Chap 5: Phương pháp 2: Vung tay múa kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đi dần tách xa hai người bọn họ hơn, sau đó đi...chơi. Dù sao không phải việc của ta, giờ là thời điểm thích hợp để vừa ăn vừa xem kịch. Sáng nay, đồ ăn vốn đã không ngon đã vậy còn ngồi đối diện tảng băng hỏi thế gian này ai nuốt trôi? Cứ như thế ta oanh oanh liệt liệt bước vào Thanh Thực Lâu, chọn bàn ngay cửa sổ rồi gọi món. Bất chợt, một cái bàn gãy, mà người nằm trên bàn gãy lại là thiếu niên trẻ tuổi. Một lão bá trung niên hống hách, đạp châ trái lên ghế nói:

-Trả tiền hay không, tiểu tử thối? Ngươi mua chực của ta toàn những đồ quý, lúc nào cũng nói mai trả mai trả. Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học.

Ta trượng nghĩa bước ra:

-Lão bá xin dừng lại a! Tiền này ta trả giúp hắn, tổng là bao nhiêu?

Lão bá nhìn ta, đột nhiên cung kính đáp:

-Đại tiểu thư, nếu người muốn trả giúp. Thì để nói với lão gia là được.

Ta nhìn hắn vừa ngạc nhiên vừa nói:

-Ngươi là Lão Lôi?

-Lão có mặt!

Hắn cuối người chắp tay, ta phất tay cho hắn về phủ, rồi đỡ người thiếu niên kia lên chỗ bàn ăn đã sớm có đầy đủ cao lương mỹ vị. Đúng là không ngờ sẽ gặp Lão Lôi đang truy đuổi người này mà, nhìn kĩ thì người này cũng bằng tuổi ta. Mặt mũi ưa nhìn, đồ mặc là dành cho vị công tử bình thường. Người thiếu niên ấy thấy ta đang nhìn chằm chằm vào hắn, mới bèn cất giọng :

-Đa tạ tiểu thư cứu giúp, tiểu dân không biết nên làm gì để báo...

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cắt lời hắn:

-Xem kịch với ta!

-Hả?

-Đã bảo là xem kịch với ta, mau ăn đi!

Người dân trong thành chạy toán loạn khắp nơi, trên đường có một cặp nam nữ đứng giữa vòng người áo đen. Dĩ nhiên hai người đứng giữa là Lý Tiêu Nhi và tảng băng di động, Lý Tiêu Nhi núp sau lưng tảng băng lạnh lẽo đang cầm kiếm chém giết. Màn anh hùng cứu mỹ nhân bắt đầu. Hoàng Tịch Dương sử dụng thân pháp nhanh nhẹn, dùng tay phải ôm eo Lý Tiêu Nhi tay trái hoành hành thành thạo.

Ta liên tục gấp thịt sườn bỏ miệng vừa xem, nhưng thịt sường cũng tự động chui vào miệng ta. Tên thiếu niên đó gấp thịt rất đúng nhịp, làm ta ăn rất thoải mái. Chợt một tên thích khách nhắm vào Lý Tiêu Nhi mà đâm, ta nắm gấu váy hồi hộp, trong đầu lặp đi lặp lại một câu nói đưa tay ra chắn, đưa tay ra chắn... Quả nhiên không làm ta thất vọng, hắn đưa tay phải ra chắn đồng thời dùng kiếm đâm vào thích khách kia. Tay phải của hắn rướm máu, một thân hoàng y lại bị nhuộm đỏ ở cánh tay. Lý Tiêu Nhi hốt hoảng, nhanh chóng hỏi han Hoàng Tịch Dương còn phần sau ta không rõ. Thấy được khúc tảng băng di động chắn kịp là đã yên tâm mà ăn rồi.

Tên thiếu niên ngồi trước mặt ta hỏi:

-Tiểu thư, rõ ràng công tử kia bị thương sao người lại vui?

Ta nhìn hắn chậc lưỡi, lắc đầu:

-Ngươi không hiểu đâu. Tảng băng đó thích vị tiểu thư kia, chỉ diễn kịch chút lấy lòng thôi a. Sao phải lo?

Tên tiểu dân như hiểu được vấn đề liền tiếp tục ăn, ta nói:

-Ngươi là ai? Nhà ở đâu? Làm gì? Mua đồ quý làm gì?

Hắn ngẩn mặt lên:

-Tiểu dân là Thiên Dạ, nhà bán sắt vụn với mấy miếng vải rách ở thành. Tiểu dân mua đồ quý là để biếu mẹ, nhà tiểu dân vốn nghèo nàn ăn không đủ qua ngày. Mẹ tiểu dân đã rất vất vả nên giờ mới có một tiệm sắt vụn vải rách, tiểu dân chỉ muốn báo đáp.

Nghe thấy lời đó, sự thánh thiện trong lòng ta sáng lên nha. Ta nói với Thiên Dạ:

-Vậy đi, ăn xong ta dẫn ngươi đi dạo chợ. Dù sao ta cũng chưa muốn về.

-Nhưng..

Ta nghiêm giọng:

-Không nhưng nhị gì hết, ăn đi!

Thiên Dạ tăng tốc nhét mọi thứ trong chén do ta gấp vào miệng, sau đó ta và hắn mua rất nhiều đồ ở chợ đêm. Thật ra là ta mua hắn xách, ta mua nào là hồ lô ngao đường, phấn, son, trâm, bánh đậu đỏ, y phục... Mọi thứ cứ nhiều dần cho đến khi hắn xách không được nữa, ta và Thiên Dạ đành đi về. Đến lúc chia đồ, ta đưa cho hắn gần hết toàn bộ. Ta chỉ lấy hồ lô, son và phấn. Mới đầu hắn còn lắc đầu không nhận, nhưng khi ta ra tay xong thì hắn cũng tự nhận luôn. 

Xong việc, ta thong thả về phủ. Bước vào phủ, ta nghĩ chuẩn bị lại phải nhìn thấy ánh sáng hào quang thì lại thấy gương mặt đầy hắc tuyến của tảng băng di động. Mặc kệ, hôm nay, ta rất vui, vừa được dạo phố ăn ngon còn được ngủ một mình thoải mái. Chu công a! Lão nương tâm trạng rất tốt đến gặp ngươi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro