Chương 7: Lời động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm 5/9 tôi mặc trước đồ múa ngay ở nhà nhằm tiết kiệm thời gian, tôi muốn khi đến trường chỉ việc tập dượt lại các động tác múa cho đến khi nó thấm nhuần vào từng hơi thở. Còn tóc và giày dép tôi gần như không chưng diện gì mấy. Thế nào mà khi vừa ra đến cổng mẹ đã kéo tôi lại vào nhà.

"Con gái con đứa. Đi múa cho trường mà còn không thèm đánh son." Mẹ đẩy nhẹ đầu tôi, rút ra thỏi son từ trong túi mà hình như đã được chuẩn bị sẵn, sau đó vặn nó lên. “17 tuổi đầu rồi mà không biết điệu.”

Nói xong mẹ quệt nhẹ son lên môi tôi rồi ra hiệu tôi bặm hai môi lại cho đều, tôi è dè nhưng vẫn nghe theo mẹ. Tôi cảm thấy rất lạ lẫm với thứ đồ này, có gì đó thơm thơm nhưng cũng dính dính khó chịu ở môi, cứ đà này e là tôi sẽ bặm đến khi môi không còn tí son nào mất.

Sau khi xong việc mẹ tôi đứng gọn sang một bên, đập vào mắt tôi hiện tại là hình ảnh bản thân mình được phản chiếu qua tấm kính trên cửa nhà. Gương mặt của tôi không đến mức lạ lẫm nhưng trông có sức sống hơn gấp bội lần. Như một kẻ bị cướp đi linh hồn, tôi thẫn thờ với vẻ xinh đẹp của mình dù mới chỉ nhìn qua tấm kính.

"Uầy! Con đây à? Bình thường trông con có đẹp thế này không nhỉ?” Tôi ngỡ ngàng đưa tay lên sờ bờ môi mình. Chẳng lẽ một cây son lại có hiệu quả làm sáng bừng cả một khuôn mặt sao? Thần kì thật!

"Xinh thì đến trường đi. Muộn đấy! Mẹ đặt taxi rồi, hôm nay đi ô tô cho đỡ bụi bặm." Mẹ xua tay hắt hủi tôi ra khỏi nhà. Chắc hẳn mẹ chưa quen khi hôm nay ngoài mẹ ra trong nhà lại xuất hiện thêm một mỹ nhân nữa.

Ngồi trên xe nhìn dòng người tấp nập qua lại càng làm tôi nôn nao, đây là lần đầu tiên tôi đứng trước các học sinh của Leonardo da Vinci. Ngộ nhỡ tôi bị ngã thì sao? Múa sai động tác thì sao? Ảnh hưởng đến cả một tập thể chứ đùa.

Mọi lúc mọi nơi chỉ cần có cơ hội tôi sẽ học thuộc động tác. Chẳng hạn như  bây giờ, nhìn thì thấy thân xác đang yên vị trong xe nhưng thực chất tâm trí đang xốn xang nhẩm lại động tác, dù biết chắc đã thuộc lòng nhưng tôi không ngăn được mình nghĩ về nó.

Đèn đỏ nên xe dừng lại, tôi ngó xung quanh nhìn đường như một thói quen. Bỗng thấy một dáng dấp quen thuộc, tôi chớp chớp mắt bởi tưởng mình nhìn nhầm.

Tôi tiến gần đến kính xe để nom  kĩ hơn, dù cách nhau một đoạn nhưng tôi khá chắc là Minh Nhật, nó đang ở cái taxi bên cạnh với người con gái nào đó, trông rất vui vẻ.

Tôi bỗng giật mình cúi người xuống trong vô thức vì sợ Nhật nhìn thấy mình, rồi bỗng nhiên tôi nghĩ bản thân thật ngu ngốc.

Tại sao tôi phải tránh nhỉ? Chẳng có lý do gì cả, tôi có gây tội với nó hay chột dạ điều gì đâu mà tránh. Nghĩ rồi tôi tự  tin ngồi thẳng dậy mặc dù bản thân không thích điều đó tẹo nào.

Đèn xanh hiện lên, xe Minh Nhật tiến về phía trước, xe tôi đi ở ngay sau. Cứ yên bình như thế rồi đến trường, tôi chậm rãi mở cửa xe bước ra bên ngoài.

Nhật bước xuống xe trước rồi giữ cửa cho bạn nữ ở trong. Theo dự đoán của tôi, Nhật hình như đã có thêm người yêu mới. Tôi bật cười khinh khỉnh, chỉ mới hôm qua nó vẫn còn thả thính tôi xong hôm nay đã có người yêu mới. Còn cái gì mà tu tâm dưỡng tính, tích đức cho con cháu đời sau. Đúng là miệng lưỡi của mấy đứa trai đểu.

Vừa nghĩ xong Minh Nhật quay ra và hai đứa tôi chạm mắt nhau, không muốn để ý tôi bơ đẹp Minh Nhật rồi ngẩng cao đầu bước vào trường. Trong một giây phút ngắn ngủi Minh Nhật
cũng rất bất ngờ khi thấy vẻ khác lạ và tươi tắn tạo nên từ hiệu ứng son môi của tôi.

"Mày đi sau tao à? Thế mà tao lại không biết." Nhật bước đến chỗ tôi cùng bạn nữ bên cạnh.

Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của bạn nữ đó, tôi tự nhủ phải tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này ngay lập tức.

"Ừ!" Tôi đáp lời ngắn gọn sau đó rảo bước rời đi.

Nhật đơ ra vì thái độ cọc cằn của tôi, đây là điều tôi muốn, nó phải biết tôi thô lỗ để không có hứng lại gần tôi, nhờ vậy tôi mới không trở thành nạn nhân tiếp theo của nó.

Dẫu tôi biết Minh Nhật và bạn kia chẳng kéo dài được bao lâu, nhưng tôi vẫn không thích nói chuyện với một người con trai đã có người yêu. Đó vốn là một trong những điều cấm kỵ.

Bỏ lại cặp gà bông ấy, tôi không chào mà bước vào trường. Tiếng nhạc mừng năm học mới tôi đã nghe rõ mồn một khi còn ở trên xe giờ đây càng lớn hơn, tôi thấy mình như hưởng một nền “văn minh” khác, trường bình thường đã đẹp ngày lễ khai giảng lại được trang hoàng trông lộng lẫy gấp bội. Đâu đó có tiếng cười đùa rôm rả, hình ảnh các bạn học sinh chụm đầu vào nhau nói chuyện khiến tôi càng mơ mộng về năm tháng thanh xuân của mình, mong rằng tôi cũng sẽ có một hội bạn.

Tượng đài Da Vinci ở giữa sân trường đã được tân trang lại. Cảnh đẹp nhất vẫn là quốc kì của Việt Nam đang kiêu hãnh tung bay phấp phới trong gió hè trên đỉnh của tòa nhà A, mặt trời dẫu có đỏ đến mấy cũng chẳng thể nào đỏ như xương máu của cha ông, mặt trời huy hoàng đến đâu cũng thua sao vàng năm cánh.

Tôi nán lại sân trường một hồi ngắm nhìn những tia nắng rải nhẹ xuống bộ ghế đá mà lòng náo nức bồi hồi, tôi hoang hoải nhớ về mái trường cũ in dấu thời gian của mình rồi lại gạt đi nỗi buồn để lên phòng múa. 

"Lúc lên sân khấu nhớ phải cười đấy, cười tươi vào cho tao." Ánh Dương nhắc nhở từng người.

"Lúc ra có cần phải cúi chào không?" Tôi hỏi.

"Có! Lúc bắt đầu và kết thúc đều phải cúi chào." Ánh Dương nhìn xung quanh, nó lẩm nhẩm đếm sĩ số rồi cau có hỏi: "Minh Nhật chưa đến à?"

Gia Bảo vừa vuốt tóc vừa nói: "Nó đi tíu tít với người yêu mới rồi. Mới quen được con bé 11A."

"Tao vừa mới gặp ở cổng trường, nhìn phù hiệu thì hình như là... Phạm Vân Ly hay Cẩm Ly gì đấy." Tôi nói.

"Phạm Vân Ly rồi. Tao biết nó... Thủ khoa đầu vào lớp A. Quen được cũng tài." Bảo nói.

"Tao tưởng nó đang trong giai đoạn tích đức cho con cháu cơ mà.” Nhi mỉa mai. “Quen được hẳn gái 11A, gái lớp đấy thì khéo khỏi bàn."

"Lúc nào nó chẳng bảo thế! Chuẩn bị chia tay rồi ấy mà." Ánh Dương nhớ ra gì đó, nói thêm. "Mà nó không định về để tổng duyệt lại lần cuối à? Làm ăn đểu rả vậy?"

Minh Nhật lúc này mới lóc cóc bước vào, nhìn bộ áo dài nó mặc trên người chúng tôi không nhịn được mà bật cười, hình như thuê lộn cỡ thì phải.

"Tao nhớ bài rồi, khổ quá cơ! Xuất hiện có hai mươi giây thôi mà hối kinh vậy." Minh Nhật cau có không kém. “Hơn m80 mà mua cho tao cái bộ áo dài cho người m70, chúng mày nom có được không? Nhìn tao khác gì thằng đần đâu.”

"Mày thử như tao đi rồi mày hiểu, tập với Nguyệt đi kìa! Mày mà múa sai... Tý về mày liệu hồn với tao." Ánh Dương cố nhịn cười khi nhìn bộ đồ cộc hớn của Minh Nhật. “Mày mặc dài hay ngắn không quan trọng đâu mà khíu chọ, người ta chỉ nhìn cái mặt mày thôi nên yên tâm đi.”

(*khíu chọ: khó chịu)

Minh Nhật cười và chẳng nói thêm gì, nó bước đến chỗ tôi và bảo: "Mày tập được gì chưa?"

"Chưa." Tôi lắc đầu, rồi nói thêm: "Mà tao cũng nhớ hết động tác rồi, xíu nữa lên đó chỉ sợ bị tâm lý đứng trước đám đông ảnh hưởng thôi."

Minh Nhật mỉm cười gật đầu, nó động viên. “Vậy cố lên nhé! Da Vinci với Nguyễn Khuyến không khác nhau đâu, trường này đề cao tinh thần tự tin nên mày phải học cách đối diện sớm. Giờ mà không học lên lớp 12 mệt đấy.”

Mười phút sau, Ánh Dương vỗ tay ra hiệu cho bọn tôi đi xuống, đội múa phải dừng các hoạt động cá nhân lại để chuẩn bị lên sân khấu.

Ở sau cánh gà tôi càng cảm thấy bồn chồn, tiếng rì rào bên ngoài làm ruột gan tôi như thể đang mua may trong khoang bụng.

"Ê Nguyệt! Tay mày lạnh thế?" Minh Nhật quay sang hỏi.

"Hả?" Tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình.

"Mày sợ à?"

Có lẽ Minh Nhật nhận ra điều này bởi khi nãy da tay hai đứa sượt qua nhau lúc nó đưa quạt múa cho tôi.

"Trời đất ơi! Đừng hỏi nữa, càng hỏi tao càng lo.”

"Brian Tracy bảo rồi, cách duy nhất để chiến thắng nỗi sợ là làm điều mày sợ." Minh Nhật nói thêm. "Lúc mày thi học sinh giỏi văn mày có sợ không?"

"Sợ chứ mày!" Tôi nói nhanh.

"Sợ mà vẫn được giải nhất văn quốc gia? Ngầu nhờ… chắc mày tụ nỗi sợ ngoài phòng thi rồi vứt trước khi vào phòng à?" Nhật cười bảo. “Thấy không? Sợ hãi chỉ là cảm xúc thôi, cái mày chuẩn bị đối mặt mới mới là sự thật. Tập trung cho nó đi.”

Tôi ngờ ngợ, đúng đấy nhỉ! Ban đầu tôi rất sợ nhưng vào trong phòng thi tôi lại thoải mái, tự tin đến lạ, các con chữ cứ thế tuôn ra từ khối óc tôi, vẫn ẵm giải nhất đấy thôi. Dù có ôm đau bệnh tật tôi vẫn phải lên múa thì việc gì phải tốn thời gian để sợ, các điệu múa đã thấm nhuần vào từng hơi thở rồi, việc của tôi là bước lên và tận hưởng tràng pháo tay thôi.

Tiếng loa của trường vang lên, đám con gái chúng tôi xếp thành hàng ngay ngắn để chuẩn bị ra ngoài. Tôi vô thức quay ra nhìn Minh Nhật, nó cũng dơ tay động viên tôi trong khoảnh khắc ấy.

"Mở đầu cho chương trình văn nghệ của trường THPT Leonardo Da Vinci hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu và các bạn học sinh cùng đón xem tiết mục múa ‘Bánh trôi nước’ do tập thể 11C trình diễn!"

Khúc nhạc dạo vang lên, tôi thở hắt một cái rồi bước ra ngoài. Khi bước ra đây tôi chẳng thể quay về nữa, nhớ đến lời Minh Nhật, đâm lao thì theo lao. Tôi bỗng trở thành một con người khác, say sưa theo nhạc đến cuối màn trình diễn, nhìn tràng pháo tay dưới sân trường tôi như được củng cố thêm tinh thần cho bản thân. Trải qua rồi mới biết, chẳng có điều gì đáng sợ bằng nhụt chí cả.

Bọn tôi cúi chào rồi nhanh chóng lao vào trong cánh gà để kiểm tra video xem hồi nãy diễn có được không, thật may khi chẳng ai sai động tác nào cả.

Minh Nhật và các bạn nam kia còn chẳng thèm xem lại, mà vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Xong việc bọn tôi ra sân trường ngồi để tiếp tục dự buổi lễ khai giảng như thường.

Mấy ông con trai bây giờ mới lẩn thẩn bước ra. Tụi nó mang ô ra che nắng và bỏ tiền túi mua kem cho chúng tôi ăn.

Minh Nhật cầm một chiếc ô đen kê ghế đến ngồi bên cạnh tôi, tôi e ngại giả mù như không thấy Minh Nhật mà tập trung ăn kem.

“Vừa nãy thiếu một cái ô, thế là Minh Nhật quyết định lấy ô Rolls-Royce từ xe của bố nó (bố Minh Nhật là khách mời của lễ khai giảng) để che nắng chúng mày ạ.” Bảo lên tiếng.

Tôi chậm rãi liếc mắt nhìn tán ô che trên đầu mình mà tim đập thình thịch liên hồi chẳng dứt, không phải vì rung động mà tại tôi bị bàng hoàng, trai thành phố thường thế này hả?

Người có tiền luôn biết cách để làm nổi bật bản thân, dù cho đang chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt của khí hậu miền Bắc. Điển hình là hành động che nắng bằng ô của “bóng ma Anh Quốc”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro