi cô rời khỏi nhà, cậu Tuấn mới bắt đầu nhảy dựng lên, dắn hắt Trịnh Khải tội nghiệp đang ngồi gọt vỏ khoai tây trong bếp.

"Thấy chứ, mày thấy đúng không? Mời sang ăn cơm đấy!..."

Cậu Tuấn cứ luyên thuyên, cười ngớ ngẩn kể lể cuộc nói chuyện ban nãy. Còn Khải chỉ cười cười, không biết bệnh tật của anh này chạy đi đâu mất. Vậy là tốt, tốt hơn cái mặt ủ dột sầu thương của hắn.

"Nhân cơ hội này anh làm hoà lại với Hiểu Phương đi."

Đột nhiên, cậu Tuấn cứng đờ miệng, chóp mũi nóng lên, sau đó vội vã phản bác:

"Làm hoà gì!... Có gì xích mích với nhau mà cần hoà với chả hợp!"

"Có thật không?"

Khải nhướn mày nhìn cậu Tuấn, tay anh ngừng gọt khoai. Ánh mắt dò xét, đánh giá người đàn ông trước mặt.

"Mong là không, vì hồi trước lúc anh đi, Hiểu Phương mong anh mãi."

"Này này đừng có cậy mà gạt tao, vớ va vớ vẩn! Bạn bè cũ, lâu thân thiết thì không gặp ai chả nhớ."

Khóe miệng Khải nhếch nhẹ, giọng điệu đầy mỉa mai và ghét bỏ. Tay và mắt vẫn tập trung vào củ khoai đang dở dang trên tay.

"Ồ, thế anh đâu có quý trọng gì tôi đây! Thấy anh với Hiểu Phương nhớ nhau thôi... chứ thằng này có là cái gì..."

Cậu Tuấn hết cả hồn, chối bay biến:

"Đâu phải vậy! Chẳng qua mình gặp nhau rồi ấy chứ, sao mày nghĩ thế! Còn Hiểu Phương, anh không gặp, cũng không biết con bé mấy năm qua sống như nào mới hiếu kì. Chứ gặp chú ngày từ hôm đầu anh đã vui lắm, chỉ hỏi thăm Phương vì..."

"Thôi thôi, anh đi thay quần áo cho tươm tất, tối sang nhà cái cô anh suốt ngày hỏi thăm kia đi!"

"Thì chỉ hỏi thăm thôi chứ có..." Cậu Tuấn cố phân bua bằng được, nhất quyết chối cãi việc anh quan tâm cái cô nào kia hơn người đang cưu mang, cho anh ở nhà ké. Đáng tiếc, Khải không có ý định nghe thêm:

"Ừ ừ, chỉ hỏi thăm, không quan tâm gì khác. Cứ thế đi!"

"Anh nói thật, anh với Hiểu Phương chỉ vừa mới gặp lại..."

"Tôi có hỏi anh gặp lại chị bạn anh lúc nào đâu?"

Cậu Tuấn cứng họng, lén bĩu môi "hừ" một tiếng. Bên cạnh, Khải vẫn thản nhiên gọt khoai, thấy vậy anh buồn cười, có gì đâu mà phải chối. Hắn càng chối, Khải càng chắc nịch về điều hắn cố phủ nhận. Cho nên là anh mới tha, anh không trêu thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Sang nhà ăn cơm với hai bác thì chuẩn bị cho chỉn chu. Anh lên dọn dẹp qua xong tắm rửa đi, không còn sớm gì đâu!"

'Biết rồi."

"Biết thì anh làm luôn đi, kẻo sau người ta biết anh quen em thì xấu hổ lắm!"

Người Đức có khác, khiếu hài hước khéo thật. Bất cứ lần nào cậu Tuấn nghe xong đều không biết có nên cười không, đó là đặc trưng của Khải. Nhưng dù sao cũng không còn nhiều thời gian, cậu Tuấn bèn đứng dậy đi lên tầng để chuẩn bị. Cặp đôi ồn ào kia rời đi, căn bếp mới trở về vẻ bình yên ban đầu. Gừng nằm cuộn tròn, say ngủ trên ô gạch hứng trọn tia nắng chiều ấm áp, Khải chầm chậm tiếp tục công việc gọt vỏ khoai tây, trong miệng ngâm một khúc nhạc chỉ anh mới biết tên.

Cậu Tuấn đi tắm. Nước lạnh dội thốc từ đỉnh đầu xuống, mái tóc ướt sũng, da thịt hạ nhiệt theo dưới dòng nước giữa trời oi cuối hè. Kể từ ngày quay lại Hà Nội đến nay, tiết trời hôm nào cũng nắng nóng, không quá khác Sài Gòn, thậm chí cái sự oi bức nơi đây khiến người ta khó chịu hơn nhiều. Văn Khuê từng cảnh báo anh rằng Hà Nội đang bước vào mùa thu, giai đoạn chuyển mùa nóng - lạnh, thời tiết có thể sẽ bất thường. Nghĩ vậy, cậu Tuấn thấy nực cười, chỉ đến mức độ ấy thì có gì bất thường, có lẽ Văn Khuê hơi lo quá cho anh.

Mặc dù chuẩn bị trong tâm thế thoải mái hơn tối hôm qua, cậu Tuấn vẫn có một số trăn trở khiến anh suy tư. Đâm ra tâm trạng anh khá hỗn loạn, không biết gọi tên gì cho hợp lý. Anh không buồn, càng không vui, nhưng hiển nhiên nó lại đang không bình thường. Đó là những cảm xúc đã lâu lắm anh mới gặp, và chúng xáo trộn sự bình yên trong lòng. Anh quay sang ngắm nghía gương mặt vẫn còn vài giọt nước đọng sau khi tắm của mình qua miếng gương nhỏ. Anh có tuổi thật rồi, sang năm tròn ba mươi.

Nhìn kỹ một chút trong gương, cậu Tuấn đã khác với lần đầu tiên gặp Hiểu Phương năm hai mươi sáu tuổi nhiều. Việc quay trở lại làm việc môi trường quân đội khiến anh như quay về hồi đôi mươi - cơ thể buộc phải luyện tập trở nên rắn rỏi, cường tráng, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, mệt mỏi vì công việc, anh chẳng mấy khi được thoải mái tươi cười, nếu để ý kỹ chút, một vài nếp rãnh mờ mờ đã xuất hiện.

Đến đoạn, cậu Tuấn vội chấn chỉnh bản thân bình tĩnh, con người già đi là chuyện hết sức bình thường. Dẫu sao trông anh vẫn còn phong độ, anh tuấn, có lẽ Hiểu Phương vẫn sẽ chấp nhận anh.

Bất chợt, anh thở dài khi bắt gặp bản thân như vậy, anh thật sự để tâm đến cô rất nhiều kể từ khi biết được cô đang ở Hà Nội. Lo lắng chăm chút ngoại hình sợ cô để ý, lúc nào cũng nhớ nhung, làm gì cũng nghĩ về cô,... Hiểu Phương khiến cho lòng anh ngày càng rối như mớ bòng bong, đầu óc chao đảo, rã rời đến phát ốm, nhưng anh không làm sao thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.

Cậu Tuấn thay quần áo giản dị, phải là bộ mới nhất và tươm tất nhất của anh để sang nhà ông Kỳ. Ở Hà Nội, trang phục của cậu Tuấn được Văn Khuê đưa cho không hề cầu kỳ, đủ phù hợp. Các loại áo sơ mi, quần dài, giày da, giày dép có đủ. Cậu Tuấn ở Hà Nội khác hoàn toàn anh ở Sài Gòn, không quân phục, không quân hàm, không giày sáng loáng, không tóc tai bóng mượt, không đồng hồ ngoại đeo tay và đương nhiên, không có áp lực công việc. Thật hạnh phúc và giản đơn biết bao. Anh chỉnh trang bản thân thật cẩn thận, hôm nay nhất định phải bắt chuyện một cách tử tế với Hiểu Phương. Dù sự thật là thế nào, lần này cậu Tuấn đã có đủ quyết tâm để đối mặt với mọi việc. Anh sẽ không im lặng trốn chạy như ba năm trước, quãng thời gian mất mát ấy đã dạy anh một bài học lớn về việc phải sống sao cho đáng. Có thế về sau mới sống bình thản được.

Khởi hành từ chiều muộn, ấy vậy khi đến nơi trời còn chưa tối hẳn. Phố đang dần thưa người, ai nấy đều có dáng vẻ vội vã trở về nhà sau một ngày. Đứng trước cái cửa sắt quen thuộc, cậu Tuấn hồi hộp, lo lắng, chần chừ, anh húng hắng ho vài tiếng, chỉnh trang tóc tai, áo quần. Xong xuôi, anh lấy hết can đảm gõ vài tiếng lên cửa.

"Chờ chút, tôi ra đây!"

Giọng nói quen thuộc của cô cất lên, cậu Tuấn nín thở. Tiếng mở khoá đang kêu loạch xoạch trước mặt anh, sau đó là một tiếng két, cánh cửa được kéo ra, anh lại thấy đôi mắt trong veo và gương mặt xinh xắn như cún con ấy.

"Cậu đến sớm thế, tôi tưởng cậu sẽ đi muộn cơ."

Cậu Tuấn "à" nhẹ một tiếng, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo ra nụ cười nghịch ngợm đặc trưng của các cậu trai trẻ:

"Từ trước đến nay tôi có bao giờ để ai phải chờ đợi đâu!"

"Gớm, cậu nói hay lắm đấy! Bố tôi đang trên đường về, cậu vào nhà đi, cũng đang dọn mâm thôi."

Dù giọng điệu của Hiểu Phương có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cậu Tuấn nhìn được ra nét cười từ ánh mắt cô. Nó khiến anh phải tự hỏi một lần nữa, niềm vui nhỏ trong bông hoa ấy là vì anh, hay vì ai, hay vì một điều gì khác? Liệu sự hiện diện của anh có góp phần trong nụ cười ấy không?

Như thói quen từ nhiều năm trước, khi bước vào trong, cậu Tuấn quay người đóng khoá cửa nhà. Hiểu Phương ngỡ ngàng, và chính anh làm xong cũng tự khựng tay lại. Hai người nhìn nhau đầy bối rối. Phản ứng của anh như thể anh vẫn luôn sống trong căn nhà này, như một thành viên trong gia đình, chứ không phải người đến làm khách. Tay cậu Tuấn cứng đờ, mạch suy nghĩ dừng lại ngay khi anh nhận thức bản thân vừa làm gì.

Thật ra Hiểu Phương chẳng kém gì, cô tròn dẹt mắt nhìn vài giây, sau đó vội chuyển sang chủ đề mới:

"Vào nhà thôi, không là không kịp dọn cơm!"

"À... Ừ, đi vào thôi."

Anh gật đầu, đi theo sau lưng cô và lén lút thở dài, tự chửi rủa bản thân trong đầu. Anh bị ấm đầu! Sao anh lại làm thế chứ, xấu hổ chết mất...

"Hôm nay không có mấy người đâu, nhưng vì cậu Tuấn sang nhà, tự dưng nay nhà tôi được ít tôm cá đấy!"

Cô nhẹ nhàng gợi chuyện một cách duyên dáng, che đi sự khó xử giữa cả hai. Cậu Tuấn gật gù theo:

"Thế Hiểu Phương phải ăn nhiều vào cho chóng lớn, tôi vẫn nhớ Phương thích cua ghẹ, phải..."

"Anh, anh Khuê, cậu Tuấn đến này. Anh ra nói chuyện với cậu, em làm nốt cho!"

Bước chân vào ngưỡng cửa nhà đã gặp ngay Văn Khuê đang bê đĩa rau luộc to tướng ra bàn ăn. Lời nói dở dang của cậu Tuấn bị cắt ngang, Hiểu Phương thì nhanh chóng trốn mất hút ra đăng sau nhà, để anh lại với Văn Khuê, bốn mắt nhìn nhau.

Đương nhiên, sao cậu Tuấn quên được "mối tình" này, rủ anh đến Hà Nội sau đó "đem con bỏ chợ" gần một tuần trời, giờ mới thấy mặt đây. Trái lại, Văn Khuê thì nhởn nhơ trêu, nhe răng cười:

"Chú mày đến đấy à! Không mở mồm ra chào anh?"

"Vâng chào anh, lâu quá chúng mình không gặp!"

Cậu Tuấn gằn giọng ở hai từ "lâu quá", anh có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn. Chỉ nghe cái giọng, cái điệu, Văn Khuê chả biết thừa ý nhưng vẫn cười:

"Hơi hơi, anh không sang thăm được, cho anh xin lỗi. Mày biết thừa chân tay anh vẫn nhức mà, phải hạn chế đi lại, thông cảm xíu đi!"

Nhắc đến thương tật, cái giận cậu Tuấn xìu ngay, anh ngó xuống chân Văn Khuê:

"Dạo này đỡ hơn chưa anh?"

"Đương nhiên, tao lết về được đến tận Hà Nội thì mạng dai chán. Cái chân bị vậy, thì mình chịu khó đi chậm lại. Thế thôi!"

Anh vừa nói, vừa cười hì hì như thể chuyện đi lại chẳng ảnh hưởng gì đến. Điều ấy làm cậu Tuấn khẽ nhíu mày, Văn Khuê lúc nào cũng như vậy, dù anh là người biết rõ nhất lần bị thương này suýt biến anh thành thương binh tàn tật, có khi do mạng lớn nên chỉ bị vậy chứ không nằm lại chiến trường.

Nhận ra thái độ của cậu Tuấn, Văn Khuê chuyển chủ đề:

"Thôi, nhắc chuyện anh làm gì cho cả nhà buồn! Thế sao, kể anh, lần đi Hà Nội này có gì vui không?"

Văn Khuê mời cậu Tuấn ngồi xuống ghế cạnh anh. Bữa cơm tối thường ngày của gia đình nhà ông Kỳ, thêm sự góp mặt của anh Khuê và trong căn nhà chẳng đổi thay gì từ quá khứ. Đột nhiên mọi thứ trở nên thật thân thuộc, từ con người tới sự vật, mọi thứ quen thuộc đến mức anh ngỡ như ba năm qua chưa từng xảy ra.

"Sắp xong rồi đây, con bé Vân với mẹ em bê thêm đồ lên là xong. Bố em chắc về gần lắm rồi, mình chuẩn bị ăn nhé!"

Hiểu Phương lại xuất hiện, đặt xuống bàn một đĩa đồ ăn và quay người đi xuống bếp, tiếp tục công việc. Sự lướt qua như một cơn gió của Hiểu Phương làm anh chợt nhớ ra một thắc mắc anh luôn canh cánh trong lòng:

"Anh Khuê, em hỏi..."

"Chuyện gì?"

Nhưng cậu Tuấn chưa kịp nói, Văn Khuê chặn họng tiếp:

"Có những chuyện không nên hỏi ở đây, và cũng chưa cần thiết phải nói ra đâu. Hôm khác hẵng hỏi."

Anh vừa dứt lời thì có tiếng cửa kêu bên ngoài, sau đó ông Kỳ bước vào nhà. Cậu Tuấn hiểu ý Văn Khuê, không hỏi han gì thêm. Bao tâm sự của cậu Tuấn đành tạm thời gác lại.

Mấy món được bày lên đủ, có rau, có thịt cá, có cả món mực hấp,... bữa cơm đạm bạc nhưng ấy là khá xa xỉ trong thời kỳ này. Và vẫn là những người quen thuộc anh đã ăn cả trăm bữa cơm cùng họ vào vài năm trước, người mà anh thường gọi là bác Kỳ, cô Liên, anh Khuê, Vân và tất nhiên, Hiểu Phương.

Văn Khuê và ông Kỳ nói với nhau chuyện chẳng ai hiểu, thỉnh thoảng hỏi cậu Tuấn dăm ba câu. Hạnh Vân gặp anh vui ra mặt, nói chuyện rôm rả cả bàn nhưng trái ngược với mong muốn của anh, Hiểu Phương chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ cách cậu Tuấn mấy ghế, im lặng ăn uống cho qua bữa, không tham gia gì vào. Ngay cả khi anh bắt chuyện kiểu như "Hiểu Phương thì sao?", "Hiểu Phương thấy thế nào?" cô cũng chỉ cười khách sáo, ậm ừ cho qua. Cảm giác vô cùng xa cách lại dấy lên giữa hai người.

Anh thấy cô ăn thật nhanh, đứng dậy đầu tiên:

"Con xong rồi, con xin phép đi trước, tối nay có việc ở phường, bên Đoàn thanh niên."

Ông Kỳ nghiêm giọng, nhưng cố không làm cho bầu không khí căng thẳng:

"Mày trực ngày lẻ, hôm qua mới là lịch kia mà?"

"Hôm qua con vắng đột xuất, nay đi báo cáo, nhận kỷ luật." _ Giọng điệu cô không vui mấy, nhấn mạnh chữ "đột xuất".

Tuy không ngước lên, nhưng cậu Tuấn cảm nhận được lời nói và cái sát khí ấy chĩa thẳng về phía anh. Cũng đúng thôi, vì hôm qua ông Kỳ bắt cô tiễn anh về tận nhà.

"Thế không gấp, để cậu Tuấn ăn uống, nghỉ ngơi. Chút nữa mày tiễn cậu về rồi đi việc riêng."

Anh không thấy Hiểu Phương trả lời, cô "hừ" một tiếng nhỏ, cầm lấy bát đũa của mình vừa ăn xong và đi ra chỗ bếp nhà sau. Cậu Tuấn thấy có lỗi gớm, có phải vì chuyện tiễn anh về nhà khiến Hiểu Phương và ông Kỳ khó chịu với nhau không. Anh thở dài, nếu cứ vậy, biết đến bao giờ mới hết khách sáo với anh được.

Anh không muốn Hiểu Phương lỡ dở việc cô, nên ăn xong, anh xin phép về ngay.

"Thưa hai bác, cháu cảm ơn cả nhà mình mời cháu ăn tối hôm nay. Cháu vui lắm ạ, cảm giác cứ như ngày xưa hồi cháu nghỉ hè với gia đình mình."

Nghe như một lời chào lịch sự, nhưng đó là thật tâm những gì cậu Tuấn cảm thấy. Đã hơn ba năm kể từ lần cuối anh được trải nghiệm cái cảm giác ấm cúng, quen thuộc này.

Văn Khuê cũng không nói gì, anh chỉ vỗ vai cậu Tuấn "bộp bộp" mấy cái:

"Thế chú em về cẩn thận, tính nết em gái anh hơi kỳ lạ vậy thôi, có gì không vui thì đừng để bụng." sau đó anh thì thầm một câu: "Còn mày định hỏi cái gì, anh sẽ gặp và giải thích sau."

Nghe vậy, cậu Tuấn chỉ biết gật gù thôi chứ nói gì được? Sức nặng lời nói của Văn Khuê kỳ diệu lắm, chẳng ai dám bật, hỏi xoáy lại. Vậy nên giờ đây, cậu Tuấn và Hiểu Phương đã cùng bước đi trên con đường quen thuộc hướng về nhà Khải. Đến Hiểu Phương còn phải lúc trước khi đi: "Ôi sao cậu đòi về sớm thế?"

Hỏi anh vậy lại càng khó, do anh không nói là vì cô được. Anh chỉ đành cười trừ:

"Tôi thấy hơi ốm, mệt trong người nên muốn về sớm ấy mà. Hiểu Phương cũng biết còn gì!"

"Đấy là anh Khải bảo... chứ biết đâu được!" Cô bĩu môi.

Cậu Tuần nhoẻn miệng cười dịu dàng, ấm áp. Nụ cười ấy làm dấy lên trong lòng Hiểu Phương một loại cảm xúc quen thuộc mà lạ lùng. Nó khiến cô ngại ngùng, quay đi chỗ khác.

"Thôi thì... chúc cậu Tuấn sớm khoẻ, nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

"Tôi biết rồi, tôi lớn hơn Hiểu Phương gần cả chục tuổi đấy!" Anh mỉm cười.

"Hơn gần chục tuổi á? Cậu đùa tôi à, tôi tưởng chỉ hơn tôi đến bốn - năm tuổi, cùng lắm thì sáu tuổi."

Cậu Tuấn liếc nhìn gương mặt đang nhíu mặt mày, há hốc miệng của Hiểu Phương, chúng khiến anh càng thấy buồn cười. Có lẽ trong mắt anh, cô lúc nào cũng dễ thương như vậy.

"Tôi sắp ba mươi tuổi đến nơi đây, năm sau. Chẳng mấy chốc mà già!"

Hiểu Phương lém lỉnh, cũng không biết là cô trêu hay đang hỏi thật, lần này cậu Tuấn không nhìn ra được:

"Cậu lập gia đình vợ con chưa, em bé xinh không?"

Anh cười gượng, không phải vì câu hỏi, mà là vì cái sự thản nhiên và vui vẻ của cô khi hỏi, có lẽ nào cô đã quên hết tình cảm năm đó không?

Cuối cùng, anh vẫn cố nặn ra nụ cười lịch sự giả tạo:

"Tôi còn không quen ai suốt mấy năm qua, con cái gì được. Tôi vẫn độc thân..." _ Được vài giây, anh bổ sung thêm: "Từ lúc ấy đến bây giờ..."

"À..."

Hiểu Phương "à" thật nhẹ, và không bình luận, không phản ứng thêm bất cứ điều gì.

Hai người im lặng trong ngượng ngùng, tiếp tục bước đi chầm chậm trên con phố quen. Ở phía bên kia đường là hồ Gươm, xung quanh vắng vẻ nhưng không phải là thiếu bóng người.

Khung cảnh thanh bình của Hà Nội thật chẳng giống một thành phố trong chiến tranh. Tương tự mối quan hệ của hai người, cậu Tuấn và Hiểu Phương nhìn thì như hai người bạn xã giao, nhưng đâu ai biết được họ đã cùng trải qua những gì. Vẻ yên bình bên ngoài không thể kể hết về cơn bão từng trải qua, dù là Hà Nội, hay một bí mật nào đó đã bị bại lộ, nhưng không ai muốn thừa nhận.

Lòng cậu Tuấn bối rối, anh muốn biết cô hỏi anh vì câu chuyện phiếm đầu môi, hay vì cô muốn biết? Cô có thật sự quan tâm anh không...

Cuối cùng, anh đã hỏi một câu không liên quan mấy đến điều anh đang thắc mắc, đó là một câu hỏi anh muốn trốn tránh nhất và cũng là điều anh tò mò nhất.

"Còn Phương thì sao? Gia đình nhỏ của Hiểu Phương như nào rồi? Tôi hy vọng là một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn và vợ chồng hoà thuận."

.


.


.



"Gửi một lời chúc phúc chân thành nhất, thật tâm nhất tới đám cưới của Phương trong tương lai. Dù là với ai, ở đâu, vào thời điểm nào.

"Thượng lộ bình an". Một từ tiếng Việt khá khó mà tôi đã nhớ, tôi dành tặng chúng cho Phương, để chúc cô trên mọi hành trình, trên mọi con đường cô lựa chọn."

.

.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1965.

Daniel Leon Choi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro